Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm rõ được những thứ người ấy giấu đi cùng với những thứ mà người ấy cảm thấy đối với em chưa đủ tốt thì mới có thể biết được những trở ngại của người ấy sản sinh ra từ đâu. Hơn nữa chỉ khi hiểu được những nỗi lo lắng của người ấy, hiểu được những suy nghĩ thật sự của người ấy thì em mới có thể giúp người ấy một cách thực sự. Nếu không với cái tính cách của người ấy có lẽ trong tình huống hai bên vẫn chưa phải chịu tổn thương gì thì người ấy sẽ vẫn cứ tiếp tục giấu diếm như thế, thậm chí phải gánh vác quá nhiều thứ thì hậu quả mà hành vi ấy mang lại không thể khiến người ấy có thể tiến tới "cuộc sống mà người ấy đáng có".

La Huân nói ra chuyện này, Cố Chu Triệt không phải là chưa từng nghĩ tới. Nhưng có một điểm từ trước đến nay cậu vẫn luôn quên quá: Kỳ vọng của Phó Mặc đối vơi tương lai là như thế nào ?

Cho dù cậu cảm thấy tốt, vẫn cũng chỉ là do cậu cảm thấy. Nếu như Phó Mặc không muốn, cái gì cũng đều không có.

Cố Chu Triệt nhớ tới hồi cấp hai dạy Phó Mặc học, tuy rằng vừa bắt đầu đối phương hoàn toàn không chú ý, sau này đã nghiêm túc rồi, không chỉ học rất tập trung còn chủ động mua sách tham khảo tới làm, cậu có thể xác định, Phó Mặc nhất định là không có khuynh hướng ghét học. Như Hứa Thanh Ngạn kể, sau cấp hai Phó Mặc liền không chú tâm học tập, hoặc là hắn không có ai dẫn dắt hoặc mất đi hứng thú và phương hướng đối với học tập, cũng có thể là còn có những nguyên nhân khác.

La Huân nói khả năng đó không phải là sẽ không xuất hiện, Phó Mặc rất có thể vì không muốn cậu lo lắng mà cố ý nói thể hiện ra một ít ý nghĩ cùng hành động cho cậu thấy, như vậy chỉ có thể đi ngược lại ước nguyện ban đầu của cậu, khiến hai người càng đi càng sai.

La Huân thấy Cố Chu Triệt bỗng nhiên im lặng, hiển nhiên lâm vào suy nghĩ, liền không nói gì nữa. Hai người yên lặng đi về ký túc xá, La Huân đi qua ban công cửa sổ, chợt thấy tầng dưới hình bóng một người đạp xe đạp theo hướng ký túc xá bọn họ, bởi vì tốc độ quá nhanh kinh động rất nhiều người, xa gần to to nhỏ nhỏ kinh ngạc ồn ào một mảnh. Nhìn kỹ, hóa ra là Hứa Thanh Ngạn, lôi lệ phong hành* mà đem xe đạp dựa vào cây dưới lầu, như một làn khói liền chạy lên trên.

*dữ dội như sấm chớp, nhanh như gió

La Huân mờ mịt quay đầu lại: "Hình như Hứa Thanh Ngạn đến."

"Ở đâu ạ?" Cố Chu Triệt mới vừa vào phòng tắm rửa tay một cái, trái lại cũng không bất ngờ, nhưng này câu "Ở đâu ạ " mới vừa hỏi xong, cửa túc xá liền "Ầm" một tiếng bị phá tan.

Hai người đều sợ hết hồn, liền thấy Hứa Thanh Ngạn chạy hổn hà hổn hển, chạy đến mặt đỏ bừng, vội vàng nói: "Mau mau mau mau mở máy vi tính lên!"

Hai người không rõ vì sao, nhưng vội vã vọt tới trước bàn, luống cuống tay chân đem máy vi tính mở lên. Hứa Thanh Ngạn ngồi xuống ghế tựa, thật nhanh đăng nhập weibo của mình, vội vã truy cập liên kết gì đó, khi màn hình mở xong, một đôi tay xuất hiện ở trong cửa sổ màn hình, đang tô màu.

Hứa Thanh Ngạn thở một hơi dài nhẹ nhõm: "Đến kịp."

Cố Chu Triệt và La Huân phía sau thu lại sự căng thẳng: "..."

"Làm gì thế!" Hứa Thanh Ngạn ôm đầu kêu thảm thiết: "Tao ở bên ngoài ăn cơm, điện thoại di động hết pin, đến chỗ mày xem livestream thì sao nào! Đừng đánh vào mặt đừng đánh vào mặt!"

Cố Chu Triệt dùng sức lay bả vai bạn mình: "Chỉ biết Phương lão sư của mày!"

"Còn mày thì chỉ biết mỗi Phó Mặc!" Hứa Thanh Ngạn hét to.

Cố Chu Triệt nghe vậy sững sờ, nhìn sang thấy La Huân cũng đang nhìn cậu, bỗng nhiên có hơi chột dạ: "Hả?"

"Hả cái gì mà hả?" Hứa Thanh Ngạn thấy vậy bò ra: "Từ khi gặp Phó Mặc, mày mỗi ngày đều chạy ra bên ngoài, không chỉ không đi ăn cơm cùng chúng tao, đến ngủ cũng không ngủ cùng chúng tao nữa, mày tự suy nghĩ một chút, mấy ngày nay mày có phải như vậy hay không?"

Cố Chu Triệt muốn nói trước đây tao cũng không cùng ngủ với chúng mày! Nhưng chợt phát hiện bản thân mình đã đi theo ngủ cùng Phó Mặc, tuy rằng chuyện này dường như không có gì ghê gớm, nhưng mà dù sao cũng đuối lý, lời muốn nói nuốt xuống, càng thêm chột dạ.

Hứa Thanh Ngạn tiếp tục lên án cậu: "Tao thì đã sớm từng trải qua thái độ này của mày, có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng bạn học La Huân thì sao? Nghĩ qua cảm nhận của anh ấy chưa? Bạn học La Huân, anh phát biểu cảm nghĩ một chút, trong trái tim của anh có phải là cảm giác rất oan ức?"

La Huân vẻ mặt thành khẩn gật đầu: "Quả thật có một chút."

Cố Chu Triệt sững sờ, Hứa Thanh Ngạn tiếp tục tấn công: "Như vậy, chúng ta nên trừng phạt tên khốn nạn trọng sắc khinh hữu có mới nới cũ này như thế nào đây?"

La Huân: "Món lẩu bảo để*, tiếp đến đến sau khi nhìn biểu hiện quyết định."

*kiểu đảm bảo chất lượng không tệ hơn giá tiền

Hứa Thanh Ngạn tán thưởng: "Đồng chí tốt, cứ làm như thế."

Cố Chu Triệt bỗng dưng hiểu ra ý đồ mấy người này, tránh không được liền đổi lại một trận hỗn loạn. Mấy người đang ồn ào, màn hình máy vi tính bỗng nhiên phát ra tiếng nhắc nhở. Giữa lúc đang livestream Hứa Thanh Ngạn nhận được một cuộc trò truyện riêng tư: "Không phải đi thi sao?"

Hứa Thanh Ngạn vội vã thoát khỏi nanh vuốt Cố Chu Triệt, tốc độ đánh chữ hồi phục. Người gửi tin nhắn riêng tư ID là Phương Kiều 1989, cũng chính là người đang livestream. Hai tay đang livestream vẽ tranh cũng buông bút xuống, một tay đang trên bàn phím di chuyển, người không biết cho thì là người đó đang tra cứu thứ gì, cho nên fan hâm mộ vẫn im lặng như trước

Hứa Thanh Ngạn cũng cẩn thận từng li từng tí một, như là sợ bị người kiểm tra: Thi xong một môn rồi ạ, cuối tuần sau thi tiếp!: D

Phương Kiều 1989: Cố lên: )

Hứa Thanh Ngạn cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng, không muốn bị chính chủ chú ý cũng khó. Bản thân Hứa Thanh Ngạn đã nổi tiếng sẵn, nhưng hành vi cử chỉ lại không cẩn thận, số người chịu ảnh hưởng của Hứa Thanh Ngạn yêu ai yêu cả đường đi cũng không ít. Bản thân Phương Kiều fan không nhiều, làm người cũng khá là khiêm tốn, mặc dù đối với những fan thượng vàng hạ cám có thể không thèm để ý, nhưng đối với fan lâu năm nhìn quen mắt, tình cờ cũng sẽ trò chuyện vài câu.

Xem xong livestream, Cố Chu Triệt thật sự đưa hai người đi ăn lẩu. Nhà hàng ở cổng trường đã đóng cửa, lại tới một nhà hàng mới, không giống món ăn các vùng làm dâu trăm họ, món lẩu không rắc rối như vậy, chỉ cần có người ở đó, liền vĩnh viễn người đông như mắc cửi.

Ngày hôm sau hết giờ học, Cố Chu Triệt nghĩ xem chỗ Phó Mặc không có thứ gì, đi mua chút đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Cậu một bên trong siêu thị đi dạo một bên nhắn tin hỏi Phó Mặc mấy giờ hết bận, Phó Mặc một lát sau mới trả lời: "Cậu đang ở đâu? Tớ đi tìm cậu".

Cố Chu Triệt nghi hoặc mà chạy đến cửa siêu thị ngó dáo dác, theo bản năng cho là Phó Mặc đã tới. Tìm nửa ngày không thấy, vội vã trả lời: Tớ ở siêu thị cạnh trường, cậu ở đâu thế?

Tin nhắn đã gửi rất lâu vẫn chưa thấy trả lời. Cố Chu Triệt mua đồ cũng đã khá đủ rồi, liền đứng ở cửa siêu thị. Một lát sau, nhìn thấy một chiếc xe chuyển phát nhanh dừng lại cách cổng trường không xa, có một người đi xuống dưới, nhìn quanh một chút, đi tới phía cậu đang đợi, chính là Phó Mặc.

Bọn họ mấy lần trước gặp mặt, hoặc là bóng đêm tối tăm, hoặc là tình huống hỗn loạn, đều là tình huống không bình thường. Cố Chu Triệt dường như là lần đầu nhìn rõ hắn, kinh ngạc nhìn bóng dáng Phó Mặc xuyên qua dòng người, càng ngày bước tới càng gần. Mãi đến tận khi Phó Mặc đi tới trước mặt cậu, mới phục hồi tinh thần lại, chạy lên: "Tại sao cậu lại ở gần đây vậy?"

Cậu chú ý tới Phó Mặc trên người mặc quần áo công sở trắng xanh đan xen, đầu óc càng mơ hồ: "Chuyện là thế nào?"

"Kết thúc công việc, đi ngang qua nơi này." Phó Mặc nói. Một bên tiện tay cầm lấy cái túi trong tay cậu nhìn qua đã biết trọng lượng không nhẹ.

Đi ra ngoài một đoạn, Cố Chu Triệt mới hiểu rõ tình huống. Cậu không biết mấy người trong kia có dụng ý gì, nhưng bản thân cậu cũng cảm thấy hoàn cảnh ở chợ không tốt, trong lòng âm thầm cảm ơn Lý Hạnh rất nhiều.

Phó Mặc không phải nhân viên chính thức của 《Tân tân chuyển phát nhanh》, cho nên không cần đi bấm thẻ*, nhưng bởi vì cách chợ khá xa, lão Ngụy có thói quen mỗi ngày đều cho hắn đi thêm một đoạn. Ngày hôm nay hai người kết thúc công việc sớm, Phó Mặc bảo lão Ngụy cho hắn dừng ở trường Đại Học Bách Khoa Tân Bắc, sau đó tự mình có thể về nhà, cho nên lão Ngụy cho hắn xuống đó liền lái xe đi.

*ở các công ty đi làm sáng bấm thẻ, chiều bấm thẻ

"Có mệt không?" Cố Chu Triệt hỏi. Giờ làm việc mặc dù thời gian cũng không quá dài, nhưng tính ra phần lớn là việc chân tay, hơn nữa mỗi ngày chạy tới chạy lui trong cả thành phố, chắc chắn sẽ không thoải mái.

"Không mệt." Phó Mặc nói.

Lúc này đã hơn năm giờ, trời vẫn còn sáng. Phó Mặc vóc người thon dài, mặc quần áo công sở cũng không xấu, cùng Cố Chu Triệt đi bộ gần trường, nhìn qua không khác gì sinh viên bình thường. Cố Chu Triệt chợt bừng tỉnh hiểu ra loại cảm giác vừa nãy từ nơi nào đến —— bọn họ cứ bình thản chầm chậm mà đi trên đường, như hai hạt bụi nhỏ bé, dung nhập vào trong thế giới bận bịu, vội vàng, lại có sự vui vẻ an yên xa xỉ.

Phó Mặc thấy cậu vẫn nhìn mình, hỏi: "Làm sao vậy?"

Cố Chu Triệt nói: "Ống tay áo bị cọ bẩn rồi, chỗ này này, chỗ này ——" bắt đầu phủi cho hắn, có lẽ là lúc chuyển hàng bị cọ vào mấy hòm hàng. Phó Mặc hơi giang hai cánh tay cho cậu dễ phủi. Cố Chu Triệt phủi xong bắt sờ trái nắn phải: "Gầy quá, sao lại mặc ít như vậy, trời lạnh thế này mà cậu ăn mặc phong phanh quá."

"Mặc nhiều hơn làm việc không tiện." Phó Mặc trả lời.

"Làm việc quan trọng hay thân thể quan trọng?" Cố Chu Triệt oán giận nói: "Bình thường cậu ăn những gì?"

Phó Mặc suy nghĩ một hồi, quay sang nhìn nét mặt Cố Chu Triệt, cuối cùng không nói gì. Cố Chu Triệt lập tức lôi hắn trở lại, một lần nữa tiến vào siêu thị mua một túi lớn, lại cẩn thận giải thích cho hắn: "Cái này làm nóng lên là có thể ăn luôn, cái này dễ làm, cắt nhỏ thêm nước thêm muối, cắt thành hình gì cũng được; cái này cậu chớ đụng vào, lần sau tớ đến làm cho cậu, còn hoa quả mỗi ngày đều phải ăn..."

"Nhớ hết chưa?" Cố Chu Triệt thao thao bất tuyệt nửa ngày.

Phó Mặc nghiêm túc gật đầu: "Nhớ kỹ rồi." Nhìn mặt Cố Chu Triệt tỏ ra không tin, liền bổ sung: "Sau đó về nhà sẽ ăn."

Cố Chu Triệt lúc này mới yên tâm: "Ừ, đúng. À mà không đúng, hôm nay tớ muốn giám sát cậu ăn."

Hai người cùng ăn cơm, Cố Chu Triệt lại liên tục nhấn mạnh nhất định phải mặc nhiều áo ấm, ăn cơm thật ngon, mới yên tâm để Phó Mặc về.

Phó Mặc túi lớn túi nhỏ, hai tay đều xách đầy đồ, người không biết còn cho là bị ký túc xá sai đi làm mua sắm cho tập thể. Hắn cuối cùng mới lên xe, Cố Chu Triệt ở phía dưới nhìn hắn, đột nhiên cảm giác thấy cảm giác người tặng cũng không ra sao. Cứ như vậy một lúc, Phó Mặc phải đi, cho dù biết sẽ còn có thể gặp lại, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút mất mát.

Phó Mặc từ trong cửa sổ xe nhìn về phía cậu, không biết có phải là nhìn thấu tâm tình trên mặt cậu hay không, khẽ cười với cậu.

Cố Chu Triệt cũng đáp lại bằng một nụ cười, tâm trạng bỗng nhiên lại tốt lên.

Xe mới vừa đi, điện thoại di động Cố Chu Triệt vang lên, cúi đầu nhìn thì ra Hứa Thanh Ngạn gửi tới một chuỗi tin nhắn gào thét: "Đó là Phó Mặc à! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

"..." Cố Chu Triệt xanh mặt ngẩng đầu lấm lét nhìn trái phải, Hứa Thanh Ngạn liền nhanh chóng gửi tin nhắn tới: "Mày đừng tìm, tao chạy rồi."

"Mày chạy cái gì mà chạy!"

"Tao sợ đấy! Tai nhìn thấy hai người, nhưng không dám đi tới nói chuyện! Tao có bóng đen!"

"Mày có bóng đen gì!"

"Phó Mặc hung ác! Cấp ba hắn đã hung ác rồi! Nếu như hắn đánh người thì làm sao bây giờ!"

"Mày mới hung ác!" Cố Chu Triệt đứng ở lối đi bộ, khí thế hung hăng bấm phím cãi nhau: "Mày mới đánh người! Tao thay Phó Mặc đánh mày! Mày đi ra!"

"Tạo tội gì phải ra tao có ngu đâu" Hứa Thanh Ngạn phát ra một cái icon cười ha ha mắt trợn trắng. Một giây sau thấy Cố Chu Triệt gửi tới ảnh chụp màn hình, ghi chú Hứa Thanh Ngạn bị đổi thành tên đần siêu bự. Hứa Thanh Ngạn cũng không chịu thua gửi lại ảnh chụp màn hình máy mình, đổi ghi chú Cố Chu Triệt đổi thành nhìn siêu não tàn.

La Huân nhìn tin nhắn đám học sinh tiểu học cãi nhau điên cuồng, nội dung khó coi, không đành lòng nhìn thẳng, nhắm hai mắt xem như không thấy.

Mấy ngày sau, Cố Chu Triệt mỗi ngày đều kiểm tra Phó Mặc có thực sự làm những món ăn ra hồn mà ăn hay không, Phó Mặc hiển nhiên cũng không có qua loa, mỗi ngày nghiêm túc chụp ảnh gửi cho cậu, lung ta lung tung cái gì cũng có. Cố Chu Triệt liền chỉ cho hắn lên tìm mấy công thức trên mạng, dựa vào đó mua nguyên liệu nấu ăn liệt kê ra mấy thực đơn đơn giản dễ dàng bắt đầu làm. Phó Mặc thì không thành vấn đề, chính là hắn không chú ý, đối với sinh hoạt bản thân không có chút nào để ý.

Ăn mặc ngủ nghỉ đều là như thế này, tùy tiện là được rồi. Người khác quan tâm mỗi ngày ăn cái gì, ăn mặc theo mùa phối hợp quần áo gì, lại quan tâm phim chiếu rạp nào hay, hắn chưa từng biểu hiện ra quá hứng thú. Phó Tĩnh Vân và Tần Trăn mỗi tháng máy móc giống nhau gửi tiền vào thẻ, mười năm như một chưa từng thay đổi, Phó Mặc cũng là đến lớp 9 mới phát hiện, bọn họ sau khi bảo mẫu nghỉ việc vẫn luôn đem lương bảo mẫu gửi kèm trong số sinh hoạt phí kếch xù, điều này thể hiện bọn họ căn bản không biết bảo mẫu đã sớm nghỉ việc.

Ngoại trừ trong khâu nào đó có vấn đề, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là quên mất, đối với người luôn một mình gian nan trưởng thành mà nói, cũng không tới mức nặng nề.

Cố Chu Triệt nói muốn ngày nào rồi sẽ đến dạy Phó Mặc làm mấy món ăn ngon, nhưng mà liên tiếp mấy ngày đều bận bận rộn rộn, không thấy được người. Mỗi ngày chỉ có buổi tối cùng Phó Mặc tán gẫu vài câu, có lúc vừa mới nói vài câu đã ngủ quên. Chuyện này cũng cũng không có gì kì lạ, tuy rằng các đại trường đại học lịch học không giống nhau, nhưng tới gần tháng mười hai thì so với lúc bình thường căng thẳng hơn một chút, Hứa Thanh Ngạn càng vội vàng dàn dựng và luyện tập tiết mục, mấy ngày liền đều không ra khỏi kịch trường.

Buổi sáng sớm, Phó Mặc như thường lệ đi làm. Lão Ngụy phải đến chợ nhận hoá đơn nhận hàng trước, Lý Hạnh bảo Phó Mặc cứ đứng ở cửa khu tập thể chờ, chờ lão Ngụy xong việc thì quay lại đón hắn cùng đi. Hắn xuống lầu, vừa đúng lúc lão Ngụy xe lái tới, ấn mấy tiếng còi xe báo hiệu. Phó Mặc kéo cửa ra vừa định đi lên, chợt thấy một cái đầu từ phía sau chui ra, tóc bù xù cười với hắn.

Phó Mặc sững sờ, lão Ngụy giục: "Lên xe mau!"

Cố Chu Triệt mặc trên người quần áo trắng xanh đan xen giống Phó Mặc, trong tay cầm đỉnh mũ lưỡi trai, tinh thần phấn chấn: "Nhanh, đi làm thôi!"

Lão Ngụy rất hài lòng: "Có sức sống!"

"Cậu sao lại..." Phó Mặc lên xe, đóng cửa lại liền xoay người nhìn cậu, Cố Chu Triệt đặt cằm lên trên bả vai hắn, giọng nhẹ nhàng: "Cậu không biết sinh viên còn có thể làm việc bán thời gian à ?"

_______________________

Hôm nay Hà Nội đổ một cơn mưa, trong phút chốc oi bức đã bị xua đi hơn nửa.

Nơi Hạ Xưa đang sống, dọc đường vẫn có những cây thật lớn tỏa tán xanh ngắt. Mà thật là lạ, ve ở xung quanh đây cứ kêu ra rả. Có phải bởi vì Hạ Xưa đang edit Ve mười bảy năm không? Nên truyện cũng trọn vẹn trong tiếng ve mùa hạ này. Cũng thật sự hi vọng có thể hoàn thành trong mùa Hạ.

Mấy ngày này bạn bè cấp 3 liên tục chia sẻ lại những bức ảnh ngày trước. Trong lòng không khỏi bồi hồi nhớ lại. Từng rơi nước mắt khi chia tay, cũng từng thật lòng hi vọng mọi người thành công. Chỉ là nhìn vào ảnh thực sự đau lòng, Hạ Xưa cách năm mười bảy tuổi đã rất xa.

Hạ Xưa ơi! Mùa Hạ năm 2018 chuẩn bị bước vào tháng 6. Lại sắp thành Hạ Xưa rồi.

Muốn gửi tặng các bạn nghe tiếng ve nơi Hạ Xưa đang sống. Các bạn lên facebook tìm page Góc Nhỏ Hạ Xưa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro