Chương 57: "Đến trộm sư tôn."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tinh Thần không thể nào chấp nhận được chuyện trước mắt. Ngàn phòng vạn phòng vẫn không thể nào ngăn được. Hắn từ nhỏ đã được dạy dỗ ở Đế Cung, khi đối mặt với Yêu tộc cũng không phiến diện. Nhưng thấy Thẩm Lưu Hưởng quấn quýt với Yêu vương, chung quy cảm giác sẽ không thể nào vui vẻ nổi.

Chưa kể đến hắn vốn dĩ đã nghi ngờ bụng dạ Chu Huyền Lan khó lường, chỉ riêng chuyện hai người không danh không phận, ngay cả đạo lữ cũng không phải, vậy mà cùng lăn trên giường ôm ôm ấp ấp, làm chuyện chỉ đạo lữ mới có thể làm... Còn ra thể thống gì?!?

Không biết xấu hổ!!!

Thẩm Lưu Hưởng nằm trên giường lấy tay che kín mặt. Nghĩ thầm thôi xong đời rồi, Từ Tinh Thần vốn hiểu lầm y có gian tình với đồ đệ, bắt gặp một màn này chẳng phải là y nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch ư?

Chu Huyền Lan chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt ra, sắc mặt hờ hững. Có điều chắc cảm thấy ánh mắt muốn giết người của Từ Tinh Thần nhìn chằm chằm về phía này, cứ tiếp tục ôm như thế có chút không thích hợp, mới tiếc nuối chậm rãi thu tay lại.

Thẩm Lưu Hưởng do dự chốc lát, thấy trái phải đều chạy không thoát, ngồi dậy cố dập lửa: "Đều là hiểu lầm thôi, tối hôm qua..."

"Mặc y phục chỉnh tề rồi nói chuyện!"

Lời còn chưa dứt, Từ Tinh Thần cầm chiếc áo trên tấm bình phong, nộ khí xung thiên ném thẳng về phía y.

Thẩm Lưu Hưởng không hiểu sao cảm thấy đuối lý, chạm nhẹ chóp mũi mình, ngoan ngoãn mặc áo ngoài vào bước xuống giường. Hệt như một đứa trẻ phạm lỗi vậy. Tuy chính y cũng không biết mình phạm lỗi gì, chỉ thấy Từ Tinh Thần như con sư tử con phát hoả, vẻ mặt giận dữ không thể nhịn được, y không tự chủ cũng chột dạ theo.

Từ Tinh Thần cầm ngọc giản màu xanh nhạt như cầm thẻ bài phán tử trên công đường, hùng hổ nói: "Cho các ngươi thêm một cơ hội để giải thích. Bằng không ta thực sự sẽ bẩm báo cho Đế phụ, nếu hắn biết được chắc chắn sẽ phạt các ngươi thật nặng."

Hắn nhìn hai người trước mặt, liệt kê ra một loạt tội trạng:

"Thẩm Lưu Hưởng ngươi trầm mê yêu sắc, không quan tâm đến nhiệm vụ. Ta nhất thời không chú ý, ngươi liền cùng người khác... lên giường!"

"Còn Chu Huyền Lan ngươi, nếu Đế phụ biết ngươi lừa Thẩm Lưu Hưởng làm loại chuyện này, hắn nhất định sẽ lột da của ngươi!"

"Hai người các ngươi, ai cũng không thoát được!"

Thẩm Lưu Hưởng nghe xong đầu lập tức đau. Có điều nếu để Đế Vân Vũ biết, xác thực sẽ biến thành phiền phức, "Bình tĩnh lại đã, đừng nói với Đế phụ."

Từ Tinh Thần hỏi: "Vậy thành thật nói cho ta biết các ngươi có tiến hành chuyện song tu hay không?"

Thẩm Lưu Hưởng không ngờ hắn nói trắng ra như vậy, liếc mắt nhìn Chu Huyền Lan bên cạnh, trong lòng bỗng xuất hiện một luồng nhiệt khí xông thẳng lên hai má.

"Không có! Không có!"

Sắc mặt Từ Tinh Thần hơi dịu xuống, lại hỏi: "Đã như vậy, ngươi có xem hắn như đạo lữ hay không?"

Thẩm Lưu Hưởng đột nhiên bị hỏi câu này sửng sốt, khoé môi mấp máy chưa kịp mở miệng liền bị một bàn tay bịt miệng.

"Không được nói." Chu Huyền Lan hơi khép mi mắt nói.

Quanh người hắn bao trùm lệ khí, liếc Từ Tinh Thần giọng băng lãnh đáp, "Không cần hỏi sư tôn. Ta nói cho ngươi là được, những gì ngươi cho rằng tối qua đều không phát sinh."

Từ Tinh Thần: "Rất tốt."

Hắn đưa tay ra muốn kéo Thẩm Lưu Hưởng qua phía mình, nào ngờ y không động, hắn chỉ đành đi tới, sắc mặt nghiêm túc chen vào giữa hai người.

"Trước lúc ta rời khỏi cung Đế phụ đã dặn dò không thể để hai người các ngươi tiếp xúc. Ta thấy xa cách đã lâu, gặp lại cũng không dễ dàng gì nhất thời nhẹ dạ cho ngươi vào Quyển Vân Các ở, bây giờ xem ra thiếu chút nữa đã thành đại họa."

Thẩm Lưu Hưởng không hiểu hỏi: "Đại họa gì?"

Từ Tinh Thần liếc y, chỉ tiếc mài sắt không thành kim nói: "Khóe môi ngươi bị rách, chẳng lẽ là nằm mơ tự cắn mình à?"

Thẩm Lưu Hưởng cười cười: "Đúng là ta tự mình cắn, có điều không phải là trong lúc ngủ."

Từ Tinh Thần nhìn y giống như nhìn con cừu non đang lạc đường, cảm thấy hết thuốc chữa nên không thèm nói nữa, dời mục tiêu sang Chu Huyền Lan nói: "Đế phụ không cho các ngươi tiếp xúc, y không biết vì sao nhưng ngươi biết không?"

Sắc mặt Chu Huyền Lan lạnh lùng, trầm mặc chốc lát mới nói, "Ta có chỗ ở ở Kỳ Lân Thành, mấy ngày nay quấy rầy rồi."

Dứt lời liền quay người đi.

Thẩm Lưu Hưởng vội vàng muốn ngăn nhưng bị Từ Tinh Thần kéo lại, "Cũng không phải sinh ly tử biệt. Ngươi đừng chỉ lo mỗi mình hắn, chúng ta còn có nhiệm vụ, trước tiên nghĩ cách lấy được Quỷ đan đã."

Trong chớp mắt, Chu Huyền Lan đã biến mất. Thẩm Lưu Hưởng bất đắc dĩ thu bước chân lại, quay người vào phòng.

"Được được, làm chính sự."

Thẩm Lưu Hưởng nghiên cứu phương pháp luyện đan đến xế trưa, bị Kim Tiểu Cưu gọi xuống ăn cơm, nhìn thấy một bàn lớn toàn là món ngon mỹ vị, "Canh cá và tôm sốt cay này là do Tinh Thần Thiếu Quân cố ý bảo ta đến Thiên Hương lâu mua về."

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, hơi bất ngờ. Y đến Thiên Hương lâu luôn gọi nhiều món nhưng cảm thấy hai món này ngon nhất, không ngờ Từ Tinh Thần vậy mà phát hiện. Y dịch ghế tựa vào ngồi, cầm đôi đũa ngọc nói, "Một mình ta ăn không hết, ngươi cũng ngồi đi."

Kim Tiểu Cưu đáp: "Thiếu Quân sắp tới ạ."

Thẩm Lưu Hưởng ngạc nhiên, Từ Tinh Thần thiên về đồ ăn thanh đạm, ăn uống thập phần thanh tâm quả dục, hoàn toàn tương phản với khẩu vị của y nên cả hai rất ít cùng nhau ăn cơm. Thẩm Lưu Hưởng liếc mắt trên bàn phát hiện hai dĩa cải xanh thì tin rồi.

Lúc Từ Tinh Thần trở về mang theo một con chim màu xanh đậu trên cánh tay, vừa bước vào nhà nó liền phẩy cánh bay thẳng đến bàn.

Thẩm Lưu Hưởng hỏi: "Ngươi mua tin điểu làm gì?"

Từ Tinh Thần ngồi ở trước bàn cơm, liếc nhìn chút cơm tẻ trong chén mình đáp, "Truyền tin cho Bắc Luân Kiếm Tông ở Tu Chân giới."

Thẩm Lưu Hưởng ngạc nhiên: "Tại sao?"

Từ Tinh Thần gắp một miếng cải xanh ăn cùng với cơm đáp, "Lam Lâm Lang là Luyện Dược Sư đứng đầu, từng chuyên nghiên cứu các loại phương pháp luyện đan thất truyền, ta không biết trong đó có Quỷ đan hay không nên tìm hiểu một chút."

Thẩm Lưu Hưởng nhẩm ba chữ Lam Lâm Lang, trong lòng không hiểu sao xuất hiện một loại cảm giác khó giải thích, "Nàng cùng họ với Bắc Luân Lam Tông chủ, hai người có quan hệ như thế nào?"

"Huynh muội.", Từ Tinh Thần nói: "Lam Lâm Lang đã sớm quy tiên, di vật đều giao cho Lam Tiêu Sinh."

Thẩm Lưu Hưởng nói: "Nếu đã là di vật, ngươi muốn đối phương chưa hẳn đã cho."

Từ Tinh Thần sững người, hắn chưa từng cân nhắc đến chuyện đối phương có cho hay không. Trong nhận thức của hắn, không ai sẽ từ chối Đế Cung mới đúng.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, bất đắc dĩ đỡ trán, "Thôi để ta viết cho."

Từ Tinh Thần mím môi, hơi buồn bực gắp một miếng cải xanh nữa lên ăn. Lúc sắp ăn xong đồ ăn của mình trên bàn, phát hiện cơm trong chén của Thẩm Lưu Hưởng còn chưa vơi đến phân nửa, cá tôm trên bàn cũng không động qua mấy đũa, bộ dạng rầu rĩ không vui.

Từ Tinh Thần bĩu môi, hừ lạnh một tiếng. Mới bao lâu không gặp Chu Huyền Lan liền mất ăn mất ngủ rồi.

Thẩm Lưu Hưởng luôn nghĩ về phương pháp luyện đan, dự định xế chiều sẽ đi mua chút linh thảo về luyện thử một viên bán thành phẩm, đũa ngọc cứ vô thức đâm đâm vào chén.

Bỗng nhiên một con tôm đã lột vỏ được bỏ vào trong chén. Thẩm Lưu Hưởng trợn to mắt, ngẩng đầu không tin được nhìn Từ Tinh Thần. Y thụ sủng nhược kinh!

Từ Tinh Thần dùng khăn lụa không nhanh không chậm lau tay, bên cạnh chén hắn có một ít vỏ tôm, phát hiện tầm mắt của y không đầu không đuôi nói, "Lát nữa ta phải ra ngoài một chuyến, ờm... Giờ Dậu mới trở về."

Thẩm Lưu Hưởng gắp tôm lên: "Ờ, ta cũng phải ra ngoài mua chút linh thảo."

Từ Tinh Thần: "... Vậy ta đợi trong Quyển Vân Các là được."

Hắn nói xong nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng không hiểu gì, thậm chí hơi nghi hoặc ừm một tiếng, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắm thầm mắng y ngu ngốc, thừa dịp hắn không ở nhà có cơ hội thì cùng Cửu Yêu vương hẹn hò đi.

Từ Tinh Thần ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở thêm một lần, "Buổi chiều ta sẽ không rời khỏi Quyển Vân Các."

Thẩm Lưu Hưởng: "?"

***

Thất Yêu vương ngồi trong nhà thuỷ tạ, trước mặt có một bàn cờ, tay trái chấp bạch kỳ, tay phải chấp hắc kỳ.

Hùng Du đứng bên cạnh nói: "Cuối tháng có một nhóm sắp đưa đến ạ."

Bạch kỳ hạ xuống, phát ra âm thanh giòn giã.

"Cẩn thận thêm một chút, Chu Huyền Lan ở trong thành có thể sẽ nhận ra." Thất Yêu vương nghiền ngẫm thế cờ, thuận miệng hỏi, "Người ngươi đánh nhau đêm qua ở Hương phường là ai?"

Hùng Du trầm giọng nói: "Một tên tiểu yêu không biết lễ nghĩa thôi, đã bị thuộc hạ giết rồi."

Thất Yêu vương ừ một một tiếng. Một cơn gió thổi qua mang theo hương hoa thơm ngát, hẳn ngẩng đầu lên nhìn thấy cây hoa hoè bên bờ hồ nở hoa rồi, suy ngẫm một lúc lâu mới cất lời: "Đã lâu không đến thăm phụ vương mẫu hậu, hôm nay trời đẹp thế này nên đi thăm một chút."

Bên trong thuỷ lao tăm tối, một người đàn ông tóc đỏ nửa người ngâm trong nước bẩn, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên, mở to con mắt duy nhất, khuôn mặt dữ tợn chả khác nào ác quỷ nơi địa ngục.

"Thất Yêu vương..."

Giọng người đàn ông tràn đầy oán khí phun ra từ kẽ răng, hận không thể lập tức nuốt sống người vừa đến.

"Nửa tháng rồi không gặp, nhìn thấy tinh thần phụ vương vẫn như trước, ta liền an tâm rồi."

Thất Yêu vương gỡ hai miếng thịt tươi vẫn còn đẫm máu treo ở bên cạnh xuống ném tới trước mặt Văn Nhân Độ: "Ăn nhiều một chút, đừng để chết sớm."

Văn Nhân Độ mở to mắt trái màu đỏ tươi của mình hỏi: "Lam nhi đâu?"

"Có ta chăm sóc, vẫn không yên tâm sao?"

Ngón tay Thất Yêu vương dính vết máu từ miếng thịt tươi đưa lên môi, há miệng liếm một cái, mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng, đáy mắt hiện lên ý cười.

"Lam muội bây giờ đạo lữ của nàng thương yêu, trai gái vẹn toàn, sống rất tốt."

Sắc mặt Văn Nhân Độ phút chốc trắng bệch: "Ngươi... ngươi tha cho nàng đi!"

"Phụ vương nói gì ta không nghe rõ." Thất Yêu vương nhếch mép, không quan tâm nói tiếp: "Còn có một chuyện vui. Lam muội lại mang thai rồi, ta sẽ phái người chăm sóc nàng thật tốt. Chờ này đứa cháu này sinh ra, ta sẽ ôm đến cho phụ vương nhìn."

Trong thuỷ lao nhất thời truyền đến tiếng xích sắt va chạm loảng xoảng, người kia liều mạng giãy dụa, chửi ầm lên, "Thất Yêu vương, ngươi đúng là nghiệt súc! Lúc trước ta nên một đao giết chết ngươi cho rồi!"

Thất Yêu vương hơi nhếch mày lên, đột nhiên ngửa đầu cười ha hả, toàn bộ thủy lao quanh quẩn tiếng cười điên cuồng.

"Dáng vẻ phụ vương thật chật vật, đúng là buồn cười!"

Cười đủ rồi, Thất Yêu vương rời khỏi thủy lao, trên mặt tràn đầy vẻ khoái chí, cho đến tận khi nhìn thấy nữ tù khác. Nơi ở của nàng rất sạch sẽ, giường, bàn không thiếu thứ gì cả, so với những nơi dơ bẩn khác trong tù có thể nói là khác biệt như trời với đất.

Thất Yêu vương đứng ngoài song sắt đen, thần sắc phức tạp, "Mẫu hậu sống có tốt không?"

An Tần ngồi ở trên ghế, đưa lưng về phía hắn, không thấy rõ biểu cảm trên mặt, chỉ nghe thấy tiếng nói cực kỳ lạnh nhạt, "Một chút cũng không tốt. Ta muốn Văn Nhân Độ, ngươi trả hắn lại cho ta."

Thất Yêu vương cười nhạo: "Nhưng hắn hiện giờ cực kỳ hận ngươi, nếu ta đưa hắn tới trước mặt ngươi, hắn sẽ lập tức giết ngươi. Quên mất lần trước hắn thiếu chút nữa đánh ngươi chết rồi."

"Còn không phải do ngươi chọc giận hắn, hắn mới giận cá chém thớt với ta?", Giọng An Tần trở nên sắc bén, "Hắn rõ ràng yêu ta như vậy, không nỡ tổn thương ta chút nào... Đều tại ngươi! Lúc trước ta không nên sinh ra ngươi!"

Nàng nói đến đây đột nhiên kích động, liên tiếp chửi rủa mãi đến tận khi nghe thấy người bên ngoài thấp giọng gọi một tiếng "Mẹ" mới đột nhiên ngừng lại.

Thất Yêu vương nói: "Hôm nay là sinh nhật ta."

An Tần sững sờ, khoé môi giật giật, cuối cùng cũng không nói gì.

Thất Yêu vương nói tiếp: "Ta còn nhớ lúc ta bốn tuổi, ngươi tự tay nấu cho ta bát mì trường thọ."

Sắc mặt An Tần khẽ biến, qua giây lát cười lạnh đáp: "Vậy ngươi cũng nên nhớ lúc ngươi năm tuổi, ta đã gọi người ném ngươi ra ngoài thành chôn sống."

Thất Yêu vương lập tức nhíu mày, vẻ dịu dàng ở đáy mắt trước đó biến mất.

"Đương nhiên không dám quên."

Nữ tử trong lao khẽ cười một tiếng, không trả lời nữa.

Ánh mắt Thất Yêu vương nham hiểm, linh lực trong cơ thể trở nên nóng nảy, một lúc lâu mới tỉnh táo, đè nén lại sát ý, giơ tay một chuỗi hoa hoè quấn lên song sắt mới quay người rời đi.

Hùng Du không nói lời nào đi theo sau hắn, thần sắc biến hoá thất thường.

***

Buổi chiều Thẩm Lưu Hưởng mua xong linh thảo trở về, Từ Tinh Thần nói bóng nói gió đủ loại, phát hiện y ra ngoài thật sự chỉ đi mua linh thảo, không làm những chuyện khác, nhất thời không nói gì. Cho cơ hội rồi nhưng không biết quý, sau này đừng trách Từ Tinh Thần hắn vô tình.

Dưới sảnh Quyển Vân Các cố ý dọn một gian phòng phía sau để Thẩm Lưu Hưởng dùng để luyện đan, y sắp xếp linh thảo đã mua được, bất tri bất giác đêm đã khuya.

Sau khi đêm đến, Từ Tinh Thần liền chăm chú nhìn y gắt gao, hắn vẫn luôn ở trong phòng luyện đan thực sự không kiên trì được nữa, mới ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lát, đầu gật gù như gà mổ thóc. Thẩm Lưu Hưởng chậm rãi xoay người, đang định đánh thức hắn trở về phòng ngủ, lúc này ngoài cửa sổ bỗng truyền đến động tĩnh.

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng khẽ động, liếc mắt nhìn Từ Tinh Thần ngủ gà ngủ gật, bước chân lặng yên đi tới bên cửa sổ. Y thò đầu ra ngoài, đúng như dự đoán nhìn thấy bóng người quen thuộc.

Ngoài trời mưa phùn rơi lất phất, Chu Huyền Lan khoác áo dạ màu đen đứng ngoài cửa sổ, đôi đồng tử đen láy thâm thúy nhìn y, khẽ gọi một tiếng: "Sư tôn."

Đáy mắt Thẩm Lưu Hưởng hơi loé lên, nhỏ giọng hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?"

Chu Huyền Lan hơi mỉm cười, duỗi tay về phía y, âm thanh lẫn vào bóng đêm dày đặc, rất trầm thấp mị hoặc:

"Đến trộm sư tôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro