Chương 66: Thiếu niên mặc bạch y năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Huyền Lan cắn một miếng nhỏ kẹo đường, hơi mỉm cười, vị ngọt từ đầu lưỡi chảy xuôi đến tận trong lòng. Hắn nhìn chăm chú người trước mặt, tâm thần khẽ động, chân thân cách xa mười vạn tám ngàn dặm phát giác được, phản ứng lại ghé sát vào Thẩm Lưu Hưởng, giọng nói xen lẫn ý cười: "Sư tôn, đệ tử cũng muốn dỗ ngọt một chút."

Thẩm Lưu Hưởng: "?"

Chẳng lẽ muốn đi mua thêm một cây kẹo đường cho hắn nữa?

Tầm mắt phân thân rơi vào khoé môi màu hồng, hầu kết hơi chuyển động, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không ít người trên đường đều nhìn chằm chằm bọn y, huống hồ vẫn chưa làm rõ tâm ý, sao có thể danh không chính ngôn không thuận hôn sư tôn trước mặt mọi người?

Nhưng chân thân lại...

Do dự một lúc, ánh mắt Chu Huyền Lan lóe lên, khuôn mặt bỗng áp sát Thẩm Lưu Hưởng, hơi thở lướt qua đôi môi đỏ như cánh hoa muốn hôn y.

Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng quát: "Các ngươi ở phía sau làm cái gì?"

Động tác Chu Huyền Lan ngừng lại, Thẩm Lưu Hưởng nghiêng đầu qua bờ vai cúa hắn thấy Từ Tinh Thần phía trước dừng bước hối thúc bọn y mau đuổi theo.

Nhìn gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc, Thẩm Lưu Hưởng giơ tay giữ trán hắn đẩy trở về, sờ má mình hỏi: "Sao vậy, trên mặt ta dính gì sao?"

Chu Huyền Lan: "..."

Ánh mắt hắn âm trầm khẽ liếc Từ Tinh Thần. Từ Tinh Thần hoàn toàn không biết gì, có tin tức của Quỷ đan, tinh thần hắn vô cùng sảng khoái. Trở về Quyển Vân Các liền bắt chuyện với Kim Tiểu Cưu: "Mang trà ngon lên đây."

Từ Tinh Thần đẩy cửa phòng ra, bước vào đóng cửa sổ lại, thả thần thức ra dò xét chung quanh. Quay người lại, nháy mắt quên mất tên của vị Kiếm Tông này, liếc sang Thẩm Lưu Hưởng hơi nháy mắt.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn về phía Diệp Băng Nhiên, lúc trước không quan sát kỹ, bây giờ càng có vẻ phong trần mệt mỏi.

Y phục của Diệp Băng Nhiên dính không ít tro bụi, ngọc quan buộc tóc dài để rơi vài sợi, đôi mắt giăng kín tơ máu, nhìn dáng vẻ chắc vẫn luôn gấp rút lên đường chưa từng nghỉ ngơi.

Thẩm Lưu Hưởng mở miệng: "Không bằng nghỉ ngơi trước đi."

Diệp Băng Nhiên lắc đầu, móc trong túi trữ vật một toa đan dược ra, đưa cho y: "Thứ ngươi muốn."

Hắn giải thích thêm: "Đây là Lam Đan sư năm đó lưu lại, sư tôn bảo ta giao cho ngươi, chiếu theo phương thuốc này luyện đan dược tuy rằng có thể thay đổi mùi của Yêu tộc nhưng vẫn chưa đầy đủ. Rất dễ mất đi tác dụng hơn nữa sẽ khiến tu vi bị hao tổn."

Thẩm Lưu Hưởng tiếp nhận, hỏi hắn: "Ngươi cố ý đến là vì Đệ tử Kiếm Tông?"

Trước đây không lâu, đoàn người của Kiếm Tông mất tích ở Yêu giới, trước đó có truyền tin về gặp mai phục của Yêu tộc, đối phương có chuẩn bị mà đến. Kiếm Tông phái người điều tra, phát hiện chút manh mối, vừa vặn tin điểu của Thẩm Lưu Hưởng gửi đến. Lam Tiêu Sinh liền bảo Diệp Băng Nhiên mang phương pháp luyện đan xuất phát đến Kỳ Lân Thành. Lúc hắn đến nhìn thấy thân ảnh của Đệ tử Kiếm Tông ở vùng ngoại ô, đang định ra tay lại vô tình khởi động trận pháp dưới chân, bị vài luồng hỏa diễm cuốn lấy suýt nữa lôi xuống vực sâu.

Nhớ đến đây, Diệp Băng Nhiên ôm quyền với Chu Huyền Lan: "Còn chưa nói lời tạ ơn với ngươi."

Chu Huyền Lan hờ hững đáp: "Ta chỉ thăm dò uy lực của trận pháp."

Những đệ tử kia phụ trách áp giải người, biến mất ngay dưới mắt hắn không hề dao động một tia linh lực nào, ngay cả hoa văn của trận pháp cũng không hiện lên. Nếu do trận pháp gây ra, e rằng đây không phải chuyện nhỏ.

Đưa phương pháp luyện đan rồi, Diệp Băng Nhiên không nói nhiều nữa, thậm chí cả nước trà cũng không uống, đứng lên nói: "Ta có chuyện quan trọng khác, rời đi trước."

Thẩm Lưu Hưởng biết hắn quan tâm đệ tử trong môn phái, cũng không nhiều lời, móc từ túi trữ vật ra một thứ ném cho hắn: "Bản đồ Kỳ Lân Thành."

Diệp Băng Nhiên giơ tay tiếp được: "Đa tạ."

Hắn thấy Thẩm Lưu Hưởng, lãnh ý trong mắt bất tri bất giác hơi tan ra, trên mặt bóng người vốn định rời đi chần chờ, có chút đột ngột hỏi: "Lăng Tông chủ có liên hệ với ngươi không?"

Thẩm Lưu Hưởng nhướng mày: "Có gửi thư qua lại, sao vậy?"

Ngón tay thon dài của Diệp Băng Nhiên nghe vậy siết chặt bản đồ, muốn nói lại thôi: "Mặc dù một giọt máu đào hơn ao nước lã, ta nói lời này có vẻ như gây xích mích ly gián, nhưng...", Hắn hơi dừng lại nói: "Ngươi phải cẩn thận hắn một chút."

Vừa dứt lời, Diệp Băng Nhiên thấy Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, trong lòng không khỏi hơi chùng xuống, trong mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ.

"Cáo từ."

Lăng Dạ và Thẩm Lưu Hưởng là sư huynh đệ nhiều năm, tình cảm đương nhiên hơn hẳn người ngoài như hắn. Thẩm Lưu Hưởng chưa trách hắn nói năng không cẩn trọng đã nể mặt hắn lắm rồi.

Diệp Băng Nhiên cũng không biết bản thân lo hơi xa. Mấy năm qua hắn mơ hồ nhớ lại một vài chuyện, đặc biệt là chuyện tại sao trước đấy nhận định đứa trẻ mặc y phục màu trắng kia là Tố Bạch Triệt.

Khi đó tuyết bay trong gió ngập trời, hắn đuổi theo nhưng không thấy bóng dáng đứa trẻ mặc đồ trắng ấy, trái lại gặp một thiếu niên tuấn tú khoác áo xanh. Hắn nhận ra người này chính là Đệ tử Thanh Lăng- Lăng Dạ, thanh danh vang dội khắp Tu Chân giới nên hắn ngừng bước. Sau khi hành lễ bèn hỏi thăm một chút.

Thiếu niên Lăng Dạ cúi đầu nhìn hắn một lúc lâu, gương mặt như ngọc cười đáp: "Người mặc y phục màu trắng mà ngươi nói đương nhiên là đệ tử trong môn phái của ta, Tố Bạch Triệt."

"Thì ra là Tố Bạch Triệt..."

Đứa trẻ Diệp Băng Nhiên đọc thầm ba chữ này, ghi nhớ trong lòng, một lần ghi nhớ chính là mấy chục năm.

Trăng máu dần biến mất, Diệp Băng Nhiên ngước nhìn bóng đêm, cầm kiếm rời khỏi Quyển Vân Các.

Lăng Dạ bây giờ là một trong những trụ cột lãnh đạo Tiên môn, phẩm hạnh hiển nhiên không có gì dị nghị cả. Hắn không biết Lăng Dạ là hiểu lầm thật hay là cố ý, mãi đến tận khi hắn âm thầm điều tra mới phát hiện năm đó trong hàng đệ tử của Thanh Lăng vẫn chưa có Tố Bạch Triệt.

Lấy danh tiếng của Lăng Dạ ở Tu Chân giới, nếu nói việc này ra không ai sẽ tin cả. Thẩm Lưu Hưởng sợ cũng cho rằng hắn đang cố vấy bẩn sư huynh y thôi. Diệp Băng Nhiên không thể làm gì khác hơn chỉ đành nhắc khéo.

Lấy được phương pháp luyện đan, Thẩm Lưu Hưởng không thể chờ đợi được muốn hoàn thành giao dịch. Chu Huyền Lan nhớ đến trận pháp quỷ dị ở ngoại ô, lòng sinh bất an mang Lạc Ngư đứng chờ bên ngoài rời đi.

Trước khi đi, hắn ám chỉ nói: "Sư tôn, giữa các Yêu vương minh tranh ám đấu. Nếu tìm được sơ hở của đối phương, ta sẽ không bỏ qua..."

Thẩm Lưu Hưởng ngửi linh thảo trong tay, nghe vậy hơi ngẩng đầu: "Ngươi chú tâm làm việc của mình là được, ta làm việc của ta."

Mi tâm Chu Huyền Lan giãn ra, gật đầu rời đi.

Từ Tinh Thần đứng bên cạnh nhìn Thẩm Lưu Hưởng chọn lựa linh thảo, sáng ngày hôm sau mới đứng dậy rời đi.

Hắn ngáp một cái hỏi: "Đi đâu?"

Thẩm Lưu Hưởng đáp: "Phủ Thất Yêu vương."

Theo lời Diệp Băng Nhiên nói, tác dụng phụ của viên Quỷ đan này giống hệt với tình trạng của hắn đêm trăng máu, nhất định là Thất Yêu vương đã uống rồi. Y muốn đi lấy chút máu của Thất Yêu vương xem rốt cục là loại linh thảo gì, qua lâu như vậy mà hiệu quả của dược vẫn còn.

Thẩm Lưu Hưởng đến cửa phủ, xung quanh không có bất kỳ ai. Y thò đầu vào nhìn quanh một vòng, nhìn thấy bóng người quen thuộc liền kêu lớn.

Sau lưng Hùng Du ớn lạnh, mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng chạy đến cửa thấp giọng nói: "Đừng lớn tiếng, thành chủ đang nghỉ ngơi."

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày: "Nhưng ta tìm hắn có việc."

Hùng Du đang định nói dẫu trời có sập xuống cũng phải chờ, linh khí bốn phía bỗng ngưng lại. Thất Yêu vương mới rời khỏi giường, xõa mái tóc đỏ, vạt áo trễ đến tận ngực. Hắn xoa xoa trán, thu lại vẻ khó chịu, hỏi Thẩm Lưu Hưởng: "Chuyện gì?"

Thẩm Lưu Hưởng kẹp ngân châm giữa kẽ hai ngón tay: "Lấy chút máu ý mà."

Thất Yêu vương dẫn y về phòng, lấy áo ngoài mặc vào. Thẩm Lưu Hưởng nhìn quanh phòng vô tình thấy con gấu bông đặt bên cạnh gối, nhất thời trợn to mắt.

Cái này không phải là...?

Thất Yêu vương phát hiện ánh mắt của y, kéo ống tay áo lên: "Đêm qua có một đứa bé đưa ta, nói nguyên hình của ta rất đáng yêu."

Thẩm Lưu Hưởng chột dạ chạm chóp mũi của mình: "Thuật Hoá Hình của ta không tốt lắm."

Thất Yêu vương cười nhẹ: "Ta cảm thấy rất tốt."

Thẩm Lưu Hưởng không đáp lại, ghim ngân lên cánh tay hắn, qua vài giây liền thu tay: "Được rồi, lời hứa hôm đó ngươi nói còn tính hay không?"

Thất Yêu vương: "Đương nhiên."

Thẩm Lưu Hưởng bỏ bình máu nhỏ vào túi trữ vật, cười nói: "Nếu đã như thế thì chuẩn bị quyển sách kỹ đi."

Dứt lời y đứng dậy vẫy vẫy ống tay áo, định cáo từ.

Thất Yêu vương bỗng đưa tay ra kéo cổ tay y lại, ghé sát vào tai y nói một câu. Trong lúc giật mình, Thẩm Lưu Hưởng cho là bản thân nghe lầm. Y nghiêng đầu qua chỗ khác, lui về phía sau vài bước nhưng tay lại bị cầm thật chặt.

Thất Yêu vương lập lại một lần nữa: "Làm Yêu Hậu của ta đi!"

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, nhìn thần sắc hắn không giống như đùa giỡn. Lúc này mới hoàn hồn thi pháp, tránh khỏi tay hắn lạnh nhạt nói: "Nhận được sự ưu ái của Thất Yêu vương, nhưng ta không có ý này."

Thất Yêu vương nhìn y, thần sắc nghiêm túc nói: "Ngươi làm Yêu Hậu của ta, đừng nói quyển sách, ngay cả toàn bộ Yêu giới, thậm chí cả Tam giới ta đều sẽ vì ngươi mang đến."

Thẩm Lưu Hưởng lập lại một lần nữa: "Ta không có ý này."

Trong phòng nháy mắt yên tĩnh, trên mặt Thất Yêu vương không hề lộ ra chút bất ngờ nào, chỉ khá tiếc nuối thở dài: "Đáng tiếc..."

Hắn đứng chắp tay, nhìn Thẩm Lưu Hưởng đi ra cửa, sắc mặtđột nhiên trở nên âm trầm. Khóe môi chậm rãi nhếch lên. Cũng không sao, vốn cũngkhông hi vọng gì, may mà hắn đã chuẩn bị cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro