Chương 56: Ngươi đang thiên vị hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ dần, trên đường không còn một bóng người nào. Gió đêm quét qua thổi tung những chiếc lá khô bên ven đường, phát ra âm thanh xào xạc.

Thẩm Lưu Hưởng giơ tay che gió lại cho con sâu nhỏ trong lòng bàn tay mình, nhìn xuống hỏi, "Ngươi định chừng nào biến trở lại?"

"Đợi chút nữa." Chu Huyền Lan mơ hồ đáp một câu, khiến người khác không đoán được suy nghĩ của hắn.

Gió thổi dọc trên đường có chút lạnh, Thẩm Lưu Hưởng run lập cập đi nhanh hơn để mau chóng về.

Cửa chính của Quyển Vân Các đã đóng, y chỉ đành vòng ra cửa sau hẻo lánh, yên lặng mà đẩy cửa vào.

Một bóng người bỗng nhảy ra: "Ngươi còn biết đường trở về?"

Thẩm Lưu Hưởng sợ hết hồn, vội vàng thu tay lại bảo vệ vào lòng. Y thấy Từ Tinh Thần lạnh lùng cầm theo đèn lồng, nhìn y từ trên xuống dưới đánh giá. Sau khi phát hiện chỉ có một mình y, sắc mặt mới hơi dịu xuống, "Đêm hôm khuya khoắt còn chưa chịu về? Ngươi đi đâu vậy?"

Thẩm Lưu Hưởng trợn mắt, khó hiểu hỏi: "Ngươi cả đêm không ngủ, ở đây canh me ta làm gì?"

"Ta nửa đêm phát hiện Quyển Vân Các có người mất tích chuẩn bị ra ngoài tìm thử." Đang nói chuyện, Từ Tinh Thần thấy trên đầu y dính chiếc lá rụng liền giơ tay gỡ xuống, lại bày ra vẻ cực kỳ ghét bỏ ném xuống đất, "Bớt đánh trống lãng đi, thành thật khai báo cho ta, nửa đêm rồi còn đi đâu? Có phải là đi hẹn hò với tên Yêu vương kia không?"

Thẩm Lưu Hưởng từ nhỏ chưa từng bị ai quản hành tung cả, bất thình lình bị chất vấn vậy thấy mới lạ ghê.

"Cái gì mà hẹn hò? Đổi từ khác xem!"

"Ngươi thừa nhận rồi?!?" Từ Tinh Thần nhíu mày, thầm nghĩ quả nhiên là thế, "Ngươi không quên nhiệm vụ Đế phụ dặn dò chứ? Cửu Yêu vương cũng là một trong những đối tượng nghi ngờ của chúng ta, nói không chừng trên người hắn cũng có quyển sách đấy!"

Thẩm Lưu Hưởng cười mà như không cười: "Thôi đi, ngươi khẳng định sớm đã dùng thuật pháp thử rồi, trên người hắn không có quyển sách."

"Vậy cũng không thể chứng minh hắn trong sạch!", Từ Tinh Thần thâm sâu xa hừ một tiếng, "Huống hồ cho dù có ngươi cũng chắc chắn che giấu giúp hắn. Đừng tưởng ta không biết, ngươi thiên vị hắn, có thể thiên vị đến mức đổi trắng thay đen luôn."

Thẩm Lưu Hưởng sững người nhìn xuống lòng bàn tay, chận lại nói: "Ngươi đừng ăn nói linh tinh, ta nào có như thế!"

"Còn không thừa nhận?", Từ Tinh Thần cười lạnh: "Khi ta còn ở Đế Cung nghe nói lúc ngươi đến thư viện, Đế sư hỏi trong các Yêu vương ai lợi hại nhất, ngươi mỗi ngày cho dù biết bị đánh cũng phải nói Cửu Yêu vương lợi hại nhất. Thế nhưng mọi người đều biết, Đại Yêu vương mới là Yêu vương lợi hại nhất. Ngươi như thế mà còn không gọi là đổi trắng thay đen, thiên vị hắn ư!"

Phát hiện lòng bàn tay truyền đến chút động tĩnh, hai má Thẩm Lưu Hưởng đều nóng cả lên, để đồ đệ biết mình lớn tần này còn bị khẽ tay, nhục muốn đội quần luôn.

"Ngươi đừng nói nữa, chuyện đã bao lâu rồi còn nhắc lại!"

"Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi...", Từ Tinh Thần chắp tay sau lưng, nghiêm túc nói: "Trước đây có mặt hắn ta không tiện nói, ngươi sau này không được gần gũi hắn như vậy nữa."

Thẩm Lưu Hưởng đáp: "Ta không có gần gũi hắn."

"Vậy ngươi tình nguyện biến thành thỏ, cũng phải ngủ cùng hắn là vì cái gì?"

Từ Tinh Thần hừ một tiếng, "Kỳ thực trong lòng ta đã rõ ràng rồi, chỉ là không muốn vạch trần ngươi thôi. Trước nghe Tinh Liên kể, lúc Đế phụ thu ngọc giản của ngươi, ngươi đau khổ mấy ngày không ngủ được, ta còn không tin, bây giờ xem ra xác thực..."

"Khụ khụ!"

Thẩm Lưu Hưởng dùng sức ho khan hai tiếng, hai má đỏ lên, "Cái gì? Có nói quá lên không? Ta không có, ngươi đừng nói bừa!"

Từ Tinh Thần kinh ngạc: "Còn không chịu thừa nhận? Là ai nửa đêm không ngủ, chạy đến tẩm cung của Đế phụ kéo đàn nhị khóc lóc, mặt dày mày dạn đòi ngọc giản?"

Mắt thấy ruột gan đều bị moi ra hết, Thẩm Lưu Hưởng vội vàng chặn miệng Từ Tinh Thần, chuyển dời lực chú ý của hắn: "Nói cho ngươi biết một tin tốt. Ta và Thất Yêu vương đã thực hiện một giao dịch, chỉ cần tìm được Quỷ đan, hắn liền sẽ giao quyển sách ra!"

Từ Tinh Thần sững sốt, trên mặt không kìm được vẻ vui mừng: "Có thật không?"

Thẩm Lưu Hưởng dùng sức gật đầu: "Thật! Nếu ngươi ngủ không được liền đi điều tra tung tích của Quỷ đan đi!"

Từ Tinh Thần một lòng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, lúc này không dây dưa thêm nữa, cầm đèn lồng ra ngoài. Thẩm Lưu Hưởng mới thở hắt ra một hơi, không gian xung quanh liền trở về yên tĩnh, y khá là lúng túng giải vây, "Ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ta... ta đêm khuya kéo đàn nhị là nhất thời hưng khởi, không có ngọc giản cũng không đau khổ đâu."

Giọng của Chu Huyền Lan lẫn vào bóng đêm, đặc biệt trầm thấp đáp: "Đệ tử hiểu rồi."

Thẩm Lưu Hưởng biết hắn không tin, y chớp mắt vài cái chỉ đành đi thẳng về phòng. Mệt mỏi cả một đêm, trở về phòng rồi Thẩm Lưu Hưởng đơn giản dọn dẹp một chút, không nhịn được muốn nghỉ ngơi. Nhưng nhìn Chu Huyền Lan vẫn giữ hình dáng của sâu, không có ý định đổi về vì vậy móc khăn lụa trải lên trên giường nhỏ, thả hắn lên trên đấy.

Lo rằng sau khi ngủ say sẽ đè lên hắn, Thẩm Lưu Hưởng cố ý dán sát vào phía ngoài giường để ngủ, để lại phía trong không gian khá lớn.

Trong phòng yên tĩnh, y nhắm mắt lại không bao lâu sau liền trầm trầm ngủ. Gió đêm thổi mạnh khiến hiên cửa sổ mở rộng, yên lặng càn quét vào phòng.

Thẩm Lưu Hưởng nằm nghiêng trên giường, sau lưng lạnh toát, cả người rụt vào trong chăn, nửa khuôn mặt cũng chôn vào.

Lúc này, trên giường nhỏ xuất hiện thêm một người.

Chu Huyền Lan nhìn người ngủ say, đưa tay vén một lọn tóc đen che bên má. Khuôn mặt tuấn mỹ vô song liền lộ ra, mày như mặc họa, ngũ quan tinh xảo, trước đó vừa khóc một trận nên đuôi mắt hơi ửng hồng, nhìn kỹ vết thương trên đôi môi đỏ như cánh hoa còn chưa khép miệng lại.

Chu Huyền Lan đặt ngón tay lên trên, nhẹ nhàng ma sát, khẽ gọi: "Sư tôn..."

Rõ ràng khát vọng muốn người này toả ra từ tận xương tuỷ, hắn còn phải tận tâm tận lực đóng vai đồ đệ. Trong lòng phân nửa không thể chờ được nữa muốn được đối phương đáp lại, phân nửa còn lại liều mạng ngăn chặn suy nghĩ muốn làm rõ quan hệ cả hai. Hắn không có tự tin chắc chắn Thẩm Lưu Hưởng sẽ tiếp thu hắn, chỉ dám thăm dò từng chút một.

"Sư tôn, người thích ta ... người thích ta được không?"

Khóe môi hơi đau lại ngưa ngứa. Thẩm Lưu Hưởng hơi nhíu mày, mơ màng mở mắt ra, phát hiện gương mặt quen thuộc, yên tâm nhắm mắt lại, sau đó hé môi mơ hồ nói: "Đừng nghịch."

Chu Huyền Lan không biết trong lòng suy nghị cái gì, ngón tay đặt ở bờ môi y thừa dịp y mở miệng, lặng lẽ đưa vào thăm dò, trong nháy mắt bị đầu lưỡi mềm mại chạm được.

Thẩm Lưu Hưởng khi nói chuyện mang theo chút hơi ấm, vô ý liếm phải một ngón tay xâm nhập.

Ánh mắt Chu Huyền Lan lập tức tối sầm. Không biết qua bao lâu, ngón tay hắn nhẹ nhàng rút ra, ngón tay với khớp xương góc cạnh giữ chặt khớp hàm trắng nõn. Tầm mắt Chu Huyền Lan nhìn xuống bờ môi, giữa đêm khuya, lặng yên hôn lên đấy. Nếm được chút thơm ngọt mới làm dịu xuống luồng khí nóng trong cơ thể.

Cả đêm Thẩm Lưu Hưởng ngủ thật say, khi tỉnh lại mặt trời đã lên cao. Sau khi hồi thần liền phát hiện bị người ôm vào ngực, y ngu người, ngước mắt nhìn thấy khung xương hàm lạnh lùng nghiêm nghị.

Là Chu Huyền Lan. Chắc là đêm qua biến trở về.

Hàng lông mi Thẩm Lưu Hưởng khẽ run, chưa bao giờ cùng người khác mặt đối mặt ôm nhau ngủ như vậy, nhất thời có chút hoảng loạn. Y không biết sao lại chui vào lồng ngực Chu Huyền Lan, mơ hồ nhớ lại hình như tối hôm qua có hơi lạnh, phát hiện một luồng khí nóng hầm hập liền không tự chủ được dán sát vào.

Thẩm Lưu Hưởng thập phần hoài nghi là chính mình tự chủ động dựa vào, hối hận không thôi. Sợ Chu Huyền Lan tỉnh lại phát hiện tình trạng hai người như vậy, vì thế cẩn thận từng li từng tí một đẩy cái tay khoác trên eo mình ra, nín thở nhích từng chút một khỏi ngực của hắn.

Mắt thấy sắp đại công cáo thành, bên hông đột nhiên bị Chu Huyền Lan duỗi cánh tay kéo trở lại.

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Cằm Chu Huyền Lan tựa trên đầu y, dường như muốn xác nhận sự tồn tại của người trong ngực nên dụi dụi hai cái.

Thẩm Lưu Hưởng nhất thời không biết nên làm sao. Đúng lúc đang do dự, cửa phòng đột nhiên bật mở.

Từ Tinh Thần lật sách cổ cả một đêm, rốt cuộc tìm được manh mối của Quỷ đan không kìm được muốn báo cho Thẩm Lưu Hưởng biết. Hắn tràn đầy phấn khởi vọt vào trong phòng.

"Đừng ngủ nữa! Xem ta phát hiện được gì nè. Lam Lâm Lang từng là Luyện Dược Sư đứng đầu Đại lục..."

Bỗng nhiên tiếng nói ngừng hẳn.

Từ Tinh Thần nhìn thấy trên giường nhỏ có hai người đang nằm, chắc hơi nóng nên chăn chỉ trùm lên đến hông. Huynh trưởng của hắn mặc áo lót màu trắng, thân hình gầy gò nằm bên ngoài đưa lưng về phía hắn, mái tóc đen xoã dài lên gối. Trên eo gác một cánh tay của nam nhân, không biết là đang ngủ hay đã tỉnh, cứ như thế bị Chu Huyền Lan ôm vào lòng.

Trong đầu Từ Tinh Thần nổ ầm ầm, mắt tối sầm lại.

"Ngươi... các ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro