Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xưa đến nay, chỉ cần nghe danh Thiên Cẩu đã khiến người ta sợ mất mật. Ngao Nguyệt là Thiên Cẩu duy nhất tồn tại đến thời điểm bây giờ, sau khi bước chân ra khỏi Yêu giới đã nhận được nhiều sự chú ý.

Những lờn đồn về hắn đều là tính tình bạo ngược, bản lĩnh thông thiên, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đôi tay đã nhuốm vô số máu tươi.

May mà trước đó không lâu, Lăng Dạ dẫn đầu người trong chốn tiên môn cùng bắt hắn về trấn áp ở Thanh Lăng Tông.

Mọi người trên thế gian đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đệ tử Thanh Lăng Tông thì lại bắt đầu lo lắng đề phòng, chỉ sợ Ngao Nguyệt trốn ra được.

Hôm nay, ác mộng thật sự đến rồi.

Nhưng lại không nghĩ đến, trong thời khắc tuyệt vọng nhất, Thiên Cẩu khủng bố vậy mà bị một đòn của Thẩm Tiên Quân đánh về nguyên hình!

Quảng trường im lặng chốc lát, lập tức bùng nổ tiếng hoan hô, kích động đinh tai nhức óc.

"Tiên quân thần uy!"

"Có tiên quân tọa trấn tông môn, là phúc của Thanh Lăng tông."

"Đại yêu hung ác cỡ nào cũng chỉ như thế, Thẩm Tiên Quân của chúng ta ra một đòn liền hàng phục được!"

Các trưởng lão cũng đổi sắc mặt, nhìn Thẩm Lưu Hưởng giẫm lên người Thiên Cẩu, ánh mắt vừa có kiêng kỵ vừa có thán phục. Trước đây Trình Nghi Thiên nhìn thế nào cũng không vừa mắt Thẩm Lưu Hưởng, giờ phút này trong mắt chỉ còn sót lại khiếp sợ và ngưỡng mộ, "Này, thực lực bậc này, lẽ nào tiên quân luôn luôn che giấu giấu tu vi của mình sao?"

"Bạch Triệt, buông ra đi."

Giọng Lăng Dạ ôn hòa nói, nhưng tay lại vung lên đẩy Tố Bạch Triệt đang ôm lấy cánh tay của hắn ra.

Ánh mắt bốn phía dồn dập đổ ập đến, lộ ra mấy phần lúng túng không nói thành lời.

Tố Bạch Triệt mặt lúc xanh lúc trắng, nghiến chặt răng, miễn cưỡng nở nụ cười, "Là Bạch Triệt phán đoán sai, cho rằng tông chủ sẽ gặp nguy hiểm. Đã thất lễ rồi."

Đồng Khê chết tiệt làm hắn mất mặt muốn đội quần luôn.

"Không sao." Lăng Dạ phất tay áo, cất bước đi thoáng cái đã xuất hiện giữa quảng trường.

Với chút tu vi mới tiến vào Hóa Thần cảnh của sư đệ, tuyệt đối không thể đánh bại Ngao Nguyệt đã thức tỉnh huyết thống. Nhất định có nguyên nhân gì trong đấy.

Thẩm Lưu Hưởng từ trên người Thiên Cẩu nhảy xuống. Lúc tiếp đất, bước chân hơi lảo đảo, ngước mắt liền thấy Lăng Dạ đang đứng ở trước mặt, "Ngao Nguyệt đã mất sức phản kháng, còn lại giao cho sư huynh xử lý."

Lăng Dạ nhíu nhíu mày, theo bản năng giơ tay như muốn đỡ. Có điều nhìn dáng vẻ vô sự của sư đệ liền thả tay xuống, chỉ hỏi: "Ngươi có sao không?"

"Ầy, khoẻ như trâu luôn." Khoé môi Thẩm Lưu Hưởng hơi vểnh lên, "Cái đứa không khỏe đang trên đất nằm đây này."

Ngao Nguyệt nằm ngắc ngoải trên mặt đất chả khác nào chó chết nghe thấy lời này liền phun ra ngụm máu, lập tức ngất đi.

Thẩm Lưu Hưởng quan sát xung quanh, sau đó đi đến chỗ thiếu niên mặc áo đen kéo hắn rồi biến mất trong tầm mắt của mọi người.

"Lúc tiên quân kéo đệ của mình rất dịu dàng nha."

"Ngay cả khi sắp rời khỏi cũng không quên dắt theo đồ đệ bị doạ sợ, đúng là sư tôn tốt mà."

"A a a a a! Chu Huyền Lan, mối thù cướp sư tôn ta thề không đội trời chung với ngươi!"

Vừa rời khỏi quảng trường, ngụm máu tanh nghẹn ở cổ họng bất chợt trào lên, Thẩm Lưu Hưởng phun ra ngụm máu, thân thể không chống đỡ nổi suýt nữa ngã xuống đất.

Chu Huyền Lan tay chân lanh lẹ đỡ lấy y: "Sư tôn!"

"Ta không sao." Thẩm Lưu Hưởng thở phào một hơi, máu được phun ra ngoài quả nhiên thoải mái hơn nhiều, "Dìu ta về Triều Vân Phong đi."

Miếng Ngọc Hoàng đeo ở trước ngực tỏa nhiệt như lửa.

Trước đó Ngao Nguyệt tập kích, y tránh không kịp, cũng không đỡ nổi lực lượng cường hãn của yêu. Thời khắc nguy hiển, miếng Ngọc Hoàng trước ngực lại hút hết linh lực của y vào bên trong, bùng nổ ra uy thế không gì sánh kịp, trực tiếp đè bẹp Ngao Nguyệt nằm dài đo đất.

Nhớ đến hai cái răng chó thê thảm rơi xuống đất, đáy lòng Thẩm Lưu Hưởng thầm thổn thức.

Không ngờ sẽ có một ngày y lại mang ơn người cha hờ của mình.

Lần này mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng linh lực trong cơ thể đột nhiên vận chuyển, khiến Yêu độc bị áp chế lại rục rịch trỗi dậy. Thẩm Lưu Hưởng sợ ở bên ngoài loanh quanh, sẽ đột nhiên biến thành trẻ con như đêm đó, mấy ngày tiếp theo đều ru rú ở Triều Vân Phong tịnh dưỡng.

Có không ít người đến thăm y.

Mấy vị trưởng lão đứng mũi chịu sào, đặc biệt là Trình Nghi Thiên, khuôn mặt hán tử thô lỗ lại hiện ra sự xấu hổ, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, "Nghi Thiên lúc trước có gì mạo phạm, hy vọng tiên quân bao dung bỏ qua."

"Không sao.", Thẩm Lưu Hưởng ngồi trong đình nghỉ mát ăn quýt, tiện tay ném một trái qua, "Hành vi của bản quân ngày xưa xác thực có chỗ không ổn, không ai ưa cũng là chuyện bình thường."

Trình Nghi Thiên nhìn chăm chú quả quýt trong tay như nhặt được trân bảo, mấy vị trưởng lão bên cạnh nhất thời lộ ra ánh mắt hâm mộ.

Thẩm Lưu Hưởng thường ngày để lại ấn tượng quá sâu sắc với bọn họ, tất cả đều là bám lấy Diệp Kiếm Tôn không buông. Khiến cho đến khi y đột phá Hóa Thần cảnh, trong lòng mọi người cũng chỉ có xem thường. Tuy nhiên sau khi đánh bại được Thiên Cẩu, tất cả mọi chuyên đương nhiên bất đồng.

Bây giờ trong Tu Chân giới, chiều gió bàn luận về Thẩm Lưu Hưởng mặc dù vẫn chưa chuyển biến, mà dù cho có hạ thấp y đến mức nào, cũng không có ai dám nói xấu về mặt tu vi.

Một chiêu đã chế phục Ngao Nguyệt có nghĩa gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

"Tiên quân, ta cũng muốn." Có người ở phía sau kêu lớn, vội vàng đẩy dòng người chắn phía trước ra, "Tiên quân cũng thưởng cho ta một trái quýt đi."

Các vị trưởng lão nhìn rõ người đến liền trợn mắt ngoác mồm, trong lòng thay phiên mạnh mẽ phỉ nhổ.

Ổ Chí này trời sinh không biết xấu hổ, chuyện lên án y bắt chước mọi người còn chưa quên, vậy mà dám mặt dày xin tiên quân quýt.

Thẩm Lưu Hưởng cũng kinh ngạc, ngây người một lúc.

So về trình độ mặt dày thì người này phải gọi là đỉnh của đỉnh.

Y suy nghĩ một chút, vẫn đưa cho hắn trái quýt, thuận tiện hỏi: "Cuộc thi tiến hành tới đâu rồi?"

Lông mày Ổ Chí đang nhíu chặt bỗng thả ra, nhận được trái cây liền vui vẻ ra mặt, "Đã chọn được tám người mạnh nhất, ngày mai sẽ rút thăm quyết định đối thủ."

Thẩm Lưu Hưởng trầm ngâm chốc lát, đuôi lông mày khẽ nhếch, "Chư vị trưởng lão, dù sao chúng ta cũng rãnh rỗi không bằng đánh cược một chút đi."

"Ý của tiên quân là chúng ta đánh cược xem ai thắng ai thua?"

"Cái này không thích hợp cho lắm thì phải. Nếu bị các đệ tử biết chúng ta làm những chuyện như thế này sẽ mất sạch uy nghiêm mất."

Đầu ngón tay Thẩm Lưu Hưởng gõ nhẹ lên bàn đá, hơi nheo mắt lại, "Tông quy không cấm thì có thể làm, trong tông quy không có qui định này. Về phần đệ tử trong môn phái..."

"Cái này ngược lại thì dễ.", Y khẽ kéo khoé môi, giải quyết dứt khoát, "Lôi kéo toàn bộ đệ tử trong tông lên thuyền giặc chung chẳng phải được rồi sao?"

Muốn phát phát tài phải nhờ vào trí thông minh!

Cả gương mặt Thẩm Lưu Hưởng tràn đầy nét cười, dường như thoáng cái đã thấy vô số linh thạch dồn dập bay vào túi y.

Đúng lúc này, có người ho nhẹ một tiếng tránh ra nhường lại con đường để trưởng lão Chấp pháp đi vào. Thẩm Lưu Hưởng nhìn thấy Lăng Việt liền nhớ tới Ngao Nguyệt bị hắn nhốt lại, từ trên ghế đứng dậy muốn đi xem một chút.

Trong địa lao tối tăm đặt một cái lồng sắt vuông vức.

Thẩm Lưu Hưởng liếc nhìn hỏi: "Ngao Nguyệt đâu?" Bên trong lồng sắt trống rỗng.

Lăng Việt chỉ về trong góc: "Ngồi xổm đằng kia kìa."

Một con cún con to bự đang cuộn tròn cả người co rúc ở một góc lồng sắt, phát hiện ánh mắt của y hắn liền cố gắng há to mồm, lộ ra hai răng cửa bị rụng mất.

"Rừ rừ rừ", Hắn liều mạng phát ra âm thanh cảnh cáo.

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc mở to mắt: "Các ngươi đã làm gì với hắn vậy?"

"Ngươi đánh đó!", Lăng Việt khuôn mặt bình thản, "Chỉ một chiêu đã đánh Thiên Cẩu trực tiếp biến về hình thái lúc còn nhỏ."

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Lồng sắt được mở ra, Ngao Nguyệt nhìn chằm chằm người chậm rãi đi tới vừa giận lại vừa sợ. Hắn hận không thể liều mạng chó với tên đầu sỏ này.

"Chậc chậc chậc", Thẩm Lưu Hưởng nhìn cún con, trong lòng ngứa ngáy nhịn không nhịn được muốn nựng một chút, khóe môi khẽ cong lên, "Lại đây nào, chậc chậc chậc."

Y cố gắng cười thật hiền lành, bày ra dáng vẻ thân thiện.

Nhưng rơi vào trong mắt Ngao Nguyệt, nụ cười này vạn phần kinh khủng, quả thực còn đáng sợ hơn cả Tu La địa ngục!

Ngao Nguyệt thấp giọng "Rừ rừ" cảnh báo, bốn chân cứ lui về đằng sau, cái mông bỗng va vào song sắt lạnh lẽo, đáng thương bất lực ngồi xổm thu mình trong góc.

Ô hô, thảm thương quá.

Hổ rơi xuống đồng bằng, đến chó cũng có thể khi dễ.

Giày cẩm từng bước áp sát.

Ánh mắt Ngao Nguyệt bổng trở nên tàn nhẫn, huyết mạch đang lưu chuyển trong cơ thể hắn chính là của Thiên Cẩu, kiêu ngạo toát ra từ trong xương tuỷ, nhất quyết không cho phép hắn trốn tránh kẻ địch!

Đôi mắt đen nhánh của hắn lộ ra vẻ lạnh lùng, cổ chân khẽ dồn sức, thân thể nhỏ như một cái mũi tên rời cung lao thẳng về phía Thẩm Lưu Hưởng.

"Đâm chết ngươi!"

"Ầm!"

Thẩm Lưu Hưởng đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Y trơ mắt nhìn gâu đần đột nhiên vọt tới, va vào bắp chân của y, rồi bị đẩy lùi về phía sau, đùng một cái rơi xuống sống dở chết dở nằm ngắc ngoải trên mặt đất.

Thẩm Lưu Hưởng: "???"

Còn có thể ăn vạ như vậy sao?

Y bật cười sằng sặc, xách Thiên Cẩu nằm thoi thóp trên mặt đất lên.

Đúng lúc y đang buồn chán nha.

"Không được!" Lăng Việt cản y lại, "Nếu như ngươi đưa hắn ra ngoài, đợi thương thế hắn hồi phục sẽ để lại hậu hoạn vô cùng to lớn."

Thẩm Lưu Hưởng đánh giá lồng sắt một chút: "Cho dù giam hắn ở chỗ này, đợi thương thế khỏi rồi thì lồng giam bằng Huyền Thiết này cũng không giam nổi hắn."

Tầm mắt Lăng Việt rơi vào trên người Ngao Nguyệt, ngữ khí bình thản tuy nhiên lại lộ ra lãnh ý vô biên, "Muốn chữa khỏi vết rồi quay về báo thù cũng phải có mạng chó kia đã."

Gâu đần bị xách trong tay khẽ run lên, Thẩm Lưu Hưởng yên lặng một lát mới nói, "Vậy ta trông chừng hắn là được. Nếu như thương thế hắn chuyển biến tốt, ta liền đánh gãy bốn chân chó của hắn."

Ngao Nguyệt càng run rẩy kịch liệt hơn.

Trở về Triều Vân Phong, Thẩm Lưu Hưởng đẩy cửa ra đặt Thiên Cẩu xuống đất.

Tứ chi Ngao Nguyệt run rẩy, nằm sấp trên mặt đất. Lông mao toàn thân đều dựng đứng phát run, "Nếu ngươi dám đánh gãy chân của ta, chó con chó cháu của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Thẩm Lưu Hưởng cười: "Ta sợ ghê á."

Y ngồi xổm xuống duỗi ngón tay trỏ trắng nõn ra điểm vào đầu Thiên Cẩu, dùng sức nhấn nhấn, "Ta có lòng tốt cho ngươi đùi gà ăn. Ngươi ngược lại còn muốn giết ta, rơi vào kết cục như vậy đúng là làm người khác hả dạ."

Đóng vai ác còn tố cáo trước nữa!

Ngao Nguyệt tức giận cắn một phát vào đầu ngón tay Thẩm Lưu Hưởng. Có điều há mồm cắn nửa ngày lại phát hiện ngay cả da cũng chả xước.

Đường đường là Thiên Cẩu, lại lưu lạc đến bậc này.

Ngao Nguyệt bi thương vô cùng, một bên kiên nhẫn cắn đầu ngón tay, một bên thút thít nghẹn ngào. Đôi mắt đen không ngừng rơi lệ, thấm ướt cả mớ lông mao, lạch cạch rơi trên mặt đất.

Bày ra vẻ như bị bắt nạt vô cùng đáng thương.

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Tốt xấu gì cũng là Thiên Cẩu uy phong lẫm liệt, giả vờ đáng thương, nhỏ bé cái khỉ gì không biết!

Ngao Nguyệt khóc xong cũng cảm thấy mất mặt, dùng móng vuốt bọc lông xù lau lau nước mũi, "Tuyệt đối không được nói cho người khác biết."

Thẩm Lưu Hưởng không nói gì chỉ lắc đầu một cái, đứng dậy tìm đồ chuẩn bị cắt móng cho hắn, để tránh lát nữa hắn cào lung tung.

Y lâu rồi chưa dọn dẹp phòng, khắp nơi loạn như cái chuồng heo. Lúc y định túm mấy bộ đồ định quăng sang chỗ khác cho thoáng đãng, ai ngờ Ngao Nguyệt bỗng nhiên ngao lên một tiếng.

Tai chó to bằng lòng bàn tay khẽ vểnh lên, bước chân ngắn ngủn như một làn khói chạy đến bên chân Thẩm Lưu Hưởng.

Ngao Nguyệt nắm lấy vạt áo y, ngẩng mặt trường cái cổ lên, trong miệng phát ra âm thanh mơ hồ không rõ, "Hơi thở này... Thật mạnh mẽ! Sao có thể xuất hiện ở đây chứ?"

Hắn lo lắng vạn phần, dùng móng vuốt cào vạt áo y mấy lần, "Mau để ta ngửi một chút, sao lại có khí tức nguy hiểm như vậy được?"

Tầm mắt Thẩm Lưu Hưởng quét đến bộ hắc y cầm trong tay, lần trước y khôi phục chân thân ở Vấn Tinh Lâu, Chu Huyền Lan đã khoác áo ngoài này lên người y.

"Hơi thở mạnh mẽ gì chứ? Sao ta không cảm nhận được?"

Thẩm Lưu Hưởng buồn bực nâng quần áo lên chôn mặt vào hít sâu một cái, thật cẩn thận ngửi một lát.

Không có phát hiện gì.

Y ngẩng đầu lên muốn hỏi mũi của Ngao Nguyệt có vấn đề gì không, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một người.

"Sư... sư huynh!"

Lăng Dạ đứng ở cửa, nhất thời tiến cũng không được mà cũng không xong.

Ban ngày ban mặt, sư đệ một mình ở trong phòng, gương mặt đầy vẻ say mê ngửi y phục của đệ tử...

Gương mặt tuấn tú trơn bóng như ngọc nháy mắt toát ra biểu tình một lời khó nói hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro