Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, trời vừa sáng, một bóng người đã đứng ở dưới lầu túc xá Cố Chu Triệt chờ cậu. Hứa Thanh Ngạn ngẩng lên nói vài câu qua điện thoại: "Này a lô, này này, Cố Chu Triệt, Triệt Triệt, mày nhanh lết xác xuống dưới, tao dẫn mày đi ăn ngon."

Cố Chu Triệt bật dậy như cá chép nhảy* lồm cồm bò lên: "Đến ngay đây!"

*bật dậy nhanh như cá chép hóa rồng

Nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo rồi chạy, cả ký túc xá vẫn còn đang ngủ.

Hai người cửu biệt trùng phùng*, đều rất hưng phấn, mỗi ngày dính chặt lấy nhau. Cố Chu Triệt càng đi sớm về trễ, thường xuyên không thấy bóng người. Mỗi ngày vội vàng quay về, tình cờ bị người quen gặp cũng là bộ dáng tâm tình rất tốt. Tiểu Cố bình thường mặc dù tính khí rất tốt, cũng có thể vừa nói vừa cười, nhưng mà trạng thái giống như mỗi ngày đều trúng vé xổ số này vẫn là rất kì lạ, rất nhanh khiến mọi người trong ký túc xá hoài nghi, lo lắng Cố Chu Triệt lén lút ở bên ngoài tìm bạn gái. Vì vậy mọi người lần thứ hai phái ký túc xá trưởng tìm hiểu, ký túc xá trưởng trải qua một phen điều tra, khiến các huynh đệ yên tâm, Tiểu Cố không có bạn gái, chỉ là có vẻ như có bạn mới, ngày nào ra ngoài cũng là đi tìm người này chơi. Mọi người tuy rằng cảm thấy dường như có chỗ nào nào hơi hơi không đúng, nhưng cũng thoải mái trở lại, cứ kệ cậu đi.

*xa cách lâu ngày mới gặp lại

Hai người mỗi ngày ngâm chung một chỗ cũng không làm gì, phần lớn thời gian đều nói cho nhau nghe về những chuyện đã qua, cùng đối phương nói một chút về quãng thời gian sau khi tách ra. Hứa Thanh Ngạn cấp hai thành tích vẫn như cũ, cấp ba cũng cũng không khác gì, thời kỳ trưởng thành bắt đầu phát dục, rõ ràng vẫn là ngũ quan hình dáng ban đầu, không hiểu sao bắt đầu càng lớn càng đẹp, thường xuyên có nhiều người khi tan học đến vây xem. Hứa Thanh Ngạn hiểu được mình học tập cũng bình thường, liền chạy đi làm sinh viên nghệ thuật, thi nghệ thuật cũng một đường rất thuận lợi, mơ mơ hồ hồ liền lên đến đại học.

Cố Chu Triệt nhìn Hứa Thanh Ngạn ngồi ở đối diện thao thao bất tuyệt , có một loại cảm giác vui mừng cho con trai ngốc lớn rồi. Mặc dù đối phương rõ ràng vẫn bộ dạng tính tình y như trước, trước sau như một mọi mặt đều rất trì độn mơ hồ, nhưng đây chính là Hứa Thanh Ngạn trong trí nhớ của cậu, thuần túy đơn giản, giống như một chút phiền não ưu sầu cũng không có.

So sánh với đó, những năm này cậu trải qua kỳ thực cũng bình thản hơn so với trong tưởng tượng rất nhiều. Vốn là vậy, nhân sinh phần lớn thời gian đều là như thế này, rất nhiều người một đời cũng không có chuyện ngoài ý muốn, không để ý ngày qua ngày cứ như vậy trôi qua. Sinh lão bệnh tử cũng giữ thái độ bình thản, khác nhau chỉ là ở sớm hay muộn. Mất đi dẫu chậm, bản chất vẫn là mất đi.

Nhưng mà Phó Mặc trong sáu năm này lại cùng bọn họ kéo ra quãng đường vô cùng dài, dài đến mức khiến Cố Chu Triệt hoảng sợ.

Mãi cho đến trước khi tốt nghiệp Hứa Thanh Ngạn vẫn học cùng lớp với Phó Mặc, hai người tán gẫu nhiều hơn, Hứa Thanh Ngạn lại nói thêm một chút tình huống Phó Mặc lúc đó. Sau khi Cố Chu Triệt đột nhiên biến mất, thành tích Phó Mặc cấp tốc giảm xuống, ban đầu vẫn chưa hoàn toàn đến mức chạm đáy, sau đó trở về trạng thái mới bắt đầu. Thầy Từ rất lo lắng, liền thay đổi vài bạn cùng bàn giúp hắn, nhưng trạng thái của Phó Mặc khiến cho người khác tay chân luống cuống, không nói lời nào cũng không phản ứng với người khác, đi học chính là ngẩn người, tính cách so với lúc trước càng thêm trầm mặc quái gở.

Trạng thái như vậy duy trì mãi cho đến khi tốt nghiệp lớp 9, Phó Mặc miễn cưỡng thi lên cấp ba, tuy rằng cũng không ai biết hắn làm thế nào thi đậu. Thất Trung*, địa phương nổi danh bẩn - loạn z kém, đầu vào cũng thấp. Lúc đó Hứa Thanh Ngạn học năm đầu cấp ba, giao tiếp ít, một quãng thời gian rất dài Hứa Thanh Ngạn không nghe được tin tức về Phó Mặc. Có lần Hứa Thanh Ngạn tan học đi ngang qua cổng trường Thất Trung, nhìn thấy Phó Mặc một mình về nhà. Hắn thay đổi rất nhiều, cùng mấy đứa nhóc cấp ba hoàn toàn khác nhau, thêm nữa là trầm mặc, nhìn như càng lạnh lùng hơn. Phía sau hắn không xa có mấy nam sinh sắc mặt khó coi đạp xe đạp đuổi theo hắn, Phó Mặc thờ ơ không động lòng, bình tĩnh đi.

*Là một trường học ở Thành Đô

Hứa Thanh Ngạn lúc đó gọi tên hắn một tiếng, Thanh Ngạn từ trước đến giờ vô tâm vô phế, căn bản không quan tâm những thứ này. Phó Mặc nghe thấy, quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, không có bất kỳ phản ứng nào. Mấy người kia một đường đều đi theo hắn, Hứa Thanh Ngạn vốn là muốn đi lên xem một chút xem có chuyện gì xảy ra, thế nhưng học sinh Thất Trung đều giống người điên, tan học trục bánh xe trước cổng trường học liền đạp như bay, chờ Hứa Thanh Ngạn chen ra ngoài, người sớm đã đi rồi.

Phó Mặc năm đó và Cố Chu Triệt quan hệ rất tốt, cho nên trong một quãng thời gian rất dài Hứa Thanh Ngạn cũng đem Phó Mặc xem là bạn của mình. Nhưng Phó Mặc giống như vật cách điện cô lập bản thân, ai cũng không có biện pháp. Từ đó về sau, Hứa Thanh Ngạn rốt cuộc không còn gặp Phó Mặc.

"Tao cảm thấy, những gì cậu ấy phải trải qua không tốt lắm." Hứa Thanh Ngạn than thở, "Hồi lớp 9 tao còn nghe thầy Từ nói qua, nói ba mẹ cậu ấy không hiểu như thế nào, hình như từ lúc cậu ấy còn rất nhỏ đã ly hôn, thế nhưng ai cũng không muốn nuôi cậu ấy, liền vứt cậu ấy không quan tâm. Tao băn khoăn Phó Mặc không biết có phải là có vấn đề gì về tâm lý không, trường Thất Trung hỗn loạn như vậy, bộ dáng cậu ấy lại dễ dàng đắc tội với người."

Cố Chu Triệt như là bị người đánh cho một đòn, rất lâu sau mới bình tĩnh lại. Cậu chưa từng nghĩ đến mọi thứ sẽ như thế này, năm đó thời điểm học cùng nhau, Phó Mặc thông minh như vậy có thiên phú như vậy, cũng chậm rãi biểu hiện ra hứng thú đối với học tập, thậm chí có thể dạy ngược lại cậu. Cậu vốn cảm thấy Phó Mặc nhất định có thể càng học càng tốt, cuối cùng thi đậu trường cấp ba trọng điểm, học lên trường đại học khiến cho người khác đều ước ao, nhưng tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ?

Nhân sinh* Cố Chu Triệt kỳ vọng về Phó Mặc và những thứ cậu nghe được khác nhau một trời một vực, tương phản lớn tới vậy mang cho cậu không chỉ là cảm giác khiếp sợ, đau lòng, hoang mang, đồng thời xộc lên đầu, còn có khổ sở cùng áy náy.

*cuộc sống

Là bởi vì cậu đi rồi phải không?

Có thể, là bởi vì lúc đó cậu đặc biệt chủ động, liền vừa vặn thích hợp với Phó Mặc, cho nên mới may mắn mang theo một mặt giấu kín của Phó Mặc nổi lên. Mà Phó Mặc tựa hồ cũng không giống cậu nghĩ, vẻn vẹn thụ động hướng nội và cô độc, cậu hoàn toàn không biết hắn sống như thế nào. Cậu đối với Phó Mặc sẽ sản sinh ảnh hưởng quanh đó như thế nào, chuyện này cậu cũng không biết.

Hứa Thanh Ngạn nhìn Cố Chu Triệt như người mất hồn, không khỏi hơi sốt sắng, dùng chân dưới bàn đá cậu: "mày đừng có đoán mò cái gì, sớm biết thế này cóc thèm nói cho mày biết."

Cố Chu Triệt cố gắng kéo tinh thần về, lại hoàn toàn không có cách nào nhấc tâm trạng đã chìm xuống lên. Nằm úp sấp ngẩn người một hồi lâu: "Vậy cậu ấy bây giờ, đang ở đâu vậy."

Có thi đại học không? Hay là đã đi làm? Còn ở Nam Thanh không? Trong đầu cậu tưởng tượng dáng vẻ hiện tại của Phó Mặc, cũng chỉ có trống rỗng.

"Tao đây cũng không biết." Hứa Thanh Ngạn lắc đầu: "Trước đây bạn học cấp hai không thân thiết với cậu ấy được, tốt nghiệp xong cũng không liên lạc. Tao cũng không quen biết ai bên Thất Trung, để tao hỏi một chút." Nói rồi lấy điện thoại di động ra bắt đầu ấn ấn.

Ngay lúc này đương nhiên không thể hỏi ra tin tức gì. Sau khi trở lại ký túc xá, Cố Chu Triệt tâm tình trở nên u buồn, không hoạt bát như mấy ngày trước. La Huân nhìn thấy kỳ quái, hỏi cậu: "Ốm à?"

Cố Chu Triệt nói: "Không ạ." Theo bản năng sờ trán mình một cái, "Em không ốm, không có chuyện gì."

"Cãi nhau với bạn em ?"

"Cũng không phải." Cố Chu Triệt cười rộ lên, "Nói chuyện cả ngày, có chút mệt mỏi." Nói xong liền nằm co quắp trên giường.

La Huân tắt máy vi tính, kéo phía sau cổ áo lôi cậu dậy: "Theo anh đi ra ngoài một chút đi, mua ít đồ." Cũng không quan tâm Cố Chu Triệt giãy giụa, cứ lôi cổ đưa đi.

La Huân xách Cố Chu Triệt đến siêu thị của trường, thời điểm tính tiềm cầm mấy cây kem mang về ký túc xá cho mọi người, Cố Chu Triệt ở trên đường lột vỏ kem ra ăn. Hai người đi theo hàng cây trồng dọc hướng về ký túc xá, có đội nhạc của trường ở bên hồ biểu diễn, một đống người ngồi dưới đất nghe. La Huân nói: "Em ngồi đây ăn xong rồi đi tiếp, không lát nữa đau bụng."

Hai người tìm khoảng đất trống sạch sẽ ngồi xuống, La Huân hỏi: "Bạn em học khoa nào ? Sao hình như anh chưa từng gặp."

Cố Chu Triệt sửng sốt một chút mới phản ứng được anh đang nói đến ai: "Không phải, nó học ở trường bên." Nhưng Hứa Thanh Ngạn hai ngày trước quả thực một mặt chính trực nói với cậu về vấn đề muốn chuyển trường sang trường Cố Chu Triệt, bị Cố Chu Triệt ngay trên đường lớn quyền đấm cước đá.

"Ồ ra vậy, " La Huân gật gật đầu, "Nhìn em mỗi ngày chạy ra bên ngoài, lão đại còn tưởng rằng em nói chuyện yêu đương, hù chết lão."

Cố Chu Triệt phá cười lên, cười xong giải thích: "Bọn em là bạn thân, từ tiểu học đến cấp hai đều lăn lộn chơi chung. Sau đó cha em qua đời, em chuyển đi, liền mất đi liên lạc. Nhiều năm không gặp, không nghĩ tới lên đại học lại gặp lại."

"Không trách em vui vẻ như vậy." La Huân cảm thán: "Thật tốt quá, mất đi bạn bè mà ma xui quỷ khiến còn có thể gặp lại, không phải người nào cũng có may mắn như vậy."

Cố Chu Triệt ngậm nửa que kem gật đầu: "Vâng, em cũng cảm thấy vậy." Lập tức lại nghĩ đến Phó Mặc, trong lòng chìm xuống, ánh sáng trong ánh mắt nhất thời ảm đạm đi.

Gió đêm có hơi lạnh, người chung quanh run rẩy, Cố Chu Triệt nhớ tới khoảng thời gian mình mới vừa chuyển trường, một người quen biết cũng không có, mỗi ngày không muốn cùng người khác nói chuyện, luôn ủ rũ hoang mang không lý do. Có lẽ khi Phó Mặc ở một mình, tâm trạng cũng không khác cậu là bao. Cậu chỉ đi qua một đoạn như vậy, Phó Mặc là sáu năm đều như vậy, hắn có bao nhiêu đau lòng đây?

Cậu cúi thấp đầu, trên lưng giống như cố kiềm chế vô số nặng nề khó lòng gánh được. La Huân nhận ra, vội hỏi: "Em làm sao thế?"

"À, không có gì." Giọng nói Cố Chu Triệt buồn buồn truyền tới: "Anh nói xem, đặc biệt muốn gặp một người, lại không có cách nào gặp được, nên làm gì đây."

Đặc biệt muốn biết... Cuộc sống hắn trải qua có tốt hay không.

Tiền đồ rộng mở, tương lai sáng ngời, cũng chỉ là một phần của cuộc sống. Nếu như hắn không khỏe mạnh, những chuyện này có ý nghĩa gì chứ?

La Huân nhất thời không biết phải nói gì với cậu, ý thức được lời nói của cậu ám chỉ gì đó, nhưng không có cách nào đoán ra, chỉ có thể yên lặng ngồi bên cạnh cậu. Qua một lúc lâu , Cố Chu Triệt mới ngẩng đầu lên, che miệng: "Miệng đã cứng rần rồi."

"Que kia không ăn à." La Huân chỉ.

Cố Chu Triệt không ăn, cầm que kem, ủ rũ nói: "Có phải là đã làm ảnh hưởng đến anh, xin lỗi. Hôm nay tâm trạng em không tốt lắm"

La Huân nhẹ nhàng: "Còn nghe nữa không ? Không nghe thì về phòng, đi ngủ sớm một chút."

Cố Chu Triệt gật gật đầu, hai người đứng lên, vòng qua đám người túm năm tụm ba tán gẫu trong bóng tối. Kỳ thực không có mấy người thực sự ngồi đây nghe hát, người hát âm thanh cũng đứt quãng, từ trong gió đêm thổi đến, mơ hồ không rõ, tiếng hát trong bóng đêm càng thêm xa xăm.

Hai người trầm mặc đi một đoạn, La Huân đột nhiên hỏi: "Thuận tiện hỏi, người em muốn gặp lại là ai vậy?"

Cố Chu Triệt suy nghĩ một lúc: "Một người bạn... Một người em rất quan tâm, chỉ là cũng không hiểu được người đó."

"Có phải là bởi vì không hiểu, cho nên đặc biệt quan tâm." La Huân suy đoán.

Cố Chu Triệt tỉnh tỉnh mê mê lắc đầu: "Không phải, không đâu. Trước đây xem như em có chút hiểu hắn... Hiện tại cảm thấy giống như cái gì em cũng không biết. Trong lòng có cảm giác áy náy."

"Nếu như là bởi vì áy náy mà muốn gặp hắn, e rằng không gặp sẽ tốt hơn." La Huân giống như tùy ý nói.

___________________

*Cá chép hóa rồng

Đã xong 7 Chương và còn... 30 Chương nữa. Con đường còn dài lắm T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro