Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chợ bán buôn nằm bên trong góc tối nhất của Tân Bắc.

Mới tờ mờ sáng, công nhân làm vệ sinh đã làm công việc dọn dẹp. Bắt đầu quét sạch từ phía cuối con đường, vòng qua cửa lớn chợ bán buôn, qua loa kết thúc công việc, đẩy xe rác đi sang một con đường khác.

Cửa sắt vẫn khép hờ hơn nửa tiếng đồng hồ, trời vẫn chưa sáng hẳn, có một người đi tới, từ một phòng trực cách đó không xa khoác áo khoác vào, lần lượt mở hai cánh cửa sắt lớn ra, đứng ở cửa châm điếu thuốc. Một con chó săn nằm bên cửa sắt ngẩng đầu lên, nhận ra người quen liền tiếp tục nằm sấp xuống. Chừng lát sau, ánh đèn trong sân được mở sáng.

Rất nhanh, tiếng nói chuyện cùng các âm thanh vệ sinh cá nhân nổi lên, kèm theo tiếng ho khan văng vẳng, âm thanh nói chuyện, còn có tiếng va chạm nồi niêu bát đũa. Cánh cửa giản dị trước phòng mở ra. Công nhân tạm trú và các hộ gia đình thường trú bắt đầu hoạt động của họ, chào hỏi lẫn nhau. Người gác cửa đang hút thuốc ném tàn thuốc xuống đất, về phòng thường trực mở cửa sổ nhỏ ra, lấy một cái bếp than đã cũ lắm rồi, bắt đầu nhóm lửa. Khói đen nồng đậm từ mặt đất bay đến nóc nhà, đã tan đi hơn nửa.

Nơi này là lỗ hổng của thành phố lâu đời, giữ trạng thái và thói quen sinh hoạt như mười mấy năm trước. Kẻ Nam người Bắc hỗn loạn tới sống kiếm kế sinh nhai, bề ngoài là chợ hậu cần có vào có ra, trong nội bộ lại sóng ngầm mãnh liệt mấy thế lực cắm rễ sâu chiếm cứ tranh giành địa phương với nhau, từ mấy niên đại trước vừa lộ ra manh mối, phát triển đến nay đã lộ mặt rõ ràng, quan sát kìm kẹp lẫn nhau. Một số ít người nắm giữ giao thiệp và sức lao động, khống chế nơi này vì đây là đầu nguồn và mạch máu trung chuyển, ẩn sâu trong thành phố nhỏ phương Bắc, thế lực ngầm cũng thường giỏi về ẩn giấu dưới phố phường xa hoa rực rỡ.

Lão Miêu đốt bếp xong, để cái bếp ở cửa cho khói bay hết, sau đó mới xách bếp tiến vào phòng thường trực, đem bát ăn của chó săn ra để cho nó ăn, đóng cửa lại. Lão đun một bình nước nóng, bắt đầu ngồi ở trước cửa sổ đọc báo. Các quầy hàng bán sớm đã mở cửa, một vài đứa bé trai nghịch ngợm chạy vào chạy ra mua bữa sáng, Lý Hạnh mua một bát óc đậu đưa tới cho Lão Miêu: " Miêu thúc, hôm nay Phùng ca đến sao?"

"Nói là sẽ đến." Lão Miêu ngắn gọn trả lời.

Lý Hạnh đáp một tiếng đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Ở phía sau gã, đợt hàng đầu tiên của sáng nay đang được chuyển vào bằng xe, lập tức có người lớn tiếng chào hỏi, một đám người đi lên bắt đầu dỡ hàng.

Nhà kho của Lý Hạnh nằm ở phía Tây, năm kho nối tiếp nhau, phía dưới ít nhất cũng có ba mươi công nhân đang làm việc. Gã lớn giọng chỉ huy sắp xếp bận rộn cả buổi sáng, tháo sáu xe chở cam xong, còn một xe đang đợi trên đường. Lý Hạnh vừa nhìn công nhân chuyển cam chuyển cam từ xe xuống, một bên gọi điện thoại: "Tôi biết anh cũng hết cách rồi, mà hàng tôi không thể không chuyển đi? Đường bị đóng băng rồi? Tôi đã bảo anh đi sớm một ngày rồi?"

Đối diện với mấy lời giải thích dài dòng, Lý Hạnh kiên trì nghe xong, nói: "Xe này của anh tôi không lấy nữa, anh muốn cho ai thì cho đi." Nói rồi cúp điện thoại, mắng công nhân vừa đùa nghịch vứt quả cam: "Làm thế một lần nữa thì cút khỏi làm việc tiếp!"

Gần trưa, mặt trời chiếu sáng khắp nơi không khí bắt đầu hơi nóng lên. Chóp mũi gã chảy mồ hôi, có vẻ hơi nôn nóng bất an, vòng tới vòng lui từ trong phòng ra ngoài cửa. Bỗng nhiên có người gọi: "Hạnh ca, đi ra!"

Lý Hạnh đi ra cửa, từ xa nhìn thấy lão Trương đạp xe đạp đi tới nhà kho bên này. Lý Hạnh thầm mắng một tiếng, khuôn mặt tươi cười nghênh đón: "Trương chủ nhiệm đến rồi!"

Lão Trương dừng xe lại, hàm hồ ừ một tiếng: "Đang bận à?"

"Cũng hơi bận. Trương chủ nhiệm ăn cơm chưa? Cùng ăn nhé." Lý Hạnh nói rồi ra hiệu cho công nhân đi gọi vài món ăn.

"Không ăn, không ăn." Lão Trương từ đâu móc ra một quyển sổ: "Thống kê đầu công nhân đi."

"Ôi chà." Lý Hạnh làm bộ đến gần, qua loa liếc mắt nhìn: "Vẫn là những người kia, Trương ca, em chỗ này mỗi ngày ra ra vào vào bao nhiêu người anh nắm chắc rồi mà, tháng trước có tiểu Chu đến từ huyện miền núi, cùng ngày không phải đăng ký với anh rồi sao."

"Có đúng không?" Lão Trương ngẩng đầu nhìn Lý Hạnh, "Không thì tôi gọi Phùng ca."

Lý Hạnh sửng sốt một chút, cười nói: "Việc này còn phải tìm Phùng ca sao, cái này đơn giản, em kêu bọn họ đều đến cho anh nhìn một chút. Các anh em! Tới hết đây nào!" Nhất thời, mấy chục miệng ăn xa gần, đang ngồi, đang đứng tất cả đều rầm rầm đi về phía bên này.

Lão Trương nhìn không hé răng, thu sách về: "Đem mành xốc lên, tôi vào xem xem."

Lý Hạnh nhìn lão: "Trương ca, vậy thì quá không ý tứ đi."

Mặt trời chói chang phủ đầu, lại giống như một chút nhiệt độ cũng không có. Cái chợ to lớn ầm ĩ này một mảng nhỏ bỗng nhiên an tĩnh đáng sợ. Không khí đang giằng co, bỗng nhiên có người không xa không gần mà lên tiếng chào hỏi: "Lão Trương đến à."

Mọi người quay đầu lại, Lý Hạnh lướt qua vai lão Trương nhìn thấy một người trung niên đang đi về phía bọn họ, vội vàng kêu lên: "Phùng ca."

Các công nhân quanh đó già trẻ cao thấp đều "Phùng ca" liên tiếp, Phùng ca nói: "Sao không mời lão Trương ngồi xuống?" Một tay đẩy phía sau lưng lão Trương, ra hiệu cho người đem mành xốc lên, hai người cùng đi vào.

Lý Hạnh ra hiệu cho công nhân đứng ở bên cạnh mình: "Nhanh chóng chuẩn bị hai ấm nước, pha trà cho Phùng ca."

Phùng ca kéo lão Trương ngồi xuống, ánh mắt lão Trương quét xung quanh, chỉ thấy trong kho hàng xếp lung ta lung tung thành đống, giá, phản, xe gắn máy và thùng dầu máy, một đống hộp giấy, còn có nồi niêu bát đũa, tất cả đều vứt bừa bãi, không có chút trật tự nào, nhưng vừa nhìn cũng hiểu ngay. Phùng ca ngoảnh mặt làm ngơ, lấy kính mắt xuống xoa xoa, lại đeo lên, tiếp ấm trà công nhân đưa tới: "Đã lâu không nhìn thấy cậu, thân thể cậu như thế nào rồi?"

"Thân thể tôi rất tốt, Phùng ca không cần quan tâm tôi." Lão Trương quay người lại, lão cùng Phùng ca nói chuyện cũng không vòng vo: "Ngày hôm trước phía bên Thiết Đông, có người nhìn thấy lái xe đến chợ."

Phùng ca "Ừ" một tiếng: "Người đã chết?"

"Chết rồi." Lão Trương nhìn Phùng ca: "Giám đốc ngày hôm qua đi họp ở tỉnh, tôi tối hôm qua một buổi tối không ngủ. Phùng ca, anh phải giúp tôi, bây giờ là thời kỳ nào, lão Trương tôi lại có thêm mấy năm về hưu, không trả nổi trách nhiệm này đâu."

"Cậu xem cậu đây là nói gì vậy." Phùng ca đưa trà cho lão: "Người ở đâu chết ? Chuyện lúc mấy giờ?"

"Hơn ba giờ khuya, trên đường đến viện đã chết rồi." Lão Trương lau mặt, nhận trà nhưng không uống. Phùng ca gật gật đầu: "Được, cậu đi về trước, tôi hỏi thăm một chút."

Lão Trương đạp xe đạp đi. Lý Hạnh vén rèm lên tiến vào: "Hắn cmn Trương Thuận Lợi thì đúng hơn, nghe thấy động tĩnh đến so với chó còn nhanh hơn, em mà biết ai ở sau lưng hắn lắm mồm thì không xong đâu!"

"Cậu bớt tranh cãi một tí đi." Phùng ca nói. Lý Hạnh lập tức dừng câu chuyện: "Người đã chết?"

Phùng ca gật gật đầu, biểu tình không thấy được tâm tình gì: "Cậu sai người đi tìm hiểu, quan sát Vương Lệ Chi, hai ngày nay trước hết cẩn thận một chút, ai tới cũng đừng tiếp đãi. Tuần sau ta đi Hải Nam một chuyến, trước khi đi đem việc này làm cho xong xuôi."

Lý Hạnh đáp lời: "Thằng nhóc kia làm sao bây giờ?"

Phùng ca ngưng động tác bưng trà trong tay, suy nghĩ một chút: "Mấy ngày nữa, trước tiên đừng cho nó lộ diện. Tuy rằng buổi tối ngày hôm ấy đã muộn vậy, mà đã có người đi báo tin, chưa có người nhìn thấy nó. Cậu đem nó giấu cho kỹ."

Lý Hạnh nói: "Đã hiểu."

Phùng ca uống hết trà liền đi. Lý Hạnh tiễn, quay đầu nhìn lại đã sắp hai giờ. Nhà kho Vương Lệ Chi đối diện bọn họ, xa xa cách cả cái chợ, giờ khắc này lều bạt mành đắp nửa, công nhân túm năm tụm ba nằm ở bên ngoài ngủ, Vương Lệ Chi đang ngồi ở trong lều tính sổ.

Công nhân đi mua cơm về sớm đến, một đám người ngồi lại cùng nhau ăn, chừa cho gã một phần, đặt cà mèn* ấm đặt ở cửa. Lý Hạnh mở cà mèn ra, lấy bên trong ra một phần cơm đi vào trong kho, vòng qua mấy phòng vớ vẩn đi thẳng tới tận cùng bên trong, mở cửa giữa ra , bên trong còn có một gian phòng nhỏ.

*cặp lồng

Trong phòng trống rỗng, có một người dựa vách tường trầm mặc ngồi.

Bên trong gần như không có tia sáng nào, một luồng gió mang theo mùi ẩm mốc phả vào mặt, góc tường còn có chút rác rưởi và tro bụi. Lý Hạnh đi tới, đem cơm để dưới đất, nói: "Huynh đệ, xin lỗi, còn phải tiếp tục để cậu chịu oan ức thêm mấy ngày." Gã ngồi xổm xuống, trên đùi vết thương rách ra một chút, đau đớn khiến gã nhíu nhíu mày, trên tay cầm đũa dùng một lần: "Buổi tối ngày hôm ấy nhờ có cậu, Phùng ca bàn giao tôi chăm sóc cậu cho tốt. Nơi này hoàn cảnh không ra sao, cậu nhịn thêm, chờ hai ngày nữa bên ngoài ổn định lại, tôi tìm cho cậu chỗ để ở."

Người đối diện không hề động đậy mà nghe, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ là tiếp nhận đồ trong tay Lý Hạnh, nói: "Cảm ơn."

Bóng ma mơ hồ là một người có gương mặt trẻ tuổi. Lý Hạnh thở phào một cái: "Vậy cậu ăn cơm trước, sau đó tôi đưa nước đến cho cậu." Nói rồi đi ra khỏi phòng nhỏ, đóng cửa lại.

Mặt trời hạ xuống chân trời rất nhanh, Lý Hạnh đi ra khỏi kho, bỗng nhiên phát hiện có chút gió nổi lên rồi, xa xa sắc trời mờ mịt tối xuống. Bọn công nhân chào hỏi lẫn nhau cầm vải bạt bắt đầu che quả cam lại, Lý Hạnh đi tới phòng thường trực, lão Miêu đang ngủ gà ngủ gật, nghe thấy cửa phòng mở, ngẩng khuôn mặt còn buồn ngủ lên: "Đi à?"

"Đi." Lý Hạnh gọi chó săn một tiếng, chó săn chạy tới phía gã, ngửi tay Lý Hạnh: "Chú Miêu , mấy ngày nay nếu có người đến tìm cháu, chú trả lời không ở đây. Phùng ca gần đây cũng sẽ không tới, chú giúp đỡ trông coi một chút."

Lão Miêu hỏi: "Ai tới?"

Lý Hạnh nói: "Không có ai tới. Có điều ngoại trừ quản lý hộ khẩu, chú liền gọi điện thoại cho cháu."

Lão Miêu gật gật đầu, chỉ chỉ ra ngoài cửa: "Loại này đúng hay không?"

Lý Hạnh thuận theo ngón tay của lão nhìn sang, ngoài cửa lớn, đối diện đường cái, một học sinh dáng dấp sinh viên đứng đó. Lão Miêu nói: "Nó cũng loanh quanh hơn một tiếng đồng hồ rồi."

Cố Chu Triệt trước cửa do dự hơn một tiếng đồng hồ, một là không quyết định được, hai là cậu sợ chó.

Con chó săn vẫn luôn rủ mí mắt nằm nhoài ở cửa, nhưng mà mỗi người ra ra vào vào nó đều có thể nhìn thấy, chỉ cần cậu vừa động chân có ý định tiến lên, ánh mắt chó săn lại trừng cậu.

Lúc này chó săn chạy vào phòng thường trực, Cố Chu Triệt do do dự dự, nhìn xung quanh một lúc, rốt cục hướng phòng thường trực đi tới.

Lý Hạnh và lão Miêu ở trong phòng, nhìn nam hài kia bỗng nhiên tới gần, hai người đều không lên tiếng. Mãi đến tận khi cậu dùng tay gõ gõ cửa sổ nhỏ đóng chặt, lão Miêu mới mở ra: "Có việc gì sao?"

"Chào ngài, đại thúc." Cố Chu Triệt bị gió lạnh thổi đến mũi đỏ chót, "Cháu... cháu muốn hỏi hỏi thăm người."

"Ai?" Lão Miêu hỏi. Lý Hạnh ôm đầu chó, thân thể cũng hơi căng thẳng.

"Ở đây chú có biết một người tên là Phó Mặc không?" Cố Chu Triệt hỏi.

___________________________

*Chó săn được nhắc trong truyện

Gọi Lý Hạnh là gã vì Lý Hạnh sống trong môi trường khá phức tạp. Chứ không phải do người ta xấu xa đâu.

Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu rồi!

Nhưng tháng này Hạ Xưa phải chuyển chỗ ở cũng như chỗ làm nên chưa thể đều đặn ra chương mới. Các bạn hãy tìm đọc các truyện khác trước nhé. Sau khi ổn định Hạ Xưa sẽ ra chương đều đều.

Bật mí là chương sau hai bạn sẽ gặp nhau. Hạ Xưa sẽ cố tăng tốc cho xong chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro