PN - Chương 132: Đế phụ trở về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời dần tối, ánh sao dần xuất hiện trên bầu trời đêm. Thẩm Lưu Hưởng đứng trên đỉnh núi, sao sáng đầy trời ánh vào trong mắt, từng ngôi từng ngôi thoạt nhìn cực kỳ rõ ràng.

Đế Vân Vũ bảo y đả tọa, liếc mắt thấy mái tóc dài rối tung, nhắc nhở: "Vấn tóc."

Thẩm Lưu Hưởng khoanh chân ngồi xuống: "Dây buộc tóc rơi rồi."

Y để dây buộc tóc làm manh mối ném ở trong rừng rồi, nó có mùi của y, Ngao Nguyệt dù cách xa ngàn dặm cũng có thể ngửi thấy. Tìm được dây buộc tóc không bao lâu sẽ tìm được y thôi. Nhưng Thẩm Lưu Hưởng không rằng vừa dứt lời, liền nghe thấy một giọng lạnh nhạt như gió hỏi: "Là sợi này ư?"

Đế Vân Vũ mở lòng bàn tay ra để lộ một sợi dây lụa đỏ quen mắt. Thẩm Lưu Hưởng nghẹn họng nhìn trân trối. Lúc đối phương tới gần, thân hình y thoáng chốc cứng đờ.

"Khẩn trương cái gì?" Đế Vân Vũ đi ra sau lưng Thẩm Lưu Hưởng, duỗi tay gom tóc đen bên vai y, sau đó ngón tay thon dài túm ra sau gáy, tay còn lại dùng dây lụa buộc lại mái tóc mềm mượt.

Buộc xong tóc vô cùng thuần thục, Đế Vân Vũ hỏi: "Nhìn ta làm gì? Nhắm mắt ngưng thần."

Lúc Tinh Liên còn rất nhỏ rất yêu quý mái tóc của mình, trừ hắn ra ai cũng không cho chạm vào. Vì thế lúc hắn rảnh rỗi thường sẽ buộc tóc cho Từ Tinh Liên. So với búi nhỏ, buộc mái tóc này của Thẩm Lưu Hưởng quá dễ.

Thẩm Lưu Hưởng nhắm hai mắt lại, trong đầu nhớ lại xúc cảm ngón tay lướt qua sau gáy y. Không lạnh, bàn tay người này cực kỳ ấm áp, y không cảm nhận được bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Thậm chí còn có loại cảm giác quen thuộc không tên, dường như khi y còn rất nhỏ đã từng nắm ngón tay này. Nhưng Thẩm Lưu Hưởng nghĩ tới nghĩ lui, khi còn nhỏ cũng không thể nào nắm tay người được, chắc chỉ nắm được một ngón tay của đối phương thôi.

Thẩm Lưu Hưởng nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Lúc này, bên tai truyền đến thanh âm lạnh căm: "Còn không ngưng thần, ta sẽ ném ngươi từ đỉnh núi xuống."

Thẩm Lưu Hưởng: "?!?"

Y vội vàng vứt bỏ tạp niệm, tập trung tinh thần đả tọa. Nhưng không có tu vi, y không cảm thụ được một chút linh khí nào, thật sự không hiểu tại sao phải làm như thế. Qua khoảng nửa canh giờ, y gục đầu một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất ngủ rồi.

Sở dĩ thiếu chút nữa, là vì đầu vừa gục một cái đã được một tay Đế Vân Vũ nâng lên: "Sao lại ngủ rồi?"

Thẩm Lưu Hưởng buồn ngủ mông lung, cố chống đỡ ngồi dậy trả lời: "Ta nghe thấy có tiếng gió... tiếng lá cây rơi xuống đất..."

Nói rồi đầu lại gục xuống.

Đế Vân Vũ: "..."

Hắn lấy một quả quýt, quơ quơ trước chóp mũi Thẩm Lưu Hưởng. Bụng Thẩm Lưu Hưởng lập tức kêu lên một tiếng, cơn buồn ngủ tức khắc bay sạch hơn nửa. Y mở mắt nhìn thấy quả quýt vàng tươi, hơi sửng sốt rồi duỗi tay chộp lấy. Đương nhiên, Đế Vân Vũ sẽ không để y lấy được.

Quăng mồi sang một bên, Đế Vân Vũ nói: "Nhắm mắt, làm lại lần nữa."

Thẩm Lưu Hưởng nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt, tai tức thì bị Đế Vân Vũ che lại, phong bế thính giác. Thẩm Lưu Hưởng ngẩn người, bỗng nghe thấy một đạo truyền âm: "Lắng nghe cẩn thận."

Thẩm Lưu Hưởng muốn nói tai cũng bịt rồi, có thể nghe thấy cái gì chứ. Nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, ngưng thần thử xem. Chưa được một lát, y phát hiện bốn phía vốn yên lặng đột nhiên ồn ào náo động, sao đó những giọng nói bắt đầu nhanh chóng lan tràn khắp toàn bộ thế giới như một cơn gió. Đại thụ xanh tươi, cỏ dại ven đường, chim thú bay nhảy... Tất cả mọi vật đều đang nói chuyện!

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng chấn động, há miệng thở dốc: "Đây là cái gì vậy?"

Đế Vân Vũ: "Tiếng nói của vạn vật."

Hắn thu tay, đợi Thẩm Lưu Hưởng lấy lại tinh thần mới lên tiếng: "Vừa rồi cho ngươi cảm thụ thứ mà ta nghe thấy. Từ giờ trở đi, ngươi phải học để nghe được."

Thẩm Lưu Hưởng không hé răng, nhắm mắt che lỗ tai lại. Sau thời gian một nén nhang, y mở mắt nói: "Ta nghe thấy rồi."

Y dịch sang một bên, chỉ vào ngọn cỏ nhỏ bị đè bẹp dưới đất: "Nó nói nó đau, bảo ta cút ngay."

Đế Vân Vũ: "Còn gì nữa?"

Thẩm Lưu Hưởng: "... Hết rồi."

Đế Vân Vũ phun ra hai chữ: "Tiếp tục."

Thẩm Lưu Hưởng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nhưng so với lúc ban đầu nghe thấy tiếng lòng của vạn vật làm người chấn động. Những thứ lúc này y nghe thấy, vẫn chỉ có duy nhất tiếng ngọn cỏ kia rầm rì oán trách y. Qua rất lâu, Thẩm Lưu Hưởng hé một con mắt nhìn về phía Đế Vân Vũ cũng đang đả tọa.

Đến từ thế giới bên ngoài, còn cố ý chỉ điểm cho y. Trong lòng y đã có suy đoán một chút về thân phận người này, nhưng không thể xác định. Thẩm Lưu Hưởng thật cẩn thận đứng lên, ngồi xổm trước mặt Đế Vân Vũ, mở to đôi mắt phượng nhìn chăm chú khuôn mặt dù nhìn thế nào cũng không nhìn rõ được này.

Y đoán đối phương chắc đã dùng thuật che giấu, nên càng nhìn kỹ tầm mắt càng mông lung, trong đầu cũng mơ hồ. Chưa được một lát, đầu Thẩm Lưu Hưởng đã xoay vòng vòng. Lúc đang nghĩ xem có nên dừng lại hay không, đột nhiên đối diện với một đôi mắt nhạt màu. Cả người y run lên, chớp mắt liền tỉnh táo.

"Đế... Đế phụ!"

Đế Vân Vũ không nói một lời, nhìn y bây giờ khá thú vị. Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng kêu khổ không ngừng, đúng là thật mà!

Y càng chắc chắn, Đế Vân Vũ chính là một con quỷ hẹp hòi có thù tất báo. Lúc trước khi hắn đi, quả nhiên đã nói "Chờ ta về trừng trị ngươi!". Vừa trở về đã quay y như chong chóng. Thẩm Lưu Hưởng nhớ lại ngày đó, nước mắt chua xót đong đầy trong hốc mắt, nỗi phẫn uất trong lòng muốn lên tận trời xanh. Thù này không báo, sao có thể làm người?!?

"Nếu Tinh Thần với Tinh Liên biết Đế phụ trở về nhất định sẽ rất vui mừng." Thẩm Lưu Hưởng cười rạng rỡ, chân thành nói, "Còn hai đứa nhóc chưa được gặp Đế phụ. Nếu gặp rồi..."

Đế Vân Vũ nhíu mày lại: "Hai đứa nhóc? Không phải chỉ có mỗi Thẩm nhân sâm sao?"

Nụ cười của Thẩm Lưu Hưởng càng xán lạn hơn: "Bặc Bặc đã trưởng thành rồi. Hai đứa nhóc kia là cháu trai và cháu gái của con. Nói mới nhớ, Đế phụ người đã là Đế tổ rồi."

Đế Vân Vũ hơi híp mắt: "Là Tinh Thần..."

Thẩm Lưu Hưởng vỗ tay: "Là con của Tinh Liên!"

Y vừa nói xong, tiếng gió trên đỉnh núi đột nhiên ngừng lại, tĩnh lặng đến đáng sợ. Đế Vân Vũ hơi nghiêng đầu, hai ngón tay thon dài day day thái dương, hàng mi đen lẳng lặng rũ xuống. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, giọng u ám hỏi: "Là ai?"

Khi hắn trở về không gian này, việc đầu tiên là xem xem bọn họ thế nào. Từ Tinh Thần với Từ Tinh Thần đều bình yên vô sự. Mà tu vi của Thẩm Lưu Hưởng lại gặp bình cảnh, vì thế hắn mang y đi chỉ điểm, tiện thể giáo huấn một chút. Bấy giờ bất thình lình nghe Tinh Liên cả con cũng có rồi, Đế Vân Vũ trầm mặc một phen, muốn biết là ai.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn thần sắc hắn, trong lòng vui sướng. Nhưng y cũng không thể biểu hiện ra ngoài, ít nhất cũng không lộ liễu quá được. Y ho nhẹ một tiếng, nói: "Là một tán tu thích du lịch khắp nơi, người khá lương thiện. Đế phụ yên tâm."

Dứt lời, Thẩm Lưu Hưởng định nhắc Đế Vân Vũ trả tu vi lại cho y. Mới vừa mở miệng, bên cạnh bỗng xuất hiện một bóng người. Hắn từ bóng đêm bước ra, túm y ôm vào trong lòng: "Sư tôn..."

Trái tim đang treo cao của Chu Huyền Lan giờ mới hạ xuống, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía người còn lại, trầm mặc một lát, đôi môi lạnh băng mím chặt bấy giờ mới hé mở: "Đế Quân."

"Sao lại tìm được?"

Tầm mắt nhàn nhạt của Đế Vân Vũ quét qua hai người, thấy Thẩm Lưu Hưởng hậm hực chui ra khỏi lòng ngực Chu Huyền Lan, đứng thẳng lưng đáp: "Vảy ngược."

Đế Vân Vũ bừng tỉnh. Chẳng trách lại có thể đuổi tới đây. Hắn chắp tay sau lưng, trầm giọng nói: "Nếu tới rồi thì ở đây trông chừng y."

Dứt lời liền định rời đi. Lúc gần đi lại quay đầu lại dặn dò Thẩm Lưu Hưởng: "Không được lười biếng."

Thẩm Lưu Hưởng: "... Biết rồi."

Y thấy Đế Vân Vũ đi rất vội vàng, nghĩ thầm chắc là đi xem hai đứa cháu kia rồi, tức thì hút một ngụm khí lạnh.

Đến lúc trên đỉnh núi chỉ còn y với Chu Huyền Lan, Thẩm Lưu Hưởng bèn hỏi: "Có gì ăn không? Đói quá!"

"Sư tôn ráng nhịn thêm vài ngày đi."

"Ngươi cũng đối xử với ta như thế?"

Lúc Ấn Đế Vân Vũ rời đi có dặn bao giờ y đột phá tu vi mới có thể về, trước lúc đó không được ăn cơm. Thẩm Lưu Hưởng vừa đả tọa vừa buồn bực: "Có thể chưa đột phá được, ta đã chết đói trước rồi."

Chu Huyền Lan ngồi bên cạnh, đôi môi mỏng mỉm cười: "Sư tôn kiên nhẫn một chút, không bao lâu là có thể đột phá rồi."

Thẩm Lưu Hưởng nhớ tới một chuyện: "Hai huynh muội kia là tộc nhân của ngươi à?"

Chu Huyền Lan: "Đúng vậy."

Thẩm Lưu Hưởng gật đầu, một lát sau lại hé một mắt nhìn Chu Huyền Lan, phát hiện đôi mắt đen nhánh kia quả nhiên đang nhìn mình.

"Không được!" Thẩm Lưu Hưởng lắc đầu.

Chu Huyền Lan ngồi ở bên cạnh y không tĩnh tâm được, nhắm mắt lại là trong đầu liền phác hoạ bóng dáng của Chu Huyền Lan, không tự chủ lại đoán xem đối phương đang làm gì. Thẩm Lưu Hưởng xua xua tay đuổi hắn: "Ngươi cách xa một chút."

Chu Huyền Lan: "..."

Hai ngày sau, bầu trời đêm như được gột rửa, ánh sao sáng ngời.

"Bắt đầu từ ngọn cỏ này đến cái cây phía trước kia." Thẩm Lưu Hưởng đói sắp ngất chỉ chỉ, nghẹn uất nói: "Là giới hạn lớn nhất rồi."

Y tựa vào vai Chu Huyền Lan nói: "Đói quá, còn tiếp tục như vậy nữa ta muốn ăn cỏ luôn mất."

Chu Huyền Lan trầm mặc một lát: "Sư tôn thử lại lần nữa đi."

Thẩm Lưu Hưởng hữu khí vô lực giương mắt: "Vô dụng thôi, chỉ có thể nghe thấy mấy cái đó."

Chu Huyền Lan thấp giọng nói: "Sư tôn thử xem có thể nghe thấy ta không?"

Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt, ngẩng đầu: "Có thể nghe thấy ngươi sao?"

Chu Huyền Lan nói: "Trong vạn vật, đương nhiên là có ta."

Thẩm Lưu Hưởng vừa nghe thấy vậy, mới vừa rồi còn uể oải như trái cà héo, chớp mắt đã nhếch mày phấn chấn trở lại: "Đã như thế ta sẽ không khách khí đâu."

Vậy mà lúc trước y không nghĩ tới, nếu có thể nghe được tiếng lòng của vạn vật cũng tương đương với việc có thể nghe được tiếng lòng của người khác. Thẩm Lưu Hưởng xoa xoa tay, ngưng thần cực nhanh.

Thời gian trôi qua, bóng đêm đã phủ kín dày đặc, Thẩm Lưu Hưởng mở mắt nhìn về phía Chu Huyền Lan chìm trong ánh sao nhu hòa, nhếch môi nói: "Ta nghe thấy rồi."

Chu Huyền Lan nhướn mày hỏi: "Sư tôn nghe thấy cái gì?"

Thẩm Lưu Hưởng định trả lời, trên bầu trời đêm bỗng vang lên một tiếng sấm sét, mây đen trong phút chốc ùn ùn kéo đến. Cùng lúc đó, tu vi của y quay trở lại cơ thể.

Hóa Thần cảnh bước vào Đại Thừa cảnh, lôi kiếp không nhỏ, người có tu vi cao phải tránh sang một bên. Nếu không sẽ khiến uy lực của lôi kiếp gia tăng gấp mấy lần. Sắc mặt Chu Huyền Lan hơi trầm xuống, thân hình chợt lóe bay đến một nơi xa, hướng mắt nhìn về phía lôi kiếp kinh thiên động địa.

Lôi tím ngợp trời giáng xuống suốt cả đêm, đến tận khi hừng đông tia sáng xuyên qua lớp mây đen mới lặng lẽ rút đi. Hơn mười dặm quanh ngọn núi Thẩm Lưu Hưởng đứng đều bị san thành bình địa. Khoảnh khắc lôi kiếp vừa biến mất, Chu Huyền Lan đã xuất hiện ở chỗ đêm qua rời đi, mắt đảo khắp nơi, toàn là đất khô cằn bị đốt trụi, không thấy bóng người đâu.

"Sư tôn! Sư tôn!"

"Ta ở đây!" Mặt Thẩm Lưu Hưởng dính đầy tro bụi từ dưới đất bò dậy, thầm nghĩ lôi kiếp này vừa không hiểu tình thú vừa không biết điều. Đêm qua y còn chưa nói xong đã giáng xuống.

Chu Huyền Lan quay đầu lại, chớp mắt đã đi tới, đánh giá từ trên xuống dưới thương thế trên người y.

"Ta không sao." Thẩm Lưu Hưởng phủi bụi và cát đất trên áo: "Ta vẫn chưa nói cho ngươi, ta nghe thấy cái gì."

Chu Huyền Lan giơ tay, lau bụi bẩn trên má y: "Sư tôn nghe thấy cái gì?"

"Ta nghe thấy..."

Thẩm Lưu Hưởng chớp chớp mắt phượng, mỉm cười ghé sát vào tai Chu Huyền Lan khẽ nói: "Ta thích người, vĩnh viễn không bao giờ dừng lại..."

----------oOo----------

Kết thúc./.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro