PN - Chương 129: Phương Chung Khanh X Ngọc Phù Sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Ngọc Phù Sinh xao động, nhưng xúc cảm chưa dấy lên được bao lâu thì tiếng xé gió sắc bén truyền đến. Pháo hoa năm màu đại biểu có địch tấn công tỏa sáng trên bầu trời đêm. Kết giới bao phủ Mạn U Cốc vỡ vụn, tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng khắp thung lũng. Nhìn lên không trung thì thấy yêu thú ngợp trời đang tràn vào Mạn U Cốc.

Ngọc Phù Sinh biến sắc, chộp lấy vai Phương Chung Khanh, dùng sức lắc lắc: "Tỉnh lại đi, Phương Chung Khanh! Phương Chung Khanh!"

Phương Chung Khanh lúc nhỏ bị thương, đều phải ngủ rất lâu để bổ sung thể lực, bị lay động nửa ngày mới mở đôi mắt mờ mịt ra, mơ màng đã bị hắn kéo. Phương Chung Khanh hệt như uống say vậy, tựa vào Ngọc Phù Sinh, cơ hồ đứng không vững. Ngọc Phù Sinh phát hiện tình trạng bèn vác đối phương lên. Yêu tộc đột kích, may mà hai người ở một nơi khá vắng vẻ, tạm thời không gặp được yêu thú. Ngọc Phù Sinh vừa cõng đối phương chạy nhanh vào rừng trốn, vừa phỏng đoán tình thế của Mạn U Cốc.

Yêu tộc đột nhiên đột kích, Tu Chân giới không ứng phó kịp, đợi đến lúc phản ứng lại cũng không phải không đủ sức đánh một trận. Chỉ là lúc này, các tông chủ ở trên không trung đối chiến với Yêu vương, không rảnh quét sạch yêu thú bên dưới. Thứ có uy hiếp lớn nhất với bọn họ bấy giờ chính là Yêu vương và đại yêu, chỉ cần không gặp bọn chúng là có thể toàn mạng.

Ngọc Phù Sinh nghĩ xong, vừa ngẩng đầu sắc mặt liền trắng bệch. Bụi cây phía trước có một thi thể nửa thân dưới huyết nhục mơ hồ lộ ra ngoài, ở mắt cá chân có một bàn tay xương trắng dữ tợn khủng bố. Tầm mắt Ngọc Phù Sinh lướt lên trên, phát hiện người kia ấy mà là Trần Ẩn, đã chết rồi.

Thái dương Ngọc Phù Sinh chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, xoay người lao đi về hướng khác. Nhìn vết thương chi chít trên người Trần Ẩn, yêu thú tập kích hắn chắc hẳn là một đại yêu, thích dằn vặt con mồi và ăn thịt người. Ngọc Phù Sinh chỉ mong đối phương đã đi xa, bằng không...

Một tiếng gào từ sâu trong rừng truyền đến. Sắc mặt Ngọc Phù Sinh khẽ biến, thả thần thức ra thăm dò liền nhìn thấy một cái bóng cao to ẩn dưới tàng cây âm u, ba đầu chim, mỏ chim sắc như đao nhọn đang mổ mổ một tu sĩ, mổ đến mức máu thịt be bét.

Là Cổ Điêu trong đám đại yêu. Ngay giây phút phát hiện thần thức của hắn, Cổ Điêu quay đầu lại, há to mồm lập tức đuổi theo. Trong đầu Ngọc Phù Sinh nổ tung, cảm nhận được hơi thở của cái chết. Dựa vào bản năng, nhanh chóng quay người bỏ chạy, thần thức thả ra cảm nhận được Cổ Điêu đang lao tới gần.

Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, đặt Phương Chung Khanh đã thiếp đi trong bụi cỏ rậm rạp, sau đó đứng trước bụi cỏ trước giơ tay rạch vài trăm dường, để máu chảy ra đánh lạc hướng khứu giác của yêu thú, để bọn chúng không phát hiện hơi thở Phương Chung Khanh bên trong.

Cổ Điêu hóa thành hình người đuổi theo, đầu lưỡi đỏ choét liếm môi, thưởng thức dư vị còn sót lại. Hắn nhìn chằm chằm Ngọc Phù Sinh trước mặt, tầm mắt lướt qua cánh tay đẫm máu. Ngay lúc đối phương định bỏ chạy về hướng khác, không chút do dự tiến lên đè hắn xuống.

Cổ Điêu ngửa đầu cười to, đầu chim đủ mọi màu sắc từ cổ mọc ra lắc lư cười to. Hắn bóp cổ Ngọc Phù Sinh, mỏ chim vụt xuống, chớp mắt đã mổ thiếu niên bong da tróc thịt. Gương mặt Ngọc Phù Sinh đau đến biến dạng, cả người tuôn ra máu tươi. Cổ Điêu ăn sống ngay tại chỗ, phát hiện thiếu thiếu gì đó nên dừng lại: "Tại sao không kêu gào?"

Hắn thích nghe tiếng kêu la thảm thiết của con mồi, thích chiêm ngưỡng dáng vẻ tuyệt vọng xin tha, sau đó hắn xé da thịt của con mồi ra từng chút một cho đến khi9 đối tử vong. Cổ Điêu cho rằng Ngọc Phù Sinh là một người gỗ, không có gì thú vị, vung móng vuốt định giết quách Ngọc Phù Sinh.

Đúng lúc này, bụi có phía trước đột nhiên truyền đến động tĩnh nhỏ. Cổ Điêu hơi nhướn mày, phát hiện Ngọc Phù Sinh biến sắc liền hiểu ra, khóe môi nhuốm máu cười nhạt: "Trong đấy có người."

Mặt Ngọc Phù Sinh cắt không còn giọt máu. Cổ Điêu buông hắn ra, cất bước đi về phía trước. Ngọc Phù Sinh dùng sức ôm lấy chân hắn níu lại. Trong rừng quanh quẩn tiếng cười sắc bén của Cổ Điêu, không khí càng lạnh lẽo hơn: "Bên trong giấu cái gì? Ta nghĩ nhất định rất ngon!"

Cổ Điêu trở nên hưng phấn, vung tay đánh một đòn vào người thiếu niên đang cản trở hắn. Lưng Ngọc Phù Sinh chẳng khác gì có một tảng đá đập xuống, xương sống gãy nát, máu tươi từ trong miệng phun ra không ngừng. Cho dù như thế, hắn vẫn không buông chân Cổ Điêu ra.

Tính tình Cổ Điêu thích dày vò, thấy dáng vẻ Ngọc Phù Sinh như thế lại khơi dậy hứng thú của hắn. Vì thế ba mỏ chim liền mổ lên người Ngọc Phù Sinh như chơi đùa vậy. Sau gáy một cái, cánh tay một cái, sau lưng một cái. Chớp mắt, cơ thể Ngọc Phù Sinh xuất nhiều lỗ máu tuôn ra không ngừng, đau đến mức mạch máu dưới da hắn cũng sắp nổ tung rồi.

Cổ Điêu chưa từng thấy người như thế, bị hắn ăn đến máu thịt be bét, rõ ràng sắp đi vào cõi chết rồi nhưng chỉ cần hắn định đi tới bụi cỏ, đối phương sẽ lập tức vùng dậy, đôi tay bong tróc da thịt gắt gao níu chặt chân hắn lại. Cổ Điêu cúi đầu, hiếm khi quan sát một người.

Hắn nhìn thấy đôi mắt thiếu chẳng khác gì xuất huyết, đỏ au, so với yêu thú bọn họ còn tà khí hơn. Mặt mũi gần như vặn vẹo, bộc lộ vẻ tàn ác: "Không được động vào hắn..."

Cổ Điêu sản sinh chớp mắt sợ hãi, sau khi hồi thần thu lại vẻ cợt nhả, nổi cơn điên ba cái mỏ chim liều mạng xé da thịt Ngọc Phù Sinh ra, nhai cũng không nhai liền trực tiếp nuốt xuống. Cơ thể thiếu niên trong rừng dần dần bất động, Cổ Điêu trầm giọng bật cười, muốn moi tim của hắn ra.

Đúng lúc này, Thanh Lăng Tông chủ chạy đến, còn có Kiếm Tông tông chủ. Lúc Ngọc Phù Sinh được cứu, trên người không còn nửa phần da thịt nguyên vẹn. Hắn không còn cảm giác đau nữa, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, tầm mắt bất định cố gắng nhìn sang phía bụi cỏ. Tuy đang ở ngưỡng cửa cận cái chết, nhưng hắn lại cảm nhận được sự vui sướng trước nay chưa từng có.

Ở thời khắc ấy, năm tháng dài đằng đẵng lưu lạc không biết trôi dạt về đâu trong mười hai năm ấy chớp mắt hóa thành tro bụi. Hắn liếc nhìn thời khác cuối cùng trên cõi đời này, đi mòn gót giày tìm không thấy, cái mà hắn truy tìm cả đời chính là như vậy đi.

***

Ngọc Phù Sinh tỉnh lại lần nữa đã ở trong Kiếm Tông. Phòng nhỏ ngày xưa lạnh lẽo đột nhiên náo nhiệt, không ít sư huynh đệ đồng môn đến thăm hắn. Thì ra mấy ngày trước, hai vị tông chủ chạy đến kịp thời, tiêu diệt Cổ Điêu. Sau đó phát hiện Phương Chung Khanh được Ngọc Phù Sinh giấu trong bụi cỏ.

Thanh Lăng Tông chủ thấy Phương Chung Khanh bình yên vô sự, lo lắng trong lòng mới buông xuống, khen Ngọc Phù Sinh không dứt miệng, có thể bảo vệ Phương Chung Khanh toàn vẹn dưới tay đại yêu. Kiếm Tông tông chủ cũng gật đầu, bảo Ngọc Phù Sinh có phong độ của Đệ tử Kiếm Tông phong độ, ngông nghênh bất khuất, cả người chính khí tràn đầy.

Có sự chăm sóc của hai tông chủ, thậm chí tự mình đến thăm, đãi ngộ Ngọc Phù Sinh ở Kiếm Tông trong nháy mắt thay đổi tận trời. Ngũ trưởng lão thân là sư tôn đến thăm đều đặn, trong lòng rất vui. Chỉ dựa vào chiến dịch này, ngày tháng sau này của Ngọc Phù Sinh ở tông môn sẽ trôi qua êm đẹp hơn. Đợi Ngọc Phù Sinh tỉnh lại, hắn không thể chờ được báo cho đồ đệ biết sự khen thưởng của tông môn cùng với sự tán dương của người đời.

Đồ đệ hắn tỉnh lại hơi mỉm cười, cười nhiều hơn so với thường ngày một chút, vô cùng kiên nhẫn nghe hắn nói hết, thần sắc lộ ra vẻ mừng rỡ vừa đúng mực. Tuy nhiên Ngũ trưởng lão lại có cảm giác không ổn, mà không nhìn ra được vẻ bất thường gì từ Ngọc Phù Sinh cả, nghĩ tới nghĩ lui, cứng ngắc tìm lời nói: "Đệ tử Thanh Lăng mà ngươi cứu vẫn còn ở Kiếm Tông."

Vừa dứt lời, tiếng cười nói của một thiếu niên từ ngoài cửa truyền đến: "Ngọc Phù Sinh, nghe nói ngươi đã tỉnh lại. Ta dẫn Chung Khanh tới thăm ngươi đây."

Ngọc Phù Sinh híp mắt lại, tầm mắt lướt qua Tiết Xuyên đi ở đằng trước, chuyển sang người phía sau hắn. Phương Chung Khanh vẫn mặc y phục trắng, mái tóc đen chưa từng buộc thả ở sau lưng, khuôn mặt trắng nõn lạnh nhạt, giữa chân mày là vệt chu sa chói mắt.

Mấy ngày nay, Tiết Xuyên phụng mệnh cha hắn dẫn Phương Chung Khanh theo bên cạnh đi khắp Kiếm Tông. Tiết Xuyên ban đầu không muốn cho lắm, đối với tên đệ tử Thanh Lăng cùng thế hệ với hắn lại có thiên tư cao ngút trời tràn đầy địch ý. Sau đó phát hiện Phương Chung Khanh cũng không phải lãnh đạm vô tình, ở cùng nhau tốt đến kì lạ, tính tình tốt hơn hẳn những người hắn từng gặp. Vì thế trong lòng Tiết Xuyên muốn tạo quan hệ tốt với đối phương, nghe Phương Chung Khanh nói muốn đến thăm Ngọc Phù Sinh liền đi cùng. Còn chuyện có người nhận tội dùm ở Mạn U Cốc, hắn đã sớm quên sạch.

Phương Chung Khanh đi tới cạnh giường, nhìn về thiếu niên đang ngồi dậy, suy nghĩ nửa ngày hỏi: "Có đau hay không?"

Ngọc Phù Sinh hỏi: "Đau thì sao, không đau thì sao?"

"Đau thì nói, ta cho ngươi thuốc.", Phương Chung Khanh lấy từ trong tay áo ra một bình ngọc trắng, đặt vào tay Ngọc Phù Sinh.

"Không đau sao được.", Hắn giơ tay sờ lên trán Ngọc Phù Sinh, nghiêm túc nói: "Nhất định để lại di chứng, mê sảng rồi."

Trên người thiếu mất vài miếng thịt sao không đau được.

Ánh mắt Ngọc Phù Sinh khẽ biến, nắm chặt cổ tay nhỏ của Phương Chung Khanh, kéo cánh tay của hắn đang sờ trán mình xuống, đặt bình ngọc vào lòng bàn tay hắn, trầm giọng nói: "Đau. Phương Chung Khanh, ngươi bôi thuốc cho ta đi."

Phương Chung Khanh sửng sốt một lát, biểu tình mờ mịt nói: "... Ta không biết."

Ngọc Phù Sinh cười khẽ: "Ta dạy cho ngươi."

Phương Chung Khanh trừng mắt nhìn, đang định gật đầu, Tiết Xuyên đứng phía sau nhíu mày tiến lên, kéo hắn khỏi giường: "Thuốc đã bôi lên người ngươi từ sớm rồi, đừng có giả đò! Còn muốn Chung Khanh bôi thuốc cho ngươi, ngươi thấy bản thân mình xứng..."

Tiết Xuyên nhớ lại Ngũ trưởng lão vẫn còn ở đây, chỉ đành đem mấy lời sỉ nhục nuốt ngược vào, trừng mắt liếc Ngọc Phù Sinh. Im lặng cảnh cáo, sau đó dẫn Phương Chung Khanh đi: "Chung Khanh, sao ngươi học thuật pháp nhanh vậy? Dạy ta một chút đi, để ta khỏi bị cha giáo huấn mỗi ngày."

"Đọc sách là được.", Phương Chung Khanh quay đầu lại nhìn Ngọc Phù Sinh, nghiêm mặt nói: "Ta không thích hợp dạy người khác."

Tiết Xuyên nói: "Ngươi cũng chưa thử mà. Đi, cùng ta tu hành một lát! Ngày mai ngươi về Thanh Lăng Tông rồi, lần sau chẳng biết đến khi nào mới gặp lại."

Âm thanh hai người trò chuyện càng ngày càng xa, Ngọc Phù Sinh thu tầm mắt lại, ngón tay miết miết bình ngọc, sắc mặt tĩnh lặng như nước.

Trận chiến ở Đông Hoang, cuối cùng Tu Chân giới chiến thắng nhưng thương vong vô số. Ngọc Phù Sinh trong chiến dịch này được lợi rất lớn, thoáng cái nhảy lên hàng đệ tử được trọng tâm bồi dưỡng trong Kiếm Tông. Sự tích chăm học khổ luyện ngày xưa cũng được truyền ra ngoài, tông chủ và trưởng lão sau khi thương nghị, thậm chí còn để hắn tiến vào một bí cảnh thượng cổ.

Bí cảnh này là báu vật của Kiếm Tông, từ lúc thành lập tông tới nay, chỉ có mười đệ tử đứng đầu ở mỗi thế hệ được phép tiến vào. Lần này cho phép Ngọc Phù Sinh tiến vào xem như phần thưởng ngoại lệ.

Trước khi tiến vào bí cảnh, Ngọc Phù Sinh và mười con cưng của trời khác đứng trên đài cao, nhận được vô vàn sự chú ý. Rất nhiều người bên dưới ao ước vị trí của hắn nhưng không đố kị, tất cả đều cho rằng với tư chất của hắn sẽ không lĩnh hội được cơ duyên to tát gì, đi chỉ mở mang tầm mắt mà thôi.

Ngọc Phù Sinh thu hết vẻ mặt của mọi người vào trong mắt, ánh mắt không hề gợn sóng. Mãi đến tận khi nhìn thấy Tiết Xuyên lấy ra một thẻ ngọc, trên đó có khắc một chữ "Khanh", ánh mắt của hắn khóa chặt lại. Mấy người khác cũng nhìn thấy, người quan hệ tốt với Tiết Xuyên lên tiếng hỏi: "Đây là ai? Xem ngươi cười cả mặt đắc ý như thế?"

Tiết Xuyên cao ngạo đáp: "Thanh Lăng Tông, Phương Chung Khanh."

Người kia há to mồm: "Phương Chung Khanh? Thấy không dễ gần, quan hệ các ngươi lại tốt như vậy? Ngọc giản cũng cho ngươi?"

Tiết Xuyên trong lòng thầm nói đương nhiên phải thế rồi, bởi vì Chung Khanh là người cực kỳ tốt. Lúc hắn hỏi ngọc giản vốn không ôm nhiều hi vọng, không ngờ sau khi đối phương lộ ra biểu tình khổ sở, Phương Chung Khanh thật sự móc ngọc giản ra đưa cho hắn .

Tiết Xuyên chưa bao giờ gặp được người như Phương Chung Khanh. Nhìn bề ngoài lạnh lùng xa cách, tưởng chừng như lạnh nhạt vô tình, thật ra tính tình rất dễ đồng thuận, khiến người khác không nhịn được muốn tiếp cận. Giống như đứa nhỏ đòi được kẹo, chỉ cần đòi hắn được một lần, cảm giác vui vẻ như muốn bay lên. Tiết Xuyên đảo ngọc giản, không kìm được nụ cười trên khóe môi.

Hắn muốn nói cho bạn của mình biết Phương Chung Khanh rất tốt, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà lầm tưởng. Nhưng nghĩ lại, việc này càng ít người biết càng tốt, không phải ai cũng có thể lắc lư trước mặt Chung Khanh. Vì thế ngoài miệng đắc ý dào dạt nói: "Đối với các ngươi mà nói Chung Khanh không dễ gần, nhưng đối với ta lại khác. Đừng so sánh ta với các ngươi nhé!"

Bạn của hắn khen hắn lợi hại, năn nỉ Tiết Xuyên lúc mời Phương Chung Khanh đến thì dắt hắn theo, hắn muốn làm quen một chút. Tiết Xuyên vỗ ngực tự tin nói: "Chờ trở về từ bí cảnh, cứ để ta lo."

Có điều, hắn không thể trở về từ bí cảnh nữa. Bí cảnh thượng cổ đột nhiên sụp đổ, Tiết Xuyên bất hạnh chôn thây trong đó. Kiếm Tông tông chủ nhận được tin dữ, cực kỳ bi thương, một mực canh giữ cạnh cửa bí cảnh, nhưng chỉ chờ rồi nhận được một bộ thi thể. Những đệ tử khác cùng tiến vào bí cảnh nói, thi thể Tiết Xuyên là do Ngọc Phù Sinh liều mạng tìm về được. Bằng không ngay cả hài cốt của Tiết Xuyên cũng không còn.

"Đệ tử vô năng, không thể cứu Thiếu tông chủ." Sắc mặt Ngọc Phù Sinh tái nhợt, ống tay áo dính đầy vết máu, cánh tay lưu lại đầy vết xước do đào bới thi thể Tiết Xuyên.

Kiếm Tông tông chủ đau lòng tột độ, nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể thở dài một tiếng, gật đầu với Ngọc Phù Sinh, móc một bình thuốc đưa cho hắn, đôi môi khẽ run nói: "Bôi thuốc lên vết thương đi. Ngươi có thể mang thi thể của Xuyên Nhi mang về, đã làm tốt lắm rồi."

Hàng mi dài Ngọc Phù Sinh rũ xuống: "Tông chủ xin nén bi thương."

Kiếm Tông tông chủ vỗ vai hắn, miễn cưỡng cười nhạt, vẻ mặt ôn hòa nói: "Đi nghỉ ngơi đi."

Ngọc Phù Sinh gật đầu, quay người ánh mắt lập tức biến sang hờ hững, trở về phòng. Hắn ngắm nhìn ngọc giản có khắc chữ "Khanh" trên tay. Qua nửa ngày, hắn nhếch môi, ngón tay siết chặt ngọc giản bóp nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro