Chương 30: "Lời đồn đều là thật!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người từ động phủ đuổi đến đứng bất động ở rìa sân luyện võ, vạn dặm bốn phía đều rơi vào tĩnh mịch.

Từ ánh mắt, cử chỉ đến thần thái nào phải dáng vẻ tầm thường của thiếu niên. Dung mạo người trước mắt tuyệt lệ, nhất cử nhất động đều khiến kẻ khác câu tâm động phách.

Ánh mắt Ninh Nhuận Tân khẽ run, trì độn không tỉnh táo lại. Hắn chưa từng nghĩ tới, thiếu niên mà hắn gặp ở Đông Hoang với dung mạo tưởng chừng như bình thường, đằng sau đó lại giấu gương mặt kinh thế, đẹp đến mức khiến người ta không dời nổi mắt.

Hắn bế quan nhiều năm, hiểu biết rất ít về thế giới bên ngoài, trong thời gian ngắn chưa biết được thân phận thực sự của Thẩm Lưu Hưởng. Chỉ đơn thuần kinh động bởi gương mặt tinh xảo kia.

Nhưng Triệu Lâm thì khác với hắn. Giây phút nhìn thấy dung mạo tuấn mỹ của thanh niên, trong lòng hắn như bị cơn sóng thần càn quét qua.

Hắn nhận ra khuôn mặt này.

Thanh Lăng tiên quân- Thẩm Lưu Hưởng!

Trong mười năm qua, vô số lần hắn đã cầm kiếm đuổi y ra khỏi Kiếm Tông. Chiêu nào chiêu nấy xuống tay tàn độc, không hề nể mặt, thậm chí còn từng đả thương y.

Thì ra người hắn xua đuổi là Thẩm Hương ca ca?!?

Mặt Triệu Lâm trong nháy mắt trắng bệch.

Không chỉ hai người bọn họ bị kinh sợ, sau khi đệ tử của các tông môn ở đây sững sờ thì nhất thời đồng loạt sôi trào lên. Đa số bọn họ đều chưa từng nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng.

"Người này là ai?!? Hóa Thần cảnh tu vi! Sao trước đây chưa từng nghe qua?"

"Nếu dung mạo kinh người như vậy, ta có thể hiểu được vì sao Ninh Nhuận Tân lại nguyện ý chờ đợi nhiều năm rồi."

"Đây là Thẩm Lục Lục?!? Vì sao phải cải trang thành dáng vẻ tầm thường như thế chứ? Đúng là phung phí của trời!"

"A a a a a, không được rồi! Ta ta muốn gia nhập vào Thanh Lăng Tông!"

Diệp Thạch đứng ngơ ngác tại chỗ cũ, đầu choáng váng.

Vốn dĩ còn mấy lời quan tâm lo lắng cho Thẩm Lục Lục vừa lên đến cổ họng, nhìn thấy tình cảnh này liền hút một ngụm khí lạnh. Hắn khóc không ra nước mắt thầm nghĩ: Đến lúc chuẩn bị hậu sự cho chính mình rồi.

Còn nhớ buổi sáng mới kể chuyện Thẩm vô lại cho y nghe, Thẩm Lục Lục đứng cắn hạt dưa ngon lành, nghe vô cùng nhập tâm. Sợ là mặt ngoài bình tĩnh, đáy lòng đã đảo qua hàng trăm phương pháp thủ tiêu hắn đi.

Chân Diệp Thạch nhũn ra, thiếu chút nữa quỳ sụp xuống đất, một đám sư đệ phía sau vội chạy lên đỡ hắn.

Trên mặt mỗi người đều treo nụ cười xán lạn, cực kỳ lạc quan.

"Úi cha, nhìn vừa mắt hơn rồi. Dung mạo và tu vi như thế, cho dù là Ninh sư thúc hay Triệu sư huynh cũng đều xứng đôi. Kiếm Tông chúng ta cũng không thiệt thòi."

"Chính xác! Sư thúc và sư huynh đều có mắt nhìn, sớm nhận ra Thẩm Lục Lục không phải bùn trong ao."

"Ta muốn bày tỏ một câu. Nếu Ninh sư thúc và Triệu sư huynh có thể, kỳ thực ta cũng có thể!"

Diệp Thạch nghe được liền choáng váng, ngây người trong chốc lát, cuối cùng đã hiểu rõ những sư đệ, sư muội của hắn đều đang mơ tưởng viễn vông.

"Ngu ngốc!!!"

Diệp Thạch chỉ về phía người kia, giận không nhịn nổi nói: "Mở to hai mắt ra mà nhìn. Y là Thanh Lăng Tông tiên quân Thẩm Lưu Hưởng, là người theo đuổi Kiếm Tôn chúng ta mười năm!"

Diệp Thạch tức giận đến mức không khống chế âm lượng, thanh âm hùng hậu nhất thời vang vọng đến cả ngoài quảng trường, rơi vào trong tai mỗi người vô cùng rõ.

"Theo đuổi... Kiếm Tôn... mười năm..."

Lời ấy tường chừng nhẹ như lông hồng mà dư âm vang dội như sấm chớp, chấn động đến mức tất cả mọi người nhất thời không kịp phản ứng.

Mọi người trên thế gian ai chẳng biết Thanh Lăng Thẩm Tiên Quân, mặt dày mày dạn dây dưa với Bắc Luân Kiếm Tôn tận mười năm. Nếu Thẩm Lục Lục chính là y, vậy quan hệ dây mơ rễ má với hai người còn lại trong Kiếm Tông chẳng phải là...

Mọi người đồng loạt xoay người.

Diệp Băng Nhiên bị mọi người chăm chú nhìn. Gương mặt băng lãnh tuấn tú của hắn, dưới ánh nhìn nóng bỏng từ bốn phương tám hướng thoạt không có gì khác với thường ngày. Nhưng nếu nhìn kỹ phía dưới liền có thể phát hiện, môi hắn mím thành một đường, biểu tình cứng ngắc trước nay chưa từng có.

Đặc biệt cảm nhận được lúc cả Ninh Nhuận Tân và Triệu Lâm không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn, sắc mặt hắn càng đông cứng thêm. Sau lưng Diệp Băng Nhiên lạnh cả người.

Tập thể đệ tử Kiếm Tông có mặt ở hiện trường tai đều ong ong, dường như muốn lộn 360 độ thăng thiên tại chỗ. Tiếng kêu rên bi ai che ngợp trời, nối liền không dứt.

"A a a a a! Ai đến nói cho ta biết đây không phải là sự thật đi! Không phải là sự thật!"

"Là y? Tại sao lại là y? Cho dù là con chó đều tốt hơn y!"

"Mẹ kiếp! Thật sự chặt ngã ba trụ cột tương lại của Kiếm Tông, vận mệnh đẩy đưa vậy mà không một ai có thể thoát khỏi vòng tay y. Thế giới này đều điên hết rồi!"

"Ta biết rồi! Nhất định bởi vì không chiếm được Kiếm Tôn, mới một chân đạp hai thuyền cả Ninh sư thúc và Triệu sư huynh, giật dây để bọn họ trở mặt thành thù. Đúng là bụng dạ khó lường, cực kỳ đáng ghét!"

"Không đúng! Nếu chiếu theo trình tự thời gian, Kiếm Tôn mới là người cuối cùng!"

"Vậy càng kinh khủng hơn! Đây là Thẩm Lưu Hưởng đã có âm mưu từ sớm, muốn ba người vì y thần hồn điên đảo, nội đấu trong thầm lặng. Đến lúc đó có thể phá huỷ cốt lõi nội bộ của Kiếm Tông dễ như ăn bánh!"

"Chẳng lẽ đây là kế hoạch chiếm đoạt Kiếm Tông của Thanh Lăng ư?!?"

"Suy đoán chính xác vô cùng! Nếu không phải Kiếm Tôn miễn nhiễm với sắc đẹp của y, suýt chút nữa Thanh Lăng đã thực hiện được mưu đồ rồi."

"Hiện tại cũng có khả quan đâu. Ninh sư thúc và Triệu sư huynh... Ai dà, quá trễ rồi!"

"Có điều...", Có người bỗng nhiên chuyển chủ đề nói, "Các ngươi không cảm thấy bây giờ Thẩm Tiên Quân nếu thành đôi với Kiếm Tôn, chúng ta cũng không thiệt thòi nhỉ?"

Rất nhiều đệ tử Kiếm Tông nhíu mày, cùng nhau nhìn về thanh niên đang giao đấu với Kim Hạng Thiên.

Nếu bình tĩnh lại nhận xét: Tiên quân tuổi còn trẻ, luận mỹ mạo có mỹ mạo, luận tu vi đã bước vào Hóa Thần cảnh. Huống hồ trên thực tế, Kiếm Tôn mà bọn họ bấy lâu nay vốn lấy làm kiêu ngạo, vẫn chỉ ở giai đoạn Nguyên Anh cảnh đại viên mãn. Vì vậy đệ tử Kiếm Tông đồng loạt rơi vào sự trầm mặc quỷ dị.

Thẩm Lưu Hưởng không biết gì với phản ứng xung quanh, hoàn toàn tập trung tinh thần ứng chiến. Vừa hóa giải thế tiến công của Kim Hạng Thiên, vừa bấm quyết chờ đợi thời cơ. Giao thủ được mấy chiêu, khóe mắt y khẽ híp lại, vừa xuất hiện cơ hội liền điều khiển mấy chục sợi dây Phược Linh đan thành tấm lưới lớn vây đối phương lại.

"Phược Linh Thuật! Sao ngươi biết pháp thuật này?!?"

Gương mặt Kim Hạng Thiên hoảng sợ, vội vàng lùi về phía sau, nhưng tấm lưới đỏ vây kín không còn kẽ hở dần siết chặt lại. Ngay lúc tưởng chừng như không thể tránh được nữa, một hào quang nhàn nhạt bao phủ toàn bộ quảng trường. Trong chớp mắt, uy thế của hai tu sĩ Hóa Thần biến mất không còn tăm hơi.

"Nơi này là Kiếm Tông! Không phải là nơi bọn ngươi xử lý ân oán cá nhân!"

Tất cả mọi người sau lưng thầm đổ mồ hôi lạnh, hành lễ với bóng mờ xuất hiện giữa không trung, "Bái kiến đạo nhân."

Bóng mờ hiện lên giây lát rồi biến mất.

Thẩm Lưu Hưởng thu tay lại. Kim Hạng Thiên đứng đối diện cũng thế, sắc mặt âm trầm liếc y, túm Kim Điệt Thương hóa thành cầu vồng rời đi.

Đương nhiên phải nể mặt Kiếm Chân đạo nhân rồi.

Thẩm Lưu Hưởng âm thầm thở hắt ra một hơi, thần sắc vừa hơi thả lỏng chút. Đúng lúc này, nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn chạy tới.

Y quay người nhìn thử, sắc mặt bỗng cứng đờ. Tất cả đều là khuôn mặt quen thuộc, tất cả đều là biểu tình vạn phần đặc sắc.

"Cha~"

Thẩm Bặc Bặc vui mừng chạy tới ôm lấy chân y, khuôn mặt cọ xát vào vạt áo y, "Thì ra là dung mạo của cha trông như thế này, rất đẹp nha."

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Thôi xong con bê.

Từ hôm nay chuyện Thẩm Lưu Hưởng y có con rơi chắc chắn sẽ bị đồn khắp tu chân giới.

Ninh Nhuận Tân từng bước áp sát: "Ta nên gọi ngươi Thẩm Lục hay là Thẩm Lưu Hưởng?"

Ánh mắt u ám như tích tụ cả mười năm oán hận nhìn chằm chằm y, Thẩm Lưu Hưởng cúi thấp đầu, mười ngón tay trắng nõn lúng tùng đan lại với nhau, hệt như đứa nhỏ bị bậc trưởng bối trong nhà phê bình.

Kẻ gạt ngươi cũng không phải là ta!

Thẩm Lưu Hưởng thầm kêu gào trong lòng, mặt chảy dài như trái cà héo, yếu ớt mở miệng nói: "Tuỳ ngươi vậy."

"Thẩm Hương ca ca! Ta không biết ngươi là Thẩm Lưu Hưởng mới ba lần bốn lượt đuổi ngươi ra khỏi Kiếm Tông!"

Triệu Lâm đứng một bên sắc mặt trắng bệch, "Đừng trách ta!"

Một trái hồng mềm xuất hiện, Thẩm Lưu Hưởng khôi phục tinh thần, cười xã giao: "Yên tâm, ta không trách ngươi."

Triệu Lâm còn đang tự trách, ủ rũ cúi đầu nói: "Thẩm Hương ca ca, nếu ta sớm biết ngươi ngưỡng mộ sư huynh, sẽ không phá rối chuyện tốt của ngươi."

Hắn trầm giọng nói: "Sư huynh như trời quang trăng sáng, ngươi ái mộ hắn cũng là bình thường."

Thẩm Lưu Hưởng biến sắc, liên tục phủ nhận, "Không không không, đừng nói lung tung! Ta không có!"

Triệu Lâm nhìn y liều mạng phủ nhận, trên mặt lộ ra biểu tình đau lòng, tiến lên cầm chặt tay y.

"Thẩm Hương ca ca ngươi đừng như vậy. Đều tại ta không tốt! Không nên đốt thư tình ngươi viết cho sư huynh, không nên đập nát quà ngươi tặng sinh nhật hắn... Nếu ta không làm thế, nói không chừng ngươi và sư huynh đã có kết cục viên mãn rồi."

"?!?"

Thẩm Lưu Hưởng cảm nhận được một ánh mắt âm trầm phóng đến.

"Đừng nói nữa!!!"

Thẩm Lưu Hưởng khẩn trương rút tay về, lập tức ngó trái liếc phải xem xem là ánh mắt của ai, không biết là ánh mắt của người nào làm cho y có loại cảm giác nguy hiểm sởn cả tóc gáy.

"Chuyện cũ trước kia hà tất nhắc lại làm gì!"

Thẩm Lưu Hưởng nỗ lực tự cứu vớt chút thanh danh còn sót lại của mình, "Làm người luôn phải nhìn về phía trước. Chuyện sư huynh ngươi đã là quá khứ, sau này ta tuyệt đối không dây dưa với hắn nữa."

Sắc mặt Diệp Băng Nhiên lạnh mấy phần.

Triệu Lâm sững sờ: "Có thật không?"

Thẩm Lưu Hưởng: "Thật."

Triệu Lâm mím môi, ánh mắt loé lên một cái chợt nói, "Thẩm Hương ca ca, ta bây giờ đang đứng trước mặt ngươi. Ngươi nhìn thử xem có phù hợp không?"

Thẩm Lưu Hưởng: "???"

Không đợi y trả lời, có người hừ lạnh một tiếng, không khách khí chút nào đẩy Triệu Lâm sang một bên.

"Sư điệt tuổi còn nhỏ, vẫn nên tập trung tu hành đi!"

Ninh Nhuận Tân đi tới trước mặt Thẩm Lưu Hưởng, gương mặt tuấn tú xuất hiện nụ cười.

"Ta vẫn thích gọi ngươi là Thẩm Lục hơn. Chúng ta từng đồng sinh cộng tử dưới sự tập kích của yêu thú ngợp trời. Lúc đó ta liền quyết định, nếu như có thể sống sót, nhất định phải chọn ngươi làm đạo lữ của ta."

Hắn cầm tay Thẩm Lưu Hưởng lên, khóe môi kéo lên thành nụ cười đầy thâm ý, "Thẩm Lục, ngươi có muốn làm sư thẩm của Diệp Băng Nhiên không?"

Sắc mặt Diệp Băng Nhiên thoáng chốc trở nên khó xem, gân xanh kéo chằng chịt ẩn hiện trên thái dương.

Thẩm Lưu Hưởng: Cảm ơn đã mời, nhưng ta không có hứng thú!

Y muốn rút tay về nhưng lại bị gắt gao nắm chặt. Y đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, muốn tìm người cầu cứu.

Tông chủ Kiếm Tông Lam Tiêu Sinh đang cười, sư huynh y cũng đang cười, đồ đệ vậy...

Thẩm Lưu Hưởng trừng mắt nhìn, phát hiện đôi mắt Chu Huyền Lan đứng phía sau âm trầm, môi mỏng khẽ nhếch tạo thành nụ cười băng lãnh, khắp toàn thân lộ ra một chữ duy nhất.

Cút!

Thẩm Lưu Hưởng thật sự cảm động. Có thần giao cách cảm với sư tôn, đúng là một đồ đệ tốt.

"Ngươi đang nhìn ai?" Ninh Nhuận Tân nhíu mày, xoay lưng về phía sau nhìn thử.

Thẩm Lưu Hưởng nhân cơ hội rút tay về, chạy như bay đến chỗ Chu Huyền Lan.

Ánh mắt toàn trường di động theo y, khoảnh khắc y chạy đến chỗ Chu Huyền Lan liền dấy lên một phen xì xào bàn tán.

Thẩm Lưu Hưởng trốn sau lưng Chu Huyền Lan, thiếu niên lớn rất nhanh, chớp mắt đã cao bằng y, lưng rộng eo thon, che kín y không thành vấn đề gì.

Tuy nhiên trước công chúng, sư tôn nấp sau lưng đồ đệ hình như hơi mất mặt.

Thẩm Lưu Hưởng hít sâu một hơi, kiên trì bước lên chắn trước Chu Huyền Lan, mắt phượng híp lại, áp sát Ninh Nhuận Tân đáp: "Không cần thăm dò. Ta đã chết tâm với Diệp Băng Nhiên rồi, đừng lấy cái sư thẩm của kẻ đáng ghét đó đến thử."

Tầm mắt Ninh Nhuận Tân nhìn về phía sau Thẩm Lưu Hưởng, trầm mặc không đáp. Quả thật ban nãy hắn có ý định thăm dò Thẩm Lưu Hưởng xem còn tình ý với Diệp Băng Nhiên hay không, nhưng bây giờ phát hiện e rằng đã thử sai mục tiêu rồi.

Hắn trầm giọng hỏi: "Chuyện ở Suối Tẩy Cốt là thật?"

Bốn phía đồng loạt ồ lên.

Chuyện Suối Tẩy Cốt, Thẩm Lục Lục quần áo xốc xếch bị Chu Huyền Lan ôm ra ngoài đã sớm truyền khắp các ngõ ngách của Kiếm Tông. Đương nhiên đó chỉ là tin đồn mà thôi, không ai đứng ra xác nhận cả. Mọi người khiếp sợ bởi vì Ninh Nhuận Tân vậy mà hỏi thẳng trước mặt mọi người.

Thẩm Lưu Hưởng trợn to mắt, y cũng không ngờ lại có người hỏi y chuyện này trước mặt mọi người.

Chỉ sau tối đó, y nghe được trên dưới mười phiên bản "máu tró" khác nhau. Nhưng điểm chung duy nhất chính là y cùng với Chu Huyền Lan ở trong linh tuyền mây mưa tình thú.

Hiện giờ nếu không nhanh chóng phân trần, đừng nói thanh danh của y, thanh danh của Chu Huyền Lan cũng bị kéo xuống bùn theo.

Lúc này Thẩm Lưu Hưởng lên tiếng: "Đương nhiên là... A?"

Một bàn thon dài tay che miệng y lại, đồng thời eo bị người dùng lực ôm chặt kéo về phía sau.

Chân Thẩm Lưu Hưởng lảo đảo, lưng va vào lồng ngực ấm áp.

Y chưa kịp phản ứng. Một giọng trầm thấp lạnh lùng, xen lẫn nén tức giận một lúc lâu vang lên bên tai y, từng chữ một gằn rõ khiến toàn trường nghe rõ mồn một.

"Lời đồn đều là thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro