Chương 46: "Không, là giết chóc!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chơi vui không?", Đế Vân Vũ đi tới sau lưng Thẩm Lưu Hưởng, xem những lá bài ngổn ngang trên bàn.

Ba người đấu Đế chủ cùng nhau lắc đầu: "Chơi không vui, chơi không vui."

Đế Vân Vũ liếc nhìn Từ Tinh Thần và Từ Tinh Liên căng thẳng vạn phần, cuối cùng tay đặt lên vai Thẩm Lưu Hưởng vỗ nhẹ: "Nhưng ta thấy ngươi chơi rất vui."

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Có cảm giác bị nhằm vào ghê. Tất cả mọi người cùng chơi lại chỉ chỉ đích danh mỗi mình y.

Thẩm Lưu Hưởng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngoài mặt lại cười tươi như hoa, "Đế phụ hiểu lầm, ta đây gọi là trời sinh đã lạc quan."

Đế Vân Vũ không biết có ý gì cười nhẹ một tiếng, sau khi hắn ngồi xuống, hai mắt Thẩm Lưu Hưởng đột nhiên sáng lên.

Chẳng lẽ Đế Quân cũng muốn chơi?

Tự mình đấu chính mình?

Nhưng đương nhiên Đế Vân Vũ không rảnh như thế rồi, tay hắn vung nhẹ một phát, giữa không trung hiện ra một tấm màn ánh sáng. Trên đó có một nhánh sông lớn chậm rãi chảy xuôi dòng kèm theo tiếng nước chảy róc rách. Từ bắc kéo dài đến nam, ven đường giao với vô số núi và các nhánh sông khác.

"Đây là bản đồ địa hình Yêu giới ."

Thẩm Lưu Hưởng sau khi biết được mới nhìn kỹ lại. Nếu là Yêu giới, vậy nhánh chủ sông lớn nhất chính là Thiên Hà, là nguồn nước sinh mệnh của cả Yêu tộc. Vị trí đầu nguồn của Thiên Hà bị luồng khí hắc ám che che khuất là Thánh địa Yêu tộc- Đại Sơn Hải. Là nơi mà biết bao nhiêu tu sĩ thực lực cao cường muốn tìm đến nghiên cứu. Có điều khoảng ngàn năm trở về đây, kẻ duy nhất có thể sống sót trở về chỉ có Đế Vân Vũ.

Người trong cuộc ngồi tại đây, Thẩm Lưu Hưởng không nhịn được hiếu kỳ hỏi: "Bên trong Đại Sơn Hải có gì vậy?"

Đế Vân Vũ thờ ơ đáp: "Quên rồi. Hình như là một số di tích còn sót từ thời kỳ Hồng hoang ghi lại một ít lịch sử Yêu tộc... Nói chung cũng chả có gì hay cả."

Thẩm Lưu Hưởng thầm nghĩ: Lợi hại! Vẫn là người cha hờ này lợi hại! Di tích Hồng hoang còn bảo không có gì hay. Nếu đổi lại là thế giới bên ngoài, cho dù chỉ là một hạt cát đều phải tranh đoạt đầu rơi máu chảy, một mất một còn.

Đầu ngón tay Đế Vân Vũ chỉ lên bản đồ địa hình, trên có liền xuất hiện ba điểm chói mắt.

"Nơi phong ấn Cùng Kỳ ta cũng quên mất rồi. Có điều khi đó ta đã để lại ba phần của quyển sách, trong đó có một cái là thật. Gần đây có người tìm tới muốn cướp quyển sách, nhưng trên đấy lưu lại thuật pháp của ta nên không thành công. Ngược lại lại để ta cảm ứng được hơi thở của quyển sách chia làm ba nơi trên này. Các ngươi đi lấy quyển sách ấy về cho ta."

Thẩm Lưu Hưởng trừng mắt nhìn, nơi phong ấn Ma thú quan trọng như vậy cũng có thể quên ư?!?

Đế Vân Vũ liếc y: "Một đám tiểu Ma thú mà thôi, ta không cần phải luôn luôn nhớ kỹ. Cho bọn chúng một cái ổ, để chúng an phận nằm trong đó là được. Ta cũng không định đến thăm chúng thì nhớ nơi phong ấn làm gì?"

Thẩm Lưu Hưởng nhìn hắn gọi 'Tiểu Ma thú' nhẹ như gió thoảng mây bay trố mắt ngoác mồm.

Mấy trăm năm trước, Cùng Kỳ, Thao Thiết, Ác thú và Hỗn Độn, Tứ đại Ma thú đồng thời hiện thân. Đây chính là đại nạn lớn nhất của Tam giới từ trước đến giờ, có thể so sánh với tận thế. Sao từ miệng Đế Vân Vũ nói ra như thể nhìn thấy một đám mèo hoang đầu đường xó chợ đang đánh nhau, vì thế lần lượt xách từng cái ném vào chung một ổ tránh phá hỏng tâm tình hắn vậy?

Y trầm mặc chốc lát mới hỏi: "Ma thú lợi hại không?"

Chẳng lẽ lời đồn thổi trên thế gian là lầm ư? Thực ra Ma thú con nào cũng nhỏ yếu như nhau?

"Đều lợi hại như nhau.", Đế Vân Vũ lạnh nhạt đáp lời: "Có điều nếu bây giờ thoát ra được, mấy Yêu vương ở Yêu giới gộp lại cũng không bằng một đầu ngón tay của chúng."

Thẩm Lưu Hưởng: "?!?"

Yêu tộc không có phân chia tu vi chính xác rõ ràng, nhưng dẫu gì các Yêu vương cũng có thể đánh cùng Hóa Thần cảnh một trận. Trong đó có Đại Yêu Vương trăm năm trước đã có thể đánh ngang tay với tu sĩ Đại Thừa cảnh rồi.

Đế Vân Vũ nhìn về phía y nói: "Yêu tộc vương giả của thời kỳ Hồng hoang có thực lực này chẳng có gì là lạ."

Thẩm Lưu Hưởng nhướng mày, nghe Đế Vân Vũ nói thế vậy những Ma thú này cũng không phải hậu duệ, mà bản thân đã tồn tại từ thời kỳ Hồng hoang. Vậy bọn chúng vẫn luôn ẩn nấp ở nơi nào đấy trên Đại lục này, đã mai danh ẩn tích vạn năm, sao tự nhiên mấy trăm năm trước lại đột nhiên khởi dậy làm khó dễ chứ?

Y đang định hỏi.

Từ Tinh Thần thấy y vẫn luôn quấn lấy Đế phụ, gương mặt tối sầm ngắt lời nói: "Mấy cái này ở thư viện đều có ghi chép lại, ngươi tự mình đi xem là được. Vẫn nên để Đế phụ bàn chuyện quan trọng đi."

Đế Vân Vũ nghiêng đầu, chỉ về một chỗ rực lửa: "Đây là Bát hoang."

Biểu tình Thẩm Lưu Hưởng bỗng trở nên cổ quái.

Từ Tinh Thần liếc y, từ khi phát sinh chuyện ngọc giản, hắn cố ý tra xét các mối quan hệ của Thẩm Lưu Hưởng, không ngờ Cửu Yêu Vương- người sở hữu Bát hoang lại là đồ đệ của y. Nếu Đế phụ đã nhắc đến nơi này, như vậy Chu Huyền Lan là người có khả năng lớn nhất động tâm với quyển sách.

Từ Tinh Thần nói: "Tám phần mười chắc chắn là Chu Huyền Lan!"

Thẩm Lưu Hưởng: "Hắn sẽ không làm thế!"

Nhưng số người đánh chủ ý lên Cùng Kỳ quá lớn. Đều muốn mượn sức mạnh của nó thống nhất Yêu giới, sau đó chính là thống nhất luôn Tam giới.

Khoan đề cập đến chuyện Chu Huyền Lan có dã tâm này hay không, chỉ riêng hành vi dẫn lửa thiêu thân ngu ngốc bậc này, Thẩm Lưu Hưởng cảm thấy hắn nhất định sẽ không làm.

Từ Tinh Thần nghe hắn phản bác, hừ lạnh: "Ngươi tin hắn như thế. Sau này đến Yêu giới chúng ta làm sao điều tra hắn nữa? Ngươi nhất định sẽ tìm mọi cách bao che hắn! Nếu thật sự là hắn, ngươi có phải là còn muốn bao biện rằng hắn có lý do riêng của mình, không phải là loài lòng muông dạ thú! Không phải muốn để sinh linh Tam giới đồ thán đâu!"

Lần đầu tiên trong đời Thẩm Lưu Hưởng á khẩu không trả lời được. Không thể phủ nhận một điều rằng, nếu Chu Huyền Lan thật sự đang đánh chủ ý lên Cùng Kỳ, y đích thực sẽ nghĩ y hệt như những lời Từ Tinh Thần nói.

Đôi mày liễu Từ Tinh Liên cau lại, kéo ống tay áo Từ Tinh Thần, "Ca ca đừng nói nữa. Huynh trưởng tin đồ đệ của mình, cũng không có gì không đúng."

Từ Tinh Thần bất mãn đáp: "Nhưng Chu Huyền Lan không chỉ là đồ đệ của y, hắn còn là Cửu Yêu Vương của Yêu giới. Ta lo lắng y sẽ xử trí theo cảm tính, lúc đó sẽ làm hỏng đại sự."

Lúc này, Đế Vân Vũ lấy ngọc giản trên cổ tay xuống, sợi dây nhỏ móc ở đầu ngón tay đung đưa trước mặt Thẩm Lưu Hưởng.

"Không để ngươi lấy lại ngọc giản, chính là phòng hờ ngươi sẽ nói cho hắn biết địa điểm dừng chân."

Thẩm Lưu Hưởng sững sờ, ung dung đáp chắc nịch: "Đế phụ, hắn sẽ không hại ta."

Đế Vân Vũ nhìn y, qua giây lát trên mặt thoáng qua sự bất đắc dĩ, chỉ về khu vực Bát hoang nói, "Bát hoang là nơi giao hợp giữa Yêu giới và nơi khác, vốn chỉ là mảnh đất không có một ngọn cỏ, đất đai khô cằn, vô số Yêu thú hung ác hoành hành trong đấy. Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã trở thành thiên đường lâu đời nhất nổi tiếng khắp Yêu giới."

Hắn hỏi Thẩm Lưu Hưởng: "Ngươi biết không?"

Thẩm Lưu Hưởng khẽ gật đầu: "Hắn từng nói với ta, không tranh đoạt phong thủy bảo địa gì đó, mà là từ một mảnh đất nghèo thành lập thiên đường hùng bá một phương."

Đế Vân Vũ lại hỏi: "Ngươi cũng biết hắn làm sao làm được ư?"

Thẩm Lưu Hưởng đáp: "Đánh nhau."

Đế Vân Vũ: "Không, là giết chóc!"

Bát hoang là nơi quần ma loạn vũ, Yêu tu đã mở hay chưa mở linh trí qua lại trong đó vô cùng nhộn nhịp. Còn có tu sĩ Yêu giới xông vào, ma tu, ngư long hỗn tạp, cực kỳ hỗn loạn. Không ít đại yêu cố gắng chinh phục Bát hoang nhưng đều thất bại.

Chu Huyền Lan có thể thống lĩnh Bát hoang, ngoài việc thực lực mạnh, mặt khác là thủ đoạn hắn cao siêu, ra tay ngoan tuyệt.

"Ở Bát hoang chỉ có hai loại người: Người chết và người quy thuận theo Cửu Yêu Vương."

Biểu tình Thẩm Lưu Hưởng cứng đờ. Y ở Thần Kỳ Sơn xa xôi nên không rõ tình hình của Yêu giới. Lúc nhận được ngọc giản Chu Huyền Lan đã là Cửu Yêu Vương. Y hỏi hắn sao thu phục được Bát hoang, Chu Huyền Lan nói là có người chủ động tìm hắn đánh nhau, muốn tranh giành địa bàn. Thế là hắn đánh bại đối phương, vẫn luôn thắng như vậy, tích lũy dần theo thời gian toàn bộ Bát hoang đều trở thành địa bàn của hắn.

Suy nghĩ trong chốc lát, Thẩm Lưu Hưởng nói: "Tân vương đăng cơ, nào có tay không nhuốm máu."

Đế Vân Vũ gật đầu đáp: "Ngươi nói không sai. Các yêu vương đều lập nghiệp như vậy. Cái này vốn không có gì đáng trách nhưng hắn vì sao muốn giấu ngươi?"

Thẩm Lưu Hưởng cụp mắt, mím môi không nói.

Đế Vân Vũ nhìn y: "Đương nhiên hắn không muốn để cho ngươi nhận ra hắn đã thay đổi. Nhưng ngươi nhất định phải nhận thức được khi nào hắn là đồ đệ ngươi, nhưng đến khi gặp lại lần nữa hắn là Cửu Yêu Vương. Nếu ngươi vẫn xem hắn là tên đệ tử không biết gì trước đây, vậy ngươi chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn."

Thẩm Lưu Hưởng hơi căng thẳng, sau một lát nhấc hai tay lên đầu hàng. Y mệt mỏi nói: "Được rồi, ta bảo đảm sẽ cẩn thận đề phòng."

Lúc này Đế Vân Vũ mới dời mắt về hai nơi khác: "Trừ Bát hoang ra, chính là lãnh địa của Đại Yêu Vương và Thất Yêu Vương. Điểm dừng chân của các ngươi ở ngoài thành Kỳ Lân Thành. Bắt đầu điều tra từ Thất Yêu Vương, cố tìm ra tung tích của quyển sách."

Thẩm Lưu Hưởng từng nghe đến tên tuổi của Thất Yêu Vương, chân thân là một con Hỏa Kỳ Lân.

Đế Vân Vũ thông báo vài câu xong liền đứng dậy rời đi. Mới đi được vài bước quay đầu bỏ lại một câu, "Tiếp tục đấu Đế chủ đi, ta không quấy rầy các ngươi."

Ba người lập tức đem vò bài thành một cục giấy lộn, để bày tỏ quyết tâm.

Không dám đấu! Không dám đấu!

Thẩm Lưu Hưởng nhìn bóng lưng Đế Vân Vũ dần rời xa, bỗng nhiên thức tỉnh chạy tới cạnh cửa sổ, ôm lấy chậu sứ chôn Thẩm Bặc Bặc đuổi theo.

Chuyến này y không tiện mang theo Thẩm Bặc Bặc, phải tìm người chăm sóc cho cậu mới yên tâm được. Nếu có thể nhờ được Đế Vân Vũ thì không còn gì tốt hơn. Tu vi hắn cao thâm, Thẩm Bặc Bặc ở gần hắn nhất định sẽ đạt được nhiều lợi ích.

Đế Vân Vũ nhìn xuống chậu nhân sâm, sau đó nâng mí mắt lên nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt dám cản hắn lại.

"Mặt trời mọc mang nó đi tắm nắng, mặt trời lặn mang nó về tẩm cung. Cách mấy canh giờ phải xới đất tưới nước cho nó, ngươi cảm thấy ta có thời gian rảnh rỗi vậy sao?"

Thẩm Lưu Hưởng chớp chớp đôi mắt phượng, hàng lông mi khẽ rung động cất cao giọng nói: "Chỉ có chuyện Đế phụ không muốn làm, không có chuyện Đế phụ làm không được."

Đế Vân Vũ hơi nhíu mày, cười như không cười nhận lấy chậu sứ trắng đáp, "Đem quyển sách trở về cho ta. Đây chính là con tin."

Thẩm Lưu Hưởng: "?!?"

Y giơ tay muốn giật lại, nào ngờ tay Đế Vân Vũ xoay một cái, dễ như ăn cháo né được, thong dong mang theo Thẩm Bặc Bặc rời đi.

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

***

Trong toà đại điện rộng lớn, Truyền Tống Trận được linh thạch bao quanh chiếu rọi tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Thần sắc một đám người nghiêm túc, đứng vây ở hai bên trận pháp.

"Hai vị Thiếu Quân, đến giờ rồi. Mời bước vào Truyền Tống Trận."

Từ Tinh Liên kéo tay áo Thẩm Lưu Hưởng, viền mắt ửng đỏ. Thẩm Lưu Hưởng thấy thế liền sờ đầu nàng, lên tiếng an ủi vài câu, sau đó lại nhìn về người đứng bên cạnh.

Vẻ mặt Đế Vân Vũ hờ hững, đôi đồng tử nhạt màu không nhìn thấu bất kỳ tâm tình gì. Hắn phát hiện tầm mắt của y, chỉ thoáng gật đầu một cái.

"Tinh Liên không được khóc! Trước đây ta rời cung muội đâu có như vậy?"

Từ Tinh Thần không vui, lôi kéo Thẩm Lưu Hưởng đi đến Truyền Tống Trận không ngừng càm ràm, "Còn chê ta phiền? Ta thấy ngươi mới là người phiền phức nhất!"

Nhưng mới đi được nửa đường, Thẩm Lưu Hưởng giẫy khỏi tay hắn dứt khoát quay ngược trở lại.

"Ngươi định làm gì?", Từ Tinh Thần gào thét, tầm mắt nhìn theo bóng lưng y, một giây tiếp theo liền trợn tròn cả hai mắt.

Không chỉ hắn, tất cả đôi mắt của những người còn lại hiện diện ở đây đều trộn trừng như chuông đồng, cả kinh đến mức không nói được lời nào.

Thanh niên với đôi mắt phượng hình như hoen ướt, xoay người ôm lấy Đế Vân Vũ. Mặt chôn vào vạt áo trước ngực hắn, khàn giọng nói: "Bảy năm nay nhận được sự ưu ái của Đế phụ chăm sóc, trong lòng ta vô cùng cảm kích!"

Lúc y mới bắt đầu ngâm thuốc giải độc nếm trải muôn vàn đau đớn, dẫu nói gì y cũng không chịu ngâm. Đế Vân Vũ không chút lưu tình ném y vào hồ, y liền liều mạng bò ra ngoài. Sau đó Đế Vân Vũ liền dùng tay nhấn giữ đầu y, để cả người y hoàn toàn ngâm vào trong nước thuốc. Thẩm Lưu Hưởng lúc đó biến về nhỏ nên vô lực phản kháng, y tức điên người. Vừa cầu xin nói mình không biết Yêu độc gì cả, vừa mắng Đế Vân Vũ vứt bỏ y ở Tu Chân giới không quan tâm lâu như vậy, bây giờ giả vờ tốt lành gì chứ?

Ngâm trong ao thuốc đau đến mức tận cùng, y liền tóm lấy tay Đế Vân Vũ cắn. Hành động không kiêng dè tràn ngập tính trả thù, không nếm được mùi máu tanh thề sẽ không bỏ qua.

Trong thời gian đấy, bất kể là bị mắng chửi hay bị cắn, Đế Vân Vũ đều chỉ nhíu nhíu mày, tùy ý y cắn không phản ứng gì cả. Ngày qua ngày, mãi đến tận khi Thẩm Lưu Hưởng thích ứng được sự đau đớn khi ngâm thuốc, quan hệ hai người mới từ từ hòa hoãn lại.

Bây giờ Thẩm Lưu Hưởng nhớ lại, đúng là tình cha ấm áp như vầng thái dương luôn. Nếu đổi lại thành người khác, không chừng mộ đã xanh cỏ cao mấy tấc rồi. Y hơi nheo mắt lại, thầm nghĩ có cha thật tốt, dù chỉ là cha hờ.

Đế Vân Vũ đột nhiên bị ôm lấy, thân hình không khỏi cứng đờ. Hắn rất ít khi có động tác thân mật như vậy với người khác, ngoại trừ ngẩn người thì không biết phải làm gì.

Hắn nhìn quanh một vòng, thấy sắc mặt mọi người trong điện đều sợ hãi, phảng phất như đã xảy ra chuyện gì đấy trời long đất lở. Qua giây lát, Đế Vân Vũ nhìn xuống Thẩm Lưu Hưởng trong lồng ngực mình, học theo cách y trước đó an ủi Từ Tinh Liên, tay đặt lên đầu y vỗ nhè nhẹ.

"Đừng làm nũng, ta không trúng chiêu này đâu. Con tin vẫn là con tin."

Thẩm Lưu Hưởng dùi vào lồng ngực hắn, má hơi nghiêng xuống, mái tóc đen trên đầu khẽ ma sát vào lòng bàn tay hắn, cảm giác rất mềm mại.

Đế Vân Vũ nháy mắt bỗng trở nên trầm mặc, tiếp tục nói: "Nếu thực sự không làm được thì trở về, không có gì ghê gớm cả."

Thẩm Lưu Hưởng đang định gật đầu, đột nhiên bị người phía sau kéo ngược trở ra, bên tai truyền đến giọng Từ Tinh Thần tức điên không chịu được: "Ngươi vậy mà dám ôm Đế phụ! Buông ra! Mau buông ra! Ta còn bé đều không dám ôm! Ngươi lớn già đầu như vậy có biết ngại không hả? Buông ra! Mau buông ra cho ta!!!"

Hai mắt Từ Tinh Thần đỏ chót, ghen tỵ đến phát điên. Sau khi lôi Thẩm Lưu Hưởng từ lồng ngực Đế Vân Vũ ra ngoài, liền gấp rút kéo y chạy thẳng vào Truyền Tống Trận không hề quay đầu lại.

"Ngươi làm người khác quá chán ghét rồi!"

Kèm theo giọng Từ Tinh Thần tức đến nổ phổi, hai người cùng tiến vào Truyền Tống Trận, ánh sáng lóe lên cả hai liền biến mất khỏi điện.

Những người còn lại trong điện còn chưa lấy lại bình tĩnh, sợ hãi không thôi, muốn nhìn lại không dám nhìn Đế Quân.

Đế Vân Vũ thần sắc như thường, đang định chắp tay rời đi, sắc mặt liền khẽ biến. Hắn giơ tay lên nhìn thử, sợi dây mỏng quấn quanh cổ tay treo ngọc giản đã không cánh mà bay .

Im lặng trong nháy mắt, Đế Vân Vũ liền bật cười, gương mặt tuấn tú hiện ra vẻ bất đắc dĩ, sau đó vung tay áo thêu hỏa phượng lên rời khỏi đại điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro