Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè oi nồng giữa tháng chín, nhiệt độ tăng vọt đến mức cao nhất trong năm năm gần đây. Phương Bắc từ trước đến giờ luôn khô nóng, trong sân trường cây liễu cao to rủ lá che cản một phần nguồn nhiệt, nhưng trên thao trường vẫn bị nắng chiếu nóng chân. Thiêu đốt bạc cả màu con đường, nước rơi xuống cũng bốc hơi nhanh chóng lên thành một mảng nhỏ màu trắng.

Trong túc xá đều là thanh niên sống ở phương Bắc, duy nhất Cố Chu Triệt từ phương Nam đến lập tức thành động vật quý hiếm, vừa vào học liền trở thành trọng điểm bảo vệ, lý do là: Vì ký túc chúng ta đen đen đen đen trắng đen trong ngoài không đồng đều, nên đã trở thành "mặt tiền" của bọn con trai, xin mọi người bảo vệ tốt bạn học Tiểu Cố. Không thể để cho cậu phơi nắng thành đen.

Sau khi quân huấn xong, "mặt tiền" biến thành đen, kí túc xá trưởng vô cùng đau đớn, mua năm cân dưa chuột về, toàn bộ ký túc xá cùng nhau đắp mặt nạ dưỡng da làm đẹp.

Cố Chu Triệt học đại học chuyên ngành hệ thống thông tin địa lý (GIS)*. Học viện cách ký túc xá rất gần, mỗi ngày lên lớp đều có thể chậm rãi tản bộ. Cậu sống sáu năm ở thành phố khí hậu nhiệt đới ẩm, rất nhiều năm không gặp khí hậu khô ráo nóng bức như vậy, nhưng cho dù nóng vẫn thích mỗi ngày đi dạo khắp nơi. Cùng ký túc xá có La Huân cũng thích chạy ra ngoài chơi, hai người không ở yên một chỗ được cùng tiến tới, vỗ một cái là quen, không mấy ngày liền đem phố xá đường đi quanh đó mò quen thuộc.

*Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - gọi tắt là GIS)

La Huân là người địa phương, so với Cố Chu Triệt lớn hơn hai tuổi, vì chuyên ngành mình thích mà học lại hai năm. Có anh dẫn dắt cách đối xử và nếp sống Cố Chu Triệt quen rất nhanh. Anh hỏi Cố Chu Triệt: Em từ phương Nam đến, có thể quen được bên này không ?"

Cố Chu Triệt đáp: "Em sinh ra tại phương Bắc, đến cấp hai mới chuyển trường về phía Nam."

"Tại sao?" La Huân thuận miệng hỏi, Cố Chu Triệt cũng không cấm kỵ: "Cha em qua đời, mẹ em đưa em chuyển đến nơi khác bắt đầu lại từ đầu."

"Xin lỗi, nhắc đến chuyện buồn em không muốn nhớ lại." La Huân áy náy.

Thời gian trôi lâu như vậy, trong lòng Cố Chu Triệt thực ra từ lâu có thể thản nhiên tiếp nhận chuyện này, nhưng cậu có thể hiểu được cảm nhận của người khác đối với chuyện như vậy , cũng không giải thích gì thêm. La Huân nói sang chuyện khác: "Vậy quê hương em là thành phố nào của phương Bắc?"

Cố Chu Triệt nói: "Em ở Nam Thanh*."

*Nam Thanh là thành phố trong tưởng tượng. Có không khí trong lành, thời tiết ôn hòa và rất đẹp.

"Nam Thanh?" La Huân hỏi lại, "Nam Thanh cách chỗ chúng ta rất gần, hồi cấp ba anh thường hay qua bên đó chơi."

Cố Chu Triệt giật mình, không nói gì.

Khu vực quanh trường đại học rất náo nhiệt, đặc biệt là lúc chạng vạng gần giờ cơm tối, đi ra mấy con phố, đều là các cửa hàng nhộn nhịp và những người bán hàng rong. Những người về muộn cùng lượng lớn học sinh trộn lẫn với nhau, xe cộ chậm rãi đi tới, xa xa một tàu điện ngầm gào thét đi qua. Tất cả những thứ này đều giống như đã từng quen biết. Cố Chu Triệt đứng ở cửa sổ thủy tinh của một cửa hàng bên đường nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, người trẻ tuổi cũng đang chăm chú nhìn cậu mang theo một mặt khí tức thanh xuân, đã hoàn toàn là một người trưởng thành.

Đang thay đổi không phải chỉ có mình cậu. Tất cả mọi người đều trải qua cuộc sống của chính họ và trưởng thành, dáng vẻ cũng đã sớm trở nên hoàn toàn khác. Tất cả người trên thế giới này đều bị thời gian cuốn đi, phải dựa vào cái gì mới có thể nhận ra nhau hiểu về nhau thêm một lần nữa đây?

Để khứ quá khứ lại phía sau, dường như là biện pháp duy nhất.

Sinh viên năm nhất tiếp tục hoạt động một thời gian, các CLB đều nhân cơ hội này chiêu mộ thành viên mới. Cố Chu Triệt tự xem một vòng, gia nhập CLB nhiếp ảnh.

Cậu gia nhập CLB nhiếp ảnh cũng không phải là bởi hứng thú, bản thân cũng không có nội tình gì, chỉ là trong nhà có chút di vật là máy ảnh của ba Cố. Mua máy ảnh mới nhập môn camera, tự mình lên mạng tìm tòi giáo trình, lại mấy lần cùng tham gia hoạt động của CLB, trong đó có chút hỗn loạn. Thế nhưng cậu dễ tính, dễ nói chuyện, làm chuyện gì cũng cẩn thận lại biết chăm sóc người khác, các học tỷ ra ngoài chụp ảnh hoặc hoặc có việc đều thích tìm cậu nhờ giúp đỡ, còn tranh nhau giới thiệu bạn gái cho cậu.

Cố Chu Triệt khéo léo từ chối một lần, khéo léo từ chối hai lần, khéo léo từ chối bảy, tám lần, nhiều lần giải thích là tạm thời không muốn nói chuyện yêu đương, kí túc xá trưởng sau khi biết tự mình đứng ra: "Mọi người đều là bạn học, xin bỏ qua cho "mặt tiền" chúng tôi. Chúng tôi hi vọng nuôi hai năm tăng giá trị tài sản, tương lai đàm luận giá tiền cao lại ra tay."

Học tỷ: "Cậu đang nuôi heo à!"

Ký túc xá trưởng: "Cậu đây không hiểu đi. Tiểu Cố bây giờ còn nhỏ, chính là cậu em lớp dưới. Qua hai năm nữa phát triển, liền có dấng dấp thanh niên trưởng thành, giá trị mị lực tất nhiên không thể giống nhau." Đồng thời ý vị sâu xa giáo dục Cố Chu Triệt: "Các anh em đều chờ cậu có tiền đồ mang chúng ta cùng bay, cậu nhất định phải yêu quý bản thân mình, kháng trụ mê hoặc nghe chưa!"

Kỳ thực đều là lời nói đùa, mọi người đều biết cậu mềm lòng không thích từ chối người khác, nói như vậy là để giải vây cho cậu. Lý lẽ ngành kỹ thuật lưu manh vô lại nhất trảo nhất đại*, không ngạc nhiên chút nào.

*ý là dễ dáng tìm cớ ấy

Cuối tháng mười có một ngày sau khi hết giờ học, trưởng CLB gửi tin nhắn trên WeChat cho Cố Chu Triệt, tìm cậu hỗ trợ, Cố Chu Triệt đáp một tiếng, về ký túc xá vội vào phòng tắm tắm qua. Cách trường học của bọn họ không xa có một khu nhà truyền thông đại học, tiếng tăm rất lớn, trưởng CLB với bên kia quan hệ không tệ, thường cùng hoạt động. Lần này là học trưởng muốn dự thi, dựa vào quan hệ tìm một tiểu kịch trường và mấy tân sinh viên có chút danh tiếng chụp vài bức ảnh,Cố Chu Triệt đi cũng đơn giản là đi theo làm trợ thủ, hỗ trợ thay đổi ống kính các loại.

Ba bốn giờ chiều, mặt trời còn đang gắt gỏng thiêu đốt. Cố Chu Triệt vẫn chưa quen thuộc ngôi trường đang vòng tới vòng lui, tìm nửa ngày vẫn không tìm được địa chỉ học trưởng gửi cho. Vừa nhắn tin hỏi vừa cảm thán trong lòng, không hổ là đại học Truyền Thông*, đến cả giá trị nhan sắc người qua đường và khí chất so với trường của mình rõ ràng không giống nhau, bên hồ còn đang quay MV, dưới bóng râm của cây, một đám người giơ hắt sáng** tìm góc độ thích hợp.

*Communication University of China

Cố Chu Triệt chậm bước chân lại, nhìn chung quanh một chút, làm phiền một gái đạp xe đạp đi ngang qua: "Chào bạn học, làm phiền một chút, xin hỏi tiểu kịch trường đi đường nào?"

"Cậu tìm tiểu kịch trường sao? Đi ngược lại, " nữ sinh chỉ cho cậu: "Cậu phải đi hướng bên kia, đi rất xa."

Cố Chu Triệt nói cám ơn, vẻ mặt đau khổ gọi điện thoại cho học trưởng: "Học trưởng, em là Cố Chu Triệt. Em đi ngược đường, anh đợi em thêm một lúc..."

Cậu nói, hoàn toàn không chú ý tới nam diễn viên quay MV bên cạnh bỗng nhiên sửng sốt một chút, nhìn sang phía cậu. Đối phương nghe cậu nói chuyện, mắt thấy Cố Chu Triệt xoay người rời đi, vung vung tay ra hiệu chờ một chút với người bên cạnh, chạy đuổi theo cậu, do do dự dự theo sát cậu đi được hai bước, giơ tay vỗ vỗ bờ vai cậu: "Cậu chờ một chút."

Cố Chu Triệt giật mình, quay đầu lại, kinh ngạc nhìn người đó. Người này rất đẹp trai, ngũ quan hài hòa, nhìn vô cùng giống những tiểu thịt tươi phong cách ngọt ngào thanh xuân đang lưu hành trên internet, nhưng cậu hoàn toàn chưa từng thấy, theo bản năng hỏi ngược lại: "Làm sao vậy?"

"Cậu tên là gì?" Đối phương nhìn thẳng vào mắt cậu, phía sau toàn bộ người trong đoàn phim đều không rõ lý do, đầu óc mơ hồ nhìn bọn họ.

Cố Chu Triệt đáp: "Tớ tên... Cố Chu Triệt."

"Cố Chu Triệt?" Đối phương bước đến càng gần hơn, "Mày biết tao là ai không?"

Xung quanh một đám người đưa tầm mắt ra nhìn Cố Chu Triệt, cậu bỗng dưng thấy chột dạ, cậu đương nhiên không quen biết người trước mắt này, đây là lần đầu tiên cậu tới trường này. Lẽ nào đối phương biết cậu? Bạn học cũ? Cố Chu Triệt do dự trong đầu suy nghĩ tìm tòi, bạn học cấp ba phần lớn cậu đều nhớ, cấp hai ngược lại quên đi rất nhiều... Nhưng mà trong đám bạn học cấp hai cũng không có ai đẹp trai đến vậy? Vì thế thành thật mà lắc đầu: "Không biết."

"Không biết?" Nam sinh đối diện nghe vậy, đôi mắt nhất thời trừng lớn, tiếp đến dường như trong nháy mắt nổi giận: "Không biết! Cmn! Mày nói mày không quen tao!"

Một tiếng hô lên, Cố Chu Triệt cả người đều bị doạ đến bối rối, tất cả mọi người cũng sợ hết hồn, tiếp theo liền thấy nam sinh bỗng nhiên một phát nắm lấy Cố Chu Triệt, cả người nhào lên trên người cậu, tứ chi ôm chặt trên người cậu bắt đầu gào khóc.

Phía sau một mảnh rít gào, Cố Chu Triệt theo bản năng cũng vội ôm lấy người đó bảo trì cân bằng, nhưng đã không còn kịp rồi, lảo đảo hai bước hai người đồng thời ngã xuống đất. Nam sinh khóc lóc bò lên, cưỡi ở trên người Cố Chu Triệt bắt đầu nện cậu: "Mày X! Khốn kiếp! Mày có lương tâm hay không! Ngay cả tao mày cũng không nhận ra!"

Người trên đường nhìn chằm hai người, người đi từ phía sau chạy tới, cậu oan uổng muốn chết. Nhưng giờ khắc này đã không rảnh quân tâm ánh mắt người khác, ngay cả mình là người trong cuộc cũng không có tâm tư quan tâm nữa, cậu sắp bị nện chết rồi, luống cuống tay chân tóm lấy tay người trên người. Người này quả thực một thân đầy sức lực, Cố Chu Triệt trong đầu rối ren nhanh chóng mà suy nghĩ kĩ lại lời người ta mới vừa nói, cẩn thận nhìn khuôn mặt đối phương, thật sự nhìn ra mấy phần quen thuộc. Mơ hồ trong lòng bỗng nhiên sáng ngời "... Hứa... Hứa Thanh Ngạn... ?"

Đối phương ngốc nghếch ngừng đánh lại, trong nháy mắt trở mặt: "Mày còn nhớ tao!" Mang theo nước mắt nước mũi, oa oa khóc lóc rồi vùi mặt vào ngực cậu.

Cố Chu Triệt nằm trên đất, trong lòng cậu bỗng nhiên trống rỗng, máu toàn thân dường như trong nháy mắt dâng lên đầu, vọt tới trước mắt hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng không nghe thấy, cũng cái gì cũng không nhìn thấy. Một lúc lâu sau cậu mới bình tĩnh lại một chút, xung quanh một đống người bắt đầu chụp ảnh. Cố Chu Triệt tay có chút phát run xoa xoa lưng Hứa Thanh Ngạn, nhẹ giọng vỗ về: "Đứng lên."

Hứa Thanh Ngạn mắt điếc tai ngơ, khóc càng lớn tiếng hơn. Cố Chu Triệt rốt cục hơi hơi bình tĩnh một chút, bản thâb cũng không nhận ra được trên mặt mình đã cười vui vẻ, cấu Hứa Thanh Ngạn một cái, thấp giọng uy hiếp nói: "Mau cút xuống, đừng khóc!"

Hứa Thanh Ngạn từ trên người cậu bò xuống rồi kéo cậu lên, lau mặt trở lại tìm đạo diễn: "Đạo diễn, em xin nghỉ một ngày, có thể ngày mai quay tiếp hay không."

Đạo diễn bị chuyện trước mắt làm cho chấn động, nào dám từ chối, gật đầu liên tục: "Được, được, được, được không thành vấn đề."

Cố Chu Triệt quần áo tàn tạ đầy đất bẩn, cúi xuống tìm điện thoại di động mình bị Hứa Thanh Ngạn đánh bay. Hứa Thanh Ngạn mắt sưng đỏ nhanh chóng thu dọn đồ vật của mình, có người kéo cậu ta, hỏi cậu ta chuyện gì xảy ra. Hứa Thanh Ngạn trả lời: "À, đây là bạn thân nhất hồi còn bé của tôi, chúng tôi đã nhiều năm không gặp mặt."

Cố Chu Triệt nghe được, viền mắt bỗng nhiên nóng lên.

Mãi đến tận khi Hứa Thanh Ngạn kéo cậu chạy khỏi đoàn người vây quanh, tiến vào một cửa hàng trà sữa ngồi xuống, cậu mới tìm được một chút cảm giác chân thực, ngồi đối diện cậu thật sự là Hứa Thanh Ngạn, là bạn tốt từ tiểu học thường cùng nhau chơi đùa, bọn họ đánh bậy đánh bạ lại gặp lại ở một thành phố khác.

Thời điểm hai người bị tách ra khi còn là mấy đứa nhóc con mười tuổi, đã nhiều năm như vậy, tướng mạo và đặc điểm đã sớm thay đổi gần như toàn bộ. Hứa Thanh Ngạn hoàn toàn khiến Cố Chu Triệt không nhận ra được, khi còn bé chỉ thích xem phim hoạt hình lớn lên lại thay đổi nhiều như vậy, đi học nghệ thuật làm diễn viên. Thế nhưng Hứa Thanh Ngạn liếc mắt một cái liền nhận ra cậu, từ lúc nghe cậu gọi điện thoại nhắc tên mình, lại tiến tới khoảng cách gần quan sát mặt của cậu, ngay lập tức xác định đó là Cố Chu Triệt.

"Mày biết không, dung mạo mày so với khi còn bé một chút cũng không thay đổi, một chút cũng không, " Hứa Thanh Ngạn cảm thán: "Tao vừa nhìn cái lỗ mũi này, hai cái mắt này, lập tức cũng biết là mày. May mà tao phản ứng nhanh, không thì cái loại khốn kiếp như mày lại chạy, thằng khốn kiếp này mày chạy đi đâu bao nhiêu năm? ! Sao mày im thin thít thế? !"

Cố Chu Triệt nhìn Hứa Thanh Ngạn cười khúc khích, Hứa Thanh Ngạn nói: "Không cho phép mày khóc! Từ nhỏ đã hay khóc, tao vừa nhìn mày khóc liền sợ sệt, cho nên vừa nãy anh đây giành khóc trước. Mày nếu dám khóc, tao sẽ đi ngay bây giờ"

Nói xong lập tức hối hận: "Thôi, mày muốn khóc thì khóc đi."

Hứa Thanh Ngạn vừa dứt lời, Cố Chu Triệt nước mắt đã rơi ra.

Tuy rằng Hứa Thanh Ngạn nói hưu nói vượn, nhưng thật sự là hiểu rõ cậu. Trước mặt người khác không biết đều cho là cậu trưởng thành rồi, trước mặt người bạn thân nhất, không cần tỏ ra mình rất kiên cường.

Cố Chu Triệt bụm mặt, cảm giác rất mất mặt, cố gắng khụt khịt nuốt nước mắt trở lại, lúc lâu sau mới thả tay xuống, lại nhìn Hứa Thanh Ngạn một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: "Ba tao qua đời."

"Tao biết." Hứa Thanh Ngạn đôi mắt cũng hồng lên: "Thầy Từ nói cho chúng tao... Nói ba mày qua đời, cho nên mày chuyển trường. Nhưng là tại sao mày không nói cho tao biết chứ?"

"Tao không kịp." Cố Chu Triệt vuốt mắt, "Tao cũng rất muốn liên lạc với chúng mày, nhưng thời điểm chuyển nhà trạng thái thật không tốt, tao ở nhà bà nội, mẹ tao mất rất lâu mới bình tĩnh lại. Lúc đó tao đã đi rồi."

Chờ cậu trì độn mà nhớ tới thời điểm khi đó, đã quá muộn.

Cố Chu Triệt xưa nay không cùng người khác nói về chuyện đó, cảm xúc ngột ngạt nhiều năm giờ khắc này cuồn cuộn trong lồng ngực làm cho cậu vô cùng hỗn loạn, vài câu có chút nói không ra được. Hứa Thanh Ngạn mất mát nói: "Tao lúc đó rất thương tâm, không hiểu sao mày sao bỗng nhiên đi mất, mỗi ngày tới cửa nhà mày nhìn xem mày trở lại chưa. Còn có Phó Mặc, nhiều lần hắn..."

Cố Chu Triệt hốt trong lòng hoảng hốt: "Phó Mặc? Phó Mặc làm sao vậy?"

Cái tên này này quá lâu không đề cập tới, từ trong miệng thốt ra, cậu cũng thấy có chút xa lạ.

"Hắn cũng đến nhà mày tìm mày đấy, " Hứa Thanh Ngạn đàng hoàng nói, "Còn hỏi tao mày có phải là sẽ không trở lại. Mịa nó, xát muối vào vết thương, tao lúc đó vừa nghe xong càng khóc dữ dội hơn."

Cố Chu Triệt ngẩn người một lúc: "Sau tao đi rồi, chúng mày có khỏe không? Sau đó thế nào?"

"Còn có thể như thế nào nữa, nên làm gì thì làm đó. Nhưng Phó Mặc sau đó thành tích liền đi xuống, có Lâm Thư Ngữ ngồi cùng bàn cũng vô dụng."

Mặc dù đã trôi qua rất lâu, mà Cố Chu Triệt vẫn nhớ mang máng nhớ Lâm Thư Ngữ là lúc đó là người có thành tích đứng đầu lớp. Cậu mơ hồ hỏi: "Thật hay giả ?"

"Thật đấy." Hứa Thanh Ngạn ngậm ống hút: "Tao còn hỏi hắn, hỏi hắn vì sao thành tích liền trở nên kém như thế, có điều hắn không để ý tới tao." Nói rồi thở dài: "Tao cảm thấy hắn hẳn là sống cũng thật sự khó khăn quá. Đến ngay cả tao sau đó cũng không từ bỏ hy vọng, vừa nãy tao thật ra không biết có đúng người không, nhưng tao quá kích động, sợ vạn nhất bỏ lỡ, sau đó thật sự không còn cách nào gặp mặt lại."

Hai người bọn họ trường học cách gần như vậy, mấy tháng qua nói không chừng luôn luôn gặp thoáng qua. Duyên phận thực sự là thứ kỳ diệu, lúc trước dễ dàng làm cho bọn họ tách ra như thế, hiện tại lại dễ dàng kéo bọn họ về cạnh bên nhau.

Cố Chu Triệt gọi điện thoại cho học trưởng bị mình bỏ bơ vơ nói rõ tình huống, xin lỗi nhiều lần, rồi hai người tán gẫu luôn đến tối. Đồng thời sau khi ăn xong cơm tối, Hứa Thanh Ngạn đưa Cố Chu Triệt về trường học, Cố Chu Triệt nói: "Mày không cần đưa tao về, tao tự về là được rồi."

"Không được, " Hứa Thanh Ngạn rất kiên quyết: "Nếu như mày lại mất tích phải làm sao bây giờ, tao phải xác nhận một chút, cho mày hòa thượng chạy miếu không chạy được*." Vẫn cứ đưa cậu đến dưới sân ký túc xá mới không nỡ mà rời đi, cẩn thận mỗi bước đi vừa phất tay vừa gọi: "Nhớ liên hệ với tao trên WeChat!"

* ý là người chạy còn vật.

"Biết rồi!" Cố Chu Triệt cười đáp.

Cậu đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Hứa Thanh Ngạn dần khuất, phía sau cửa lớn một người đi ra: "Tiểu Cố? Đang làm gì thế?"

Là La Huân mang túi rác đi vứt, Cố Chu Triệt cùng anh nói chuyện một chút: "Là bạn của em rất lâu không gặp, hôm nay vô tình gặp lại, đặc biệt vui vẻ." Đang nói chuyện cũng không nhận ra được trên mặt mình tinh thần phấn chấn.

La Huân nhìn vẻ mặt của cậu, trêu ghẹo nói: "Nhìn thấy rồi, quả thực rất vui vẻ."

Hai người sóng vai đi lên tầng, La Huân lấy điện thoại di động ra: "Em lên top search rồi biết không?"

"A?" ' Cố Chu Triệt mờ mịt nhận lấy điện thoại di động La Huân đưa, thấy blog trên weibo, mở ra nội dung là một video, chữ ghi nội dung: Hôm nay (ngày 16 tháng 10) buổi chiều, bên bờ hồ lớn trình diễn một màn kinh người, một nam sinh trong quá trình quay phim bỗng nhiên chạy về phía một người qua đường, ôm lấy đối phương không buông tay, dẫn đến hiện trường tất cả xôn xao. Sau khi hỏi mới biết được, hai người đã từng mất liên nhiều năm, nam sinh đóng phim liếc mắt một cái nhận ra ngay bạn tốt thuở ấu thơ, hai người tại chỗ nhận thức nhau, ôm đầu khóc rống. Bạn học vây xem dồn dập biểu thị chúc mừng. Người thông báo của weibo: weibo chính thức Tân Đại

Cố Chu Triệt: "..."

Lúc đó có một đám đông người vây xem, xem ra nhất định là có người đăng weibo. Có điều không trách được người ta viết chẳng khác nào bố con gặp lại nhau, Cố Chu Triệt nhớ lại tình hình lúc đó cũng cảm thấy mất mặt. La Huân nói: "Còn có video quá trình..."

Cố Chu Triệt: "Không ổn! Không ổn, thật không ổn rồi!" Bị La Huân đuổi chạy trối chết.

Cậu đang chạy, điện thoại di động vang lên, Hứa Thanh Ngạn bắt đầu dùng icon (biểu tượng cảm xúc) xúc oanh tạc WeChat cậu. Cố Chu Triệt vừa cười vừa gửi lại icon dẫm chân.

Sáu năm trôi qua đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng .

Phần vui sướng này quá mức cường liệt, khiến cho những thứ trước đây cậu không dám mong đợi cũng bắt đầu rục rà rục rịch, thêm vào lời Hứa Thanh Ngạn nói từ chiều đến bây giờ cũng làm cho cậu không có cách nào lơ là trong lòng không yên: Cậu một lần nữa tìm thấy Hứa Thanh Ngạn, có phải là thể hiện cho cũng có cơ hội có thể một lần nữa tìm thấy Phó Mặc?

La Huân đi ở phía sau, nhìn thấy Cố Chu Triệt phía trước cúi đầu, bước chân đang chạy thoải mái liền chần chờ. Anh không biết Cố Chu Triệt đang suy nghĩ gì, mà trực giác cho anh biết cậu đang nhớ một người nào đó, đối với cậu mà nói rất đặc biệt.

_________________________________

*Hắt sáng

Trước giờ Hạ Xưa luôn viết mấy lời linh tinh ở cuối để bạn muốn thì đọc không thì thôi. Nhưng hôm nay bạn nhất định phải kiên nhẫn đọc hết nhé.

Các chuyên gia GIS thu thập dữ liệu địa lý liên quan và sử dụng dữ liệu đó để phân tích và lập kế hoạch. Dữ liệu có thể được sử dụng để tạo ranh giới bất động sản, để viết mô tả về đất có thể được sử dụng cho mục đích pháp lý trong hợp đồng thuê và chuyển nhượng, hoặc để vẽ các mô hình nhân khẩu học cho phát triển đất đai. Dữ liệu có thể được chuyển thành văn bản, bản đồ, biểu đồ và thậm chí cả bản vẽ ba chiều. Lập bản đồ là một trong những việc phổ biến nhất của một chuyên gia GIS.

Ngành này nói chung là phải học rất nhiều thứ. Các kiến thức về địa lý + kỹ năng vi tính.

Sau khi ra trường làm ở ví dụ như các trung tâm thông tin địa lý ở các tỉnh thành, Cục Khảo sát và lập bản đồ, Các cơ quan nghiên cứu khoa học, làm trong ngành hàng hải, xây dựng hệ thống bản đồ Baidu, cả ở Microsoft các công ty về dữ liệu.

Ngày xưa học địa dốt nhất cuối cùng lại chọn ngành liên quan tới địa lý: ))

Cảm ơn bạn đã đọc tới đây nhé. Còn lí do mình muốn bạn đọc hết là vì mình đã nhờ bạn mình tra về ngành này và mất cả một buổi tối. Nên nếu bỏ qua thì rất lãng phí công sức tra rồi dịch của bạn ấy. Cảm ơn các bạn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro