Chương 67: Gặp nguy hiểm thì để đồ đệ ngươi lên trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Lưu Hưởng vô cùng bình tĩnh rời khỏi phủ. Sau khi về đến Quyển Vân Các đi thẳng vào phòng luyện đan.

Phương pháp luyện Quỷ đan cực kỳ phức tạp, cần rất nhiều linh thảo. Phân nửa phương pháp luyện đan trước đây Thất Yêu vương đưa cho y thật ra chưa đến một phần tư nữa. Thẩm Lưu Hưởng đặt lọ máu xuống bên cạnh, ngồi xuống trước lò luyện đan, hai tay vỗ mặt lấy lại tinh thần nói: "Mình đúng là ếch ngồi đáy giếng mà, muốn tự mình phỏng đoán ra nửa phần còn lại của phương pháp luyện đan đúng là tự đề cao quá rồi."

Sau khi Thẩm Lưu Hưởng khống chế được hỏa lực, bỗng có thứ gì va chạm vào thành túi trữ vật. Thẩm Lưu Hưởng nghi hoặc mở dây buộc túi ra, túi không thể chứa vật còn sống, chẳng lẽ có thứ gì thành tinh sao? Vừa mở túi trữ vật, một chiếc ngọc giản màu xanh bay ra.

Thường ngày ngọc giản cũng chỉ rung thôi, hôm nay sao lại đột nhiên náo động như vậy? Thẩm Lưu Hưởng đang không vui, liếc thấy chữ được khắc phía dưới ngọc giản liền khẩn trương.

"Đế... Đế phụ?"

Y suýt nữa quên luôn trước đây cầm nhầm ngọc giản, sau đó Đế Vân Vũ vẫn chưa tìm y đòi lại nữa, vì thế tiện tay bỏ vào trong túi chứa đồ. Đầu bên kia ngọc giản nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

Thẩm Lưu Hưởng trừng mắt nhìn, chờ Đế Vân Vũ nói tiếp, bẻ ngón tay đếm từ một tới mười nhưng đầu bên kia vẫn trầm mặc, lại đếm thêm lần nữa. Tuy nhiên đối phương vẫn không nói gì cả. Qua gần nửa canh giờ, ngón tay Thẩm Lưu Hưởng giơ lên hạ xuống mỏi nhừ, lời chưa kịp ra khỏi miệng nuốt đi nuốt lại mấy chục lần, hai má nghẹn đến ửng hồng, rốt cục không nhịn được nói: "Đế phụ, có chuyện gì không?"

Ngọc giản truyền đến một tiếng cười khẽ: "Chỉ có chút kiên nhẫn ấy thôi sao?"

Thẩm Lưu Hưởng lén lút bĩu môi, nghe Đế Vân Vũ nói tiếp: "Hình như ngươi không nén được sự tức giận, có phải ở Yêu giới rất ít khi tĩnh tọa không?"

Thẩm Lưu Hưởng: "... Phải.", Nói rồi y nhỏ giọng bổ sung thêm một câu: "Nhưng mỗi ngày đều luyện tập thuật pháp."

Đế Vân Vũ: "Đúng là thật chăm chỉ!"

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc, không ngờ đột nhiên được khen, ánh mắt hơi loé lên, một giây tiếp theo liền nghe đối phương nói: "Cho rằng ta sẽ khen ngươi như vậy ư?"

Thẩm Lưu Hưởng nghẹn họng.

Đế Vân Vũ đại khái đoán biểu cảm trên mặt y, cười nhẹ một tiếng, im lặng một lát mới cất lời: "Thôi, nói chính sự đi. Ta nhớ ra mẹ ngươi là ai rồi."

Thẩm Lưu Hưởng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn ngọc giản lơ lửng giữa không trung.

"Mẹ ngươi là một nữ nhân trong Tu Chân giới tên là Lam Lâm Lang, từng là Luyện Dược Sư đứng đầu Đại lục, trước đây từng luyện đan cho ta."

Thẩm Lưu Hưởng: "?!?"

Y cúi đầu nhìn phương pháp luyện đan, chữ viết thanh tú đoan chính, chữ hệt như người, ắt hẳn phải là một mỹ nhân dịu dàng như nước viết.

Đế Vân Vũ: "Ta chỉ nhớ chừng này. Nếu ngươi muốn tìm hiểu thân thế của mình, thì có thể bắt đầu tìm từ manh mối này.", Hắn dừng một lát hỏi tiếp: "Còn vấn đề gì không?"

"Còn.", Thẩm Lưu Hưởng quanh co một lát, mới cẩn thận hỏi: "Vậy vì sao ta họ Thẩm?"

Y không cùng họ với Đế Vân Vũ, vốn tưởng rằng giống Từ Tinh Thần theo họ mẹ. Bây giờ nhận ra không phải, chẳng lẽ mẹ của chủ thân thể này đá Đế Vân Vũ, sau đó tìm một người cha khác cho y?!?

Đế Vân Vũ nghe được ý nghĩa khác, chớp mắt liền trầm mặc, thấp giọng uy hiếp: "Có lẽ ta nên nếm thử máu của ngươi, bằng không sao có thể biết là thân sinh được?"

Thẩm Lưu Hưởng sợ đến mức cả người run lên. Nếu thật sự không phải, y chẳng phải là cả cha lẫn mẹ đều không có luôn?!?

Đế Vân Vũ ngắm nhìn ngọc giản trong tay, thấy đối phương mãi không lên tiếng, cảm thấy răn đe bấy nhiêu đó chắc đủ rồi, nhíu mày nói: "Thu lại mấy suy nghĩ linh tinh của ngươi đi! Dù ta không nhớ rõ nhưng huyết mạch tương liên, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đã biết rồi."

Thẩm Lưu Hưởng trường thở phào nhẹ nhõm, suy đoán nói: "Chẳng lẽ lúc đó Đế phụ dùng tên giả họ Thẩm?"

Đế Vân Vũ đáp: "Ta một đời làm việc chưa từng dùng tên giả.", Hắn dường như nghĩ đến gì đó lại bổ sung thêm: "Có lẽ mẹ ngươi dùng tên giả."

Thẩm Lưu Hưởng ậm ờ vài tiếng, đang định cất lời thì thấy áng sáng từ ngọc giản chợt tắt, từ giữa không trung rơi xuống.

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Y nhanh chóng bắt được, nhìn chăm chú vào ngọc giản nhíu mày. Lúc mới vừa đến Đế Cung, y tò mò từng hỏi mẹ y là ai. Đế Vân Vũ nhíu mày, trầm tư một lúc lâu mới nói: "Quên rồi. Người quá lâu không xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ không nhớ được."

Thẩm Lưu Hưởng vừa âm thầm rơi lệ vì mẹ của chủ thân thể này, vừa suy đoán chắc là Đế Vân Vũ không muốn nói cho y biết nên mới nói vậy. Chuyện mới mấy mươi năm sao có thể quên được?

Nhưng hôm nay nghe Đế Vân Vũ nói như thế, giống như thật sự quên mất. Nhớ lại tối hôm đó hắn nhắc tới nơi phong ấn Cùng Kỳ cũng bảo là quên rồi, mi tâm Thẩm Lưu Hưởng càng nhíu chặt hơn. Ngón tay thon dài của y siết chặt ngọc giản.

Trong tiểu thuyết chỉ viết ngắn gọn là Đế Vân Vũ mất, nhưng chưa từng đề cập là do nguyên nhân gì. Đế Vân Vũ đứng đầu Tam giới, từ lâu đã vô địch khắp thế gian. Nếu như mất chỉ có thể bản thân tự xảy ra vấn đề gì đó. Hắn có lẽ biết nhưng không nói, người khác liền không thể biết.

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng nặng nề, bỏ ngọc giản vào túi trữ vật. Bấy giờ chợt nhớ tới một chuyện. Nếu Lam Lâm Lang là mẹ y, vậy Kiếm Tông tông chủ- Lam Tiêu Sinh không phải là cậu của y hay sao?

Thẩm Lưu Hưởng day day mi tâm, hôm ấy bị vây trong mộng cảnh bởi Mộng Yểm. Ký ức của chủ thân thể khơi gợi lại mỗi lần đi Kiếm Tông, Lam Tiêu Sinh đều âm thầm đưa cho y rất nhiều thứ như pháp khí, linh kiếm thậm chí đồ chơi nho nhỏ ở ven đường dưới phàm giới đều có.

Chẳng trách sau khi biết chủ thân thể này thích Diệp Băng Nhiên, Lam Tiêu Sinh nhiều lần thay y làm nội gián, tiết hộ hành tung đồ đệ cho y. Thì ra là giúp cháu ngoại một tay.

Thẩm Lưu Hưởng khẽ cười lắc đầu bất đắc dĩ, thu lại tâm tình, bỏ linh thảo vào lò luyện đan. Y nhỏ một ít máu lên linh thảo, chuyên tâm bắt đầu luyện dược.

Trong quá trình luyện đan tuyệt đối không thể quấy rầy, Từ Tinh Thần đứng trước cửa đợi từ ban ngày đến đêm khuya. Đang buồn ngủ thì ngửi được một mùi thuốc tươi mới sảng khoái. Hắn lập tức tỉnh táo ngẩng đầu lên, cửa liền mở ra.

Người trong phòng bước ra hai vành mắt ửng đỏ, siết chặt bàn tay, "Ta..."

Nhìn dáng vẻ thất bại này, Từ Tinh Thần chưa kịp tiếc nuối đã thấy Thẩm Lưu Hưởng rưng rưng như muốn khóc, không ngờ y sẽ bị đả kích đến nhường này, luống cuống tay chân nói: "Không thì đêm khuya ta lẻn phủ lén lấy quyển sách là được! Ngươi đừng khóc! Lúc ta lớn cỡ như ngươi đã sớm không khóc nữa rồi!"

Thẩm Lưu Hưởng: "WTF?"

Ai là huynh trưởng trong lòng tên tiểu tử này không phân biệt được hay sao? Y mở bàn tay ra nói: "Ai khóc, ta luyện xong rồi."

Từ Tinh Thần mở to mắt nhìn đan được, lại nhìn phía y: "Vậy ngươi đỏ mắt làm cái gì?!?"

Thẩm Lưu Hưởng xoa xoa mắt: "Khói hun."

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Từ Tinh Thần không thèm để ý tới y, Thẩm Lưu Hưởng bật cười đi thẳng đến phủ Thất Yêu vương.

Trong phủ thắp đèn đuốc rực rỡ, Thất Yêu vương một mình ngồi trong đình uống rượu, thấy Thẩm Lưu Hưởng đến thì nhấc bầu rượu lên quơ quơ với y, "Đêm khuya tới đây, không sợ ta không nhịn được giữ ngươi lại nơi này sao?"

Thẩm Lưu Hưởng nhướng mày: "Ta không cho rằng ta muốn đi, ngươi sẽ ngăn được."

Thất Yêu vương hơi mỉm cười hỏi: "Có chuyện gì?"

Thẩm Lưu Hưởng: "Ta luyện được Quỷ đan rồi."

Tay đang lay chén rượu của Thất Yêu vương khựng lại, ánh mắt cũng thay đổi, xuyên qua bóng đêm trở nên nghiêm túc hỏi lại: "Là thật ư?"

Thẩm Lưu Hưởng chỉ hờ hững hỏi: "Quyển sách đâu?"

Thất Yêu vương hơi nhếch môi, đặt chén rượu xuống đưa tay vào vạt áo lấy một quyển sách bao quanh bởi ánh sáng nhàn nhạt ra: "Trước đây nghĩ rằng nên mang theo bên người chờ ngươi đến lấy, không ngờ nhanh như vậy đã đến rồi."

Thẩm Lưu Hưởng ném viên đan được vừa mới luyện xong sang, tay còn lại dùng sợi tóc của Đế Vân Vũ hướng về phía quyển sách thử.

Sau khi Thất Yêu vương đánh giá Quỷ đan xong, hơi ngẩng đầu lên hỏi: "Phương pháp luyện đan đâu?"

Xác nhận không có sai sót gì, hai người không nhiều lời nữa, trao đổi đồ trong tay. Quyển sách Thẩm Lưu Hưởng cầm trên tay trông có vẻ u ám bình thường, nhưng sau khi dùng linh lực thôi thúc mới phát ra ánh sáng. Thẩm Lưu Hưởng cất quyển sách vào, quay người rời khỏi phủ.

Y luyện đan dược cả ngày rồi, chưa độ linh cho Chu Huyền Lan. Không biết bây giờ hắn ở đâu, còn Diệp Băng Nhiên không quen thuộc địa hình Yêu giới nữa, không biết có điều tra được tung tích đệ tử trong môn phái hay không.

Đợi Thẩm Lưu Hưởng đi rồi, Hùng Du hiện thân, trên mặt lộ vẻ vui mừng: "Chúc mừng thành chủ! Có được được phương pháp luyện Quỷ đan rồi, có thể công khai dùng những kẻ kia."

Thất Yêu vương sao chép một bản phương pháp luyện đan, đưa cho hắn: "Để đám phế vật Luyện Dược Sư kia chiếu theo đấy mà luyện."

Hùng Du cẩn thận tiếp nhận: "Thuộc hạ lập tức đi làm, để bọn họ luyện bao nhiêu?"

Thất Yêu vương sờ sờ cằm, ánh mắt ẩn dưới màn đêm lộ ra sự u lãnh quỷ dị, đôi môi mỏng hơi mấp mấy: "Mười vạn."

Hùng Du: "Vâng.", Hắn ngập ngừng giấy lát, tiếp tục nói: "Cửu Yêu vương đang theo dõi gắt gao thành U Minh Hỏa, có phải đã phát hiện gì hay không? Còn một tu sĩ nữa, thuộc hạ tra ra được là Bắc Luân Kiếm Tôn. Nhanh như vậy đã tìm tới rồi, có cần phái người..."

"Tu vi Diệp Băng Nhiên không thấp, các ngươi không phải là đối thủ. Đừng manh động! Còn Chu Huyền Lan..." Thất Yêu vương cầm bầu rượu lên, không nhanh không chậm rót một chén rượu nói: "Bát hoang truyền tin tức đến bảo là Chu Huyền Lan xuất hiện."

Trong lòng Hùng Du thầm khiếp sợ: "Hắn không phải ở Kỳ Lân Thành sao?!?"

"Bị lừa rồi.", Thất Yêu vương siết chặt chén rượu, uống một hớp rồi mới nói: "Có điều cũng không sao. Nếu dám điều tra, khiến cho bọn chúng một kẻ cũng không thể thoát!"

Hùng Du rùng mình, lại nói: "Đêm qua Chu Yếm kia rất quái dị, thuộc hạ phái người truy đuổi đều bị cắt đuôi."

"Hắn không phải Chu Yếm, nhưng hình như lại biến thành Chu Yếm." Thất Yêu vương đứng dậy đi về phòng: "Hai năm trước, Lục Yêu vương đột nhiên tỉnh lại không chừng có liên quan đến hắn, phái người đi... Không, trước tiên phái nhiều người trông chừng kỹ Thẩm Lưu Hưởng. Ta không hi vọng chớp mắt cái y liền rời khỏi thành."

Hùng Du nhận lệnh rời khỏi.

Mây đen giăng kín bầu trời, che khuất cả ánh trăng duy nhất, màn đêm đen nhánh không thấy vì sao nào cả. Tố Bạch Triệt trốn trong sơn động tối tăm lạnh lẽo, nhìn chằm chằm đóm lửa trước mặt, khuôn mặt mù mịt.

Đồng Khê thở dài: "Đáng tiếc."

Tố Bạch Triệt híp mắt lại: "Muốn cười nhạo ta? Nằm mơ đi! Đợi ta trở về nghỉ ngơi, lần sau trực tiếp dùng vũ lực tấn công Kỳ Lân Thành, ép Thất Yêu vương hiện nguyên hình!"

Đồng Khê càng tiếc hơn hắn thở dài nói: "Ta đang cảm thấy tiếc kế hoạch của ta."

Trong sơn động vô cùng yên tĩnh, giọng Đồng Khê lạnh lùng nói: "Ta vốn định đưa ngươi vào đường cùng, kế hoạch từ đầu đến cuối vốn hoàn hảo. Đáng tiếc bị người khác thò chân vào, không phải như thế lúc này ngươi đã cầu xin ta cứu ngươi rồi."

Thần sắc Tố Bạch Triệt nghe thế liền thay đổi, Đồng Khê chủ động tiết lộ điểm yếu của Thất Yêu vương với, kế tiếp lại nói chỗ ẩn thân của hắn, giống như gấp gáp bức Thất Yêu vương tới đường cùng hơn cả hắn.

Vốn Tố Bạch Triệt vẫn đang nghi hoặc chuyện này, bây giờ vừa nghe liền cười nhạo: "Hoang đường! Nếu không phải Thẩm Lưu Hưởng chen chân vào làm khó dễ, ta đã vạch trần thân phận của Thất Yêu vương rồi. Thừa dịp hắn suy yếu trong đêm trăng máu lấy mạng hắn, nghĩ sao ta lại đi cầu xin ngươi..."

Lời còn chưa dứt, sống lưng Tố Bạch Triệt thoáng lạnh. Chẳng lẽ Thất Yêu vương còn giấu chiêu nào khác?!?

Hơn nữa hậu chiêu này không phải chuyện nhỏ, đến mức cho dù vạch trần thân phận bán yêu tối địch với yêu tu toàn thành cũng không có gì lo sợ, nếu không Đồng Khê sẽ không nói với hắn như vậy. Tố Bạch Triệt nhếch môi cười: "Nói như thế vận may vẫn đứng về phía ta, không được như ngươi mong muốn rồi."

Hắn nở nụ cười, vết thương kéo theo đó lại đau, che ngực ho khan hai tiếng, sắc mặt tái nhợt. Đang định nhắm mắt điều trị, ngoài động truyền đến động tĩnh. Tố Bạch Triệt cảnh giác nhìn về phía cửa động.

Một bóng người cao gầy xuất hiện, nhìn thấy hắn nháy mắt, đôi đồng tử giống như tỏa sáng, khẽ cười noi: "Ta nói sao có thể thơm như vậy, thì ra là Triệt Triệt."

Tố Bạch Triệt nghiến răng, sắc mặt tái xanh.

Hoa Tiên!

***

Thẩm Lưu Hưởng mang quyển sách trở về Quyển Vân Các giao cho Từ Tinh Thần: "Ngươi mang về Đế Cung đi. Chúng ta hẹn gặp ở địa bàn của Đại Yêu vương."

Từ Tinh Thần sững người, không nhận lấy mà hỏi ngược lại: "Sao không cùng đi?"

Truyền Tống Trận đã đặt sẵn ngoài thành phái người canh gác. Hắn vốn nghĩ rằng tối nay lấy quyển sách xong Thẩm Lưu Hưởng sẽ cùng hắn trở về Đế Cung.

Thẩm Lưu Hưởng nói: "Nếu Kiếm Tông đã giúp đỡ chúng ta, chuyện đệ tử bọn họ mất tích vẫn chưa điều tra rõ, cũng không thể dứt áo bỏ đi như thế được."

Từ Tinh Thần đẩy quyển sách trở về nói: "Vậy ta cũng ở lại."

Thẩm Lưu Hưởng cười nhạt: "Ngươi có ở lại cũng vô dụng."

Trong lòng Từ Tinh Thần nghẹn uất, hai má đỏ lên, phẫn nộ đến mức nói không thành lời.

"Tin thật à?" Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc, cầm quyển sách gõ nhẹ xuống đầu hắn: "Quyển sách có liên quan đến đại cuộc, cần mau chóng giao cho Đế phụ. Ngươi nhanh mang về Đế Cung là được."

Cơn tức của Từ Tinh Thần nhanh chóng tan đi, biểu tình khó hiểu sờ trán mình, "Ngươi... ngươi nói là được, đừng táy máy tay chân!"

Thẩm Lưu Hưởng nhét quyển sách vào tay hắn: "Đừng nói nhảm nữa, ta đưa ngươi ra khỏi thành. Trương Miểu Miểu đang chờ bên kia."

"... Vậy đi thôi.", Từ Tinh Thần thỏa hiệp cẩn thận cất quyển sách vào, trên mặt lộ ra vẻ buồn bực: "Sao ta lại cảm thấy giông như ngươi muốn mau chóng đuổi ta đi, chẳng lẽ..." Hắn sửng sốt, trợn to mắt: "Ngươi định thừa dịp ta đi rồi, quang minh chính đại ở cùng với Chu Huyền Lan?"

Thẩm Lưu Hưởng không nói gì, kéo tay áo hắn lôi cái kẻ ồn ào này ra khỏi Quyển Vân Các.

Y đúng là muốn Từ Tinh Thần sớm trở về nhưng không phải bởi vì cái gì khác, chẳng qua cảm thấy bên cạnh Đế Vân Vũ có thêm một người sẽ tốt hơn. Từ Tinh Thần vô cùng để tâm đến Đế phụ, nếu Đế Vân Vũ có gì không ổn, có lẽ hắn sẽ nhanh chóng nhận ra.

Từ Tinh Thần một đường vẫn lải nhải không ngừng. Mãi đến tận khi nhìn thấy Chu Huyền Lan đứng ở cửa thành mới im bặt đi. Trong lòng lặng đi, phẫn nộ quát: "Còn nói các ngươi không thông đồng nhau? Hắn đã sớm đợi ở cửa thành tiễn ta đi rồi!"

Mấy thủ hạ theo phía sau Chu Huyền Lan, còn có Diệp Băng Nhiên đứng thẳng người tay cầm bội kiếm. Thẩm Lưu Hưởng che lỗ tai mình, nói với Từ Tinh Thần: "Hơn nửa đêm rồi nhỏ giọng chút, ngươi đang quấy nhiễu dân chúng đấy."

Dứt lời, y nhìn về phía Chu Huyền Lan hỏi: "Sao các ngươi đều ở đây vậy?"

"Sư tôn đến đây với ta.", Chu Huyền Lan kéo y đi đến trước tường thành, chỉ ngọn lửa màu đen chưa tắt: "Ta tìm trong thành lẫn ngoài thành cả ngày, mới phát hiện ngọn lửa ấy hơi đáng ngờ."

Thẩm Lưu Hưởng trước đó từng nghe hắn nhắc đến một trận pháp quỷ dị, có điều y hoàn toàn mù tịt khoản này, xem xét hỏa diễm nửa ngày cuối cùng lắc đầu.

"Không nhìn ra có gì đáng ngờ."

Chu Huyền Lan giải thích: "Cái này giống cửa vào trận pháp."

Diệp Băng Nhiên đứng bên cạnh đi đến, cầm kiếm chĩa vào ngọn lửa đen ấy, thân kiếm lập tức hiện lên ánh sáng mập mờ: "Đây là bội kiếm của một trong những đệ tử mất tích, có thể cảm ứng được chủ nhân kêu gọi, hắn chắc chắn ở trong này."

Thẩm Lưu Hưởng trợn to mắt, nhìn bức tường thành kiên cố trước mặt.

Chu Huyền Lan hỏi y: "Sư tôn lấy được quyển sách rồi ư?"

Thẩm Lưu Hưởng gật gật đầu, thần sắc Chu Huyền Lan thả lỏng: "Đã như thế, sư tôn có thể đi rồi."

Thẩm Lưu Hưởng: "Đợi thêm mấy ngày."

Phương thức luyện Quỷ đan nợ Kiếm Tông một ân tình, cứ vậy rời đi thì không biết điều rồi.

Chu Huyền Lan nhíu mày, nhìn ngọn lửa màu đen muốn nói lại thôi. Nếu là trận pháp như hắn suy đoán, không biết Thất Yêu vương giấu cái gì bên trong nữa. Kỳ Lân Thành quá nguy hiểm, không thể để sư tôn tiếp tục ở lại chỗ này.

"Sư tôn nghe..." Lời vừa ra khỏi miệng, cánh tay lạnh lẽo bỗng bị nắm chặt.

Gió đêm quét đến luồng gió mát mẻ, Thẩm Lưu Hưởng nắm chặt tay hắn, vừa vận chuyển linh lực vừa kéo hắn đi, "Sao người ngươi lạnh thế? Ta độ linh cho ngươi trước đã."

Y vẫn nhớ cơ thể Chu Huyền Lan luôn luôn ấm áp, tự nhiên bất thình lình sờ vào thấy lạnh lẽo nên có chút không quen. Đi được hai bước, Thẩm Lưu Hưởng quay đầu lại nhìn Diệp Băng Nhiên, chần chờ hỏi: "Ta muốn đưa hắn đi. Ngươi ở lại chỗ này hay là cùng đi?"

Diệp Băng Nhiên hạ mi mắt, nhìn bọn y tay trong tay đáp: "Ta ở lại đây."

Thẩm Lưu Hưởng nghe thế dẫn đồ đệ và Từ Tinh Thần chạy về phía Truyền Tống Trận. Từ Tinh Thần cả đường đều nghiêm bộ mặt thối, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào hai cánh tay nắm chặt của hai người. Hắn chưa từng nghe phân thân cần phải độ linh, luôn cảm thấy Thẩm Lưu Hưởng bị tên yêu vương này gạt.

Trương Miểu Miểu đứng ở đấy chờ từ sớm, chuẩn bị kỹ càng tất cả rồi. Trong cánh rừng u ấm, Truyền Tống Trận phát ra ánh sáng lập loè từ linh thạch.

Từ Tinh Thần chậm chạp không chịu tiến vào Truyền Tống Trận, Thẩm Lưu Hưởng thấy thế nhíu mày lại, nắm tay Chu Huyền Lan dang hai tay ra, "Sao? Muốn ôm một cái tạm biệt ư?"

Y chỉ muốn trêu một chút, vì nghĩ thế nào Từ Tinh Thần cũng sẽ không làm chuyện này trước mặt mọi người. Không hề nghĩ rằng vừa dứt lời, cánh tay bị hắn kéo một cái, Từ Tinh Thần dùng sức ôm chặt y.

Thẩm Lưu Hưởng: "?!?"

Chu Huyền Lan nhìn Từ Tinh Thần đột nhiên nắm chặt tay y, dời tầm mắt nhìn về phía bàn tay khoác lên vai Thẩm Lưu Hưởng, hơi híp mắt lại.

Hai tai Từ Tinh Thần nóng lên, im lặng chốc lát, phát hiện Chu Huyền Lan nhìn mình liền khí thế hùng hổ trừng trở lại.

Sau đó hắn ghé tai Thẩm Lưu Hưởng dặn dò: "Yêu tộc da dày thịt béo, trong thời gian ngắn không chết được. Nếu gặp nguy hiểm thì để đồ đệ ngươi xông lên trước, khoan hẵng lên."

Thẩm Lưu Hưởng bật cười, gật đầu: "Được, ta nhớ rồi."

Từ Tinh Thần buông y ra, dáng vẻ lải nhải không ngừng trước đây ôm xong lập tức sải bước vào Truyền Tống Trận, giống như sợ bị ngăn lại vậy.

Ánh sáng lóe lên, bóng người trong trận liền biến mất.

Thẩm Lưu Hưởng chăm chú nhìn, lúc này Chu Huyền Lan hơi nhếch môi, chậm rãi nói: "Hắn để lại đồ cho sư tôn."

Thẩm Lưu Hưởng sững sốt, nhìn xuống thấy bên hông treo thêm một chiếc túi. Gió đêm lướt qua cánh rừng, thổi mạnh đến mức chiếc túi màu vàng phấp phới, bên trên có thêu một chữ "Thần" nổi bật.

Thẩm Lưu Hưởng không khỏi bật cười một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro