Chương 55: "Sư tôn nhìn ta."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới gầm giường chật hẹp u ám, bầu không khí ở đây càng ngưng trọng.

Thẩm Lưu Hưởng dựa vào ánh sáng yếu ớt, nhìn rõ nam tử gọi là Xa Bạch Túc này khá anh tuấn, ngũ quan đoan chính. Một đôi mày kiếm sắc bén, đôi môi hơi mỏng lại mang lại cảm giác phong lưu. Cảm giác quen thuộc trước đó không khỏi tiêu tan một chút, y chưa từng gặp người này.

Sau khi hết kinh hãi, Xa Bạch Túc hơi nheo mắt lại, chắc cảm thấy vô cùng kích thích nhếch mép nói, "Mẹ kiếp, thiếu chút nữa biểu diễn đông cung sống cho người khác xem rồi."

"Lần này tại sao không gọi là Xa Ngạo Thiên? Bạch Túc sao nghe kêu bằng Ngạo Thiên được." Một cái giọng nói vang lên trong đầu hắn vang lên.

Âm thầm tranh đấu bảy năm nay, bấy giờ nghe thấy giọng quái khí này, Tố Bạch Triệt hờ hững hỏi, "Hùng Du là do ngươi tìm đến nữa à? Mỗi lần đều phá hỏng chuyện tốt của ta, có thấy đê tiện hay không?"

Đồng Khê đáp: "Học hỏi ngài thôi."

Trong lòng Tố Bạch Triệt buồn bực vô cùng: "Có phải ngươi yêu ta không? Nếu không thì tại sao dùng trăm phương ngàn kế ngăn cản, muốn ta giữ tấm thân xử nam chờ ngươi. Ông đây nói rõ luôn, ta không có hứng thú với hệ thống rách nát như ngươi, hơn nữa ở thế giới cũ ta đã sớm..."

Lời còn chưa dứt, Đồng Khê không thể nhịn được nữa cấm ngôn hắn, hung tợn đáp lại, "Đây là tôn nghiêm cuối cùng của ta khi chấp hành nhiệm vụ. Nếu ngươi còn dám khiêu khích, chúng ta đêm nay đồng quy vu tận đi!"

Tố Bạch Triệt cười lạnh, ngẩng đầu lên nhìn phát hiện kẻ mang mặt nạ kia đang nhìn hắn, đôi mắt ẩn dưới lớp mặt nạ kia có chút quen.

Thẩm Lưu Hưởng trừng mắt nhìn, không ngờ biểu cảm của một người lại có thể phong phú đến mức độ này. Nhíu mày, cười lạnh, rồi lại xem thường, toàn bộ trình tự đều là tự biên tự diễn. Không phải bị tâm thần phân liệt chứ? Y lắc đầu thu hồi ánh mắt lại.

Hiện giờ tình hình trong phòng cũng không hài hoà như dưới gầm giường. Hùng Du vừa bước vào nhìn thấy chăn đệm ngổn ngang, Nam Hương quần áo xốc xếch, khóe môi rách da, sắc mặt hắn bỗng trầm xuống, bước từng bước một áp sát nàng.

"Trong phòng chỉ có một mình ngươi?"

Nam Hương ngồi trên giường, hơi sợ co lại cơ thể, "Sao ngươi lại tới đây?"

"Chúng ta có hôn ước, ta không thể đến sao?" Hùng Du cúi người nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt như muốn phun lửa, "Ta nhất định đối xử tốt với ngươi quá rồi, mới để cho ngươi leo lên đầu ta như vậy. Hôm nay ta không chỉ đến, còn muốn động phòng với ngươi!"

Khuôn mặt xinh đẹp của Nam Hương bỗng chốc trắng bệch, liều mạng chống cự nhưng không phải đối thủ của hắn, y phục trong chớp mắt đã bị xé hơn phân nửa.

"Không được... Hiện giờ không được... Cứu mạng!"

Ván giường không chịu nổi áp lực truyền đến âm thanh kẽo kẹt. Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày liếc kẻ bên cạnh mình thấy sắc mặt đối phương hờ hững, hoàn toàn làm ngơ với tiếng cầu cứu phía trên giường.

Không phải là tình nhân của nhau sao? Vậy mà thấy chết không cứu!

Thẩm Lưu Hưởng khẽ nhếch mày, một chân âm thầm đạp về phía đối phương. Là đàn ông, những lúc thế này không thể làm rùa đen rút đầu. Coi như y hỗ trợ, giúp hắn một chút vậy.

"Xem ra ta đã cứu một thiếu nữ ngu ngốc." Đồng Khê chế giễu nói.

Tố Bạch Triệt lạnh mặt: "Ta đến Kỳ Lân Thành không phải để vui chơi, không thể để lộ thân phận sớm như thế được."

Đồng Khê khinh khỉnh đáp: "Còn tưởng rằng ngươi sẽ thương hương tiếc ngọc lắm chứ."

Tố Bạch Triệt nghe thấy trên giường truyền đến tiếng khóc của Nam Hương liền cau mày, trong lòng suy nghĩ đột nhiên giơ tay duỗi về người bên cạnh. Ném người này ra ngoài làm kẻ chết thay!

Tay hắn túm vạt áo của Thẩm Lưu Hưởng định ném y ra ngoài, đột nhiên bị đạp thẳng vào mông, cả người không kịp chuẩn bị lăn từ gầm giường bay ra ngoài.

Tố Bạch Triệt: "?!?"

Bên này Thẩm Lưu Hưởng vừa tung cước còn chưa kịp ăn mừng liền bị đối phương túm chặt vạt áo, kéo theo y cùng lăn khỏi gầm giường.

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Ầm!

Trong phòng bỗng vang lên một tiếng vang thật lớn, Tố Bạch Triệt bị một cú đá đâm thẳng vào cạnh bàn vẫn chưa kịp phản ứng lại, đầu của kẻ nào đó liền va vào lồng ngực hắn.

"Đệch mợ nó..."

Hắn đau đến muốn thổ huyết, đẩy đầu kẻ kia ra, đảo mắt liền thấy người đeo mặt nạ heo vận Linh kiếm, chém thẳng về cánh tay hắn đang tóm chặt vạt áo y.

Tố Bạch Triệt sợ đến mức nhanh chóng rụt tay về.

So với dáng vẻ chật vật của hắn, Thẩm Lưu Hưởng vẫn còn ổn chán, vạt áo chỉ xốc xếch một chút, dây cột tóc lỏng ra, vài sợi tóc đen rũ xuống xoã lên bả vai.

Đợi cả hai hồi thần nhìn nhau một cái, đại khái không ngờ tới đối phương sẽ hành động như thế. Ai nấy đều phẫn nộ cực điểm, không hẹn mà cùng mở miệng.

"Ngươi trời sinh thật đê tiện!"

"Ngươi trời sinh thật nham hiểm!"

Vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng nháy mắt trở về yên tĩnh.

Thẩm Lưu Hưởng trợn mắt không thể tin được, giọng nói này cho dù xen lẫn tức giận cũng nhu nhược đến mức khiến người nghe thương tiếc.

Không phải Tố Bạch Triệt thì còn là ai?!?

Nghe thấy giọng nói réo rắt hơn bảy năm về trước, Tố Bạch Triệt biến sắc lộ ra nụ cười âm trầm.

Vậy mà là Thẩm Lưu Hưởng!

Thiên đường có cửa y không đi, địa ngục không lối y lại bước vào!

Từ trước đến giờ Tố Bạch Triệt có thù tất báo. Bấy giờ định ra tay báo mối thù chè hạt sen, không ngờ đúng lúc này một chưởng bất thình lình đánh về phía hắn.

Hùng Du đứng lên, siết chặt nắm tay khiến các khớp vang lên tiếng giòn giã, "Thì ra không chỉ một người, các ngươi đúng là biết cách chơi đấy!"

Hắn quét mắt nhìn hai người, tầm mắt nhìn về phía Tố Bạch Triệt chỉ mặc mỗi chiếc áo lót trên người, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác.

"Chu Yếm? Ngươi đến Kỳ Lân Thành làm gì?"

Tố Bạch Triệt hơi thay đổi sắc mặt, cảm thấy chuyện hôm nay khó mà ăn nói rõ ràng, chỉ cố gắng hóa địch thành bạn, "Thẩm Lưu Hưởng, ngươi và ta liên thủ làm cho hắn không thể ra khỏi Hương phường này, thế nào?"

"Hả? Ngươi không phải nhầm lẫn gì rồi đó chứ?"

Thẩm Lưu Hưởng chớp mắt, móc từ túi trữ vật ra một Yêu bài có hình dáng như con thỏ, không nhanh không chậm nói: "Ta bây giờ là tiểu yêu của Kỳ Lân Thành, sao có thể giúp ngươi đối phó Đại thống lĩnh Hùng Du của chúng ta chứ?."

Vừa dứt lời, y móc Yêu bài ra cho Hùng Du xem, không quên tố cáo: "Thống lĩnh, ta bị tên đại yêu này chộp tới."

Hùng Du liếc nhìn tấm thẻ bài kia lẩm nhẩm: "Thỏ yêu?"

Hắn thân là Đại thống lĩnh của Kỳ Lân Thành Đại, luôn bảo vệ các tiểu yêu trong thành. Hắn không cảm nhận được bất kỳ cảm giác uy hiếp gì từ Thẩm Lưu Hưởng, sắc mặt mới dịu xuống, "Thật như vậy?"

Thẩm Lưu Hưởng ra sức gật đầu: "Ta chỉ một con thỏ nhỏ nhoi, làm sao chống lại được Chu Yếm chứ."

Hùng Du nghe thế liền đẩy y ra ngoài: "Ta sẽ không để kẻ khác tổn thương người của Kỳ Lân Thành chúng ta. Ngươi ra ngoài đợi ta bắt hắn lại, giao cho Thất Yêu vương xử trí."

Tố Bạch Triệt nhìn mà trợn mắt há mồm, hai chữ "Đậu má" vừa nhảy lên trong đầu Hùng Du liền lập tức tấn công.

Thẩm Lưu Hưởng lẳng lặng chạy tới cạnh giường, lấy một bộ y phục từ túi trữ vật ra ném cho Nam Hương, đợi nàng khoác lên người xong mới hỏi: "Có muốn ta đưa ngươi chạy trốn không?"

Nam Hương khóc thút thít, thoáng nhìn y lắc đầu nói: "Không thể đi. Nếu ta đi rồi, Hùng Du sẽ đau lòng."

Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt hỏi: "Không phải người ngươi yêu là Xa Bạch Túc ư?"

Nam Hương mở to đôi mắt ngập nước: "Ta yêu cả hai không được sao?"

Dứt lời, nàng liền muốn khóc oà lên.

Thẩm Lưu Hưởng cuống quít móc khăn tay ra đưa cho nàng: "Được được! Ngươi yêu mấy người cũng được hết. Có điều ngươi không cần giúp đỡ vậy ta đi nhá."

"Chờ đã!", Nam Hương hỏi: "Sao ngươi tốt với ta vậy? Chúng ta không hề quen biết mà."

Thẩm Lưu Hưởng đáp: "Không dám giấu giếm, ta đã lấy một chút hương liệu của ngươi."

Nam Hương hơi sửng sốt, hai má đỏ ửng, "Thì ra ngươi ham muốn hương vị trên người người ta."

Thẩm Lưu Hưởng: "?!?"

Nam Hương liếc mắt đưa tình với y tiếp tục nói, "Ngươi khoác y phục cho ta, tốt với ta như thế, người ta cũng rất thích ngươi. Lần sau có lấy hương liệu cứ trực tiếp bảo ta là được."

Thẩm Lưu Hưởng: "... Vậy cảm ơn ngươi."

Nói xong y quay đầu thấy hai kẻ đánh nhau sắp phá nát cái phòng, chậc lưỡi nhảy từ cửa sổ xuống, chạy như một làn khói.

***

Ngoài thành, trong khu rừng âm u tĩnh mịch, Thẩm Lưu Hưởng bước đến giao lộ liền thấy người. Đứng phía sau Chu Huyền Lan là một người đàn ông sắc mặt nghiêm túc, ôm sáo dựa vào cây cổ thụ, là thủ hạ của hắn - Thập Phương.

Thẩm Lưu Hưởng cảnh giác nhìn bốn phía: "Sâu đâu?"

Chu Huyền Lan kéo y đi về phía rừng sâu, "Ở trong kết giới."

Càng đi sâu vào bên trong, ánh sáng càng u ám. Thẩm Lưu Hưởng nghiêng đầu liền nghe tiếng âm vang quanh quẩn bên tai, trong lòng bồn chồn, bước chân không khỏi chậm lại, "Trực tiếp đi vào thế này... có kịch tính quá hay không?"

Chu Huyền Lan đáp: "Ta sẽ để sư tôn thích ứng trước."

Hắn vừa nói vừa buông tay Thẩm Lưu Hưởng ra, tay còn lại giơ lên đang cầm một chiếc lá.

Thẩm Lưu Hưởng trợn to mắt, thấy một con trùng dài dài màu nâu đậm với hàng loạt chân uốn éo trên phiến lá, dáng vẻ vô cùng hưng phấn giống như một giây tiếp theo có thể lập tức nhảy lên người y bò tới bò lui.

Thẩm Lưu Hưởng lập tức run rẩy, thầm nghĩ mau chạy đi nhưng nhưng cả người chả khác gì bị định thân, tay chân lạnh lẽo không điều khiển được chỉ có thể cứng ngắc đứng tại chỗ. Thấy Chu Huyền Lan sắp đưa chiếc lá đến trước mặt y vội hô lên: "Dừng... dừng lại! Đừng qua đây!"

Chu Huyền Lan giảm tốc độ lại, nhắc nhở: "Sư tôn có thể chạy."

"Không nhúc nhích được!" Thẩm Lưu Hưởng bất lực đáp.

Y mỗi lần thấy sâu cưa phản ứng kịp, cơ thể đã sợ đến mức không thể động đậy. Cho dù có tu vi Hóa Thần cảnh, trong chớp mắt có thể đem sâu lẫn thiên địa san thành bình địa, nhưng giờ phút này máu khắp người chảy ngược, khó có thể cử động.

Chu Huyền Lan nhíu mày, dùng linh nâng phiến lá lên giữa không trung, bản thân mình đi tới trước mặt Thẩm Lưu Hưởng nắm bàn tay siết chặt bên hông của y. Ngón tay như ngọc lộ lạnh ngắt, cứng đờ nắm chặt. Tay Chu Huyền Lan bao phủ bên ngoài, tại trong đêm lạnh giá mang theo hơi ấm, từng chút một mở những ngón tay lạnh lẽo ra dạy y bấm quyết.

"Lúc sâu không chưa bò lên người thì dùng chiêu này, không quản là sâu hay trùng gì cũng không thể bò lên người sư tôn."

Vừa dứt lời thân ảnh cả hai đột nhiên xuất hiện cách vị trí cũ mấy trượng.

Trong tầm mắt Thẩm Lưu Hưởng không còn nhìn thấy sâu, suy nghĩ tạp nham trong đầu mới bình ổn lại một chút, "Nhưng đột nhiên nhìn thấy sâu ta vẫn không nhúc nhích được."

Chu Huyền Lan: "Ta dẫn sư tôn nhìn thêm vài lần."

Dưới ánh trăng trong rừng cây, gió đêm thổi qua, cành lá xì xào xao động. mái tóc đen của Thẩm Lưu Hưởng có chút tán loạn, chân đạp lên lá khô lảo đảo lùi hai bước. Lập lại vô số lần, nhìn trùng sắp sáp tới y đã có thể bắt pháp quyết chạy trốn. Chỉ là linh lực trong cơ thể bất ổn, khiến thuật pháp thường thi triển được một nửa liền đứt đoạn.

Chu Huyền Lan đỡ y hỏi: "Sư tôn khá hơn chút nào không?"

Thẩm Lưu Hưởng gian nan gật đầu, vẫn cảnh giác nhìn về hướng của con trùng. Tuy rằng học được cách chạy trốn nhưng y nhìn thấy sâu vẫn không có sức phản kích như cũ. Một thân tu vi tại trong chớp mắt liền trở nên vô dụng, bên trong kết giới trùng vô cùng nhiều rất hợp để luyện tập, thử xem có thể giết vàu con hay không.

Y quay đầu lại nhìn Chu Huyền Lan, giọng run run nói: "Ngươi đi vào cùng ta nhé?"

Chu Huyền Lan khẽ gật đầu.

Sự khẩn trương của Thẩm Lưu Hưởng mới hơi thả lỏng một chút, từ từ đi về phía kết giới. Vốn tưởng rằng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng sẽ không sợ hãi như trước, ai ngờ vẫn đánh giá cao chính mình rồi.

Đám trùng này chịu ảnh hưởng bởi âm luật trở nên cực kỳ nóng nảy, hoàn toàn không sợ người. Ngay giây phút đầu tiên y bước vào kết giới, bọn chúng liền cảm nhận được động tĩnh của con người xuất hiện, chớp mắt đồng loạt vọt về phía y.

Trong tiềm thức Thẩm Lưu Hưởng tức thì bị chấn động, nỗi sợ hãi chôn tận trong đáy lòng lần nữa bùng lên. Y lập tức xoay người bỏ chạy va vào người phía sau.

"Cứu ta! Cứu ta!"

Đầu ngón tay Thẩm Lưu Hưởng trắng bệch nắm lấy tay áo của Chu Huyền Lan, liếc mắt thoáng nhìn thấy lít nha lít nhít trùng bò dưới đất phóng đến, chân y nhũn cả ra. Y cắn đầu lưỡi mới bảo trì được chút tỉnh táo, sợ đám trùng này bò lên người liền liều mạng phóng lên người hắn.

"Nhanh... nhanh dẫn ta ra khỏi đây!"

Chu Huyền Lan sững sốt, theo bản năng đỡ y: "Sư tôn, ngươi bình tĩnh một chút."

Tuy nhiên Thẩm Lưu Hưởng cái gì cũng không nghe lọt, tay ôm chặt cổ y hệt như con Koala treo lên người hắn. Đôi mắt phượng vốn đã ửng hồng, thoáng chốc rơi lệ.

Y vùi đầu vào vai Chu Huyền Lan, nước mắt rơi xuống thấm ướt vạt áo màu mực, "Không... không luyện nữa! Rất nhiều trùng cắn ta... Toàn thân đều đau, đau quá... Cứu ta... cứu ta!"

Trong lòng Chu Huyền Lan đau buốt như bị khoét hai nhát đao. Phản ứng của sư tôn quá kịch kiệt, không phải chỉ đơn giản sợ trùng như bao người khác. Hắn nhớ tới lúc ở Suối Tẩy Cốt, cả người sư tôn đều chi chít vết thương, sắc mặt không khỏi trầm xuống.

Sau khi rời khỏi kết giới, Thẩm Lưu Hưởng vẫn chưa bình tĩnh lại được, một mực ôm chặt Chu Huyền Lan không khác gì túm được cọng cỏ cứu mạng, nước mắt lã chã không ngừng rơi xuống.

Qua một lúc lâu y mới miễn cưỡng bình tĩnh, buông Chu Huyền Lan ra. Đuôi mắt ửng hồng lưu lại một vệt nước mắt, quần áo hơi nhăn nhúm, dựa vào thân cây vô lực ngồi xổm xuống. Thẩm Lưu Hưởng gục đầu, mái tóc đen che khuất biểu cảm trên mặt, nhỏ giọng hỏi: "Có phải ta rất vô dụng không?"

Nói sẽ quyết tâm khắc phục nỗi sợ này nhưng nhìn thấy một đám trùng lít nha lít nhít vọt tới, cả người y liền đông cứng triệt để.

Chu Huyền Lan trầm mặc trong chốc lát mới nói: "Sư tôn nhìn ta đi."

Thẩm Lưu Hưởng nghi hoặc ngẩng đầu lên, phát hiện hắn đột nhiên biến mất, y xoay đầu nhìn thử, đang định đứng dậy đi tìm thử liền nghe thấy có âm thanh dưới chân truyền đến.

"Đệ tử ở đây."

Thẩm Lưu Hưởng ngẩn người, cúi đầu thì nhìn thấy một con sâu nhỏ đen kịt đang đứng trên một mảnh lá khô dưới đất. Cả người y lập tức cứng đờ, theo bản năng muốn lùi về phía sau.

Con sâu nhỏ kia bò về phía trước nói: "Sư tôn, là ta."

Thẩm Lưu Hưởng sững người, nhìn con sâu nhỏ toàn thân ngăm đen trên phiến lá, trên đầu mọc ra hai cái sừng nhỏ, nó đang cố gắng ngóc đầu lên hình như muốn nhìn y. Y bỗng nhiên hiểu được hành động của Chu Huyền Lan, cổ họng hơi nghẹn nhưng cơ thể lại không tự chủ được dịch về phía sau.

"Ngươi không cần phải làm như vậy."

Phát hiện Thẩm Lưu Hưởng lui về phía sau, sợ là sẽ doạ sợ y, Chu Huyền Lan liền nằm nhoài trên phiến lá không nhúc nhích, cố gắng giảm bớt sự uy hiếp, sau đó mới chậm rãi nói: "Sư tôn, ngươi đừng sợ ta được không?"

Thẩm Lưu Hưởng cắn chặt môi, áp chế suy nghĩ muốn lui về sau lắp bắp đáp: "Ta... ta không chạy."

Gió đêm gào thét lướt qua cánh rừng, thổi tung những chiếc lá khô vốn yên vị trên mặt đất khiến bóng đen nhỏ bé bị lay động đứng không vững, giống như sắp bị hất tung lên trời.

Thẩm Lưu Hưởng thấy thế giơ cánh tay không ngừng run rẩy lên, dùng ống tay áo rộng lớn chắn gió cho con sâu nhỏ. Thanh âm y run run nói: "Ngươi biến về đi."

Chu Huyền Lan lắc đầu: "Ta muốn bò lên tay sư tôn."

Nghe vậy hàng mi Thẩm Lưu Hưởng thoáng run rẩy, nỗi sợ trùng khiến y không nhịn được muốn chạy trối chết. Nhưng bởi vì hai tròng mắt đỏ của Chu Huyền Lan vẫn nhìn y chăm chú nên y mới không bỏ của chạy lấy người ngay. Cuối cùng, y duỗi bàn tay không ngừng run rẩy về hướng con sâu nhỏ giúp hắn chắn gió.

Là Chu Huyền Lan, y không cần sợ!

Con sâu nhỏ màu đen theo đầu ngón tay duyên dáng chầm chậm bò lên.

Cơ thể Thẩm Lưu Hưởng hơi run rẩy, không tự chủ cắn chặt môi khiến bờ môi đỏ sẫm như chảy máu, càng làm nổi bật sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Cảm xúc lạnh lẽo lướt dọc lên da thịt. Cái cảm giác quen thuộc này khiến Thẩm Lưu Hưởng tê cả da đầu, cơ hồ một giây tiếp theo y liền chịu không nổi sẽ gào khóc lên.

Chu Huyền Lan vẫn luôn ngửa đầu quan sát sắc mặt y, thấy thế ngoan ngoãn ngừng lại, yên tĩnh nằm trên ngón tay khẽ lắc đầu nói: "Sư tôn nhìn hai cái sừng trên đầu ta xem. Đệ tử cho dù biến thành trùng, cũng là vạn trùng chi vương."

Cảm giác bò sát biến mất, sắc mặt trắng bệch của Thẩm Lưu Hưởng hơi dịu xuống, nghe thế mới thu tay về. Đôi mắt phượng nhìn chăm chú vào hai cái sừng trên đầu Chu Huyền Lan có vài chỗ phân nhánh, toàn bộ dáng vẻ khi nhìn gần rất đẹp.

Thẩm Lưu Hưởng nhớ tới chân thân của hắn là hắc lân, thật lâu, cảnh giác nhìn quanh bốn phía nhỏ giọng hỏi: "Đây là sừng rồng ư?"

Chu Huyền Lan đáp: "Bây giờ là sừng trùng."

Thẩm Lưu Hưởng thoáng dừng lại rồi bỗng nhiên nở nụ cười, lần nữa nhìn chăm chú con sâu nhỏ trong tay, bấy giờ nỗi sợ hãi ở đáy lòng dần biến thành một loại cảm giác cực kỳ vi diệu. Thậm chí y còn cảm thấy... có chút đáng yêu.

"Ngươi nhúc nhích thử xem."

Con sâu nhỏ Chu Huyền Lan bò lên đến cổ tay, vốn hắn định bò đến cánh tay nhưng lo rằng sẽ tạo thành kích thích quá lớn đối với sư tôn nên bò vòng trở lại, cuối cùng bò vòng vòng lòng bàn tay y. Qua một lát, dường như xoay vòng hơi chóng mặt suýt chút nữa từ kẽ ngón tay rớt xuống đất.

Thẩm Lưu Hưởng vội vàng duỗi bàn tay còn lại ra đỡ phía dưới.

"Được rồi."

Y nhìn Chu Huyền Lan, khóe môi kéo lên tạo thành nụ cười yếu ớt, thở hắt ra một hơi nói: "Chúng ta vào trong kết giới lần nữa thử xem."

Ánh trăng dần ảm đạm, Thập Phương chả khác gì một pho tượng, ôm sáo đứng ở ngã rẽ, phát hiện trong rừng truyền đến một sóng linh lực, dường như kết giới đã bị phá mới nhúc nhích, quay đầu chờ đợi. Chỉ chốc lát sau liền có bóng người xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Thập Phương hỏi: "Chủ thượng đâu rồi?"

Vừa dứt lời hắn nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng cẩn thận từng chút một mở lòng bàn tay của mình ra, một con sâu nhỏ hơi nghiêng người lười biếng nói: "Sao ngươi còn chưa đi, ở đây làm cái gì?"

Thập Phương kinh ngạc, không thể tin được lắp bắp, "Chủ... chủ thượng?!?"

Chu Huyền Lan lạnh nhạt nói: "Ở đây không có chuyện của ngươi nữa, về đi."

Sau đó Thẩm Lưu Hưởng bế hắn đi. Dẫu hai người rời đi rồi, Thập Phương vẫn không thể bình tĩnh lại được, biểu cảm quái lạ.

Yêu tộc cực kỳ coi trọng chuyện huyết thống mạnh hay yếu. Yêu nào càng sở hữu huyết thống mạnh mẽ, lúc sinh ra đã toát ra một loại kêu ngạo từ tận xương tuỷ. Loại ngạo nghễ này tuyệt không cho phép mình hóa thân làm tiểu yêu yếu hơn mình. Đó là một loại sỉ nhục trần trụi.

Chủ thượng nắm giữ dòng máu Yêu tộc mạnh mẽ nhất, sao lại cam tâm tình nguyện biến thành một con sâu yếu ớt mặc người bày bố thế này.

Chẳng lẽ... vì người trước mặt này?!?

Thập Phương sững sờ nhìn bóng lưng Thẩm Lưu Hưởng mang theo chủ thượng nhà hắn rời đi, ánh mắt phút chốc liền thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro