Chương 59: Cho ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Huyền Lan không nói lời nào, tròng mắt đen láy dưới ánh nến đặc biệt âm u.

Đại khái thấy dạy dỗ được rồi, Thẩm Lưu Hưởng buông tay nhìn về phía trận pháp, "Ta độ linh lực cho ngươi trước vậy."

Chu Huyền Lan liếc nhìn tay mình, khoanh chân ngồi vào trong trận, vận chuyển linh lực trong cơ thể vận mấy chục vòng mới mở mắt ra.

Thẩm Lưu Hưởng thấy thế bước vào trong trận, độ linh chỉ cần tiếp xúc là được. Y định nắm tay độ linh, ai ngờ vừa bước vào liền thấy người đối diện móc một sợi dây nhỏ từ túi trữ vật ra.

"Đệ tử có chuẩn bị dây để truyền linh lực."

Dứt lời, hắn quấn một đầu sợi dây quanh cổ tay Thẩm Lưu Hưởng, đầu còn lại thì quấn lên cổ tay mình. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, hắn thử độ chút linh lực truyền sang cho Thẩm Lưu Hưởng, phát hiện có thể truyền được thông qua dây, khóe môi hơi kéo lên mỉm cười nói: "Có thể truyền được rồi, sư tôn."

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Y dứt khoát tháo sợi dây thắt nơ bướm trên cổ tay mình xuống nói: "Có phải vẫn chưa bị sờ đủ đúng không? Đưa tay ra đây, ta muốn nắm tay ngươi độ linh."

Chu Huyền Lan nhíu mày: "Độ linh cần nửa canh giờ lận, nắm như thế quá lâu."

Thẩm Lưu Hưởng hơi nheo mắt lại, nếu cầm tay nhau thì trong lúc truyền linh lực cho người khác, linh lực của cả hai sẽ giao hoà, người truyền sẽ cảm nhận rõ ràng hơn nếu tiếp xúc cơ thể, từ đó có thể điều chỉnh được tốc độ nên nhanh hay chậm, mạnh hay yếu. Y phải đàng hoàng trịnh trọng giải thích mớ lý thuyết này...

Thôi dẹp đi mệt quá!

Thẩm Lưu Hưởng nhếch môi mỉm cười: "Đã như vậy, ta chỉ có thể sử dụng phương pháp trong tiểu thuyết thôi."

Gương mặt Chu Huyền Lan lộ vẻ nghi hoặc hỏi: "Phương pháp gì?"

Y mỉm cười, đầu ngón tay man mát chạm lên đôi môi mỏng của hắn, ghé sát tay uy hiếp nhỏ giọng nói, "Nếu ngươi không ngoan ngoãn đưa tay ra, ta liền dán vào nơi này để độ linh cho ngươi vậy."

Tim Chu Huyền Lan đột nhiên kinh hoàng, hô hấp nháy mắt hỗn loạn.

"Dùng... dùng tay đi."

Thẩm Lưu Hưởng không nhịn được khẽ bật cười.

"Đừng bảo là ta bắt nạt ngươi." Y bắt được tay Chu Huyền Lan, truyền linh lực sang nói tiếp, "Là ngươi quá câu nệ, sư phụ nắm tay đệ tử mình thì sao chứ?"

Chu Huyền Lan cúi đầu nhìn hai bàn tay nắm chặt của hai người, mím môi không đáp.

Quá thân thiết rồi!

Hắn nhắm mắt lại, ngưng thần hồi lâu mới đè ép được mớ duy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Đang định chú tâm điều chỉnh linh lực trong cơ thể, lòng bàn tay bỗng nhiên hơi ngưa ngứa. Có người dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi.

Hàng mi dài của Chu Huyền Lan hơi run rẩy, tâm thần lần thứ hai bạo động.

Hắn vội vàng tĩnh tâm lại, giả vờ như không phát hiện ra, không nhúc nhích ngồi tại chỗ. Nhịn một chút, nói không chừng sư tôn không vui sẽ dừng lại.

Nào ngờ Thẩm Lưu Hưởng như tìm được thú vui mới, đầu ngón tay lướt trên lòng bàn tay hắn còn viết cả chữ lên.

Thái dương Chu Huyền Lan toàn bộ nổi gân xanh lên.

Quá trình độ linh rất khô khan, Thẩm Lưu Hưởng chống cằm đang ngán ngẩm, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn trầm tĩnh, ngón tay lén lút làm loạn muốn nhìn thử biểu tình biến hoá của hắn.

Không ngờ Chu Huyền Lan vẫn không nhúc nhích, dáng vẻ hoàn toàn không phát giác được. Trong lòng y kinh ngạc, lực tập trung cũng quá mạnh mẽ rồi, đắm chìm trong thế giới của mình, không cảm giác được tác động từ ngoại giới.

Cảnh giới tĩnh tọa như vậy... y hít khói là cái chắc!

Sau khi cảm thán, Thẩm Lưu Hưởng tiếp tục dày vò bàn tay của hắn giết thời gian. Đúng lúc này túi trữ vật truyền đến chút động tĩnh. Thẩm Lưu Hưởng móc ngọc giản ra, bên trong truyền đến giọng trầm thấp lẫn trong tiếng gió gào thét.

"Sư tôn, chơi vui không?"

Thẩm Lưu Hưởng nghẹn lại, phẫn nộ nhưng chỉ đành dừng động tác. Y cho rằng Chu Huyền Lan không phát hiện được, không ngờ nhanh như vậy đã phát giác được rồi... Chẳng lẽ là do phân thân mách?

Thẩm Lưu Hưởng chớp mắt, hứa với người trong ngọc giản sẽ dừng tay, không chọc phân thân nữa. Đợi ánh sáng vừa tắt, y bắt đầu làm nóng người, chuẩn bị tính sổ, ngón tay chọt chọt gương mặt gần trong gang tấc kia lên giọng hỏi, "Ngươi còn chạy đi mách lẻo ư?"

Chu Huyền Lan vẫn cứ bảo trì bất động, chỉ là hàng mi dài thoáng run rẩy.

Thẩm Lưu Hưởng hừ một tiếng: "Sao ngươi lại xấu tính như vậy chứ?"

Chu Huyền Lan rốt cục cũng mở mắt ra, trên mặt lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, "Không có mách... Vốn dĩ cùng chân thân tương thông, đương nhiên sẽ phát giác được."

Thẩm Lưu Hưởng vẫn tiếp tục buộc tội: "Hắn không thể bất cứ lúc nào đều chú ý tình huống bên này được, nhất định là ngươi nhắc nhở hắn!"

Chu Huyền Lan trầm mặc giây lác, vội muốn mở miệng giải thích nhưng rồi từ bỏ. Là sư tôn quấy nhiễu tâm cảnh của hắn mới bị phát hiện.

"Thôi không chọc ngươi nữa."

Linh lực độ cũng tàm tạm rồi, Thẩm Lưu Hưởng thu tay về nói: "Đi ngủ đây."

Chu Huyền Lan thở hắt ra một hơi, ngước mắt nhìn thấy y đi vào phía trong phòng liền ngẩn người: "Sư tôn nghỉ ngơi ở đây sao?"

Thẩm Lưu Hưởng đi tới bên giường, ngón tay thon dài trắng noãn cởi vạt áo xuống, híp mắt ngáp một cái, "Ngươi không phải muốn tĩnh tọa điều tiết sao? Giường này cũng là để không, ta nằm một lát không vấn đề gì đi."

Y nói xong quay đầu lại nhìn thử. Hai bức bình phong hai bên giường bỗng nhiên chuyển động, đóng lại ngăn tầm mắt y, phân cách không gian giữa hai người.

Thẩm Lưu Hưởng: "..." Nhanh nhạy ghê!

Y khoác áo ngoài lên bức bình phong, nằm dài trên giường không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ. Ngủ một giấc thẳng đến khi tỉnh lại, không thấy bóng dáng của Chu Huyền Lan trong phòng, Thẩm Lưu Hưởng mặc quần áo vào, dụi dụi đôi mắt lim dim vẫn còn buồn ngủ của mình bước ra ngoài.

Mới vừa bước qua khỏi cửa liền nhìn thấy ba người trên hành lang đang đi tới, thấp giọng trò chuyện. Y chỉ nhận ra Thập Phương, hai người còn lại một người khôi ngô, mặt mũi lãnh khốc, một người mi thanh mục tú, đồng tử linh hoạt vừa đảo mắt đã phát hiện ra y, bước chân lập tức sững lại.

"Ối cha mẹ ơi mù mắt chó ta rồi! Mới sáng sớm trong phòng Yêu vương của chúng ta lòi đâu ra một mỹ nhân thế này!"

Lạc Ngư nhìn thanh niên đứng ở cửa với mái tóc đen rối tung, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, trợn to mắt, "Chẳng trách bao nhiêu yêu xinh đẹp ở Bát hoang đều không có ai lọt vào mắt chủ thượng."

Lục Vô nghe vậy ngoái đầu lại nhìn hắn, cau mày nói: "Đừng có nói bậy! Đây hẳn là sư tôn của chủ thượng."

Lạc Ngư hít một hơi hỏi lại: "Chủ thượng còn thiếu sư đệ hay sư phụ à?"

"Cẩn thận chủ thượng nghe thấy được lột da cá của ngươi phơi nắng thành cá khô!", Thập Phương ho khan một tiếng, treo sáo ở hông mình tiếp tục nói, "Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là Yêu Hậu của chúng ta. Các ngươi chú ý một chút."

Hành lang trong chốc lát yên tĩnh, vẻ mặt Lạc Ngư và Lục Vô đều không thể tin được.

Khi Chu Huyền Lan trở về, nhìn thấy ba thủ mình đùn đẩy trước mặt Thẩm Lưu Hưởng tranh nhau, "Đại nhân nhìn ta nè, ta biết phun nước, có thích hợp làm Đại thống lĩnh của Bát hoang không?"

"Chân tay ngươi nhỏ nhắn, thích hợp chỗ nào chứ? Đại nhân nhìn ta chút đi."

"Thật hèn hạ! Sớm biết đã không nói cho các ngươi biết."

Hắn trầm mặt xuống: "Các ngươi đang làm gì?"

Những âm thanh xun xoe lập tức im bặt đi. Cho dù biết không phải là chân thân nhưng Thập Phương đang đứng chờ một bên cũng run rẩy, lui bước hành lễ.

Chu Huyền Lan không thích, lạnh lùng quát: "Quấn lấy sư tôn ta nháo cái gì? Tất cả lui ra đi!"

Đợi mấy người rời đi hết, Thẩm Lưu Hưởng ôm đống lớn bảo vật ném vào túi trữ vật, "Thủ hạ của ngươi vậy mà hối lộ ta, để ta nói vài lời tốt đẹp trước mặt ngươi."

Chu Huyền Lan thuận theo đáp: "Bọn họ không biết lễ nghi."

Thẩm Lưu Hưởng không cho là thế: "Ta cảm thấy rất tốt. Đặc biệt là Lạc Ngư biết phun nước kia thoạt nhìn đặc biệt lanh lợi."

Chu Huyền Lan khóe mắt hơi híp lại: "Dạ."

Ba kẻ bị đuổi đi đi ngang qua chòi nghỉ mát, Lạc Ngư bỗng dừng bước, sau lưng không hiểu sao ớn lạnh.

Lục Vô hỏi: "Sao vậy?"

Sắc mặt Lạc Ngư trắng nhợt: "Hình như tính sai rồi! Nếu như sư tôn đại nhân khen chúng ta trước mặt chủ thượng, chủ thượng làm gì suy xét đến chuyện Đại thống lĩnh, không giết chúng ta đã là may rồi!"

Thập Phương: "Tại sao?"

Lạc Ngư đỡ trán: "Bình dấm chua dễ đổ."

Lục Vô và Thập Phương đều sững sờ, chớp mắt liền hiểu ra, ba người đứng ngoài đình nhìn nhau thân thể đồng loạt cứng đờ.

Thẩm Lưu Hưởng định quay về Quyển Vân Các, buổi sáng Chu Huyền Lan không có việc gì nên cùng y rời đi. Hai người xuất hiện trên đường phố rộn ràng, không bao lâu sau liền hấp dẫn không ít ánh mắt của các yêu tu.

Thẩm Lưu Hưởng ban đầu còn cho rằng mọi người đang nhìn mình, sờ sờ mặt nạ hơi buồn bực. Y thoáng thấy một nữ yêu tu xinh đẹp ở ven đường quăng tới một ánh mắt đầy mị hoặc, nhưng phương hướng hình như hơi sai sai.

Y vừa nghiêng đầu nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của người bên cạnh. Chân thân của Chu Huyền Lan khí thế quá mạnh mẽ, cho dù không cố ý phô trương cũng khiến các yêu tu không thở nổi, lòng sinh khiếp đảm không dám tới gần. Tuy nhiên lúc này lại là phân thân, uy thế vơi đi phân nửa, cả người liền tỏa ra khí tức của đại yêu, không khỏi biến thành miếng thịt béo bở công khai diễu hành giữa phố.

Phát hiện ánh mắt y, Chu Huyền Lan nghiêng đầu hỏi: "Sư tôn nhìn ta làm gì?"

"Ngươi đẹp."

Chu Huyền Lan ngẩn ra, hơi mỉm cười trả lời: "Sư tôn càng đẹp hơn."

Thẩm Lưu Hưởng cười khẽ, ngửi được mùi hoa quế, nhìn quanh một vòng phát hiện cửa hàng bán điểm tâm, "Ta qua đó mua một ít, ngươi ở đây chờ ta."

Chu Huyền Lan hơi nâng giọng đáp: "Được."

Trả linh thạch xong, Thẩm Lưu Hưởng mang bánh quế ngọt trở ra, vừa quay đầu lại thấy xunh quanh Chu Huyền Lan vây quanh một đám yêu tu trang điểm lộng lẫy.

"Đại nhân là yêu gì vậy? Hơi thở thật thuần khiết! Chắc không phải là yêu tu của Kỳ Lân Thành đúng không?"

"Ta ở hẻm phía Nam, buổi tối rảnh rỗi thì cùng ngắm trăng nha?"

"Đại nhân thích hồ ly ư?"

Thẩm Lưu Hưởng vọt vào trong đám đông kéo hắn ra ngoài, "Ngươi làm sao bị người khác vây quanh thế này?"

"Sư tôn bảo ta đứng yên chờ mà."

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Y thấy một đám yêu tu bất mãn với hành vi của mình, y cũng không thua kém trừng đám yêu tu, đuôi lông mày khẽ nhếch nắm chắc tay Chu Huyền Lan. Tầm mắt đốn xung quanh sắc như lưỡi dao đồng loạt bay tới.

Thẩm Lưu Hưởng nhếch mơi, lúc định kéo hắn rời đi liền đâm phải một người đang đi tới, trong tay hắn cầm kiếm, sắc mặt tái xanh, tầm mắt rơi vào bàn tay đan chặt của hai người.

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng thầm hồi hộp, giơ bánh quế ngọt lên, "Đặc biệt mua cho ngươi đấy!"

Ánh mắt Từ Tinh Thần dời đến điểm tâm, hơi bất ngờ, qua giây lát liền trở nên vui vẻ, thu kiếm lại bước tới.

Lúc này, Chu Huyền Lan bỗng nhiên lẩm bẩm trong miệng: "Sư tôn không phải mua cho ta ư?"

Thẩm Lưu Hưởng sững sờ, nhớ tới lúc rời khỏi nhà biết được phân thân chưa bao giờ ăn thức ăn phàm tục nên y nói muốn mua chút đồ ăn vặt cho hắn nếm thử.

Y nhớ ra rồi, chẳng trách lúc y mua bánh quế ngọt, vẻ mặt Chu Huyền Lan vô cùng mong chờ.

"Không, cái này là cho..."

Lời còn chưa dứt, y nhìn thấy hàng mi Chu Huyền Lan rũ xuống, gương mặt tuấn tú lộ ra thần sắc tổn thương, không tự chủ được đổi thành: "Chính là cho ngươi."

"?!?"

Từ Tinh Thần đang định lấy điểm tâm, ý cười trên mặt cứng đờ, lần nữa xuất bảo kiếm ra, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Huynh trưởng lặp lại lần nữa, cho ai?"

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro