Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Chu Triệt suy nghĩ hồi lâu câu nói này của La Huân có ý gì, nhưng bọn họ đã về ký túc xá, bạn bè cùng phòng đều ở đây, cũng không tiện hỏi.

Buổi tối nằm ở trên giường, cậu lăn qua lộn lại, nhìn chằm chằm trần nhà xuất thần.

Cậu tại sao muốn gặp Phó Mặc, cho tới bây giờ cậu không nghĩ tới vấn đề này. Muốn gặp chính là muốn gặp, bọn họ đã từng là bạn bè, đoạn tình cảm bạn bè này không nên bởi vì chia lìa vô cớ mà chấm dứt. Áy náy sao? Cũng là áy náy. Nhưng cũng không phải mà bởi vì không cùng hắn đi tới cuối cùng, nhưng cho dù năm đó ở bên cạnh hắn mỗi ngày, cậu cũng không hiểu rõ đau khổ của Phó Mặc, cho hắn càng nhiều sự ủng hộ và trợ giúp.

Khi đó bọn họ đều quá nhỏ, Cố Chu Triệt lại không chịu qua đau khổ, không hiểu ý nghĩa của rất nhiều chuyện. Nếu như cậu có thể sớm hiểu ra một chút, cậu nhất định sẽ nguyện ý đối với hắn càng tốt hơn.

Cố Chu Triệt thao thức không ngủ được, mở ra điện thoại di động lên, trượt tới trượt lui lung tung không có mục đích, chợt nhớ tới trang mạng năm đó lưu hành nhiều người dùng Nhân Nhân Võng*, quỷ thần xui khiến download xuống dưới đăng ký một tài khoản, search người dùng tên "Phó Mặc". Chỉ có mấy cái tài khoản tên như vậy, rất rõ ràng cũng không phải hắn. Cậu liền đổi sang weibo, tìm trong trường, lên các trang web lung ta lung tung tìm kiếm nửa ngày, đôi mắt đau nhức đến không mở ra được, nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

*một mạng xã hội gần giống như facebook ra đời sớm và bùng nổ trong giới học sinh sinh viên. Sau này đã lụi tàn do mọi người chuyển sang dùng các mạng xã hội khác.

Hứa Thanh Ngạn bên kia, không biết dùng phương pháp gì mà hỏi thăm, nhưng khi nói chuyện thì người nhớ Phó Mặc thật sự là quá ít, cuối cùng không dễ dàng gì tìm được một nữ sinh không biết ở lớp nào, nghe đâu lúc đó ở gần nhà Phó Mặc, tình cờ gặp qua mấy lần. Trong hồi ức nữ sinh kia, thi học kỳ 12 xong, Phó Mặc dường như đã không về nhà, trước khi cô đi học đại học ở nơi khác đi ngang qua nhà Phó Mặc, cửa lớn khóa lại, nhìn qua thì không có người quét dọn, rác thải chất đống bừa bãi.

Phó Mặc đã rời Nam Thanh. Hình hắn vẽ trên sách bài tập Cố Chu Triệt còn giữ, khoảng thời gian hắn và Cố Chu Triệt từng có, ký ức vẫn khắc ghi rõ ràng trong đầu Cố Chu Triệt, nhưng mà đất trời bao la, Cố Chu Triệt muốn gặp lại hắn một lần, cơ hội đã xa vời.

Trời nhanh chóng trở lạnh, nhiệt độ cuối mùa thu vừa quay bước đi, lạnh giá đầu mùa đông đã vội vã bước tới. Tân Bắc là một thành phố đặc biệt trong đại lục, biến đổi khí hậu không thể cố gắng mà chống lại, chỉ trong mấy ngày, hàng cây trong sân trường đã trơ trụi, lá rụng gần hết còn mấy chiếc bám víu cành, nhìn qua rất hiu quạnh.

Khí trời lạnh lẽo, khiến cảm xúc con người cũng không cách nào tăng, hơn một nửa người trong ký túc xá khi không có lớp cơ bản đều vùi ở trong túc xá cày game*, không ai có hứng thú đi dạo bên ngoài. Cố Chu Triệt tuy rằng học kỳ đầu tiên chỉ có một môn học chuyên ngành, nhưng vẫn vô cùng bề bộn nhiều việc, bởi vì Hứa Thanh Ngạn đang quay một phim ngắn.

* Tứ gốc là 开黑 (khai hắc) game vừa chơi vừa nói chuyện như Dota, LoL,

Mùa đông điều kiện khắc nghiệt, thời gian quay phim hầu hết lại ở ngoài trời, sắp xếp thời gian cũng rất không ổn định. Mỗi buổi sáng sớm trời chưa sáng đã ra trường quay hoá trang chuẩn bị, quay đến tối mới trở về. Thời điểm Hứa Thanh Ngạn diễn, Cố Chu Triệt liền giữ áo khoác của Hứa Thanh Ngạn và chuẩn bị nước ấm ngồi một bên, nhìn Hứa Thanh Ngạn mệt mỏi liền tới rót cho cốc nước, đút đồ ngọt, sắp tới giờ cơm trưa lại đi loanh quanh mua cho bạn tốt chút đồ ăn ngon, buổi tối hai người cùng nhau trở về.

Mới ban đầu những người trong đoàn quay phim vô cùng ngạc nhiên , cho là Hứa Thanh Ngạn còn chưa xuất đạo mà đã có trợ lý, sau đó phát hiện "Trợ lý" đem chân đặt trên đầu gối Hứa Thanh Ngạn chơi game, chơi chán ngủ gật thì bị Hứa Thanh Ngạn kẹp ở dưới nách kéo đi đón xe, mới nhận ra đó là quan hệ bạn thân. Nếu không phải hai đứa nhỏ đều thanh tú đẹp trai cả ngày đánh nhau thì scandal cũng sắp truyền ra ngoài.

Hứa Thanh Ngạn sở thích một chút cũng không thay đổi, vẫn là thích xem hoạt hình. Thời gian rảnh chưa đến lượt quay ở bên cạnh ôm điện thoại di động không nhúc nhích, lúc thường không có việc gì làm thường thức đêm đến ba bốn giờ sáng tìm các phim hoạt hình. Weibo follow 1 loạt weibo truyện tranh và họa sĩ người viết. Ở trên mạng Hứa Thanh Ngạn có chút danh tiếng, bảy, tám vạn fan mỗi ngày bị Hứa Thanh Ngạn đêm khuya spam, comment không trả lời, cả ngày lấy điện thoại di động hỏi Cố Chu Triệt những người này là từ đâu tới.

Cố Chu Triệt nhìn Hứa Thanh Ngạn hoang mang: "Mày mở cái tài khoản khác mà chơi là xong."

Hứa Thanh Ngạn nói: "Tao không nỡ, Phương lão sư follow cái tài khoản này."

Cố Chu Triệt: "Phương lão sư là ai?"

Hứa Thanh Ngạn liền cho Cố Chu Triệt xem. Phương lão sư mà Hứa Thanh Ngạn để ý là một họa sĩ, ID là Phương Kiều 1989, nhân khí* cũng không cao, mấy ngàn fans. Chương mới không nhiều, thỉnh thoảng ném vài bản thảo dưới đáy hòm, ngoài ra phần lớn đều là tùy bút.

*mức độ phổ biến

Hứa Thanh Ngạn mỗi chương đều repost, nhảy nhót tưng bừng, phỏng chừng đối phương nhìn quen mắt, follow lại. Hứa Thanh Ngạn có vẻ rất yêu thích Phương lão sư vẽ, mỗi chương đều lưu lại, màn hình điện thoại là tranh vẽ Alleria Windrunner*.

*Nhân vật trong game Dota

Quay phim rất khổ cực. Tân Bắc vị trí ở đồng bằng, gió lạnh như kim đâm người thổi từ sáng sớm đến đêm muộn, có lúc cậu cả ngày không có chuyện làm, liền đem camera theo, chụp cảnh BTS* cho đoàn phim . Quay phim là cái một bàn tử**, khiêng dụng cụ nặng năm cân cả ngày, lúc nghỉ ngơi Cố Chu Triệt chủ động mở lời: "Có mệt không?"

* BTS = Behind The Scenes

** người mập mạp

Đối phương hàm hậu nở nụ cười: "Là rất mệt. Nhưng mà thành thói quen rồi, nghề này làm gì cũng đều mệt." Biết Cố Chu Triệt là nhiếp ảnh gia, lại hàn huyên với cậu thêm vài câu, nói: "Nhiếp ảnh quay phim đều là tương thông, cảm thấy hứng thú có thể thử xem."

Cố Chu Triệt cười nói: "Em không phải dân chuyên nghiệp, cũng không có thiên phú gì."

"Những cái này không liên quan, " đối phương xua tay, "Có hứng thú liền nhập môn một nửa, nghề này của chúng tôi trước đây có một sư huynh, còn rất trẻ đã nhận được giải thưởng, còn học quang tử điện học của Thanh Hoa. Năm đó tôi chính là vì sùng bái anh ấy mới đến học cái này chuyên nghiệp, cho cậu xem hình tôi và anh ấy chụp chung." Lật nửa ngày, trong hình bàn tử đối diện ống kính kéo tay, cái gọi là sư huynh đứng vô cùng xa, chỉ thấy một bóng lưng.

Cố Chu Triệt: "..."

Bàn tử không thèm để ý nói: "Đào tạo chủ yếu là nâng cấp phần cứng, nỗ lực liền có thể làm được, vì lẽ đó có tâm là then chốt."."

Hứa Thanh Ngạn quay phim ngắn một tuần mới xong. Cảnh cuối cùng diễn tại Thiết Tây*, sai mấy bạn học đem xe chở thiết bị về trước, những người khác tìm một chỗ gần đây cùng nhau ăn cơm chúc mừng. Thiết Tây gần ngoại thành, xung quanh đều là nhà máy, một đám người trong cảnh tối lửa tắt đèn mà tìm mãi mới tìm thấy một tiệm cơm. Phòng lớn ấm áp, đám người vui vẻ trong nháy mắt hòa tan mệt nhọc cùng khổ cực phải chịu mấy ngày nay, mấy người tìm căn phòng nhỏ, cơm ăn được một nửa, La Huân gửi wechat cho Cố Chu Triệt: "Đang ở đâu?"

*Thiết Tây Là một quận của thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh

Cố Chu Triệt: "Bên ngoài ăn cơm. Làm sao vậy?"

La Huân: "Sắp mười một giờ em còn chưa về phòng, lão đại hỏi một chút." Lại hỏi: "Em ở đâu? Anh cũng chưa về phòng."

Cố Chu Triệt bật định vị. La Huân nói: "Thiết Tây? Anh ở rất gần em, mấy giờ em xong việc, đến đưa em cùng đi."

Cố Chu Triệt nằm nhoài trước cửa sổ nhìn một chút, xung quanh hoang vắng nửa ngày cũng không có xe đi qua, Hứa Thanh Ngạn còn hơi ốm, mệt đến đũa cũng không cầm lên được, đang dùng muỗng nhỏ ăn cơm. Liền trả lời: "Được."

Sau khi cơm nước xong, mọi người trong đoàn phim túm năm tụm ba tản đi, hẹn khi nào phim ra lại tụ tập, bàn tử quay phim và Cố Chu Triệt trao đổi wechat. Cố Chu Triệt dẫn Hứa Thanh Ngạn ra cửa, đợi mấy phút, La Huân từ đằng xa đi tới.

La Huân đã gặp qua Hứa Thanh Ngạn, mà hai người chưa hề nói chuyện, khách khí chào hỏi: "Xin chào, anh là bạn cùng phòng Tiểu Cố."

"Chào anh chào anh, " Hứa Thanh Ngạn nắm tay của người ta, "Làm phiền anh chăm sóc Tiểu Cố của chúng ta."

La Huân: "Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi."

Cố Chu Triệt tạc mao: "Nói chuyện cẩn thận!"

La Huân tới tìm người ở gần đây. Anh nói xung quanh đây không có hộ gia đình nào, người ngoại lai* tương đối nhiều, vì thế cho nên sau khi trời tối khá hỗn loạn, nhắc bọn họ sau này tránh đừng một mình buổi tối tới nơi này. Hứa Thanh Ngạn hiếu kỳ nói: "Vậy sao anh một mình đến cơ chứ?"

*người từ nơi xa lạ đến

La Huân cười cười: "Trước đây bên này còn chưa phát triển, trường tiểu học của anh ở đây sau đó chuyển đi. Sống ở đây cũng lâu, cho nên khá quen thuộc. Nhưng các em vẫn nên tập trung vào trung tâm hơn, Tân Bắc là một thành phố cổ, những nơi như vậy rất nhiều."

Ba người đi dọc theo con phố của nhà hàng, chuẩn bị tìm ngã tư đường bắt xe. Màn đêm sâu thăm thẳm nhiệt độ hạ càng thấp hơn, một đường đi một đường nói chuyện, thở ra đều là hơi trắng. Cố Chu Triệt đi giữa hai người, bên trái đáp một câu, bên phải đáp một câu, thật vất vả phiền phiền nhiễu nhiễu, đi tới giao lộ, La Huân ra hiệu: "Quẹo phải, sau đó chúng ta phải đi sang bên kia."

Cố Chu Triệt "Vâng" một tiếng, bước chân cùng đi qua. Trong nháy mắt ngoảnh lại, cậu nhìn thấy xa xa phía đối diện dưới ánh đèn đường buồn tênh, một bóng người ngồi xổm.

Bóng người đó rũ tay, đang đút cho một con vật nhỏ không biết là chó hay mèo ăn. Cố Chu Triệt đi mấy bước liền quay đầu liếc mắt nhìn, nhìn thấy người kia đứng lên, một cái bóng cao cao, quay lưng về phía bọn họ đi về nơi xa.

Hứa Thanh Ngạn đi theo sau Cố Chu Triệt, cậu bỗng dưng dừng bước nên người đăng sau lao lên bị đập vào vai, thấy ánh mắt của cậu nhìn sang một bên khác, cũng quay đầu đi: "Đang nhìn gì vậy?"

Bóng người kia quẹo vào ngõ, đã không còn thấy. La Huân cũng nghe thấy tiếng động quay đầu lại, hỏi: "Làm sao vậy?" Thấy Cố Chu Triệt muốn băng qua đường, vội vã kéo cậu lại: "Tiểu Cố?"

"Mọi người chờ em một chút." Cố Chu Triệt vội vã nói một tiếng, nhìn chung quanh, chạy về hướng đối diện.

Đối diện con đường này là ngõ sâu ngoại thành, gần đường sắt, đèn đường cũng chỉ có vài chiếc chiếu sáng, ánh sáng mỏng manh không soi rõ nổi màn đêm mịt mờ. Cố Chu Triệt chạy đi vài bước, không được bao xa liền bị bóng tối bao trùm, bên phải bên trái đều trống rỗng chỉ có những cửa sắt lớn lạnh lẽo, đen thui một chút tiếng động cũng không có, người kia sớm đã không còn thấy tăm hơi. Cậu chạy nhanh có chút khó thở, đứng tại chỗ luống cuống nhìn tới nhìn lui, La Huân và Hứa Thanh Ngạn cũng đã đuổi kịp, La Huân vội vã giữ cậu lại: "Em sao thế?"

"Đây là chỗ nào?" Cố Chu Triệt hỏi.

La Huân sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn nhìn xung quanh, lại nhìn mấy người trước cửa lớn, nói: "Đây là một cái chợ."

Đêm khuya chợ đã đóng cửa, cửa sắt che hờ, có thể nhìn thấy bên trong đặt xe chở hàng và vô số lều bạt giản dị được dựng lên. Đây là chợ bán buôn. La Huân nhìn vẻ mặt của cậu, nhíu mày: "Em nhìn thấy cái gì?"

Cố Chu Triệt hít sâu vào một hơi, từ từ tỉnh táo lại. Cậu nghe tiếng trái tim của mình trong lồng ngực đập loạn nhịp, tiếng vang kịch liệt làm cho lỗ tai cậu ong ong. Đại não cậu nhanh chóng vận động, nửa ngày mới ổn định lại hô hấp, thở dài: "Không có gì."

"Thật là không có gì?" Hứa Thanh Ngạn sốt sắng hỏi.

"Ừm." Cố Chu Triệt gật gật đầu: "Chắc tao nhìn nhầm rồi."

La Huân nói: "Đi trước, đừng đứng ở chỗ này."

Mấy người trên đường trở về bước chậm dưới ánh đèn đường đìu hiu. Cố Chu Triệt nhìn chằm chằm con đường trước mắt, tâm trí đã bay xa, cậu nhớ tới ký ức lúc trước lén lút đi theo sau Phó Mặc nhìn hắn về nhà.

Cái dáng dấp đi bộ kia, cậu so với bất cứ người nào cũng đều quen thuộc hơn.

__________________________

*Logo Nhân Nhân Võng

*Alleria Windrunner

Một tấm hình khiến Hạ Xưa liên tưởng tới hai bạn

Hôm nay, Hà Nội mưa! Hạ Xưa vẫn luôn không thích mưa trừ khi là vào mùa hè oi bức. Bụng đói cồn cào lại không thể ra chợ mua thịt làm món Hạ Xưa muốn ăn.

Có bạn nào cũng thích ăn tóp mỡ như Hạ Xưa không? Nay có tìm thấy một công thức rất hay share cho các bạn này:

#Nguyênliệu:

- Thịt ba chỉ ( phần nhiều mỡ nhưng vẫn có cả thịt nạc) ( 500g)

- Ớt tươi loại cay ( 4 quả )

- Tỏi ta ( 1 củ )

- Nước mắm ngon ( 1 thìa canh)

- Đường ( 2/3 thìa canh )

- Mỡ nước ( 1/2 thìa canh )

#Cáchlàm:

- Thịt ba chỉ mua về rửa sạch rồi cho vào nồi luộc chín tới với chút muối biển.

- Cắt hạt lựu tuỳ ý.

- Cho lên chảo đảo đều đến khi vàng và ra hết mỡ.

- Vớt tóp mỡ ra để ráo mỡ.

Ớt, tói băm nhuyễn.

- Dùng 1/2 thìa canh mỡ vừa chiên thịt ba chỉ mỡ còn thừa chiên tỏi, ớt cho vàng thơm thì cho 1 thìa canh mắm, 2/3 thìa canh đường vào đảo cho đường tan ra.

- Hỗn hợp sền sệt.

- Nêm nếm vừa ăn thì tắt bếp.

- Trộn hỗn hợp vào tóp mỡ đảo đều.

Đợi nguội bỏ vào hộp có thể cất vào trong tủ lạnh một tháng vẫn giòn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro