Chương 45: Tiểu Lưu Hưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế Vân Vũ sai người mang đến một bộ quần áo khác, sau khi mặc xong rồi mới liếc nhìn Thẩm Lưu Hưởng, cầm theo ngọc giản không nhanh không chậm đi đến thư phòng.

Bên trong thư phòng, Trương Hoài Võ mới vừa nhận được tin tức, cau mày nói: "Mặc dù Miểu Miểu tiếp ứng ở Yêu giới, nhưng lỡ không may một trong hai vị Thiếu Quân bại lộ thân phận, người của Đế Cung vẫn không đủ, khó có thể bảo đảm an nguy của Thiếu Quân. Có cần phái thêm người đi hay không?"

Đế Vân Vũ đáp: "Không cần."

Trương Hoài Võ bất đắc dĩ không biết làm sao cho phải, liếc mắt thấy cốc trà trên khay liền bưng lên nhấp một hớp.

Đế Vân Vũ nói: "Ta cũng không thể luôn luôn che chở bọn chúng được."

Hắn đứng bên hiên cửa sổ, bên ngoài gió lạnh bốn phía nổi lên, khung cảnh bao quanh bởi một rừng lá khô ngô đồng thổi tung lên không trung. Đế Vân Vũ không biết quỷ thần xui khiến thế nào đưa tay ra đón lấy một chiếc lá vàng. Nhưng một giây tiếp theo liền ý thức được có gì không đúng, mấy dặm xung quanh thư phòng làm gì có cây ngô đồng nào.

Sợi dây nhỏ trên cổ tay bỗng đứt. Thoáng cái chiếc lá rụng biến thành Thẩm Lưu Hưởng, đầu ngón tay đã thành công chạm vào ngọc giản.

Trong chớp mắt, Đế Vân Vũ phun ra một chữ: "Định!"

Cơ thể Thẩm Lưu Hưởng bỗng trở nên cứng đờ, một cơn gió nhẹ lướt qua kẽ tay mang theo ngọc giản rơi vào tay Đế Vân Vũ.

Trương Hoài Võ đang uống trà sặc một hơi, trợn mắt ngoác mồm. Sau đó nhìn thấy Đế Quân lui về phía sau, gương mặt muôn thuở điềm tĩnh lộ ra vẻ ngạc nhiên, từ kinh ngạc hóa thành vui mừng, "Rất tốt! Nếu không phải thuật pháp ta cao hơn ngươi, đã bị ngươi cướp đi rồi."

Đế Vân Vũ nổi lên hứng thú, đôi đồng tử nhạt màu nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Hưởng hỏi, "Còn có chiêu gì, tung ra hết đi!"

Còn có chiêu gì chứ?

Không còn!

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng như một cơn gió lạnh thổi qua. Thuật pháp cao thâm như thế, cho dù y có cướp được cũng bị Đế Vân Vũ dễ dàng lấy về.

... Bắt nạt người ta!

Thẩm Lưu Hưởng từ thư phòng đi ra liền gặp được Từ Tinh Thần.

"Nhìn vẻ mặt thất bại này của ngươi, chắc chắn không thành công rồi."

Từ Tinh Thần cười trêu chọc: "Đã nói với ngươi từ trước, tu vi Đế phụ rất cao thâm, thế gian này không ai là đối thủ. Chút võ mèo quào của ngươi sao có khả năng cướp được ngọc giản từ trong tay người chứ? Ta thấy không bằng ngươi quỳ ở ngoài tẩm cung của Đế phụ mấy ngày mấy đêm, nói không chừng Đế phụ mềm lòng sẽ chủ động trả cho ngươi."

Thẩm Lưu Hưởng híp mắt nhìn hắn, sờ sờ cằm đánh giá: "Ta lại có một sáng kiến hay hơn nè. Trói ngươi lại, để Đế phụ dùng ngọc giản trao đổi với ta, ngươi cảm thấy thế nào?"

Từ Tinh Thần không ngờ y lại có suy nghĩ lớn mật như thế, sợ đến mức lùi vài bước, chỉ vào y giận dữ quát: "Ngươi dám! Bây giờ ta liền đi nói với Đế phụ ngươi lòng gan dạ thú, có ý đồ xấu ra tay với ta!"

Thẩm Lưu Hưởng xua tay: "Nhanh đi, nhanh đi đi."

Từ Tinh Thần tiến vào thư phòng, không bao lâu lại chạy ra, trên mặt bày ra vẻ oan ức không cam lòng.

Thẩm Lưu Hưởng: "Đế phụ nói sẽ phạt ta ư?"

Thần sắc ngạo nghễ Từ Tinh Thần ngưng trọng, cắn răng nghiến lợi nói: "Đừng đắc ý! Đế phụ chỉ bảo ta học hỏi ngươi thôi!"

Thẩm Lưu Hưởng bị chọc cười một trận. Cười xong trong lòng y khẽ động, vỗ vai Từ Tinh Thần nói, "Kỳ thực, ta phải học hỏi ngươi mới đúng. Có một thứ ta không hiểu rõ lắm, không biết ngươi có biết hay không?"

Từ Tinh Thần kinh ngạc, không ngờ Thẩm Lưu Hưởng sẽ hỏi hắn, vẻ ủ rũ trên mặt trong nháy mắt tan thành mây khói, ưỡn thẳng ngực nở nụ cười xem thường: "Là thứ gì? Trên đời không có gì ta không biết cả!"

Thẩm Lưu Hưởng nói ra hai chữ: "Đàn nhị."

Từ Tinh Thần kinh ngạc: "Khi còn bé tất cả nhạc cụ đều học qua hết. Nhưng ngươi học cái này làm gì?"

Thẩm Lưu Hưởng đáp: "Ngươi đừng xen vào. Nếu biết thì dạy ta đi."

Từ Tinh Thần nhấc mi mắt lên nhìn Thẩm Lưu Hưởng, rốt cục tìm được cảm giác ưu việt lâu rồi không có, "Dạy ngươi cũng được thôi nhưng ngươi gọi ta một tiếng sư phụ đi. Nếu làm không được, ta sẽ không..."

"Uầy, xin ra mắt Từ sư phụ.", Thẩm Lưu Hưởng không nói hai lời, "Chúc Từ sư phụ mạnh khỏe nha."

Từ Tinh Thần trợn to mắt: "Con người ngươi lẽ nào không có một chút..."

"Đừng nói nhảm, đi!", Thẩm Lưu Hưởng trực tiếp túm người lôi đi, "Ta chưa từng tiếp xúc nhạc cụ, chắc phải tốn chút thời gian. Mau lên!"

Không qua bao lâu, Từ Tinh Thần từ trong phòng nhạc cụ trở ra, biểu tình không tin được. Nhìn Thẩm Lưu Hưởng kéo đàn nhị như cá gặp nước, nửa ngày không nói thành lời.

Hắn hỏi: "Ngươi trước đây thật sự chưa từng học?"

Thẩm Lưu Hưởng đáp: "Đúng vậy."

Từ Tinh Thần không nói gì, không nói đến việc mới một canh giờ ngắn ngủi đã học xong, ngay cả mấy chục bản bản nhạc đều nhớ kỹ. Nếu so với năm đó của hắn đúng là một đẳng cấp khác biệt.

Hắn nghiêm mặt nói: "Lúc ta học là còn nhỏ mới không bằng ngươi, đừng có hiểu lầm!"

Thẩm Lưu Hưởng không hiểu gì cả, chỉ cầm đàn nhị rời đi.

Từ Tinh Thần thấy thế vội hỏi: "Ngươi học vật thứ này làm gì? Chẳng lẽ muốn đến Yêu giới bán nghệ?"

Thẩm Lưu Hưởng quay đầu lại, nở nụ cười quỷ dị: "Cứng không được, vậy dùng mềm. Ta muốn dùng nhạc để Đế phụ động lòng."

Từ Tinh Thần: "?"

Hắn nhớ tới một ít tu sĩ có thể dùng ma âm hại người, liền chạy theo ngăn cản Thẩm Lưu Hưởng, "Tuy ngươi có dùng ám chiêu gì đều không tổn thương được Đế phụ nhưng ngươi cũng đừng làm loạn. Ta dạy đàn nhị cho ngươi, nếu Đế phụ trách tội ta cũng phải gánh trách nhiệm!"

Từ Tinh Thần không yên lòng liền theo sau Thẩm Lưu Hưởng một lúc lâu, phát hiện y trở về phòng, cũng không hành động gì khác thường. Chần chờ chốc lát mới quay về.

Đợi hắn đi rồi, Thẩm Lưu Hưởng tính toán thời gian một chút, ở trong phòng luyện thanh diễn tập một lần. Tối nay, y sẽ cùng Đế phụ độc ác cá chết lưới rách!

Y không được nghỉ ngơi, vậy Đế Vân Vũ cũng đừng mong ngủ được!

Đế Vân Vũ xử lý xong công vụ, đêm cũng đã khuya liền trở về tẩm cung. Hắn xoa mi tâm nằm lên giường, nhưng qua một lát ngẩng đầu nhìn ngọc giản. Đầu ngón tay khẽ lay một cái. Cả buổi trưa không tới kiếm chuyện với hắn, chắc bỏ cuộc rồi.

Đế Vân Vũ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chốc lát lại mở ra ngồi dậy nhìn bốn phía. Chẳng lẽ biến thành đồ vật nhỏ gì hay sao?

Đôi môi mỏng hắn khẽ mấp máy: "Phá!"

Trong phòng một mảnh yên lặng, không có động tĩnh gì. Đế Vân Vũ lúc này mới buông bỏ phòng bị, đang định nằm xuống lại thì từ ngoài cửa sổ truyền đến tiếng đàn nhị, giai điệu ai oán vang vọng trong trong đêm lộ ra vô vàn sự bi thương. Thật khiến người nghe đau lòng thổn thức muốn khóc.

Đế Vân Vũ nhíu mày, kẻ nào đêm khuya dám quấy nhiễu sự thanh tĩnh của hắn?

Hắn định thả thần thức ra xem thử, đột nhiên một chất giọng thê lương của thanh niên hát lên.

"Tiểu Lưu Hưởng, trên thế gian này, mới ba hai tuổi đã không còn mẹ."

"Ở cùng cha lại không hạnh phúc."

"Tiểu Lưu Hưởng, nước mắt lưng tròng."

...

Đêm khuya Đế Cung bao trùm bởi sự yên tĩnh, bỗng nhiên chung quanh đèn đuốc lại sáng lên, mọi người ngạc nhiên bước ra khỏi phòng. Từ xa đã thấy trên mái hiên tẩm cung của Đế Quân có một bóng dáng thanh niên gầy gò, lẻ loi ngồi đấy, trong ngực ôm một cây đàn nhị khẽ kéo.

Gương mặt nư tượng tạc khẽ chùng xuống, ánh trăng nhàn nhạt toả ra phủ lấy cơ thể y, lộ ra sự cô đơn cùng cực.

"Là Thẩm Thiếu Quân, y làm sao vậy?"

"Thiếu Quân hát giống như muốn khóc vậy. Không được! Trong lòng ta tự nhiên hơi khó chịu."

"Nghe nói Thẩm Thiếu Quân sinh ra không có mẹ, cũng là đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đã một mình lẻ loi hiu quạnh."

"Đối với Thiếu Quân mà nói về Đế Cung cũng chính là về nhà... Nhưng chúng ta bảy năm nay làm gì cũng cô lập y."

Đế Vân Vũ một mình trong tẩm cung gần nhất với nơi Thẩm Lưu Hưởng diễn tấu, biểu tình từ kinh ngạc đến khó mà tin nổi, cuối cùng ngón tay thon dài đỡ trán cười nhẹ một tiếng.

Hắn không quản.

Hắn không quản, những người khác đương nhiên sẽ không dám quản. Vì vậy Thẩm Lưu Hưởng kéo đàn nhị thê lương cả đêm.

Ngày hôm sau, Đế Vân Vũ sai người mang đan giảm đau họng cho Thẩm Lưu Hưởng, cũng chuyển lời một câu.

"Êm tai, đêm nay có thể quay lại hát lần nữa."

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Coi như hiểu rõ rồi, tâm địa Đế Vân Vũ cứng còn hơn sắt đá.

Y nuốt đan dược vào, thấy thị nữ còn chưa chịu đi, khàn giọng hỏi: "Còn chuyện gì ư?"

Thị nữ chần chờ, móc từ trong tay áo ra hai miếng linh thạch.

"Đế Quân thưởng Thiếu Quân!"

"?!?"

Thẩm Lưu Hưởng bỗng cảm nhận được cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Y quyết định không đánh nữa, thứ nhất là đánh không lại, thứ hai chỉ cần kiên trì chờ hai ba hôm nữa là có thể đi Yêu giới rồi, ngọc giản không còn quan trọng như vậy nữa. Tuy nhiên ngoài miệng nói từ bỏ, nhưng trong tâm vẫn không cam lòng. Y cầm chặt hai mảnh linh thạch, nghiến răng.

***

Sắp đến thời gian đi Yêu giới rồi, ban đêm Thẩm Lưu Hưởng trở về phòng phát hiện Từ Tinh Liên ngồi một mình trong lương đình, thần sắc có chút ảm đạm. Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, Đế Vân Vũ rất kiên quyết không cho phép Từ Tinh Liên xuất cung, ai khuyên cũng không được.

"Yêu giới nguy cơ tứ phía, chắc chắn cũng không có gì vui để chơi."

Thẩm Lưu Hưởng đưa một trái quýt cho Từ Tinh Liên, "Đợi ta trở về sẽ dẫn muội đến Tu Chân giới. Ở đó có rất nhiều Tiên môn, phong cảnh của Thanh Lăng Tông xinh đẹp tuyệt trần, cũng là nơi lớn lên, muội nhất định sẽ thích."

Từ Tinh Liên cắn môi dưới: "Nhưng Đế phụ nói muội ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm."

Thẩm Lưu Hưởng sờ đầu nàng đáp: "Có ta thì có nguy hiểm gì, không có Đế phụ thì ta là vô địch."

Từ Tinh Liên hơi biến sắc, vội nhìn bốn phía: "Huynh trưởng đừng nói như vậy."

"Thuận miệng nói một câu thôi, Đế phụ sẽ không tức giận đâu."

Thẩm Lưu Hưởng nhìn nàng rầu rĩ không vui, suy ngẫm một lát mới nói: "Ta dẫn muội đi chơi một trò chơi."

Từ Tinh Liên nghi hoặc, Thẩm Lưu Hưởng nháy mắt với nàng, "Nếu sau này Đế phụ làm muội không vui, muội tìm người đến chơi trò này, nhưng cần phải có ba người mới chơi được."

Từ Tinh Thần đang ngủ bị người đánh thức, vốn định nổi trận lôi đình, nhìn lên lại phát hiện là Từ Tinh Liên, cơn giận trong nháy mắt liền dập tắt.

"Sao vậy, Tinh Liên?"

Sau khi Từ Tinh Liên sinh ra không bao lâu, mẹ hắn liền qua đời nên hắn hiểu rõ cô em gái này nhất.

Từ Tinh Liên nói: "Ca ca chơi với ta một lát đi."

Từ Tinh Thần khẽ run, đầu óc mờ mịt vừa mặc áo ngoài vào vừa hỏi, "Chơi cái gì?"

Từ Tinh Liên đáp: "Đến chỗ huynh trưởng y sẽ giải thích."

Trong lòng Từ Tinh Thần mắng Thẩm Lưu Hưởng máu chó đầy đầu, không biết y dùng cách gì lại khiến Tinh Liên thân thiết với y như vậy. Nhưng dẫu có mười ngàn điều không vui, vẫn đi tới trước cửa phòng Thẩm Lưu Hưởng. Hai người đẩy cửa vào, nhìn thấy tay Thẩm Lưu Hưởng cầm một tờ giấy.

"Đây là quân bài."

Ba người ngồi vây quanh, Thẩm Lưu Hưởng chia bài bỗng nói: "Tối nay chúng ta đều là nông dân."

Y ngẩng đầu nhìn thấy hai gương mặt khó hiểu. Y chỉ đành giải thích rõ: "Đế phụ là chủ nhân của Đế Cung cũng chính là Đế chủ. Chúng ta tập hợp ở đây là vì phản kháng hắn nên sẽ là nông dân."

Thẩm Lưu Hưởng đặt bài xuống giữa bàn, mạnh mẽ nói: "Tối nay chúng ta... đấu đế chủ!"

Từ Tinh Thần và Từ Tinh Liên đồng loạt biến sắc.

"Không được đâu huynh trưởng! Nói như thế là đại bất kính đấy!"

"Thẩm Lưu Hưởng ngươi điên rồi! Dám đấu với Đế phụ, không ngờ rằng ngươi đã sớm mơ ước leo lên vị trí Đế Quân!"

Thẩm Lưu Hưởng bất đắc dĩ nói: "Được rồi, đổi cách giải thích khác. Đây chỉ là trò chơi thôi, qui tắc là một trong ba người chúng ta phải có người làm chủ..."

Y nói rõ quy tắc trò chơi, Từ Tinh Liên hơi dao động nhưng Từ Tinh Thần vẫn không chịu chơi, trong miệng còn hùng hồn nói, "Đế phụ vẫn còn đó, chúng ta làm sao có thể làm Đế chủ."

Từ Tinh Liên kéo ống tay áo của hắn: "Ca ca."

Từ Tinh Thần nhíu mày thật sâu, trên mặt giãy dụa nửa ngày mới thỏa hiệp nói: "Nhất định phải giữ kín, chỉ có ba người chúng ta biết. Nếu không truyền ra ngoài, người khác sẽ cho rằng chúng ta có tâm muốn soán vị."

Thẩm Lưu Hưởng gật đầu đáp: "Được, không được nói với ai cả."

Từ Tinh Thần nghe thấy ngữ khí của y hận không thể phất tay áo rời đi ngay, nhưng lại nhìn Từ Tinh Liên, cuối cùng cũng không nhịn được đồng ý.

Thẩm Lưu Hưởng chia bài, Từ Tinh Thần vẫn luôn lạnh mặt, mãi đến tận khi nhìn thấy một lá bài rơi xuống trước mặt, biểu tình trong nháy mắt trở nên tế nhị.

Hắn nâng lá bài trong tay như bảo bối hỏi, "Ta... ta là Đế chủ ư?"

Thẩm Lưu Hưởng gật đầu: "Đúng thế, ta và Tinh Liên đấu ngươi."

Y nói xongn móc ra hai miếng linh thạch, "Chơi không không vui, một trận đặt hai miếng linh thạch đi."

Tim Từ Tinh Thần đập cực nhanh, nghe Thẩm Lưu Hưởng gọi hắn là "Đế chủ", chỉ chốc lát sau hai má liền đỏ lên.

"Đừng gọi nữa!", Kêu nữa hắn thật sự muốn làm Đế chủ luôn.

Thẩm Lưu Hưởng ra lá bài cuối cùng, "Được rồi, có điều ngươi thua rồi, mau chung linh thạch đê."

Từ Tinh Thần đang say mê hai chữ "Đế chủ", làm gì quan tâm đến chút linh thạch cỏn con ấy, sảng khoái móc ra.

Ván kế tiếp, Thẩm Lưu Hưởng trở thành Đế chủ, sắc mặt Từ Tinh Thần trong nháy mắt âm trầm đến mức tận cùng, thiếu chút nữa xé nát bài trong tay làm đôi.

"Ta nhất định phải đánh thắng ngươi!"

Thẩm Lưu Hưởng cười ha ha, tới thời điểm hốt bạc rồi. Chỉ chốc lát sau đã kiếm lời một đống. Chơi đến đêm khuya, Thẩm Lưu Hưởng nói chuyện giọng hơi khàn, nghỉ một láy lấy đan giảm đau họng ra nuốt xuống.

Từ Tinh Liên ân cần hỏi: "Hai ngày rồi, cổ họng huynh trưởng còn đau không?"

Từ Tinh Thần cười lạnh: "Tự mình chuốc lấy khổ. Chỉ vì một cái ngọc giản lại đối nghịch với Đế phụ."

Thẩm Lưu Hưởng phủi miệng: "Người thu ngọc giản của ta, ỷ vào tu vi cao thâm muốn làm gì thì làm, loại hành vi này ta mười phần..."

Y ngồi quay lưng với cửa phòng, lời còn chưa dứt đột nhiên cảm nhận được hơi lạnh xông đến. Y ngẩng đầu lên liền thấy sắc mặt Từ Tinh Liên và Từ Tinh Thần đều cứng đờ.

Thẩm Lưu Hưởng lập tức đổi giọng: "Loại hành vi này của đế phụ ta mười phần lý giải được!"

"Đế phụ là trời, Đế phụ là đấng tối cao, Đế phụ làm gì đều đúng cả. Chúng ta chỉ cần nghe lời của người là được... Có phải không, Nhị đệ Tam muội?"

Từ Tinh Thần và Từ Tinh Liên ra sức gật đầu: "Huynh trưởng nói rất đúng!"

Tình cảnh chẳng mấy chốc tràn ngập vẻ anh em hoà thuận, cha hiền con hiếu.

Đế Vân Vũ đứng chắp tay ở cửa, lông mày khẽ nhếch, biểutình như cười mà không phải cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro