Chương 43: "Sư tôn, có phải người sắp đến Yêu giới?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Thẩm Lưu Hưởng vui đùa trong nước, sắc mặt các Đế sư đều trở nên quái lạ.

Bảy năm trước, Ngọc Hoàng của Đế Quân xuất hiện ở Tu Chân giới doạ bọn họ chết khiếp, vội vàng đi dò hỏi mới biết được Đế Quân ở bên ngoài còn có một đứa con trai. Việc này không phải chuyện nhỏ, liên lụy rất lớn.

Khoan nói đến những cái khác, trong cung đã có một vị Thiếu Quân rồi. Đột nhiên lại trồi ra một tên Thẩm Lưu Hưởng, mà vị trí Đế Quân chỉ có một, sau này sẽ thuộc về ai chứ?

Bọn họ nhìn Từ Tinh Thần lớn lên, cũng bồi dưỡng xem như Đế Quân đời kế tiếp, trong lòng không khỏi thiên vị hắn một chút nên hơi bất mãn với Thẩm Lưu Hưởng.

Huống hồ trong lúc Thẩm Lưu Hưởng giải Yêu độc, Đế Quân ra lệnh cho y mỗi ngày đến thư viện tu thân dưỡng tính, nghe Đế sư giảng bài. Nhưng Thẩm Lưu Hưởng đến thư viện chỉ biết gục xuống bàn ngủ, chỉnh mãi không sửa được. Không thấy được chút cố gắng nào cả, khác biệt một trời một vực với hai huynh muội Tinh Thần và Tinh Liên.

Mọi người khó tránh khỏi không thích y. Trong ấn tượng của mọi người, mỗi ngày Thẩm Lưu Hưởng ở trong Đế Cung chính là ngâm mình trong ao thuốc xong, sau đó tới thư viện ngủ. Còn việc y ngâm thuốc gì, không ai để ý cả, tất cả đều do một tay Đế Quân xử lý.

Lúc này, Thiệu Hồng đứng một bên nhíu mày, không hẹn mà cùng suy ngẫm về chuyện đó. Nếu Phù Dung Cốt trong suối thuốc chả bằng một phần ba thuốc trong ao của Thẩm Lưu Hưởng, vậy trước đó có phải sau khi y ngâm thuốc quá đau, quá mệt mỏi nên tinh thần kiệt quệ, mới ngủ gục trong lúc bọn hắn giảng bài hay không? Nghĩ đến đây, biểu tình mọi người liền trở nên phức tạp.

Từ Tinh Thần sửng sốt một chút, nhìn bóng người thần sắc ung dung bay nhảy trong suối, mặt đầy dương dương tự đắc.

Sự đau đớn quằn quại lúc trước đều là diễn ư?!?

Trong lòng hắn chỉ có hai chữ: Vô sỉ!

Đầu tiên Thẩm Lưu Hưởng giả vờ sợ đau để hắn thả lỏng cảnh giác, để hắn tưởng bản thân mình biểu hiện vượt xa y. Sau đó ngay lúc hắn đắc ý lật ngược tình thế lấy điểm trước mặt Đế phụ. Đúng là hành vi tiểu nhân!

Sau khi Từ Tinh Thần phẫn nộ lại sinh ra cảm giác thất bại. Hắn mới ngâm trong thuốc suối chưa tới nửa chén trà nhỏ, đau đến cả người đều toát mồ hôi lạnh, không thể nói lời nào. Trước đây mỗi ngày Thẩm Lưu Hưởng ngâm thuốc đau đớn hơn với suối thuốc này, sao y có thể kiên trì như thế?

Trong lòng Từ Tinh Thần cảm xúc lẫn lộn, lại nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng từ trong nước noi lên, đôi mắt phượng híp lại chề môi dưới không khác gì khiêu khích. Nhất thời hắn lửa công tâm, phun ra một ngụm máu.

Hắn- Từ Tinh Thần, sinh ra đã là Đế Cung Thiếu Quân, thiên chi kiêu tử. Có bao giờ từng chịu khuất nhục bậc này chứ!

Các tiếng hô kinh ngạc bên bờ suối thi nhau vang lên. Từ Tinh Thần ngã xuống trong nước.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn mà choáng váng. Y chẳng qua nhìn thấy hai má Từ Tinh Thần bởi vì ngâm mình trong nước suối đen mà đỏ bừng lên. Hai thứ đan xen đối lập khiến y không nhịn được thầm cười một tiếng. Sao Từ Tinh Thần lại bày ra dáng vẻ 'Ngươi dám sỉ nhục ta như thế!', tức đến nỗi phun một ngụm máu bất tỉnh.

Y vội hồi thần kéo cánh tay Từ Tinh Thần, đỡ hắn dậy hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Mọi người đứng cạnh suối muốn cứu Từ Tinh Thần, động tác đồng loạt khựng lại. Thấy Thẩm Lưu Hưởng đỡ y dậy, ánh mắt của mọi người nhìn y đã dịu xuống. Từ Tinh Thần bị y lôi lên khỏi mặt nước, lúc đang đầu váng mắt hoa mơ hồ nhìn thấy bàn tay thon dài của Thẩm Lưu Hưởng nắm chặt cánh tay của mình. Hắn ngây người trong chốc lát, vốn dĩ cơ thể không thể động đậy đột nhiên bùng nổ sức mạnh, liều mạng giằng co.

Cút! Hắn khẳng định không thảm hại đến mức để Thẩm Lưu Hưởng dìu!

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, điềm nhiên kềm tay Từ Tinh Thần lại, thoáng nhìn gương mặt tuấn tú của hắn trời sinh đã mang theo quý khí, thấm đẫm vài giọt nước suối đen chảy dọc khung hàm, rải rác vài sợi tóc dính chặt vào mặt thoạt nhìn có chút chật vật.

Thẩm Lưu Hưởng thở dài: "Thôi, nhìn ngươi đau thành như vậy, ta chỉ đành giúp ngươi một chút."

Mọi người ngạc nhiên, cái này có thể giúp thế nào được?

Đang lúc mọi người còn nghi hoặc liền nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng xốc Từ Tinh Thần dây, giơ tay lên gọn gàng nhanh chóng đập thẳng vào gáy hắn. Từ Tinh Thần thôi giãy dụa, lệp tức bất tỉnh nhân sự.

Thẩm Lưu Hưởng: "Hôn mê liền hết đau."

Mọi người: "..." Nghe cũng có lý đó chứ.

***

Từ Tinh Thần mờ mịt tỉnh lại, sau gáy không hiểu sau đau nhức, phát hiện bản thân đang ở trong phòng của mình.

Người hầu đứng bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy, đưa một bình đan dược sang nói, "Đây là Ngưng Thần Đan, Đế Quân dặn người uống hai viên."

Từ Tinh Thần nuốt hai viên thuốc vào, ý thức dần thanh tỉnh, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Thẩm Lưu Hưởng dám động thủ với hắn, có điều sau đó đúng là không chịu nỗi đau thể xác nữa, "Thẩm Lưu Hưởng đâu?"

Người hầu đáp: "Đế Quân đang dạy y Thuật Hoá Hình."

Cảm xúc Từ Tinh Thần hơi phức tạp, chuyến này đi Yêu giới ngoại trừ việc tiêu trừ hơi thở trên người, ngoài ra còn phải dùng Thuật Hoá Hình biến thành các loại yêu thú, cũng là một phương án phụ để đảm bảo an toàn.

"Thuật pháp này năm sáu tuổi ta đã biết rồi!"

Từ Tinh Thần xem thường hỏi, "Bọn họ ở đâu? Ta đi xem thử."

Người hầu nói ra chỗ luyện tập.

Ánh nắng ôn hoà lướt trên trên bãi cỏ xanh mơn mởn, tơ liễu bay tán loạn, khung cảnh thật yên tĩnh an lành.

"Băng!"

Bụi mù tản đi, trên bãi cỏ xuất hiện một thứ với hình dáng kỳ quái.

Đế Vân Vũ đứng chắp tay sau lưng, nhìn xuống con thú nhỏ nằm trên mặt đất. Hai mắt một lớn một nhỏ, lông xù phủ tận đến chân, đuôi còn dài hơn cả người, chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn hắn.

Hắn trầm mặc hỏi: "Ngươi biến thành con gì?"

"Sói đó!", Thẩm Lưu Hưởng nói: "Sói hoang cực kỳ hung ác, giống không?"

Đế Vân Vũ vẫn chưa trả lời, hình như cảm thấy nói cái gì cũng không tốt. Xoay tay một cái biến ra một cái gương đồng đưa tới trước mặt Thẩm Lưu Hưởng.

Thẩm Lưu Hưởng rướn cổ lên, liếc nhìn thử. Xấu đến mức bị doạ phát khóc. Y thở dài, móng vuốt bất đắc dĩ cào cào thảm cỏ.

Thuật Hoá Hình và Thuật Dịch Dung giống nhau như đúc, y không nắm giữ được tinh túy trong đấy. Vốn định biến thành một con sói hung ác, xem ra độ khó quá lớn, vẫn nên biến thành cái gì đó đơn giản hơn.

Thẩm Lưu Hưởng đọc thầm pháp quyết thoáng cái đã xuất hiện một con thỏ nhỏ co người trên bãi cỏ, con ngươi màu hồng long lanh, hai lỗ tai dựng thẳng khẽ đung đưa trong gió.

"Con này giống không?"

Thẩm Lưu Hưởng liền nhón người nhìn vào gương đồng xem thử, cũng coi như có thể miễn cưỡng tạm chấp nhận được.

Lúc này có một con quái vật khổng lồ bỗng nhiên vọt tới, cái chân to lớn đè chặt y lại, "Biến thành con vật nhỏ như thế thì có gì hay chứ. Nếu không học được chi bằng cầu xin ta, ta có thể chỉ cho ngươi hai chiêu biến thành dáng vẻ uy phong này như ta."

Từ Tinh Thần hóa thành Bạch hổ nhe răng trợn mắt, dương dương tự đắc nhìn con thỏ bị kẹp dưới chân mình.

Thẩm Lưu Hưởng híp mắt lại, vận linh lực dùng chân thỏ đá Từ Tinh Thần văng lên lộn giữa không trung một vòng, không chút lưu tình đập thẳng mặt xuống đất.

Từ Tinh Thần lắc mạnh đầu xua đi cơn choáng váng, định bò dậy báo thù. Nào ngờ Thẩm Lưu Hưởng chạy như một làn khói đến cạnh chân Đế Vân Vũ.

Đế Vân Vũ quát một tiếng: "Không được cãi nhau nữa!"

Từ Tinh Thần liền ngậm miệng, không thể làm gì khác hơn là ngừng tay lại.

Đế Vân Vũ liếc mắt nhìn cục bông mềm mại bên chân, cúi người nhấc lên áng chừng trong lòng bàn tay một chút nói: "Thỏ yêu ở Yêu giới khá phổ thông, tính cách lại khiêm tốn. Giả dạng thành như vậy sẽ bớt gây ra sự uy hiếp bên ngoài, cũng không phải không thích hợp."

Thẩm Lưu Hưởng phát hiện lòng bàn tay Đế Vân Vũ khá ấm áp, nằm sấp lên thật thoải mái. Y ngẩng đầu lên, ở khoảng cách gần càng ngắm người cha hờ này càng không thể xoi mói khuyết điểm gì. Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn xuống, sự lãnh đạm ở đáy mắt dường như vơi đi vài phần so với thường ngày.

Từ Tinh Thần nhìn một màn này, trong nháy mắt phẫn nộ cực điểm.

Đê tiện, ngay cả biến thân đều phải chọn cái yếu đuối!

Dáng vẻ uy phong lẫm lẫm của Bạch hổ như hắn để làm gì chứ? Hắn cũng muốn được Đế phụ ôm trong lòng bàn tay, hiện giờ biến thành thỏ còn kịp không?

Từ Tinh Liên ngồi trong đình nhìn ba người trên bãi cỏ khẽ mỉm cười, trên mặt lại che lấp bởi sự cô đơn. Nàng cũng muốn xuất cung...

Buổi chiều Thẩm Lưu Hưởng và Từ Tinh Thần cùng đi thư viện, Thiệu Hoằng đào trong đống thư tịch chồng chất như núi mới lựa ra hơn một nghìn cuốn có liên quan đến Yêu giới, để bọn y có thể nắm giữ tình hình Yêu giới.

Thẩm Lưu Hưởng bắt đầu cảm thấy không thú vị, tiếp đó nhìn thấy cái tên quen thuộc trong sách liền lấy lại tinh thần.

Là một quyển sách ghi chép lại một số chuyện vặt kể về con gái Đại Yêu Vương- Yêu Mạnh Nguyệt, người đời xưng là công chúa Yêu tộc, từng bị Thanh Lăng tiên quân Lăng Hoa bắt bảy lần, nhưng mỗi lần đều chuyển nguy thành an một cách thần kỳ.

Thẩm Lưu Hưởng suy ngẫm một lát, cười rực rỡ. Nhắc mới nhớ y vẫn còn nợ Lăng Hoa một ân huệ lớn. Ngày xưa sư huynh nhốt Thiên Cẩu ở tông môn, Lăng Hoa sau khi biết biến cố phát sinh ở Kiếm Tông liền thả Ngao Nguyệt ra, để hắn mang theo Chu Huyền Lan chạy đến Yêu giới.

Thẩm Lưu Hưởng vẫn luôn thắc mắc tại sao Ngao Nguyệt lại nghe lời Lăng Hoa như thế? Khoảng thời gian lúc y chưa trở về Đế Cung, Lăng Hoa không uống một giọt rượu nào, cả ngày ngoại trừ thở dài chính là thở dài. Thi thoảng có một chim điểu thần bí đưa tin tức đến, sau khi nhận thư hắn còn phải vắt hết óc viết thư trả lời để chim điểu còn mang về.

Đọc đến đây Thẩm Lưu Hưởng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Huynh đệ tốt Lăng Hoa, tám phần mượn tên tuổi của công chúa Yêu tộc để thuyết phục Ngao Nguyệt.

Y hơi xúc động, lật hết quyển ghi chép phát hiện chuyện thú vị ở Yêu giới không ít. Y trỗi lên hứng thú, liên tục xem vài cuốn, cuối cùng hơi thấm mệt, xoa xoa cổ nhìn xung quanh.

Từ Tinh Thần ngồi cách y rất xa, rất nhanh phát hiện ánh mắt của y, hắn ngẩng đầu liếc nhìn, trên mặt tràn ngập địch ý.

Thẩm Lưu Hưởng hừ nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt. Lúc này đột nhiên túi trữ vật khẽ động đậy. Thẩm Lưu Hưởng hơi ngây người, lạnh nhạt cầm vài cuốn sách tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, móc ngọc giản ra, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Bình thường cả hai đều liên hệ nhau vào đêm khuya.

Chu Huyền Lan hỏi: "Sư tôn, có phải người sắp đến Yêu giới?"

Thẩm Lưu Hưởng mở to mắt đầy kinh ngạc, y vẫn chưa báo cho Chu Huyền Lan làm sao hắn biết được. Chẳng lẽ hắn có tai mắt ở Đế Cung ư?

"Sư tôn không trả lời, vậy xem ra là sự thật rồi.", Giọng Chu Huyền Lan hơi vui vẻ, hình như khẽ cười giải thích: "Mới lấy được chút tin tức, đoán là sắp tới Đế Cung sẽ hành động."

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc: "Đúng vậy!"

"Điểm dừng chân của sư tôn ở đâu? Ta sẽ đến trước sắp xếp một phen, sẵn sàng nghênh đón sư tôn!"

Thẩm Lưu Hưởng đáp: "Còn chưa xác định."

Cách tầng tầng giá sách, Từ Tinh Thần nín thở lợi dụng Thuật Thính Âm, mơ hồ nghe thấy âm thanh đứt quãng: "Điểm dừng chân...", "... Đón ngươi."

Từ Tinh Thần nhíu mày, bỗng trợn to mắt dùng bí thuật báo cho Đế Vân Vũ.

"Đế phụ! Thẩm Lưu... Huynh trưởng cấu kết với nam nhân Yêu tộc, có chứng cứ xác thực! Người kia còn nói muốn đến đón y."

Qua vài giây, linh khí bên trong thư viện khẽ dao động. Thân ảnh cao gầy lặng yên xuất hiện phía sau Thẩm Lưu Hưởng, đồng tử nhạt màu khẽ nhìn y.

Thẩm Lưu Hưởng không hiểu sao sống lưng chợt ớn lạnh, chà sát hai cánh tay liền nghe giọng Chu Huyền Lan khó giải thích nói: "Ta còn có đồ muốn đưa cho sư tôn."

Hắn hỏi: "Sư tôn còn nhớ tới ngày ấy đã đưa cho ta túi trữ vật?"

Thẩm Lưu Hưởng: "Nhớ."

Ngày đó ở Kiếm Tông, sau khi Lam Tiêu Sinh đưa cho y túi trữ vật chứa đầy pháp khí lẫn đan dược, y liền đưa cho Chu Huyền Lan đeo bên hông.

Chu Huyền Lan hỏi: "Sư tôn có từng mở ra chưa?"

Trên mặt Thẩm Lưu Hưởng khó hiểu: "Chỉ liếc mắt nhìn một lần, trong túi có thứ gì lạ sao?"

Chu Huyền Lan nháy mắt im lặng, đột nhiên dùng chết giọng trầm thấp nhẹ nhàng, chậm chạp thì thầm: "Ngươi là tâm của ta, ngươi là gan của ta. Ngươi là ánh trăng sáng trong lòng ta, là bảo vật trời ban cầu mong một đời cũng không có được."

Thẩm Lưu Hưởng: "???"

Y sửng sốt, có chút choáng váng, Đế Vân Vũ đứng phía sau hơi hơi mắt lại. Thẩm Lưu Hưởng đang muốn hỏi Chu Huyền Lan xem nghĩa là gì liền nghe thấy đầu bên kia ngọc giản nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: "Tặng Diệp Băng Nhiên!"

Thẩm Lưu Hưởng: "?!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro