Chương 29: Kẻ này phá hủy tâm trạng của hắn, tuyệt không thể lưu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Chu Huyền Lan tối sầm.

Qua giây lát mới cúi người, ngón tay thon dài đẩy ra lọn tóc đen sau gáy của thiếu niên trên giường kia.

"Sư tôn muốn gì, đệ tử đều sẽ đáp ứng hết."

Sáng sớm gió nhẹ lướt qua, một giọt sương óng ánh lăn từ phiến lá xanh nhạt rơi xuống đất.

Thẩm Lưu Hưởng ngồi dậy, mặc duy nhất chiếc áo mỏng manh, tóc đen ngổn ngang tuỳ ý thả sau lưng. Y ngồi trên giường sững sờ trong chốc lát, dụi đôi mắt lim dim buồn ngủ mới hơi tỉnh táo một chút.

Y mơ hồ nhớ ra hình như tối qua Chu Huyền Lan trở lại, nhưng giờ phút này trong phòng lại không có một ai.

Thẩm Lưu Hưởng mặc quần áo xong ra khỏi cửa lượn hai bước, đuôi lông mày khẽ động, quẹo sang phòng kế bên.

Không biết Thẩm Bặc Bặc ra sao rồi.

Y ổn định lại hơi thở, không một tiếng động lại gần bên ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn xuyên qua cửa sổ mở phân nửa, dõi mắt quét một lượt trong phòng.

Có hai bóng người ngồi cạnh bàn, trên mặt bàn đặt một chén trà nguội, tầm mắt không hẹn mà cùng nhìn về thiếu niên trên giường. Không biết nhìn chăm chú bao lâu rồi, nhưng trên mặt không hề thấy phiền chút nào.

Ninh Nhuận Tân dường như cảm nhận được gì đó bỗng nhìn về phía cửa sổ, Thẩm Lưu Hưởng nhanh chóng nép người sau bức tường. Đúng lúc này, trên giường truyền đến động tĩnh.

"Thẩm Lục!"

"Thẩm Hương ca ca!"

Ninh Nhuận Tân và Triệu Lâm đồng thời lên tiếng.

Cả hai thấy hai phiến lá vàng từ dưới chăn ngoi lên, kế tiếp là một khuôn mặt nhỏ non nớt trắng trẻo thò ra, chu mỏ bi bô nói: "Cha đâu rồi?"

Ninh Nhuận Tân: "..."

Triệu Lâm: "..."

Trong phòng yên tĩnh nửa ngày, Ninh Nhuận Tân cười nhẹ một tiếng, gương mặt điêu khắc như ngọc không hề tức giận, trái lại cười rộ lên.

"Không hổ là ngươi, Thẩm Lục!"

Vừa dứt lời, thân hình hắn thoắt một cái liền xuất hiện ngoài cửa sổ. Hắn dường như thoáng thấy thân ảnh của một thiếu niên biến mất ở giao lộ. Ninh Nhuận Tân không nói hai lời liền đuổi theo.

Triệu Lâm ở trong phòng bị kéo chân, Thẩm Bặc Bặc ôm đùi hắn gào khóc, "Oa, cha mất tiêu rồi, dẫn ta đi tìm cha đi!"

Triệu Lâm cúi đầu nhìn Thẩm Bặc Bặc rơi nước mắt lả chả, không thể làm gì khác hơn là ôm cậu lên. Tự dưng phải ôm con ghẻ đi tìm người khắp trong tông, Triệu Lâm không tìm được, chỉ thấy bộ mặt khó chịu của Ninh Nhuận Tân quay về, đi bên cạnh Lam Tiêu Sinh.

Nhìn dáng vẻ chắc là lúc đuổi theo bị ngăn cản.

Triệu Lâm hành lễ nói: "Sư tôn."

Lam Tiêu Sinh nhìn Thẩm Bặc Bặc, đưa tay ra dắt cậu bảo, "Đến điện ta ngồi chờ một lát Thẩm Lục Lục sẽ tới đón ngươi."

Khuôn mặt Thẩm Bặc Bặc đầy nước mắt, hít hít mũi, hai cánh tay nhỏ bé với lên ngón tay với khớp xương rõ ràng, "Có thật cha sẽ đến không? Đừng gạt Bặc Bặc nha."

Lam Tiêu Sinh mỉm cười, túm theo sư đệ lẫn đồ đệ cùng rời đi.

Thẩm Lưu Hưởng núp trong bóng tối, thở hắt một hơi, sau đó trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Kiếm Tông tông chủ ba lần bốn lượt giúp y giải vây, chẳng lẽ cũng có quan hệ gì đó với nguyên thân? Có điều khi y nhìn thấy dung mạo với âm thanh ôn nhã ấy, luôn có loại cảm giác thân thiết khó giải thích được.

Cuối cùng cũng thành công cắt đuôi được, Thẩm Lưu Hưởng bắt đầu đi dạo loanh quanh Kiếm Tông, bất tri bất giác dời bước đến sân luyện võ. Y trông thấy mấy tên đệ tử đang tụ tập dưới táng cây bên ngoài sân, dường như đang đàm luận gì đó.

Ui chao, tự dưng tìm được đồng râm. Y không tự chủ bước về phía đó hóng thử.

"Các ngươi gia nhập tông môn trễ, không thấy được những năm tháng điên cuồng trước kia. Chỉ cần tin tức Kiếm Tôn về tông lọt ra chút phong phanh, nội trong ngày hôm đó y chắc chắn sẽ xuất hiện trong tông."

Đệ tử ngồi ở chính giữa nước miếng văng tung tóe, kể lại những năm tháng oanh liệt chống lại giặc ngoại xâm Thanh Lăng Thẩm Tiên Quân với các đệ tử khác.

"Y chẳng khác gì con chó không có liêm sĩ, cả ngày dây dưa Kiếm Tôn chúng ta."

Có người nói: "Diệp Thạch sư huynh, mau kể tỷ mỉ cho chúng ta nghe với!"

"Vậy ta tuỳ tiện kể cho các ngươi nghe một chút. Ta nhớ có lần, Kiếm Tôn đêm khuya trở về bị thương, bái kiến Lam Tông chủ xong liền đi đến Suối Tẩy Cốt trị liệu vết thương. Kết quả các ngươi thử đoán xem?"

Diệp Thạch vỗ đùi, tức giận không thôi.

"Họ Thẩm vô lại kia vậy mà sớm sớm trốn sau bình phong, ôm cây đợi thỏ đợi Kiếm Tôn đến để nhìn trộm hắn cởi quần áo!"

Đệ tử bốn phía ồ lên, nghe đến độ hưng phấn dạt dào, không chú ý đến thiếu niên lạ mặt vừa xuất hiện lẫn trong đám đông bọn hắn. Y cầm một hạt dưa lên, vừa cắn vừa say sưa nhập tâm nghe.

"Phi, đường đường tiên quân lại dám làm ra loại việc nhìn trộm. Đúng là quá trơ trẽn!"

"Nhất định là trong tông có người mật báo cho y, nếu không sao y lại biết Kiếm Tôn vừa về tông mà núp sẵn ở linh tuyền chờ chứ?"

"May là Kiếm Tôn phát hiện, bằng không y đã thực hiện được mưu đồ rồi!"

"Không, sai rồi sai rồi!", Diệp Thạch xua tay, "Y che giấu hơi thở, lúc đó Kiếm Tôn không hề phát hiện ra y."

Mọi người kinh ngạc: "Đây chẳng phải là..."

"Nếu thật là như vậy, cũng không khiến mọi người tức giận như thế.", Diệp Thạch siết chặt nắm đấm, oán hận nói: "Có lẽ các ngươi chưa biết họ Thẩm vô lại kia to gan bằng trời bao nhiêu."

"Y trốn ở linh tuyền thật ra không phải muốn nhìn lén Kiếm Tôn cởi quần áo, mà muốn thừa dịp Kiếm Tôn bị thương, muốn cưỡng ép gạo nấu thành cơm..."

"Khụ khặ, khặc khụ khụ!" Một hạt dưa đột nhiên nuốt xuống sặc ở cổ họng, Thẩm Lưu Hưởng che miệng ho khan, hai má đỏ bừng lên.

Lúc này mấy đệ tử xung quanh mới chú ý đến sự hiện diện của y, nhất thời y như thấy kẻ thù giết cha, trên mặt tràn ngập địch ý.

"Thẩm Lục Lục!"

Thẩm Lưu Hưởng thở lấy hơi một tiếng mới nói, "Đã giải thích một lần rồi, người mà các ngươi nên ghi hận là mấy vị ca ca của ta, không phải ta."

Có người hừ lạnh: "Ngươi tới làm chi?"

Thẩm Lưu Hưởng đanh thép đáp: "Cắn hạt dưa."

Trong tiểu thuyết chỉ miêu tả qua loa quá trình theo đuổi Diệp Băng Nhiên, ngay cả y cũng không biết mấy tình tiết cụ thể như thế này. Sau khi khiếp sợ hoàn hồn lại, liền suy đoán người bán tin cho y rốt cục là ai.

Y nhớ là Thẩm Lưu Hưởng phàm là có đồ tốt gì đều dâng hiến cho Diệp Băng Nhiên. Nhưng hắn không nhận nên nhất định là do người bên cạnh hắn ém nhẹm đi rồi.

Bây giờ nghĩ lại đúng là dã tràng xe cát mà. Kẻ này gần như khoắn hết toàn bộ gia sản Thẩm Lưu Hưởng, lại lừa y nói đã đưa cho Diệp Băng Nhiên rồi.

Thẩm Lưu Hưởng nghĩ tới nghĩ lui, hoàn toàn nghĩ không ra người này là ai.

Đúng lúc này, một đám đệ tử Tây Dương Tông từ sân luyện võ đi ngang qua, có người phát hiện ra Thẩm Lưu Hưởng thấp giọng nói một câu, những người khác lập tức nhìn sang. Trên mặt toàn bộ lộ ra vẻ lạnh lùng.

"Nghe nói Tây Dương Thiếu tông chủ mấy ngày gần đây chưa ra khỏi cửa phòng một bước.", Diệp Thạch ẩn ý nói, "Chắc là liên quan đến chuyện ngày đó để sổng mất linh sủng."

Thẩm Lưu Hưởng lạnh nhạt "Ờ" một tiếng, không hề phản đối.

Nhắc đến chuyện này, sắc mặt của mấy đệ tử xung quanh nhìn y hơi dịu lại, có người thậm chí còn nhắc nhở: "Ta khuyên ngươi mấy ngày gần đây nên cẩn thận chút. Nghe nói Tây Dương Tông chủ đã đang trên đường chạy đến rồi."

Kim Hạng Thiên hành sự lòng dạ độc ác, lại cực kỳ bao che khuyết điểm người nhà, đặc biệt là bảo bối sinh mạng Kim Điệt Thương.

Linh sủng là một chuyện, lại khiến tâm lý Kim Điệt Thương xảy ra vấn đề. Ngày xưa tài bắn cung mười phân vẹn mười, bây giờ sơ hở trăm bề, nhất quyết không chịu cầm cung tên nữa.

Thẩm Lưu Hưởng tiếp tục cắn hạt dưa, không hứng thú với hai cha con Tây Dương. Ở đây là Kiếm Tông, chẳng lẽ còn dám giết y trước mặt mọi người chắc.

Y thúc giục bảo: "Tiếp tục kể chuyện Thẩm vô lại đi, ta thích nghe chết đi được!"

Diệp Thạch nhìn y lâu hơn chút, hắng giọng tiếp tục kể.

*

Buổi chiều, Kiếm Chân đạo nhân sẽ luận đạo ở động phủ của mình, để đệ tử đi mời ba đệ tự ưu tú nhất mỗi tông đến nghe.

Thẩm Lưu Hưởng không đi, ngồi một mình dưới bóng cây vân vê dây Phược Linh trên cổ tay. Y thôi thúc linh lực, nhìn chăm chú phù văn lấp loé nửa ngày, cau mày. Y đã hiểu hơn phân nửa, nhưng vẫn có một ít nghĩ mãi không ra.

Suy ngẫm một lúc lâu, Thẩm Lưu Hưởng vò đầu bứt tóc, móc mảnh Ngọc Hoàng ra đánh lên nó một phát.

"Làm cha kiểu gì đấy?!? Ra đây chống mắt mà xem đồ đệ tốt của ngươi này, lấy pháp thuật ngươi dạy đối phó với con trai ngươi. Gút chóp!"

Vừa dứt lời, mảnh Ngọc Hoàng phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Thẩm Lưu Hưởng sợ đến mức run tay một cái, Ngọc Hoàng liền rơi trên mặt đất.

Một cái bóng to bằng lòng bàn tay mờ ảo hiện lên chỉ vào sợi dây. Thẩm Lưu Hưởng xem xét một lát liền mừng rỡ như điên, cái tay này hình như đang biểu diễn Phược Linh Thuật.

Cùng lúc đó, một vệt cầu vồng xẹt qua chân trời lao đến vùng trời Kiếm Tông, đáp xuống nơi ở đệ tử Tây Dương Tông.

"Con ta ở đâu?"

Sắc mặt Kim Hạng Thiên tái xanh, đánh một chưởng vè phía Nguỵ Thiên Cơ vừa cuống quýt đi ra đón tiếp hắn. Uy thế của tu sĩ Hóa Thần cảnh trong nháy mắt doạ toàn bộ đệ tử Tây Dương trong sân sắc mặt trắng bệch, cùng nhau quỳ xuống đất.

"Để con trai ta chịu oan ức lớn như vậy, cần ngươi để làm gì?"

Hắn đang bước vào giai đoạn mấu chốt của Hóa Thần cảnh hậu kỳ, vốn định bế quan thử nghiệm đột phá. Vừa nghe nói Kim Điệt Thương bị người khác bắt nạt, tâm lý bị tổn hại vô cùng không chịu cầm cung nữa, vội vàng từ tông môn duoi368 tới.

Bình thường tâm lý tu sĩ xảy ra vấn đề, có thể không quá quan trọng, chỉ là rơi vào bình cảnh một thời gian. Nhưng đổi lại là Kim Điệt Thương vậy đúng thì nghiêm trọng rồi. Từ nhỏ hắn chưa hề chịu bất kỳ đả kích hay bình cảnh nào, tâm lý chịu đựng hơi yếu so với người khác. Chỉ hơi bất cẩn một chút liền có thể rơi vào trạng thái cực đoan, tu vi khó mà tiến bộ tiếp.

"Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng cho ta!"

Nguỵ Thiên Cơ che mặt mặt, thêm mắm dặm muối kể về tranh chấp hôm đó.

Kim Hạng Thiên càng nghe sắc mặt càng đen như đít nồi: "Ngươi nói y chỉ cầm Đại Bàng Linh Tiễn có thể ngăn được Cửu Tiêu Xuyên Vân Tiễn? Tu vi đệ tử kia thế nào?"

Nguỵ Thiên Cơ đáp: "Trúc Cơ kỳ."

Kim Hạng Thiên thầm nghĩ thôi xong rồi. Kim Điệt Thương đã bước vào Kim đan kỳ, lại dùng pháp khí cấp cao Cửu Tiêu Xuyên Vân Tiễn, mà bị đánh bại bởi một tên đệ tử dùng Đại Bàng Linh Tiễn tầm thường, tu vi thấp hơn cả hắn. Trong lòng đương nhiên suy sụp.

Kim Hạng Thiên nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, "Sau khi xảy ra chuyện, Thương có từng nói gì không?"

"Thiếu tông chủ nói muốn đánh gãy tay tên đệ tử kia."

Kim Hạng Thiên hùng hổ rống: "Thế sao còn chưa làm!"

Nếu Kim Điệt Thương đã nói ra câu này, đương nhiên trong tiềm thức đã nhận ra tài bắn cung của đối phương trên hắn một bậc, mới sinh ra tâm ma muốn huỷ diệt.

Như vậy chỉ có hai con đường có thể đi, một là quang minh chính đại vượt qua đối phương, vấn đề liền được giải quyết dễ dàng. Thứ hai, giết chết hòn đá cản đường lớn nhất, cưỡng ép phá giải tâm ma.

Kim Điệt Thương lựa chọn phương án thứ hai nhưng không thành công, nên không muốn cầm cung tên nữa.

Nguỵ Thiên Cơ khó khăn nói: "Gặp phải... Lăng Tông chủ!"

Kim Hạng Thiên nhíu mày, phất tay áo đẩy cửa ra.

Thẩm Lưu Hưởng từ sân luyện võ đi ra bỗng nhiên bị một người kéo.

"Tây Dương Tông chủ đến!" Diệp Thạch trước đó kể chuyện "Thẩm vô lại" gấp gáp nói, "Ngươi mau tìm chỗ trốn đi!"

"Hắn đến thì liên quan gì đến ta chứ?"

Thẩm Lưu Hưởng trừng mắt nhìn, vén ống tay áo lên để lộ hai cánh trắng nõn nhỏ gầy hỏi, "Nhìn xem có gì khác nhau không?"

Mặt Diệp Thạch vẻ sốt ruột: "Các tông chủ đang ở động phủ của sư tổ, Kim Hạng Thiên tất nhiên sẽ thừa cơ ra tay với ngươi. Ta đã cho người đi thông báo nhưng chí ít cũng phải mất chút thời gian. Ngươi mau tìm góc nào đó trốn đi, kéo dài thời gian."

Tay Thẩm Lưu Hưởng giơ lâu nên hơi mỏi: "Ngươi xem tay ta trước đi, có gì khác nhau không?."

"Đã lúc nào rồi!" Diệp Thạch nhíu mày, ánh mắt nhìn về cánh tay nhỏ gầy, hơi trầm ngâm suy nghĩ nói, "Sợi dây đen bên phải không còn, bên trái lại có thêm dây đỏ."

"Há há há."

Diệp Thạch cảm thấy được người trước mặt này bị thiểu năng rồi. Tu sĩ Hóa Thần cảnh sắp tìm đến vặt đầu còn đứng đây khoe dây đeo.

"Ngươi có phải không biết Kim Hạng Thiên là người lòng dạ độc ác như thế nào?

Diệp Thạch hận không thể gõ lên đầu Thẩm Lưu Hưởng, "Biết Ma tôn không? Hắn trước đây có một đệ đệ, chính là bị Kim Hạng Thiên dẫn đầu một đám tu sĩ giết chết!"

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày lại, cài này y đương nhiên biết. Trong tiểu thuyết, Nam Diệu Quyền giết sạch tất cả những kẻ từng tổn thương đệ đệ hắn, chỉ chừa lại kẻ đầu sỏ Kim Hạng Thiên.

Kim Hạng Thiên còn nghĩ rằng Ma tôn sợ uy thế Tây Dương Tông của mình, hành sự ngày càng hung hăng, ác liệt. Nào biết đối phương là muốn để hắn sống sót, tận mắt chứng kiến con trai mà hắn yêu thương nhất bị huỷ diệt.

"Ngươi vì sao lại giúp ta?" Thẩm Lưu Hưởng nhìn về phía Diệp Thạch.

"Ta chỉ là ghét Kim Hạng Thiên thôi."

Dứt lời, Diệp Thạch lôi Thẩm Lưu Hưởng rời đi. Kết quả còn chưa đi được hai bước, uy thế cao thủ che ngợp bầu trời nhất thời kéo đến, định thân cả hai tại chỗ không thể nhúc nhích được.

Ánh sáng lóe lên, trên đất xuất hiện hai bóng người.

"Cha, y chính là Thẩm Lục Lục!"

Cả đôi mắt Kim Điệt Thương vằn vện tia máu, mười đầu ngón toàn bộ đều là vết thương dữ tợn, giây phút nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng, cả người không tự chủ run lên run bần bật. Bây giờ mỗi khi hắn cầm cung tên lên, trong đầu liền hiện ra cảnh tượng Cửu Tiêu Xuyên Vân Tiễn bị ngăn lại.

Hắn vẫn luôn lấy tài bắn cung làm kiêu ngạo, lại bị một tên đệ tử xấu xí đánh bại. Trên thế gian này làm sao có khả năng có người sở hữu thiên phú vượt qua cả hắn chứ?

Hắn nhất định phải là người ưu tú nhất!

Cũng may cha hắn đến rồi, tất có thể giúp hắn xả cục tức này.

Hai mắt Kim Điệt Thương nhuốm màu đỏ tươi nở nụ cười tàn ác.

Không phải tài bắn cung rất lợi hại hay sao? Hôm nay hắn sẽ rút gân Thẩm Lục Lục, để xem y còn kéo cung tên kiểu gì!

Mấy vị trưởng lão Kiếm Tông là người nhanh nhất chạy đến, nhưng lại bị kết giới ngăn cản bên ngoài.

"Mau đi bẩm báo tông chủ, Kim Hạng Thiên cố ý gây sự!"

"Đệ tử bị giam trong kết giới sao nhìn quen mắt thế?"

"Là Thẩm Lục Lục của Thanh Lăng Tông."

"Cái gì?!?"

Toàn bộ ánh mắt của mọi người lập tức nhìn sang, cái tên Thẩm Lục Lục bây giờ ở Kiếm Tông không ai là không biết cả, càng hiểu rõ tầm quan trọng của y.

Nếu như lỡ như xảy ra chuyện gì, người của Kiếm Tông phát điên sẽ không chỉ có một đâu!

Diệp Thạch đứng bên ngoài kết giới, dáng vẻ cực kỳ sốt ruột.

Tất cả mọi người gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, nhưng kết giới của tu sĩ Hóa Thần há là thứ bọn hắn có thể phá giải, chỉ có thể đứng một bên lo lắng chờ tông chủ cứu người.

Ở hiện trường, chỉ có thiếu niên đứng trong kết giới với vẻ mặt hờ hững. Dường như y không ý thức được người tới là ai, cũng không nhận ra uy thế khủng bố bao trùm toàn bộ quảng trường.

Y chỉ nhếch mép cười: "Làm sao? Con trai tài nghệ không sánh bằng người, liền gọi cha tới giúp đỡ à?"

Sắc mặt Kim Điệt Thương lúc trắng lúc xanh, đang định lên tiếng thì Kim Hạng Thiên đẩy hắn ra sau lưng, "Ngươi vẫn quá yếu lòng! Vẫn không biết nhìn người như vậy. Không cần phí lời, giết là được!"

Hắn nhận ra y đang câu giờ chờ Lăng Dạ tới, Lăng Dạ biết tin sẽ lập tức đuổi đến.

Kẻ này phá hủy tâm trạng của hắn, tuyệt không thể lưu!

Ánh mắt Kim Hạng Thiên trở nên hung tàn, bàn tay xoay chuyển, một luồng linh lực mênh mông lạnh lùng tụ lại trong lòng bàn tay, đánh về phía Thẩm Lưu Hưởng.

Ầm!

Mặt đất ầm ầm rung chuyển. Một chưởng này mang theo uy lực cự đại bị hấp thu hết vào trong kết giới, đa số rơi vào trên người thiếu niên.

Trong lòng mọi người đều căng thẳng.

Chính lúc này, một đám người đang luận đạo từ động phủ cuống quít chạy đến. Thấy một màn như thế, sắc mặt đồng loạt trắng bệch.

"Thẩm Lục!"

"Thẩm Hương ca ca!"

"Cha!"

...

Kim Hạng Thiên liếc mắt nhìn lướt qua, âm lãnh mà cười.

Chỉ bằng Trúc Cơ kỳ tu vi mà đón một chưởng của hắn chết là cái chắc. Lăng Dạ có đuổi tới thì làm sao, người đều chết ngắt rồi. Người chết thì không biết nói chuyện. Hắn tùy tiện tìm cái cớ lấp liếm cho qua, chẳng lẽ Lăng Dạ còn vì một tên đệ tử cỏn con trở mặt với Tây Dương Tông chắc?

Kim Hạng Thiên giơ tay, định thu kết giới về.

Lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng "Răng rắc". Kết giới giữa không trung vậy mà vỡ vụn.

Trong lòng hắn cả kinh ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

Sau khi tro bụi mịt trời tản đi, một thân ảnh ung dung bước ra khác xa với trước đó. Một thanh niên với thân hình thon gầy, mái tóc đen dài đến eo bị gió thổi khẽ phấp phới, dung mạo tuấn mỹ đến chói lóa.

Khoé môi y kéo lên thành nụ cười. Trong đôi mắt phượng tinh xảo lại phủ kín sự băng lãnh.

"Bản quân mới vừa học được một thuật pháp. Nếu đã đưa tới tận cửa rồi, vậy lấy ngươi ra luyện tập luôn một thể!"

Vừa dứt lời, quanh thân thanh niên toả ra uy thế khủngbố làm người nghẹt thở, rõ ràng là tu vi Hoá Thần Cảnh một chín một mười với KimHạng Thiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro