Chương 61: Trăng máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh tửu lâu bấy giờ đặc biệt yên tĩnh, chỉ có một đôi nam nữ không biết mệt mỏi lặp đi lặp lại hai câu kia.

Khoé miệng Thẩm Lưu Hưởng co rút, đứng dậy sắn tay áo lên cướp đũa trong tay Chu Huyền Lan, hùng hổ nói: "Từ Tinh Thần, há mồm!"

Từ Tinh Thần vẫn đang chìm đắm trong sự lo lắng, vừa nghĩ tới cảnh hai người thật sự trở mặt, Thẩm Lưu Hưởng cố ý vạch trần tên Yêu vương kia, vậy chẳng phải là việc này ma xui quỷ khiến hoàn thành rồi sao? Hắn tỉ mỉ bày kế đến cuối cùng, nhưng sao lại có cảm giác tự khiêng đá đập vào chân mình thế này?

Nghe thấy Thẩm Lưu Hưởng kêu hắn mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên hỏi: "Cái gì... A?"

Hắn vừa mở miệng, miếng cá nhỏ liền nhét vào. Từ Tinh Thần trợn to mắt, nghi hoặc không hiểu y đang làm gì. Tại sao lại đút hắn ăn?

Hắn từ nhỏ đã tự mình ăn cơm, làm gì có khi nào muốn người đút mình đâu. Bây giờ đã lớn như thế, vậy mà vẫn muốn huynh trưởng đút đồ ăn cho. Truyền ra ngoài, thanh danh của Thiếu Quân chắn chắn bị huỷ ngay lập tức!

Phát hiện ánh mắt từ bốn phía đổ dồn về đây, mặt Từ Tinh Thần đỏ lên, lấy khăn tay muốn nôn ra ngoài.

Thẩm Lưu Hưởng dứt khoát bị miệng hắn lại, học theo bàn bên cạnh nói: "Đây! Ngươi ăn đi! Đối với Nhị đệ, ta đương nhiên yêu ngươi cả ngàn cả vạn lần rồi!"

Từ Tinh Thần nghẹn trong miệng, thân thể ngửa ra sau ngẩng mặt lên không tin được trừng Thẩm Lưu Hưởng. Y vậy mà nói ra những lời này trước mặt mọi người, da mặt dày đặt tới đỉnh cao luôn rồi!

"Ngươi... Ngươi..."

Hắn siết chặt khăn gấm trong tay không ngừng run rẩy, bên tai đỏ đến mức như muốn xuất huyết. Mùi vị của món vi cá trong miệng đang dần lan toả, không thể nào nói thành lời.

Thẩm Lưu Hưởng tiếp tục nói: "Nuốt xuống là thích, không nuốt chính là không thích người huynh trưởng như ta!"

Từ Tinh Thần không nói hai lời, cầm khăn gấm lên muốn phun ra, bị Thẩm Lưu Hưởng tay mắt lanh lẹ vỗ một cái phía sau lưng, chỉ đành miễn cưỡng nuốt xuống.

Cuối cùng, Thẩm Lưu Hưởng thân mật vỗ vỗ lưng hắn giúp thuận khí, giống như rất cảm động, "Đừng có ăn như thể chết đói chết khát mấy vạn năm như thế, tâm ý của ngươi ta đều hiểu, nếu đế... Nếu như phụ thân đại nhân nhìn thấy huynh đệ chúng ta hoà thuận thế này, chắc chắn sẽ cực kỳ vui mừng."

Từ Tinh Thần thiếu chút lật cả bàn ăn lên luôn.

Không... không biết xấu hổ! Hắn từ trên xuống dưới cũng không có chút tâm ý đó được không!

Bữa cơm này cuối cùng cũng không ăn, Từ Tinh Thần giận đùng đùng móc linh thạch ra trả nợ, không thèm để ý đến ai trở về Quyển Vân Các.

Thẩm Lưu Hưởng dắt Chu Huyền Lan về độ linh, Lạc Ngư theo sát phía sau hai người, trong chớp mắt một bàn chật kín người lúc trước chỉ còn Thất Yêu vương. Hắn như không có chuyện gì xảy ra cầm đũa, ung dung thong thả gắp đồ ăn lên.

Người đứng bên cạnh vội hỏi: "Thành chủ, đồ ăn có chút nguội rồi. Chi bằng kêu người làm phần khác."

Thất Yêu vương cười nhạt nói: "Tùy tiện nếm thử thôi, không cần phiền phức như vậy."

Hắn xua tay ra hiệu người phía sau lui ra, các món ăn đều thử một chút.

Những người khác ngồi trong đại sảnh thấy thế, cũng dần dần an tĩnh lại, thấp giọng thảo luận.

"Người trước đó là Thẩm Miễn đại nhân phải không?"

"Là y là y. Ta còn nghĩ là y đã rời khỏi Kỳ Lân Thành, chỉ mới mấy ngày không gặp mà thôi, Thẩm Miễn đại nhân càng ngày càng đẹp ra."

"Hôm nay ta không mua được chân dung của Thẩm Miễn đại nhân, buồn rầu cả ngày, không ngờ ở đây lại gặp được. Người thật còn đẹp hơn trong tranh nữa!"

Thất Yêu vương đặt đũa xuống, nâng chén trà lên uống một hớp, nhớ lại trước đấy lúc y bước tới cửa hình như chợt nhớ ra ở bàn vẫn còn hắn ngồi, Thẩm Lưu Hưởng ngoái đầu nháy mắt, vẫy tay tạm biệt hắn.

Đèn lồng treo trên cao lan toả ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên người hắn, khóe môi hắn khẽ nhếch lên như hoa yêu sắc sảo khoe sắc về đêm, vô cùng chói mắt.

Đáy mắt Thất Yêu vương lộ ra một chút ý cười, hoa hoè ở sân trước đang nở rộ, hắn ngắm nhìn như muốn vơi đi phiền muộn trong lòng. Nhìn đến đoá hoa nhỏ đung đưa trong gió, chẳng biết vì sao lại nghĩ đến gương mặt tinh xảo ấy. Thế nên hắn chạy đến tìm y.

Bây giờ xem ra, đến là đúng rồi.

Đầu ngón tay Thất Yêu vương mơn trớn vành chén, cười nhạt. Chu Huyền Lan bây giờ có gì đó không đúng, chẳng biết tại sao cảm giác uy hiếp trước đó mang đến cho hắn lại yếu đi, tuy nói vẫn trông chừng y rất kỹ nhưng lãi để lộ sơ hở ra quá nhiều. Hắn đặt chén trà xuống, tâm tình khá vui mừng rời khỏi tửu lâu.

Trăng sáng treo cao ở đường chân trời, toả ra ánh sáng đỏ ửng.

Thẩm Lưu Hưởng vừa đi trên đường vừa ngước mắt ngắm, phát hiện mặt trăng hình như đỏ hơn hôm qua một chút.

Lạc Ngư giải thích: "Mấy hôm nữa toàn bộ Yêu giới sẽ không có ban ngày, chỉ có ánh trăng đỏ như máu thôi."

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc: "Đêm trăng máu đến rồi?"

Y từng nghe Đế sư nhắc tới, trăng máu là cảnh tượng kỳ dị nhất của Yêu giới trong tam giới. Mỗi lần đến thời điểm này là lúc yêu khí bùng nổ mạnh nhất thế gian, thực lực của các yêu tu trong nháy mắt đều có thể tăng cao không ít, lập tức trở nên lợi hại hơn. Cho nên đây được xem là đêm cuồng hoan của Yêu tộc.

Lạc Ngư gật đầu đáp: "Đến lúc đó khắp các nơi trong Yêu giới đều cực kỳ náo nhiệt, Kỳ Lân Thành cũng không ngoại lệ. Đại nhân có thể ra ngoài thưởng ngoạn."

Thẩm Lưu Hưởng khẽ gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Huyền Lan. Từ khi rời khỏi tửu lâu hắn không nói lời nào, mi mắt buông xuống, ánh mắt lấp loé không yên.

"Đang mách chân thân à?"

Chu Huyền Lan lấy lại tinh thần: "Ta đang xin chỉ thị thôi."

Thẩm Lưu Hưởng khó hiểu hỏi: "Xin chỉ thị cái gì?"

Chu Huyền Lan trầm mặc: "Không thể nói."

Chân thân không cho phép hắn tiết lộ suy nghĩ trong lòng, bằng không sợ rằng lúc đó sẽ doạ sư tôn chạy mất.

Thẩm Lưu Hưởng khẽ nhếch mày nói: "Còn có bí mật nhỏ cơ đấy!"

Ở cửa lớn trạch viện, Lạc Ngư gặp Thập Phương và Lục Vô cùng ra ngoài, chỉ thần bí nói làm nhiệm vụ Yêu vương giao cho rồi đi.

Thẩm Lưu Hưởng mặc kệ bọn họ, cùng Chu Huyền Lan về phòng. Hai người ngồi vào trận pháp. Chu Huyền Lan giơ tay muốn nắm lại bị y tránh.

Thẩm Lưu Hưởng tháo dây cột tóc xuống, mái tóc đen xoã lên bờ vai, vài sợi tóc đẹp đẽ rũ xuống hai bên má bị tém ra sau tai, "Dây cột tóc của ta cũng là pháp khí, cũng xem như có thể truyền linh lực, dùng tạm đi."

Chu Huyền Lan nhìn xuống sợi dây cột tóc màu đỏ, không bắt lấy chỉ hỏi, "Tại sao?"

Tối qua hắn dùng dây truyền linh lực bị sư tôn ném đi, sao bây giờ lại đổi ý rồi?

Thẩm Lưu Hưởng duỗi bàn tay trắng nõn ra dùng dây vòng quanh cổ tay mình, nghe vậy ngẩng đầu lên, giọng như trêu chọc hỏi: "Làm sao? Nắm tay ta nghiện rồi à?"

Chu Huyền Lan mở to mắt, không dám nhiều lời nữa nắm chặt đầu còn lại của dây cột tóc. Hắn lộ rồi ư?

Thẩm Lưu Hưởng thấy thế, nụ cười trên môi càng sâu hơn, đáy mắt lại như bao phủ bởi một tầng sương mù mỏng, không nhìn thấy rõ ý cười này là thật hay giả. Y thấy Từ Tinh Thần lo xa rồi.

Lúc ở trong Thiên Hương lâu, trước khi y cướp đũa, Chu Huyền Lan hơi hạ tay xuống, mặc dù khó nhận ra nhưng vẫn bị y phát giác được, chắc chắn theo bản năng muốn bỏ miếng cá đó xuống lại bàn.

Ngón tay Thẩm Lưu Hưởng nắm dây cột tóc hơi siết lại, truyền linh lực đi. Trong phòng im lặng nửa canh giờ, Chu Huyền Lan thu tay lại, mở đôi mắt đen nhánh ra.

Thẩm Lưu Hưởng giơ vén lên lọn tóc dài, ống tay áo bỗng trượt xuống đến khuỷu tay lộ ra vết thương nhỏ trên cánh tay trắng nõn như ngọc, vết thương đã kết vẩy rồi. Y dùng sợi dây cột tóc mình lại, đứng lên phủi y phục của mình nói: "Nếu như không có chuyện quan trọng, ta trở về đây."

Chu Huyền Lan ngơ ngác hỏi: "Sư tôn phải trở về ư?"

Thẩm Lưu Hưởng nói: "Ở Kỳ Lân Thành quá lâu rồi, phải nghĩ cánh nhanh chóng lấy được quyển sách."

Chu Huyền Lan nhìn y một lát, lại nhìn về phía giường, qua nửa ngày mới gật đầu: "Được."

Đợi y đi rồi, Chu Huyền Lan tiếp tục nhắm mắt tĩnh tọa, chỉ chốc lát sau mở mắt ra nhìn phía giường. Hắn sai người treo thêm màn giường, đổi chăn đệm và gối tốt nhất nhưng sư tôn cũng không ngủ lại nơi này.

Chu Huyền Lan một mình suy nghĩ hồi lâu, nghiền ngẫm lý do tại sao Thẩm Lưu Hưởng đột nhiên đổi ý. Có điều hắn chỉ là một bộ phận thần hồn, ngoại trừ ý niệm tuyệt đối bảo vệ sư tôn, các mảng ý thức còn lại của hắn đều rất yếu. Nghĩ tới nghĩ lui chẳng mấy chốc ánh bình minh đã soi rọi xuống, nhưng hắn vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân.

Thẩm Lưu Hưởng cũng một đêm chưa ngủ, mới sáng sớm Từ Tinh Thần xuống lầu ngửi được mùi thuốc, bước nhanh đến phòng luyện đan kinh ngạc hỏi, "Ngươi luyện ra ư?!?"

Thẩm Lưu Hưởng cầm một viên đan được lên, vừa đánh giá vừa nói: "Luyện ra rồi, có điều không phải Quỷ đan."

Quỷ đan là thứ có thể áp chế mùi của yêu tu, nhưng đan dược trong tay y ăn vào không chỉ không thể khống chế mùi, ngược lại sẽ toả ra một mùi kỳ quái. Co dù bán thành phẩm cũng không nên như vậy chứ. Thẩm Lưu Hưởng suy nghĩ một lát, quyết định thêm chút hương liệu.

Từ Tinh Thần nhìn tơ máu trong mắt y, giật viên đan dược đi, "Được rồi, nghỉ ngơi một lát đi."

Một đêm trôi qua, hắn đã tha thứ cho sự vô lễ của Thẩm Lưu Hưởng trên bàn cơm tối qua. Huống hồ hắn có một tin tốt.

"Ta bảo Đế sư trong cung điều tra tung tích của Quỷ đan, phát hiện mấy chục năm trước, thật sự từng xuất hiện Quỷ đan, do Lam Lâm Lang luyện chế ra. Có điều viên đan dược này lưu truyền đi chưa được bao lâu, nàng bảo người mang về, nói Quỷ đan này vẫn chưa hoàn thiện hẳn. Tuy nhiên viên đan dược này trên đường trả lại không hiểu sao lại mất tích."

Thẩm Lưu Hưởng khoanh chân ngồi dưới đất, một tay chống cằm nhíu mày. Thất Yêu vương từng bảo hỏi thăm rất nhiều Luyện Dược Sư nhưng lại thu hoạch rất ít. Lam Lâm Lang từng luyện ra Quỷ đan, nếu hắn đã muốn điều tra không thể không biết được, tại sao trước đấy không nhắc tới?

Từ Tinh Thần tiếp tục nói: "Chim điểu truyền tin theo lý nên quay về rồi. Có phải ngươi có thù oán gì với Kiếm Tông hay không? Nên Lam Tông chủ mới tận lực câu giờ không muốn trả lời ngươi."

Thẩm Lưu Hưởng nghẹn họng: "Không tính là thù oán, cũng không đến nỗi như vậy chứ."

Từ Tinh Thần không yên lòng: "Ta lại viết thêm một bức thư dùng danh nghĩa Thiếu Quân của Đế Cung để hỏi thử xem."

Thẩm Lưu Hưởng hơi híp mắt lại: "Đợi thêm hai ngày nữa đi."

Dứt lời, Kim Tiểu Cưu hứng thú bừng bừng bước vào phòng, sắp đến đêm trăng máu rồi nên tinh thần hắn lúc nào cũng hưng phấn, nhiệt tình mười phần.

"Thiếu Quân, có một cô nương xinh đẹp tới tìm ngươi."

Ánh mắt vi diệu của Thẩm Lưu Hưởng nhìn về phía Từ Tinh Thần.

Từ Tinh Thần trợn tròn mắt, cả kinh nói: "Biểu tình gì thế! Ngoại trừ Tinh Liên ra ta không quen biết cô nương xinh đẹp gì cả, ngươi đừng dùng suy nghĩ thấp kém đó mà đánh giá ta!"

Thẩm Lưu Hưởng tiếp tục trêu chọc hắn, "Chuyện thường tình ý mà, thấp kém chỗ nào chứ? Đi, đi xem xem cô nương xinh đẹp tìm ngươi là ai."

"Không phải không phải!", Kim Tiểu Cưu nghe hai người nói chuyện vội vàng lắc đầu phủ nhận, "Là tìm Thẩm Thiếu Quân."

Từ Tinh Thần lập tức lấy lại tinh thần, thế cuộc luân chuyển, khí thế hùng hổ chỉ trỏ Thẩm Lưu Hưởng cười lớn: "Vừa ăn cướp vừa la làng! Ta lại xem thử xem, một tên Yêu vương không đủ để ngươi dày vò, còn chạy đi đâu trêu hoa ghẹo nguyệt."

Hắn vung tay áo, sải bước chạy ra ngoài.

Một cô nương mặc quần lụa mỏng đứng trong đại sảnh, hoa nhường nguyệt thẹn, nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn về người phía sau Từ Tinh Thần, không nói hai lời lập tức nhào tới. Mang theo tiếng khóc nức nở gọi đại nhân.

Thẩm Lưu Hưởng nhận ra đây là Nam Hương, đang định chào hỏi thấy nàng nước mắt như mưa nhào tới, cánh tay y quyết đoán kéo thắt lưng người phía trước chắn lại giúp mình.

Từ Tinh Thần chỉ thấy hông bị kéo, chân lảo đảo vài bước, vừa nhìn xuống trong lồng liền xuất hiện một người. Hắn lặng người, gân xanh trên thái dương bất ngờ đồng loạt nổi lên.

"Thẩm Lưu Hưởng!"

Nam Hương bị hét một tiếng cả người run lên, phát hiện ôm sai người rồi vội vàng buông tay ra, nước mắt trong mắt đều bị doạ sợ tan thành mây khói.

"Ta đây ta đây.", Mặt mày Thẩm Lưu Hưởng vốn hớn hở, nhìn thấy Từ Tinh Thần nghiến răng nghiến lợi nghiêng đầu sang nhìn y, hận không thể giơ tay chém đứt đầu y, vội vàng thu ý cười lại, động viên vỗ vai hắn, "Ta phản ứng theo bản năng, đừng nóng giận mà."

Y nghiêm mặt nói: "Ta cảm thấy Nhị đệ ngươi cực kỳ đáng tin cậy mới trốn phía sau ngươi, đổi lại là người khác ta còn khinh thường đấy."

Từ Tinh Thần hơi híp mắt lại, suy nghĩ một lát, bĩu môi phất tay áo: "Lần sau không được như thế nữa."

Thẩm Lưu Hưởng gật đầu: "Ừ."

Sắc mặt Từ Tinh Thần hơi dịu xuống, nhìn Nam Hương nhíu mày lại: "Có chuyện gì nói rõ ràng là được, cô nương vẫn nên thận trọng một chút."

Nam Hương bị dạy dỗ một trận, hai má ửng đỏ, "Được, được."

Thẩm Lưu Hưởng hỏi: "Chuyện gì?"

Nghe tiếng y, trong mắt Nam Hương lại nhoè nước mắt kể khổ: "Gần đây Hùng Du không quan tâm tới ta, giống như biến thành người khác vậy."

Thẩm Lưu Hưởng đưa cho nàng khăn tay bằng lụa lau nước mắt, an ủi: "Ngươi vẫn còn Xa Bạch Túc mà."

Nam Hương khịt mũi: "Từ sau đêm đó Xa đại nhân đã không thấy tăm hơi, có điều ta luôn cảm thấy hắn ở bên cạnh yên lặng dõi theo ta."

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Nếu Tố Bạch Triệt thật sự như vậy, y tin rằng hắn đã tìm được chân ái .

Nam Hương nói: "Ngươi đừng không tin ta, ta giống như nhìn thấy hình bóng của hắn trên người Hùng Du."

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, bỗng nhiên ý thức được không đúng, bảo Nam Hương dẫn y đi tìm Hùng Du. Rất nhiều người ở phủ đệ Hùng Du đều nhận ra Nam Hương, để nàng đi vào. Nhưng hỏi đến Hùng Du thì đa phần đáp đêm qua không về chẳng biết đi đâu nữa.

Nam Hương ra đến cửa phủ, khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, thân thể lảo đảo.

Thẩm Lưu Hưởng đỡ nàng: "Ngươi sao vậy?"

Nam Hương khóc nức nở: "Có phải là hắn ở bên ngoài có ai đó rồi! Chê ta chỉ là một con tiểu hồ ly không?"

Thẩm Lưu Hưởng đang định an ủi, chỉ thấy nàng dậm chân, giọng căm hận nói: "Đáng ghét! Lẽ nào trong Kỳ Lân Thành còn có con hồ ly nào đẹp hơn ta? Ta phải gọi biểu ca đến!"

Thẩm Lưu Hưởng nuốt mấy lời an ủi ngược trở vào, đưa nàng về Hương phường. Trước khi đi còn dặn, nếu Hùng Du trở lại thì đến Quyển Vân Các thông báo y.

Nam Hương móc trong ống tay áo ra một gói hương liệu: "Tất cả do ta tỉ mỉ điều chế, tặng đại nhân."

Thẩm Lưu Hưởng suy nghĩ một chút, nói cám ơn rồi nhận lấy.

Đảo mắt đã hai ngày trôi qua, trăng máu giáng lâm khi vừa mới chạng vạng tối. Nam Hương chưa từng tìm y, Thẩm Lưu Hưởng chuyên tâm nghiên cứu Quỷ đan, tạm thời bỏ qua việc ấy.

Đêm ấy, khi tia sáng cuối cùng ở chân trời bị nuốt chửng, bầu trời đen kịt bao phủ lên khoảng không. Trăng tròn màu đỏ tươi trăng dần treo lên cao, dưới mây mù lay động, ánh trăng vẫn chiếu chói lọi xuống nhân gian bày ra sắc thái yêu dị. Toàn bộ Yêu giới sôi trào lên.

Thẩm Lưu Hưởng đẩy cửa sổ ra, xem bên ngoài dọc theo đường lớn treo đèn kết hoa, náo nhiệt hơn hẳn từ trước đến nay, mỗi yêu tu đều tràn đầy sự vui sướng khi đón lễ hội lớn. Còn có vài yêu phấn khích đứng trên nóc nhà làm lễ trăng máu.

Thẩm Lưu Hưởng xuống lầu ra ngoài, Chu Huyền Lan đúng giờ đúng phút đến đón y. Từ Tinh Thần ngược lại rất phiền não, đợi chuẩn bị xong đi ra khiến hai người sửng sốt. Kim quan màu tím của hắn vốn đã cực kỳ hoa lệ, bây giờ nạm thêm ba viên ngọc châu chói mắt, áo bào mặc trên người dưới ánh đèn ban đêm theo chuyển động ánh lên ánh sáng gợn sóng. Nhìn thế này nhất định không phải phàm vật, thắt lưng sợi vàng thêu hoa, ngọc bội tinh tế điêu khắc, toàn thân ngay cả giày mang dưới chân đều lộ ra bốn chữ hào hoa phú quý.

Thẩm Lưu Hưởng: "... Không ra ngoài ư?"

Từ Tinh Thần hừ một tiếng, phất tay áo dẫn đầu bước ra ngoài, "Có nói các ngươi cũng không hiểu."

Hắn là Thiếu Quân, đại biểu cho mặt mũi của toàn bộ Đế Cung, đương nhiên không thể để mặt mày xám xịt xuất hiện trước mặt người ngoài. Cho dù những yêu tu kia không biết hắn là ai, cũng phải đề phòng trước. Ba người đi trên đường, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt của các yêu tu.

Thẩm Lưu Hưởng phát hiện phần lớn trên mặt chúng đều lộ ra Yêu văn bắt mắt, không khỏi nhìn lại Chu Huyền Lan, "Yêu văn của ngươi đâu?"

Chu Huyền Lan đáp: "Trăng máu khiến yêu khí quá thịnh, bọn họ không khống chế được Yêu văn nên mới lộ ra bên ngoài."

Thẩm Lưu Hưởng cảm thán nói: "Vậy lực tự kiềm chế của ngươi rất mạnh nhỉ?"

Chu Huyền Lan cụp mắt: "Không mạnh."

Chính là quá yếu mới không dám tới gần sư tôn.

Trên đường chen chúc nhốn nháo, có điều nơi Chu Huyền Lan đặt chân đến, yêu tu xung quanh theo bản năng đều nhường đường. Trăng máu bao trùm lên Yêu giới, lực uy hiếp của đại yêu tăng gấp đôi, không ai dám đối đầu với hắn cả.

Thẩm Lưu Hưởng thấy phía trước treo lơ lửng đủ loại đèn lồng tinh mỹ, đang định qua xem thì một mùi rượu bay đến. Y quay đầu thấy một quán rượu ven đường, bàn ngang kéo dài hơn nửa con phố, ngồi chật kín người.

"Thăng Tiên Tửu! Thăng Tiên Tửu! Uống hôm nay ngày mai từ yêu phi thăng thành tiên!"

Thẩm Lưu Hưởng có nghe danh rượu này, là rượu lâu đời lưu truyền trong Yêu giới. Bắt nguồn từ việc Yêu tộc khó có thể phi thăng nên gửi niềm hy vọng khao khát nhất vào tuý mộng này.

Thẩm Lưu Hưởng tràn đầy phấn khởi nói: "Nếm thử một chút đi."

Vừa vặn có người đứng dậy rời đi, bọn họ đi sang ngồi, không bao lâu rượu liền bưng tới. Từ Tinh Thần liếc bát rượu thô thiển, ghét bỏ, móc từ túi trữ vật ra ba chén rượu tinh xảo.

Thẩm Lưu Hưởng: "Nhập gia tùy tục, Thăng Tiên Tửu chính là phải uống hớp lớn."

Vì vậy Từ Tinh Thần ghét lây sang cả y, do dự trong chốc lát giơ tay định đưa chén rượu cho Chu Huyền Lan. Đúng lúc này, Chu Huyền Lan nói: "Ta không uống."

Thẩm Lưu Hưởng mới vừa uống một hớp rượu, xuýt xoa một tiếng, nghe vậy nói: "Uống rất ngon, không uống một hớp ư?"

Chu Huyền Lan kiên định: "Ta không thể uống."

Thẩm Lưu Hưởng không khuyên nữa. Từ Tinh Thần thấy thế giống như tón được nhược điểm Chu Huyền Lan, cười lạnh không cần rót ra chén, bưng bát lớn lên đổ vào miệng mình.

"Ngay cả rượu cũng không uống được!"

Chu Huyền Lan muốn nói lại thôi, hắn là phân thân, không thể uống rượu.

Đôi mắt phượng Thẩm Lưu Hưởng híp lại, nghiêng đầu nhìn hắn: "Không uống cũng tốt. Nếu ta uống say, ngươi còn có thể dìu ta về."

Y nhớ lúc còn ở Thanh Lăng Tông thường đi tìm Lăng Hoa uống rượu, sau khi dùng linh lực tiêu mùi rượu, mỗi lần đều còn say ba phần trở về, đi ngang qua rừng hoa đào luôn nhìn thấy một thiếu niên mặc áo đen đứng đó chờ y.

Thẩm Lưu Hưởng vẫn đang nhớ lại hồi ức, bị Từ Tinh Thần cười lạnh ngắt ngang: "Nếu ngươi uống say, nhất định là giả vờ! Làm gì có Tu sĩ Hoá Thần cảnh nào uống say chứ!"

Thẩm Lưu Hưởng nói: "Ta nói là nếu."

Từ Tinh Thần kiên trì: "Không thể!"

Thẩm Lưu Hưởng lười tranh luận với hắn, cầm bát lên giơ ra, Từ Tinh Thần hừ một tiếng cũng giơ tay chạm bát, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Chu Huyền Lan đột nhiên hối hận rồi. Hắn bưng bát rượu lên chạm vào bát Thẩm Lưu Hưởng.

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc hỏi: "Ngươi không phải không uống sao?"

"Uống một chút cũng không sao.", Dứt lời, Chu Huyền Lan nhấp môi một ngụm, hắn không thích rượu, lập tức bỏ xuống bàn.

Thẩm Lưu Hưởng cầm một hạt đậu phộng bỏ vào miệng, định kêu thêm một chén rượu nữa rồi đi.

Nào ngờ lúc này, bả vai bỗng nhiên hơi nặng. Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt giây lát, nghi hoặc nghiêng người sang, trong nháy mắt bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt eo. Chu Huyền Lan hơi khép hờ mắt, vùi đầu bên gáy y, ngửi được mùi rượu từ đôi mỏng phun ra áp sát đến gần.

"Người sư tôn thơm quá."

Thẩm Lưu Hưởng phát hiện hắn hệt như cái lò lửa, cả người nóng lên, liền nói ngay: "Ngươi làm sao vậy?"

"Hắn có thể làm sao!"

Từ Tinh Thần dằn mạnh bát rượu lên bàn, vừa vội vừa tức gọi Hiên Hoàng kiếm ra.

"Khá lắm, tên dê xồm kia!"

Đường đường là Yêu vương giả trang thành cái gì không giả, vậy mà giả bộ say!

Vô liêm sỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro