PN - Chương 131: Đế phụ trở về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên giường ngồi dậy, Thẩm Lưu Hưởng mờ mịt nhìn quanh bốn phía một lát, thần sắc khẽ biến. Y bấm quyết, hô một tiếng: "Phá!"

Qua rất lâu trong phòng vẫn yên tĩnh, không xảy ra chuyện gì cả. Thẩm Lưu Hưởng ngẩn người, không thể tin nhắm mắt lại, lại mở ra lần nữa thử vận chuyển linh lực. Hoàn toàn trống rỗng, đến nửa tia linh lực cũng không còn. Không những không còn, thậm chí y còn không phát hiện được linh khí trong không trung.

Thẩm Lưu Hưởng hút một ngụm khí lạnh. Năm xưa tu vi của y từ Hóa Thần cảnh rơi xuống Trúc Cơ kỳ, ít nhất vẫn là một tu sĩ. Mới ngủ một giấc sao lại biến thành người phàm luôn rồi!

Thẩm Lưu Hưởng nhéo nhéo má: "Không... không đau!"

Bên ngoài phòng, một người đàn ông đang thong thả châm trà, hơi nhướn mày, thần thức bao phủ quanh phòng rất nhanh nhận ra người nào đó vừa mới tỉnh lại, tự nhéo khuôn mặt trắng nõn của mình. Sau khi tự mình xuýt xoa nói không đau, liền chui cả người vào trong ổ chăn. Chưa đến một lát, trong phòng vang lên tiếng kêu khe khẽ.

Đế Vân Vũ uống ngụm trà, cười nhẹ. Thẩm Lưu Hưởng tất nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức cho rằng bản thân mình nằm mơ, tiếp tục đi ngủ tiếp. Y không biết người bắt y đang ở đâu, nhưng chắc chắn kẻ này đang âm thầm giám thị. Dưới tình huống mất hết tu vi, chỉ có thể gửi hy vọng cầu cứu ra ngoài. Vì thế y giả vờ ngớ ngẩn, làm mấy hành vi như mộng du.

Kỳ thật y đang trốn dưới chăn, trong không gian tăm tối âm thầm mở túi trữ vật ra. Tất cả tiến hành rất thuận lợi. Chỉ là, lúc y đang mong ngóng, khẽ chạm vào dây buộc túi trữ vật, tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Đậu má!

Thẩm Lưu Hưởng nức nở một tiếng. Không có linh lực, đến dây buộc túi trữ vật cũng không mở ra được!

Tất cả pháp khí y có, Bùa Truyền Âm, ngọc bội đều nằm ở trong túi. Trước mắt chỉ có bộ quần áo mặc trên người, còn có một dải dây lụa. Kêu rên xong, Thẩm Lưu Hưởng úp mặt vào chăn, y nâng cằm bình tĩnh suy nghĩ. Có thể chế phục y trong nháy mắt, mang đi dễ như trở bàn tay, còn phế tu vi gần tới Đại Thừa cảnh của y đi, cho dù trên đại lục này có cao nhân lánh đời, cũng không thể đạt tới cảnh giới như thế đi? Nghe mà rợn cả người. Y vất vả tu hành hơn nửa đời, vậy mà đối mặt với người này lại như đứa nhóc ba tuổi đối đầu với chiến thần. Thực lực tuyệt đối không thể tồn tại ở thế giới này!

Thẩm Lưu Hưởng nghiến răng, suy ngẫm mục đích của kẻ này khi bắt y đi. Kẻ này tàn nhẫn phế tu vi của y, nhất định có thù oán gì đó, không giết y ngay hơn phân nửa là có ý đồ khác. Điều quan trọng bây giờ là phải bảo toàn tính mạng trước. Chu Huyền Lan nhất định sẽ đến cứu y. Còn có sư huynh, Từ Tinh Thần...

Thẩm Lưu Hưởng liên tiếp nghĩ đến mọi người, thở dài thườn thượt. Sống chết chưa biết ra sao, bi thương đã ập tới. Chỉ là mới "bi" được một nửa, đầu liền bị ấn xuống. Cách lớp chăn gấm, tay người nọ dùng lực không nhẹ không nặng mà đè đè đầu y.

Cả người Thẩm Lưu Hưởng cứng đờ, trong đầu đã hiện ra hình ảnh một chiếc móng vuốt to lớn, chộp một phát liền bóp nát đầu y. Đôi mắt phượng khó khăn chớp chớp trong không gian hẹp. Cũng may người nọ ấn xuống rất nhanh liền thu tay lại: "Nếu đã phát hiện không mở túi trữ vật được, còn trốn ở bên trong làm cái gì? Ra đây."

Giọng của người đàn ông bên cạnh giường vọng đến, xuyên qua chăn rơi vào trong tai Thẩm Lưu Hưởng. Trầm thấp dễ nghe, lộ ra điểm quen thuộc. Nhưng Thẩm Lưu Hưởng nghe mà mồ hôi lạnh ứa ra. Kẻ này đoán được y trốn trong chăn để mở túi trữ vật?!?

Thẩm Lưu Hưởng cảm thấy không ổn rồi. Cũng may nghe lời đối phương nói, hẳn là người có thể giao lưu. Y miễn cưỡng trấn định lại, hắng hắng giọng nói: "Vãn bối không dám, tránh nhìn thấy dung nhan tiền bối, mạo phạm tiền bối."

Đế Vân Vũ rũ mắt, nhìn dưới chăn nhô lên một cục: "Sợ bị diệt khẩu?"

Thẩm Lưu Hưởng suy nghĩ một chút, thành thật gật đầu. Không nhìn thấy đối phương, vẫn có thể giữ lại một con đường sống, nói không chừng đối phương lại đổi ý thả y đi cũng nên. Nhưng nếu thấy dung mạo người này rồi, không dễ gì được tha nữa.

Đế Vân Vũ: "Không cần như thế, dù sao cũng đều là chết."

Thẩm Lưu Hưởng: "?!?"

Sau một lúc lâu, Thẩm Lưu Hưởng chỉ đành nhận mệnh thò đầu ra, mái tóc rối tinh trên đầu, hàng mi dài khẽ nâng, đôi mắt phượng nhìn về phía thân ảnh cao cao đứng ở mép giường.

Trong phòng chớp mắt liền yên tĩnh. Thẩm Lưu Hưởng nhìn chằm chằm khuôn mặt Đế Vân Vũ đánh giá liên tục. Trong đầu chỉ nhảy ra hai chữ "đẹp trai", không nghĩ ra từ nào để miêu tả nữa. Cũng không phải trình độ văn hóa y thấp, mà cho dù nhìn như thế nào, trong đầu cũng không phác hoạ ra khuôn mặt đối phương được, chỉ chớp mắt liền sẽ quên mất. Bởi vậy, ngoài cảm giác tướng mạo đối phương trông không tệ ra, thì nhìn cũng như không.

Thẩm Lưu Hưởng thở phào nhẹ nhõm. Kẻ này cố ý không cho y thấy dung mạo, nói không chừng vẫn còn cơ hội: "Tiền bối xưng hô như thế nào?"

Đế Vân Vũ muốn nói tùy y, nhưng lời đến bên miệng lại nhớ đến đây để giáo huấn y, nên đổi thành: "Người sắp chết, không cần biết quá nhiều."

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng chợt lạnh, cố gắng giãy giụa nói: "Ta với tiền bối không oán không thù mà."

Đế Vân Vũ nói: "Nếu như thế, tại sao ta phải bắt ngươi?"

Thẩm Lưu Hưởng thầm nghĩ, y nào biết. Nghe ý của đối phương hẳn là muốn y đoán.

"Vãn bối làm người luôn luôn khiêm tốn, kính già yêu trẻ, không thể nào đắc tội tiền bối. Hôm nay bị đưa tới đây, ắt hẳn là có gì hiểu lầm với tiền bối. Hay là..." Thẩm Lưu Hưởng khựng lại, ngước mắt nhìn người đàn ông đứng bên giường: "Chẳng lẽ tiền bối muốn bảo vật gì? Nếu như thế, tiền bối chỉ cần nói, tổ tiên vãn bối tích đức, có không ít đồ tốt."

Ngữ khí Đế Vân Vũ sâu xa lập lại: "Tổ tiên tích đức?"

Thẩm Lưu Hưởng gật đầu như bổ củi: "Dù chưa kế thừa gia sản, nhưng gia sản rất phong phú."

Đế Vân Vũ xua tay: "Ta đã sớm mất hứng thú với mấy thứ kia." Bảo vật ở Thần Kỳ Sơn quả thật rất nhiều, đều là hắn để lại, làm gì còn chút hấp dẫn gì với hắn.

Thẩm Lưu Hưởng thấy tạm thời không có nguy hiểm, liền xốc chăn ngồi dậy, tiếp tục nghi ngờ dò hỏi: "Nếu tiền bối muốn lấy tính mạng ta thì đã sớm động thủ. Bây giờ lại nói không cần bảo vật. Bắt người không vì tài, chẳng lẽ vì sắc?"

Nói đến đây, Thẩm Lưu Hưởng im bặt, như phát hiện được chân tướng mà trừng mắt.

Đế Vân Vũ: "..."

Hắn nhìn thanh niên đầu tóc "tổ chim" rối loạn trên giường, vẻ mặt cảnh giác, thật muốn tìm cái gương cho y nhìn một cái, bộ dáng y mới từ trong chăn chui ra trông như thế nào. Đế Vân Vũ lạnh nhạt nói: "Nhan sắc của ngươi không đáng nhắc tới, cũng đừng tự đánh giá cao."

"?!?"

Lời này rơi vào trong tai Thẩm Lưu Hưởng, có thể xem như đập bát cơm lẫn lòng tự tôn của y. Chỉ dựa vào gương mặt này thôi, y mới không chết đói ở thế giới kia đấy! Cho dù sau đó đi lên bằng kỹ thuật diễn xuất, nhưng đến chết vẫn là người phát ngôn đỉnh cao dựa vào mặt kiếm cơm trong làng giải trí! Vậy mà người này nói nhan sắc y không đáng nhắc tới...

Thẩm Lưu Hưởng cố gắng bình tĩnh, ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng híp lại. Đối diện với đôi mắt nhạt màu của Đế Vân Vũ, y há miệng thở dốc, cố gắng kìm lại. Thôi! Ở dưới mái hiên nhà người ta phải biết cúi đầu, mạng vẫn quan trọng hơn sĩ diện. Thẩm Lưu Hưởng thu lại khí thế dữ tợn, cúi đầu yên lặng xụ miệng.

Đế Vân Vũ không ngờ Thẩm Lưu Hưởng lại để ý vẻ ngoài của mình như thế, bấy giờ còn ngoảnh đầu sang bên kia như hờn dỗi, không thèm điếm xỉa đến hắn, bắt đầu cáu kỉnh. Thẩm Lưu Hưởng đúng là rất bực, cũng may năng lực điều chỉnh của y mạnh, xem người trước mặt này như một anti-fan, lập tức điều chỉnh lại tâm tình.

Y sắp xếp lại suy nghĩ, định tiếp tục kéo dài thời gian, liền nghe thấy 'anti-fan' nói: "Nếu buộc tóc lên, ăn mặc chỉnh tề vào. Dung mạo ngươi cũng xem như..."

Thẩm Lưu Hưởng tức khắc nâng cằm lên, chớp mắt, tràn đầy chờ mong nhìn hắn. Đế Vân Vũ ngừng lại, nhìn ánh sáng lóe lên trong đôi mắt phượng, ngón trỏ day day thái dương, sửa câu "miễn cưỡng lọt vào mắt" lại, hơi bất đắc dĩ nói: "... Đẹp nhất. Được chưa?"

Thẩm Lưu Hưởng cảm thấy thỏa mãn. Bình tĩnh lại bắt đầu lo lắng cho an toàn của bản thân. Y nghĩ một lát nói: "Nói thật với tiền bối, hay là thả ta trước đi. Dù sao ngài một không giết, hai cũng không cần tiền. Cũng không thể nào muốn sắc được..."

"Trên đời không có gì là không thể." Đế Vân Vũ hơi nhíu mày, đánh giá từ trên xuống dưới tên nhóc không hề biết sợ này: "Ngươi có cái gì mà mạnh miệng thế? Nói thử nghe coi."

Thẩm Lưu Hưởng cũng không giấu làm gì, kéo kéo tay áo lên, khí phách nói: "Ta mặc Tiên Y."

Trừ khi bản thân Thẩm Lưu Hưởng đồng ý, nếu không ai cũng không thể cởi Tiên Y ra khỏi người y được. Hiện giờ y không có tu vi, Tiên Y không cảm nhận được suy nghĩ của chủ nhân, nên kể cả y cũng không cởi nổi. Vì thế muốn cướp sắc chỉ uổng phí công phu thôi.

Đế Vân Vũ chớp mắt trầm mặc. Tiên Y là chí bảo của Từ gia. Chắc là Tinh Thần cho y, xem ra quan hệ giữa hai huynh đệ không tồi, đúng là khiến người ta vui mừng. Chỉ là mặc mỗi Tiên Y thôi đã không biết sợ như vậy. Dưới tình huống không biết đối phương có còn át chủ bài hay không, nếu thật sự rơi vào tay địch, loại hành vi này chẳng khác gì tìm chết. Vẫn nên bị chỉnh một chút cho nhớ.

Đế Vân Vũ hơi cúi người xuống. Vào lúc Thẩm Lưu Hưởng nắm chắc thắng lợi, bàn tay thon dài hắn đè bả vai y lại, đối diện với đôi mắt phượng tràn đầy kinh ngạc, hắn trầm giọng hỏi: "Sao ngươi biết ta không cởi được nó?"

Thẩm Lưu Hưởng cứng đờ, bằng mắt thường có thể thấy sắc mặt y chuyển sang trắng bệch. Đế Vân Vũ dọa người xong, vỗ vỗ vai y như trấn an: "Bắt ngươi tới tất nhiên có mục đích. Trước đó đoán đều không đúng, tiếp tục đoán đi."

Thẩm Lưu Hưởng thở phào một hơi, càng cảm thấy người này cổ quái. Nhưng tạm thời không lo tính mạng bị uy hiếp, nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Đế Vân Vũ thu tay, thấy mái tóc Thẩm Lưu Hưởng tán loạn: "Buộc tóc. Đi theo ta."

Thẩm Lưu Hưởng hậm hực xuống giường. Lúc buộc tóc, y rũ mắt nhìn chằm chằm dây lụa đỏ trong tay như suy tính gì đó.

Đế Vân Vũ đợi ở bên ngoài một lát, nghe thấy động tĩnh nhìn lại. Thanh niên đi ra, tóc dài đến eo vẫn chưa buộc lên. Thẩm Lưu Hưởng chú ý tới ánh mắt Đế Vân Vũ, định dùng lý do đã chuẩn bị trước thoái thác cho qua, vô tình nhìn thoáng dĩa trái cây trên bàn mới nhận ra. Hiện giờ y chẳng khác gì người thường, không có linh lực chống đỡ, không ăn gì sẽ chết đói. Y chép môi, bàn tay như ngọc thò về dĩa trái cây.

Đáng tiếc xuất tay duỗi được nửa đường thì bị một bàn tay vô tình đẩy ra: "Đi ngay lập tức."

Thẩm Lưu Hưởng: "..." Máu lạnh như vậy!

Chưa hừng đông, đường phố vắng tanh, rất ít người đi lại trên đường. Thẩm Lưu Hưởng đi theo sau Đế Vân Vũ, cũng không biết sắp bị mang đi đâu. Đi được nửa canh giờ, từ thành trấn ra đến vùng ngoại ô.

Thẩm Lưu Hưởng thả chậm bước chân, bắt đầu thở phì phò, cuối cùng cũng nhịn không được hỏi: "Tiền bối, đi đâu vậy?"

Đế Vân Vũ cũng không quay đầu lại nói: "Tìm một nơi phong thuỷ bảo địa. Chôn ngươi."

Thẩm Lưu Hưởng: "...?!?"

Y không biết đối phương nói thật hay giả, chỉ có thể căng thẳng đầu đuổi theo. Đi một buổi sáng, đã tới một cánh rừng rậm bạt ngàn. Thẩm Lưu Hưởng mệt đến mức thở hồng hộc, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Đang giữa trưa nhưng sắc trời lại vô cùng âm u, mây đen nghìn nghịt bao phủ bầu trời. Phiến rừng này ánh sáng không chiếu đến, thoạt nhìn cực kỳ âm u. Một cơn gió lạnh quét qua khiến Thẩm Lưu Hưởng run rẩy, cả người lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn bóng dáng Đế Vân Vũ, nhanh chân đuổi theo.

Không bao lâu sau, trời tí tách đổ mưa. Thẩm Lưu Hưởng dựa vào sức người phàm đi trong rừng vài canh giờ, vốn đã vừa mệt vừa đói, lúc này dậu đổ bìm leo, trời còn đổ mưa. Y ở trong mưa phùn gió lạnh, phiền muộn thở dài. Lúc này, người phía trước đột nhiên ngừng lại, xoay người đi về phía y. Thẩm Lưu Hưởng cứng đờ, bước chân lùi về phía sau: "Nơi này phong thuỷ chưa tốt lắm, tiền bối cứ từ từ đã."

Đế Vân Vũ thấy Thẩm Lưu Hưởng khẩn trương không thôi, không nói gì lắc đầu, giơ tay đem mũ che mưa chụp lên đầu y. Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt, đột nhiên hoài nghi thân phận người này. Y tiếp tục đi theo phía sau đối phương, một lát sau, đôi mắt phượng híp lại, cao giọng nói: "Tiền bối, ta không đi nổi."

Đế Vân Vũ không ngừng bước chân: "Vậy bò đi."

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Cảm giác thân thiết vừa rồi nhất định là ảo giác. Tới gần chạng vạng, Thẩm Lưu Hưởng thật sự không đi nổi nữa, chân cẳng nặng đến mức nhúc nhích không nổi.

Đế Vân Vũ chỉ ngọn núi cao ngất trong mây trước mặt: "Sắp tới rồi."

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng khẽ động. Lúc đi ra khỏi rừng rậm, y dựa vào một thân cây, dù nói cái gì cũng muốn nghỉ một lát: "Ngọn núi cao như vậy, ta khôi phục thể lực trước đã."

Đế Vân Vũ hơi nhướn mày: "Được."

Mưa dần ngừng rơi, Thẩm Lưu Hưởng dựa vào thân cây, một tay tháo mũ che mưa xuống. Nghỉ ngơi được khoảng nửa chén trà, y ngồi dậy, xách theo mũ che mưa đi về phía Đế Vân Vũ: "Nghỉ ngơi xong rồi."

Phía sau chỗ y vừa mới dựa vào, có một đoạn dây lụa đỏ được thả trong bụi cỏ. Dưới chân núi có một con sông chảy xiết uốn quanh. Thẩm Lưu Hưởng đang bước lên cầu gỗ, trước mắt bỗng xẹt qua một sợi ánh kim. Lúc lại mở mắt ra, dòng suối đã xuất hiện trong tầm mắt, cục đá bốn phía sắp xếp vô cùng kỳ dị.

Đế Vân Vũ đưa cho y một cái cần câu, tùy ý ngồi xuống bên bờ suối. Thẩm Lưu Hưởng thấy thế, theo sát phía sau, nghĩ thầm câu được liền có cá nướng ăn, đôi mắt phượng không chớp nhìn chằm chằm mặt nước. Chiều hôm dần buông xuống, bên dòng suối là cảnh tượng yên bình.

Thẩm Lưu Hưởng sờ cái bụng đói meo, đảo mắt nhìn bóng người cách đó không xa. Hai người câu nửa canh giờ, đến bóng dáng con cá cũng chưa nhìn thấy. Nói không chừng suối này không có cá. Suy nghĩ này vừa lóe lên, cần câu trong tay đã bị con cá trong nước dùng sức kéo xuống. Thẩm Lưu Hưởng hưng phấn dùng lực kéo. Lúc này, đầu kia của chiếc cần đột nhiên kéo mạnh xuống.

"Ầm!"

Đế Vân Vũ ngoái đầu sang, hơi mở to mắt, nhìn Thẩm Lưu Hưởng bị con cá kéo ngã nhào vào trong dòng suối. Ở đây linh khí loãng, căn bản sẽ không có quái thành tinh lui tới. Hắn cũng không ngờ được, Thẩm Lưu Hưởng mới câu lần đầu liền câu được cá thành tinh.

Thẩm Lưu Hưởng sắp ngất đến nơi được vớt lên, sau một lúc lâu mới hồi thần lại, nhìn chằm chằm đống lửa trước mặt, hắt xì một cái. Đế Vân Vũ duỗi tay ấn lên đầu y, hong khô mái tóc ướt nhẹp lẫn quần áo trên người.

Thẩm Lưu Hưởng khịt khịt chóp mũi, tầm mắt từ khuôn mặt Đế Vân Vũ chuyển sang con cá nằm trên tay còn lại của hắn: "Tiền bối cần ta nướng cá giúp không?"

Đế Vân Vũ nói: "Ngươi ngồi đó là được."

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc không thôi. Tù nhân còn có đãi ngộ bậc này, có người nướng cá sẵn cho y ăn. Thẩm Lưu Hưởng hơi cảm động. Quá trình chờ đợi lúc nào cũng dài cả, Thẩm Lưu Hưởng nhìn Đế Vân Vũ không nhanh không chậm quay con cá trên đống lửa, chẹp môi hỏi: "Còn bao lâu nữa?"

Hiện giờ y không khác gì người bình thường, một ngày một đêm không ăn gì, quả thực không dễ chịu.

Đế Vân Vũ: "Sợ bị chết đói sao?"

Thẩm Lưu Hưởng gật đầu: "Đây là cách chết thống khổ nhất, ta không khống chế được lại rơi nước mắt bi thương."

Đế Vân Vũ nhìn y: "Trước khi chết đói, thu nước mắt bên miệng lại một chút."

Thẩm Lưu Hưởng ho nhẹ một tiếng: "Ta sẽ cố gắng hết sức."

Y nhìn chằm chằm con cá nướng. Vào thời điểm mùi thơm cá nướng hun nồng cả mũi, y vội vàng sáp lại gần nhưng bị đẩy ra một cách vô tình: "Ngươi tạm thời không thể ăn."

Thẩm Lưu Hưởng đã hiểu: "Mời tiền bối trước, ta chỉ cần một miếng nhỏ là đủ rồi."

Đế Vân Vũ: "Ta không ăn."

Thẩm Lưu Hưởng bùng lên ngọn lửa hy vọng: "Nếu đã như vậy, ta ăn hết cho!"

Đế Vân Vũ nói: "Vừa mới nói, ngươi không thể ăn."

"Ta không ăn, ngài cũng không ăn." Cổ họng Thẩm Lưu Hưởng nghẹn ứ: "Con cá này chết oan ức cỡ nào chứ?"

Đế Vân Vũ: "Nó kéo ngươi xuống nước. Không oan."

Hắn vừa nói xong, phất tay áo một cái, cá nướng cùng với đống lửa biến mất ngay trước mắt Thẩm Lưu Hưởng. Đôi mắt Thẩm Lưu Hưởng trừng lớn, nhìn mặt đất trống trơn, lại nhìn về phía Đế Vân Vũ: "Nếu không ăn, tại sao lại nướng?"

Nếu không ngửi được mùi thơm của cá, y đã không thèm đến mức như vậy. Bây giờ miệng lên cơn nghiện mất rồi, người này lại bảo y không được ăn!

Đế Vân Vũ thấy y phẫn nộ quá mức, liền giải thích: "Không nướng nó, làm sao có thể thấy nước mắt bi thương bên khóe miệng ngươi?"

Thẩm Lưu Hưởng ngớ người...... Kẻ này là ma quỷ ư?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro