Chương 65: "Sư tôn không được nhìn hắn!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm mắt Tố Bạch Triệt nhìn tới nhìn lui yêu thú nhỏ bé vài lần, hắn bỏ rất lớn công sức mới tìm được Yêu Kính chính là vì bảo đảm không có sơ hở nào. Thất Yêu vương đứng trước Yêu Kính vẫn không xuất hiện dáng vẻ nửa người nửa yêu.

Hắn trầm mặt trong lòng quát: "Ngươi dám gạt ta!"

"Đừng có đổ thừa cho ta, có thể không phải người này.", Đồng Khê lạnh giọng: "Thất Yêu vương chính là bán yêu, trong này chắc chắn có gì kỳ lạ!"

Tố Bạch Triệt nhíu mày, nghiêng đầu hỏi: "Hỏa Kỳ Lân có dáng vẻ như thế?"

Văn Nhân Độ đã sớm tức giận đến cả người phát run, gân xanh trên thái dương nổi lên: "Là giả! Là giả! Cho dù huyết thống không thuần khiết đến mấy cũng sẽ không biến thành bộ dáng gầy yếu như vậy. Quả thực ném sạch mặt mũi của Kỳ Lân tộc ta!"

Tố Bạch Triệt thở hắt ra một hơi: "Đã như vậy ngươi biến thành chân thân để mọi người thấy là được."

Sắc mặt Văn Nhân Độ trở nên khó coi, giọng căm hận nói: "Chân thân ta bị hao tổn, không có cách nào biến trở về."

Trên mặt Tố Bạch Triệt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, lão thành chủ này vô dụng đến mức không dùng được. Hắn nhíu mày, Thất Yêu vương trong lòng bách tính Kỳ Lân Thành được tôn sùng như thần, không có bằng chứng vững chắc như núi, đám yêu này đương nhiên vẫn tin tưởng thành chủ bọn chúng. Lúc này ra tay bắt Thất Yêu vương, đám yêu này chắc chắn sẽ bảo vệ.

Tố Bạch Triệt suy tính giây lát, bỗng giương giọng quát to: "Chân thân Hỏa Kỳ Lân tuyệt đối không phải như vậy! Ngươi đến tột cùng là yêu gì? Thành thật khai báo đi!"

Thân thể tiểu yêu thí đứng trước kính hơi run lên, bị tiếng rống đột nhiên dọa nhảy dựng. Nhúm lông mao trên trán bị gió đêm thổi hơi ngổn ngang, đôi mắt đen láy xuất hiện lên hơi nước, khẽ cúi đầu nhỏ giọng kêu một tiếng, vô cùng ủy khuất.

Đám yêu phía dưới thấy thế, không khống chế được cơn giận, cùng nhau nhìn về phía Tố Bạch Triệt đang hùng hổ doạ người.

"Không được hung dữ với y!"

"Dám nói năng lỗ mãng với thành chủ của chúng ta. Ngươi là thứ xó xỉnh nào chui ra vậy? Cút đi!"

"Ngươi từng gặp chân thân của hỏa Kỳ Lân sao? Chưa thấy liền ngậm mõm vào! Thành chủ của chúng ta vẫn còn ở thời kỳ ấu niên, ngươi không phải muốn ỷ mình là con Chu Yếm già bắt nạt hắn ư?"

Có người thậm chí vứt trứng thối về phía Tố Bạch Triệt, lớn tiếng quát mắng bảo hắn cút đi, có thể nói quần chúng cùng xúc động phẫn nộ.

Tố Bạch Triệt miễn cưỡng tránh mấy quả trứng thối, sắc mặt âm trầm cực điểm. Một đám ngu dân!

Văn Nhân Độ bị ném lá rau vào mặt, tức giận rống to: "Dừng lại hết cho ta! Các ngươi điên rồi! Đừng tiếp tục để Thất Yêu vương đầu độc... Kẻ này... kẻ này nhất định giả mạo! Nếu Thất Yêu vương không phải bán yêu, sao ta lại cam lòng giết hắn? Phụ tử tương tàn chứ?"

Mọi người nhớ tới cách lão thành chủ đối xử với hậu bối của mình, mơ hồ lại cảm thấy không đúng.

"Đúng vậy! Đã là cha con, sao lão thành chủ một mực đưa thành chủ vào chỗ chết chứ?"

Lúc này, bóng người nhỏ bé trước Yêu Kính loáng một cái, Thẩm Lưu Hưởng biến trở về hình người. Thất Yêu vương nở nụ cười tà khí. Trong những tiếng chất vấn ồ ạt, Thẩm Lưu Hưởng tới gần Tố Bạch Triệt dừng lại trước mặt hắn. Y nhìn chăm chú Tố Bạch Triệt giây lát, nụ cười trên mặt dần biến mất, hơi khép mi mắt lại, lộ ra biểu tình đau lòng: "Tố tố, đừng giả vờ nữa."

Mọi người sững sờ, nghi hoặc không hiểu.

Ý gì đây? Lẽ nào thành chủ quen với gã Chu Yếm này? Nhìn ánh mắt hoà lẫn cảm xúc rối loạn kia, hình như quan hệ không tầm thường nha.

Tố Bạch Triệt hơi nheo mắt lại. Quả nhiên không phải Thất Yêu vương, biết được tên hắn sẽ là ai đây?

Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm người trước mặt, đang định lên tiếng, đối phương giơ tay khẽ chạm vào khung hàm hắn. Tố Bạch Triệt chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh, trong tâm đột nhiên trầm xuống.

Thuật Dịch Dung bị phá rồi!

Thẩm Lưu Hưởng liền đột nhiên không kịp chuẩn bị thân thủ, một cái kéo xuống hắn dây cột tóc.

Một lọn tóc đen lướt qua gương mặt tinh xảo trắng nõn, mọi người đồng loạt trợn to mắt, bầu không khí rơi vào tĩnh mịch.

Bọn họ mặc dù rất yêu thích mỹ nhân yêu diễm, nhưng cũng nhận thức được người trước mặt này có dung mạo khuynh thành, gương mặt tuyệt sắc lại dịu dàng, đôi mày nhỏ nhắn cau lại càng hiện rõ vẻ nhu nhược, đem đến cảm giác khiến người khác không tự chủ sinh lòng thương tiếc.

Tố Bạch Triệt siết chặt nắm tay, ngăn chặn sát ý bùng lên: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Thẩm Lưu Hưởng không trả lời, chỉ dùng ánh mắt thâm tình nhìn hắn, sau đó nghiêng đầu nhìn người đàn ông đứng cạnh hắn, sắc mặt liền trở nên cực kỳ phẫn nộ: "Văn Nhân Độ! Ta nể ân sinh thành nên mới nhường Tố Tố yêu dấu cho ngươi, tại sao ngươi vẫn muốn dồn ép không tha!"

Biểu tình lão thành chủ cứng đờ, trợn to mắt không tin được.

Tên khốn này, nói cái quái gì thế?

Bách tính Kỳ Lân Thành đồng loạt: "Quào!"

Thì ra toàn bộ tối nay là một drama cực lớn, cha con vì tranh giành mỹ nhân nên khơi mào tranh chấp. Theo tình huống trước mắt, thành chủ nhớ tới tình phụ tử nên chủ động từ bỏ. Thế nhưng lão thành chủ lại không nể mặt mũi, trong đêm trăng máu tỉ mỉ bày kế, muốn đuổi tận giết tuyệt tình địch kiêm con trai mình.

Cháy nhà ra mặt chuột rồi!

Cái nhìn mọi người về Tố Bạch Triệt trong nháy mắt thay đổi, suy đoán không thôi. Rốt cục người này thích ai?

Theo lý nên thích Thất Yêu vương anh tuấn tuổi trẻ, nhưng hắn đã đứng về phía lão thành chủ... chẳng lẽ bởi vì Thất Yêu vương nhường hắn cho cha mình nên vì yêu sinh hận, hiệp trợ lão thành chủ giết chết con trai mình?

Ngay cả tiểu thuyết mới ra cũng không có máu tró đến thế! Kích thích ghê!

Sóng gió tối nay đợt sau so với đợt trước càng to hơn, đang lúc mọi người chẳng biết xác định đầu đuôi câu chuyện thì thấy Tố Bạch Triệt bỗng nhiên ra tay với thành chủ.

Trong đám đông có người vội vàng hét lên: "Bảo vệ thành chủ!"

Thân là Đại thống lĩnh Hùng Du xông lên đầu tiên, lũ yêu thấy thế cũng dồn dập động thủ.

Thẩm Lưu Hưởng đã đề phòng từ sớm, ngay lúc y phá Thuật Dịch Dung của Tố Bạch Triệt đã lắc mình tránh thoát, đối phương dù tức đến nổ phổi cũng không thể làm gì khác hơn bày ra khuôn mặt tức giận như đang làm nũng. Thẩm Lưu Hưởng cười nhẹ một tiếng, thậm chí có thảnh thơi nháy mắt trái.

"Dáng vẻ ngươi tức giận cũng thật đẹp."

Tố Bạch Triệt: "..."

Hắn nhìn chằm chằm kẻ mặt mày hớn hở này, đôi đồng tử hơi co rút, bỗng nhiên nhận ra, nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ: "Thẩm, Lưu, Hưởng!"

Lại là y!!!

Ánh mắt Tố Bạch Triệt trở nên hung tàn: "Hôm nay ta phải giết ngươi!" Nhiều lần phá hoại chuyện tốt của hắn, tuyệt đối không thể giữ lại nữa.

Thẩm Lưu Hưởng hơi nhếch mày, hất cằm nói: "Nhìn phía sau ngươi thử đi."

Bầy yêu điều động, tranh nhau chen lấn đánh về phía Tố Bạch Triệt, muốn lập công ngay thời khắc đại cục đã định này. Cho dù tu vi Tố Bạch Triệt có cao thâm đến đâu, hai tay cũng khó địch lại bốn tay, cuối cùng vứt bỏ truy binh, hóa thành một vệt ánh sáng cầu vồng hốt hoảng rời đi.

Thẩm Lưu Hưởng không đuổi theo hắn, liếc mắt Hùng Du bắt giữ Văn Nhân Độ ra hiệu hắn trông chừng người cho kỹ, bản thân lại lén đi đến một chỗ không người. Thẩm Lưu Hưởng khôi phục chân thân, lấy cái túi nhỏ màu đen buộc bên hông xuống, niệm pháp quyết, một luồng ánh sáng màu đen xẹt qua. Thất Yêu vương từ Túi Tinh Hoa bay ra choáng váng, hoa mắt, thiếu chút nữa trực tiếp ngã sấp mặt xuống đất.

Thẩm Lưu Hưởng giơ tay đỡ lấy hắn: "Còn ổn không?"

Thất Yêu vương ở tronng túi tối om không thấy gì cả nhưng nghe được âm thanh, mọi chuyện phát sinh bên ngoài đều biết được. Ngẩn người vài giây liền nhìn về phía gương mặt gần trong gang tấc.

"Ngươi và ta không quen không biết, vì sao lại giúp ta như thế?"

Thẩm Lưu Hưởng sờ sờ cằm, trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu nở nụ cười: "Ta với Tố Bạch Triệt quen biết đã lâu, ta thích trêu đùa mỹ nhân thôi."

Thất Yêu vương nhìn y không lên tiếng.

Thẩm Lưu Hưởng buộc chặt Túi Tinh Hoa, đưa một bình đan dược cho hắn: "Ngươi lúc này ra ngoài, những người khác có ngửi được mùi cũng sẽ không nghi ngờ gì. Bên ngoài rối như tơ vò, mau đi xử lý đi."

Thẩm Lưu Hưởng vẫy tay với Từ Tinh Thần muốn bước đến rồi lại thôi đứng ở phía xa: "Ta còn có chuyện, đi trước đây."

Thất Yêu vương bấy giờ giơ tay lên, đầu ngón tay lướt qua ống tay áo y những chỉ với được khoảng không.

Thất Yêu vương nhìn chằm chằm bàn tay không bắt được gì của mình hồi lâu, phất tay áo đi ra ngoài. Hắn vừa hiện thân, Hùng Du đứng lập tức chạy tới thăm dò hỏi: "Thành chủ?"

Thất Yêu vương gật gật đầu.

Hùng Du nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đang định báo cáo tình hình, phía sau cả hai vang lên một tiếng trẻ con non nớt: "Thành chủ đại nhân."

Thất Yêu vương quay đầu lại, nhìn thấy một đứa trẻ ba tuổi, bàn chân nho nhỏ chậm chạp bước đến, khuôn mặt non nớt không có chút sợ hãi nào cả.

Thất Yêu vương hơi sửng sốt. Chưa nói đến việc lúc này trên người hắn có mùi bán yêu, ngay cả thường ngày bách tính của Kỳ Lân Thành cũng không dám thân cận hắn, một mực khiếp sợ đại yêu như hắn. Lúc này một đứa trẻ con dám đi đến trước mặt hắn gọi hắn? Không sợ hắn ư?

Thất Yêu vương nhìn quanh bốn phía, phát hiện không ít yêu trong mắt cũng không có sợ hãi, ngược lại lộ ra vài cảm xúc khó giải thích được. Hắn buồn bực nhíu nhíu mày, đảo mắt nhìn thấy đứa trẻ kia giơ lên một con gấu nhỏ: "Cái này cho đại nhân."

Thất Yêu vương cúi người, nhận lấy con gấu to bằng lòng bàn tay. Là một con gấu hình yêu thú còn nhỏ, toàn thân rực lửa, trên lưng cắm hai cái cánh nhỏ, khóe miệng há to, dữ dằn nhe răng ra. Nhưng nhìn vào chỉ là cố gắng tỏ ra hung ác mà thôi, thoạt nhìn càng ngây thơ khả ái.

Thất Yêu vương cười nhẹ một tiếng, đang muốn hỏi đây là yêu gì, lớn lên thật đáng yêu, liền nghe thấy đứa trẻ kia bi bô nói: "Nguyên hình của đại nhân thật ngoan nha, mẫu thân mới vừa làm ra, sau này nhất định sẽ càng dễ thương hơn."

Thất Yêu vương ngẩn ra, phút chốc mở to mắt. Hắn nhìn chằm chằm tiểu yêu thú trong tay, trầm mặc một lúc lâu, lại nhìn ánh mắt đám yêu xung quanh, mơ hồ hiểu được.

"..."

***

Không bao lâu, Kỳ Lân Thành khôi phục như ban đầu, phố lớn ngõ nhỏ đều bàn việc tối nay xảy ra.

Thẩm Lưu Hưởng đi trên đường, Từ Tinh Thần bên cạnh một đường đều nhìn lén y cũng không lên tiếng.

Thẩm Lưu Hưởng đến ven đường mua kẹo đường, xoay người đưa cho hắn một cây, nhướng mày hỏi: "Nhìn ta làm gì? Chưa từng thấy?"

Từ Tinh Thần theo bản năng nhận lấy, biểu hiện trên mặt quái lạ, lộ ra một chút hiếu kỳ hỏi: "Ta đang nhớ tới cảnh ngươi làm sao có thể đặt chuyện từ đầu tới cuối nhưng vẫn có thể khiến người ta tin."

Thẩm Lưu Hưởng nhếch môi cời: "Đây là bản lĩnh sở trường của ta, là thiên phú! Ngươi không học được đâu."

"Thiên phú cái gì chứ? Ngươi nói xem..." Từ Tinh Thần quét mắt nhìn bốn phía, hạ thấp giọng nói: "Ngươi nói cha con Thất Yêu vương vì tranh giành nam tử vật lộn sống mái, vậy mà vẫn có người tin? Còn cái dáng vẻ ngươi biến thành kia, thực sự có người cho rằng là Kỳ Lân thời kỳ ấu niên ư?!?"

Thẩm Lưu Hưởng cười nhẹ một tiếng: "Người nghe thích là được."

Từ Tinh Thần: "???"

"Người ta lựa chọn thích tin đấy, không có gì kỳ lạ cả. Thích thì nguyện ý tin thôi."

Thẩm Lưu Hưởng trả linh thạch, cầm cây kẹo đường đang định cắn một cái, ngước mắt nhìn thấy bóng người xa xa đi tới. Nhìn thấy đồ đệ, Thẩm Lưu Hưởng bước nhanh về phía hắn, mới vừa cười cười, thoáng nhìn phía sau hắn xuất hiện một người, kẹo đường trong tay thiếu chút nữa kinh sợ rơi xuống đất.

Người kia dưới ánh trăng máu mặc bạch y, ngọc quan vấn tóc, tay cầm bội kiếm chạm trổ hoa văn. Khuôn mặt cực kỳ tuấn tú nhưng lạnh như sương, một đôi mắt băng phách thấy thanh niên phía trước giơ kẹo đường, thần sắc ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã thu tâm tình mình lại, gật đầu một cái.

Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt nửa ngày, mãi đến tận khi cằm bị bẻ trở về.

Chu Huyền Lan cụp mắt nhìn y, giọng trầm xuống xen lẫn nôn nóng: "Sư tôn không được nhìn hắn!"

Thẩm Lưu Hưởng lấy lại tinh thần: "Hở? Ờ... được."

Y chỉ là quá kinh ngạc, không ngờ ở Yêu giới sẽ gặp được Diệp Băng Nhiên, nhất định liên quan đến chuyện Đệ tử Kiếm Tông mất tích ở Yêu giới.

Từ Tinh Thần đứng bên cạnh yên lặng quan sát, bỗng híp mắt lại, sờ cằm hỏi: "Hắn là ai?"

Thẩm Lưu Hưởng đáp: "Bắc Luân Kiếm Tông, Diệp Băng Nhiên."

Vừa nghe là Kiếm Tông, tâm tư muốn xem trò vui của Từ Tinh Thần chớp mắt bay sạch, nghĩ đến Quỷ đan bèn nói: "Ở đây không tiện, về Quyển Vân Các đi."

Từ Tinh Thần dẫn đường phía trước, Diệp Băng Nhiên theo phía sau hắn. Thẩm Lưu Hưởng cùng Chu Huyền Lan đi phía sau, phía sau hai người là ba thủ hạ. Lạc Ngư và Thập Phương nhìn nhau, lại nhìn về phía Lục Vô, cả ba nhìn nhau không dám thở mạnh.

Bọn họ trước đó còn suy đoán lai lịch của Diệp Băng Nhiên, bây giờ xem ra có quan hệ không ít với sư tôn đại nhân. Chẳng trách thời khắc chủ thượng thấy đối phương thất thố như thế. Chỉ là phân thân liền biểu hiện đáng sợ như thế, doạ cho bọn họ kinh hồn bạt vía, hận không thể biến mất từ đây không gặp nữa.

Đèn lồng treo ở rìa đường nhẹ nhàng lắc lư theo gió, Thẩm Lưu Hưởng nghiêng đầu nhận ra khí áp Chu Huyền Lan thấp đến tận đáy rồi. Dưới ánh trăng màu đỏ tươi, cặp mắt đen nhánh mơ hồ ửng hồng.

Thẩm Lưu Hưởng nghi hoặc trừng mắt nhìn, chần chờ chốc lát, giơ cây kẹo trong tay đưa lên miệng hắn.

Chu Huyền Lan dừng lại, môi mỏng hé mở, cây kẹo kia nhân cơ hội đẩy vào trong miệng. Hắn sững người, trong miệng ngậm mảnh nhỏ kẹo đường nhìn về phía Thẩm Lưu Hưởng hỏi: "Sư tôn làm gì vậy?"

Lời này hỏi ngược lại Thẩm Lưu Hưởng. Y thấy tâm tình đồ đệ trầm xuống, mặt không vui, theo bản năng muốn chọc hắn gì đấy. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Thẩm Lưu Hưởng bỗng nở nụ cười, đôi mắt phượng trong đêm đen loé lên ánh sáng đáp: "Không có gì, chỉ là muốn dùng kẹo đường dỗ ngọt ngươi một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro