Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên quan đến việc nói bóng nói gió thành tích của Phó Mặc đã truyền đứt quãng trong lớp chừng mấy ngày.

Không ai ngu ngốc giống như Hứa Thanh Ngạn chạy tới hỏi, tuy nhiên đa số cũng sẽ không cố ý nói những lời rất ác ý rất khó nghe, bề ngoài tất cả mọi người đều giống nhau. Nhưng chỉ cần phần nhỏ hoài nghi này cũng đủ khiến Cố Chu Triệt tức giận tới mấy ngày, mỗi ngày một mặt bướng bỉnh vô cùng, lúc nào cũng bảo trì cảnh giác. Trái lại Phó Mặc, không chỉ không tức giận, cần làm gì thì làm, còn mua sách tham khảo tự mình làm.

Cố Chu Triệt vừa nhìn thấy, bỗng cảm thấy có chút xấu hổ. Phó Mặc biến áp lực thành động lực, không bị tác động bởi tin đồn và lời người ngoài dèm pha, so với trước đây càng nỗ lực hơn, với Phó Mặc cậu thực sự là lòng dạ hẹp hòi, quá hẹp hòi. Vì vậy liền sâu sắc tỉnh lại, sắp xếp tâm thái, tiếp tục đàng hoàng cùng Phó Mặc làm bài.

Ngoại trừ chuyện học tập, đề tài giữa hai người so với trước đây cũng nhiều hơn, Cố Chu Triệt đem manga mình thích và sách chia sẻ cho Phó Mặc. Có điều Phó Mặc tựa hồ đối với chúng không phải cảm thấy rất hứng thú, phần lớn thời gian chỉ kiên trì nghe Cố Chu Triệt thao thao bất tuyệt giải thích cho hắn, gật gật đầu ra hiệu nghe hiểu, nghe được, nhớ kỹ. Cố Chu Triệt thấy mình có thể hiểu được, với trí nhớ của Phó Mặc cái gì cũng đều để ý đại não nhất định sẽ cảm thấy rất mệt, vẫn là muốn đem tinh lực tiết kiệm cho việc quan trọng, tỷ như thuộc công thức.

Rất nhanh, trời đã trở lạnh. Tiến vào tháng mười hai, nhiệt độ bất chợt giảm xuống, tất cả mọi người đổi sang mặc quần áo dày, người thể chất hơi yếu đã bắt đầu mặc áo bông. Trong lớp học bầu không khí ấm áp, tất cả giá rét đều bị ngăn cách ở bên ngoài, nhưng vườn hoa nhỏ thì không ổn rồi, lá cây đã rụng sạch rơi đầy đất, không có gì che chở cản lại gió đông, viết chữ một lúc tay cóng đến bắt đầu cứng ngắc.

Tuy rằng lạnh, nhưng hai người đều có chút không muốn đổi địa điểm. Bọn họ đã thành thói quen mỗi ngày tan học đều tới nơi này, cũng quen rồi bàn ghế đá kia, luống hoa thấp bé dịu dàng nở nơi ấy, cùng đi về ra ngoài cổng trường có nhánh sông nước lặng hơi ngả màu. Cho nên lạnh thì lạnh, tan học hai người vẫn như cũ chạy tới nơi này. Hai ngày đông, bị mẹ Cố phát hiện, giáo huấn: "Ngốc à? Hai đứa không thể cùng về nhà mình học sao?"

Cố Chu Triệt suy nghĩ rồi wow lên! Trong nhà vừa ấm áp lại có không gian riêng tư, còn có thể mời Phó Mặc tới nhà chơi! Cậu đã sớm muốn làm như vậy, qua ngày lập tức chạy đi hỏi Phó Mặc có đồng ý đến nhà cậu không. Phó Mặc giống như không biết trả lời như thế nào, nhưng không chịu nổi Cố Chu Triệt nhiều lần năn nỉ, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Cùng ngày hôm đó Cố Chu Triệt vui vẻ dẫn Phó Mặc về nhà.

Hứa Thanh Ngạn hiếm khi có cơ hội lại cùng Cố Chu Triệt về nhà, đặc biệt vui vẻ, hơn nữa còn có thêm một người cùng nhau về nhà, dọc theo đường đi một câu Phó Mặc hai câu Phó Mặc, còn mời Phó Mặc đến nhà mình xem phim hoạt hình trước rồi hãy cùng Cố Chu Triệt về nhà làm bài tập. Đương nhiên là bị hai người đồng thời cự tuyệt, cuối cùng đến dưới sân khu tập thể, lưu luyến không rời mà tự mình đi.

Hai người cùng lên tầng, Cố Chu Triệt rất thông cảm cho Phó Mặc giống như hơi lo lắng, chủ động nắm lấy tay hắn đi mở cửa, hô to: "Mẹ, con đã về rồi."

Mẹ Cố từ phòng bếp đi ra, vừa cười vừa nói: "Về rồi à. Đây chính là Phó Mặc?" Vừa nói vừa từ phía dưới bàn trà lấy đồ ăn vặt ra.

Phó Mặc nói: "Chào dì ạ."

"Chào con chào con, " mẹ Cố vội nhét vào tay mỗi đứa một thanh sô cô la, chạy vào, "Các con làm việc của mình trước, Phó Mặc, đợi lát nữa ăn cơm ở nhà dì này, nói với mẹ con một tiếng, ăn xong lại về nhà."

Phó Mặc há miệng muốn nói cái gì, mẹ Cố đã vội vã trở lại phòng bếp. Cố Chu Triệt đặc biệt thoả mãn sự an bài này, không nói hai lời kéo Phó Mặc đi về phòng của mình. Cậu bê thêm một cái ghế lại gần, đặt ở trước bàn học của mình, nói: "Phó Mặc, chúng ta ngồi đây học đi!"

Phòng của Cố Chu Triệt nhỏ và sạch sẽ, không thừa bao nhiêu đồ đạc, chính một căn phòng phổ thông của các cậu trai. Áo ngủ treo trên móc ở bên giường bên kệ áo, album đặt trên bàn, cuối giường có trái bóng, khắp nơi toát ra cảm giác gia đình. Cậu chạy đi rót cho Phó Mặc một chén nước nóng, khi trở về nhìn thấy Phó Mặc đang chú nhìn trên bàn cậu, thuận ánh mắt nhìn sang, phát hiện là một tấm ảnh của mình khi còn bé.

Cố Chu Triệt mặt "Đằng" một cái đỏ bừng, ấn vai Phó Mặc đẩy ra phía sau một cái đem khung ảnh lật lại: "Không cho nhìn không cho xem."

Đó là một tấm ảnh khi cậu còn bé mặc quần yếm ngồi trong xe em bé, ngoác miệng cười, lộ ra hai cái răng cửa duy nhất, trên trán có một chấm tròn đỏ thẫm. Cậu đã sớm phản đối không muốn đặt ảnh này trên bàn, chắc chắn là mẹ đặt ở đó, sớm biết Phó Mặc tới thì đã cất ngay đi rồi, sao lại quên mất chứ! Quá mất mặt, Phó Mặc trong lòng nhất định đang chê cười mình.

Cố Chu Triệt đỏ mặt còn Phó Mặc ngồi xuống bên cạnh, thấy ánh mắt Phó Mặc giống như còn đang cười, cậu không có lực uy hiếp mà dữ dằn: "Không cho cười."

Hai người bài tập một lúc, mẹ Cố gọi ăn cơm. Có canh có đồ ăn, một bàn lớn nóng hổi, hai cái đứa trẻ nhanh chóng rửa tay ăn cơm. Cố Chu Triệt hỏi: "Ba đâu ạ?"

Mẹ Cố nói: "Ba ba có việc gấp đi công tác, chắc mấy tuần này đều không về nhà."

Cố Chu Triệt hơi mất mát: "Sao lâu như vậy chứ ạ?"

Mẹ Cố: "Vậy đấy, xế chiều hôm nay ba con về nhà thu thập một chút liền đi nhanh chóng, bảo mẹ nói với con một tiếng."

Trên bàn cơm đèn treo tỏa ra ánh sáng vàng ấm ấp, hòa cùng làn hơi nóng lững lờ của các món ăn, cực kỳ bình thường lại cũng vô cùng xa xôi, Phó Mặc đã hơn một năm không được cảm nhận cảm giác này.

Thời gian hắn thất thần, Cố Chu Triệt và mẹ Cố gắp thức ăn vào trong bát hắn nhiều như tòa núi nhỏ, sắp rơi ra ngoài đến nơi. Cố Chu Triệt thúc giục: "Cậu ăn đi nhé, cậu ăn đi nhé Phó Mặc."

Phó Mặc cầm đũa, lịch sự: "Cảm ơn dì ạ."

"Đừng khách sáo, sau này rảnh rỗi thì đến nhà dì chơi." Mẹ Cố thấy đứa nhỏ này lễ phép lại ít nói, cộng thêm lúc bình thường Cố Chu Triệt mỗi ngày trước mặt mẹ khen Phó Mặc thông minh đến cỡ nào chăm chỉ đến cỡ nào, trong lòng cũng rất yêu thích, cảm thấy Tiểu Cố có bạn bè đáng tin như thế thật tốt. Chỉ là Phó Mặc nhìn hơi gầy, trẻ nhỏ đang phát triển chiều cao, sắc mặt không phải cực kỳ tốt, khá giống không cung cấp đủ dinh dưỡng đúng lứa tuổi. Hơn nữa áo khoác đồng phục học sinh của Phó Mặc nhìn như giặt bằng nước nhiều lần, có rất nhiều vết bẩn rõ ràng không được giặt sạch sẽ.

Mẹ Cố dù sao cũng là người lớn, có thể nhìn ra những chi tiết nhỏ mà Cố Chu Triệt không chú ý tới . Nhưng mẹ cũng không nói gì, chỉ múc một chén canh cho Phó Mặc, để hắn ăn nhiều một chút.

Cơm nước xong, hai người tiếp tục làm bài tập cho xong. Phó Mặc vẫn ở chỗ cũ làm đề bài Cố Chu Triệt giao cho hắn, rất nhiều đề khó hắn giải đã không còn vất vả nữa, một phần kĩ năng đo lường tính toán còn hơn nửa quyển. Cố Chu Triệt bắt đầu giải thích trọng điểm đề bài cho hắn suy nghĩ, sau đó cho làm nhiều lần, lý giải ý nghĩa mỗi một bước. Bảo Phó Mặc nói, sau đó lại bắt đầu hỏi ngược lại hắn, hỏi hắn làm sao mới có thể học văn và địa lý thuộc lòng.

Tiểu Cố tuy rằng thành tích không tồi, nhưng mà cũng chỉ là so với những người khác hơi hơi thông minh một chút, cũng có môn học khiến bản thân khổ não, tỷ như địa lý, tỷ như lịch sử. Phần trước nhớ kỹ phần sau quên mất, phần sau nhớ kỹ phần trước lại quên mất chuyện như vậy thường xảy ra, luôn luôn vì phương diện này dẫn đến chịu thiệt. Phó Mặc đã đọc qua là không quên được đương nhiên không có bí quyết gì, nhưng hắn là có thể giúp Cố Chu Triệt kiểm tra chỗ nào thuộc chưa kĩ nhắc lại cho cậu, hai người tình cảm thân cận, trợ giúp lẫn nhau, mẹ Cố đứng cửa nhìn lén cảm thấy rất vui mừng.

Đều đã học xong, Phó Mặc phải đi. Cố Chu Triệt nói: "Tớ tiễn cậu." Giờ phút này mới chợt nhớ ra lúc Phó Mặc ở lại ăn cơm chưa gọi điện thoại xin phép bố mẹ của Phó Mặc, "ôi a" một tiếng: "Làm sao bây giờ, Phó Mặc, mẹ cậu sẽ không mắng cậu chứ?"

Trong đầu của cậu hoàn toàn mơ hồ lưu giữ lại giả thiết Phó Mặc vì thành tích không tốt bị ba mẹ thay nhau đánh, sớm quên mất đó chỉ là chuyện mình tưởng tượng, mơ mơ hồ hồ đáy lòng đã chấp nhận chuyện như vậy từng xảy ra, nhất thời rất hoang mang. Phó Mặc thần sắc bình tĩnh lắc đầu một cái: "Không sao đâu.", đổi giày của mình, đeo cặp sách lên lưng, nói với mẹ Cố: "Cảm ơn dì, chào dì ạ."

"Chào con nhé, đi đường cẩn thận." Mẹ Cố quấn khăn quàng cổ cho Phó Mặc , dặn hắn về đến nhà gọi điện thoại đến, lại để cho Cố Chu Triệt tiễn hắn: "Ngày mai lại đến, dì làm sủi cảo hấp con ăn."

Trời đã tối đen, hành lang lạnh buốt trống vâng, ra tới cửa lớn, gió lạnh gào thét thổi vào mặt. Tóc tai Cố Chu Triệt bị thổi lung ta lung tung, có chút không nỡ mà nhìn Phó Mặc: "Phó Mặc, cậu đi đường cẩn thận. Cậu nhớ về đến nhà thì gọi điện thoại cho tớ"

Vừa rồi cậu mới viết số điện thoại mình vào sách bài tập của Phó Mặc, Phó Mặc cũng đem số điện thoại nhà mình viết cho cậu, Cố Chu Triệt trịnh trọng chép lại, ghi ở một góc của bàn học.

Phó Mặc đứng trong bóng tối, thay cậu chắn lại rất nhiều cơn gió giá lạnh. Hai mắt hắn sáng ngời, nhìn Cố Chu Triệt, thấp giọng nói: "Cảm ơn cậu, Cố Chu Triệt."

Cố Chu Triệt nháy mắt trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác nóng bỏng kì lạ, nhăn nhó nói: "Cậu cảm ơn tớ cái gì chứ... Tớ còn muốn cảm ơn cậu đây."

Phó Mặc không nói gì nữa, khẽ chạm vào tay cậu một cái, ra hiệu mình sẽ đi, ngoảnh đầu lại và bước.

Cố Chu Triệt đứng trong gió lạnh, với nhìn theo bóng người của hắn ra khỏi khu tập thể, nhìn mãi đến tận khi không còn thấy gì nữa, mới chầm chậm trở về.

Sau khi về nhà, Cố Chu Triệt lạnh cóng bị mẹ đuổi đi tắm, đang tắm dở nghe thấy điện thoại nhà vang lên, quần áo cũng không kịp mặc, trùm khăn tắm chạy ra ngoài, nhưng vẫn chậm chân hơn mẹ Cố. Mẹ Cố nhấc tai nghe lên: "A lô?... Phó Mặc à, đến nhà rồi sao?" Một bên dùng khẩu hình nhắc nhở Cố Chu Triệt cả người ướt sũng nước nhỏ tong thành vũng dưới chân: Con muốn ăn đòn phải không?

Cố Chu Triệt đâu còn quan tâm được mấy chuyện này, không thể chờ đợi thêm nữa, nhận lấy điện thoại từ tay mẹ Cố, nói: "A lô."

"A lô." Giọng nói Phó Mặc từ đầu dây điện thoại bên kia truyền tới, trải qua xử lý sóng điện, nghe có chút không giống bình thường.

Không biết có phải bởi vì những giọt nước trên đầu chưa kịp lau lăn xuống không, Cố Chu Triệt cảm thấy lỗ tai mình tê tê.

Đêm trước ngày thi học kỳ, trong lớp tất cả mọi người đều lo lắng sốt sắng. To to nhỏ nhỏ truy trao hết cái này đến cái kia, Phó Mặc mấy lần thi phong độ đều rất ổn định, tất cả mọi người tin tưởng hắn thật sự bắt đầu học tập. Các thầy giáo lúc trước còn mang trong lòng nghi hoặc, giờ không thừa nhận cũng không được, Cố Chu Triệt thực sự giúp Phó Mặc thay đổi rất nhiều, đứa nhỏ này những phương diện khác không có thay đổi gì, thế nhưng đối với học tập lại tích cực không giống khi xưa, trước đây không quan tâm nói gì, phê bình như nào, hắn xưa nay đều thờ ơ không động lòng.

Hơn nữa Phó Mặc tính cách cũng tốt hơn rất nhiều, ngoại trừ Cố Chu Triệt, hắn cũng bắt đầu cùng bạn học khác nói chuyện, ví dụ như là Hứa Thanh Ngạn.

Cố Chu Triệt hai lần kiểm tra, trừ phân hạng cơ bản đều học môn xã hội, mỗi ngày ngồi trên chỗ ngồi một mặt sốt sắng mà học thuộc, học thuộc xong bảo Phó Mặc kiểm tra cho cậu, sai và nhầm lẫn rất nhiều chỗ. Phó Mặc kiểm tra cậu mười mấy lần, nói: "Chương 9 học không vào đừng học nữa, chuyên tâm học chương 7 đi."

Cố Chu Triệt rất phiền muộn, xem ra bản thân đã hết thuốc chữa. Thế nhưng Phó Mặc nói cũng có lý, cuối cùng cái chương nào cũng thuộc nửa sống nửa chín càng thảm hại hơn, cậu thấy Phó Mặc cũng bắt đầu học môn địa lý, tập trung ý chí, nghiêm túc bắt đầu học thuộc.

Giờ kiểm tra ngày đó, Cố Chu Triệt đối mặt với bài thi địa lý mắt to mắt nhỏ mà trừng, u sầu đầy khuôn mặt. Chọn mấy câu đơn giản xong, liền cố gắng đọc hiểu đề, bắt đầu điếc không sợ súng chọn bừa. Chính lúc này, cánh tay Phó Mặc ở bên cạnh bỗng nhiên đụng vào cậu một chút, Cố Chu Triệt sững sờ, lén lút nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Phó Mặc cầm bút máy, nhẹ nhàng ở trên bàn viết một chữ 'C'.

Chính là đáp án cho cái câu Cố Chu Triệt đang sầu não suy nghĩ kia.

Cố Chu Triệt đầu tiên là sửng sốt một chút, trái tim đập loạn. Cậu do dự liếc mắt nhìn Phó Mặc, trên bài thi điền chữ C.

Sau đó Phó Mặc liền hạ bút, viết một chữ 'A'.

Cố Chu Triệt không thuộc chương 9, Phó Mặc thì thuộc toàn bộ. Cố Chu Triệt ngơ ngẩn, một câu lại một câu Phó Mặc đều viết đáp án ra cho cậu, vừa chột dạ sợ bị thầy giáo phát hiện, vừa mơ hồ cảm thấy có chút e ngại vì bản thân gian dối, rồi không biết tại sao, trong lòng có loại cảm giác thỏa mãn thoải mái lạ kì, đợi đến khi Phó Mặc nhắc tất cả đáp án cho cậu, Cố Chu Triệt đã triệt để vứt cái gì gọi là chột dạ, vô đạo đức ra sau gáy, vui vẻ vùi đầu múa bút thành văn.

Trước người khác hoài nghi Phó Mặc gian lận, Cố Chu Triệt tức giận đến hận không thể viết truyền đơn làm sáng tỏ cho Phó Mặc, hiện tại cậu trắng trợn dối trá, lại một mặt "Tôi chép bài thi của Phó Mặc này" có kiêu ngạo và cảm giác tự hào, ước gì tất cả mọi người biết đến. Đáng tiếc mọi người thấy cậu nộp bài thi sau đó đặc biệt vui vẻ, đều cho là cậu làm bài rất tốt, thi rất khá, căn bản không ai cảm thấy cậu sẽ chép bài thi Phó Mặc.

Cố Chu Triệt sống trong không khí ảo diệu cả một buổi trưa, cũng không nghĩ đến thành tích nữa. Phó Mặc nhắc bài cho cậu chắc chắn sẽ đúng. Hơn nữa Phó Mặc nhất định thi so với cậu càng tốt hơn. Đợi đến học kỳ sau, Phó Mặc liền có thể là một trong những cái tên xếp hạng cao trong lớp, nghĩ như vậy, nghỉ đông cậu cũng không nghĩ tới.

Bởi vì địa lý là môn thi cuối cùng, thi xong là kì thi đã kết thúc, hai người hiếm khi không cần học tập. Tuy rằng còn chưa nghỉ hè, nhưng mấy ngày sau đó cũng đều thả lỏng, cho nên hai người khi tan học liền đi thẳng về nhà mình. Ở cổng trường học lúc chia tay, Cố Chu Triệt bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, hỏi: "Phó Mặc, cậu cảm thấy, cậu lần này thi tất cả các môn có thể đều đạt tiêu chuẩn không?"

Phó Mặc suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái: "Không biết được."

Có mấy môn không thành vấn đề, có mấy môn thì khó nói. Cố Chu Triệt thần bí: "Nếu tất cả các môn cậu đều đạt tiêu chuẩn, không bằng chúng ta..."

Cậu muốn nói không bằng chúng ta nghĩ biện pháp ăn mừng chút đi! Lời chưa kịp ra khỏi miệng, bỗng nhiên lại sửa lại quyết định: "Nếu như tất cả các môn cậu đều đạt tiêu chuẩn, tớ sẽ tặng cậu một thứ."

Phó Mặc hỏi: "Cái gì?"

"Chuyện này sao có thể nói cho cậu biết, " thật ra chính cậu cũng chưa nghĩ ra, "Cậu nhất định phải cố đạt tiêu chuẩn hết nhé! Tớ cảm thấy cậu có thể làm được."

Phó Mặc cười, không từ chối,: "Ừm."

Cố Chu Triệt bước chân nhẹ nhàng đi về nhà, dọc đường mải mê nghĩ, tặng Phó Mặc cái gì mới tốt đây? Phó Mặc thích cái gì?

Bởi vì nghĩ quá chăm chú, đi được nửa đường cậu mới phát hiện Hứa Thanh Ngạn vẫn luôn luôn ở đằng sau đuổi theo cậu, Hứa Thanh Ngạn gọi tên cậu nhiều lần cậu không nghe thấy, cuối cùng thở hồng hộc đuổi kịp, vô cùng phẫn nộ: "Mày có phải là cố ý không thèm để ý tới tao? !"

Cố Chu Triệt liền vội vàng nói không phải không phải, không nghe thấy mà. Giải thích mãi, cuối cùng Hứa Thanh Ngạn cũng tiêu tan cơn giận, tủi thân: "Tao đang nghĩ mày chỉ muốn chơi cùng Phó Mặc, không muốn chơi với tao nữa đấy."

Cố Chu Triệt vội vàng giải thích: "Không phải mà, không phải mà."

Làm sao có chuyện chỉ chơi cùng Phó Mặc, không chơi cùng Hứa Thanh Ngạn chứ. Hai người bọn họ không giống nhau. Còn không giống nhau chỗ nào, bản thân Cố Chu Triệt cũng không rõ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro