Chương 48: Tiểu Thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám yêu tu tụ tập dưới lầu chờ Quyển Vân Các phái người ra nhận cà rốt. Thẩm Lưu Hưởng phất tay khép lại cửa sổ, mọi người mới lầm bầm vài tiếng rồi tiếc nuối rời đi.

Từ Tinh Thần trở về, nhìn thấy dưới sảnh chất đầy đất cà rốt, biết được ngọn nguồn liền ném thẳng mặt nạ về phía Thẩm Lưu Hưởng.

"Mau mang lên!"

Thẩm Lưu Hưởng dùng ngón trỏ xoay sợi dây đeo mặt nạ một vòng, sau đó nhìn thử. Là mặt nạ hình con heo. Xấu đến mức phát ói.

Từ Tinh Thần ngồi trên ghế nhận chén trà của Kim Tiểu Cưu rót uống một ngụm, hơi hạ hoả mới nói: "Ta phải chạy đi tìm không ít sạp hàng mới trong trăm cái chọn được một cái như này. Huynh trưởng có thích không?"

Từ Tinh Thần trêu ngươi gọi một tiếng huynh trưởng, nếu không phải nể mặt của Đế Vân Vũ, hắn nhất định phải để Thẩm Lưu Hưởng nếm mùi đau khổ.

Thẩm Lưu Hưởng khẽ nhếch mày, không nói hai lời liền mang mặt nạ lên, tiếp đó chống tay lên thành ghế tựa, hơi cúi người áp sát mặt mình vào hắn. Từ Tinh Thần đột nhiên nhìn thấy đầu heo phóng đại trong tầm mắt, không nhịn được dùng tay chặn lại đầu y, sắc mặt tái xanh nghiêng đầu sang chỗ khác mắng: "Tránh ra chỗ khác, xấu muốn chết!"

Thẩm Lưu Hưởng thấy thế liền cười, ngồi thẳng dậy đáp: "Ngươi mua mặt nạ rất hợp ý ta."

Từ Tinh Thần sửng sốt giây lát, biểu tình khó mà tin nổi, mặt nạ xấu như vậy mà cũng thích? Hắn nhìn Thẩm Lưu Hưởng tháo mặt nạ xuống, mái tóc dài hơn tán loạn, y nhìn hắn nở một nụ cười trêu tức:

"Dù sao sau này người nhìn mặt nạ này cũng không phải ta."

Từ Tinh Thần: "..." Nói cũng có lý nhở.

Sau này mỗi ngày người cùng đầu heo này nói chuyện, ăn cơm hình như là hắn?!?

Tích luỹ mãi chắc chắn tối sẽ gặp ác mộng mất!

Hắn vội vàng muốn cướp lại mặt nạ, nhưng Thẩm Lưu Hưởng dễ dàng né được, tiện tay vỗ vỗ vai hắn nói, "Nhị đệ lùng sục hơn nửa con phố mới chọn ra được thứ này, ta đương nhiên sẽ bảo quản cẩn thận rồi."

Dứt lời Thẩm Lưu Hưởng đứng dậy vẫy vẫy ống tay áo trở về phòng, ngay cả bóng lưng đều lộ ra vẻ tiêu sái vui sướng.

Chén trà trong tay Từ Tinh Thần thoáng cái nghiền nát thành bụi phấn.

Hai người quyết định ngày mai sẽ bắt đầu điều tra tung tích của quyển sách. Mới sáng sớm, Từ Tinh Thần vẫn còn đang ngủ thì có người đẩy hắn một cái, mơ màng mở mắt ra liền nhìn thấy một cái đầu heo với hai cái răng nanh dài ngoẵng.

"A!"

Cả Quyển Vân Các đểu chấn động, Kim Tiểu Cưu dùng tốc độ nhanh nhất lao tới, vừa đẩy cửa ra thì một cái gối đã bay đến đập thẳng vào đầu hắn. Trương Miểu Miểu nhẹ nhàng né được, mặt không hề cảm xúc bước ra ngoài nói: "Không có nguy hiểm."

Kim Tiểu Cưu ngơ ngác nhìn vào trong phòng, thì ra là hai vị Thiếu Quân đánh nhau không dừng được. Từ Tinh Thần không tiếc mạng liên tục tung các loại thuật pháp, nhưng kinh ngạc hơn là không đánh trung Thẩm Lưu Hưởng cái nào cả, tức đến mức đầu sắp bốc khói.

Không ai trong Quyển Vân Các dám can dự. Đến tận giữa trưa, Từ Tinh Thần suýt chút nữa đã hủy luôn tửu lâu, mệt bở hơi tai ngồi xuống nghỉ một lát. Thẩm Lưu Hưởng đưa hắn một chén trà, chậm rãi nói: "Đừng giận hại thân."

Từ Tinh Thần tức đến mức thở không ra hơi, tự giận mình giật lấy chén trà dùng sức nuốt xuống.

Thẩm Lưu Hưởng nói: "Tính cách này của ngươi vừa bị chọc một cái đã tức đỏ mắt, rất dễ bị người khác khiêu khích lừa vào tròng. Sau này chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi."

Từ Tinh Thần cười lạnh một tiếng, cũng không phản đối. Giữa hai lông mày đều che lấp bởi sự kiêu ngạo, "Ta chính là Thiếu Quân của Đế Cung. Ngoại trừ ngươi còn ai dám chọc ta nữa?"

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, đập một phát vào gáy hắn, "Trong đầu ngươi chỉ có danh hiệu Thiếu Quân này sao?"

Từ Tinh Thần dừng lại, thấp giọng đáp một tiếng, "Còn có Đế Quân nữa."

Thẩm Lưu Hưởng: "Đế Quân? Ngươi cảm thấy mình xứng ư?"

Biểu tình Từ Tinh Thần trong nháy mắt thay đổi. Trước khi Thẩm Lưu Hưởng xuất hiện, vị trí Đế Quân vốn dĩ danh chính ngôn thuận thuộc về hắn. Nhưng say này thấy dáng vẻ Đế phụ vô cùng thích Thẩm Lưu Hưởng, trong lòng hắn lại nguội lạnh hơn phân nửa. Về phần mình có xứng với vị trí Đế Quân hay không, hắn chưa từng cân nhắc tới vấn đề này.

Bây giờ Thẩm Lưu Hưởng nói những lời này chả khác nào tát một gáo nước lạnh vào đầu hắn. Khoé môi Từ Tinh Thần run rẩy, nhất thời không nói thành lời. Nếu so với Đế phụ, hắn đương nhiên là không xứng rồi.

Hai người ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, Thẩm Lưu Hưởng đến gần Từ Tinh Thần khoát tay lên vai hắn, vỗ vỗ an ủi nói: "Cũng chưa muộn lắm. Ngươi vẫn còn cơ hội trở thành Đế Quân hợp lệ."

Từ Tinh Thần ngây người hỏi lại: "Cái gì gọi là Đế Quân hợp lệ?"

Thẩm Lưu Hưởng nói: "Đương nhiên là giống như Đế phụ vậy!", y vừa nói liền giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ: "Tối hôm qua chúng ta đã thương lượng rồi. Hôm nay sẽ điều tra tung tích quyển sách trong thành. Nhưng bên ngoài mặt trời nắng gắt, chúng ta mỗi lần đến một nơi đều phải thi pháp dùng một sợi tóc đen của Đế phụ để cảm ứng xem có quyển sách hay không, quá trình vô cùng gian khổ lại nhàm chán, ngươi thật sự muốn làm chuyện này?"

Từ Tinh Thần chần chừ một lúc, thản nhiên lắc đầu một cái. Việc này xác thực quá gian khổ rồi.

Thẩm Lưu Hưởng cười khẽ: "Nên ta đã tính kỹ rồi. Ngươi ở Quyển Vân Các nghỉ ngơi đi, một mình ta đi làm là được."

Từ Tinh Thần lộ vẻ kinh ngạc, nhìn y xuất thần nói: "Nếu đổi lại là Đế phụ, ta nghĩ người sẽ quyết định giống ta. Một mình gánh lấy trọng trách này, ta phải học tập theo Đế phụ mới được!"

Từ Tinh Thần trợn to mắt, trong lòng dấy lên cơn sóng thần mãnh liệt. Qua một lát, sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị, đứng lên nói, "Không, để ta đi! Ta một mình đi làm! Ta mới là người cần phải học tập theo Đế phụ!"

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày: "Nhưng ngoài trời nóng rực, ngươi từ nhỏ quen sống trong nhung lụa làm sao chịu được khổ cực bậc này chứ? Vẫn nên đợi ở Quyển Vân Các đi, ta đi là được!"

"Được rồi, tâm ý ta đã quyết!", Từ Tinh Thần vung tay áo, trầm ngâm nói: "Ngươi nói đúng. Nếu đổi lại là Đế phụ, người nhất định sẽ tự mình hoàn thành việc này. Nếu ta đã muốn trở thành Đế Quân đời tiếp theo, lúc này nên biến thành Thiên Lôi dưới tay Đế phụ sai đâu đánh đó. Ngươi đừng cản ta!"

Thẩm Lưu Hưởng muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, lần này việc khổ cực ta nhường cho ngươi, ngươi đi là được."

Từ Tinh Thần cụp mắt nhìn y, qua chốc lát trên mặt lộ ra biểu tình phức tạp nói: "Cảm tạ."

Dứt lời, hắn phất tay áo rời đi.

Thẩm Lưu Hưởng trừng mắt dõi theo, đợi Từ Tinh Thần rời khỏi Quyển Vân Các lập tức hỏi Kim Tiểu Cưu hôm qua mua cơm nước ở chỗ nào. Sau khi biết được địa điểm liền mang theo mặt nạ, không chờ được nữa phóng ra cửa.

Thái dương treo cao trên đỉnh đầu như một quả cầu lửa, bao phủ trên Kỳ Lân Thành, không khí tràn ngập sự oi bức ngột ngạt.

Thời gian Thẩm Lưu Hưởng tới tửu lâu chưa tới uống cạn nửa chén trà, nhưng trên trán đã thấm ra tầng mồ hôi mỏng. Y mua một cây quạt xếp trên đường, vừa quạt vừa bước vào Thiên Hương lâu. Tiểu nhị rất nhanh chạy đến tiếp đón, Thẩm Lưu Hưởng gọi liên tục vài món thượng hạng nên được mời lên lầu hai. Cũng không lâu lắm, tiểu nhị liền bày ra một bàn hoa quả.

Thẩm Lưu Hưởng dựa vào ghế ôm quả dưa hấu ướp lạnh trong tay, nghiêng đầu nhìn thời tiết chói chang ngoài cửa sổ. Vừa nghĩ tới lúc này Từ Tinh Thần đầu đầy mồ hôi, tay cầm một sợi tóc đen lượn lờ bốn phía cảm ứng quyển sách, trong lòng y cũng có chút thấy khó chịu.

Haizz...

Em trai ngu xuẩn, không biết chừng nào mới xài não lại được!

Thẩm Lưu Hưởng thầm thở dài, nhưng miệng vẫn nuốt một muỗng dưa hấu mát lạnh, mặt mày đều loan ý cười đầy thoả mãn.

Giữa trưa, tửu lâu chật kín không còn chỗ ngồi. Không qua bao lâu, một tiên sinh kể chuyện xuất hiện lên ngồi giữa ban công, những người khác không nhịn được hỏi: "Hôm nay kể chuyện liêu trai gì vậy?"

Tiên sinh kể chuyện đáp: "Hôm nay sẽ kể về chuyện lão Yêu vương và Yêu Hậu khi xưa."

Mọi người vừa nghe liền vỗ tay tràn đầy phấn khởi.

"Khi xưa Yêu Hậu có dung mạo khuynh thành, khiến lão Yêu vương vừa gặp đã thương, muốn lập bà làm Yêu Hậu. Có điều vị Yêu Hậu bấy giờ dùng mọi cách ngăn cản, lão Yêu vương không thể làm gì khác hơn là để bà sống trong một biệt viện nhỏ ở Kỳ Lân Thành. Sau đó thì có thành chủ của Kỳ Lân Thành chúng ta, cũng chính là Thất Yêu vương."

Quan khách trong tửu lâu vừa nghe nhắc đến Thất Yêu vương liền không nhịn được bắt đầu khen ngợi.

"Lúc đó Yêu vương khác đã chiếm được Kỳ Lân Thành, lão Yêu vương đánh không lại. Cũng may nhờ có thành chủ ngăn lại, bằng không làm sao chúng ta có được những ngày tháng yên bình, thoải mái như thế!"

"Đúng vậy! Thành chủ của chúng ta hiền đức, những Yêu vương khác luôn xem thường tiểu yêu muốn nương nhờ hay vào thành, chỉ có thành chủ của chúng ta là dùng chân tâm đối đãi."

Tiên sinh kể chuyện ho khan một tiếng, lại kể tiếp: "Sau khi có thành chủ, lão Yêu vương lo lắng Yêu Hậu bấy giờ sẽ hại hắn, vừa sắp xếp cho hai mẹ con ngày ngày di chuyển tránh né sự truy sát, vừa phải kiềm nén nỗi nhớ dằn vặt trong lòng không quan tâm đến bọn họ. Cứ như vậy bình an vô sự trải qua mấy năm, nhưng trời không chiều lòng người, thành chủ bị kẻ xấu hãm hại, mất tích trong đêm!"

Mọi người dưới đài lập tức nói: "Nhất định là Yêu Hậu bấy giờ làm, nữ nhân ác độc! Ông trời có mắt, bốn đứa con trai vô dụng của nàng tất cả đều chết oan chết uổng, chỉ còn sót lại một đứa con gái. Nếu không phải thành chủ nhân từ, đã sớm chém nàng thành muôn mảnh rồi, sao còn nuôi dưỡng ở trong phủ chứ."

Tiên sinh kể chuyện gật gật đầu, tiếp tục nói: "May mà thành chủ ở hiền gặp lành, lưu lạc bên ngoài hơn mười năm cuối cùng cũng xem như được trở về nhà. Đồng thời cứu vớt Kỳ Lân Thành chúng ta, lão Yêu vương và kế Yêu Hậu hiện giờ ở trong phủ chắc chắn rất vui mừng."

Thẩm Lưu Hưởng thong thả gắp một đũa đồ ăn lên, thầm nghĩ nếu quả thật giống như những người này nói vậy Thất Yêu vương chính là người lấy đức báo oán. Có điều bốn đứa con trai của Yêu Hậu đời trước chết oan uổng không có vẻ là sự trùng hợp. Nhưng dáng vẻ mấy người này lại tin tưởng đến cực điểm, thực sự có chút kỳ lạ.

Hoài nghi thì hoài nghi, tầm mắt Thẩm Lưu Hưởng vẫn nhìn ra phía ngoài phố xá yên bình, các yêu tu tới lui rộn ràng, Kỳ Lân Thành dưới sự thống lĩnh của Thất Yêu vương đúng là phát triển rất tốt. Lúc đang định thu hồi lại tầm mắt, ở đầu phố phía xa truyền đến tiếng chửi rủa đầy kinh ngạc, cả con đường lập tức sôi trào lên.

"Mau nhìn xem! Là bán yêu!"

"Lại xuất hiện, mau đánh chết hắn! Yêu tộc không cần loại bán yêu tạp chủng này!"

"Mùi không không thuần khiết Yêu tộc như thế, thật ghê tởm! Mau giết hắn đi!"

Thẩm Lưu Hưởng đảo mắt liền nhìn thấy một đám người vây quanh một đứa nhóc tóc đỏ, tay cầm gậy gộc liên tục đánh thẳng vào người hắn. Các yêu tu đi ngang qua đều nhặt mấy hòn đá lên ném về phía đầu hắn.

Ầm!

Cây gậy đập vào đầu gối vỡ nát, thân ảnh nhỏ bé muốn chạy trốn cứ thế ngã quỵ xuống đất, cánh tay gầy guộc ôm lấy chân, phát ra tiếng khóc đầy sợ hãi. Đúng lúc này, một khúc gỗ liền đánh vào đầu hắn. Cả người đứa nhỏ tóc đỏ chấn động, tiếng khóc yếu dần, mũi và miệng đều chảy máu.

Sắp đến lúc đánh chết, có người chợt quát lên: "Đợi đã!"

Mọi người trông thấy một nam một nữ bước đến, vội vàng hành lễ: "Tham kiến hai vị đại nhân!"

Người con gái đi phía trước cầm roi trong tay nhìn đứa trẻ thoi thóp trên mặt đất, không kiên nhẫn nhíu mày, "Sao lại xuất hiện bán yêu? Kỳ Lân Thành chúng ta rốt cục đã trêu ghẹo ai? Tại sao có bán yêu thường xuyên chạy ra ngoài khiến người khác ghê tởm thế này?"

Người đàn ông có vết sẹo trên mặt đứng bên cạnh vung tay áo, giữa kẻ tay liền xuất hiện ba chiếc châm dài màu đen, "Nhanh giải quyết đi! Đừng để thành chủ thấy, hắn ghét nhất loại bán yêu người không ra người, yêu không ra yêu thế này."

"Được." Người con gái vung roi đánh vào người đứa trẻ.

Một đám người xung quanh đồng loạt vỗ tay nói: "Tiên pháp của Tả Linh đại nhân thật tốt! Mau dùng lực thêm chút nữa, quất chết tên bán yêu này đi!"

Đứa bé kia cuộn tròn, thân thể khẽ run rẩy, thống khổ nấc nghẹn từng tiếng, roi chợt vung đến cuốn lấy cơ thể hắn.

"Tới phiên ngươi đấy, Hữu Xa."

Ánh mắt người đàn ông trở nên quyết liệt, ném ba ngân châm màu đen về phía đứa nhỏ. Mọi người vây xem thấy thế, cao giọng hoan hô: "Giết đi! Giết đi! Bán yêu chết tiệt, mau chết đi!"

Tuy nhiên ngay lúc tất cả mọi người cho rằng ngân châm dài xuyên qua đầu bán yêu, một cây quạt giấy bỗng nhiên xuất hiện chắn lại, châm dài đụng phải cán quạt phát ra mấy tiếng "Boong boong".

Mọi người sững sốt khi thấy một thanh niên với thân hình cao gầy xuất hiện, tóc đen dùng dây buộc tóc lên cao, trên mặt đeo một cái mặt nạ xấu xí.

"To gan! Dám cứu bán yêu à!"

Thẩm Lưu Hưởng không thèm trả lời, ôm đứa nhỏ sống dở chết dở trên đất lên, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Tả Linh và Hữu Xa cực kỳ tức giận lập tức đuổi theo, nhưng bọn họ sao có thể là đối thủ của Hóa Thần cảnh chứ, rất nhanh đã bị y cắt đuôi dễ như ăn cháo.

Thẩm Lưu Hưởng ôm đứa nhỏ về Quyển Vân Các, đặt lên giường. Lúc này y mới chú ý tới nửa khuôn mặt của đứa nhỏ từng bị lửa thiêu, phủ kín các vết nhăn loang lổ. Phân nửa còn lại in hằn dấu tay đỏ tươi, ngoài ra từ cằm đến cổ trải dài các vết bầm đen không đồng đều. Hắn nhíu mày, nhìn dáng vẻ cực kỳ thống khổ.

Thẩm Lưu Hưởng móc một viên đan dược đút vào miệng hắn, sau đó gọi Kim Tiểu Cưu đến hiệu thuốc mua chút linh thảo. Lúc còn ở trong Đế Cung, y học được không ít thử từ Đế Vân Vũ, cách dùng thảo dược nào để chữa thương là một trong số đó.

Kim Tiểu Cưu nhíu mày, hắn là yêu tộc chính thống, đương nhiên cảm nhận được mùi hỗn tạp toả ra từ trên giường. Giống yêu nhưng không phải là yêu, hơn phân nửa chắc chắn là bán yêu do yêu và người kết hợp sinh ra. Tuy hắn không phẫn nộ giống những kẻ bên ngoài nhưng cơ bản cũng không thấy thoải mái cho lắm. Chủ yếu là do trên người bán yêu toả ra mùi rất kỳ quái. Hắn khó chịu bịt mũi lại. Sau khi Thẩm Lưu Hưởng lập lại một lần nữa, hắn mới hồi thần ra ngoài mua thuốc.

Chỉ chốc lát sau, đan dược phát huy tác dụng, thân ảnh nhỏ bé trên giường giật giật, đảo mắt quan sát xung quanh, lúc nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng hơi sửng sốt một chút, ngẩn người ra.

"Tên là gì?" Ngón tay thon dài trắng noãn cầm một viên Dưỡng Nhan Đan đưa tới trước miệng hắn.

Đứa trẻ há miệng nuốt vào, mở to mắt nhìn y đáp: "Tiểu Thất."

Thẩm Lưu Hưởng sờ mái tóc đỏ đậm của hắn, cũng không hỏi nhiều. Đợi Kim Tiểu Cưu mua linh thảo về, y thả vào bồn tắm lại đổ thêm nước nóng vào, mới ôm Tiểu Thất từ trên giường đặt vào trong.

Trong khoảng thời gian này, Tiểu Thất không phản kháng chút nào, âm thầm đánh giá Thẩm Lưu Hưởng. Mãi đến khi phát hiện các vết thương trên người dần khép lại trên mặt mới lộ ra vẻ kinh ngạc.

Hắn sững sờ hỏi: "Ngươi đang giúp ta chữa thương?"

Thẩm Lưu Hưởng gật đầu, nhìn mái tóc đỏ của hắn rối như tơ vò, liền tìm một sợi dây cột tóc buộc lên cho hắn. Sau khi buộc xong y liền ngắm nghía, cảm thấy không được đẹp cho lắm vì thế liền tháo ra, búi thành hai búi nhỏ đối xứng.

Ngâm mình một lát, Thẩm Lưu Hưởng ôm Tiểu Thất ra ngoài, định ra ngoài gọi người. Đúng lúc này, tay áo y bị kéo lại.

"Ta là quái vật, ngươi không sợ ư?" Tiểu Thất nắm tay áo của y, ngẩng đầu lên rụt rè hỏi.

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, ngồi xổm xuống chỉ vào mặt mình hỏi: "Đẹp không?"

Tiểu Thất ngoan ngoãn gật đầu: "Đại ca ca là người đẹp nhất ta từng thấy!"

Thẩm Lưu Hưởng giơ tay sờ đầu của hắn: "Nhưng khi đại ca ca còn bé, toàn thân từ trên xuống dưới đều là dấu vết bị sâu cắn. Những bạn nhỏ khác không dám chơi với ta, gọi ta quái vật, đồ xấu xí. Thế nhưng ngươi nhìn xem..."

Y nháy mắt trái với Tiểu Thất, "... Bây giờ có phải hoàn toàn bất đồng hay không?"

Biểu tình Tiểu Thất sững sờ.

Thẩm Lưu Hưởng ra khỏi phòng, vừa vặn bắt gặp Kim Tiểu Cưu mang theo quần áo trẻ con đi tới. Y nhận lấy trở về phòng, lại phát hiện bên trong không có một bóng người. Trên đường người đến người đi tấp nập, Thẩm Lưu Hưởng tìm một lát cũng không phát hiện bóng dáng của Tiểu Thất, cũng chỉ đành bỏ qua. Y mơ hồ phát hiện Tiểu Thất có gì đó không đúng, cả người lạnh lẽo giống hệt như người chết. Không biết có phải đặc tính của bán yêu hay không.

Thẩm Lưu Hưởng giơ tay che ánh nắng chói chang, mua chút hoa quả ướp lạnh ở ven đường. Đúng lúc lại thấy thân ảnh của Từ Tinh Thần đứng trước một toà nhà.

Từ Tinh Thần mở lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi ra, bên trên đặt một sợi tóc đen, hắn thi pháp phát hiện sợi tóc không có phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng.

Thẩm Lưu Hưởng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ném quả quýt về phía hắn.

***

Tiểu Thất yên lặng xuất hiện ở một toà phủ đệ trong thành. Hắn thuần thục đi vào hoa viên phía sau, từ xa đã nhìn thấy một gian chòi nghỉ mát. Trong đình một người đàn ông tóc đỏ dựa vào ghế, giữa hai hàng lông mày lộ ra tia cuồng dã, đảo ngọc châu trong lòng bàn tay, ánh mắt lạnh lùng. Hắn không quay đầu lại cũng đã nhận ra Tiểu Thất về, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Về rồi à."

Tiểu Thất: "Ừm."

Hắn sờ hai túm tóc trên đầu, trên mặt lộ ra thẹn thùng biểu tình, chậm rãi bước đến chỗ người đàn ông kia.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, bọn họ chỉ đánh ngươi, giết ngươi, không ai sẽ cứu..."

Người đàn ông vừa nghiêng đầu sang nhìn, trong nháy mắt kinh ngạc sững người. Đứa trẻ trước mặt không còn vết thương nào cả, ngược lại gương mặt lại trắng nõn nà, vết bầm trên cổ biến mất không còn tăm hơi. Không giống như ngày thường thương tích chất chồng ra ngoài, lại chó cắn áo rách trở về.

Dây cột tóc sơ bẩn của hắn cũng đổi, trên đầu buộc hai túm tóc thoạt nhìn rất đáng yêu.

Người đàn ông tóc đỏ sững sờ chốc lát.

"Là ai?"

Hai má Tiểu Thất ửng đỏ, đang định mở miệng, chân trời phía xa có một chim diều hâu bay tới, đáp xuống đất hóa thành hình người nói: "Bái kiến Thất Yêu vương, có cấp báo!"

Thất Yêu vương vung tay lên, Tiểu Thất liền biến mất. Hắn nhắm hờ mắt, xoa xoa vầng trán lười biếng tiếng hỏi: "Chuyện gì?"

"Cửu Yêu vương suốt đêm chạy đến Kỳ Lân Thành. Ít hôm nữa là đến rồi!"

Đầu ngón tay hắn khựng lại, bỗng mở mắt ra, nhíu mày khó hiểu. Kỳ Lân Thành cách Bát hoang hơn nửa bản đồ Yêu giới, hai bên vốn không có giao thiệp gì. Vậy Chu Huyền Lan ngàn dặm xa xôi tới đây làm gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro