Chương 44: Kế hoạch cướp lại ngọc giản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Huyền Lan lần lượt thả một xấp thư dày xuống bàn, nhìn đống thư liền tuỳ ý mở ra một bức.

"Chu sa chí."

"Tâm đầu huyết."

"Tiễn ngọt ngào."

Từng cái viết rõ ra đã làm các pháp khí như thế nào. Tiện thể thổi phồng Diệp Băng Nhiên đến mức dường như sự tồn tại của hắn còn hơn cả đức mẹ Maria. Thiếu hắn y như cá thiếu nước, người thiếu không khí không nào thể sống được. Mọi thứ trên thế gian này đều không còn gì lưu luyến nữa.

Chu Huyền Lan lúc mới bắt đầu phát hiện ra thư tình sửng sốt hồi lâu, vò thư nát bét, đốt sạch ngay cả tro cũng không chừa. Sau đó lại phát hiện thư rất nhiều, tích lũy tận mười năm, đốt một bức vẫn có thể tìm được một bức khác trong túi trữ vật. Đợi hắn trầm mặt xem hết tất cả các bức thư, tâm tình trái lại bình phục chút ít.

Vừa đọc đã biết là chép lại từ đâu đó rồi. Sư tôn viết cái này hoàn toàn không cảm nhận được chút chân tình nào, rất qua loa. Hắn cảm thấy không cần để trong lòng.

Chu Huyền Lan khẽ cười, ngón tay cầm phong thư siết chặt, bức thư trong tay nháy mắt đã hóa thành than tro.

"Trong thư có rất nhiều lời thổ lộ tình cảm, đều là do sư tôn tự tay viết?"

Chu Huyền Lan cầm lần lượt các bức thư lên điềm nhiên đốt sạch, ngoài miệng lại nói: "Ta nghĩ những thứ đồ rất quý giá với sư tôn, đệ tử liền giữ gìn rất cẩn thận để trả lại cho sư tôn."

Thẩm Lưu Hưởng vẫn còn ngay người bởi mấy tiêu đề sến súa, đầu ong ong chóng mặt luôn.

Sao có thứ này tồn tại chứ?!?

Nhục quá... Mua quần về đội luôn cho rồi!

Y muốn tìm cái lỗ chui xuống trốn, lại nghe thấy Chu Huyền Lan lên tiếng mới sực tỉnh: "Không quý! Không quý một chút nào cả! Ngươi thích thì vứt đi!"

Y không muốn đọc lại mấy cái chảy nước đó đâu.

"Trước đây ta chỉ biết sư tôn ái mộ Diệp Băng Nhiên, không nghĩ rằng lại yêu sâu đậm đến thế. Ba ngày viết một bức, suốt mười năm chưa từng dừng lại. Có khi sinh nhật lại viết thêm một bức, tu vi đột phá sẽ thêm một bức, ngay cả ra ngoài rèn luyện bình an trở về đều phải viết thêm một bức."

Đầu kia ngọc giản truyền đến giọng nói âm u: "Sư tôn, trước đây người rốt cục để ý hắn đến mức nào chứ?"

Thẩm Lưu Hưởng gào thét trong lòng: Không để ý! Không để ý một chút nào hết!

Y không thích viết thư cho người khác! Trước đó không phải là y, đống vỏ ốc này y không đổ!

Thẩm Lưu Hưởng đang định đả thông tư tưởng tiếp, bỗng nhiên phía sau truyền đến một giọng trầm ổn quen thuộc không kiềm nén được nghi hoặc hỏi: "Diệp Băng Nhiên là ai?"

Thẩm Lưu Hưởng: "?!?"

Chu Huyền Lan: "?!?"

Cả người Thẩm Lưu Hưởng cứng đờ, không dám quay đầu lại xác nhận thử. Ngón tay thon dài nắm chặt ngọc giản, đắn đo nửa ngày mới ngoái đầu nhìn lại. Tầm mắt va vào đôi đồng tử nhạt màu, y trợn mắt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gọi: "Đế Quân..."

Đầu kia ngọc giản vốn im lặng, chợt lên tiếng nói: "Chu Huyền Lan tham kiến Đế Quân."

Từ Tinh Thần trốn ở sau giá sách đang yên lặng quan sát, nghe thấy cái tên này đột nhiên trợn to mắt.

Cửu Yêu Vương?!?

Hắn chưa từng tìm hiểu quá khứ của Thẩm Lưu Hưởng, chỉ biết y là Thanh Lăng tiên quân, vì thế không biết gì về nam nhân mà y thầm trao đổi cả.

Nhưng Đế Vân Vũ lại biết. Thẩm Lưu Hưởng có một đồ đệ, bảy năm trước bại lộ thân phân liền trở về Yêu giới, là bây giờ Cửu Yêu Vương. Nhưng hắn không biết hai người luôn dùng ngọc giản lén lút liên hệ.

Đế Vân Vũ trầm ngâm chốc lát, đặt tay lên ngọc giản. Ánh sáng ngọc giản chợt tắt hệt như tâm tình nguội lạnh của Thẩm Lưu Hưởng vậy.

"Bắt đầu liên hệ từ khi nào?"

"Ba năm trước.", Ánh mắt tha thiết mong chờ của Thẩm Lưu Hưởng nhìn ngọc giản bị lấy đi.

"Ta trước tiên giữ giúp ngươi.", Đế Vân Vũ phất tay một cái, thu ngọc giản về, "Còn mười ngày nữa là đi Yêu giới rồi. Điều chỉnh tâm tình lại, nhớ kỹ những chuyện mà ta căn dặn."

Thẩm Lưu Hưởng nhất thời ỉu xìu như trái cà héo.

Đêm đó y nằm trên giường, bày một loạt tiểu thuyết ra nhưng không thèm ngó, định ngủ sớm một chút. Nhưng bên tai quá mức yên tĩnh, thiếu giọng của Chu Huyền Lan khiến cả người y không thoải mái.

Trằn trọc trở mình một đêm, Thẩm Lưu Hưởng vẫn không thể ngủ. Mới sáng sớm đã ngáp một cái, treo đôi mắt gấu trúc vật vờ ra ngoài. Y nhìn thấy Từ Tinh Liên từ hành lang đi tới, mặt mày treo nụ cười thật tươi.

"Mới vừa thỉnh an Đế phụ.", Từ Tinh Liên nhìn thần sắc y mệt mỏi, "Huynh trưởng làm sao vậy?"

"Không ngủ được."

Thẩm Lưu Hưởng chú ý dến trên đầu Từ Tinh Liên cài một chiếc trâm thoa, theo gió khẽ lay động hắt ra ánh sáng lấp lánh. Phượng hoàng điêu khắc rất sống động, càng tô điểm lên vẻ đẹp của nàng.

"Cây trâm này rất hợp với muội."

"Huynh trưởng cũng cảm thấy đẹp ư?", Từ Tinh Liên ngượng ngùng cười đáp, "Đế phụ vừa ban cho muội đấy."

Thẩm Lưu Hưởng nghe thấy hai chữ 'Đế phụ' liền nhớ tới chuyện ngọc giản, thở dài.

Từ Tinh Liên biết được chuyện hôm qua, suy nghĩ trong chốc lát mới thấp giọng nói: "Huynh trưởng có muốn cầu xin Đế phụ để người trả ngọc giản lại cho huynh không?"

"Vô dụng thôi, trừ phi cướp..."

Thẩm Lưu Hưởng dừng lại, nhíu mày.

Trên người Đế Vân Vũ không có túi trữ vật, đồ vật tám phần chắc chắn để ở tẩm cung của mình. Y có thể thừa dịp hắn không ở trong tẩm cung, lén lút chôm ngọc giản về.

Từ Tinh Liên hơi kinh hoảng đáp: "Huynh trưởng muốn cướp về? Huynh quá gan rồi, chắc chắn không thể thành công đâu."

Thẩm Lưu Hưởng cân nhắc nói: "Đế Quân sẽ không ở tẩm cung cả ngày được. Ta thừa dịp người không ở liền tới tìm ngọc giản, hoán đổi thành một cái giả. Người không thể nào luôn luôn kiểm tra lại ngọc giản, nói không chừng mười ngày nửa tháng chưa chắc đã phát hiện ra."

Từ Tinh Liên chần chừ một lúc, lời này tuy có lý nhưng ai dám lẻn vào tẩm cung Đế phụ làm chuyện treo đầu dê bán thịt chó chứ. Nếu như bị Đế phụ phát hiện sẽ nổi trận lôi đình.

Nàng nôn nóng muốn khuyên bảo, chỉ thấy Thẩm Lưu Hưởng chỉ vào đôi mắt phượng của mình, "Muội nhìn tơ máu trong mắt ta đây này, một đêm không ngủ rồi đấy!"

Từ Tinh Liên sửng sốt: "Chỉ là một phiến ngọc giản thôi, huynh trưởng hà tất nhớ kỹ như vậy."

Thẩm Lưu Hưởng xoa xoa mi tâm, trên mặt tỏ ra bất đắc dĩ, "Trước đây hàng đêm đều có người kể chuyện cho ta nghe. Nghe quen rồi đột nhiên không còn nữa, cứ cảm thấy không quen."

Từ Tinh Liên cau đôi mày lá liễu. Nàng nghe nói người mà huynh trưởng dùng ngọc giản liên hệ là đồ đệ của y. Nhưng làm gì có đồ đệ nào hàng đêm kể chuyện ru sư tôn ngủ? Huống hồ đối phương là Yêu vương, mỗi ngày chắc chắn rất bận rộn nhưng vẫn cố ý dành ra chút thời gian để dỗ y ngủ, không khỏi quá sức tưởng tượng rồi. Cảm giác này không giống như là tình thầy trò đơn giản nữa.

Từ Tinh Liên nhìn Thẩm Lưu Hưởng, muốn nói lại thôi, nửa ngày hơi mím môi đỏ thấp giọng nhắc nhở: "Hôm nay giờ Tuất, Đế phụ phải gia cố kết giới phòng hộ quanh Thần Kỳ Sơn. Huynh trưởng có thể nhân cơ hội lẻn vào."

Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng lóe lên, âm thầm tính toán.

Từ Tinh Thần hôm qua bắt được nhược điểm của Thẩm Lưu Hưởng, sáng sớm ngày hôm sau tinh thần sảng khoái rời giường. Ở trong cung đi lại chung quanh, vô tình nhìn thấy hai cái đầu ghé sát thì thầm to nhỏ trên hành lang. Trực giác mách bảo hắn Thẩm Lưu Hưởng đang có ý đồ xấu gì đấy, còn muốn kéo chân muội muội vào.

Từ Tinh Thần nhíu mày, dặn dò thủ hạ phía sau: "Theo dõi kỹ Thẩm Lưu Hưởng cho ta. Nếu y có hành động gì khác thường lập tức báo cho ta."

Thủ hạ cúi người bảo vâng.

***

Chưa đến giờ Dậu, Thẩm Lưu Hưởng đã cho ra đời một chiếc ngọn giản giả, đứng ở phía xa nhìn thấy Đế Vân Vũ rời khỏi Đế Cung.

Y híp mắt lại, lẻn đến tẩm cung tráng lệ.

Ngoài cửa tuy có người gác nhưng tu vi thấp hơn y, không thể nhận ra hành tung của tu sĩ Hóa Thần cảnh. Thân hình Thẩm Lưu Hưởng thoắt một cái, người canh gác ở cửa chỉ cảm thấy có gió thổi qua, không phát hiện ra gì khác thường.

Thẩm Lưu Hưởng từng đến nơi này vài lần rồi, ngựa quen đường cũ rẽ vào nội thất. Y vòng qua một bức bình phong trang nhã, nhìn thấy chiếc tủ cạnh giường bày ra hàng loạt thứ. Trong đó có một phiến ngọc giản màu xanh nằm riêng một góc, lu mờ ảm đạm. Một ngày không gặp như cách ba thu.

Thẩm Lưu Hưởng dứt khoát tráo ngọc giản, yên lặng rời khỏi. Không chờ trở về phòng, y thấy bốn phía không người liền ngồi xuống gốc cây ngô đồng, cầm ngọc giản lên khởi động.

Gió thổi nhẹ qua, trên đầu truyền đến tiếng lá cây vang lên sàn sạt. Thẩm Lưu Hưởng truyền linh lực vào trong đó, chớp mắt ngọc giản đã toả ra ánh sáng nhàn nhạt.

Bên trong truyền đến chút động tĩnh.

Thẩm Lưu Hưởng lên tiếng ngắn gọn nói: "Ta chôm ngọc giản về lại rồi. Còn chín ngày nữa ta sẽ đến Yêu giới, điểm dừng chân ở lãnh địa của Thất Yêu Vương."

Đầu bên kia ngọc giản trầm tĩnh im lặng trong giây lát, vang lên một giọng trầm thấp vững vàng đáp lại: "Hở, thật không?"

Biểu tình Thẩm Lưu Hưởng cứng đờ, tay nắm chặt ngọc giản khẽ run lên.

"..." Là cha!

Giọng Đế Vân Vũ ôn hòa: "Chờ ta trở về sẽ nói chuyện với ngươi."

Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng nhìn ở góc ngọc giản khắc một chữ cực nhỏ: Đế.

Không phải Chu!

Thẩm Lưu Hưởng hoá đá tại chỗ.

"Thẩm Thiếu Quân đã ngồi trong Trường Phong Đình nửa canh giờ, có phải là thân thể không khỏe không?"

"Không biết nữa, có điều sắc mặt không tốt lắm."

Vài thị nữ đi ngang qua xì xào bàn tán, ngẩng đầu nhìn thấy Đế Cơ đến liền dừng lại hành lễ.

Từ Tinh Liên hỏi: "Sao huynh trưởng lại cúi đầu ủ rũ thế? Không tìm được ngọc giản ư?"

"Tìm được rồi.", Thẩm Lưu Hưởng mở ra lòng bàn tay giơ ngọc giản lên đáp, "Có điều là của Đế Quân."

Từ Tinh Liên ngạc nhiên, ngọc giản truyền âm xưa nay đều là một đôi một cặp, nhất định phải là hai chiếc thẻ cùng chế tạo riêng mới có thể truyền âm lẫn nhau. Lấy nhầm ngọc giản của Đế phụ, căn bản không liên lạc được Chu Huyền Lan.

Nàng nhất thời không biết nên nói gì, chỉ đành an ủi: "Huynh trưởng quay về tìm tiếp là được."

Thẩm Lưu Hưởng đáp: "Ta vừa mới truyền âm luôn rồi."

Từ Tinh Liên: "..."

Nàng miễn cưỡng nặn ra một cười, cố gắng tìm lời an ủi. Nào ngờ đảo mắt đã thấy thân ảnh Đế Vân Vũ xuất hiện trong Trường Phong Đình, Từ Tinh Thần đi theo phía sau.

Đế Vân Vũ nhìn thanh niên căng thẳng ngồi trong đình, giọng không lộ ra vui buồn hỏi: "Muốn lấy lại ngọc giản?"

Thẩm Lưu Hưởng gật đầu: "Đúng vậy, bằng không tối ngủ không được."

Đế Vân Vũ không khỏi nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, một chiếc thẻ ngọc có khắc chữ 'Chu' liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

"Đã như vậy ta sẽ cho ngươi cơ hội."

Một đầu sợi dây nhỏ quấn lấy ngọc giản, đầu còn lại thì cột vào cổ tay Đế Vân Vũ.

"Ngọc giản ở đây. Trước khi rời khỏi cung ngươi có thể tới cướp, cướp được thì sẽ trả lại cho ngươi."

Từ Tinh Thần và Từ Tinh Liên đều sững sờ. Đồ trong tay Đế phụ ai cướp được chứ?

Thẩm Lưu Hưởng ngược lại khá vui vẻ, hỏi: "Chỉ cần cướp được là được ư? Cách gì cũng được?"

Y trông ngóng ngọc giản quá rồi. Đêm không thể nào ngủ được, không bằng thử liều một phen.

Đế Vân Vũ đáp: "Đương nhiên."

Thẩm Lưu Hưởng cười, ngữ điệu hơi khiêu khích: "Vậy Đế phụ phải cẩn thận đó!"

Đế Vân Vũ nghe thấy hai chữ 'Đế phụ' hơi sững sờ, qua giây lát khẽ nhếch mày: "Ngươi cũng phải cẩn thận, ta sẽ không lưu thủ."

Vừa dứt lời, Thẩm Lưu Hưởng không nói lời nào xuất thủ hướng về ngọc giản. Tuy nhiên Đế Vân Vũ đã nhẹ nhàng tránh được, tay thiếu chút nữa đã bắt được ngọc giản bị hất trở về. Lực đạo của y hơi lớn, trực tiếp đánh bay Thẩm Lưu Hưởng khí thế như lửa văng ra khỏi Trường Phong Đình.

Ầm!

Bãi cỏ phía xa xa bị đập ra một cái hố to.

Tất cả phát sinh trong chớp mắt, Từ Tinh Thần và Từ Tinh Liên chưa kịp phản ứng đã thấy Thẩm Lưu Hưởng từ trong hố bò ra, mặt mày xám xịt, rất chật vật.

Đế Vân Vũ không nói một lời, phất tay áo rời đi.

"Huynh trưởng không sao chứ?", Từ Tinh Liên tiến lên đỡ y.

Thẩm Lưu Hưởng bị bụi hun sặc mũi ho mấy tiếng, lắc đầu đáp, "Không có gì."

Y chỉ muốn thăm dò một chút nhưng Đế Vân Vũ phản ứng quá nhanh. Y thậm chí còn hoài nghi trong mắt hắn động tác của mình có phải là chậm như con rùa hay không.

Từ Tinh Liên giơ tay lấy xuống một cọng cỏ trên đầu y, "Huynh trưởng muốn cướp lại ngọc giản từ tay Đế phụ quả thật khó như lên trời. Vẫn nên tìm cách khác đi."

Thẩm Lưu Hưởng nhìn chằm chằm bóng lưng Đế Vân Vũ, trên mặt hiện ra vẻ kiên định: "Vẫn còn chín ngày, người nhất định sẽ lộ ra sơ hở."

***

Đêm đó, ánh trăng treo cao trên ngọn cây.

Đế Vân Vũ bên trong tẩm cung, một mảnh yên tĩnh. Một bóng người không một tiếng động xuất hiện ở sau tấm bình phong, ló đầu nhìn người nằm trên giường. Đế Vân Vũ nhắm mắt, đắp kín thảm nhung bất động, mái tóc dài từ trước đến giờ toàn dùng kim quan buộc cẩn thận giờ đây xoã rộng lên gối, càng tăng thêm vẻ thư thái cho hắn.

Thẩm Lưu Hưởng thoáng nhìn qua gương mặt hắn, nhìn thấy ngón tay với khớp xương rõ ràng đặt lên trên thảm, một chiếc thẻ ngọc lẳng lặng rũ xuống bên hông. Thẩm Lưu Hưởng rón rèn bước đến cạnh giường, không dám thở mạnh, giơ tay lấy ngọc giản.

Ầm!

Cửa lớn tẩm cung mở ra trong chớp mắt liền lập tức đóng lại.

Nghe thấy động tĩnh, mấy kẻ tuần tra trong cung là người chạy tới đầu tiên, thấy Thẩm Lưu Hưởng chổng ngược mông dưới gốc cây cổ thụ.

"Ờ... Thiếu Quân, người làm cái gì vậy?"

Thẩm Lưu Hưởng không kịp chuẩn bị đã bị ném vèo lên cây, may mà hai chân đúng lúc móc được cành cây mới không rơi xuống, biến thành tư thế trồng cây chuối. Hông y khẽ dùng sức đu người lên, tay chộp được cành cây chậm rì bò dậy.

Thở hắt ra một hơi, Thẩm Lưu Hưởng nhìn xuống nói: "Không cần kinh hoảng, luyện tập Thuật Đổi Chiều thôi."

Một đám người hầu đều ngạc nhiên. Thuật Đổi Chiều này còn cần phải luyện ư? Huống hồ sao tự nhiên đêm khuya lại chạy đến ngoài tẩm cung Đế Quân luyện tập chứ? Chẳng lẽ nơi này phong thủy bảo địa, học hỏi sẽ tiếp thu nhanh hơn à?

Thẩm Lưu Hưởng không để ý tới mọi người nữa, dựa vào thân cây nâng cằm cân nhắc. Y phải nghĩ cách khác thôi.

Ngày hôm sau chân trời vừa tờ mờ sáng, một đám thị nữ mang theo y phục cho Đế Vân Vũ đứng ngoài cửa chờ đợi. Vừa đến giờ liền tiến vào tẩm cung.

Đế Vân Vũ từ trên giường đứng dậy, buộc mái tóc dài lên. Cánh tay thon dài vẫy gọi thị nữ ôm áo ngoài cho hắn lựa chọn, ngọc giản theo đó quơ quơ trong không trung.

Đột nhiên động tác hắn ngừng lại. Thoáng nhìn áo bào trắng thêu phượng hoàng trong xấp đấy không gió mà lay động, tay áo hơi giương lên tựa hồ không thể chờ đợi được nữa muốn chạm vào tay hắn. Ánh mắt Đế Vân Vũ ngưng trọng, cười nhẹ một tiếng, hất đống áo ngoài rớt xuống mặt đất.

Nhiều thị nữ sắc mặt trắng nhợt, sợ đến mức lập tức quỳ xuống, nghĩ rằng bản thân đã làm gì sai chọc giận Đế Quân.

Một giây tiếp theo, liền nhìn thấy chiếc áo bào trắng rơi trên mặt đất rên đau một tiếng, biến thành thanh niên tuấn tú.

Các thị nữ trợn to mắt: "Thiếu Quân?!?"

Đế Vân Vũ cầm ngọc giản lên, ngón tay ma sát, bình luận: "Cải trang rất tốt, chỉ thiếu chút nữa thôi. Nhưng đáng tiếc!"

Thẩm Lưu Hưởng ngồi xổm dưới đất, âm thầm nghiến răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro