Chương 42: Suối thuốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Lưu Hưởng thấy tai hơi ngứa liền dụi dụi một chút.

Nghe chất giọng này hai ba năm rồi, vốn nghĩ mình đã miễn nhiễm với giọng của Chu Huyền Lan. Ai ngờ bất thình lình nghe thấy giọng khàn khàn vừa thức dậy này, tim y vẫn không tự chủ được đập nhanh hơn.

Trong ký ức của y, Chu Huyền Lan đã dừng lại ở bộ dáng thiếu niên. Nghe được chất giọng đã vỡ giọng thế này liền không nhịn được nghĩ: Tướng mạo bây giờ của đồ đệ trông như thế nào nhỉ?

Bên kia thấy y mãi chưa lên tiếng, chỉ có chút âm thanh sột soạt giống như từ giường ngồi dậy, "Làm sao vậy, sư tôn?"

Tai Thẩm Lưu Hưởng vất vả lắm mới khôi phục về trạng thái bình thường, bấy giờ lại bị chọc cho ngứa lần nữa, giống như có thứ gì khẽ bò trong tai vậy. Y bất đắc dĩ ném ngọc giản xa một chút, thở dài đáp: "Không có gì, lỗ tai muốn rụng trứng thôi."

Ngọc giản chớp mắt lặng im.

Nói xong Thẩm Lưu Hưởng mới ý thức được Chu Huyền Lan khẳng định không hiểu mấy từ này, thay đổi cách khác giải thích: "Khen giọng ngươi hay, không có ý gì khác đâu."

Ngọc giản phát lên một tiếng cười nhẹ.

"Vâng, đệ tử hiểu rồi."

Thẩm Lưu Hưởng sờ sờ chóp mũi, đánh trống lãng hỏi: "Sao hôm nay ngươi ngủ sớm vậy?"

"Ban ngày vừa đánh một trận nên nghỉ ngơi sớm một chút.", Bên kia truyền đến tiếng lật sách. Chu Huyền Lan đang chọn tiểu thuyết đáp, "Không bị thương, sư tôn yên tâm."

Thẩm Lưu Hưởng biết hắn thường xuyên phải đánh nhau, đa số là người khác tới cửa khiêu chiến với ý đồ muốn cướp địa bàn, không thể không tiếp nhận khiêu chiến.

Yêu tộc rất chú trọng việc sở hữu lãnh địa. Đối với bọn họ mà nói, việc giữ được địa bàn của chính mình là chuyện vô cùng quan trọng. Chính vì lãnh thổ Yêu giới có hạn, những nơi linh khí dồi dào càng hiếm, vì vậy ở Yêu giới mỗi giây mỗi phút đều có thể nhìn thấy màn đại chiến đẫm máu tranh giành lãnh địa. Đặt cược tính mạng một lần, ai thắng lãnh địa sẽ thuộc về người đó.

Hiện tại các yêu vương dựa vào chuyện này để bộc lộ thực lực mạnh mẽ của bản thân. Đại Yêu Vương sở hữu chín núi mười biển, là người có lãnh địa rộng nhất. Tam Yêu Vương sở hữu ba núi năm biển, diện tích mặc dù không lớn nhưng thiên linh địa bảo rất nhiều. Cửu Yêu Vương là nhân tài mới xuất hiện nhưng không có núi hay biển nào, trực tiếp chinh phục Bát hoang.

Thẩm Lưu Hưởng hỏi: "Bát hoang trông như thế nào?"

Chu Huyền Lan đáp: "Đất hoang bạt ngàn, còn có dãy đá với cây khô héo."

Thẩm Lưu Hưởng khẽ nhướng mày: "Vậy Cửu Yêu Vương của chúng ta vì sao lại đến đó?"

Ngọc giản truyền ra âm thanh lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, "Sư tôn, đã nói là không gọi Cửu Yêu Vương mà."

Thẩm Lưu Hưởng nở nụ cười, nhưng đang cười thì bỗng ý thức được có gì đó không đúng. Y hừ nhẹ một tiếng, toàn thân run rẩy.

Chu Huyền Lan nghe thấy tiếng cười đột nhiên ngừng lại, nhíu mày gọi, "Sư tôn?"

Hắn vừa dứt lời liền nghe thấy trong ngọc giản truyền ra thanh âm đứt quãng, "Không... không có chuyện gì. Chỉ là Yêu độc được giải rồi, sắp biến trở lại."

Chu Huyền Lan nhớ lại tình cảnh ở Vấn Tinh Lâu kia: "Sư tôn ở đâu? Xung quanh có ai không?"

"Không có ai, ở một mình trong phòng.", Thẩm Lưu Hưởng miễn cưỡng đáp một câu.

Y co người lại, cả người phát run, xương cốt trong cơ thể giống như bị hoà tan vậy. Nhưng cũng không đau, có điều mỗi tấc da thịt đều đang nóng lên. Không qua bao lâu, mồ hôi đã túa ra thấm ướt áo y.

Lúc Đế Vân Vũ thi pháp biến y nhỏ đi đã từng nói đợi Yêu độc thanh lọc sạch rồi thì sẽ khôi phục chân thân.

Thẩm Lưu Hưởng bị luồng khí nóng lưu động trong cơ thể làm cho có chút khó chịu, rên lên một tiếng, cánh tay nhỏ trắng túm chặt lấy chăn. Cũng may không kéo dài bao lâu, đồng tử y co rút lại, bàn tay nắm lấy chăn đột nhiên trở nên thon dài, một sợi tóc đen dính chặt má. Thân ảnh nhỏ bé co rúc trên giường biến mất, đổi thành thân ảnh thanh niên cao gầy.

Xương cốt toàn giống như được tái tạo lần nữa, Thẩm Lưu Hưởng không có khí lực nằm yên trên giường, mệt đến độ ngay cả đầu ngón tay đều lười nhúc nhích.

Qua một hồi lâu, y thở hắt ra một hơi. Phát hiện ngọc giản vẫn còn phát ra ánh sáng nhưng vẫn không có âm thanh gì, liền giơ tay cầm lên.

Ngón tay Chu Huyền Lan nắm chặt ngọc giản đầy lo lắng, trầm mặc không nói.

Âm thanh rầm rì nãy giờ từ trong ngọc giản biến mất, thay bằng âm thanh lười biếng, nhỏ giọng hỏi: "Này, ngủ rồi ư?"

Lòng bàn tay Chu Huyền Lan hơi ẩm ướt, ánh nến chập chờn phản chiếu lên gương mặt hắn, quang ảnh đan xen gian càng làm nổi bật ánh mắt u ám.

"Không ngủ được.", Giọng hắn trầm thấp đáp, "Sư tôn, muốn người ở cùng ta."

Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt một chút, mở tiểu thuyết ra: "Tối nay đổi thành ta đọc cho ngươi nghe đi."

Cuối cùng vẫn là Chu Huyền Lan đọc tiểu thuyết đến hơn nửa đêm, Thẩm Lưu Hưởng mới mơ mơ màng màng ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, y cẩn thận cất ngọc giản đã tắt sáng vào, mặc y phục nghĩ đến chuyện Yêu độc đã được giải liền đi tìm lão chim gáy.

Kim ô cắn một cái, toàn thân không hề phát hồng chút nào. Nó ở trong hồ nước ngẩng đầu lên, lại ngẩng cao thêm một chút mới có thể nhìn thấy mặt Thẩm Lưu Hưởng, "Dáng vẻ này của ngươi ta vẫn chưa quen lắm."

"Vậy nhìn thêm vài lần là được.", Yêu độc được giải rồi, tâm trạng của Thẩm Lưu Hưởng khá vui vẻ, cầm lấy chén sứ bên hồ đút lão chim gáy ăn cá khô nhỏ.

Cách đó không xa, có mấy bóng người chậm rãi đi tới. Người dẫn đầu mặc tử y đội ngọc quan, giữa lông mày lộ ra nét tuấn lãng, không che giấu được ngạo khí mang theo từ lúc sinh ra. Hắn đang trò chuyện với người bên cạnh, vô tình liếc mắt nhìn bóng lưng ngồi cạnh hồ, sắc mặt trong nháy mắt đen, vung tay áo chân rẽ sang hướng khác.

Lão chim gáy nhai cá khô ngon lành: "Tinh Thần trở về rồi. Hắn không phải đệ đệ của ngươi ư? Sao không hành lễ với ngươi?"

Thẩm Lưu Hưởng quay đầu nhìn phía Từ Tinh Thần rời đi, hơi nheo mắt lại.

Trong tiểu thuyết, sau khi Đế Vân Vũ mất, Từ Tinh Thần trở thành Đế Quân đời kế tiếp. Sau đó giống như bị chơi ngải thích Tố Bạch Triệt, dùng tất cả sức mạnh, quyền lực của Đế Cung cưỡng ép bắt người về. Có một lần thiếu chút nữa thành công bá vương ngạnh thượng cung, chạm đến giới hạn cuối cùng của Chu Huyền Lan- thời điểm đó không ai là đối thủ, khiến Đế Cung đứng sừng sững ngàn năm bị hủy trong vòng một ngày.

Thẩm Lưu Hưởng thở dài một tiếng đáp: "Hắn bị thiểu năng mà, không cần tính toán với hắn."

Từ khi nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng, sắc mặt Từ Tinh Thần tái xanh, trên mặt tràn ngập vẻ ghét bỏ. Thủ hạ phía sau nhìn nhau, có người không nhịn được nhắc nhở: "Thiếu Quân, ngươi ở trước mặt Đế Quân cũng dùng thái độ này với y sao?"

Từ Tinh Thần nhíu mày: "Đúng vậy thì sao? Trong lòng ghét chẳng lẽ ngoài mặt còn có thể giả vờ thích được?"

Đột nhiên có một huynh trưởng chui từ đâu ra, ỷ vào việc trên người trúng Yêu độc, vừa đến đã giả vờ yếu đuối. Xui xẻo làm sao Đế phụ lại thích kiểu như thế, mỗi ngày điều chế thuốc cho y chữa trị độc. Khi còn bé hắn bị cảm cũng tự bản thân cắn răng chịu được, Đế phụ không hề có phản ứng gì. Dựa vào cái gì mà Thẩm Lưu Hưởng có đãi ngộ bậc này chứ?

Mấy kẻ thủ hạ đều đầu. Người tinh tường cũng nhìn ra được Đế Quân rất để tâm đối với dòng máu lưu lạc bên ngoài của mình. Bảy năm trôi qua rồi, Từ Tinh Thần vẫn giữ thái độ này với y sợ rằng Đế Quân sẽ bất mãn. Tuy nhiên tính tình Từ Tinh Thần bướng bỉnh, ai khuyên cũng vô dụng.

Trong một toà đình phía xa xa, Đế Vân Vũ đứng chắp tay sau lưng, nhìn Từ Tinh Thần giận đùng đùng trở về cung điện, trên mặt không nhìn ra rõ là tâm tình gì.

Trương Hoài Võ đứng bên cạnh y nói: "Tinh Thần Thiếu Quân lần này ra ngoài đều làm xong hết mọi việc Đế Quân giao cho, nhưng bên trong cũng chịu không ít cực khổ."

Đế Vân Vũ không bình luận gì, chỉ nói: "Yêu độc của Thẩm Lưu Hưởng đã giải, ta định để y và Từ Tinh Thần cùng đi Yêu giới."

Trương Hoài Võ nhíu mày hỏi: "Yêu giới là nơi nguy hiểm bậc nào, rốt cục là chuyện gì đáng để Thiếu Quân mạo hiểm như thế?"

Đế Vân Vũ đáp: "Yêu giới có người đánh chủ ý lên Ma thú, đến điều tra rõ xem là ai."

Trương Hoài Võ hơi biến sắc. Mấy trăm năm trước Đại lục này có một kiếp nạn lớn, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Ác thú Hỗn Độn và Tứ đại Ma thú đồng thời hiện thế kiến Tam giới gặp nạn.

Chỉ dựa vào sức mạnh của một mình Đế Quân đã giết Ác thú Hỗn Độn, phong ấn Thao Thiết, Cùng Kỳ mới hóa giải được nguy cơ. Chính vì thế được Tam giới tôn xưng là Đế Quân, không ai dám bất kính, không ai dám không phục.

Có điều kiếp nạn đó đã qua lâu như vậy rồi, mọi người từ lâu sớm đã quên nỗi sợ hãi khi ấy. Luôn cố gắng tìm đến nơi phong ấn Thao Thiết và Cùng Kỳ, muốn mượn dùng sức mạnh to lớn của Ma thú.

"Việc liên quan đến Ma thú không phải chuyện nhỏ, không bằng để chúng ta...", Trương Hoài Võ nói đến đây liền dừng lại, nhận ra ý gì đấy. Đế Quân muốn mượn cơ hội này để khảo sát hai người.

Chuyện hai vị Thiếu Quân sắp đi Yêu giới đã được xác định, các khâu trong Đế Cung liền bắt đầu bận túi bụi.

Lúc Thẩm Lưu Hưởng nhận được tin tức, hơi khó tin một chút. Y sớm đã có ý định đi tới Yêu giới, chỉ có điều vừa bị vướng Yêu độc không cách nào rời khỏi Đế Cung, hơn nữa Yêu giới không dễ dàng đi vào như thế.

Đa số Yêu tộc khứu giác nhạy bén, chỉ cần dựa vào hơi thở thôi đã có thể phân biệt đối phương là người hay là yêu. Tu sĩ tầm thường bước vào đó, chớp mắt cái đã bị phát hiện, lũ yêu sẽ cắn nuốt đến mẩu xương cũng không còn. Muốn đi vào Yêu giới, đầu tiên phải che giấu hơi thở trên người, cải trang thành Yêu tộc.

Các Đế sư bận rộn suốt đêm tạo ra một suối thuốc, dùng để tiêu trừ hơi thở trên người hai vị Thiếu Quân.

Thẩm Lưu Hưởng chạy đến suối thuốc, ngẩng đầu lên thấy tất cả đều là những gương mặt quen thuộc. Các Đế sư nhìn thấy y đều khịt mũi coi thường, hừ lạnh nghiêng đầu sang chỗ khác.

Thẩm Lưu Hưởng đã quen với phản ứng này, nhìn vào nước suối màu đen bên trong.

Thiệu Hồng cầm một cây linh thảo quấy đảo trong nước nói: "Ngâm mình trong nước suối nửa canh giờ là có thể che giấu hơi thở. Không Yêu tộc nào có thể phát hiện."

Thẩm Lưu Hưởng phát hiện linh thảo trong tay hắn hơi quen, nhíu mày lại. Linh thảo này tên là Phù Dung Cốt, là thứ Đế Vân Vũ dùng để điều chế nước ngâm mình cho y mỗi ngày, bình thường đều vứt lung tung, hơn nữa số lượng gấp mấy lần trong tay Thiệu Hồng lận.

"Nghe nói Phù Dung Cốt sẽ khiến người khác đau tận xương tuỷ. Thiệu lão, chuyện này là thật ư?"

Từ Tinh Thần mặc hoa phục đội ngọc quan chỉnh tề, một đám người đi theo phía sau như sao vây quanh bởi mặt trăng xuất hiện trước cửa.

Thiệu Hồng thi lễ, nói: "Đúng là như thế, người thường khó mà chịu được."

Từ Tinh Thần nhìn quanh một vòng phát hiện hơi nhiều người, Trương Hoài Võ cũng ở đây, vì thế cân nhắc một lát mới nói: "Vậy các ngươi là do Đế phụ phái tới giám sát ta? Không cần phải làm thế, ta không phải không chịu đau được, là người dễ bỏ cuộc giữa chừng như vậy."

Trương Hoài Võ bên cạnh vội hỏi: "Tinh Thần Thiếu Quân lo xa rồi, tâm chí của người Đế Quân đương nhiên biết rõ. Chúng ta phái đến đây không phải là vì giám sát người, lần này không phải chế tạo suối thuốc vì một mình người."

Dứt lời, biểu tình của mọi người liền trở nên tế nhị, không hẹn mà cùng nhìn phía Thẩm Lưu Hưởng.

Đôi mắt phượng Thẩm Lưu Hưởng híp lại, qua giây lát vẻ mặt trở nên kinh hoảng liên tục lui về phía sau, "Không được! Ta không chịu được! Dù chỉ là đau một chút cũng không được!"

Trương Hoài Võ nhíu mày nhìn Thiệu Hồng là người đầu tiên trong đám Đế sư dựng râu trừng mắt, trên mặt không che giấu được sự bất mãn: "Thiếu Quân chút đau đớn ấy cũng không chịu được, có thể trở thành người tài gì chứ?"

"Ngày xưa Đế Quân dám đơn phương độc mã xông vào Yêu giới, Thẩm Thiếu Quân nếu như có bản lãnh đó, không cần ngâm thuốc suối này cũng được!"

"Thiếu Quân ở trước mặt chúng ta sợ hãi thành dạng này cũng không sao, nhưng ở bên ngoài tuyệt đối không được như thế. Bằng không sẽ làm mất mặt Đế Quân."

Mặt Từ Tinh Thần xem thường nói: "Chút cỏn con này mà cũng sợ, nhìn ta đây này!"

Dứt lời, hắn dứt khoát cởi áo ngoài, liếc nhìn Thẩm Lưu Hưởng bên cạnh giãy dụa không thôi, liên tục hô: "Ta sợ đau, sợ đau lắm! Không vào đâu!", liền hừ lạnh một tiếng, thẳng sống lưng hơn một chút.

Hắn nhất định không để lộ chút sợ hãi nào, đúng lúc bày ra cho Trương thúc và Thiệu lão đang đứng chờ thấy sự chênh lệch giữa hắn và Thẩm Lưu Hưởng. Từ Tinh Thần bước vào trong suối, dòng nước nháy mắt bao bọc thân thể.

Mặt của hắn thoáng cái đã trắng bệch, trên trán toả ra một lớp mồ hôi lạnh. Nước suối dường như xâm nhập vào trong cơ thể, đục khoét sâu vào tận xương cốt, đau đến mức không ai có thể nhúc nhích được cả.

Có người thấy hắn sắc mặt không ổn, vội hỏi: "Thiếu Quân cảm thấy thế nào?"

Từ Tinh Thần chưa từng chịu qua đau đớn bậc này, trong lúc nhất thời khớp hàm đều lập cập va vào nhau. Hắn cắn đầu lưỡi, miễn cưỡng phun ra một câu: "Chỉ chút đau đớn này với ta mà nói không tính là cái gì."

Vẻ mặt mọi người không nén được sự vui mừng, lại nhìn đến tên phiền phức Thẩm Lưu Hưởng không chịu xuống suối, sắc mặt đen như đít nồi. Cùng là con trai của Đế Quân, một người lớn lên trong Đế Cung, một người lưu lạc ở bên ngoài, chênh lệch to lớn như thế đấy. Bất kể là phẩm chất, tính cách hay tâm chí đều hơn hẳn, Từ Tinh Thần mà bọn họ nhìn hắn lớn lên hơn xa Thẩm Lưu Hưởng.

Có người giục: "Thẩm Thiếu Quân, lát nữa dược hiệu sẽ tan bớt, người vẫn nên mau chóng bước vào suối thuốc đi!"

Dưới ánh mắt thúc giục hận không thể ném y vào suối, Thẩm Lưu Hưởng chỉ đành lê chân tiến vào bên trong, giây phút nước suối chạm vào da thịt, cơ thể y liền không nhịn được run rẩy, nhảy dựng lên la hét: "Đau! Quá đau rồi! Xương của ta giống như bị đập nát vậy. Ngâm trong suối nửa canh giờ xong chắc chắn lên bàn thờ luôn!"

Y vội vàng muốn rụt chân bỏ chạy, nhưng đường lui đã bị ngăn lại. Trương Hoài Võ và Thiệu Hồng canh giữ hai bên trái phải, lãnh khốc vô tình nói: "Đế Quân đã dặn dò, nhất định phải để Thiếu Quân ngâm mình trong suối đủ nửa canh giờ."

Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Lưu Hưởng tuyệt vọng, tóc đen ẩm ướt dính chặt vào lưng, thân thể không ngừng phát run.

"Đau! Quá đau rồi!"

Nếu như đổi lại là ngày thường, Từ Tinh Thần thấy bộ dáng y chật vật như vậy nhất định phải trào phúng vài câu. Nhưng lúc này toàn thân hắn đau nhức, không dư hơi quan tâm đến y.

Thẩm Lưu Hưởng cắn môi dưới, đôi mắt hình như đau đến mức rưng rưng nước mắt, nhìn phía Từ Tinh Thần hỏi: "Nhị đệ, ngươi chẳng lẽ không thấy đau à?"

Nghe vậy, tầm mắt mọi người xung quanh liền nhìn về phía Từ Tinh Thần.

Vẻ mặt Từ Tinh Thần cứng ngắc, theo thời gian trôi qua, tác dụng của Phù Dung Cốt càng đậm hơn. Bấy giờ hắn đã đau đến mức không nói thành lời, nhưng nhiều người đang nhìn như vậy, tuyệt đối không thể biểu hiện ra bất kỳ thứ gì. Tay Từ Tinh Thần dưới dòng suối đen tự nhéo mình.

"Không đau chút nào!"

Hắn xoay cổ qua nhìn về phía Thẩm Lưu Hưởng, nhếch mép chế giễu nói: "Chút đau đớn thể xác ấy nếu ta không chịu được, tương lai làm sao thống lĩnh Đế Cung chứ?"

Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều thoả mãn gật đầu khen.

"Đây mới là phong độ nên có của Thiếu Quân Đế Cung chúng ta."

"Thiếu Quân ráng chịu đựng thêm chút nữa, nửa canh giờ trôi qua rất nhanh."

"Không sao, ta tin rằng cho dù ngâm bao lâu đi chăng nữa, Tinh Thần Thiếu Quân đều có thể kiên trì chịu đựng."

Đang lúc tràn ngập các loại khen ngợi, linh khí trong phòng khẽ dao động, bên suối xuất hiện thêm một người.

Mọi người vội hành lễ: "Bái kiến Đế Quân!"

Đế Vân Vũ nhìn vào trong suối, Từ Tinh Thần bên kia không nhúc nhích, thái dương nổi đầy gân xanh, nhưng gắng gượng không rên tiếng nào. Còn Thẩm Lưu Hưởng bên này...

Một cánh tay trắng nõn như ngọc túm chặt góc áo hắn kéo kéo.

"Quá đau rồi! Đế Quân, cho ta ra khỏi suối thuốc đi."

Ổ Hoằng đang đứng chờ người thấy thế, đáy lòng cùng nhau phỉ nhổ một tiếng.

Loại yếu hèn, chút đau đớn ấy cũng không chịu được!

Không xứng làm Đế Cung Thiếu Quân, sau này tuyệt đối không thể để y leo lên vị trí Đế Quân!

Trong lòng Từ Tinh Thần không nhịn được thầm vỗ tay, muốn bắn pháo hoa ăn mừng. Đế phụ lần này có thể thấy rõ rồi, Thẩm Lưu Hưởng với đức hạnh như này đấy, một chút đau đớn đều không chịu được.

Đế Vân Vũ quét mắt nhìn rõ từng suy nghĩ bày ra trên mặt mọi người, nhìn xuống Thẩm Lưu Hưởng khổ sở cầu xin hắn trầm mặc trong chốc lát, hắn không có gì để nói cả.

"Được rồi, đừng giả vờ nữa. Chút Phù Dung Cốt ấy còn bằng một phần ba thuốc trong ao của ngươi."

Mọi người sững sốt cùng nhìn về phía Thẩm Lưu Hưởng. Tiếp đó nhìn thấy thanh niên dửng dưng, bất đắc dĩ thở dài, "Đáng tiếc ghê, ta còn muốn diễn thêm phút nữa."

Biểu tình thống khổ trên mặt y biến mất, đuôi lông mày khẽ nhếch lên, cánh tay giương ra bơi trong suối thuốc to lớn, than thở một tiếng: "Thoải mái ghê!"

Một đám người trợn mắt ngoác mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro