Chương 63: Chát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu bên kia ngọc giản hồi lâu vẫn không chịu trả lời.

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày lại: "Đừng im lặng, ta biết ngươi vẫn nghe được."

Ánh sáng từ ngọc giản vẫn lấp loé, qua giây lát truyền đến một giọng trầm thấp, an ủi nói: "Sư tôn không vui thì phạt hắn đi, tùy ý phạt hắn sao cũng được. Đệ tử không dám đánh trả."

Biểu tình của Chu Huyền Lan đứng bên cạnh giường trở nên quái lạ, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, muốn nói lại thôi.

Thẩm Lưu Hưởng híp mắt liếc ánh sáng hồng nhạt quanh thân hắn, hơi bĩu môi mách: "Trăng máu bảo vệ hắn, đánh không xi nhê gì cả."

Nếu như đánh được y cần gì ôm ngọc giản mách hắn chứ.

Chu Huyền Lan nói: "Sư tôn tìm một nơi ánh trăng chiếu không được."

Thẩm Lưu Hưởng bỗng hiểu được, đáy mắt lộ ra ý cười hỏi: "Ngươi bán đứng phân thân ngươi như vậy được không?"

"Phân thân mặc cho sư tôn xử lý. Ta không ở đấy, không biết gì cả. Sư tôn đừng giận lây sang ta là được."

Âm thanh từ ngọc giản truyền quanh quẩn trong gian phòng, Chu Huyền Lan nhíu chặt mày, đôi đồng tử màu đen khôi phục như lúc ban đầu gắt gao nhìn chằm chằm ngọc giản, càng nghe càng âm trầm, dường như ánh sáng quanh thân càng hồng đậm hơn.

Thẩm Lưu Hưởng hài lòng gật gật đầu, thu ngọc giản vào túi, nhặt quần áo lên mặc lại, hất mái tóc đen ra sau lưng, lạnh lùng nói: "Đi theo ta."

Chu Huyền Lan rũ mi mắt, nghe được sự băng lãnh trong trong lời của y, ngơ ngác vài giây liền cảm thấy oan ức.

... Không phải hắn.

Bên ngoài đều bị trăng máu bao phủ, Thẩm Lưu Hưởng đẩy cửa ra loay hoay trong trạch viện tìm nửa ngày vẫn không tìm được nơi nào thích hợp cả.

Chu Huyền Lan đi theo sau y không nói tiếng nào.

Thẩm Lưu Hưởng quay đầu lại, nếu bắt kẻ chịu phạt đi tìm chỗ thích hợp để phạt hắn hình như hơi quá đáng, vì vậy uyển chuyển hỏi: "Có phòng nhỏ nào hay không? Dắt ta đi xem một chút."

Chu Huyền Lan hỏi lại: "Ý sư tôn là nơi không thấy ánh sáng?"

Thẩm Lưu Hưởng gật đầu. Y định nhốt đồ đệ trong phòng nhỏ đánh một trận hả giận là được.

Chu Huyền Lan đổi hướng, dẫn đường nói: "Phía sau hậu viên có hầm."

Thẩm Lưu Hưởng bước trên còn đường trải dài đá lạnh, vài phiến lá vụng dưới đất bị gió thổi tung lên. Y đạp phải một nhánh cây gãy, cúi người nhặt lên, cầm trong tay xoay một vòng. Chỉ là một nhánh cây nhỏ dài cỡ xiên nhưng dưới ánh trăng lại hiện ra ánh sáng màu hồng. Thẩm Lưu Hưởng tiện tay cắm vào búi tóc, bước chân nhanh chóng đuổi kịp người phía trước.

Bên trong hầm trống rỗng, cửa sổ trên mái nhà đã khép lại, trong này đưa tay không thấy được năm ngón, không có một chút ánh sáng nào cả.

Dựa vào hơi thở xác định vị trí lập tức bắt người, trước mắt Chu Huyền Lan tối đen chỉ nghe thấy một âm thanh lạnh lùng, ngắn gọn hỏi: "Muốn nói lời trăn trối nào không?"

Chu Huyền Lan chớp mắt trầm mặc, nhỏ giọng giải thích vài câu cho bản thân: "Đệ tử sau khi uống rượu, ý thức khống chế phân thân rơi vào hỗn loạn. Những lúc thế này sẽ giao cho... tiếp quản."

Thẩm Lưu Hưởng: "Hả? Là ý gì?"

"... Không có gì." Chu Huyền Lan mở to đôi mắt màu đỏ tươi nói: "Sư tôn muốn phạt, đệ tử chịu là được."

Thẩm Lưu Hưởng vừa nghe giọng điệu này hệt như mười phần phẫn uất không phục, không khỏi hừ lạnh: "Xem ra ngươi không biết sai rồi! Ỷ vào có trăng máu bảo vệ không làm gì được ngươi, vậy mà dám lấy tu vi áp chế ta! Có phải trong lòng không còn người sư tôn này hay không?"

Chu Huyền Lan kinh ngạc vội nói: "Trong lòng đệ tử đương nhiên có sư tôn!"

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày: "Vậy sao ta bảo ngươi dừng lại, ngươi lại còn muốn... độ linh?"

Chu Huyền Lan không lên tiếng, không giải thích gì chỉ nói: "Sư tôn động thủ đi, đệ tử sẽ không dùng linh lực chống đỡ đâu."

Thẩm Lưu Hưởng cười lạnh. Y kéo nhánh cây trên búi tóc xuống, trong màn đêm tăm tối, tay còn lại giơ về phía trước tìm kiếm bảo: "Đưa tay ra."

Nháy mắt đã bắt được bàn tay thon dài.

Chu Huyền Lan hơi nhếch mày, tùy ý y lôi kéo, giọng nói không có cảm xúc hỏi: "Sư tôn muốn phế cánh tay này của đệ tử ư?"

"Gần như thế."

Vừa dứt lời Thẩm Lưu Hưởng cầm một thứ mang theo tiếng gió vụt xuống, "Chát" đánh vào lòng bàn tay hắn. Biểu tình Chu Huyền Lan cứng đờ, không thể tin nổi.

Chát, chát, chát!

Đánh liên tục ba cái, Thẩm Lưu Hưởng mới ngừng lại hỏi: "Sau này còn dám như thế không?"

"... Không dám."

Nghe thế Thẩm Lưu Hưởng mới buông tay hắn ra, hài lòng nói: "Được rồi, đi thôi."

Chu Huyền Lan ngạc nhiên: "Sư tôn đánh như vậy liền hả giận, chịu tha thứ đệ tử rồi?" Hình phạt chả có tí gì tàn khốc cả ngay cả cù lét, gãi ngứa cho hắn cũng không bằng.

"Còn chưa đủ sao?" Thẩm Lưu Hưởng sờ sờ nhánh cây nhặt được trên đường nói: "Ngươi đường đường Yêu vương bị khẽ tay bằng nhánh cây, nếu truyền ra ngoài mất hết thể diện ở Yêu giới rồi."

Chu Huyền Lan sững sờ thu tay về, lòng bàn tay cảm thấy hơi tê. Mãi đến tận khi Thẩm Lưu Hưởng đẩy cửa sổ trên mái nhà ra mới hồi thần, trong lòng dao động hỏi: "Đệ tử muốn ôm sư tôn, có thể không?"

Thẩm Lưu Hưởng vừa mở cửa sổ ra nghe thế lập tức đóng lại, xoay người lại trợn to mắt nói, "Không còn trăng máu ngươi không phải là đối thủ của ta. Nếu còn tái phạm nữa không chỉ khẽ tay ngươi thôi đâu, cẩn thận ta đánh ngươi..."

Thẩm Lưu Hưởng mím môi, nuốt hai chữ còn lại trở vào, lạnh lùng nói: "Không cho chính là không cho!"

Trên mặt phân thân lộ rõ vẻ hụt hẫng.

Chu Huyền Lan ở Bát hoang xa xôi đứng trên một mảnh phế tích, tay áo tung bay trong gió. Hắn giơ tay nhìn chằm chằm một lúc lâu, nở một nụ cười nhạt.

Ngao Nguyệt đứng ở bên cạnh giận không nhịn nổi, gào một tiếng kinh thiên: "Được rồi được rồi! Ngươi có thể nghiêm túc chút hay không? Nếu không có trăng máu duy trì, Lăng Dạ đã đuổi kịp rồi! Ông đây vẫn chưa muốn chết đâu!"

Hắn vốn dĩ nghĩ tu vi của bản thân không phân cao thấp với Lăng Dạ, không ngờ mới mấy năm ngắn ngủi, đối phương giống như ngộ đạo, tu vi đạt đến cảnh giới sâu không lường được. May mà Chu Huyền Lan trở về kịp, hắn mới tránh được một kiếp. Có điều tình huống sắp nguy rồi.

"Tốt xấu gì ngươi cũng từng là Đệ tử Thanh Lăng, tại sao hắn nhất định phải đưa ngươi vào chỗ chết?"

Chu Huyền Lan ngẩng đầu nhìn về phương xa nói: "Ta cũng muốn biết."

Lăng Dạ ba lần bốn lượt hạ sát thủ với hắn, nhưng đối với Ngao Nguyệt chỉ bắt chứ không giết, thoạt nhìn cũng không phải vì nguyên nhân Yêu tộc.

Hắn vung tay áo: "Đuổi tới rồi, đi trước."

***

Thẩm Lưu Hưởng ra khỏi hầm, phủi tay áo liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.

Lạc Ngư không tìm được hai người ở trong phòng liền tìm xung quanh, phát hiện dưới hầm có động tĩnh vội vàng chạy tới, "Chủ thượng, bên ngoài Kỳ Lân Thành có động tĩnh!"

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc hỏi: "Động tĩnh gì?"

Y biết Lạc Ngư bọn họ theo dõi ở ngoài thành, có điều theo dõi cái gì thì y không biết.

Chu Huyền Lan trầm giọng nói: "Trước đây không lâu có một nhóm Đệ tử Kiếm Tông mất tích ở biên giới giao nhau của hai giới."

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày: "Nơi đó rất nhiều Yêu thú, có thể gặp phải bất trắc gì rồi. Ngươi đột nhiên nói chuyện này, chẳng lẽ việc này có liên quan đến Kỳ Lân Thành?"

Chu Huyền Lan đáp: "Chỉ là suy đoán."

Thẩm Lưu Hưởng: "Đã như vậy, ta cũng đi."

Chu Huyền Lan gật đầu, vừa đi tới cửa lớn Từ Tinh Thần một thân hoa phục liền xuất hiện, phía sau còn dắt theo một cô nương thần sắc kinh hoảng. Nam Hương nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng, không chút nghĩ ngợi nhào tới, giữa đường lại chú ý tới người bên cạnh y, dưới chân sợ đến mức vấp một cái thuận thế nhào vào Lạc Ngư: "Đại nhân, ta tìm được Hùng Du rồi!"

Lạc Ngư: "?!?"

Thẩm Lưu Hưởng hỏi tình huống, hơi trầm ngâm, cuối cùng quyết định đi Hương phường. Theo lời Nam Hương nói, Hùng Du trước đó đột nhiên trở về bảo nàng nhanh đi tìm thành chủ, nhưng chỉ mới nói phân nửa thần sắc liền thay đổi, nói vài câu nghe không hiểu.

Lúc Thẩm Lưu Hưởng nhìn thấy Hùng Du, hắn bị roi trói vào ghế, thái dương nổi gân xanh, trên mặt dữ tợn Yêu văn lúc ẩn lúc hiện, "Nam Hương, ngươi mau thả ta ra! Thành chủ gặp nguy hiểm!"

Nam Hương: "Ngươi ở yên đấy! Lúc trước còn muốn công kích ta."

Thẩm Lưu Hưởng nhìn thoáng ra roi da, hỏi: "Nguy hiểm gì?"

Hùng Du đang định nói ánh mắt đột nhiên lóe lên, chẳng mất chốc trở nên vô hồn. Nam Hương thấy thế nói: "Đại nhân, các ngươi nhìn đi trước đấy cũng như thế này."

Từ Tinh Thần nhíu mày: "Dáng vẻ này là bị người khống chế."

Nam Hương thay đổi sắc mặt: "Ai đáng ghét như thế? Ta nhất định phải lấy mạng chó của hắn!"

Nàng nâng mặt Hùng Du lên, đau lòng nhỏ giọng nức nở: "Đại nhân có cách nào hay không? Mặc dù ta đã viết thư mời biểu ca nhưng trong thời gian ngắn hắn không đến được."

"Loại thuật pháp này ta không biết giải."

Thẩm Lưu Hưởng nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ nói: "Dẫn hắn ra ngoài, nói không chừng dưới ảnh hưởng của trăng máu mới có thể tỉnh lại."

Y nghĩ tới Ngự Thần Quyết, kẻ khống chế Hùng Du hơn phân nửa là Tố Bạch Triệt, không biết hắn có mục đích gì.

Ánh sáng màu đỏ tươi chiếu lên người Hùng Du, qua giây lát Yêu văn lần nữa bao trùm khuôn mặt, ánh mắt hắn lóe lên, từ từ tỉnh lại.

Nam Hương kích động nhào vào lòng hắn.

Thẩm Lưu Hưởng cản lại: "Nói chính sự trước đã, kẻ khống chế ngươi là Tố Bạch Triệt?"

"Là Chu Yếm đánh nhau với ta tối đó.", Sắc mặt Hùng Du tái xanh: "Hắn lợi dụng ta có được tin tức của thành chủ, muốn thừa dịp trăng máu hại hắn."

Thẩm Lưu Hưởng nghi hoặc, Tố Bạch Triệt coi như có quan hệ dính líu đến Chu Yếm nhưng hắn không phải Yêu tộc. Thất Yêu vương là Yêu tộc hàng thật giá thật, được trăng máu bảo vệ, ra tay lúc này không phải tự tìm đường chết à?

Hùng Du nhận ra suy nghĩ trong lòng y, cắn răng nói: "Thành chủ không giống chúng ta!"

Hắn biết Thất Yêu vương là bán yêu, nhưng không biết dùng cách gì che giấu được mùi bán yêu. Nhưng mỗi lần đến đêm trăng máu, là lúc yêu khí thịnh vượng nhất, hắn lại khốn khổ nhất. Mùi bán yêu trên người sẽ không tự chủ được toả ra, tu vi cũng sẽ theo đó yếu bớt. Bình thường vào đêm trăng máu, Thất Yêu vương sẽ một mình trốn đi, ai cũng không tìm được đương nhiên sẽ an toàn nhất.

Chuyện này vốn dĩ đánh chết hắn cũng không nói, nhưng sau khi bị Tố Bạch Triệt khống chế lại không tự chủ khai hết. Tuy nhiên kẻ này không kinh ngạc chút nào, giống như từ sớm đã biết được việc này, đa phần hỏi hắn chuyện liên quan đến lão thành chủ.

Sau khi nghe xong, Thẩm Lưu Hưởng nhướng mày: "Nếu là bán yêu thì tất cả đều giải thích được. Tố Bạch Triệt hơn phân nửa muốn vạch trần thân phận hắn."

Từ Tinh Thần hừ nhẹ một tiếng: "Kẻ này quản việc không đâu quá rồi."

Thẩm Lưu Hưởng nhìn về phía hắn, cười khẽ: "Không phải lo chuyện bao đồng, lật đổ Thất Yêu vương có thể thu Kỳ Lân Thành vào trong tay."

Nếu tin tức Thất Yêu vương là bán yêu truyền ra ngoài, tất nhiên gây nên sóng to gió lớn. Chỉ riêng thái độ của mọi người trong Kỳ Lân Thành đối với bán yêu, tám chín phần sẽ phản đối.

Nam Hương tỉnh táo lại, sau khi khiếp sợ có chút không chấp nhận được.

Thành chủ sao có thể là bán yêu?!?

Nhưng nghe nói Tố Bạch Triệt muốn cướp Kỳ Lân Thành, nàng nhất nhíu chặt mày liễu, trở mặt cực nhanh: "Trước tiên không bàn đến chuyện thành chủ. Không ai sẽ đồng ý Xa Bạch Túc cai quản Kỳ Lân Thành!"

Thẩm Lưu Hưởng gật đầu: "Cho nên ta nghĩ hắn sẽ cứu lão thành chủ ra, lật đổ Thất Yêu vương sau đó khống chế người tại vị, thông qua hắn thâu tóm toàn bộ Kỳ Lân Thành."

Nam Hương sững sờ, mặt đỏ lên.

Đê tiện! Không ngờ Xa Bạch Túc là ngươi đê tiện như vậy!

Thẩm Lưu Hưởng nhìn về phía Hùng Du: "Vì sao ngươi nói những lời này? Không sợ chúng ta cũng có tâm tư giống Tố Bạch Triệt, đối phó với Thất Yêu vương ư?"

Hùng Du nhìn y, chần chờ chốc lát mới nói: "Ta nhìn thấy chân dung của ngươi trong phòng thành chủ."

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Từ Tinh Thần híp mắt lại, vỗ tay lạnh lùng chế giễu: "Huynh trưởng lợi hại ghê! Trao đổi tình ý với Thất Yêu vương đến bậc này rồi."

Thẩm Lưu Hưởng tức giận quát: "Ngậm máu phun người! Tình ý chỗ nào chứ? Chân dung cũng không phải ta tặng."

Từ Tinh Thần hừ lạnh, lặng im chốc lát, bỗng thò đầu qua nhìn y. Nghĩ tới có người càng không vui hơn hắn, vẻ giận dỗi trên mặt Từ Tinh Thần biến mất, thậm chí cười khẽ hỏi: "Chu Huyền Lan biết không?"

Thẩm Lưu Hưởng nghẹn họng. Đang yên đang lành, đột nhiên nhắc đến Chu Huyền Lan làm gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro