Chương 47: "Thẩm Miễn đại nhân, ta có cà rốt..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài Kỳ Lân Thành, đêm đen bao phủ một mảnh rừng hoang, ánh sáng Truyền Tống Trận thoáng lóe lên.

Thẩm Lưu Hưởng rơi xuống mặt đất, chân suýt nữa trượt té. Hình như vừa mới mưa xong, mặt đất hơi ẩm ướt, trong rừng tràn ngập một luồng khí quái dị khó giải thích. Y miễn cưỡng ổn định cơ thể, bên tai liền truyền tới một giọng nam tử, "Trương Miểu Miểu tham kiến hai vị Thiếu Quân!"

Thẩm Lưu Hưởng ngẩng đầu liền nhìn thấy một tên nam tử mặc áo đen, khuôn mặt anh tuấn, cả người tỏa ra khí chất lạnh lùng. Thẩm Lưu Hưởng ở Đế Cung từng gặp Trương Miểu Miểu, khẽ gật đầu một cái với hắn. Y nhìn xuống ngọc giản trong tay, khóe môi không nhịn được hơi kéo lên.

Từ Tinh Thần thuận theo tầm mắt y nhìn thấy ngọc giản, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi lấy lại lúc nào thế?"

"Lúc ôm Đế phụ đấy! Thừa dịp hắn ngây người, ta liền nhân cơ hội cuỗm về." Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng nhìn ngọc giản, trầm ngâm chốc lát mới cất vào túi trữ vật.

Sắc mặt Từ Tinh Thần khẽ biến, lúc xanh lúc đỏ, lui về sau mấy bước chỉ vào Thẩm Lưu Hưởng, giống như y đã phạm tội ác gì tày trời vậy.

"Ôm Đế phụ mà trong lòng vẫn mang ý đồ xấu, đúng là chỉ có ngươi!"

Trương Miểu Miểu đứng bên cạnh nhíu mày, đang cân nhắc có nên ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai vị Thiếu Quân hay không, dẫu sao nơi này không phải là chỗ để ở lâu.

Đúng lúc này, từ trên ngọn cây rơi xuống một giọt nước, không sai lệch tí nào đập vào đầu ngón tay Từ Tinh Thần chỉ về phía Thẩm Lưu Hưởng.

Giọt nước màu đỏ sẫm nhiễm đỏ cả đầu ngón tay.

Hai người đứng dưới tàng cây đều sững sờ, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một tử thi treo ngược trên nhánh cây, há to miệng, đôi mắt trợn ngược nhìn về phái bọn y như muốn rớt ra ngoài. Chiếc lưỡi màu đỏ tươi thè dài đung đưa giữa không trung, một giọt máu thuận theo đầu lưỡi nhỏ xuống.

Thẩm Lưu Hưởng sợ hoảng hồn, vội vàng túm Từ Tinh Thần nhảy về phía sau tránh xa tử thi kia. Sau khi đứng vững, y phát hiện dưới lòng bàn chân hơi dinh dính, cúi đầu nhìn thử liền thấy lớp bùn đất thấm đẫm vết máu. Trước đó trượt chân hình như không phải do trời mưa đâu.

"Đây là đâu?!?"

Trương Miểu Miểu đáp: "Đây là mảnh rừng hoang ngoài thành, là nơi để vứt bỏ thi thể. Ở đây rất hiếm khi có người đến, vì thế chúng ta bày Truyền Tống Trận ở chỗ này."

Thẩm Lưu Hưởng nhìn quanh một vòng liền thấy vô số con quạ bay qua lại trongn rừng. Chúng kiếm thức ăn từ những bộ tử thi, khàn giọng kêu gào không dứt bên tai.

"Đi mau! Ta một phút cũng không muốn đứng ở đây nữa!" Từ Tinh Thần móc khăn tay ra lau sạch đầu ngón tay mình.

Trương Miểu Miểu dẫn đường, cả ba dần rời khỏi mảnh rừng hoang.

Thẩm Lưu Hưởng vốn tưởng rằng không khí trong rừng trầm thấp, sau khi ra ngoài y mới phát hiện dẫu đang đi trên đường lớn, trong lòng vẫn ngộp ngạt hoảng loạn không thôi, giống như không thể nào thở được.

Linh khí bốn phía cũng vô cùng mỏng manh, khoan so sánh với Đế Cung, chỉ riêng về phần Tu Chân giới linh khí đã gấp ở đây mấy lần rồi.

Thần sắc của Từ Tinh Thần cũng hết sức khó coi, Trương Miểu Miểu thấy thế bèn nói: "Mới tới Yêu giới sẽ không thích ứng kịp, qua một lát sẽ tốt hơn."

Ba người cùng đi trên đường, ước chừng qua khoảng một nén nhang, bóng người qua lại trên đường cũng dần tăng lên, tụm năm tụm ba đều chạy về phía Kỳ Lân Thành.

Thẩm Lưu Hưởng quan sát xung quanh âm thầm đánh giá địa phương xa lạ này, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng cãi nhau phía trước.

Y ngẩng đầu lên nhìn thấy một đám nữ yêu y phục hớ hênh lay động nửa thân trên cực kỳ yêu kiều thướt tha. Nhưng nửa thân dưới lại nối liền với chiếc đuôi rắn tráng kiện quét tới quét lui trên đất.

Các nàng đều ngoái đầu nhìn y, trên mặt từng người lần lượt lộ ra vẻ vui mừng như thể phát hiện được trân bảo quý hiếm.

"Đẹp trai! Đẹp trai quá mấy má ơi!!!"

"Nhìn người ta hoá thành hình người xem! Đây mới đích thực gọi là dậy thì thành công nè!"

"Y là yêu gì vậy? Đẹp trai quá mức cho phép rồi! Chỉ cần liếc nhìn ta một cái, ta liền rụng hết trứng luôn rồi!"

Thẩm Lưu Hưởng chớp mắt, sắc mặt hờ hững, tùy ý đám xà yêu này đăm đăm nhìn y líu ra líu ríu cả một đường.

Từ Tinh Thần bên cạnh lạnh mặt, muốn nói lại thôi. Lúc nghe thấy các nàng bảo y một thân quý khí, đẹp trai quá mức, sắc mặt hắn càng âm trầm hơn.

Một đám xà yêu cỏn con không có liêm sỉ!

Chẳng mấy chốc cả đoàn người đông nghìn nghịt đã kéo đến cửa thành. Trong đêm tối, một tấm cờ đỏ rực như lửa thêu một con Kỳ Lân vô cùng sống động phấp phới trên cửa thành.

Đã đến Kỳ Lân Thành của Thất Yêu Vương rồi.

Hai bên cửa thành có hàng loạt thị vệ đứng canh gác, chính giữa bày một cái bàn. Mỗi yêu tộc lần đầu vào thành đều phải đăng ký ở đây để nhận thẻ bài thân phận. Bên hông Trương Miểu Miểu đã treo thẻ bài thân phận rồi, đi vào trước đứng ở một bên chờ. Đám xà yêu kia cũng không đi vội, muốn nhìn Thẩm Lưu Hưởng đăng ký thân phận.

Thị vệ phụ trách đăng ký nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng, nhất thời sững người hỏi: "Đạo hạnh gì?"

Thẩm Lưu Hưởng đáp: "Trăm năm."

Y cải trang thành thỏ, là một loại yêu thú phổ thông ít nhất một trăm năm mới có thể tu thành hình người. Y đã học cách biến hình, nháy mắt biến về nguyên thân.

Mọi người cùng nhìn thấy trên cái bàn lớn xuất hiện một chú thỏ lông xù mở to đôi mắt đỏ trong suốt, hai lỗ tai trắng như tuyết khẽ run lên. Trên đầu còn dùng một sợi dây đỏ cột lại nhúm lông mềm trông cực kỳ đáng yêu.

Một đám nữ yêu chờ đợi đã lâu nhất thời sôi trào lên.

"Đáng yêu quá! Quá đáng yêu rồi! Sau này ta không bao giờ ăn thịt thỏ nữa!"

"A a a, còn cột nhúm lông trên đầu nữa chứ!"

"Trước đấy ta thấy thỏ yêu biến thành hình người đều vớ va vớ vẩn gì đâu không, sao y lại khác biệt đến thế?"

Biểu cảm của một đám người xung quanh cũng thay đổi. Sau khi Thẩm Lưu Hưởng biến về lại thành người, thị vệ lấy một tấm thẻ thân phận thỏ yêu, hỏi họ tên thì Thẩm Lưu Hưởng đáp là 'Thẩm Miễn', rồi khắc lên trên thẻ bài một chữ 'Thẩm'. Lúc hắn đưa thẻ bài cho Thẩm Lưu Hưởng còn đưa thêm ba củ cà rốt rất tươi nói: "Hoan nghênh đến Kỳ Lân Thành."

Thẩm Lưu Hưởng hơi kinh ngạc nhưng vẫn nhận lấy. Trước đây y từng nghe nói Kỳ Lân Thành là thiên đường của tiểu yêu, khoan bàn đến những yếu tố khác, bây giờ vừa vào thành thì có đãi ngộ lương thực kèm theo cũng quá biết cách lấy lòng trung thành của yêu rồi.

Y treo thẻ bài bên hông, trong lúc đứng chờ Từ Tinh Thần nghe thấy đám xà yêu chần chừ mãi không chịu đi thấp giọng bàn tán.

"Ha ha, đúng là thiên vị mà! Với thân phận thỏ yêu đạo hạnh trăm năm rõ ràng chỉ được phát một củ cà rốt."

"Thì sao chứ? Nếu là ta, ta nhất định dâng cả sọt cà rốt cho y luôn!"

"Y ăn cà rốt kìa, a a a! Không được, đi thôi đi thôi! Còn nhìn nữa ta sẽ không khống chế được mình mất!"

Thẩm Lưu Hưởng nhàm chán cầm lấy cà rốt gặm, phát hiện nó rất giòn ngọt, ăn khá ngon nên vùi đầu bắt đầu ăn.

Trương Miểu Miểu cau mày, trầm giọng nói: "Thiếu Quân, chúng ta âm thầm hành sự, nên kín tiếng một chút."

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, đang định đáp trả mình khoe khoang chỗ nào liền nhìn thấy xung quanh lại xuất hiện thêm một đám yêu tu nam nữ đều có. Nếu không phải che miệng, quang minh chính đại nhìn y thì là liếc trộm, biểu tình ngượng ngùng bày ra hết trên mặt.

"..."

Haizz, nên trách y lớn lên quá đẹp trai!

Có điều những yêu tu này đúng thật là hơi làm quá một chút.

Đợi Từ Tinh Thần nhận xong thẻ bài thân phận hổ yêu, ba người liền vào trong thành. Chỉ chốc lát sau, trước mặt liền xuất hiện một thiếu niên vội vã chạy đến.

"Tham kiến hai vị Thiếu Quân!"

Trương Miểu Miểu giới thiệu: "Kim Tiểu Cưu."

Thẩm Lưu Hưởng bỗng nhiên sực nhớ, vỗ vai thiếu niên nói, "Lão chim gáy từng nói với ta, hắn có một đứa cháu ở Yêu giới."

Kim Tiểu Cưu sững sờ, nhìn gương mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc với đôi mắt phượng tinh xảo đang nhìn mình chằm chằm, hai má hắn không nhịn được ửng đỏ. Hắn vội dời tầm mắt quan sát bốn phía, phát hiện không ít ánh mắt của mọi người đều đang nhìn Thẩm Lưu Hưởng, bèn nói: "Hai vị Thiếu Quân cùng ta mau quay về Quyển Vân Các đi."

Thẩm Lưu Hưởng nhìn đèn treo kết hoa trên đường phố, ngửi được hương vị đồ ăn từ tửu lâu ven đường toả ra, thầm nuốt nước miếng. Y hỏi: "Có thể đi ăn trước một bữa không?"

Ngoại trừ nửa miếng thịt khô tối đó ăn vụng, bảy năm rồi y chưa được ăn đồ mặn nào cả.

Kim Tiểu Cưu và Trương Miểu Miểu phát giác càng ngày càng nhiều ánh mắt vọt đến, muốn nói lại thôi. Từ Tinh Thần nhíu mày, dứt khoát túm Thẩm Lưu Hưởng lôi đi.

"Về Quyển Vân Các trước đã!"

Sau khi ba người rời đi, yêu tu bày sạp trên phố cũng không nhịn được thò đầu ra dõi theo bóng lưng của bọn y.

"Ta từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp người nào đẹp như thế!"

"Nhìn thẻ bài bên hông y là thỏ yêu, tay còn đang cầm cà rốt gặm nữa."

"Gương mặt này quá đẹp trai rồi! Ta muốn đi mua cà rốt tặng cho y. Sói và thỏ vốn là một đôi trời sinh mà."

Vừa bước vào Quyển Vân Các, Từ Tinh Thần nín nhịn cả một đường lập tức chỉ vào mặt Thẩm Lưu Hưởng, nghiêng đầu hỏi Kim Tiểu Cưu: "Sao mặt ngươi cũng mặt đỏ thế? Tiểu yêu các ngươi đều chưa từng thấy ư?!?"

Kim Tiểu Cưu nhút nhát cúi đầu, ngón tay nắm chặt ống tay áo, nửa ngày nhỏ giọng đáp: "Thiếu Quân thật sự rất đẹp mà."

Yêu tộc bọn họ thực ra không thích mấy gương mặt thanh nhã như "Trích Tiên", ngược lại càng thích thể loại diễm lệ một chút. Giống như bộ dáng của Thẩm Lưu Hưởng dùng mắt phượng khẽ liếc thôi, đuôi mắt hơi nhếch lên, gò má cao kiều diễm mỹ lệ. Ngoại hình như thế đúng thật như tượng đài tạc sẵn trong tim bọn hắn.

Đại yêu có lẽ còn có chút sức đề kháng nhưng bọn họ chỉ là tiểu yêu, ai không cảm thấy kinh động như gặp tiên chứ.

Kim Tiểu Cưu ấp úng giải thích xong, Thẩm Lưu Hưởng nhớ lại trong tiểu thuyết miêu tả rất ít về Yêu giới. Chẳng lẽ bởi vì thế nên đa số yêu đều không thích dạng mỹ nhân thanh lệ như Tố Bạch Triệt?

Y bị suy đoán này làm bật cười.

Nghỉ ngơi chốc lát ở Quyển Vân Các, Thẩm Lưu Hưởng không nhịn được muốn ra ngoài đi dạo. Thật vất vả mới được thả đến Yêu giới, nếu luôn nằm ì trong phòng quả thật rất khó chịu. Nhưng những người khác lại liều mạng ngăn cản.

Trương Miểu Miểu nhíu chặt mày, cường điệu nhắc nhở lại một lần, "Thiếu Quân, chúng ta không thể gây sự chú ý với Thất Yêu Vương."

Từ Tinh Thần cười lạnh một tiếng, thái độ cứng rắn nói, "Ngươi ở trong phòng đợi cho ta. Ta đi mua cho ngươi cái mặt nạ."

Thẩm Lưu Hưởng: "Ta đói!"

"Muốn ăn cái gì nói cho hắn.", Từ Tinh Thần chỉ về phía Kim Tiểu Cưu, sau đó dặn Trương Miểu Miểu, "Trông chừng y kỹ vào, đừng để y chạy khỏi Quyển Vân Các."

Thẩm Lưu Hưởng bất đắc dĩ thở dài, bày ra vẻ mặt thỏa hiệp bước vào phòng. Quyển Vân Các có vài tầng, y nghỉ ngơi ở lầu hai uống hớp trà, lấy ngọc giản ra rót linh lực vào trong đó. Ngọc giản toả ra ánh sáng nhàn nhạt.

Giọng Chu Huyền Lan lập tức truyền ra: "Sư tôn... đến Yêu giới rồi ư?"

Thẩm Lưu Hưởng đáp: "Đến rồi."

Đầu bên kia ngọc giản trầm mặc chốc lát, tựa hồ nhận ra được gì, cũng không hỏi y ở đâu chỉ cười nhẹ một tiếng: "Ta sẽ tìm được sư tôn."

Thẩm Lưu Hưởng nhướng mày, không tỏ rõ ý kiến.

Lúc này cửa phòng đột nhiên mở, Kim Tiểu Cưu lỗ mãng xông tới, mang theo hộp cơm, lau mồ hôi trên trán liền đưa cho y, "Thiếu Quân, đồ ăn mua về rồi."

Thẩm Lưu Hưởng thán phục: "Ngươi thực sự là rùa ư? Tốc độ nhanh thế!"

Kim Tiểu Cưu được khen vui mừng nở nụ cười, vừa mở hộp cơm ra vừa nói: "Đồ ăn đều mua được trong tửu lâu, có điều...", Hắn ngập ngừng, hơi buồn bực nói: "Cà rốt đều bán hết rồi. Ta chạy khắp các cửa hàng trong thành đều không mua được củ nào."

Thẩm Lưu Hưởng ngửi thấy mùi đồ ăn, cầm ngọc giản đi tới, "Không sao, cà rốt chỉ tuỳ tiện nhắc đến thôi. Không có cũng không sao!"

Y cầm đũa trước tiên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, trong nháy mắt cả người đều thăng hoa.

Đây chính là mùi vị xa cách bảy năm!

Thẩm Lưu Hưởng cảm động muốn khóc luôn, kế tiếp nghe thấy ngọc giản truyền đến một tiếng cười khẽ. Y đang định hỏi Chu Huyền Lan cười cái gì, lập tức ngoài cửa sổ truyền đến những tiếng ồn ào.

Kim Tiểu Cưu đi tới bên cửa sổ, thò đầu ra nhìn xuống dưới. Trong phút chốc, khuôn mặt ngây ngô của thiếu niên liền ngẩn ngơ. Hắn lảo đảo lùi lại hai bước, khó khăn nói: "Thiếu Quân, thật... thật nhiều người! Đều đang gọi Thẩm Miễn đại nhân!"

Thẩm Lưu Hưởng sững sốt, vô tình nuốt mảnh ớt vụn xuống cổ họng. Y dùng sức ho khan, đôi mắt đều đong đầy nước mắt, uống liên tục vài hớp trà mới miễn cưỡng xua tan vị cay. Y đặt đũa xuống, tay nắm chặt ngọc giản đi tới cạnh cửa sổ nhìn ra phía ngoài.

Đông đảo làn sóng người đang tập hợp dưới cửa lớn Quyển Vân Các, mỗi người đều cầm cả rốt trong tay, không chút kiêng dè nào hô to: "Thẩm Miễn đại nhân, ta có cà rốt, ngươi ra ngoài xem một chút đi!"

Thẩm Lưu Hưởng ngây người, trong một giây chớp nhoáng nhớ lại bản thân đứng trên đỉnh cao lưu lượng của giới giải trí, sự nhiệt tình, yêu mến của fan hâm một cũng không kém này là bao.

Phía dưới có người phát hiện thân ảnh của y, hét lên một tiếng, mọi người lập tức dõi lên nhìn. Một thanh niên xoã tóc đen đứng bên hiên cửa sổ, gió đêm thoáng qua thổi bay vài sợi tóc đen vén qua hai bên má, đôi mắt phượng mê người bao phủ một tầng hơi nước, bờ môi căng mọng ươn ướt quả thật đẹp đến điên đảo thần hồn.

Hình như y bị tình cảnh trước mắt này làm kinh sợ.

Phía dưới trong nháy mắt sôi trào lên.

"A a a a, Thẩm Miễn đại nhân ra rồi!"

"Bình tĩnh, tất cả hãy bình tĩnh! Không được doạ Thẩm Miễn đại nhân!"

"Thẩm Miễn đại nhân đừng sợ, chúng ta đến tặng cà rốt thôi!"

Mắt thấy bàn dân thiên hạ chung quanh càng ngày càng kích động, có người giận không nhịn nổi quát, "Đừng gào nữa! Đừng gào nữa! Doạ Thẩm Miễn đại nhân chạy mất bây giờ!"

Thỏ yêu tính tình ôn hòa, thực lực nếu so với các loài yêu khác thì tương đối yếu, nên lá gan cũng nhỏ.

Trong mắt mọi người, một thỏ yêu nhỏ bé làm gì chứng kiến được tình cảnh thế này, không chừng đã sợ đến mức muốn quay đầu trốn trong chăn, âm thầm khóc rồi.

"Đừng dọa Thẩm Miễn đại nhân! Y mà chạy ta tìm các ngươi tính sổ!"

Người này vừa dứt lời, mọi người liền nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng hơi nghiêng người ra ngoài cửa sổ, ngón tay thon dài trắng noãn đặt bên môi.

"Xuỵt!"

Tình cảnh nhất thời an tĩnh lại. Thanh niên đứng bên cửa sổ nháy mắt trái với bọn họ, khóe môi hơi kéo lên, giọng nói dễ nghe đáp, "Cám ơn cà rốt của các ngươi."

"A a a a a a!"

Một đám yêu tu triệt để phát điên. Vốn tưởng rằng sẽ doạ Thẩm Miễn đại nhân chạy mất dép, không ngờ y không hề sợ hãi chút nào, trái lại còn thoải mái tiếp nhận lòng thành của bọn hắn. Vượt ra khỏi dự doán của mọi người, nhưng đây chính là phản ứng hoàn mỹ nhất mà bọn hắn mong đợi.

Tiếng thét chói tai nhất thời liên tiếp vang lên, nối liền không dứt truyền vào ngọc giản tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Qua giây lát, ngọc giản phát ra tiếng "Rốp" giòn giã.

Thẩm Lưu Hưởng cúi đầu nhìn thử, phát hiện ngọc giản không hiểu ra sao lại vỡ nát. Y sợ hết hồn, đang định hỏi Chu Huyền Lan làm sao vậy, liền nghe thấy bên kia truyền ra giọng lạnh lùng:

"Sư tôn, mang mặt nạ lên chờ ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro