Chương 51: "Mau buông huynh trưởng ta ra!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng.

Từ Tinh Thần đảo mắt qua lại giữa hai Yêu vương. Chẳng trách người khác nói Yêu tộc là chủng tộc không đoàn kết nhất, xem màn gặp mặt đầu tiên của hai Yêu vương này giống như một giây tiếp theo là lao vào sống mái với nhau vậy. Nhưng theo những lời người bên ngoài đồn thổi, hai người rõ ràng không có thù oán gì với nhau cả.

Thẩm Lưu Hưởng thấy thế không ổn, nhanh chóng lôi kéo Chu Huyền Lan đi. Nơi này là địa bàn của Thất Yêu vương, đánh nhau chỉ tổ chịu thiệt mà thôi. Hơn nữa bây giờ thân phận của hắn đại biểu cho toàn bộ Bát hoang, nhất cử nhất động đều liên luỵ rất lớn, sao có thể tuỳ ý động thủ với các Yêu vương khác chứ.

Thất Yêu vương nhìn bọn họ rời đi nhưng không hề ngăn cản, chỉ là ánh mắt càng trở nên nham hiểm.

Lúc Chu Huyền Lan vừa hiện thân hắn liền biết trận pháp đã bị phá, chỉ là thắc mắc tại sao hắn lại đến đây? Đúng lúc thủ hạ phái đi điều tra trở về, biết được thân phận của Thẩm Lưu Hưởng chẳng mấy chốc suy đoán được quan hệ giữa hai người.

Thái độ của Chu Huyền Lan không đơn giản giống như đối với sư phụ thông thường.

Có điều...

Thất Yêu vương nhếch mép nở một nụ cười tà mị, Thẩm Lưu Hưởng đã coi hắn là đồ đệ, nói như thế sẽ không uy hiếp gì cả.

Đêm đã khuya, trên đường chỉ có vẻn vẹn mấy bóng người. Đèn lồng đủ mọi màu sắc treo lơ lửng hai bên vệ đường, lẳng lặng lắc lư trong gió.

Mặt nạ che khuất biểu cảm của Chu Huyền Lan, hắn hỏi: "Sư tôn quen Thất Yêu vương từ khi nào?"

"Hôm nay lần đầu tiên gặp. Nhưng có thể ngươi không tin, ta nhìn hắn hơi quen."

Thẩm Lưu Hưởng móc một củ cà rốt ra gặm gặm giống như đồ ăn vặt, "Lúc trước ta từng gặp một đứa bé cũng có mái tóc đỏ như vậy."

Lần đầu tiên y nhìn thấy Thất Yêu vương liền bị hấp dẫn bởi đầu tóc đỏ rối tung, không khỏi nghĩ đến Tiểu Thất, thậm chí còn hoài nghi có phải là con của Thất Yêu vương hay không.

Bước chân Chu Huyền Lan dừng lại, "Đứa bé gì?"

Thẩm Lưu Hưởng kể lại từ đầu tới đuôi, sau đó còn bổ sung thêm: "Yêu tu trong Kỳ Lân Thành ghét bán yêu như vậy, hơn phân nửa là chịu ảnh hưởng bởi Thất Yêu vương. Thành chủ ghét, tiểu yêu trong thành đương nhiên cũng sẽ ghét theo hắn. Tiểu Thất có thể là con của hắn với nữ tu loài người nào đó, hắn không thích Tiểu Thất mới để những kẻ kia tùy ý bắt nạt Tiểu Thất."

Y phát hiện Kim Tiểu Cưu mặc dù không thích Tiểu Thất nhưng cũng không có nhiều ác ý như vậy. Chu Huyền Lan nghe thấy hai chữ "bán yêu" cũng chỉ hơi kinh ngạc, không có bất kỳ biểu hiện ghét cay ghét đắng nào cả, khác hẳn với thái độ của bách tính Kỳ Lân Thành.

Y không khỏi nghĩ rằng e là đa số yêu đối với bán yêu cũng không phải có ý đuổi tận giết tuyệt, chỉ là Kỳ Lân Thành quá mức cực đoan.

Chu Huyền Lan nghe y nói rơi vào trầm mặc một lúc lâu, cho tới khi đến Quyển Vân Các mới phục hồi tinh thần lại.

Kim Tiểu Cưu phát hiện hai vị Thiếu Quân trở về, nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng cũng xem như buông xuống được rồi, vội vàng ra nghênh đón. Tung tăng nhảy chân sáo đến gần, mãi đến tận khi liếc mắt mới chú ý xuất hiện thêm một người lạ mặt. Người đàn ông mặc y phục màu đen tỏa ra uy thế làm người nghẹt thở, giống như áp lực xuất phát từ huyết thống vậy.

Là đại... đại yêu!

Chân Kim Tiểu Cưu run rẩy, nhìn thấy đối phương tháo mặt nạ xuống thì lập tức ngồi sụp xuống đất.

"Cửu Yêu vương?!?"

Cửu Yêu vương của Bát Hoang sao lại đến Kỳ Lân Thành, còn đi giữa hai vị Thiếu Quân? Kim Tiểu Cưu không hiểu nổi tình huống này, cảm thấy chóng mặt vô cùng.

Thẩm Lưu Hưởng nghe nói tiểu yêu khi đối mặt với yêu mạnh hơn mình sẽ sinh ra bản năng sợ hãi nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy, y cúi người kéo Kim Tiểu Cưu lên nói:

"Đừng sợ, là đệ tử của ta." Giải thích xong, y tiếp tục nói: "Dọn dẹp thêm một phòng nữa."

Từ Tinh Thần hừ lạnh: "Quyển Vân Các không còn phòng trống, trên đường có khách trọ đấy."

Để một Yêu vương có uy hiếp khá lớn ở lại Quyển Vân Các, nếu như đối phương mang lòng bất chính, bọn họ ngay cả thời gian để trở tay cũng không có, quá nguy hiểm! Hắn sẽ không đồng ý.

Chu Huyền Lan hiểu được suy nghĩ của hắn nhưng cảm thấy đây chỉ là điều bình thường. Hắn cũng có chỗ ở ở Kỳ Lân Thành, có điều không nỡ sư tôn thôi.

"Vậy sư tôn nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai ta sẽ trở lại."

Thẩm Lưu Hưởng híp đôi mắt phượng lại, đại khái đoán được suy nghĩ của Từ Tinh Thần, định kéo người rời đi ở lại, "Không sao, tối nay ngươi ngủ cùng ta."

Nếu không yên lòng như vậy, buổi tối y sẽ tự mình nhìn chằm chằm hắn được chưa?

Bước chân Chu Huyền Lan đã nhấc lên liền dừng lại, lùi trở về.

Từ Tinh Thần không thể tin được, chỉ thẳng vào Thẩm Lưu Hưởng, ngón tay trỏ giận dữ không kìm được run run, tức đến mức nói không thành lời.

Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nam cùng ở trong một phòng, còn ra thể thống gì!

Huống hồ, hắn thấy Chu Huyền Lan rõ ràng là không có ý tốt. Trước kia ở Đế Cung Đế phụ đã dặn dò cẩn thận như thế nào, quên hết rồi ư?!?

Hắn thật muốn ký nát đầu Thẩm Lưu Hưởng ghê!

"... Tiểu chim gáy, đi sắp xếp một phòng cho khách đi."

Bình tĩnh lại, Từ Tinh Thần đen mặt tiến lên dùng sức tách tay Thẩm Lưu Hưởng đang kéo Yêu vương ra.

"Buông ra, buông ra! Nắm tay nắm chân còn ra thể thống gì chứ!"

Buổi tối chỉ có thể chú ý hơn, có một huynh trưởng mỡ dâng đến tận miệng mèo ngu ngốc như thế thật không an tâm nổi!

Chu Huyền Lan mím môi không đáp, nhìn về phía Từ Tinh Thần như thầm chỉ trích vậy.

Sao lập trường không kiên định thế chứ?

"Ngươi đi cùng Tiểu chim gáy đến xem phòng trước đi.", Thương lượng xong chỗ ở, Thẩm Lưu Hưởng xoa xoa cổ mình, "Ta tắm rửa xong liền tới thăm ngươi."

Chu Huyền Lan gật đầu, Kim Tiểu Cưu run lập cập đưa hắn đi đến một gian phòng sau đó lập tức vắt giò lên cổ chạy mất. Hắn rót chén trà, vừa uống vừa suy ngẫm lại lời Thẩm Lưu Hưởng lúc trước nói. Hắn có một suy đoán, nếu là thật Kỳ Lân Thành nên đổi chủ rồi.

Chỉ chốc lát sau, thân ánh cao gầy liền xuất hiện ở cửa.

Chu Huyền Lan ngẩng đầu lên nhìn. Người mới tắm rửa xong vẫn mặc một chiếc áo lót mỏng manh, sau lưng thả tóc đen dài đến eo, quanh thân còn có hơi nước nhàn nhạt.

Dưới ánh đèn, giọt nước còn trên cổ ánh lên chút ánh sáng vụn vặt, chạy dọc xuống lăn vài xương quai xanh góc cạnh, rồi thấm vào y phục màu trắng.

Hàng lông mi Thẩm Lưu Hưởng hơi ướt, bước vào phòng nhìn quanh một lượt nói, "Cũng không tệ lắm. Ngươi cũng đi tắm đi, tối nay nghỉ ngơi sớm một chút."

Đầu ngón tay Chu Huyền Lan xẹt vành chén, trả lời: "Được."

Thẩm Lưu Hưởng bước lên phía trước hai bước, bỗng nhiên nghe thấy được một mùi thối ẩm mốc. Đến cạnh giường, y nhấc chăn đệm lên, bên dưới chăn chắc là lâu rồi không dùng, ẩm ướt một mảng lớn tỏa ra mùi mốc gay mũi.

Y nhất thời nhíu mày, "Tối nay vẫn là ngủ cùng ta đi."

"Đệ tử không để ý nhiều thế, ngủ ở đây một đêm..." Lời còn chưa dứt, Chu Huyền Lan bị y kéo thẳng đi.

Thẩm Lưu Hưởng dắt hắn tới phòng ngủ của mình, vòng qua bức bình phong tinh mỹ chỉ về chiếc giường gấm rộng rãi, "Rất lớn, đủ cho chúng ta cùng ngủ. Ngươi đi rửa mặt đi, ta ở trong phòng chờ ngươi."

Thân hình Chu Huyền Lan hơi cứng đờ. Trong phòng kỳ thực vẫn còn giường nhỏ nhưng sư tôn lại không đề nghị hắn đến đó ngủ, trái lại trực tiếp bảo hắn ngủ cùng giường cùng gối với y, trong lòng vẫn xem hắn không khác gì đứa nhỏ năm nào hay là...

Tắm rửa xong, Chu Huyền Lan bước qua hành lang dừng lại trước cửa phòng, lúc đẩy cửa vào hơi chần chờ một lúc.

Bảy năm rồi không gặp sư tôn, hắn rất muốn thân cận với y. Trong đầu chợt nhớ tới hình ảnh giọt nước ngưng tụ trên làn da trắng nõn của sư tôn, từ xương hàm yên lăn lặng xuống hõm cổ, lòng liền giống như nhóm lên một đám lửa, khiến cả người hắn nóng bừng bừng, lúc tắm phải dùng nước lạnh để tắm.

Nếu cùng sư tôn ở gần như vậy...

Ánh mắt Chu Huyền Lan trở nên âm trầm, tay cửa phòng ra hạ quyết tâm nói: "Tối nay đệ tử vẫn là..."

Lời còn chưa dứt, hắn liền nhìn thấy chiếc áo lót trắng rơi trên đất, rõ ràng là của Thẩm Lưu Hưởng trước đấy mặc. Chu Huyền Lan sửng sốt, quét mắt một vòng quanh phòng phát hiện một con vật nhỏ.

Một con thỏ trắng to bằng lòng bàn tay gục xuống bàn. Toàn thân trắng như tuyết, trên đầu cột một nhúm lông nhỏ chĩa thẳng lên trời đang đè chặt củ cà rốt mà gặm, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ long lanh nhìn hắn.

"Tắm xong rồi à, ta cũng chuẩn bị xong rồi."

Thẩm Lưu Hưởng nhìn về phía người đàn ông đứng ở cửa, mặc một chiếc áo lót mỏng, vạt áo thêu hoa văn tinh mỹ bằng chỉ vàng, lưng rộng eo thon, vóc người cao gầy, gương mặt nổi bật với đôi đồng tử màu đen thâm thúy. Lúc đối mắt đột nhiên có loại cảm giác ngột ngạt khó giải thích được.

Thẩm Lưu Hưởng nuốt ngụm cà rốt xuống, cảm thấy biến thành thỏ là lựa chọn chính xác. Y thèm nghe Chu Huyền Lan kể chuyện, như vậy là vẹn toàn cả đôi bên. Thẩm Lưu Hưởng bị sự thông minh của chính mình làm u mê luôn, híp mắt lại đầy thoả mãn. Y nhấc cái chân lông xù phía trước lên ngoắc ngoắc đồ đệ, muốn hắn nhanh bước vào phòng.

Lúc này củ cà rốt ôm trong lồng ngực không còn trợ lực lăn từ trên bàn xuống, y vội vàng níu lại, thịt mềm dưới lòng bàn chân trượt khỏi mặt bàn bóng loáng.

Ầm!

Thẩm Lưu Hưởng lăn xuống bàn, đầu đập xuống đất thấy sao nổ đầy trời.

Chu Huyền Lan bước vào ôm chú thỏ chóng mặt vừa rơi xuống, dở khóc dở cười. Thì ra sư tôn đã tính toán trước rồi.

Thẩm Lưu Hưởng hôn mê giây lát, đầu tựa vào bàn tay của Chu Huyền Lan, ngơ ngác ngồi xổm đấy chả khác nào cái bánh giầy cả. Sau khi phục hồi ý thức, y trừng mắt nhìn, lười biếng nói: "Ôm ta lên giường đi."

Dáng vẻ kia muốn leo lên giường hình như có chút gian nan. Chu Huyền Lan ôm chú thỏ lông xù lên đặt trên giường. Trước mặt hắn, Thẩm Lưu Hưởng duỗi thẳng tứ chi lười biếng lăn một vòng, lông trên người cọ tới cọ lui có chút tán loạn.

"Ngươi cũng mau lên đây đi. À đúng rồi, còn tiểu thuyết với cà rốt nữa, giúp ta lấy lên luôn."

Chu Huyền Lan xoay người lại, lấy một củ cà rốt tươi từ trong dĩa trái cây, lại lấy một quyển tiểu thuyết trên tủ sách mới lên giường.

Thẩm Lưu Hưởng nhớ lại Thiên Cẩu từng cứu y, vừa vùi đầu vừa hỏi: "Ngao Nguyệt đâu?"

"Ở Bát hoang, gặm đùi gà sống qua ngày.", Chu Huyền Lan mở quyển tiểu thuyết ra, nghĩ một chút lại bổ sung thêm: "Hắn cũng muốn đến, có điều mập quá không bay lên được."

Thẩm Lưu Hưởng không khỏi bật cười thành tiếng. Y ngửi thấy cà rốt toả ra mùi thơm ngát liền gặm một miếng to. Qua một lát tiếng rộp rộp dần lắng xuống, trong phòng vang lên chất giọng trầm thấp từ tính của Chu Huyền Lan.

"Một ngày nọ, sủng phi với đôi mắt mị hoặc hỏi: Bệ hạ, giữa giang sơn và nô tì người sẽ chọn cái nào?"

"Bệ hạ đáp: Ta không muốn cái nào cả, ta chỉ muốn xuất gia làm hòa thượng."

Nghe thế, Thẩm Lưu Hưởng đang gặm cà rốt thiếu chút nữa sặc luôn, sau khi nuốt xuống mới cười khoái chí, "Sủng phi nhất định tức chết rồi!"

Chu Huyền Lan dựa vào đầu giường, nhìn y khẽ cười, tiếp tục kể chuyện:

"Sủng phi sững sờ chốc lát, vội hỏi: Đã như vậy, bệ hạ có thể giữ nô tì lại bên cạnh ư?!?"

Thẩm Lưu Hưởng nhanh chóng cắn một ngụm cà rốt để an ủi, chẳng trách sao tên sách lại là "Bệ hạ phật tâm, sủng phi vui vẻ".

Quá kích thích rồi!

Kích thích qua đi y cũng gặm xong cà rốt, cơn buồn ngủ đột nhiên kéo tới, hai lỗ tai mềm oặt rũ xuống, đầu dụi dụi xuống lớp chăn.

"Giúp ta tháo dây cột tóc ra đi, ta muốn ngủ."

Chu Huyền Lan nhìn vào nhúm lông mao trên đầu, tay tháo mở sợi dây nhỏ ra thấy nhúm lông chĩa thẳng lên trời, mềm mại đến cực điểm.

Có lẽ là không quen với hình dáng của yêu, Thẩm Lưu Hưởng buồn ngủ không mở mắt ra được nhưng lại không thể ngủ, lăn lộn qua lại trên chăn.

"Sư tôn không thoải mái thì biến trở về đi."

Thẩm Lưu Hưởng mở đôi mắt đỏ mông lung buồn ngủ, định làm thế nhưng nhớ đến áo lót còn đang khoác lên bức bình phong, đành từ bỏ suy nghĩ này. Không mặc quần áo thì sao biến trở về được?

"Có lẽ ta cần một cái gối."

Y từ dưới chăn chui ra, nhìn trái phải muốn tìm một cái gối, nhưng phù hợp với đầu nhỏ như y quả thật khó tìm được.

"Sư tôn có thể gối đầu lên tay ta ngủ."

Một bàn tay duỗi đến trước mặt y, Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt một chút, đặt đầu mình vào lòng bàn tay Chu Huyền Lan thử, phát hiện cảm giác được vuốt ve sau gáy cực kỳ thoải mái. Y thích đến nheo mắt lại: "Vậy ta ngủ một lúc, nếu tay ngươi tê thì đánh thức ta dậy."

Chu Huyền Lan: "Được."

Nghe vậy, con thỏ nhỏ trên giường điều chỉnh lại tư thế, cuối cùng cũng có thể đi vào mộng đẹp rồi. Nhưng chưa qua bao lâu đã khó chịu mà rầm rì một tiếng, mở mắt ra. Đỉnh đầu hình như bị làm đau, Thẩm Lưu Hưởng vùi đầu, dùng chân nhẹ nhàng xoa đầu.

Chu Huyền Lan thấy thế tay liền đặt lên đầu y, hắn vận chút linh lực, đầu ngón tay tỏa ra hơi ấm không nhanh không chậm xoa giúp y.

Chỉ là xoa bóp đầu thôi, Thẩm Lưu Hưởng lại cảm thấy mỗi tấc xương cốt trong cơ thể giống như được mát xa vậy. Tựa hồ có một dòng nước nóng chậm rãi vận chuyển trong người, cả người đều thoải mái vô cùng. Y duỗi thẳng bốn chân ra nằm bẹp lên giường, nhẹ giọng nói, "Sau gáy cũng muốn xoa bóp nữa, eo cũng muốn, chân cũng muốn... Thoải mái ghê!"

Giống hệt như đi massage vậy.

Chu Huyền Lan nhíu mày, ngón tay thon dài lướt dọc theo thân thể nhỏ bé, lực đạo lúc nhẹ lúc mạnh làm cho cơ thể Thẩm Lưu Hưởng thoải mái đến bủn rủn, miệng liên tục toát ra tiếng rên nhẹ.

Đêm tối, Quyển Vân Các bao phủ bởi ánh trăng sáng trên cao, bầu không khí yên tĩnh an lành.

Bỗng nhiên, một bóng người mở cửa. Sắc mặt Từ Tinh Thần băng lãnh, ăn mặc chỉnh tề giống như vẫn chưa nghỉ ngơi. Hắn mở cửa phòng, lặng yên không một tiếng động đi về phía căn phòng của Chu Huyền Lan, định xem xem đối phương có động tĩnh gì hay không.

Ai ngờ vừa đến cửa lại phát hiện cửa phòng mở lớn, bên trong không có một bóng người. Hắn nhíu mày, bỗng nhiên tỉnh ngộ chạy tới phòng Thẩm Lưu Hưởng ngay tức khắc.

Sắc mặt Từ Tinh Thần tái xanh cả đường, lúc sắp đến gần đột nhiên nghe thấy từ trong phòng truyền ra tiếng rên đau đớn.

"Nhẹ... Nhẹ chút... Eo đau quá... Đừng đụng chỗ đấy mà..."

"Hơi mạnh ư? Vậy đệ tử sẽ nhẹ nhàng hơn."

Từ Tinh Thần ngây người ngay tại chỗ, nửa ngày trời vẫn chưa phản ứng lại. Qua một lúc lâu hắn bỗng nhiên ý thức được bên trong đang phát sinh cái gì, lập tức trợn to mắt. Cơn giận ngút trời từ đáy lòng xông thẳng lên đại não, tức giận đến cả người phát run.

Cái tên Yêu vương quả nhiên mang ý đồ xấu. Thằng thiểu năng Thẩm Lưu Hưởng chắc chắn bị người ta ăn không còn sót lại một chút cặn nào rồi!

Tay hắn vung lên, gọi Hiên Hoàng kiếm ra. Lưỡi kiếm tước khỏi vỏ, trong đêm tối loé lên ánh sáng sắc bén chói mắt. Đôi mắt Từ Tinh Thần rực lửa, tay siết chặt bảo kiếm đạp thẳng cửa phòng xông vào.

"Khốn nạn! Mau buông huynh trưởng ta ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro