Chương 54: "Ngươi hung dữ với ta."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Lưu Hưởng sững người hỏi lại: "Tức giận mùi gì chứ?"

Ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc của Chu Huyền Lan từ gương mặt chậm rãi dời xuống lồng ngực, bỗng đột nhiên kéo vạt áo y ra, bàn tay thon dài không nói lời nào liền luồng vào trong thăm dò.

Cơ thể Thẩm Lưu cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Ngón tay với khớp xương rõ ràng cách tầng áo lót mỏng manh lùng sục khắp ngực y. Thẩm Lưu Hưởng tức giận, hai cánh tay dùng lực tránh thoát định đẩy hắn ra, đúng lúc này Chu Huyền Lan rút tay ra cầm theo một chiếc khắn tay màu đỏ đậm.

Hắn liếc nhìn thấy góc khăn thêu hai chữ "Thất Vương" liền trầm giọng hỏi: "Đây là cái gì?"

Thẩm Lưu Hưởng ngồi dậy, vạt áo hé mở, tóc đen ngổn ngang, hàng mi khẽ run vẫn chưa trả lời, thần sắc trên khuôn mặt tuấn mỹ biến đổi không ngừng. Bị đồ đệ đè lên giường nhỏ như vậy y dù sao cũng hơi tức giận, thầm nghĩ đúng là quá lâu không gặp, lúc mới gặp lại nên mài dũa uy nghiêm mới đúng.

Chu Huyền Lan nhìn chiếc khăn, nhìn hai chữ "Thất Vương" thêu trên đấy cảm thấy cực kỳ chói mắt, ánh mắt trở nên âm trầm. Hắn mới ra ngoài nửa ngày, Thất Yêu vương lại tìm đến sư tôn rồi. Cho dù là khăn tay riêng của Thất Yêu vương mùi cũng không nồng nặc như thế, ai biết là thứ nhét ở đâu chứ. (Ý anh Lan là nhét ở trong quần á)

Trên mặt hắn không giấu được sự tức giận, không nhịn được muốn xé khăn tay thành muôn mảnh. Đang định ra tay liền nghe thấy người trên giường nhỏ uất ức nói:

"Ngươi hung dữ với ta!"

Chu Huyền Lan ngây người, trên mặt lộ ra biểu tình luống cuống.

Hung dữ với sư tôn?

Không có, hắn tuyệt đối không có!

"Không... Không phải... Sư tôn... Đệ tử không có ý đó!"

Thẩm Lưu Hưởng co chân lại, hai tay ôm đầu gối, mặt chôn giữa hai chân, vai không tự chủ cũng rụt về, cổ họng nấc nghẹn như muốn khóc: "Ngươi chính là đang hung dữ với ta!"

Chu Huyền Lan đại khái không ngờ y sẽ phản ứng như vậy, trong nháy mắt liền hoảng rồi, làm sao còn quan tâm có mùi người khác hay không, luống cuống tay chân vứt khăn sang một bên. Nói chuyện đều trở nên lắp bắp: "Đệ tử... đệ tử tuyệt đối không có ý này."

Hắn đặt tay mình lên cánh tay ngọc bạch của sư tôn, thoáng nhìn thấy những vết tích do hắn dùng lực quá độ mà ửng hồng, trong lòng khẽ run, "Xin lỗi, sư tôn... Là đệ tử thất lễ, người phạt ta đi!"

Hai má Thẩm Lưu Hưởng chôn giữa đầu gối, đôi mắt phượng trong suốt chớp chớp. Y thầm nghĩ doạ như thế cũng tàm tạm rồi, chắc có thể để đồ đệ ý thức sâu sắc được phạm thượng, ức hiếp sư tôn là không đúng.

Hắn hơi nhích đầu lên một chút lấy cảm xúc, đôi mắt phượng nghẹn ra nước mắt mới ngẩng đầu lên.

"Vậy ngươi sau này vẫn còn hung dữ với ta ư?"

Chu Huyền Lan đối mắt với đôi mắt phượng ngấn lệ, trái tim giống như bị cơn sóng thần càng quét, giọng nói cũng khàn đi, "Đệ tử biết sai rồi, sẽ không bao giờ như vậy nữa."

Thẩm Lưu Hưởng đắc ý nhưng vẫn phải diễn đủ cảm xúc, khịt mũi một cái nói: "Vậy lần này tha thứ cho ngươi."

Y suy nghĩ một chút lại nói thêm: "Vẫn là phạt ngươi giúp ta một việc."

Lúc y ở phủ đệ vẫn chưa phát hiện ra nhưng sau khi trở về nhớ lại thần sắc Thất Yêu vương khi đấy, y nghi ngờ đối phương đã nhận ra được y sợ sâu. "Trong tóc có sâu" hơn phân nửa là đang thăm dò y thôi. Y lo rằng sau này Thất Yêu vương sẽ nắm thóp nhược điểm này uy hiếp y, mà bản thân y lại không thể chống cự được. Không chỉ như thế, nếu mọi người đều biết nhược điểm này vậy uy hiếp đối với y quá lớn. Y phải tận lực khắc phục nó mới được.

Thẩm Lưu Hưởng cắn môi dưới, ngước đôi mắt phượng hơi ướt lên, lần này thật sự y muốn khóc, không cam lòng nói: "Ngươi bắt vài con sâu đến doạ ta sợ được không?"

Doạ sợ vài lần nói không chừng y sẽ chết lặng, không còn sợ như trước nữa.

Chu Huyền Lan trầm tư giây lát, nhíu mày hỏi: "Thất Yêu vương lấy sâu dọa sư tôn à?"

Thẩm Lưu Hưởng chần chừ đáp: "Có thể hắn đã biết rồi."

Biểu tình Chu Huyền Lan lập tức trở nên âm trầm, giơ tay vén lọn tóc đen bên má giúp y nói, "Đệ tử đoán thử xem, hắn nói trên đầu sư tôn có sâu, lúc giúp bắt sâu xuống không cẩn thận làm đứt dây cột tóc có đúng không?"

Thẩm Lưu Hưởng lộ vẻ ngạc nhiên, quả thật giống nhau như đúc.

"Hắn lại làm ra được việc này...", Chu Huyền Lan hơi khép mặt lại che giấu lệ sắc ở đáy mắt, qua một lúc mới kiên quyết nói, "Ta cùng khắc phục nỗi sợ với sư tôn."

Hắn bổ sung thêm: "Ta có một thuộc hạ am hiểu thuật điều khiển âm thanh, mấy chuyện dẫn xà hay triệu hồi sâu không thành vấn đề. Tối nay có thể sẽ tới, đến lúc đó chúng ta ra ngoài thành tìm một nơi ẩm ướt để hắn gọi sâu đến."

Thẩm Lưu Hưởng vừa mới tưởng tượng bầu trời trên đầu toàn là sâu, nghe theo tiếng nhạc du dương bò đến thôi sắc mặt đã trắng bệch, trong lòng không khỏi khiếp sợ.

"Hay là..."

"Sư tôn sợ ư?"

Thẩm Lưu Hưởng cứng họng, chỉ đành thùng rỗng kêu to kiên trì nói: "Sao có thể? Tối nay đi, không có vấn đề gì!"

Còn mấy canh giờ nữa cứ tận hưởng cho đã đi trước khi lên đoạn đầu đài.

Sau khi hai người dàn xếp xong, Chu Huyền Lan đi thông báo cho thủ hạ đến. Nhưng mới rời đi một lát liền quay trở về lấy chiếc khăn màu đỏ sao chép ra phương pháp luyện đan, đưa cho Thẩm Lưu Hưởng bản sao chép liền nghiền nát chiếc khăn thành bụi phấn. Hắn giơ nhúm cát chả khác gì tro cốt ra ngoài khung cửa sổ Quyển Vân Các vẫy vẫy mới rời đi.

Đợi hắn đi rồi, Thẩm Lưu Hưởng bấm tay tính thử xem còn bao lâu mới đến lúc hẹn, không hiểu sao trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Để giảm bớt căng thẳng, nửa dụ dỗ nửa lôi kéo Từ Tinh Thần ra ngoài chơi cùng mình. Đến lúc hoàng hôn buông xuống thì quẹo thẳng vào Thiên Hương lâu. Y gọi một bàn đồ ăn tràn đầy, có thực mới vực được đạo chứ, vừa ăn vừa than thở.

Từ Tinh Thần không động đũa, thấy thế lạnh lùng chế giễu: "Thở dài cái gì, mới một buổi trưa không nhìn thấy đồ đệ bảo bối của ngươi thôi đã chịu không nổi rồi à?"

Thẩm Lưu Hưởng gắp lát cá hồi mỏng như cánh ve lên bỏ vào miệng, "Nói thật, người hiện giờ ta không muốn gặp nhất chính là hắn."

Biểu tình Từ Tinh Thần thay đổi, ngữ khí không nhịn được vui mừng hỏi, "Các ngươi cãi nhau?"

"Không có."

Từ Tinh Thần lấy vận tốc ánh sáng tức thì trở mặt, hừ lạnh một tiếng: "Không ăn nữa! Chả thấy ngon miệng! Ta về Quyển Vân Các đây."

Thẩm Lưu Hưởng ngẩng đầu hỏi: "Tối nay có thuyền hoa, không đi ngắm à?"

Kỳ Lân Thành có ba phường nổi tiếng bao gồm: Nhạc phường, Hoạ phường và Hương phường. Ngày rằm mỗi tháng các cô nương ở ba phường sẽ đi thuyền hoa ra bờ hồ. Nghe đồn mỗi người đều là quốc sắc thiên hương, dáng vẻ khuynh thành, không ít người đứng chờ hai bên hồ để được diện kiến dung nhan.

Từ Tinh Thần đáp: "Không có hứng thú."

Thẩm Lưu Hưởng hừ nhẹ một tiếng, nhớ lại trong truyện hắn nhất kiến chung tình với Tố Bạch Triệt, không nhịn được hỏi: "Ngươi có phải thích mỹ nhân thanh nhã?"

Từ Tinh Thần lườm y đáp: "Lòng ta hướng về chí lớn, không giống như ngươi dây dưa với tiểu yêu tinh!"

Thẩm Lưu Hưởng: "?"

Ủa ủa ủa? Tự nhiên bị móc họng, Thẩm Lưu Hưởng ngu ngơ không phản ứng lại kịp.

Từ Tinh Thần lại cảm thấy y đang giả ngốc, tức giận lập tức đứng dậy rời đi. Nghĩ một chút liền móc ra mấy mảnh linh thạch đập mạnh lên bàn, hừ lạnh một tiếng phất tay áo rời đi.

Thẩm Lưu Hưởng không hiểu chuyện gì chỉ chậc lưỡi, một mình hưởng thụ cả bàn món ngon mỹ vị. Đợi y ăn uống no nê, sắc trời đã tối nhem. Còn một chút nữa mới tới giờ hẹn, y đi trên đường theo dòng người đồng loạt nhao nhao về phía bờ hồ.

Ban đêm ánh trăng lên cao, đèn lồng đủ mọi màu sắc hình thành một dải lụa màu vây quanh hồ rộng lớn. Trong hồ còn có hoa đăng trôi nổi toả ra ánh sáng nhàn nhạt như sao sáng tô điểm thêm cho bầu trời huyền ảo.

Lúc chiếc thuyền hoa thứ nhất lái tới trong hồ vang lên tiếng tỳ bà, một đám người chen chúc trong đình đài bên bờ hồ lập tức hoan hô, nhảy cẫng lên, "Là thuyền hoa của Nhạc phường!"

Thẩm Lưu Hưởng ở phía sau nhón chân lên, chỉ có thể nhìn đầu người trải dài trong tầm mắt căn bản không nhìn thấy thuyền hoa. Y nhìn chung quanh thoáng thấy một cây đại thụ to lớn liền nhún người nhảy lên.

Bấy giờ chiếc thuyền hoa thứ hai cũng đã đến, một đám các cô nương xinh đẹp nô đùa đùa giỡn trong thuyền. Thẩm Lưu Hưởng vừa nhìn vừa móc ra một củ cà rốt gặm gặm.

Chiếc thuyền hoa Hương phường cuối cùng cũng rẽ nước mà đến, tiếng hoan hô xung quanh trong nháy mắt lớn hơn gấp mấy lần.

"Là Nam Hương cô nương, đệ nhất mỹ nhân Kỳ Lân Thành chúng ta!"

"Nghe nói nàng thích thành chủ nhưng đáng tiếc, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình."

"Ăn nói linh tinh! Nam Hương cô nương và Hùng thống lĩnh sớm đã có hôn ước, họ chính là trời sinh một đôi."

Thẩm Lưu Hưởng nhìn về phía thuyền hoa, một người con gái hoa nhường nguyệt thẹn cầm theo đèn lồng bước ra mạn thuyền, mọi người đứng bên hồ trong nháy mắt sôi trào.

"Nam Hương! Nam Hương!"

Nam Hương khẽ vung ống tay áo, một chút bột phấn lấp lánh từ trong tay áo nàng theo gió đêm bay về phía bên hồ.

Một đám người tức thì trở nên mù quáng, rối rít nói: "Thơm quá!"

Thẩm Lưu Hưởng ngửi thử mùi hương phảng phất trong không trung, trong lòng hơi xao động. Mùi thơm này trộn lẫn rất nhiều thứ, trong đó có một loại hương liệu giống như đang vờn quanh mọi người thoáng cái đã biến mất, y chưa từng ngửi được.

Y suy nghĩ một lát, ánh mắt liền vụt sáng. Quỷ đan vốn dùng để che dấu mùi của yêu, nếu thêm hương liệu này vào nói không chừng sẽ có hiệu quả. Y liếc nhìn chiếc thuyền hoa dần rời đi liền nhảy xuống cây, vội vàng đuổi theo. Đuổi tới tận Hương phường, Thẩm Lưu Hưởng chỉnh lại mặt nạ tiến vào trong. Bên trong đa phần là các cô nương đến mua hương, nhìn thấy một tên đực rựa như y xông vào không khỏi cùng nhìn về phía y đánh giá.

Thẩm Lưu Hưởng không nhìn thấy bóng dáng của Nam Hương, giả vờ đúng một bên xem xét hương liệu được bày ra trên quầy, ngửi mùi trong không khí chợt đột nhiên cảm thấy không đúng.

Y liếc mắt lên lầu hai, đang định đi lên thì bị thị nữ ngăn cản lại, "Không được tuỳ tiện lên trên."

Thẩm Lưu Hưởng chớp mắt vài cái rời khỏi Hương phường, một giây tiếp theo liền xuất hiện ở lầu hai. Y dừng lại trước một gian phòng, thả thần thức ra phát hiện bên trong không có ai liền đi vào.

Thoạt nhìn là phòng của một cô nương. Trên bàn trang điểm trưng bày rất nhiều son nước, Thẩm Lưu Hưởng cầm một lọ trong đó lên ngửi thử, biểu tình khẽ biến. Chính là mùi này! Y móc khăn lụa ra đổ một ít bột phấn vào đấy, sau đó đặt một mảnh linh thạch lên bàn xem như trao đổi.

Đúng lúc định rời đi cửa đột nhiên mở ra. Nghe thấy tiếng nói chuyện, Thẩm Lưu Hưởng biến sắc, quét mắt nhìn bốn phía phóng nhanh như một làn khói núp ở dưới gầm giường.

Bước vào phòng là một nam một nữ. Nữ chắc là Nam Hương, còn người còn lại thì chắc là kiện tướng đắc lực của Thất Yêu vương - Hùng Du, vị hôn phu của nàng.

Qua giây lát cửa liền đóng lại. Người con gái với thân hình mềm mại, cất giọng nói đáng yêu cổ lên: "Xa đại nhân, sao vết thương trên trán chàng còn chưa khỏi? Đến đây ta giúp chàng bôi chút thuốc, dẫu sao cũng bởi vì cứu Hương nhi mới bị thương."

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng cảm thấy quái lạ.

Xa đại nhân?

Không phải Hùng thống lĩnh ư?!?

Trend cắm sừng này ở thế giới tu tiên cũng thịnh hành như vậy ư?

Y chui dưới gầm giường thôi đã vô tình hóng được một drama không hề nhỏ, y nín thở bất động, hiện tại càng không thể ra ngoài rồi.

"Bôi thuốc làm gì, vết sẹo trên người là huân chương của người đàn ông."

Nam tử lười biếng đáp lại, dứt lời hắn nắm bàn tay ngọc của Nam Hương lên đặt lên trán mình, đôi môi mỏng nở một nụ cười xấu xa.

"Nàng sờ thử xem, có thích không?", hắn dừng một lát nói tiếp: "Vì nàng bị thương là vinh hạnh của ta."

Hai má Nam Hương trong nháy mắt ửng đỏ, si ngốc nhìn người trước mặt.

Trên người Xa đại nhân tỏa ra mùi của đại yêu Chu Yếm, vừa mới ngửi đã khiến người khác không nhịn được muốn thần phục. Nàng không khỏi liên tưởng đến Lục Yêu vương Chu Yếm, không biết hai người có quan hệ như thế nào. Nàng không nhịn được kề sát vào người đối phương, ngẩng đầu ám chỉ hôn một cái ở hàm dưới của hắn.

Trong không gian tràn ngập hương thơm như trêu ghẹo lòng người, ánh mắt của người đàn ông cũng thay đổi tay luồng ra sau gáy nàng kéo sát lại, bất thình lình hôn đáp trả.

Biểu tình của Thẩm Lưu Hưởng nằm sấp dưới gầm giường bỗng trở nên quái lạ. Không hiểu sao giọng của Xa đại nhân này hơi quen tai, nhưng hắn lại dùng giọng trầm che giấu giọng thật của mình khiến y nhất thời không nhớ ra được chủ nhân của chất giọng này là ai.

Trong lúc đang trầm tư, phía trên vang lên tiếng Nam Hương vừa kiều mị vừa mềm yếu, "Xa đại nhân, a... đừng nóng vội mà."

Giọng giọng nam tử xen lẫn ý cười, "Rốt cuộc là ai mới vội chứ?"

Nam Hương hờn dỗi: "Đại nhân thật xấu, miệng nói câu nào cũng muốn bắt nạt người ta."

"Ta cũng không muốn dùng lời nói bắt nạt ngươi...", Ánh mắt nam tử lướt dọc cơ thể Nam Hương rồi ôm lấy chiếc eo nhỏ, ôm mỹ nhân trong lòng đến giường liền đẩy ngã nàng lên giường, trầm giọng nói: "Ta chỉ muốn trên giường bắt nạt ngươi thôi."

Ván giường không chịu nổi gánh nặng kêu kẽo kẹt một tiếng, biểu tình Thẩm Lưu Hưởng bên dưới liền cứng đờ.

... Douma!

Đông... đông cung sống!

Lúc y cân nhắc xem có nên bịt lỗ tai lại hay không thì nghe thấy Nam Hương thở gấp, hình như ngăn lại động tác tiến công của đối phương hỏi: "Xa đại nhân, người ta vẫn chưa biết tên của ngươi nữa."

Mỹ nhân mềm mại nằm trong ngực, giờ phút này hắn chỉ muốn đem người dày vò một phen, qua loa đáp: "Ta vốn gọi là..."

Nam Hương nghi hoặc ừm một tiếng.

Nghe hắn đáp: "Ta gọi là Xa Bạch Túc."

Dứt lời, Xa Bạch Túc liền muốn cởi lớp áo mỏng cuối cùng trên người nàng. Đúng lúc này, ngoài hành lang truyền đến một trận huyên náo.

Nam Hương biến sắc hô lên: "Là Hùng Du!"

Nàng vội vàng đẩy nam nhân ra trên người ra, cầm quần áo ném cho hắn, "Nhanh, mau trốn đi!"

Sắc mặt Xa Bạch Túc tái xanh.

Mẹ nó, lại như thế! Mỗi lần đều thiếu chút nữa giống hệt thế này!

Vĩnh viễn cũng thiếu chút nữa!!!

Đệch cả họ nhà nó!!!

Tức giận lại càng thêm tức giận, nhưng Xa Bạch Túc vẫn không quên không thể bại lộ thân phận, nhanh chóng mặc áo lót vào.

Lúc này, cửa phòng bị đạp ra. Mắt thấy không kịp trốn nữa, hắn cầm áo ngoài lên quét mắt bốn phía, lập tức chui xuống gầm giường.

Bên dưới giường ánh sáng tối tăm, không gian chật hẹp, sau khi chui xuống Xa Bạch Túc mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Đang nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, bỗng nhận ra có gì đó không đúng.

Hắn nghiêng đầu nhìn sang, đột nhiên nhìn thấy một cái đầu heo kinh dị.

Xa Bạch Túc: "?!?"

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro