Chương 62: Phân thân ngươi muốn tạo phản rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ hồ nhận ra điều gì đó, yêu tu trên đường đồng loạt nhìn sang, thoáng nhìn người vùi đầu trên vai Thẩm Lưu Hưởng lập tức đổi sắc mặt. Trong chớp mắt, yêu tu cả nửa con phố giống như bôi dầu trên chân, phản ứng cực nhanh bỏ chạy. Lấy ba người làm trung tâm, chu vi quét sạch bóng người, bát rượu vỡ tan rơi đầy đất.

Từ Tinh Thần đem kiếm ghim trên bàn, lạnh giọng: "Dùng linh lực tiêu rượu là được, đừng nói không biết! Đừng có giả vờ say chiếm tiện nghi!"

Mới nhấp môi một chút liền dán lên người Thẩm Lưu Hưởng, còn nói mấy lời mờ ám đấy. Lừa ai vậy?!?

Thẩm Lưu Hưởng ngửi mùi rượu nồng nặc nhíu mày, ngón tay thon dài sờ trán Chu Huyền Lan liền cảm nhận được một tầng mồ hôi mỏng. Y nhớ bình thường Chu Huyền Lan uống rượu cũng không có gì khác thường cả, nhưng giờ nhìn dáng vẻ như thế này chẳng lẽ bởi vì phân thân sao?

"Phân thân có thể uống rượu không?"

Từ Tinh Thần trợn mắt, kẻ trước mặt này là phân thân?!?

Hắn nhận thức được đối phương quả thật say rồi, thu lại sát khí đáp, "Ta cũng không biết."

Kết quả là, hai kẻ tỉnh táo trên bàn rượu đực mặt nhìn nhau, đều không biết làm gì.

Lúc này, cả người tỏa ra mùi rượu người ngẩng đầu lên, híp mắt, hai tay áp chặt hai má Thẩm Lưu Hưởng xoay đầu qua, trầm giọng nói: "Sư tôn đừng nói chuyện với người khác."

Nghe vậy Từ Tinh Thần hơi nhướng mày.

"Dựa vào cái gì chứ?"

Vừa dứt lời, gió đêm trên đường nổi lên quét mạnh vào bàn khiến nó phát ra tiếng vang lách cách. Ánh trăng màu đỏ tươi chiếu lên người Chu Huyền Lan. Hắn không vui mở to mắt ra, đôi đồng tử đen nhánh ẩn hiện ra một tia huyết sắc, môi mỏng khẽ nhếch cười lạnh, "Ngươi muốn tìm..."

Chữ "Chết" chưa kịp phun ra, miệng đã bị bàn tay hơi lạnh che lại.

"Xuỵt, say rồi thì cứ ngoan ngoãn đi, đừng nói chuyện."

Thẩm Lưu Hưởng lo hai người sắp sửa đánh nhau tới nơi, nói với Từ Tinh Thần: "Ngươi về Quyển Vân Các trước đi, ta đưa hắn..."

Còn chưa dứt lời, lòng bàn tay bị liếm một cái khiến y tê dại.

"Ngươi sao vậy?"

Từ Tinh Thần phát hiện biểu cảm y cứng đờ bèn hỏi.

Hai tai Thẩm Lưu Hưởng hơi ửng hồng, cắn răng đáp: "Không sao, ngươi về trước đi."

Từ Tinh Thần hơi đắn đo nhưng vẫn đứng dậy thu bảo kiếm lại nói: "Đã như thế ngươi đưa hắn về đi. Ta muốn dạo phố một lát. Tinh Liên rất tò mò đêm trăng máu ở Yêu giới, ta ngắm kỹ trở về còn kể với muội ấy."

Thẩm Lưu Hưởng gật đầu, sau khi thấy hắn rời khỏi mới thả tay ra, liếc Chu Huyền Lan kinh ngạc hỏi: "Ngươi liếm tay ta làm gì?!?"

Chu Huyền Lan mở to hai mắt màu đỏ ngòm, biểu tình mờ mịt: "Không thể liếm tay ư?"

Mấy lời trách cứ Thẩm Lưu Hưởng còn chưa kịp ra khỏi miệng, nhìn dáng vẻ không biết gì của hắn, bất đắc dĩ nói: "Không thể như thế này."

Mới uống chút rượu sao say thành cái dáng vẻ này rồi? Y nhìn quanh bốn phía, một bóng dáng của yêu tu đều không có, trên đường vắng tanh, tất cả yêu tu đều núp trong bóng tối yên lặng quan sát.

"..."

Không phải đôi mắt đều biến đỏ cả rồi sao, còn sợ đồ đệ y như vậy. Thẩm Lưu Hưởng hơi bĩu môi, quay đầu lại nhìn thấy một gương mặt tuấn tú không ngừng khuếch đại, nhịp tim thoáng chậm lại một nhịp. Mãi đến tận khi tóc Chu Huyền Lan lướt qua hai má y mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là đứng không vững, phải dựa vào y.

Thẩm Lưu Hưởng giơ tay đỡ hắn, đang định nói chuyện, tai lại cảm nhận được một luồng nhiệt khí. Thân hình y cứng đờ, trợn to mắt. Chu Huyền Lan nhìn vành tai trắng mịn, môi mỏng khẽ mở liếm thử một cái, phát hiện người trong lồng ngực hơi run rẩy, ánh mắt liền trở nên âm trầm.

Giống như trêu chọc y tiếp tục liếm thêm một lần nữa. Thịt mềm trắng nõn chớp mắt đỏ bừng như muốn xuất huyết, dưới đôi mắt tĩnh lặng của Chu Huyền Lan không hiểu sao bày ra vẻ mê người cực điểm. Hơi thở Chu Huyền Lan trở nên nặng nề, đang muốn tiếp tục thưởng thức bị y giữ đầu vô tình đẩy ra.

Hắn nhíu mày, không vui nhìn về phía người cắt ngang nhã hứng của hắn. Đôi mắt phượng của y híp lại, gương mặt toả ra hàn ý nhàn nhạt, khí thế cường hãn của hắn lập tức yếu đi nói: "... Không liếm tay."

Lỗ tai Thẩm Lưu Hưởng nóng lên, nghe thế tức cười không chịu được. Lợi dụng sơ hở lời nói của y, còn dám dùng cái vẻ cây ngay không sợ chết đứng đường hoàng nói ra như thế. Y day day mi tâm, không thể đánh lại không thể mắng, thôi lười tính toán với con ma men này lắm.

"Ngươi là Hắc Long, không phải chó con! Không được liếm người!"

Ánh mắt Chu Huyền Lan nhìn chằm chằm lỗ tai đỏ ửng, mặc dù cực kỳ không muốn nhưng sư tôn đã nói thế, hắn liền ngoan ngoãn gật đầu đáp: "Được."

Thẩm Lưu Hưởng thở hắt ra một hơi, vẫn còn nghe lời, có thể giao lưu được.

"Ta dẫn ngươi trở về độ linh."

Chu Huyền Lan nhướng mày, nắm chặt cổ tay y, linh khí quanh thân tụ lại chớp mắt cùng y biến mất.

Ánh trăng xuyên qua hiên cửa sổ, chiếu lên án thư một mảng hồng nhạt. Trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên truyền ra động tĩnh. Thẩm Lưu Hưởng ngã lên giường, thân thể lún vào trong lớp chăn mềm mại, chưa kịp phản ứng đã bị trói tay lại, hơi thở nóng rực phun ra giữa bờ môi. Chu Huyền Lan không chút nghĩ ngợi hôn lên.

Đôi mắt phượng Thẩm Lưu Hưởng trợn to, giằng co kịch liệt, ngón tay bấm quyết mở dây trói dùng sức đẩy người đang đè mình ra. Chu Huyền Lan vẫn không nhúc nhích, nhìn xuống người trong ngực mình. Mái tóc y thác loạn như tùng đổ xoã dài trên gối, đôi mắt phượng hơi hoảng loạn, hơi thở hổn hển, đôi môi vừa hôn mọng nước toả ra ánh sáng lộng lẫy. Giọng hắn khàn đi: "Sư tôn đừng nhúc nhích."

Thẩm Lưu Hưởng thiếu chút nữa đá văng hắn luôn, nhưng chút lý trí còn sót lại vẫn khiến y giữ được bình tĩnh, giọng run run nói: "Giải thích! Cho ngươi một cơ hội giải thích! Bằng không đừng trách ta không khách khí!"

Mới trước đó vẫn còn bình thường, sao đột nhiên giống như biến thành sói vậy?

Đầu ngón tay thon dài của Chu Huyền Lan ma sát bờ môi y, "Không phải sư tôn bảo độ linh lực cho ta ư? Thật ra... đây là cách tốt nhất."

Dứt lời, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên đồng thời hút một chút linh lực của Thẩm Lưu Hưởng nói: "Giống như vậy."

"..."

Thái dương Thẩm Lưu Hưởng đột nhiên nổi gân xanh lên, lúc trước còn kiêng kỵ động thủ sẽ làm hắn bị thương nên không ra tay, bây giờ tiện nghi cũng bị chiếm xong rồi. Y vận linh lực dùng ba phần lực đánh vào vai Chu Huyền Lan.

Giường hơi lay động. Chu Huyền Lan ngoảnh mặt làm ngơ, tháo dây cột tóc hơi lỏng của y xuống, năm ngón tay luồn vào tóc y, giữ chặt gáy y tiếp tục cướp không khí trong miệng y.

Bấy giờ Thẩm Lưu Hưởng không lưu tay nữa, dùng bảy phần linh lực đánh hắn. Bảy phần linh lực của tu sĩ Hoá Thần cảnh đủ để chấn động một khoảng trời, nhưng đánh lên người Chu Huyền Lan chỉ khiến hắn hơi khựng lại, khẽ rên một tiếng. Hắn oan ức đan xen lẫn luống cuống nhìn Thẩm Lưu Hưởng, giống như không hiểu vì sao sư tôn lại đánh hắn vậy.

Thẩm Lưu Hưởng ngu người luôn. Cho dù chân thân Chu Huyền Lan ở đây cũng tuyệt đối không có phản ứng như thế!

Y ngưng thần nhìn kỹ chợt phát hiện quanh thân Chu Huyền Lan bao bọc bởi một tầng ánh sáng màu hồng, giống hệt như ánh trăng bên ngoài. Y thử thăm dò đánh một đòn nhẹ, lòng bàn tay vừa chạm vào ánh sáng hồng nhạt, linh lực trong nháy mắt bị tiêu tán. Thẩm Lưu Hưởng hút vào ngụm khí lạnh, trong chớp mắt liền hiểu tại sao các Đế sư nói vào đêm trăng máu, đại yêu vô địch rồi.

Douma bật hack rồi à!

Con mẹ tác giả đâu ra đây chúng ta đàm luận nhân sinh nhẹ cái nào!!!

Thẩm Lưu Hưởng tức không nói thành lời.

Chu Huyền Lan thấy khóe mắt y ửng hồng, hơi thả lỏng ra, "Sư tôn khóc."

Nghe vậy, Thẩm Lưu Hưởng muốn cười lạnh ghê. Sóng to gió lớn gì y chưa từng gặp chứ, chút chuyện cỏn con này sao có thể doạ y khóc? Nhưng vừa nghĩ lại, liền thu nụ cười lạnh lại. Hàng lông mi y hơi run rẩy, khịt mũi, hai má mùi vào gối, giọng nói nghẹn ngào như muốn khóc nói: "Ta không muốn độ linh nữa, ngươi buông ta ra."

... Đợi qua hết đêm trăng máu, y nhất định phải cho phân thân biết cái gì gọi là hối hận!

Biểu tình Chu Huyền Lan hoảng loạn, lập tức buông y ra.

Thẩm Lưu Hưởng thấy cách này có ích, vội vàng ngồi dậy, tay hơi run kéo màn giường lên, muốn xuống giường chạy trốn.

"Chờ đã, sư tôn." Chu Huyền Lan nắm lấy tay y.

Thẩm Lưu Hưởng cả người cứng đờ, vô cùng đáng thương quay đầu lại, rưng rưng muốn khóc hỏi: "Cái gì?"

Chu Huyền Lan: "Đệ tử còn chưa trả linh lực lại cho người."

"Ta không thiếu chút linh lực này... A!"

Lời còn chưa dứt, Thẩm Lưu Hưởng bị túm eo kéo trở về. Ánh trăng ngoài cửa sổ càng đậm, không biết qua bao lâu, Thẩm Lưu Hưởng rốt cục cũng được thả ra.

Hắn nghiêng đầu thở hổn hển, áo ngoài chẳng biết từ khi nào bị ném xuống đất, toàn thân mặc một lớp áo mỏng, tóc đen thả tán loạn trên giường, môi như nhuốm máu, đuôi mắt một mảnh đỏ tươi.

Chu Huyền Lan khép hờ mắt che giấu đi sự âm trầm. Vốn dĩ hắn chỉ muốn trả linh lực cho sư tôn, không ngờ sau khi nếm được chút mùi vị liền không khống chế được chính mình, đợi lấy lại tinh thần đã thành như vậy. Men say bất tri bất giác đã biến mất, dục vòng trong lòng ngày càng gào thét làm càn, mãi đến tận khi nhìn thấy gương mặt lạnh như băng, ý thức hỗn loạn như bị giội một gáo nước lạnh triệt để thanh tỉnh.

Không đúng, hắn đang làm cái gì!

Thẩm Lưu Hưởng ngồi dậy, ngón tay khẽ chỉ về phía mép giường, giọng không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì nói: "Nếu tỉnh rồi thì nhặt túi trữ vật lại cho ta."

Túi trữ vật với áo ngoài đều rơi trên đất, Chu Huyền Lan nhặt lên nhưng vẫn không dám lên giường, hai tay dâng cho Thẩm Lưu Hưởng nói: "Đệ tử biết sai rồi... Sư tôn phạt ta đi!"

Thẩm Lưu Hưởng không nói gì, vẫn mở túi trữ vật ra thò tay vào, qua vài giây lấy ngọc giản màu xanh ra. Truyền linh lực vào, bên trong lập tức truyền đến vài âm thanh của tiếng gió gào thét, tiếng đổ nát ầm ầm trộn lẫn vào nhau vô cùng hỗn loạn.

Nhưng giọng Chu Huyền Lan vẫn điềm tĩnh, cười bất dắc dĩ hỏi: "Giờ sửu rồi, sao sư tôn còn chưa nghỉ ngơi?"

Thẩm Lưu Hưởng liếc nhìn người đứng bên giường, khóe môi cười lạnh. Một lát sau, y hít mạnh một hơi, mách to với ngọc giản: "Chu Huyền Lan! Chu Huyền Lan! Phân thân ngươi muốn tạo phản rồi!!!"

Đầu bên kia ngọc giản rơi vào trầm mặc.

Chu Huyền Lan đứng bên này sắc mặt tái nhợt, không biết làm gì lắp bắp giải thích: "Không phải... Ta... Sư tôn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro