Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã gần cuối năm rồi, hai người đến Minh Xuyên vào cuối tháng hai, rất sẽ đến giao thừa. Cố gia tuy rằng quanh năm sinh sống ở phía nam, nhưng Cố Chu Triệt và mẹ vẫn giữ nguyên nếp sống phương Bắc, hơn nữa năm nay còn có Phó Mặc, làm vằn thắn, làm chưng bát* gì đó cũng đều không thể thiếu.

*Chưng bát 蒸碗 là một cách ăn uống ở miền tây Trung Quốc và bây giờ là một biểu tượng của một bữa ăn tối đoàn tụ ở các vùng của Trung Quốc.

Ba Cố là con một, ông bà cái không có đứa con nào khác, cho nên ăn tết chỉ có năm người. Đồ tết trước khi bọn họ về nhà cũng đã chuẩn bị xong, cửa hàng của mẹ Cố cũng đã nghỉ ngơi. Người trong nhà tay chân đầy đủ, không cần hai người bọn họ làm giúp cái gì, Cố Chu Triệt liền tranh thủ mấy ngày cuối năm rảnh rỗi, mỗi ngày đưa Phó Mặc ra ngoài chơi.

Minh Xuyên tuy nói là khí hậu hợp lòng người, nhưng để so sánh với Tân Bắc mà nói, ra ngoài vẫn phải mặc dày một chút. Hai người tản mạn không mục đích, từ khu sinh hoạt bắt đầu lần lượt đi dạo quanh hoa viên, quảng trường. Trường cấp hai cấp ba của Cố Chu Triệt cơ hồ cũng đi khắp hơn một nửa con đường thanh xuân trưởng thành của cậu.

Vào khoảng thời gian này tất cả trường học cũng đã nghỉ tết, cây cối xanh tốt vươn tay che thành bóng râm, Cố Chu Triệt nằm nhoài trên lan can của trường cấp hai Minh Xuyên, cảnh vật trước mắt tất cả đều quen thuộc, nhưng không chút nào lưu lại hoài niệm trong lòng cậu. Mỗi khi cậu đi ngang qua nơi này, trong đầu ập lên cảm xúc vô cùng phức tạp, không gọi là ký ức tốt đẹp gì. Chuyện này cậu cũng không che giấu với Phó Mặc, vừa chỉ cho hắn xem lớp lúc đó mình học, vừa cảm thán: "Khi vừa mới bắt đầu, tớ cứ hoài nghi mình không thể nói chuyện nữa. Làm sao lại khó khăn như vậy chứ? Mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác, cũng không dám tìm người nói ra. Tớ lúc đó cứ nghĩ, nếu như bạn cùng bàn vẫn là cậu, năm tháng đó tớ nhất định sẽ không khó khăn như vậy."

Thời điểm khổ sở nhất, cũng không dám nhìn thẳng bản thân mình khổ sở, bởi vì biết mình không có đường lui. Trẻ con và người lớn giống nhau, thậm chí trẻ con trong quá trình trưởng thành phải đối mặt với vấn đề tâm lý so với người lớn mà nói càng nghiêm trọng, phức tạp hơn. Năng lực nhận thức, năng lực phân tích cùng với năng lực phản kháng non nớt mơ hồ, khiến chuyện này trở nên tràn đầy khủng hoảng và cô đơn. Đây là chuyện người lớn cho dù có phát hiện ra, cũng rất khó có thể giúp đỡ.

Dù may mắn, dù nỗ lực hơn nữa, cũng vĩnh viễn không ai biết được người nhìn như hiểu chuyện bình yên vô sự bên trong có nỗi niềm khó nói thế nào, ngoại trừ bản thân người trong cuộc biết.

Hai người đứng song song, đồng thời nhìn ra bức tường lớp học phía xa nước sơn hơi tróc lộ ra từng mảng màu xám, nó vô tội, Minh Xuyên cũng vô tội, Tân Bắc, Nam Thanh cũng vô tội. Bản thân năm tháng không bạc đãi bọn họ, nhưng ngoài ra. Tất cả, không ai có quyền lựa chọn.

Phó Mặc nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Cố Chu Triệt xoa xoa mái tóc mềm, trượt tới sau gáy cậu, thuận thế khoác lên trên bả vai của cậu. Hắn nhìn đối phương một lúc, ánh mắt giống như hi vọng có thể xuyên thấu qua dung mạo của cậu nhìn về phía những thời điểm và không gian khác, chậm rãi tìm từ thích hợp: "Tớ khi đó... gọi cho cậu rất nhiều cuộc điện thoại."

Cố Chu Triệt nghiêng đầu nhìn hắn, vành mắt nhanh chóng đỏ lên. Phó Mặc vỗ nhẹ cậu hai lần: "Không sao đâu, sau đó không phải đã gặp lại rồi."

"Tớ cũng không ôm lấy hi vọng. Nhưng khi được gặp lại cậu, những chuyện đó cũng không tính là gì."

"Cậu..." Cố Chu Triệt nuốt lại những cảm xúc đang ùa lên, giọng nói hơi buồn bã: "Cậu lúc đó, làm thế nào nhận ra tớ vậy ?" Cậu muốn nói tới buổi tối ngày bọn họ gặp lại.

"Không nhận ra." Phó Mặc thành thật trả lời: "Thế nhưng cậu nhìn thấy tớ rồi bỗng nhiên khóc, tớ biết đó là cậu."

Cố Chu Triệt lông mày nhíu lại một chút, vội vã làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà quay đầu liều mạng chớp mắt. Cậu nghe đến Phó Mặc ở phía sau cậu khẽ cười, tay lại vươn ra xoa đầu cậu một cái: "Không sao đâu."

Đau đớn trong lòng cậu giống như cũng được người nhẹ nhàng vuốt lên, nói cho cậu biết: Không sao, không có gì, đều không quan trọng.

Hai người đi dưới ánh mặt trời soi tỏ, đi ngang qua đám người dịu dàng và yên tĩnh, đây là một thành phố sống rất chậm. Cố Chu Triệt hỏi: "Cậu thích nơi này sao?"

"Ừm." Phó Mặc gật gật đầu.

Đêm 30 tết, một nhà năm người bận bận rộn rộn ở nhà ông bà nội, tivi mở phát chương trình mừng năm mới, trên ban công những chậu hoa đều dán lên giấy đỏ. Trong khu tập thể đã sớm có quy định không cho mọi người nổ dây pháo*, thế nhưng pháo hoa thì có thể, bên ngoài một khoảng ầm ĩ. Vừa qua 12 giờ, điện thoại di động trong nhà liền vang lên liên miên. La Huân và Hứa Thanh Ngạn cùng với những bạn học khác bạn bè quen biết đều lần lượt gửi tin nhắn tới, Cố Chu Triệt không để ý tới, ghé vào bên cạnh Phó Mặc dạy hắn gửi tin nhắn cho lão Ngụy và Lý Hạnh.

*Bánh pháo, băng pháo, dây pháo, hay tràng pháo là tên gọi của một loại pháo, được tết, kết từ nhiều quả pháo, thường quấn bằng giấy điều (màu đỏ) có kích thước nhỏ (pháo con) thành một dây. Theo quan niệm truyền thống nếu phải nổ giòn và không sót quả nào, xác pháo rải đầy sân thì sự khởi đầu ngày lễ sẽ may mắn, vạn sự tốt lành.

Lý Hạnh trả lời rất nhanh: Cám ơn các em, năm mới vui vẻ, ăn tết vui vẻ.

Lão Ngụy thì hơn, gửi lại một cái lì xì.

Mẹ Cố cũng tới phát bao lì xì, vừa vui vẻ "Đến rồi đến rồi đến rồi" vừa từ đâu đó lấy ra lì xì đưa cho hai người, cười híp mắt nói: "Năm mới phải tiếp tục cố gắng nhé! Chu Chu còn phải cao hơn nữa, cao như Mặc Mặc là tốt rồi."

"Nhất định phải vậy ạ." Cố Chu Triệt tràn đầy tự tin.

"Mặc Mặc phải tăng cân hơn một chút, nhưng đừng như Chu Chu chỉ có thịt..."

"Con đâu nào chỉ có thịt!" Cố Chu Triệt phiền muộn biện giải.

Phó Mặc nhanh tay, véo mặt của cậu, kéo ra ngoài. Cố Chu Triệt trong nháy mắt nổ tung, hai người lảo đảo đánh nhau trên ghế salông.

Cơm nước xong, xem xong Xuân Vãn, chuyện đi chúc tết khắp nơi cũng đã kết thúc. Ông bà nội không đón giao thừa đã đi ngủ trước, mẹ Cố nấu nướng đến khi chương trình ti vi kết thúc cũng đi nghỉ. Chỉ còn lại Phó Mặc và Cố Chu Triệt, hai người thu dọn qua loa một chút, nằm ở phòng khách ngủ chung.

Phòng khách ông bà khá lớn, hai người cuối cùng cũng được ngủ giường lớn. Cố Chu Triệt đầu tiên tắm rửa sạch sẽ, nằm lỳ ở trên giường chat Wechat với Hứa Thanh Ngạn, chat nửa ngày cảm thấy Phó Mặc sao lại chậm như vậy, chạy vào phòng vệ sinh vừa nhìn thì thấy Phó Mặc đứng ở trước bồn rửa tay hai tay chống lên thành, nước nhỏ tong tong từ tóc xuống, cúi đầu đứng ở nơi đó không nhúc nhích.

"Phó Mặc?" Cố Chu Triệt gọi hắn một tiếng: "Làm sao vậy?"

Cậu vừa gọi xong, lập tức cảm thấy không ổn lắm. Vai Phó Mặc hình như run một cái, thế nhưng vẫn không quay đầu lại. Rất lâu mới chậm chạp thấp giọng trả lời: "Không có chuyện gì."

Giọng nói hắn khàn khàn, khô khốc, trầm thấp giống như một tia hi vọng cũng không có, vừa lên tiếng dọa Cố Chu Triệt giật mình, vội vã chạy tới tới gần nhìn hắn: "Làm sao vậy? Cậu không thoải mái sao?"

Trên đình đầu đèn huỳnh quang mờ tỏ không soi rõ nét mặt Phó Mặc trong bóng tối, nhưng rất rõ ràng là không ổn. Tình trạng của hắn so với mấy phút trước bỗng nhiên hoàn toàn bất đồng, cả người nhìn vô lực mệt mỏi chán chường, đến cánh tay chống lấy bồn nước nước cánh tay cũng khó nhọc. Cố Chu Triệt nhất thời liền hoảng sợ rồi: "Cậu không thoải mái chỗ nào? Cậu làm sao vậy? Cậu có phải là bị bệnh hay không?"

Cậu kéo cánh tay Phó Mặc, cố làm cho hắn ngẩng đầu lên. Phó Mặc khẽ nâng một cái tay lên, nắm lấy tay cậu, yếu ớt mà nói: "Không sau đâu, hơi nhức đầu."

"Nằm xuống trước." Cố Chu Triệt vội vàng dùng vai làm điểm tựa cho hắn, dìu Phó Mặc đến bên giường, đặt hắn nằm ngang. Sau đó hoang mang hoảng loạn chạy đi lục lọi lung tung, tìm thuốc giảm đau. Lúc tìm ở bàn trà, chợt nhớ tới chỗ Phó Mặc ở, dưới bàn cũng xếp một loạt lọ thuốc nhỏ.

Động tác tìm kiếm của cậu ngừng vài giây, một lát sau mới tiếp tục, cuối cùng cũng tìm được một bình thuốc giảm đau, rót chén nước chạy vào trong phòng ngủ.

"Đây là thuốc giảm đau bình thường, cậu uống trước, không đỡ chúng ta đi bệnh viện." Cố Chu Triệt nói, đưa nước tới. Phó Mặc không hề liếc mắt nhìn liền nhận lấy, Cố Chu Triệt hơi sững sờ. Cậu nhận lại cái cốc không đặt lên bàn, suy nghĩ một chút, tắt đèn, lần mò bò đến cạnh Phó Mặc.

Trong bóng tối, tay Phó Mặc cũng đưa qua kéo lấy cổ tay cậu, nghe giọng nói vẫn đầy nỗ lực chống đỡ, nhưng hình như đã khôi phục rất nhiều: "Không sao rồi, ngủ đi."

"Ừm" Cố Chu Triệt theo bản năng đáp lại. Cậu mơ hồ cảm nhận được vào lúc này cái gì cũng không nên hỏi, ngoan ngoãn nằm bên cạnh Phó Mặc, cảm giác Phó Mặc như trước nhẹ nhàng kéo tay cậu lại. Có vài giây phút, cậu thấy mình không cảm nhận được hô hấp Phó Mặc, đối phương đang nằm ở ngay bên cạnh, nhưng là một hơi thở cũng không có, giống như là không hề tồn tại.

Suy nghĩ đáng sợ này khiến Cố Chu Triệt cả người cứng ngắc, lập tức quay người. Nhưng cậu vừa mới động, Phó Mặc liền mở miệng: "Chu Chu."

Một tiếng này làm cho trong lòng Cố Chu Triệt ầm ầm chấn động, bên tai ù không nghe thấy gì nữa đầu óc trống không, thuận theo sức Phó Mặc kéo cậu tới gần, cảm giác được Phó Mặc đầu kề sát bên cậu. Áp sát như thế, cậu rốt cục nghe thấy hô hấp của hắn, hắn có vẻ rất mệt, nhưng vẫn lấy ra một chút sức an ủi cậu: "Ngủ đi, thật sự không sao rồi mà, ngủ dậy là tốt rồi."

"Ừm." Cố Chu Triệt gật gật đầu, hơi nghiêng người, cảm giác Phó Mặc giống một cái máy bỗng nhiên bị cắt điện, không biết có phải là đã ngủ không, nhưng hắn không còn phát ra một chút động tĩnh nào nữa.

Cố Chu Triệt dựa vào hắn, không biết mình khi nào cũng dần chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy là bị tiếng gõ cửa làm cho thức, mẹ Cố từ phía ngoài cửa gọi: "Rời giường được rồi đấy, dậy ăn cơm!"

Cố Chu Triệt mơ mơ màng màng, giật mình một cái tỉnh hẳn, theo bản năng đi tìm người bên cạnh: "Phó Mặc?"

Phó Mặc đã không còn trên giường.

Cố Chu Triệt lập tức bò lên, mờ mịt liên tục lăn lộn thiếu chút ngã giường, chạy đến phòng vệ sinh tìm, phòng vệ sinh cũng không có.

Cậu đột nhiên lao ra cửa phòng, làm mọi người sợ hết hồn, nhìn thấy Phó Mặc đang đứng trước bàn ăn, giúp bà nội chia bát đũa.

"Đánh răng rửa mặt chưa?" Mẹ Cố nhìn cậu một mặt mờ mịt đầu tóc bù xù như tổ quạ, ghét bỏ nói. Cố Chu Triệt sửng sốt một chút, thốt lên với Phó Mặc: "Đầu cậu còn đau không?"

"Làm sao vậy?" Ba vị trưởng bối vừa nghe, nhất thời đều vây quang hỏi: "Mặc mặc nhức đầu?"

"Tối hôm qua có một chút ạ, chắc là tắm bị cảm lạnh, ngủ một giấc đã khỏe rồi ạ." Phó Mặc đáp. Vẻ mặt hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, ngoại trừ có chút uể oải chưa tiêu tán, nhìn qua thật giống như chuyện gì cũng không có.

"Bà tìm thuốc cảm cúm cho cháu uống, " bà nội nhất thời bận rộn: "Mặc Mặc nhất định là không quen khí hậu nơi này, cũng không thể để bị bệnh nặng, cháu khó chịu chỗ nào nói cho bà nội biết, nghe chưa?"

"Vâng ạ" Phó Mặc đáp ứng. Hắn quay đầu nhìn thấy Cố Chu Triệt vẫn víu vào cạnh cửa kinh ngạc nhìn hắn, khóe miệng cong lên: "Mau tới dùng cơm."

____________________________

Đọc chương này nhớ tết quá. Tuy rằng tết ở quê Hạ Xưa để mà chia sẻ ra thì rất buồn chán với nhiều người. Nhà Hạ Xưa bán hàng đến 30 tết, giao thừa đốt giấy trước cửa, mùng 1 dậy đi thăm ông bà, chiều người ta đã qua mua đồ. Lại bán hàng. Mùng mấy đi chơi ở đâu đó. Rồi về lại bán hàng.

Nhưng Hạ Xưa vẫn thích tết, lúc đó bầu trời dường như thật trong xanh, bất kể năm đó lạnh hay nóng. Ngước mắt lên bầu trời là có thể thấy chim én bay. Bay mãi từ những năm Hạ Xưa còn nhỏ xíu bay tới tận giờ. Hạ Xưa vẫn còn nhớ tết của nhiều năm về trước, mọi người còn đủ đầy. Hạ Xưa còn nhỏ còn chưa nhiều buồn phiền lo âu.

Chúc mừng năm mới Phó Mặc

Chúc mừng năm mới Cố Chu Triệt

Thực sự rất đẹp phải không, đây cũng rất đáng yêu này.

Còn về mâm chưng bát

Hạ Xưa ngó thấy Khâu nhục này, trứng này, thịt này... nên lên tìm công thức cho mấy bạn luôn này. Đơn giản lắm.

Tiểu tô nhục chưng uyển

(Miếng thịt nhỏ xốp giòn chưng trong bát)

Nguyên liệu

Thịt thăn một pound*

1 pound = 0,45359237 kg

- 1 pound = 453,5 gram

Trứng hai quả

Một chút bột và tinh bột

Một chút hành lá, gừng, đại hồi, hạt tiêu, hạt thì là, xì dầu, muối, tiêu bột, một chút rượu nấu ăn

Bước 1:

Cắt thịt thành miếng thịt nhỏ và dày vừa phải.

Bước 2

Sử dụng muối, bột tiêu, xì dầu, rượu vang để ướp thịt trong nửa giờ.

Bước 3:

Sử dụng trứng, bột, tinh bột (tỷ lệ bột và tinh bột 1 - 1), thêm một lượng nhỏ nước, và thêm một lượng nhỏ muối, hạt tiêu. (Sẽ nêm thêm muối khi hấp, vì vậy trứng chỉ cần cho một chút.)

Bước 4:

Nhúng thịt chiên giòn

Bước 5:

Cho thịt đã chiên vào bát nhỏ, và đưa vào đại hồi, hạt tiêu, hạt thì là, hành lá, gừng, muối, xì dầu, và cuối cùng thêm một lượng nước vừa đủ (nếu có súp gà tốt thì hơn). Cho vào nồi hấp một giờ (khi sôi chỉnh nhỏ lửa).

Bước 6: Thưởng thức thành quả

Cô gái mùa Hạ hơi nhớ mùa Xuân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro