Chương 52: Mashimaro. (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tinh Thần xông thẳng về phía giường. Trên đường đi hắn đã liếc mắt nhìn về phía giường nhỏ bên ngoài thấy trống không, càng nắm chặt kiếm trong tay hơn. Hắn nhìn thấy chiếc áo lót màu trắng vắt trên bức bình phong, tức giận đến mức dùng kiếm chém thẳng xuống.

Răng rắc!

Bức bình phong bị chém làm đôi ngã ầm xuống đất, khung cảnh trên giường đằng sau rơi vào trong mắt hắn.

Người đàn ông mặc áo lót màu mực dựa vào đầu giường, vạt áo trước ngực hơi mở ra, tóc dài chưa thả xuống vẫn dùng quan ngọc buộc, nhìn thấy hắn thì khẽ nhếch mày lên.

Má cái tên tội đồ đáng chôn sống kia, tay còn dám khoát lên eo lông xù trắng như tuyết của huynh trưởng hắn ư?!?

Hở? Lông xù?

Từ Tinh Thần sửng sốt. Trên giường chú thỏ trắng to bằng lòng bàn tay ngã chỏng vó lên trời. Y nghiêng đầu, ánh mắt mờ mịt xen lẫn nghi hoặc nhìn hắn hỏi, "Ngươi làm sao vậy? Hơn nửa đêm xông vào phòng ta, dáng vẻ hùng hổ muốn giết người thế kia... ta... ta chỉ bảo đồ đệ xoa bóp một chút thôi mà."

Xoa bóp?!?

Từ Tinh Thần hiểu rõ sự tình, mặt lúc trắng lúc xanh, "Các ngươi chỉ đang làm việc này thôi ư?"

Trên đầu Thẩm Lưu Hưởng bốc lên dấu chấm hỏi, ngoại trừ xoa bóp còn có thể làm chuyện gì. Y nghiêng đầu nhìn Chu Huyền Lan, vốn tưởng rằng hắn cũng đang nghi hoặc, giao tiếp ánh mắt bày tỏ sự đồng cảm. Ai ngờ đồ đệ không hề phối hợp, nhếch môi cười như có như không trả lời: "Bây giờ làm."

Từ Tinh Thần biến sắc, trần trụi ám chỉ như vậy... tên Yêu vương này quả nhiên lòng muông dạ thú! Lại nhìn đến cái bản mặt thỏ ngu ngơ đang ngây ngốc một bên, hắn tức giận đến mức linh lực trong cơ thể đều dao động mãnh liệt. Hiên Hoàng kiếm phát hiện tâm tình chủ nhân bất ổn, kiếm quang bùng nổ phát ra âm thanh vang dội.

Kiếm này là Đế phụ tặng cho hắn, uy lực vô cùng. Từ Tinh Thần nắm chặt cán kiếm, lạnh lùng nói: "Vậy ta sẽ để ngươi không sống qua khỏi đêm nay!"

Dứt lời, ánh kiếm lạnh lẽo chợt lóe lên đâm thẳng về người trên giường.

Thẩm Lưu Hưởng trợn tròn mắt, không biết tại sao hắn lại đột nhiên ra tay. Câu nói kia của Chu Huyền Lan chỗ nào làm Từ Tinh Thần tức giận rồi? Y nghi ngờ biến thành thỏ chỉ số trí não cũng giảm xuống, kế tiếp liền nhìn thấy một lọn tóc rớt xuống. Chu Huyền Lan không tránh không né, kiếm khí suýt soát xẹt qua bên mặt.

"Vì sao không né?"

Từ Tinh Thần trầm mặt, chiêu này nguy hiểm trùng trùng, dẫu là ai đều sẽ bị doạ cuống quít chạy trốn mới đúng.

"Không có sát khí.", Chu Huyền Lan nhướng mày, bỗng nhiên hỏi, "Ngươi không phải chưa từng giết người chứ?"

Từ Tinh Thần không kịp chuẩn bị bị vặn lại, một kiếm này chém tới nhìn như hung ác cực kỳ, thật ra linh lực rót vào trong không nhiều, hơn nữa khi xuất chiêu vẫn chừa đường lui. Dường như lo lắng kiếm khí sẽ giết người thật, thậm chí tổn thương, nói trắng ra chỉ là hù dọa người mà thôi.

Từ Tinh Thần từ nhỏ lớn lên ở Đế Cung, cơm bưng nước rót, cẩm y ngọc thực chưa từng chịu bút bất mãn nào. Khi xuất cung rèn luyện, trong sáng lẫn ngoài tối đều có người theo hộ tống, chỉ lo sợ vị Thiếu Quân duy nhất này xảy ra chuyện bất trắc. Nếu gặp phải tên nào không có mắt, không đợi hắn ra tay, thủ hạ đã giải quyết xong rồi. Vì thế đừng nói đến việc giết người, kinh nghiệm đối chiến với người khác cũng rất ít.

Thẩm Lưu Hưởng cũng nhìn ra vấn đề: "Tay không nhuốm máu, rất tốt."

Y nói như vậy trong lòng cũng thật sự nghĩ như thế, nhưng rơi vào tai Từ Tinh Thần lại biến thành trào phúng trắng trợn.

Thân là tu sĩ Hoá Thần cảnh ngay cả con kiến cũng chưa từng giết, truyền ra ngoài sẽ khiến người khác cười đến rụng răng, nói rằng hắn chỉ có tu vi, không cần cầm kiếm làm gì, chi bằng về nhà cầm kim thêu hoa cho rồi.

Hai má Từ Tinh Thần đỏ bừng lên, tuyệt không thừa nhận, "Đừng coi thường người khác! Ta giết người như đâm bí ngô vậy, một đao một quả. Quỷ hồn chết trong tay ta vô số, chuyên giết những kẻ vô dụng, hèn nhát."

Hắn nói xong, muốn dời lực chú ý của hai người liền nhanh chân bước về phía giường, vươn tay muốn tóm chú thỏ nhỏ ngồi xổm trên chăn, miệng hung tợn nói, "Biến thành dáng vẻ này cũng không được! Qua đây! Ta nhất định xách ngươi về phòng, nói rõ chuyện này với Đế phụ để người phạt ngươi thật nặng!"

Nhưng kịp bắt được Thẩm Lưu Hưởng, một cánh tay liền ôm y vào ngực, đỡ lấy thân thể của chú thỏ nhỏ.

"Đêm khuya tĩnh mịch, đừng quấy rầy Đế Quân nghỉ ngơi."

Thẩm Lưu Hưởng lại ngáp một cái, chân trước giơ giơ, "Ngươi nhanh về nghỉ ngơi đi. Cũng không còn nhỏ nữa, lại muốn ngủ với huynh trưởng à?"

"Ai muốn ngủ với ngươi chứ! Thôi, không nói với các ngươi nữa!" Từ Tinh Thần tức giận, chỉ về phía một người một thỏ trên giường, "Đừng để ta bắt thóp được nhược điểm của các ngươi, bằng không ta nhất định sẽ nói với Đế phụ!"

Dứt lời, hắn ôm một bụng tức rời đi, nhưng chưa đi được hai bước liền lui về, dựng bức bình phong ngã xuống đất lên mới hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

"Là miếng ngọc thô chưa mài dũa, có điều cũng chưa điêu khắc."

Chu Huyền Lan thu tầm mắt lại, nhìn Thẩm Lưu Hưởng đứng giữa hai chân hắn ngây người, đột nhiên trở nên quái lạ.

Thẩm Lưu Hưởng: "Ngọc thô tự nhiên chưa mài dũa cũng tốt, cứ thế thuận theo tự nhiên không cần tận lực dẫn dắt. Ta nghĩ Đế phụ cũng suy nghĩ như thế."

Lúc này y đứng trong lồng ngực của Chu Huyền Lan, chân trước chỉ cách lớp áo mỏng, hai chân sau quá ngắn chỉ có thể miễn cưỡng đủ đặt lên giữa hai chân Chu Huyền Lan. Đang khi nói chuyện, Thẩm Lưu Hưởng vô ý điều chỉnh lại tư thế đứng, hai chân sau giật giật bỗng đụng phải thứ gì.

Y nghi hoặc chớp chớp mắt, nhấc chân nhẹ nhàng chạm vào lần nữa. Phát hiện cánh tay đỡ y chợt nắm chặt hơn, Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt mở to hai mắt, cứng đờ tại chỗ.

Ánh mắt Chu Huyền Lan trở nên nặng nề, thấp giọng nói: "Sư tôn, đừng lộn xộn!"

Không cần hắn nói, Thẩm Lưu Hưởng cũng không dám động nữa!

Y đứng ngây người trong lồng ngực Chu Huyền Lan, hai chân sau căng ra đến mức thẳng tắp, không nhịn được run lẩy bẩy. Cả người giống như đang đứng phạt, không dám cử động chút nào.

Mãi đến tận khi Chu Huyền Lan thả y lại trên giường. Thẩm Lưu Hưởng không lên tiếng nữa, hai lỗ tai đỏ bừng chui thẳng vào chăn, vùi cả người chôn dưới chăn.

Thần sắc Chu Huyền Lan biến hóa bất định, nhìn về phía chăn hơi lồi lên nửa ngày, mùi lưu lại trên tay trước đó đỡ cơ thể Thẩm Lưu Hưởng vào chóp mũi. Hắn híp mắt lại.

Mùi vị trên người sư tôn quá sạch sẽ, hắn có thể ngửi được thì các yêu tu khác cũng có thể phát hiện, như vậy rất nhiều người sẽ thèm khát. Suy nghĩ chốc lát, Chu Huyền Lan xé một mảnh vải trước ngực biến thành một sợi dây cột tóc. Mang một vật nhiễm hơi thở của hắn đối với những khác yêu chính là một loại ngụ ý, ít nhất có thể đuổi tám chín phần mười yêu.

Nghe thấy tiếng xé quần áo, Thẩm Lưu Hưởng không khỏi run run, toàn thân căng thẳng. Qua hồi lâu phát hiện bên ngoài không có động tĩnh gì khác thường, nhịp tim đập loạn cào cào mới khôi phục như cũ.

Trong chăn một mảnh tăm tối. Thẩm Lưu Hưởng mở to đôi mắt đỏ, thở dài.

Haizz.

Một phút sẩy chân, có phải trong lòng đồ đệ y đã biến thành Mashimaro (*) rồi không?

Thẩm Lưu Hưởng tâm tình nguội lạnh, tự kỷ một đêm. Ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện dưới đầu xuất hiện một cái gối nhỏ mềm mại màu lam nhạt, to cỡ lòng bàn tay, sờ vào bóng loáng giống như băng ti tằm, toả ra mùi vị thuần khiết.

Trong phòng không thấy Chu Huyền Lan, không biết đã đi đâu. Không nhìn thấy người, Thẩm Lưu Hưởng thở hắt ra một hơi, lắc lắc đầu vứt cái danh hiệu Mashimaro quẳng ra sau đầu.

Y khôi phục chân thân, lấy một bộ quần áo sạch trong túi trữ vật ra. Sau khi mặc xong chuẩn bị buộc mái tóc dài lên. Đêm qua Chu Huyền Lan giúp y tháo nhúm tóc nhỏ, đã đặt dây cột tóc màu đỏ lên tủ gỗ đầu giường. Nhưng y tìm một vòng rồi vẫn không tìm được, chỉ nhìn thấy dây cột tóc màu mực rộng chừng hai ngón tay thắt ở đầu giường, đoán chừng là của Chu Huyền Lan.

Thẩm Lưu Hưởng gỡ xuống, dùng nó để cột. Y uống chén trà nhuận họng, rời khỏi phòng.

Y vừa ra khỏi cửa đã thấy một thân ảnh phiền não, lượn qua lượn lại ở sân trước, vì thế hắng giọng một cái nói: "Tinh Thần, có muốn cùng ta ra đường dạo chơi không?"

Từ Tinh Thần quét mắt tới nhưng vẫn không động đậy. Thẩm Lưu Hưởng dường như nghe thấy được tiếng hừ lạnh, sau đó thấy hắn nghiêng đầu qua chỗ khác. Dáng vẻ chán ghét, phất tay áo liền đi.

Thẩm Lưu Hưởng cười khẽ.

Tính tình này thật khó chìu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro