Chương 60: "Ngươi đút ta."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Lưu Hưởng tay cầm bánh quế ngọt nhưng lòng không kìm được lo lắng. Nhìn Từ Tinh Thần đang mài đao kèn kẹt, lại nhìn sang Chu Huyền Lan với vẻ mặt mong đợi, định giơ tay ra nhận bánh.

"..."

Mua bánh tuy là nhất thời hưng khởi, nhưng y quả thật định mang về cho Từ Tinh Thần. Đêm qua lúc sắp xếp linh thảo, Từ Tinh Thần lầu bầu vài câu, không biết muội muội ở Đế Cung thế nào rồi, hắn có chút nhớ bánh quế ngọt của nàng làm. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Lưu Hưởng vẫn ném bánh quế ngọt ném cho hắn, "Mùi vị đương nhiên sẽ không ngon bằng Tinh Liên làm, ăn tạm cho đỡ nhớ."

Sắc mặt Từ Tinh Thần hơi dịu xuống, thu bảo kiếm vào vỏ, giơ tay tiếp được điểm tâm, ngoài miệng vẫn hừ một tiếng: "Coi như ngươi vẫn còn có chút lương tâm! Đã như vậy, chuyện tối qua liền bỏ qua cho ngươi."

Hắn vốn định chế giễu Chu Huyền Lan một phen, nhưng vừa liếc một cái, lời chưa kịp ra khỏi miệng liền nuốt trở vào.

Chu Huyền Lan sững sờ thu tay về, ánh mắt nhìn về phía bọc giấy lưu luyến khẽ chớp, thoáng nhìn về phía Thẩm Lưu Hưởng, biểu tình trên mặt không biết làm sao mới phải.

Hắn là một phần của thần hồn biến thành, nhất cử nhất động mặc dù cùng chủ thể tương thông, nhưng nếu trong tình huống chân thân không phản hồi gì, hắn được độc lập quyết định. Hắn nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng đưa cho Từ Tinh Thần điểm tâm, trong đầu suy nghĩ đầu tiên chính là mình đã làm sai chỗ nào chọc giận sư tôn, nếu không tại sao lại đem đồ mua cho hắn đưa cho kẻ khác.

Thẩm Lưu Hưởng đưa bánh xong, nghiêng đầu nhìn Chu Huyền Lan phát hiện hắn không có bày ra vẻ âm u mất mát như trong tưởng tượng, ngược lại lộ ra thần sắc nghi hoặc và cẩn thận từng li từng tí. Tuy là không nói gì, nhưng phảng phất giống như không tiếng động dò hỏi.

Tại sao y lại đưa cho người khác?

Chu Huyền Lan thường ngày, trên mặt hỉ nộ bày ra chung quy rất đúng mực, Thẩm Lưu Hưởng chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn. Đột nhiên không chuẩn bị nhìn được một màn này, trong lòng giống như bị nhéo một cái.

Y giơ tay xé một mảnh vải trên tay áo Chu Huyền Lan, bước tới gần hơi ngẩng đầu lên.

Chu Huyền Lan theo bản năng đỡ lấy eo y, khẽ cúi đầu khuôn mặt hơi chếch hỏi, "Chuyện gì vậy, sư tôn?"

Y kề sát vào tai hắn để phòng ngừa cái tên cầm bánh quế ngọt kia nghe thấy, Thẩm Lưu Hưởng hít một hơi mới nhẹ nhàng phả hơi ấm bên tai, thấp giọng nói: "Ta nói với ngươi cái này, thật ra điểm tâm ấy không có gì mới mẻ, bây giờ cũng không tiện ăn. Buổi tối ta sẽ dẫn ngươi đi Thiên Hương lâu, đồ ăn ở đó càng ngon hơn, muốn ăn cái gì ta đều gọi cho ngươi."

Từ Tinh Thần đứng gần đấy trợn mắt ngoác mồm.

Cả hai vậy mà dám đứng trước đám đông ôm ôm ấp ấp, còn âm thầm rỉ tai nhau!

Hắn tức giận đến mức phải nhắm một mắt lại, mắt còn lại thì ngoan cường mở ra quan sát, thấy môi Thẩm Lưu Hưởng khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng nói vài câu. Chớp mắt liền đánh bay vẻ mù mịt của Chu Huyền Lan.

Từ Tinh Thần nhíu mày, ôm chặt bọc bánh vào lồng, biểu tình xoắn xuýt. Hai người không phải bày mưu bí mật cướp bánh quế ngọt của hắn chứ? Hoặc là hạ độc khiến hắn đau bụng?... Thẩm Lưu Hưởng và Chu Huyền Lan chắc chắn làm được chuyện này!

Trên đường về Quyển Vân Các, Từ Tinh Thần nhanh chóng giải quyết bánh quế ngọt, cắn một cái hết cả một miếng bánh. Cuối cùng vỗ vỗ xua vụn phấn trong lòng bàn tay, nhếch môi cười hừ một tiếng xem thường.

Đang định nói bóng gió một số kẻ có tâm tư đen tối, nào ngờ ngốn nghiến điểm tâm bị nghẹn ở cổ họng, hắn đập đập ngực thông khí, cố gắng nhẫn nhịn sự khó chịu nói: "Đừng... đừng ở trước mặt bày ra chút trò vặt ấy. Không vạch trần các ngươi... khụ, là do ta nhân từ rộng lượng."

Thẩm Lưu Hưởng đến quán ven đường mua bát trà, đè đầu hắn rót vào cái miệng lải nhải không ngừng.

"Không ai giành ăn với ngươi, gấp cái gì?"

Từ Tinh Thần uống ngụm nước, sau khi hết sặc mới chịu im miệng. Về đến Quyển Vân Các mới nói: "Chia làm hai hướng, ta đi điều tra manh mối của sách cổ, ngươi đi luyện đan đi, còn..."

Hắn liếc Chu Huyền Lan nói: "Luyện đan không tiện để người khác quấy rầy."

Chu Huyền Lan nhìn xunh quanh nói: "Ta tìm chỗ tu hành."

Thẩm Lưu Hưởng nghe thế liền nói: "Trong các có phòng dành để tu hành, linh khí trong đấy gấp mấy lần bên ngoài, ta dẫn ngươi đi."

Linh khí ở Yêu giới quá mỏng manh, không thích hợp tu hành. Bọn y có bày trận pháp trong các, có thể quy tụ linh khí từ bốn phương tám hướng về đây. Thẩm Lưu Hưởng móc linh thạch đặt vào trong trận, liếc nhìn Chu Huyền Lan ngoan ngoãn bước vào khoanh chân ngồi xuống, tĩnh toạ nhắm mắt lại mà trong lòng buồn bực.

Theo quan điểm của y, trong các phương thức tu hành khô khan nhất chính là tĩnh tọa, y thà giao chiến ác liệt với đối phương mấy ngày mấy đêm còn hơn là ngồi vận chuyển linh lực trong cơ thể nhàm chán như vậy. Tối qua Chu Huyền Lan đã tĩnh tọa cả đêm, giờ phút này lại muốn tiếp tục tu hành, cũng quá khắc khổ rồi.

Đường phố bên ngoài có chút náo nhiệt, Thẩm Lưu Hưởng đi tới cửa sổ, vừa khép lại vừa nói: "Ngươi chăm chỉ như vậy để làm gì? Làm Yêu vương còn chưa đủ lợi hại hay sao, chẳng lẽ muốn thống nhất cả Yêu giới?"

Chu Huyền Lan điều chỉnh hơi thở đáp: "Là vì sư tôn."

Tay Thẩm Lưu Hưởng đang đóng cửa sổ chợt khựng lại, quay đầu nhìn hắn hỏi, "Ngươi nói cái gì?"

Hàng mi dài Chu Huyền Lan khẽ khép lại, sắc mặt vô cùng hờ hững, giống như đang nói về một chuyện rất bình thường, điềm nhiên lập lại: "Là vì sư tôn."

Thẩm Lưu Hưởng đứng bên cửa sổ sửng sốt một lúc lâu, mãi đến tận khi bên ngoài thổi một luồng gió vào làm lay động lọn tóc của y khẽ lướt qua mặt y mới hồi thần, khép cửa sổ lại đi thẳng đến phòng luyện đan.

Đốt U linh hỏa dưới đáy lò, Thẩm Lưu Hưởng cầm một cây Sương Hoả lên ngửi thử, rồi ném vào trong lò luyện đan. Luyện đan đại khái cần khoảng một canh giờ, sau khi bỏ các loại linh thảo theo thứ tự vào, chỉ cần dùng linh lực khống chế sức cháy của lửa là được. Thẩm Lưu Hưởng nhìn chằm chằm hoa văn trên lò luyện đan, nhớ lại lời nói của Chu Huyền Lan lúc trước, hơi thất thần. Khi hắn nói "Là vì sư tôn", không có chút ý đùa giỡn nào.

Hàng mi dài Thẩm Lưu Hưởng khẽ run, đáy lòng dần xuất hiện một suy nghĩ, vốn thường bị y làm lơ nhưng giờ phút này này không hẹn mà cùng xông ra, kích thích trái tim giăng kín mây mù của y. Tâm tư y phút chốc liền rối loạn.

Lúc này, thảo dược trong lò luyện đan sôi trào lên, phát ra tiếng ùng ục hối hả.

Thẩm Lưu Hưởng lấy lại tinh thần, phát hiện hỏa diễm dưới đáy lò bùng phát, bất tri bất giác y đã khống chế linh lực tăng độ lữa lên mấy chục lần. Y vội vàng thu tay lại có điều vẫn chậm một bước, lò luyện đan nổ tung tức khắc.

Toàn bộ Quyển Vân Các run chuyển, một đám người vội vàng chạy tới.

Mặt mày Thẩm Lưu Hưởng xám xịt chống tay lên khung cửa, ngước đôi mắt phượng lên khẽ cười nói, "Không cẩn thận làm nổ lò, không có chuyện gì."

Không có chuyện gì lớn cả, chỉ là cánh tay và sau lưng bị mảnh vỡ của lò luyện đan cắt trúng, bôi chút thuốc là được.

Kim Tiểu Cưu nhìn thấy ống tay áo y nhuộm đầy máu vội vàng đi lấy thuốc, trở về nhìn thấy ống tay áo thấm máu rách vụn bị cắt rơi xuống đất. Thiếu Quân mặt mày hớn hở trước đấy nói không có chuyện gì, bấy giờ ỉu xìu như trái cà héo, mệt mỏi nhìn cánh tay như ngọc của mình bị Chu Huyền Lan nắm chặt, thoa thuốc mỡ lên vết thương.

Mi mắt Cửu Yêu vương hơi khép lại, khí áp quanh thân đều thấp xuống.

Kim Tiểu Cưu vốn đã sợ hắn, bây giờ nhìn thấy sợ đến tim đều sắp nổ tung rồi, lảo đảo lui về sau, theo bản năng quay đầu bỏ chạy.

"Hoang mang hoảng loạn cái gì thế?" Từ Tinh Thần bị va vào, khẽ nhíu mày.

Hắn vừa mới truyền tin cho Đế Cung bảo cần sách cổ, nghe động tĩnh lớn liền đi xuống lầu, nhìn thấy trong tay Kim Tiểu Cưu cầm dược thảo mới phản ứng hỏi: "Ai bị thương?"

Thẩm Lưu Hưởng liếc mắt nhìn vết thương trên cánh tay, sau khi thoa thuốc mỡ vào tức khắc cầm máu, chắc không tới nửa canh giờ là có thể khép miệng. Hắn ấm thầm liếc Chu Huyền Lan đang tỏa ra hơi lạnh, bĩu môi, trước đấy không nhận ra phân thân này có chút hung dữ.

"Còn ở đâu?" Chu Huyền Lan trầm giọng hỏi.

"... Còn sau lưng."

Thẩm Lưu Hưởng không có sức trở về giường, ngồi trên ghế hơi nghiêng người sang, kéo xuống nửa vạt áo xuống, bờ vai liền xuất hiện một vết cắt. Không nghiêm trọng lắm chỉ là chảy ra một đường máu uốn lượn trên lưng, càng làm nổi bật làn da trắng nõn.

Biểu tình Chu Huyền Lan khẽ biến. Hắn lấy một lớp thuốc mỡ, ngón tay với khớp xương rõ ràng hơi chần chờ trong chốc lát, khẽ nhúc nhích ở giữa không trung mới chậm chậm đưa về phía vết thương.

Ngón tay vừa mới chạm vào đã cảm nhận được cảm xúc nhẵn nhụi của da thịt, thân thể hắn liền không nhịn được nóng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Hưởng càng thêm u ám.

"Ta đến bôi thuốc cho!"

Từ Tinh Thần không biết đứng ở cửa nhìn bao lâu, bỗng nhiên lên tiếng bước vào phòng cướp lọ thuốc mỡ trong tay hắn.

Chu Huyền Lan thở hắt ra một hơi, không tranh giành chuyện bôi thuốc này nữa, thậm chí chỉ muốn lập tức rời khỏi. Lúc ra tới cửa bỗng nhiên quay đầu lại, giọng hơi trầm xuống: "Y là huynh trưởng của ngươi!"

Từ Tinh Thần không hiểu gì nhưng vẫn độp lại: "Y vẫn là sư tôn ngươi đấy!"

Thẩm Lưu Hưởng nghe màn đối thoại kỳ quái này, không nhịn được nói: "Có thể bôi thuốc cho ta trước hay không, để vết thương khép... Á!"

Từ Tinh Thần chưa bao giờ bôi thuốc cho người khác, lấy một mớ thuốc mỡ liền vỗ thẳng lên miệng vết thương, phát hiện cả người Thẩm Lưu Hưởng đều run lên, mới nhận ra gì đấy.

"Đau à?"

Khoé miệng Thẩm Lưu Hưởng co rút, vốn dĩ vết thương không thấy đau lắm lại truyền đến cảm giác bị xé rách, bôi có chút thuốc trái lại khiến vết thương nghiêm trọng hơn mấy lần.

Từ Tinh Thần nhìn thấy vết thương lại chảy ra nhiều máu hơn, biểu tình lúng túng liền lấy thêm thuốc.

"Lần này ta sẽ nhẹ hơn."

Hắn cẩn thận từng li từng tí một nhẹ nhàng thoa thuốc, trước mắt là làn da trắng như tuyết lại hơi hồng, cũng không phải là máu mà là do lúc trước hắn ra tay quá mạnh, lưu lại dấu tay hồng hồng.

Từ Tinh Thần nhìn đến sững sờ, hai má nóng lên không nhịn được vỗ vai y một phát, tức đến nổ phổi nói: "Ngươi ăn đậu phụ lớn lên sao? Sao mềm nhũn như thế!"

Thẩm Lưu Hưởng hoàn toàn bối rối. Sợ lại bị đánh thêm một cái vai sẽ phế luôn, nhanh chóng kéo vạt áo lên, "Ngươi phát bệnh cái gì chứ!"

Từ Tinh Thần quay đầu nhìn về phía cửa không phát hiện Chu Huyền Lan, vì thế thẳng thắn lật mặt, "Ta trước đây cho rằng cái tên Yêu vương kia dụ dỗ ngươi, bây giờ xem ra ngược lại mới đúng!"

Thẩm Lưu Hưởng: "???"

Từ Tinh Thần một thân chính khí, đứng hiên ngang thuyết giáo: "Dáng vẻ của ngươi như thế mỗi ngày đều lượn lờ trước mặt người ta, hắn bị sắc đẹp quyến rũ, có thích ngươi cũng là chuyện bình thường thôi!"

Thẩm Lưu Hưởng đang định hỏi sắc đẹp của ai, đột nhiên nghe được câu phía sau, trợn tròn mắt.

"Ai thích ta?!?"

"Chu Huyền Lan."

Thẩm Lưu Hưởng theo bản năng muốn phản bác, nhưng ba chữ 'Không thể nào' vừa đến miệng liền nhớ lại Chu Huyền Lan nói 'Là vì sư tôn' chỉ đành nuốt ngược trở vào.

Thanh âm tự lẩm bẩm không tự chủ bật thốt ra: "Không thể nào."

Đây chính là Chu Huyền Lan đấy!

Dù trong tiểu thuyết hắn sủng Tố Bạch Triệt lên tận trời cũng không hề đề cập tới hai chữ yêu hay thích. Nên Thẩm Lưu Hưởng luôn cảm thấy kẻ này nói không chừng là ảnh đế, luôn bày ra vẻ ngoài yêu thích giả tạo.

Từ Tinh Thần hỏi: "Ngươi không tin?"

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng rối loạn, mím môi cứng rắn đáp: "Ta tin hay không cũng vô dụng thôi, ta cũng không thể đi hỏi hắn."

Nếu thật sự không phải, y sẽ là sư tôn vượt luân lý yêu thầm đồ đệ.

Mặt mũi chỉ có nước mài ra may quần đội ngược trở lại!

Từ Tinh Thần sờ cằm, suy ngẫm nói: "Nếu ngươi không tin, có thể thăm dò một chút là biết."

Thẩm Lưu Hưởng cảnh giác nhìn về phía hắn: "Thăm dò cái gì?"

Từ Tinh Thần thấp giọng nói ra kế hoạch, Thẩm Lưu Hưởng nghe được ngạc nhiên hỏi, "Ngươi học mưu ma chước quỷ ở đâu vậy?"

Từ Tinh Thần: "Tiểu thuyết đấy."

Thẩm Lưu Hưởng: "Ngươi còn xem thể loại này?"

Từ Tinh Thần liếc y, nghển mặt lên đáp, "Đế phụ thu nhiều tiểu thuyết của ngươi như vậy, có lần ta tò mò liền mở ra nhìn thử, thấy thứ này vừa thấp kém lại tẻ nhạt. Thật không nghĩ ra ngươi say mê cái gì, vì thế lén lút mua vài quyển, vừa xem vừa nghiền ngẫm, cuối cùng cũng xác nhận con người ngươi đúng là tục không chịu được!"

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Từ Tinh Thần móc khăn tay bằng gấm ra chùi thuốc mỡ trong tay, "Đã như vậy chuyện cứ quyết định như thế, ta lập tức đi sắp xếp."

Thẩm Lưu Hưởng muốn cười nhạt một tiếng từ chối, nhưng trong lòng lại cồn cào ngứa ngáy, khiến cho lời y chưa kịp ra khỏi miệng liền đổi thành, "Ta chỉ cần nói câu kia là được?"

Từ Tinh Thần gật đầu: "Yên tâm, còn lại ta sẽ sắp xếp hết."

Buổi chiều, Thẩm Lưu Hưởng không có tâm tình luyện đan, loanh quanh qua lại trước sân, thấy hoàng hôn dần buông xuống hơi do dự, cuối cùng vẫn lôi Chu Huyền Lan từ phòng tu hành ra.

"Trước đó đã đồng ý với ngươi tối sẽ đến Thiên Hương lâu ăn cơm."

Chu Huyền Lan vốn tưởng rằng chỉ có hắn cùng với sư tôn, đến mới phát hiện Từ Tinh Thần đã sớm chờ ở đấy, quyết định ngồi trong góc dưới sảnh. Hắn nhíu mày, phát hiện có chút quái dị. Thông thường mà nói, chỉ cần người có chút địa vị đều sẽ chọn nhã gian mà ngồi, đại sảnh giờ này bày kín bàn ăn không còn chỗ ngồi. Tiếng ồn ào có thể truyền đến tận nửa con phố, khác biệt một trời một vực với nhã gian trên lầu. Nhưng nhìn sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng không khác biệt gì, hắn cũng không nghĩ nhiều.

Chu Huyền Lan vừa ngồi xuống đã hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Là khí tức của đại yêu, khiến các yêu tu ở đây sinh ra khiếp sợ, trên mặt cũng không kìm được lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ở đại sảnh trở nên vi diệu.

Chỉ có một nam một nữ ngồi phía sau Chu Huyền Lan một bàn, đồng dạng là yêu nhưng không chịu chút ảnh hưởng nào, vẫn nhàm chán liếc mắt đưa tình như trước.

Thẩm Lưu Hưởng xoay lưng về phía đại sảnh, tháo mặt nạ xuống, nhìn cả bàn tràn đầy thức ăn, nuốt nước miếng cầm lấy đũa.

"Ta ăn trước đây."

Dứt lời, chân y lập tức bị người đá.

Chu Huyền Lan nhìn thấy biểu tình y thoáng cứng đờ vội hỏi, "Làm sao vậy sư tôn?"

Thẩm Lưu Hưởng liếc nhìn Từ Tinh Thần trừng y, bất đắc dĩ đặt đũa xuống, nhìn về món ăn đặt trước mặt Chu Huyền Lan.

Y hắng giọng, thừa thế xông lên mở miệng, "Ta muốn ăn..."

"Ôi chao! Chủ... Thẩm đại nhân!"

Một giọng kinh hỉ ở phía sau vang lên. Lạc Ngư thoáng nhìn thấy thân ảnh ngồi trong góc, bước chân vừa nhấc lên cầu thang liền dừng lại, nhanh chóng chạy tới.

Hắn vốn cảm thấy một mình ăn cơm quá cô đơn, hứng thú nhìn thấy bàn cơm này chỉ có ba người, không khỏi muốn ăn cùng. Nhưng thân là thuộc hạ sao có thể ngồi ăn cùng Yêu vương chứ, nên chỉ đành dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Thẩm Lưu Hưởng.

Thẩm Lưu Hưởng cũng hơi e ngại, nếu như lúc bình thường đương nhiên không vấn đề gì, nhưng lát nữa y còn chuyện quan trọng chưa làm, do dự mãi cuối cùng vẫn nói: "Cũng may vẫn còn một chỗ trống, ngươi ngồi đi."

Lạc Ngư vô cùng mừng rỡ, cẩn thận nhìn phía Chu Huyền Lan quan sát thấy trên mặt hắn không có vẻ bất mãn, mới yên tâm ngồi xuống, nhưng sau đó lại phát hiện không có ai động đũa, nhất thời như ngồi trên đống lửa, sốt ruột hỏi: "Ăn... ăn được chưa?"

Thẩm Lưu Hưởng gật đầu, gắp một đũa trước, mới vừa đưa tới trong miệng, cơ thể hơi lay động, ghế ngồi cứ giật giật.

Từ Tinh Thần phóng ánh mắt như dao đến.

Thẩm Lưu Hưởng nuốt cơm trong miệng xuống, ánh mắt khẽ đảo sang mấy dĩa thức ăn trước mặt Chu Huyền Lan, đang định nói thì Chu Huyền Lan đã ý thức được bèn hỏi, "Sư tôn muốn ăn món vi cá sao?"

Hắn đưa tay định đổi món sang gần chỗ y. Thẩm Lưu Hưởng đè tay hắn lại: "Không phải!"

Trên mặt Chu Huyền Lan lộ vẻ nghi hoặc, Thẩm Lưu Hưởng nhìn hắn, nhắm mắt lại cắn răng nói: "Ta quả thật muốn ăn, có điều muốn ngươi..."

"Thành chủ!"

Thẩm Lưu Hưởng còn chưa nói xong, lần thứ hai bị cắt đứt.

Mọi người ngồi dưới đại sảnh vừa nghe thế liền thay đổi sắc mặt, nhìn thấy Thất Yêu vương bước vào Thiên Hương lâu, đứng dậy cung kính hành lễ.

Thất Yêu vương khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía thân ảnh ngồi trong góc liền đi thẳng về hướng đấy.

Đồng tử Chu Huyền Lan co rút, Lạc Ngư ở bên cạnh giống như gặp đại địch, vẻ cảnh giác trên mặt không hề che giấu.

"Xem ra không có chỗ cho ta rồi." Biểu tình Thất Yêu vương khá là tiếc nuối.

Thẩm Lưu Hưởng gật đầu liên tục, nhưng ngoài miệng lại nói: "Tiếc ghê, bốn phía đều chật kín bàn. Xem ra Thất Yêu vương phải tìm nơi khác rồi."

Trong lòng lại nói: Mau biến đi, đừng cản trở ông đây hành sự!

"Cũng không cần tìm nơi khác.", Thất Yêu vương vẫn nở nụ cười, chớp mắt thủ hạ đã đưa ghế đến, "Không có chỗ cho ta, vậy thêm một cái vào là được."

Đợi đến khi hắn mạnh mẽ đẩy góc bàn ra, bầu không khí không phải vi diệu nữa, mà đã biến thành quỷ dị kinh khủng.

Thực khách trong Thiên Hương lâu đều dừng đũa lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về bàn bọn y. Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng cảm giác được có gì đó không đúng. Vậy cái tên đại yêu không chút biến sắc ngồi trước mặt thành chủ này tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, nói không chừng thực lực cũng cỡ Yêu vương đấy. Đại yêu có cấp bậc như thế thường ngày khó gặp, chỉ tối hôm nay thôi đã gặp được cả hai, còn cùng nhau ngồi ăn cơm.

Ngạc nhiên chưa! Ngạc nhiên chưa!

Từ Tinh Thần mặc kệ đại yêu hay tiểu yêu, trên bàn cơm dẫu có mấy người, mục tiêu trước sau kiên quyết không đổi, ám chỉ tiếp tục đá ghế của y.

Thẩm Lưu Hưởng trợn to mắt không thể tin được. Nhiều người nhìn như vậy, sao y có thể nói ra được!

Từ Tinh Thần nhíu mày, phát hiện đá ghế của y vô dụng, liền trực tiếp truyền âm nói: "Ngươi mau thử đi! Không thể để lỡ thời cơ được, bọn ta đều chuẩn bị xong hết rồi!"

Biểu tình Thẩm Lưu Hưởng cứng ngắc, trả lời: "Hôm khác ta nhất định sẽ thử."

Từ Tinh Thần cười khinh: "Ta thấy ngươi sợ thì có. Nếu hắn thật sự thích ngươi, vậy tình thầy trò các ngươi đến đây liền chấm dứt, cả đời không được qua lại với nhau, nếu không... Không đúng! Không được, không được!"

Từ Tinh Thần bỗng nhiên phản ứng lại, hơi thay đổi sắc mặt truyền âm nói: "Thôi, nói không chừng hắn không thích ngươi, ngươi đừng thử!"

Dứt lời, lại phát hiện đôi mắt phượng Thẩm Lưu Hưởng chớp chớp, mang theo ý tứ không rõ nhìn Chu Huyền Lan nói: "Ta muốn ăn cá đuôi phượng."

Lúc này Chu Huyền Lan bưng dĩa cá lên đưa đến trước mặt y, nào ngờ Thẩm Lưu Hưởng vẫn không động đũa, cứ nhìn hắn chằm chằm.

Thất Yêu vương híp mắt lại, đột nhiên gắp một miếng cá lên định bỏ vào chén Thẩm Lưu Hưởng thì nghe thấy giọng nói réo rắt: "Ngươi đút ta."

Y nói lời này là với Chu Huyền Lan.

Thất Yêu vương tối sầm mặt lại, sắc mặt của những người khác cũng biến đổi.

Lạc Ngư sợ đến mức nói không thành lời, hắn vẫn luôn cảnh giác Thất Yêu vương, tâm lý khó tránh khỏi bồn chồn. Thẩm Lưu Hưởng lại bình tĩnh như vậy, thậm chí còn thong thả bảo chủ thượng đút đồ ăn cho mình? Đây chính là khí phách của sư tôn chủ thượng ư?!?

Thẩm Lưu Hưởng nói xong, dù y vẫn tự tin da mặt mình khá dày cũng có chút không chống đỡ được. Trên khuôn mặt tuấn mỹ hơi ửng hồng, ánh mắt khẽ liếc nhìn Chu Huyền Lan.

Chu Huyền Lan sững sờ trong chốc lát, tay lại không tự chủ cầm lấy đũa chọn một miếng cá ngon nhất trong bàn định gấp lên đút cho sư tôn. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng của đôi nam nữ phía sau truyền đến.

"Muốn ăn cái này! Nếu ngươi không đút ta, chính là không thích ta, hứ!"

"Đây! Ngươi ăn đi! Đối với ngươi, ta đương nhiên yêu ngươi cả ngàn cả vạn lần rồi!"

Chu Huyền Lan phút chốc trợn to mắt, trong chớp mắt hiểu được ý tứ đằng sau, tay cầm đũa khẽ run.

Thẩm Lưu Hưởng liếc nhìn đôi nam nữ kia, lại nhìn về phía Từ Tinh Thần, trên mặt toàn là vẻ khiếp sợ.

Đây chính là cách để thăm dò Chu Huyền Lan?

Đây chính là cách mà Từ Tinh Thần bảo chỉ cần y nói xong câu đó là được, sau đó hắn sẽ sắp xếp mười phân vẹn mười?

Douma! Đùa y à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro