Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh âm này rất xa lạ, truyền tới tai Cố Chu Triệt khiến nước mắt cậu càng rơi lã chã.

Sau khi trưởng thành, rốt cuộc không còn khóc như vậy nữa. Cho dù là thời điểm gặp lại Hứa Thanh Ngạn, lý trí cũng còn có thể khống chế tâm tình của mình, chỉ có trong một đêm tối tăm mịt mờ như hôm nay, cậu vô cùng sợ hãi, hoài nghi, đầu tiên cậu nhìn rồi xác định rồi lại phân vân, khẳng định và do dự, đều theo câu nói này mà giải quyết dứt khoát.

Cậu duỗi tay tìm kiếm, lần tới vai đối phương, nhỏ giọng gọi: "Phó Mặc?"

"Ừm." Người đối diện nhẹ giọng đáp lại, một bàn tay nắm lấy cánh tay run rẩy của cậu: "Cố Chu Triệt."

Tiếng xưng hô này đi ra, trong phút chốc, tâm tình cuồn cuộn như biển, cảm xúc sâu đậm nhảy vào lồng ngực, Cố Chu Triệt đầu óc trống rỗng, khóc lóc rồi dùng sức ôm lấy Phó Mặc một cái.

Từ lúc hai người rơi xuống cho tới giờ vẫn còn đang ở cạnh chân tường, Phó Mặc vì một cái nắm tay thật chặt của Cố Chu Triệt, nửa người gần như dính sát vào chân tường. Giờ khắc này Cố Chu Triệt đột nhiên nhào tới, Phó Mặc cả người đều bị đập tới trên tường. Hắn không giãy dụa, Cố Chu Triệt lại luống cuống tay chân bò lên, hốt hoảng hỏi: "Cậu không sao chứ? Cậu không sao chứ?"

Phó Mặc vừa muốn mở miệng, cách tường từ nơi xa xôi truyền đến một tiếng chó sủa cắn xé, xen lẫn tiếng người hỗn loạn và tiếng bước chân, Cố Chu Triệt sợ đến sững sờ. Phó Mặc cầm lấy cổ tay cậu kéo cậu đứng dậy: "Đi thôi."

Cố Chu Triệt bị hắn kéo đi, trong bóng tối quẹo vào một cái cua, cậu nghe thấy âm thanh cửa sắt ma sát. Phó Mặc cho cậu đi vào trước, ở phía sau hắn giữ cửa động tác rất nhẹ mà đóng lại, chỉ phát ra một tiếng động nhỏ. Cố Chu Triệt không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cũng không dám lên tiếng, cơn khóc còn chưa dứt nên khẽ phát ra tiếng nấc, hai cái tay che chặt miệng, đứng tại chỗ.

Không bao lâu , cậu cảm giác một đôi tay kéo hai tay ẩm ướt của cậu lại. Phó Mặc nhẹ nhàng nói như an ủi vỗ về: "Không có chuyện gì đâu."

Giờ khắc này xung quanh yên tĩnh vô cùng, tiếng gió cùng tiếng bước chân bị ngăn ở bên ngoài, căn phòng trống rỗng chỉ còn dư lại âm thanh hô hấp của hai người.

Phó Mặc đứng trước Cố Chu Triệt. Hắn trải qua thời kì phát triển tiếng nói không còn non nớt như thời trung học, thứ không thay đổi chính là sự trầm lặng bình tĩnh y như ngày trước. Nhưng khi hắn nói chuyện ngữ khí khiến không gian bỗng nhiên vô hạn rút lui, trong lúc hoảng hốt như là trở lại tháng mười oi bức khô ráo năm ấy. Hai người ngồi cùng một chỗ, không cẩn thận sẽ đụng phải cùi chỏ đối phương.

Cố Chu Triệt lặng lẽ bình tĩnh lại, Phó Mặc đang đứng đối diện, trái tim trong ngực đang nhảy nhót linh tinh cũng trở nên bình yên, đắm chìm trong những chuyện cũ xưa không hề phát ra tiếng động.

Cả hai người đều không nhúc nhích, cũng không lên tiếng đứng yên, cứ đứng như vậy. Mãi đến tận khi tầm mắt Cố Chu Triệt từ từ thích ứng trong với bóng tối, cậu mở mắt nhìn, nhìn thấy Phó Mặc đang chăm chú nhìn cậu. Cố Chu Triệt theo bản năng mà cười với hắn, đồng thời cảm xúc muốn khóc cũng mãnh liệt xông tới, nhất thời vừa khóc vừa cười.

Cố Chu Triệt lúng túng quay lưng lại dùng cánh tay che mặt: "Đầu tiên cậu, đầu tiên đợi lát nữa, tớ bình tĩnh một chút... Cậu đừng nhìn..."

Phó Mặc giống như cũng cười rộ lên, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa sau gáy của cậu: "Đừng khóc."

Hắn trước sau như một sẽ không an ủi người ta, nhưng động tác đơn giản thay ngôn ngữ lại rất hữu hiệu đối với Cố Chu Triệt, vẫn luôn không cách nào khống chế cảm xúc, cuối cùng ở không gian yên tĩnh này kèm theo lý trí trở về từ từ bình tĩnh lại. Gió vừa thổi qua người Cố Chu Triệt, trên mặt liền trở nên băng giá lạnh lẽo khắp nơi là nước mắt, không kìm được hắt xì hơi một cái.

Trong phòng rất lạnh, trên đất là nền xi măng, còn bốc lên một mùi ẩm mốc làm gay gay mũi. Vừa nãy không để ý xung quanh, giờ khắc này Cố Chu Triệt mơ mơ hồ hồ nhìn cái qua, trong lòng thoáng chốc lạnh lẽo: "Phó Mặc, cậu ở nơi này sao?"

Phó Mặc kéo cậu đến bên chân tường ngồi xuống, trả lời: "Không phải."

Nghe hắn nói không phải, trong lòng Cố Chu Triệt hơi hơi thả lỏng một chút, nhưng lập tức lại lo lắng lên. Nơi này đơn sơ lại bẩn cũ, đến cái giường cũng không có, không thấy gì là có vẻ như có người sống ở đây, nhất thời khẩn trương : "Vậy đây là nơi nào? Cậu xảy ra chuyện gì?"

Phó Mặc nắm tay của cậu an ủi, nhẹ nhàng nói: "Không có chuyện gì xảy ra, đừng lo lắng."

Lúc hắn nói chuyện vẫn luôn nhìn Cố Chu Triệt. Từ lúc mới vừa mới bắt đầu chính là như vậy. Cố Chu Triệt chầm chậm nhận ra, đau đớn trong lòng liền trở thành ấm áp. Cảm giác vui vẻ bỗng nhiên xua tan hết thảy tâm tình buồn bã, cậu không ngẫm nghĩ nữa, bản năng lại quên chuyện khác, cảm thấy tất cả mọi chuyện đều không có gì quan trọng bằng phần cảm giác này.

Cố Chu Triệt trong lồng ngực ôm ba lô, ngồi sát bên Phó Mặc. Cổ tay cậu Phó Mặc vẫn nắm trong tay, cũng không để ý, bởi vì trong phòng quá mức yên tĩnh, tiếng nói cũng không tự chủ được nhỏ xuống: "Buổi tối mấy hôm trước tớ tình cờ đi ngang qua chỗ này, nhìn thấy một người rất giống cậu. Tớ lúc đó liền cảm thấy đó chính là cậu, không ngờ rằng thật sự là cậu."

Phó Mặc dường như sửng sốt một chút, cũng không nói gì, chỉ là một lát sau hỏi: "Cậu học ở nơi này?"

"Ừm." Cố Chu Triệt nghiêng người gật đầu với hắn, "Tớ mới vừa học năm nhất, có nằm mơ tớ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại cậu..." Cố Chu Triệt lẩm bẩm nói: "Thật là nguy hiểm quá, nếu lúc đó tớ điền nguyện vọng đến một thành phố khác, tớ sẽ không gặp được cậu."

Nếu như cậu thi cao hơn mấy điểm hoặc là thiếu một điểm thôi, nếu như cậu không bị thuyết phục, khăng khăng muốn ở lại địa phương học đại học, nếu như ngày đó cậu không có cùng Hứa Thanh Ngạn tới điểm quay diễn... chỉ vài giây bóng lưng đem theo cô độc vội vã biến mất trên đường cái rộng thênh thang, mà cậu thì lại đi qua thành phố xa lạ với cái bóng chiếu dưới ánh trăng, gần nhau đến vậy mà lướt qua vai nhau lúc nào cũng không ai hay.

Cố Chu Triệt nằm nhoài trên ba lô của mình, nhỏ giọng nói: "Phó Mặc, tớ thật sự vô cùng nhớ cậu."

Cố Chu Triệt đã không còn để ý đến thành tích Phó Mặc tốt hay không, có thể thi được cao hay thấp điểm, có học lên đại học hay không, lần thứ hai gặp được hắn, trong lòng đã ngập tràn cảm kích.

Bàn tay ấy nắm lấy cổ tay cậu, lặng lẽ di chuyển xuống dưới xiết chặt bàn tay cậu. Cố Chu Triệt cả người run lên, bàn tay Phó Mặc mạnh mẽ mà ấm áp, lặng im nắm lấy tay cậu.

Cố Chu Triệt nước mắt không tự chủ chảy xuống. Từ trước đến bây giờ, phần trầm mặc không hề có một tiếng động đáp lại này luôn luôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lòng cậu, người khác không biết Phó Mặc, cho nên người khác sẽ không hiểu được, nhưng cậu hiểu. Đặc biệt "phần hiểu" được này sau khi cậu trưởng thành, càng nhiều hơn, càng có ý vị phức tạp, Phó Mặc đưa cho cậu nhiều hơn cả tình bạn bình thường, nhiều hơn...

Cố Chu Triệt nghiêng đầu lau đi nước mắt của mình, khịt khịt mũi, lại nghe Phó Mặc hỏi: "Cậu và mẹ cậu, có khỏe không?"

Phó Mặc biết chuyện bố cậu đã qua đời. Cố Chu Triệt dùng sức gật đầu: "Tớ và mẹ tớ đều sống rất tốt, không có chuyện gì xảy ra cả. Cậu thì sao?"

Phó Mặc "Ừ" nói: "Tớ cũng không có chuyện gì."

"Cậu đừng nghĩ đến chuyện nói dối tớ." Cố Chu Triệt đến gần, nhỏ giọng nghiêm túc chất vấn: "Chỗ nào tốt? Cậu cho rằng tớ không nhìn ra được sao? Cậu cho rằng tớ không biết sao?"

Những gì Hứa Thanh Ngạn từng nói về Phó Mặc sau khi cậu chuyển trường, cấp ba của Phó Mặc, cậu đều khắc ghi sâu trong lòng, một chút cũng không hề quên. Trước mắt tuy rằng không hỏi, nhưng mà có thể nhìn ra tháng năm hắn trải qua cũng không bình yên, thậm chí có khả năng khổ cực vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn khó chịu đau lòng, chỉ là khi thấy ánh mắt Phó Mặc nhìn cậu, khẽ mỉm cười không nói lời nào, trái tim bỗng chốc trở nên yếu mềm.

Cố Chu Triệt trong lòng ấp ủ một hồi, lại muốn mở miệng nói cái gì, Phó Mặc bỗng nhiên quay đầu nhìn về một bên khác, nhẹ giọng "Xuỵt".

Cố Chu Triệt lập tức dừng câu chuyện, hai người yên tĩnh lại, cậu nghe có cãi nhau từ ngoài cửa cách đó không xa truyền đến, nhưng không phải cái cửa vừa nãy bọn họ tiến vào, mà là một cánh cửa đối diện khác, vô cùng giản dị, như chỉ là một tấm gỗ dựng thẳng ở đó. Ngoài cửa âm thanh ầm ĩ lên, có vẻ người ta mở đèn, ánh sáng mờ nhạt lọt qua khe gỗ chiếu vào trong phòng.

Cách nhau một bức tường, Cố Chu Triệt bỗng nhiên thấy lo sợ, tim cậu trong lồng ngực nhảy rầm rầm , trợn mắt nhìn Phó Mặc. Phó Mặc lại rất bình tĩnh, duỗi ra một ngón tay, từ từ viết trên mu bàn tay cậu: Có lạnh không?

Cố Chu Triệt theo bản năng định gật đầu, lại vội vã lắc đầu. Phó Mặc buông tay cậu ra đứng lên, từ cạnh cửa lấy xuống một cái ba lô, rút áo khoác trong ba lô ra, khoác lên người Cố Chu Triệt. Cố Chu Triệt nhìn hắn hành động bình thường, trong lòng hơi hơi thả lỏng một chút, đem áo khoác kéo sang phân nửa cho hắn, hai người cùng nhau đắp. Cậu viết trên mu bàn tay Phó Mặc: Là ai?

Áo khoác phủ lên hai tay rất nhanh ấm áp, trong hoàn cảnh không nhìn thấy gì, xúc giác trở nên mẫn cảm rõ ràng gấp bội. Đầu ngón tay Phó Mặc chậm rãi lướt qua lòng bàn tay Cố Chu Triệt, móng tay cứng rẵn cùng đầu ngón tay mềm mại tồn tại vượt qua tất cả cường liệt, thu hút hết thảy lực chú ý của cậu thành ra cậu có chút phân tâm, một lát sau mới nghĩ đến nhận biết hắn viết cái gì: Không rõ.

Phó Mặc nói không rõ, kỳ thực hắn đối xung quanh sớm đã có hiểu biết đại khái. Nhiều năm từng trải khiến hắn biết rõ một số người phương thức làm việc cùng thói quen, nếu như giải thích cho Cố Chu Triệt, không chỉ trong thời gian ngắn không nói rõ được, còn có thể khiến cho cậu sợ sệt.

Quả nhiên, Cố Chu Triệt trên mặt tuy rằng sầu lo như trước, lại không có biểu hiện lo lắng quá độ. Ngược lại, bỗng nhiên gặp gỡ mang cho cậu dũng khí, trong lòng mặc dù bất an, nhưng lại kiên định lạ thường. Cậu đã quyết rồi, không quan tâm xảy ra chuyện gì, đều phải đứng ở bên cạnh Phó Mặc. Nếu có nguy hiểm, cậu cũng phải nghĩ biện pháp cùng Phó Mặc đối mặt.

May mà, cũng không lâu lắm, bên ngoài ánh đèn tắt, tiếng ồn ào cũng từ từ bình tĩnh, giống như là tất cả mọi người đi ngủ, chỉ chừa một chiếc đèn xa xa, có thể từ trong khe cửa nhìn ra thấy một tia sáng nhỏ bé. Cố Chu Triệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn như trước không dám phát ra âm thanh lớn. Hai người chậm rãi, dựa vào phương thức viết chữ trên tay giao lưu. Tốc độ chậm xuống, những gì có thể nói cũng bắt đầu có hạn, bọn họ chỉ có thể ngắn gọn trao đổi lẫn nhau một chút tình huống, viết chữ viết đến lòng hai tay đều trở bên nóng hổi. Cố Chu Triệt bắt đầu nằm nhoài trên đầu gối, sau đó sợ Phó Mặc lạnh liền dựa vào tường, không biết đến lúc mấy giờ, cậu dựa vào bả vai Phó Mặc lim dim ngủ.

Cố Chu Triệt ngủ không được sâu, cậu mơ những giấc mộng lung ta lung tung, có khi còn bé, có khi lớn rồi, một lúc thì tìm được Phó Mặc, một lúc sau Phó Mặc liền biến mất rồi, khiến cậu ở trong mơ cũng hoang mang hoảng loạn. Lần nữa tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm, phía dưới hơi động đậy, cọ đến cái gì, mới phát hiện mình giống như đang nằm ở trên đùi Phó Mặc, cả chiếc áo khoác đều đắp lên trên người cậu, ấm áp khiến cậu ngủ dần.

Phó Mặc vẫn duy trì tư thế ngồi như trước, giống như vẫn luôn không ngủ, dựa vào tia sáng nhỏ bé soi căn phòng tối tăm khẽ vuốt đầu cậu, thấp giọng nói: "Cậu nên về rồi."

Cậu quả thực nên về rồi. Đã hơn năm giờ sáng, tuy rằng bên ngoài trời vẫn còn tối, nhưng một lúc sau người bên ngoài sẽ dậy. Phó Mặc đưa cậu từ trong cửa sắt lặng lẽ đi ra ngoài, sáng sớm khí lạnh mang theo sương giá, Cố Chu Triệt bọc Phó Mặc lại trong cái áo khoác dài kia, nháy mắt lạnh giá tan ra hết, cả người lạnh đến run lên. Không có lối khác để ra ngoài, vẫn phải trèo tường, may mà chó đã đi rồi, Phó Mặc đỡ cậu, còn giúp cậu cầm ba lô, đưa cậu ra tận ngã ba, đưa đến đường lớn.

Đèn đường trong sương mù dày đặc dẫn ra một con đường, phía trước không xa ngã tư đường bắt đầu thỉnh thoảng có đèn xe chợt lóe sáng. Phó Mặc giúp cậu đem ba lô đeo lên lưng cho tốt, dựa vào ánh đèn, Cố Chu Triệt lúc này mới chính thức thấy rõ dáng dấp của hắn.

Tóc đen trầm tĩnh, tuấn tú sâu sắc, không còn là Phó Mặc trong trí nhớ, nhưng vẫn là Phó Mặc trong lòng cậu.

Cố Chu Triệt yên lặng nhìn hắn đến nửa ngày, vành mắt liền đỏ lên, Phó Mặc nói: "Mau trở về đi." Còn nói: "Cậu sau này đừng tới nơi này."

Cố Chu Triệt ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng gì, Phó Mặc nói tiếp: "Tớ đi tìm cậu."

Cố Chu Triệt trong lòng bỗng nhiên nhảy nhót vui sướng không ngừng, dường như cho đến giờ phút này, cuối cùng cậu mới chính thức tìm được bạn tốt khi xưa của mình. Cậu vui vẻ hai mắt sáng lên, dùng sức gật đầu: "Tớ học ở Tân Bắc khoa hệ thống thông tin địa lý, kí túc xá Hoàng Thạch phòng số 602, số điện thoại di động là 14599277451, gọi không được thì gọi điện thoại kí túc xá 0511, buổi chiều thứ tư và sáng thứ 6 đều không có tiết, thứ hai thứ ba thì... Tớ viết cho cậu..." Nói vội vã lật sách ghi. Phó Mặc nói: "Nhớ kỹ rồi."

Cố Chu Triệt cúi đầu kéo dây ba lô, nước mắt đã trào ra, cậu nhanh chóng đeo ba lô trên lưng, chạy tới ôm Phó Mặc.

Người Phó Mặc rất lạnh, giống như có một luồng khí lạnh xưa cũ đến từ nơi vô cùng xa xôi bao quanh. Phó Mặc giơ tay lên, cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vỗ lưng cậu hai lần.

Cố Chu Triệt lau sạch sẽ nước mắt vào quần áo Phó Mặc, nói: "Tớ đi đây."

Phó Mặc: "Ừm."

Cố Chu Triệt cẩn thận mỗi bước đi, không ngừng phất tay, đi rất lâu, mới chậm rãi biến mất không còn tăm hơi trong làn sương mù dày đặc.

Phó Mặc vẫn đứng im tại chỗ.

Lý Hạnh tối hôm qua ngủ không ngon, dậy sớm lên cho chó ăn. Gã ở cửa thấy được cảnh bên này, sợ hết hồn. Gã không sợ việc tiểu huynh đệ này làm sao mà ra ngoài, gã nhìn thấy hắn đứng chung một chỗ với nam sinh kia, thấy làm sao mà nhìn quen mắt quá, khi xoay đầu lại mới phát hiện, là người ngày đó chạy đến tìm Phó gì đó.

Lẽ nào người cậu trai đó tìm chính là người này? Đây chính là Phó gì đó kia?

Phó Mặc nhìn theo nam sinh đã đi xa kia, đứng im lặng tại chỗ, bóng lưng có một loại cảm giác không nói ra được. Lý Hạnh chờ cậu trai kia đi khuất bóng, dắt chó tới, giọng nói không lớn không nhỏ mà gọi một câu: "Huynh đệ, dậy sớm thế?"

Phó Mặc xoay người lại, trên mặt không biểu tình gì, loại khí chất trên người vừa nãy giống như đột nhiên tản đi, không chỉ trở nên lãnh lãnh đạm đạm, cả người chỉ còn lại cảm giác mờ mịt. Lý Hạnh sững sờ không đến gần quá: "Bạn cậu à? Ngày đó giống như có tới."

"Ừm." Phó Mặc đáp.

Lý Hạnh thấy hắn không muốn nhiều lời, liền không hỏi tiếp, thay đổi chủ đề: "Vương Lệ Chi tối hôm qua đã đi, hôm nay tôi sẽ tìm chỗ ở cho cậu, Phùng ca hỏi cậu có tính toán gì hay không, nếu như không có, trước hết với bên ngoài phải phải xưng là cháu trai ngoại của Phùng ca, đầu tiên ở chợ đợi, cậu cảm thấy được không?"

Phó Mặc tựa hồ không nghĩ nhiều, liền nói: "Được."

"Vậy được." Lý Hạnh: "Vậy cậu về trước đi, tôi dắt chó đi dạo." Phó Mặc quay về phía gã gật gật đầu, hai người quay bước đi hai hướng khác nhau.

Lý Hạnh dắt chó đi một đoạn, vẫn đang suy nghĩ, người kia tên Phó gì, hình như sau còn có một chữ. Không khỏi cảm thấy mình đầu óc có bệnh, hỏi một câu không phải là xong rồi sao?

Một bên khác, Cố Chu Triệt đi ra ngoài thật xa mới trong màn sương đang từ từ tan tìm thấy một chiếc taxi. Cậu tuy rằng chỉ ngủ mấy tiếng đồng hồ, mà lúc này tâm tình tiêu tan mệt mỏi, sau khi báo địa chỉ liền tìm điện thoại di động, nhấn một cái phát hiện, điện thoại di động đã sụp nguồn từ lúc nào.

Cố Chu Triệt "A" một tiếng. Tối hôm qua cậu đi, không nói cho Hứa Thanh Ngạn, cũng không nói cho ai trong kí túc xá, một đêm không về còn không nhận điện thoại, phỏng chừng mọi người sẽ lo lắng.

Định mượn điện thoại di động tài xế gọi báo một tiếng, nhưng bỗng nhiên nhớ ra mình căn bản không nhớ kỹ số điện thoại. Lúc thường đa số liên hệ qua wechat, rất ít gọi điện thoại, cậu cũng không có năng lực như Phó Mặc đã gặp qua là không quên được... Nghĩ tới đây lực chú ý lại quẹo ngay, vừa nghĩ tới Phó Mặc nãy nói câu "Nhớ kỹ rồi", trong lòng tràn ngập tư vị không nói ra được.

Cậu nhìn ngoài cửa sổ thất thần. Đèn đường dần tắt, bầu trời từ từ sáng lên, cây cối ven đường, người đi đường dậy sớm đi làm vội vã qua lại, quán bán hàng ăn sáng bốc lên hơi nóng. Thế giới này thức tỉnh, tất cả đều trở lại quỹ đạo vốn có của nó, nhưng đối với một số người mà nói, từ đầu đến cuối đều không hề giống nhau.

Đối với Cố Chu Triệt mà nói, từ đầu đến cuối cũng không giống nhau.

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người không nên gọi điện thoại cho Tiểu Cố, đây là không tưởng đường dài, thu lệ phí rất đắt.

___________________________

Có một vài người không thể nói rõ là họ đặc biệt ở đâu nhưng không phải là họ thì không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro