Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cuối tuần ở nhà Cố Chu Triệt dành toàn bộ thời gian trầm tư suy nghĩ muốn tặng cái gì cho Phó Mặc, cậu còn chưa nghĩ xong biến cố trước tiên đã đến.

Mẹ Cố chiều chủ nhật vốn phải tăng ca, kết quả vừa ra cửa không bao lâu đã trở lại, hoang mang hoảng loạn, giày cũng quên cởi: "Tiểu Cố, thu dọn hành lý, chúng ta phải đi tìm ba ba."

Cố Chu Triệt mờ mịt hỏi: "Tại sao ạ? Làm sao vậy ạ?"

Mẹ Cố sắc mặt không tốt, mẹ lấy hành lý từ trong tủ ra ngoài, đem quần áo đồ dùng nhét lung tung vào trong va ly, những đồ khác cũng vứt hết vào trong không kịp sắp xếp, rồi chạy đi tìm sổ tiết kiệm và thẻ. Cố Chu Triệt xưa nay chưa từng thấy mẹ Cố như vậy, trong lòng sợ sệt, chạy tới kéo tay mẹ: "Đến cùng làm sao vậy ạ?"

"Chu Chu, " mẹ Cố nắm chặt tay cậu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi: "Đoàn làm phim của ba ba xảy ra tai nạn, mẹ vừa mới nhận điện thoại, người ta nói ba ba bị đưa đến bệnh viện."

Cố Chu Triệt vừa nghe vậy, sợ đến mức máu trong cơ thể dường ngư ngừng lưu thông, toàn thân lạnh toát. Cậu còn chưa biết sự tình cụ thể nghiêm trọng thế nào, nhưng vẻ mặt mẹ Cố và phản ứng rõ ràng không phải chuyện đơn giản. Trước đây ba Cố và đoàn làm phim thỉnh thoảng cũng xảy ra tai nạn, nhưng mẹ chưa bao giờ tỏ thái độ như này.

Cậu bắt đầu giúp đỡ mẹ thu dọn hành lý, tay chân luống cuống, hai người không mang nhiều đồ, vật dụng hàng ngày đều không lấy, vội vã tắt điện trong nhà đóng bình gas, sau đó mẹ Cố gọi mấy cú điện thoại, xe cũng không mở được, dẫn Cố Chu Triệt đón xe đi sân bay.

Ba Cố là làm chỉ đạo quay phim, trong ngành có chút danh tiếng. Cố Chu Triệt không hiểu rõ công việc này cụ thể là làm gì, chỉ biết ba mỗi lần nói đi công tác đều phải đi mấy tháng hoặc là vài tuần, cậu và mẹ cũng đã quen rồi. Cậu chưa bao giờ biết công việc này có tính nguy hiểm, độ nguy hiểm như thế nào? Có nghiêm trọng không? Ba ba bây giờ thế nào? Dọc theo đường đi cậu cứ miên man suy nghĩ, mẹ Cố không nói lời nào, cậu cũng không nói, hai người đều lo lắng hoang mang.

Cố Chu Triệt được sinh ra vào thời điểm chuyển tới thành phố này. Ba Cố tính chất công việc thường phải đi lại nên quyết định ở đâu cũng được, hai người liền suy nghĩ cho mẹ Cố, đi tới thành phố mẹ Cố làm việc định cư, người già hai bên đều sống ở quê nhà. Dưới tình huống khẩn cấp phải đi xa nhà này, mẹ Cố cũng không có cách nào gửi cậu cho người khác chăm sóc, chỉ có thể mang theo đi, xin trường học cho nghỉ.

Hơn bốn tiếng đồng hồ bay, đến nơi đã là buổi tối. Không có ai tới đón bọn họ, Cố Chu Triệt một tay kéo hành lý, một tay kéo mẹ Cố, ở bên ngoài phi trường đón xe. Sau khi lên xe mẹ Cố cho địa chỉ, rồi taxi dừng lại ở một bệnh viện. Bệnh viện đèn đuốc sáng choang lạnh lẽo, dưới tầng một mấy người của đoàn phim đang ngồi, cả người đầy máu. Nhìn thấy Cố Chu Triệt đi ra hỏi bàn tiếp đón, chạy tới: "Là người nhà thầy Cố phải không?"

Cảnh nổ bằng thuốc nổ có sai sót, chôn lấp cả những người quay phim gần đó, ba Cố, trợ lý quay phim thứ nhất, trợ lý quay phim thứ hai còn có thầy đánh bảng đều bị nổ bay ra ngoài, đoàn phim đã tạm thời quay xong.

Cố Chu Triệt không biết mình và mẹ Cố ở ngoài phòng bệnh ngồi đợi bao lâu. Trong lúc có người muốn đến dẫn bọn họ đến khách sạn nghỉ ngơi, mẹ Cố bảo Cố Chu Triệt đi, Cố Chu Triệt không muốn để mẹ một mình cô độc ở đây, cũng không đi. Nửa đêm, cậu mơ mơ màng màng ngủ trong lồng ngực mẹ Cố, một lúc sau tỉnh lại, là bị thanh âm gì đó đánh thức.

Xung quanh ầm ĩ, cậu nửa nằm trong lồng ngực mẹ, mẹ Cố cúi đầu nhìn cậu, gương mặt tiều tụy, nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. Buồn bã nghẹn ngào: "Chu Chu, đừng ngủ, chúng ta đưa ba ba về nhà."

Lần cuối cùng nhìn cậu thấy ba ba, ba ngồi ở bàn ăn điểm tâm, vừa ăn cháo vừa đọc báo buổi sáng, bởi vì không cạo râu bị mẹ Cố càu nhàu. Đến khi gặp lại ba ba, chỉ còn một hũ tro cốt.

Chuyện sau đó, Cố Chu Triệt đều nhớ rất mơ hồ. Rời bệnh viện xong, cậu như là nằm mơ, cảm giác gì cũng không có, cũng không suy nghĩ được gì. Tất cả họ hàng thân thích đều tới, cậu gặp được ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, thấy có người quỳ gối trước mặt người nhà cậu khóc ròng ròng, nhìn thấy mẹ lúc hơn bốn giờ ngồi ở trên sàn nhà cầm điện thoại di động ngẩn người. Cậu họ đưa Cố Chu Triệt đi, cho ở tạm nhà ông bà ngoại, hơn một tháng sau mới gặp lại mẹ. Mẹ như là biến thành người khác, mang theo tất cả mọi thứ trở về, ở nhà ông bà nội một tuần, rồi đưa Cố Chu Triệt cùng thuê một căn phòng ở khu tập thể gần đó chuyển đến sống.

Mẹ Cố cắt đi mái tóc dài của mình, hai mẹ con ngồi xuống nói chuyện về tình huống hiện tại trong nhà: Xe bán, công việc mẹ cũng từ bỏ, phải tìm việc làm một lần nữa. Con phải chuyển trường, mẹ thấy rất có lỗi khi để con phải thích ứng hoàn cảnh mới thêm một lần nữa, nhưng chúng ta rất khó có thể tiếp tục sống thoải mái ở thành phố cũ. Mẹ mất đi người chồng yêu thương, con mất đi người cha kính mến, sau này chỉ còn có hai chúng ta nương tựa vào nhau, chúng ta nhất định phải chăm sóc lẫn nhau, không không được từ bỏ đối phương.

Vận mệnh chỉ là lật qua lật lại bàn tay, bọn họ tất cả đều bị cải biến. Ban đêm nằm ở trên giường, nhìn cảnh đêm nơi thành phố xa lạ, ý thức và cảm giác của Cố Chu Triệt từng chút chút một mới trở lại thân thể của cậu. Cậu chậm rãi cảm thấy thống khổ, rồi chầm chậm đến đến kinh hoảng, sợ sệt, thương tâm cùng cảm giác cô độc, tất cả đều hóa thành nước mắt chảy xuống gối.

Ở trường học mới, thầy giáo dẫn cậu lên trên bục giảng tự giới thiệu bản thân. Cậu nhìn xuống phía dưới rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ xa lạ, nhỏ giọng nói tớ tên là Cố Chu Triệt. Bạn cùng bàn mố của cậu là một nữ sinh nhỏ, vô cùng hoạt bát ồn ào, hết giờ học mang theo một đống nữ sinh vây quanh bàn của cậu, hỏi tên cậu viết như thế nào. Cậu đã lỡ mất một vài kiến thức trong thời gian nghỉ, chỉ có thể tự mình chậm rãi học lại ở nhà.

Có một quãng thời gian rất dài, Cố Chu Triệt trong lớp từ đầu đến cuối giữ một hình tượng vô hình.

Cậu khó có thể che giấu cảm giác cô độc của bản thân, không muốn chủ động giao lưu với người khác. Cậu nhớ trường học cũ, thầy giáo cũ, bạn bè cũ, cậu nhớ Hứa Thanh Ngạn mỗi ngày đều cùng nhau về nhà. Cậu trước đây thật ngốc, sao cứ luôn bắt nạt Hứa Thanh Ngạn, Hứa Thanh Ngạn đối xử với cậu tốt như vậy, mỗi buổi sáng sớm đều chờ cậu đi học. Dù cậu quên mất đi trước cũng không tức giận, tại sao cậu không biết quý trọng người ta? Còn có ai sẽ đợi cậu đi học nữa đây?

Cậu nhớ Phó Mặc.

Cậu ngồi ở trong lớp học nghe bạn cùng bàn ríu ra ríu rít đùa giỡn, sẽ nhớ tới Phó Mặc nằm nhoài trên bàn học ngẩn người, hai mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Buổi tối dưới ánh đèn bàn cô độc cậu cố hết sức học bổ túc những tri thức đã bị rơi rớt, sẽ nhớ tới Phó Mặc cúi đầu ngồi ở bên cạnh cậu làm bài tập, gặp phải bài không biết sẽ lại dùng cùi chỏ chạm tay cậu. Tan học mình cậu đi trên con phố chưa quen, nhớ tới cậu đã từng lén lút theo sau Phó Mặc, Phó Mặc không biết gì, cậu đã hy vọng biết bao có thể hiểu hắn thêm chút nữa.

Thời điểm mẹ Cố dọn nhà, hầu hết đồ vật đều không mang theo, bao gồm cả bàn học của Cố Chu Triệt. Sau đó cậu nhớ ra mình ghi số điện thoại nhà Phó Mặc lên trên bàn học, có thể đã không còn cách nào tìm trở về lại. Cậu rời đi quá đột ngột, Hứa Thanh Ngạn cũng không biết, bạn học cả lớp cũng chỉ được giáo viên chủ nhiệm chuyển cho một câu thông báo tin tức cậu chuyển trường.

Phó Mặc sẽ có phản ứng gì, có đi tìm cậu hay không, có khổ sở hay không, Cố Chu Triệt cũng cũng không biết.

Có một buổi tối Cố Chu Triệt thu dọn đồ đạc của mình, tìm được một quyển vở bài tập không dùng hết. Chuyển trường, sách bài tập cũ đều không thể dùng, Cố Chu Triệt xếp vào ngăn tủ dưới bàn học, tình cờ ôn tập tìm đề bài mới lấy ra xem. Cậu lật quyển vở tràn ngập đề bài kia, vô tình lật tới trang cuối cùng, phát hiện trên đó vẽ một người.

Bút pháp mới lạ, nhưng có thể nhìn ra là dựa theo hình tượng Cố Chu Triệt mà vẽ, mắt cười cong cong, lộ ra răng nanh, trên đầu có một đám mây.

Cố Chu Triệt ngồi dưới đất cầm sách bài tập, nước mắt ướt nhòe hai mắt, xuôi theo chóp mũi chảy xuống.

Cậu sẽ không còn được gặp lại Phó Mặc sao? Cố Chu Triệt mơ hồ nghĩ. Phó Mặc sẽ quên mất cậu sao? Sẽ có bạn bè mới sao? Ban cùng bàn mới của hắn sẽ là ai, người kia sẽ quan tâm Phó Mặc chứ?

Cậu cố hết sức thích ứng hoàn cảnh mới, kỳ thực cũng không khó đến vậy, là chính cậu không có cách nào tiêu tan, không muốn thẳng thắn dung nhập. Con người luôn trưởng thành một cách thực chậm rãi, bị thời gian mài dũa đi một vài thứ rồi lại được thời gian trao cho một vài thứ khác. Nếu như trì trệ không tiến bước, một ngày nào đó liền bị buộc phải di chuyển bước chân, tiêu tốn nỗ lực đuổi theo tiết tấu sinh hoạt so với người khác càng nhiều hơn.

Mẹ Cố tìm được một công việc mới, vẫn là 9h đi 5h về vô cùng bận rộn. Ban đầu hai mẹ con rất khó sống chung, không thể không đối mặt với nhau, nếu có thì cũng hầu như là miễn cưỡng vui cười, không chỉ Cố Chu Triệt, mẹ cũng khắc phục áp lực bản thân mang đến. Có những lần Cố Chu Triệt nửa đêm ngủ không được, có thể nghe thấy tiếng bước chân mẹ Cố ở phòng khách, nhà bếp đi tới đi lui. Cậu nghĩ không thể tiếp tục như vậy nữa, bọn họ không phải muốn bắt đầu cuộc sống mới sao? Cậu đã là nơi duy nhất mẹ có thể dựa vào, chẳng lẽ không cần phải nỗ lực bảo trì kiên cường, cùng mẹ vượt qua thời kỳ gian khó nhất sao?

Nam nhi trưởng thành chỉ trong một đêm, Cố Chu Triệt bỗng nhiên trở nên càng hiểu chuyện. Cậu tự giác gánh lấy trách nhiệm chăm sóc mẹ Cố, buổi tối tan học đi tới công ty đón mẹ, chủ động mua cơm mua thức ăn về nhà, buổi tối đấm lưng cho mẹ Cố, khéo léo hỏi để mẹ chia sẻ những niềm vui thường ngày, chầm chậm chọc mẹ cười đùa thoải mái. Cậu tinh tế tỉ mỉ nhu hòa chưa từng thay đổi, lại chậm rãi trở nên kiên cường, kiên trì.

Một đường gập ghềnh trắc trở học xong cấp hai, Cố Chu Triệt thi vào một trường cấp ba bản địa. Cậu đã quyết tâm không đi bất kì chỗ nào xa mẹ Cố, tuy rằng ông nội bà nội đều ở đây, ông ngoại bà ngoại sống cũng không xa, nhưng cậu sợ một mình mẹ Cố sống sẽ cảm thấy cô đơn. Thời kỳ trưởng thành mang đến rất nhiều thay đổi ở trên cơ thể cậu từ mơ hồ đến rõ ràng, ngoại trừ khuôn mặt và giọng nói có thay đổi hẳn, những thứ khác đều không khác gì trước kia. Gặp cậu họ hàng thân thích đều ngạc nhiên khen cậu lớn rồi, cùng khi còn bé không giống nhau, nhưng ở trong mắt mẹ Cố cái gì cũng không đổi. Khi còn bé sẽ thủ thỉ "Mẹ! Con yêu mẹ, mẹ người là đẹp nhất" Tiểu Cố, lớn rồi thì sẽ rửa chén làm việc nhà, nhắc nhở mẹ ngủ đúng giờ. Cậu vẫn luôn dịu dàng thiện lương, chỉ có người hiểu cậu mới hiểu được.

Sinh hoạt từ ban đầu hỗn loạn lộn xộn đến bình tĩnh ổn định, cũng chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài năm.

Chớp mắt đã mùa hạ, Cố Chu Triệt thi tốt nghiệp trung học.

Thành tích từ sau cấp hai của cậu vẫn luôn một đường vững vàng, trước nay nằm ở một điểm không quá nổi trội cũng không quá bị tụt lại, nhưng là trình độ làm cho người cảm thấy được yên tâm. Thi đại học áp lực rất lớn, người nhà đều ôm cậu bảo cố hết sức mình là được rồi, nhưng Cố Chu Triệt cũng không phải vì thế mà thả lỏng, vẫn nghiêm túc học hàng ôn luyện chăm chỉ. Thời điểm ghi danh thời điểm, cậu quên luôn đi chuyện tương lai muốn học chuyên nghiệp, dự định tiếp tục ghi danh đại học ở bản địa, mẹ Cố sợ đến bốc hỏa, khuyên thế nào cũng không nghe, sứt đầu mẻ trán mà phát động toàn gia đồng thời làm công tác tư tưởng cho cậu.

Bà nội là giáo sư đại học về hưu, tận tình khuyên nhủ bảo: "Con cứ coi như đi tới chỗ khác, nghỉ hè vẫn sẽ trở về, trong nhà có chúng ta quan tâm, con còn bận tâm cái gì?"

Ông nội ngược lại vui cười hớn hở: "Chu Chu thích đăng kí cái gì thì đăng ký cái đó, mọi người tôn trọng ý kiến của nó đi."

Mẹ Cố nói: "Thật ra mẹ đều đã nghĩ xong, đi làm quá mệt mỏi, mẹ dự định đổi nghề, mở cửa hàng trên taobao, thuê văn phòng. Con yên tâm đi? Mẹ cũng không ra khỏi cửa, mỗi ngày muốn làm cái gì thì làm, buổi tối cùng bà ngoại của con đi ra ngoài nhảy điệu quảng trường."

Cố Chu Triệt nói: "Nhỡ đâu con không thi nổi thì làm sao bây giờ? Đại học tốt không muốn chọn con thì sao."

Bà nội khẳng định: "Cháu trai bà sao không thi đậu chứ, cháu bà thi Thanh Hoa cũng không có vấn đề gì."

Mẹ Cố và ông nội vừa nghe xong, liền vội vàng hợp lực phụ họa, muốn Cố Chu Triệt ghi danh Thanh Hoa. Cố Chu Triệt dở khóc dở cười, cậu đương nhiên sẽ không đăng kí, thành tích cậu không tốt như vậy, chọn một trường vừa vừa thì không có vấn đề gì. Bọn họ trong lớp trọng điểm cũng được đánh giá ở chính giữa, thời điểm đăng ký không có một người nào báo danh Thanh Bắc, trong khung cảnh ồn ào tiếc nuối trong lòng cậu mơ hồ lướt qua một cái tên, nghĩ thầm có lẽ người kia có thể.

Cuối cùng, dưới sự vừa đấm vừa xoa của mẹ Cố cộng thêm nhiều lần tâm sự thúc giục, Cố Chu Triệt báo danh một đại học nổi danh nơi khác. Thành tích vừa có, được thuận lợi tuyển chọn.

18 tuổi Cố Chu Triệt đứng ở phi trường, ngắm nhìn thành phố mình sống sáu năm. Cậu tiêu tốn thời gian chậm rãi quen với nhịp giao thông, phương ngôn, khí hậu, sáu năm ở khu tập thể, cậu chậm rãi quen dùng bàn học trên ban công, từ ngủ không quen đến ỷ lại giường; mỗi ngày mở mắt ra liền có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, từng ngày từng ngày trôi qua từ xa lạ trở nên thân thiết, từ màu trắng trở thành đen, yên lặng chịu đựng rất nhiều đêm khuya cậu mất ngủ nhìn ra.

Tất cả những thứ này, cậu sẽ phải rời xa.

Nhân sinh kỳ diệu ở chỗ, mỗi khi bạn cảm thấy khó có thể tiếp tục được nữa, vận mệnh rồi sẽ vì bạn mở ra một con đường mới. Mỗi khi bạn cảm thấy đây đã là phần cuối cùng, chuyển biến kế tiếp lại sẽ nghênh đón cơ hội mới.

Những thay đổi này là tốt hay xấu, chung quy phải thử một lần, mới có thể biết được đáp án.

__________________________

Lúc edit Chương này Hạ Xưa cứ miên man nghĩ mãi. Nghĩ về đám tang của bà cụ. Đó là ngày mùng 7 tết gì đó của nhiều năm về trước, Hạ Xưa khóc rất nhiều. Nhưng những người xung quanh đều vội vàng. Vội vàng nấu cơm, vội vàng uống rượu, chơi bài xuyên đêm. Lúc đõ đã nghĩ mọi người sao lại lạnh lùng vậy? Không đau lòng không buồn sao? Sau đó Hạ Xưa thấy bố quỳ và khóc. Đó là lần đầu tiên Hạ Xưa thấy bố khóc. Trái tim non nớt nhận ra hóa ra mọi người cũng đều buồn. Chỉ là người lớn sẽ không biểu hiện rõ ràng thôi. Khoảng thời gian sau đó rất mơ hồ. Hạ Xưa chỉ nhớ tới một kí ức là Hạ Xưa đứng trên tầng hai nhìn xuống dưới sân trường. Bạn Hạ Xưa đến và nói đã nghe chuyện của Hạ Xưa, đừng buồn nữa...

18 tuổi, Hạ Xưa trượt đại học. Cảm giác lúc đó thật tuyệt vọng, xung quanh tối tăm. Không biết sẽ phải đi đâu, làm gì và lãng phí mất một năm tuổi xuân. Cuối cùng Hạ Xưa đã chọn một con đường khác, con đường mà Hạ Xưa chưa bao giờ nghĩ sẽ đi.

Nhưng không phải Hạ Xưa bây giờ cũng vẫn ổn sao? Còn đi làm còn kiếm được tiền nữa. Nên dù bạn đang trong hoàn cảnh nào thì cũng đừng tuyệt vọng. Sẽ có một con đường cho bạn đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hãy bình tĩnh đi con đường đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro