Chương 50: "Không cần như thế."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa bị ôm chặt vào lòng, Thẩm Lưu Hưởng mới thở hắt ra một hơi. Y hơi ngẩng đầu lên, nương theo ánh sáng leo lắt nhìn thấy khung xương hàm dưới của Chu Huyền Lan mang theo nét lạnh lùng. Rút đi vẻ ngây ngô của thiếu niên, ngũ quan càng góc cạnh, đôi môi mỏng hồng nhạt, sống mũi cao thẳng. Thẩm Lưu Hưởng âm thầm đánh giá từng chút một gương mặt gần trong gang tấc.

Dường như nhận ra được tầm mắt của y, Chu Huyền Lan hạ mi mắt nhìn xuống, so với thời niên thiếu gương mặt càng sắc bén. Bắt gặp đôi mắt phượng nhìn hắn không chớp mắt, Chu Huyền Lan nhướng mày, đáy mắt lộ ra một vệt cười khẽ: "Sư tôn nhìn rõ không? Đệ tử vẫn còn linh thạch, có thể chiếu sáng thêm."

Bị phát hiện, Thẩm Lưu Hưởng vội vàng dời ánh mắt sang chỗ khác, nhìn quanh một lượt. Sau khi nhìn thấy bốn bề đều là vách đá hơi sửng sốt một chút.

"Không đúng, ba hướng đều không có đường, ngươi từ đâu xuất hiện?"

Chu Huyền Lan đáp: "Trận này có thể dịch chuyển. Ta tinh thông trận pháp, ở trong trận chuyển đổi phương hướng không tính là việc gì khó."

Thẩm Lưu Hưởng suy ngẫm một lát, trợn to mắt hỏi, "Đã như vậy sao không trực tiếp mang ta rời khỏi đây luôn, còn lội qua hồ nước này làm gì?"

Bước chân Chu Huyền Lan khẽ khựng lại, "Đệ tử quên mất."

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Nếu Chu Huyền Lan không quên, y không cần lo lắng dưới hồ có sâu hay không, mới nghĩ thôi mà trong lòng y đã lạnh lẽo. Nhưng lúc này y cũng không dám manh động, chỉ có thể mặc cho Chu Huyền Lan ôm, vùi ở trong lồng ngực của hắn.

Qua không biết bao lâu, dưới bầu không khí quá mức yên tĩnh trong sơn động, Thẩm Lưu Hưởng hơi buồn ngủ, mí mắt bắt đầu sụp xuống. Y ngáp một cái hỏi: "Vẫn chưa ra khỏi hồ nước ư?"

"Vâng.", Trong không gian u tối, giọng Chu Huyền Lan trầm thấp vang lên, "Nếu sư tôn buồn ngủ thì ngủ một lát đi."

Liên lạc với nhau ba năm, mỗi đêm Thẩm Lưu Hưởng đều được chất giọng này ru ngủ. Bây giờ không còn khoảng cách, chất giọng hay thế này vô cùng rõ ràng rót vào trong tai, cơn buồn ngủ theo đó càng đậm hơn.

Y mơ hồ dặn dò: "Vậy ngươi tìm đường đi. Nhớ tới tìm Từ Tinh Thần, hắn mặc một bộ tử y, trên người tràn ngập quý khí, toàn thân lộ vẻ ngạo mạn chưa nếm mùi đời."

Chu Huyền Lan "Ừ" một tiếng. Sau khi giải quyết nỗi lo, đầu Thẩm Lưu Hưởng dụi dùi tìm một vị trí thoải mái ở bả vai hắn dựa vào ngủ. Không qua bao lâu, hô hấp liền ổn dịnh. Lần nữa tỉnh lại là do bị âm thanh ồn ào đánh thức.

"Ngươi là ai? Sao lại ôm Thẩm Lưu Hưởng? Mau thả y ra!"

"Y không nhúc nhích, có phải là ngươi bỏ thuốc y hay không? Ngươi định làm gì với y?!? Đừng động đến y, muốn gì nói với ta là được. Linh thạch hay pháp khí ta đều không thiếu gì cả!"

"Còn không buông y ra? Muốn đối đầu với ta phải biết rõ hậu quả, Hiên Hoàng bảo kiếm của ta không có mắt đâu!"

Thẩm Lưu Hưởng mở đôi mắt lim dim buồn ngủ, tiếng quát tháo liền im bặt đi. Y nghiêng đầu nhìn sang thấy trong tay Từ Tinh Thần cầm một thanh bảo kiếm chói mắt, nhíu màt, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Chu Huyền Lan, toàn thân bày ra vẻ phòng ngự.

Từ Tinh Thần cảm giác được sự uy hiếp của Chu Huyền Lan uy, nhưng Thẩm Lưu Hưởng đang nằm trong tay đối phương, hắn lo rằng sẽ làm y bị thương nên trong khoảng thời gian ngắn ra tay cũng không được, không ra tay cũng không được, chỉ có thể phát động ngôn ngữ công kích.

Phát hiện y tỉnh lại, sự cảnh giác trong lòng Từ Tinh Thần đã bị kéo căng hết mức, thậm chí còn suy nghĩ đến phương án cứu người. Đang lúc vắt hết óc suy tính, hắn nghe thấy Chu Huyền Lan gọi "Sư tôn", còn Thẩm Lưu Hưởng vỗ vỗ cánh tay hắn, để hắn đặt y xuống.

"Hiểu lầm rồi, hắn là đồ đệ của ta."

Thẩm Lưu Hưởng đi tới gỡ Hiên Hoàng kiếm trong tay Từ Tinh Thần xuống, tra kiếm vào bao, động viên vỗ vỗ vai hắn vài cái.

Y xoay người hỏi đồ đệ: "Sao ngươi không giải thích?"

Chu Huyền Lan nhìn dáng vẻ y bảo hộ Từ Tinh Thần, ánh mắt phức tạp đáp, "Hắn không cho ta cơ hội giải thích."

Từ Tinh Thần vừa nghe ý tứ là muốn trách hắn.

Đang định phản kích lại, y liền nhìn thấy Chu Huyền Lan chỉ tay xuống đất nói: "Sai rồi."

Thẩm Lưu Hưởng theo đó nhìn lại, phát hiện trên đất có mấy trăm viên linh thạch bày ra không theo quy tắc nào cả, nhìn như một trận pháp vậy.

Từ Tinh Thần ở Đế Cung từng học trận pháp, cũng khá có thiên phú. Sau khi phát hiện rơi vào trận pháp, hắn luôn suy ngẫm tìm cách phá trận, nhưng dùng linh thạch dịch chuyển nửa ngày vẫn không thể tìm được vị trí mắt trận.

"Ngươi cũng biết trận pháp ư?" Trong lòng hắn hơi kinh ngạc hỏi.

Chu Huyền Lan khẽ điều khiển ngón tay thon dài, bày lại mớ linh thạch hỗn độn trên mặt đất, "Phương hướng sai rồi, như vậy sẽ không tìm được vị trí mắt trận. Hiện giờ thử xem."

Từ Tinh Thần nửa tin nửa ngờ bèn thi pháp, chẳng mấy chốc hào quang che lấp khắp hang núi. Quang cảnh xung quanh chuyển đổi, bọn họ liền xuất hiện trong Thất Yêu Vương phủ.

Xa xa truyền đến khúc nhạc mỹ diệu. Trăng sáng soi rọi trên trời cao, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống đài cao, bên trong oanh ca yến vũ, vũ nữ với dáng người xinh đẹp vui vẻ đàn ca, giống như đang cử hành một buổi thịnh yến.

Lại nhìn đến nam tử ngồi một mình trên thềm đá, khoác một cái áo lông cừu màu mực, mái tóc tìm xoã sau lưng hệt như hỏa phong, mũi cao môi mỏng. Tay hắn cầm một vò rượu, ngửa đầu trút xuống. Phân nửa rượu mạnh rót vào trong miệng, phân nửa còn lại chảy dọc theo cằm rơi xuống, lướt qua yết hầu gợi cảm, lăn xuống vào trong cổ áo mở rộng.

Uống xong một vò rượu, Thất Yêu Vương nhấc mí mắt lên nhìn về phía mấy vị khách không mời mà đến. Lúc trông thấy một người trong số đó, hơi nhếch khoé môi, khuôn mặt anh tuấn thêm vài phần dã khí.

Hắn vỗ tay tiếng nhạc lập tức ngừng, các vũ nữ dừng khiêu vũ lui xuống.

Thất Yêu Vương nhấc vò rượu đã trống không đặt lên khay trà, cầm một bầu rượu khác lên vừa rót rượu vừa cất giọng hỏi, nhưng cổ họng vừa bị rượu mạnh thiêu cháy lộ ra mấy phần khàn khàn.

"Chư vị tới phủ đệ của ta, có chuyện gì quan trọng ư?"

Thẩm Lưu Hưởng đem mặt nạ cho Chu Huyền Lan đeo xong mới dẫn hắn xuất hiện trước mặt Thất Yêu Vương, nghe vậy liền cất cao giọng nói: "Tới lấy một thứ."

Thất Yêu Vương không hỏi vật gì, chỉ cười hỏi: "Nếu ta không đưa thì sao?"

Từ Tinh Thần đứng bên cạnh hừ lạnh: "Vậy chúng ta sẽ không khách khí."

Thất Yêu Vương khẽ bật cười như nghe được chuyện cười gì hay lắm vậy, toàn bộ trên đài cao đều quanh quẩn tiếng cười của hắn, "Giết người cướp của cũng không phải chuyện hiếm lạ gì nhưng trắng trợn trước mặt ta như vậy, các ngươi là người đầu tiên."

Từ Tinh Thần nhíu mày: "Cái gì mà giết người cướp của? Nó chính là đồ của chúng ta, ngoan ngoãn giao ra đây! Sẽ không đả thương đến mạng của ngươi."

Thất Yêu Vương chỉ cười không nói, một tay bưng chén rượu, một tay cầm bầu rượu chậm rãi đi xuống cầu thang.

Hắn đến gần nâng chén rượu đưa cho Chu Huyền Lan, giống như đang bắt chuyện với người bạn cũ, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chăm chú Thẩm Lưu Hưởng.

"Được thôi, chúng ta chơi một trò chơi. Ta nói cho ngươi điều ngươi muốn biết, ngươi nói cho ta điều ta muốn biết."

Thẩm Lưu Hưởng phát hiện hắn đang nói với mình, y nhíu mày thăm dò hỏi: "Quyển sách có khắc chữ 'đế' ở đâu?"

Thất Yêu Vương thẳng thắng đáp: "Trên người ta."

Thẩm Lưu Hưởng khẩn trương, nhất thời không biết lời này là thật hay giả. Vốn nghĩ là Thất Yêu Vương sẽ giấu quyển sách đi, phải phí chút công sức mới có thể tìm được. Không ngờ hắn lại thoải mái nói ra chỗ cất quyển sách như vậy.

Thẩm Lưu Hưởng bán tín bán nghi nhưng đối phương đã trả lời rồi, vậy sẽ đến lượt hắn hỏi, "Ngươi muốn biết cái gì?"

Thất Yêu Vương: "Tên?"

Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt một chút, chưa kịp phản ứng lại.

Thất Yêu Vương nhìn y, lập lại một lần nữa: "Tên của ngươi là gì?"

Thẩm Lưu Hưởng đoán không ra suy nghĩ của người trước mặt này, chần chờ chốc lát mới bình thản nói ra tên thật.

"Thẩm Lưu Hưởng."

Thất Yêu Vương thì thầm lập lại ba chữ này, nở nụ cười nói: "Ta sẽ nhớ kỹ."

Cùng lúc đó hắn phát hiện chén rượu đưa cho Chu Huyền Lan bị đối phương đẩy trở về. Biểu tình Thất Yêu Vương trong nháy mắt biến hóa, nhưng cũng không cưỡng cầu.

"Ngươi có thể hỏi câu thứ hai."

Thẩm Lưu Hưởng hơi nheo mắt lại: "Ngươi không lo lắng chúng ta sẽ dùng bạo lực cướp quyển sách ư?"

Thất Yêu Vương giơ ngón trỏ lên: "Thứ nhất, quyển sách là đồ của Đế Quân. Nếu các ngươi thay mặt Đế Cung mà đến thì sẽ không dùng bạo lực cướp của. Tam giới không ai không biết, Đế Cung là nơi coi trọng đạo lý nhất. Nếu các ngươi giết ta cướp quyển sách, tin này bị truyền ra ngoài, thanh danh Đế Cung tích lũy ngàn năm sẽ bị hủy hoại trong một hôm, uy nghiêm của Đế Quân cũng sẽ bị tổn hại."

"Thứ hai...", Thần sắc Thất Yêu Vương như cười mà không cười nói, "Dưới địa bàn của ta muốn cướp đồ của ta không dễ như vậy đâu."

Từ Tinh Thần hơi biến sắc, âm thầm nghiến răng.

Đế phụ được vạn người ngưỡng mộ, hành sự chưa từng lưu lại vết nhơ gì. Hắn và Thẩm Lưu Hưởng thân là Thiếu Quân, trong mắt của người đời, mọi cử động đều đại biểu cho Đế phụ. Nếu như không làm được ổn thoả, người khác chỉ biết chỉ trích vào Đế phụ thôi. Thất Yêu Vương nói thế, không phải không có lý.

Thẩm Lưu Hưởng tin quyển sách ở trên người Thất Yêu Vương. Nhưng đang suy nghĩ một vấn đề thì nghe thấy đối phương hỏi: "Ngươi và Cửu Yêu Vương có quan hệ như thế nào?"

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía mặt nạ đầu heo.

Nhanh như vậy đã lộ rồi?!?

Y vốn không muốn để lộ thân phận của Chu Huyền Lan, một Yêu vương chưa được phép đã xuất hiện trên địa bàn của Yêu vương khác, tám chín phần sẽ bị xem là hành vi khiêu khích, khó mà ăn nói được.

Vừa gặp đã lộ rồi, y không thể làm gì khác đành nói: "Đồ đệ của ta."

Dứt lời, y phát hiện áp suất xung quanh Chu Huyền Lan hạ thấp xuống, sau lưng truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Thẩm Lưu Hưởng ngây người, nói thêm một câu: "Ờ, là đồ đệ duy nhất!"

Cả người Chu Huyền Lan toả ra hàn khí, miễn cưỡng thu liễm một chút.

Thẩm Lưu Hưởng không hiểu gì thở hắt ra một hơi, lập tức cảm thấy không đúng. Câu trả lời đầu tiên của y cũng không có vấn đề gì, Chu Huyền Lan bất mãn cái gì chứ!

Y thầm nghĩ: Phải tìm thời gian mài dũa lại uy nghiêm sư tôn mới được!

Thất Yêu Vương nghe được câu trả lời, trên mặt lộ vẻ vui sướng. Dù sau đó Thẩm Lưu Hưởng có chêm thêm một câu cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của hắn.

"Còn một câu hỏi cuối cùng, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ."

Thẩm Lưu Hưởng chớp mắt vài cái, nếu cái gì cũng có thể hỏi thì không bằng hỏi: "Làm cách nào có thể cướp được quyển sách từ trong tay ngươi?"

Từ Tinh Thần sững sốt, đi hỏi người trong cuộc làm cách nào cướp được đồ của hắn chỉ có kẻ ngu mới có trả lời thôi.

Thất Yêu Vương kinh ngạc trong chốc lát, mỉm cười: "Ta tạm thời không trả lời được bởi vì chính ta cũng không biết. Có điều ta đoán..."

Hắn chợt dừng lại, ý tứ sâu xa nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Hưởng: "Nếu ngươi xin ta, nói không chừng ta sẽ đưa cho."

Thẩm Lưu Hưởng có chút choáng váng, hoài nghi Thất Yêu Vương có phải có ý gì đó với y không. Nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đều tràn ngập ám chỉ, nhưng y mới lần đầu gặp đối, nhất kiến chung tình thì khó tin quá.

"Đến lượt ta hỏi. Nhưng đêm đã khuya, lần sau lại hỏi đi."

Thất Yêu Vương rót chén rượu đầy bảy phần, trực tiếp đưa cho Thẩm Lưu Hưởng, khóe môi nở nụ cười, "Tối nay ta phối hợp như vậy, tiên quân có phải là nên nể mặt bản vương vài phần hay không?"

Thẩm Lưu Hưởng ngạc nhiên. Gọi thẳng tiên quân chính là đã điều tra và biết được thân phận của y. Đã như vậy, lúc trước hỏi tên y làm gì.

Đùa y à?

Hương rượu từ trong chén toả ra, Thẩm Lưu Hưởng chần chừ một lúc chưa phản ứng. Một ống tay áo rộng bên cạnh y đã nhấc lên, ngón tay thon dài ngăn lại chén ngọc. Ngón tay với khớp xương rõ ràng xoay một cái, rượu ngon trong chén vung vãi hết ra đất.

"Không cần như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro