Chương 53: "Sao trên người sư tôn lại có mùi của kẻ khác?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới giờ Tỵ mà đường phố trong thành vô cùng náo nhiệt, chỉ cách nhau một bức tường nhưng bên trong phủ Thất Yêu vương lúc này lại yên tĩnh cực kỳ, ngay cả tiếng côn trùng cũng khó mà nghe được.

Trong phủ có rất nhiều hạ nhân đợi trong phòng, một là ngồi yên bất động trên ghế, hai là đứng vây quanh giường không dám gây ra chút tiếng động nào. Đây là thời gian chủ nhân bọn họ ngủ nhưng hắn ngủ không sâu, chưa đến giờ Tỵ sẽ không tỉnh lại. Trong lúc này dẫu trời có sập xuống cũng không thể quấy rầy hắn. Lần trước hạ nhân vừa bắt tri huyện ném tới trước cửa, kẻ kia nhịn không được "Ui da" hai tiếng đã đánh thức Thất Yêu vương, một giây tiếp theo liền biến thành phân bón trong sân.

Bởi vậy mỗi khi đến khoảng thời gian này mọi người như gặp phải Diêm la tái thế, không dám phát ra bất kỳ động tĩnh nào. Nhưng hôm nay có chút kỳ lạ, đã đến giữa trưa Thất Yêu vương vẫn chưa ra khỏi phòng, không giống bình thường luôn luôn đúng giờ.

Mọi người mặc dù nghi hoặc nhưng không ai dám đi xem thử cả.

Mưa phùn kéo dài khiến sắc trời u ám.

Thất Yêu vương nằm trên giường nhíu mày, mồ hôi lạnh trên trán lặng lẽ chảy xuống. Hắn lại bị Mộng Yểm vây nhốt trong ảo cảnh, trong trong một khoảnh khắc hắn dường như trở về thuỷ lao ẩm ướt tối tăm, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh khiến người buồn nôn.

Một cánh tay đột ngột xuất hiện che mắt phải của hắn, cảm thán nói: "Một bán yêu như ngươi mới thật sự là con cưng của trời. Hôm qua mới cắm là người ngươi một nhát, chỉ qua một buổi tối đã khỏi hẳn rồi. Hôm nay ta lại móc một con mắt của ngươi, thử xem mất bao nhiêu lâu sẽ mọc ra con khác!"

Ác mộng lập đi lập lại vô số lần, từ lâu Thất Yêu vương đã không còn sợ hãi nữa. Chỉ là mỗi một lần trải qua như thế, sự tàn ác che giấu tận đáy lòng sẽ tăng lên một tầng. Trong lòng hắn lạnh như băng không nhịn được chế giễu, hắn cho rằng giống như bình thường, đứa trẻ kia sẽ quỳ rạp dưới đất, ôm lấy hốc mắt trống rỗng đang chảy máu không ngừng hoà lẫn với nước mắt, gặm nhắm tuyệt vọng từng chút một, mồ hôi lạnh túa ra đầy người bừng tỉnh lại.

Nhưng lần này mắt phải bị móc, hình ảnh mà mắt trái còn sót lại nhìn thấy không phải là gương mặt khủng bố tươi cười, mà là một thanh niên cầm một miếng bịt mắt màu đen xuất hiện trước mặt hắn.

"Đeo cái này lên mắt phải ngươi sẽ hết đau. Những bạn nhỏ khác nhìn cũng sẽ cảm thấy rất đẹp."

Thất Yêu vương sửng sốt giây lát, là ký ức của Tiểu Thất. Thấy người đối diện ý cười lan toả tận trong mắt, lệ khí trong lòng hắn bỗng tiêu tan đi một chút. Đôi mắt phượng của thanh niên trong vắt, tiến gần đeo bịt mắt cho hắn. Ở khoảng khắc gần sát thế này, hắn có thể ngửi được mùi trên người đối phương. Sạch sẽ, không nhiễm bụi trần.

Không chỉ mê người, vẫn còn một nghĩa khác. Chưa có ai chạm qua y cả, nếu không phải Yêu tộc có khứu giác nhạy bén, hắn sẽ không thể ngửi được mùi vị lẫn lộn trên người y.

Trong phòng yên tĩnh, Thất Yêu vương mở bừng mắt ra, trên giường nhỏ ngồi dậy, nửa thân trên cởi trần để lộ những giọt mồ hôi chảy xuống khuôn ngực. Hắn vén tóc ra sau đầu, để lộ ngũ quan giống như điêu khắc. Sau khi thở hắt ra một hơi, ánh mắt liền trở nên u tối.

Qua nửa ngày, hắn gọi người hầu vào, khàn giọng nói: "Đến Quyển Vân Các mời người cho ta."

***

Sau khi bị Từ Tinh Thần từ chối đi cùng, Thẩm Lưu Hưởng một mình ra ngoài, dọc theo đường đi phát hiện có không ít yêu tu liên tục ngoái đầu nhìn y, mặt lại thêm vài phần kiêng dè.

Y đứng ở ven đường, thấy có quán nhỏ bán kẹo đường nặn hình người muốn mua một cái, chủ quán không hiểu sao liền run rẩy ngắt cái kẹo đường hình người trong Cự Vô Phách đưa cho y, làm thế nào cũng không chịu nhận linh thạch.

Thẩm Lưu Hưởng hơi ngơ ngác, trực tiếp đặt linh thạch trên quầy, cắn một miếng kẹo nghênh ngang rời đi.

Đợi y đi rồi, một đám yêu run lẩy bẩy trên đường mới khôi phục bình thường, xì xào bàn tán.

"Đại yêu! Trên người y có mùi của đại yêu!"

"Không phải là Yêu hậu của Yêu vương nào đó chứ?"

"Đoán xem! Trong tám Yêu vương xem là người nào?"

"Vì sao chỉ có tám Yêu vương??"

"Mùi của thành chủ chúng ta, ngươi không nhận ra được ư?"

...

Thẩm Lưu Hưởng lượn lờ một vòng trên phố, càng đi càng cảm thấy có gì đó không đúng, ngay cả một yêu tu cũng không dám đến gần y. Y sờ mặt nạ của mình trong lòng buồn bực, quyết định quay về Quyển Vân Các. Vừa đến cửa, vừa vặn đụng phải hạ nhân của Thất Yêu vương.

"Thất Yêu vương cho mời ngài."

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, cầm nửa cây kẹo đường hình người đi về phía Thất Vương phủ.

Thất Yêu vương đang ngồi trong một đình trang nhã, ung dung thong thả châm trà. Thẩm Lưu Hưởng vừa đi đến hành lang đã ngửi được hương trà bay đến, đậm đến nỗi thấm ruột thấm gan.

Y liếc nhìn người ngồi trong đình, phát hiện Thất Yêu vương mặc y phục nghiêm chỉnh hơn so với đêm qua, mái tóc dài được bới bởi quan ngọc vô cùng tỉ mỉ, áo bào cũng khá trang trọng, không giống tối qua hở hết cả lồng ngực. Bớt đi mấy phần dã khí, lại nhiều hơn mấy phần nghiêm túc.

Y hỏi: "Gọi ta đến có chuyện gì?"

"Phẩm trà.", Thất Yêu vương đã rót sẵn hai chén trà, ngước mắt nhìn thanh niên bước đến gần đáp.

Đôi mắt phượng y híp lại, nhìn trong mắt một đám hạ nhân đứng xung quanh đồng thời lóe tia sáng, khóe môi hơi kéo, cười rộ lên thập phần vui tai vui mắt.

Vẻ u ám ở đáy lòng Thất Yêu vương hơi phai nhạt một chút, nở nụ cười nhẹ, đang định đưa chén trà cho y, sắc mặt bỗng biến đổi. Tầm mắt hắn quét tử trên xuống dưới Thẩm Lưu Hưởng, mỗi một tấc đều âm thầm đánh giá, cuối cùng ánh mắt khoá chặt vào dây cột tóc màu mực nói, "Hôm qua ngươi vấn tóc không phải cái này."

Thẩm Lưu Hưởng cắn cây kẹo đường hình người, thuận miệng đáp: "Không thấy cái kia nên hôm nay đổi cái này."

Tay Thất Yêu vương cầm chén trà hơi siết chặt, nháy mắt đã nghĩ đến một suy đoán.

Chu Huyền Lan cố ý!

Cố gắng bày trò để Thẩm Lưu Hưởng mang đồ vật của hắn, như vậy trên người sẽ nhiễm hơi thở của hắn, vừa thỏa mãn được dục vọng chiếm hữu ở đáy lòng, vừa tuyên bố chủ quyền, diễu võ dương oai với các yêu khác.

Sắc mặt Thất Yêu vương âm trầm, mãi đến tận khi Thẩm Lưu Hưởng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn mới thu liễm lại, đưa chén trà đến trước mặt y.

"Trà Thiên Sơn Tuyết, nếm thử xem."

Thẩm Lưu Hưởng ngửi được mùi trà mê người, tràn đầy phấn khởi nhận lấy chén trà, định uống một hớp ai ngờ vừa nhìn xuống thấy trong chén cũng không phải là lá trà mà là ba con trùng khô quắt, toàn thân trắng như tuyết trôi nổi trong nước. Y lập tức căng cứng cả người.

Choang!

Trà cốc rơi xuống đất vỡ nát.

Thất Yêu vương nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng giống như bị kinh sợ, sắc mặt trắng nhợt ném chén trà xuống liên tục lui về phía sau, bàn tay trắng nõn như ngọc không ngừng run lên.

Hắn nhanh chân tiến lên muốn kéo tay Thẩm Lưu Hưởng sang xem thử, nhưng bị y tránh được, quát lên: "Đừng đụng!"

Thất Yêu vương kinh ngạc, thu tay lại nói: "Xin lỗi."

Đầu ngón tay Thẩm Lưu Hưởng nhũn cả ra, qua một lúc lâu mới trấn an được bản thân, từ từ lấy lại bình tĩnh.

"Không có gì, bị bỏng chút thôi."

Thất Yêu vương phát hiện tuy miệng y nói không có chuyện gì nhưng trên mặt tòn là vẻ sợ hãi, hắn không khỏi hơi nhướng mày liếc mắt nhìn chén trà vỡ nát trên mặt đất. Nước trà vẫn đang tỏa nhiệt, tầm mắt hắn thoáng dừng lại Thiên Sơn Tuyết Trùng.

Ánh mắt hắn chợt thay đổi, thử dò xét nói: "Ta pha cho ngươi một chén khác."

"Không... không cần!" Mặt Thẩm Lưu Hưởng lập tức trở nên căng thẳng, liên tục lui về sau mấy bước, né bàn trà như né ôn dịch, "Nếu như không có chuyện quan trọng, vậy ta đi đây."

Y vốn định đến tìm hiểu chút manh mối về quyển sách, nào ngờ bị sâu dọa cho sợ điếng hồn, làm gì còn tâm tư lo chuyện chính sự. Thất Yêu vương nhìn y nói, "Sắc mặt ngươi có vẻ không ổn, nếu muốn về thì để ta tiễn ngươi một đoạn."

Thẩm Lưu Hưởng mím môi không đáp, trong đầu chỉ muốn mau chóng rời khỏi chỗ này. Thất Yêu vương đi theo phía sau y, cả đoạn đường cũng không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Lúc đi ngang qua sân trước, một cơn gió thổi qua lay động những lá cây ven đường, vài phiến lá rụng lướt qua trên đầu Thẩm Lưu Hưởng. Thất Yêu vương bỗng nhiên gọi y lại: "Đừng nhúc nhích, có con sâu rơi trên đầu ngươi."

Cơ thể Thẩm Lưu Hưởng cứng đờ, gương mặt vừa khôi phục chút máu của y liếc nhìn lên thầm nghĩ hôm nay ra khỏi cửa đúng là không coi ngày mà.

Đen! Đen còn hơn đít nồi!

Y tận lực kềm chế nội tâm đang sợ hãi, nhưng vẫn kiên cường chống đỡ ra vẻ hỏi: "Ở... ở chỗ nào?"

Chuyện y cực kỳ sợ sâu càng ít người biết càng tốt, bằng không sẽ bị người khác bắt được nhược điểm, lúc giao chiến với y trực tiếp ném một đống sâu vào mặt y, y sợ là trong nháy mắt đã vắt giò lên cổ bỏ chạy.

Thất Yêu vương đứng ở phía sau, nghe được giọng y cũng trở nên run rẩy, khóe môi không nhịn được dần kéo lên.

Thì ra là sợ sâu!

"Ở ngay trong tóc của ngươi."

Thất Yêu vương nở nụ cười thâm sâu, tới gần Thẩm Lưu Hưởng cả người đã cứng đờ, hơi cúi đầu ghé vào tai y nói: "Đừng nhúc nhích, ta lấy xuống giúp ngươi."

Ở khoảng cách gần kề như thế này, hắn thấy rõ vành tai trắng nõn của thanh niên, da thịt trơn bóng, nhẵn nhụi sau gáy đều thu hết vào mắt. Ánh mắt Thất Yêu vương trở nên âm trầm, tay luồng vào trong tóc y, đầu ngón tay móc lấy dây cột tóc giật xuống.

Thẩm Lưu Hưởng liền quay đầu lại, vài sợi tóc đen lướt qua phủ lên hai má trắng nõn của y, hàng mi dày khẽ run rẩy, đôi mắt phượng mang theo vài phần cảnh giác hỏi, "Ngươi làm gì vậy?"

Tự nhiên tháo dây cột tóc của y làm gì?

Hắn liếc nhìn dây cột tóc đứt làm hai, Thất Yêu vương mở lòng bàn tay giơ ra một con sâu với ngàn cái chân lí nhí đã chết, "Không chú ý lúc giết trùng dùng lực hơi lớn nên làm đứt dây cột tóc."

Thẩm Lưu Hưởng nhìn con sâu ngửa bụng lên trời với vô số cái chân trong đầu liền nổ ấm một tiếng, y cố gắng đè xuống suy nghĩ muốn quay người bỏ chạy, khó khăn nói: "Ném đi!"

Sau đó y nhìn xuống dây cột tóc màu mực trên mặt đất, đang định khom lưng nhặt lên, nào ngờ con sâu đã chết bị Thất Yêu vương vô cùng trùng hợp ném thẳng vào dây cột tóc.

Thẩm Lưu Hưởng lập tức rụt tay về.

Thất Yêu vương âm thầm nở nụ cười, bàn tay xoay một cái ánh sáng lóe lên liền xuất hiện một sợi dây cột tóc màu đỏ đậm, "Xin lỗi, ngươi dùng cái này cột đỡ đi."

"Không cần."

Thẩm Lưu Hưởng chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi toàn sâu bọ quỷ quái này thôi.

Thất Yêu vương hơi tiếc nuối, thu dây cột tóc về.

Thẩm Lưu Hưởng đi về phía cửa chính, lúc này đột nhiên thoáng nhìn thấy bóng người nhỏ bé tóc đỏ nhanh chóng chạy vụt qua, trốn đến phía sau một gốc đại thụ.

Bước chân y dừng lại.

Tiểu Thất?

Thất Yêu vương hơi biến sắc, cau mày nói: "A mộc, trở về phòng đi!"

Đứa trẻ núp phía sau cây e sợ gọi một tiếng "Cữu cữu", phát hiện trên mặt đối phương hiện ra vẻ cảnh cáo thì nhanh chóng chạy đi.

Thẩm Lưu Hưởng phát hiện đứa trẻ này mặc dù không phải Tiểu Thất nhưng ánh mắt của nó giống hệt ánh mắt Tiểu Thất dùng để nhìn thế giới xung quanh, tràn đầy sợ hãi.

Y hỏi: "Nó là bán yêu ư?"

Thất Yêu vương trầm mặc chốc lát: "Đúng vậy, thế nên ta chưa bao giờ cho nó ra ngoài phủ chơi."

"Ngươi có quen Tiểu Thất không?"

"... Không quen."

Sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng trở nên cổ quái, Thất Yêu vương nếu có thể bao dung che giấu bán yêu ở trong phủ chứng tỏ hắn không có ghét bán yêu đến mức đó. Nếu đã như thế thì tại sao lại để mặc thủ hạ đối xử với bán yêu tàn nhẫn như vậy chứ.

"Ngươi là thành chủ, ra lệnh cho yêu tu ở Kỳ Lân Thành không động đến A Mộc là được, không ai sẽ dám chống lại, nó sẽ được ra ngoài chơi thôi."

Biểu tình Thất Yêu vương trên mặt phức tạp: "Đều là ý chỉ của Phụ vương, ta cũng không thể nào thay đổi."

Dứt lời hắn thấy vẻ mặt không tin của Thẩm Lưu Hưởng, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, "Đi theo ta, ta cho ngươi xem cái này."

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng bán tín bán nghi nhưng vẫn đi cùng hắn đến một gian nhà tách biệt với phủ đệ, chưa đặt chân vào cửa y đã ngửi được một mùi đan dược hỗn độn.

Thất Yêu vương đẩy cửa ra, chỉ thấy trên sàn trong phòng bày lít nha lít nhít các loại đan dược, màu sắc to nhỏ đều tương tự nhau. Nếu không nhìn kỹ căn bản khó mà nhìn ra sự khác biệt.

"Ngươi cũng biết Quỷ đan ư?"

Thẩm Lưu Hưởng hơi híp mắt lại, khẽ gật đầu.

Quỷ đan là loại đan có thể thay đổi Yêu khí trên người Yêu tộc, nhưng phương pháp luyện đan đã thất truyền mấy trăm năm. Bây giờ trên khắp Đại lục khó tìm nửa viên nữa.

Y kinh ngạc hỏi: "Lẽ nào ngươi luôn tìm kiếm Quỷ đan?"

Thất Yêu vương gật đầu: "Nếu có nó mùi trên người bán yêu sẽ giống như các yêu tộc bình thường khác, kẻ khác sẽ không nhận ra được là bán yêu hay không. Như vậy bán yêu sẽ có thể chung sống hoà bình ở Yêu giới ."

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng khẽ chấn động, chẳng lẽ y thật sự đã hiểu lầm hắn?

Thất Yêu vương hơi tiếc nuối nói: "Đáng tiếc, ta bỏ rất nhiều công sức mới tìm được Quỷ đan nhưng toàn là bán thành phẩm hoặc hàng nhái."

Thẩm Lưu Hưởng híp mắt lại, nhặt một viên đan dược lên bóp nát ngửi thử, "Đã có được bán thành phẩm, tìm thêm vài Luyện Dược Sư nghiên cứu phương pháp luyện đan là được rồi."

Thất Yêu vương trả lời: "Đỉnh cấp Luyện Dược Sư trên thế gian này ta đều nhờ giúp đỡ rồi, nhiều năm qua thu hoạch duy nhất chính là một phần của phương pháp luyện đan."

Thẩm Lưu Hưởng ngạc nhiên, nếu thật sự như vậy xác thực phí không ít tâm huyết.

Thất Yêu vương đứng một bên quan sát biểu tình của y, tiếp tục nói: "Nếu có thể tìm được Quỷ đan giúp bán yêu có chỗ sinh tồn trong Yêu giới, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đạt được."

Thẩm Lưu Hưởng mở to hai mắt, "Thật chứ?"

Thất Yêu vương: "Đương nhiên là thật!"

Thẩm Lưu Hưởng đáp: "Vậy làm một giao dịch, ta giúp ngươi tìm Quỷ đan, ngươi giao quyển sách cho ta."

Thất Yêu vương sững sốt vài giây, bật cười nói: "Có thể."

Hắn thu lại ý cười, nghiêm túc nói: "Nếu ngươi thật sự có thể tìm được Quỷ đan, ta liền giao quyển sách cho ngươi."

Lúc Thẩm Lưu Hưởng ở Đế Cung, Luyện Dược Sư chỉ dạy y một vài thứ. Sau khi y phát hiện nó cũng không khó thì mất hứng thú. Hiện giờ nếu có cách để trao đổi quyển sách, y không phải chuẩn bị mò kim đáy biển khắp thế gian tìm Quỷ đan, mà là định tự mình luyện ra.

Y hỏi: "Có thể đưa một phần của phương pháp luyện đan cho ta xem không?"

Mặt Thất Yêu vương lộ ra vẻ kinh ngạc: "Ngươi biết luyện đan?"

Thẩm Lưu Hưởng khẽ mỉm cười nói: "Có chút thiên phú."

Thất Yêu vương suy nghĩ chốc lát thì rời khỏi phòng, qua một lát liền trở về đưa cho y một chiếc khăn màu đỏ thẫm, "Được ghi ở trên này."

Thẩm Lưu Hưởng cảm thấy hơi quái dị, phủ đệ to lớn cỡ này lẽ nào ngay cả tờ giấy cũng không có, lại chép lên cái khăn tay?

Y nhận lấy, quét mắt sơ qua rồi định bỏ vào túi trữ vật.

Thất Yêu vương thấy thế nói: "Chỉ cho ngươi một lần thôi. Nếu làm mất, ta sẽ không chịu trách nhiệm."

Động tác Thẩm Lưu Hưởng ngừng lại, nghĩ tới nghĩ lui vẫn nhét khăn tay vào áo trong của mình. Đem theo bên mình vẫn an toàn nhất.

Thất Yêu vương khẽ mỉm cười.

Rời khỏi Thất Yêu vương phủ, cả đường Thẩm Lưu Hưởng đều suy nghĩ dùng cách gì luyện ra được Quỷ đan, cũng không chú ý mỗi yêu tu đứng xunh quanh đều trợn mắt ngoác mồm nhìn y, trên mặt phân nửa vừa không thể tin, phân nửa kích động lại hưng phấn.

Đợi y đi xa rồi, lũ yêu trên đường tụ năm tụ bảy lập tức bùng nổ.

"Là mùi của thành chủ!"

"Yêu... yêu tu này là ai? Chẳng lẽ là Yêu Hậu tương lai của chúng ta?"

"Y trước đó đi ra từ phủ thành chủ, trên người lại mang theo mùi của thành chủ chắc là không sai rồi!"

"Nhưng lúc sáng sớm y vẫn mang theo mùi của đại yêu khác mà!"

"Há há, mùi thành chủ trên người của y nồng nặc hơn nhiều so với mùi đại yêu ban sáng. Ta thấy chắc chắn là thành chủ nhận ra được nên ghen, mang người về phủ "bắt nạt" một phen ý mà."

***

Thẩm Lưu Hưởng trở về Quyển Vân Các, sự căng thẳng trong đầu mới dần thả lỏng. Bị sâu doạ hai lần liên tiếp cũng quá kích thích rồi. Về đến phòng giống như đã kiệt sức. Y day day mi tâm, nằm lên trên giường nhỏ không bao lâu sau đã ngủ.

Lúc Chu Huyền Lan về Quyển Vân Các đã là sau giờ ngọ, hắn đẩy cửa phòng vào liền nhìn thấy sư tôn nằm nghiêng trên giường nhỏ. Khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, vài sợi tóc đen phủ lên cổ thon dài, hàng mi dài cánh quạt khép lại, thụy nhan điềm tĩnh bình yên mà ngủ.

Bước chân hắn không khỏi nhẹ hơn, khóe môi hơi mỉm cười bước vào. Bỗng nhiên, chóp mũi ngửi được một mùi khác lạ.

Sắc mặt Chu Huyền Lan đột nhiên thay đổi.

Ban ngày Thẩm Lưu Hưởng ngủ không sâu, mơ hồ cảm nhận được có người tới gần hơi mở mắt ra, phát hiện là Chu Huyền Lan liền yên tâm khép lại. Nhưng mới nhắm mắt chưa được bao lâu thì có sợi tóc lướt qua má y hơi ngứa.

Thẩm Lưu Hưởng nghi hoặc mở mắt ra, phát hiện Chu Huyền Lan cúi đầu, khuôn mặt vùi vào hõm cổ của y. Hơi thở ấm áp nháy mắt tiếp xúc với da thịt.

Thân thể Thẩm Lưu Hưởng lập tức cứng đờ, theo bản năng đẩy hắn ra, không ngờ lúc giơ tay mới phát hiện cả hai cổ tay bị bắt được đè lên trên giường nhỏ.

Y nhất thời không tránh được, vội hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"

Chu Huyền Lan không trả lời, chóp mũi dọc theo đường xương cổ ưu mỹ tiếp tục ngửi. Hơi thở càng ngày càng nóng rực liên tục phun lên da thịt trắng nõn như ngọc, quả thật giống như trêu ghẹo và khiêu khích.

Qua giây lát, hắn ngẩng đầu lên. Đôi đồng tử thâm trầm như mực nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Hưởng, giọng lạnh băng âm u hỏi:

"Sao trên người sư tôn lại có mùi của kẻ khác?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro