Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó, Cố Chu Triệt liền lén lút theo dõi Phó Mặc thêm mấy lần. Mỗi lần xong việc đều phải ngồi ở ven đường hổ thẹn mà thức tỉnh chính bản thân mình, Cố Chu Triệt mày sao lại biến thái như vậy chứ, mày quá thất đức. Nhưng mà mỗi lần đều không quản được chân mình, đã tới tổng cộng mấy lần, Cố Chu Triệt vẫn chưa từng nhìn thấy nhà Phó Mặc có người, cứ như là một căn phòng lớn trống rỗng như vậy chỉ có mình hắn ở.

Cậu cũng không ngừng muốn mời Phó Mặc đến nhà mình chơi, còn có thể cùng Hứa Thanh Ngạn xem phim hoạt hình.

Tiểu Cố tuổi còn nhỏ tính cách trời sinh đã thích quan tâm người khác, từ bé đã cái gì cũng nghĩ đến người khác, có đồ ăn vặt, nhất định mọi người đều được ăn mới có thể an tâm, ba tuổi nửa đêm sẽ bò lên giường xem bố mẹ đắp chăn đã kín chưa. Lúc đi học trước khi vào cổng ở giao lộ có bà lão bán đồ ăn, mỗi ngày cậu đi ngang qua đều phải bước thật chậm giúp người ta nhặt từng lá rau rơi trên mặt đất lên. Bác hàng xóm bị ngã gẫy chân ở công trường, cậu mỗi ngày đến nhà người ta thăm: "Bác ơi, bác khỏe chưa ạ?"

Mẹ Cố mỗi lần như vậy đều vừa bực mình vừa buồn cười, hỏi cậu: "Sao con có nhiều thứ để quan tâm như vậy? Chuyện của ai con cũng quản à?"

Tật xấu này nói dễ nghe gọi là nhiệt tình, nói khó nghe gọi nhiều chuyện, may là Cố Chu Triệt tuy rằng rất chủ động, nhưng tâm tư đơn thuần, cũng hiểu lễ phép, từ nhỏ đến lớn không bị người ghét bỏ, ngược lại bạn bè kết giao không ít.

Đối với cậu mà nói, Phó Mặc cũng là bạn bè.

Bạn bè cần giúp đỡ, không thể ngồi nhìn mà không làm gì. Hơn nữa về học hành Phó Mặc tự mình nỗ lực, cậu cảm thấy chuyện đó cùng cậu không có quan hệ gì quá lớn.

Lại một lần lớp kiểm tra, Phó Mặc thi ra một thành tích khiến cả lớp khiếp sợ, xếp hạng thứ bốn mươi lăm của lớp.

Cả lớp tổng cộng sáu mươi mốt người, Phó Mặc tiến về phía trước nhảy cóc qua hơn mười người, tuy rằng không tính là thành tích tốt, nhưng đủ để khiến mười mấy người bỗng nhiên bị hắn vượt qua phải rớt cằm. Đến cả thầy giáo cũng không nghĩ đến, thời điểm thông báo thành tích đặc biệt điểm danh Phó Mặc, cũng khen ngợi Cố Chu Triệt, hi vọng bạn học cả lớp đều có thể học tập như hai người bọn họ. Hết giờ học còn cố ý lại tới khích lệ Phó Mặc: "Phải tiếp tục cố gắng!"

Cố Chu Triệt so với việc mình thi được hạng nhất còn vui vẻ hơn, cả ngày đều lâng lâng, cứ nhìn Phó Mặc cười khúc khích. Phó Mặc bị cậu cười đến ngại, cúi đầu xem bài thi, làm bộ không nhìn thấy cậu. Lần này đề toán học đáp án đúng phân nửa, ngoại trừ một chút còn chưa đuổi tới và phần nâng cao trực tiếp bỏ qua, bài tập cơ bản không hề có một chút vấn đề nào. Nhưng Cố Chu Triệt cảm thấy đã đặc biệt ghê gớm, thậm chí trong lòng bắt đầu mong đợi kiểm tra lần sau, khi đó tất cả mọi người đều biết Phó Mặc rất giỏi, nghĩ thôi đã cảm thấy kích động.

Có ý nghĩ này, Cố Chu Triệt càng thêm động lực, bắt đầu giục Phó Mặc học tập cho giỏi, thời gian mỗi ngày hai người ở bên nhau ngày càng lâu. Phó Mặc viết, nhớ cũng không có vấn đề gì, nhưng hắn không muốn đọc thuộc lòng. Tuy rằng đọc thuộc lòng và đọc diễn cảm* cũng rất quan trọng, nhưng Cố Chu Triệt cảm thấy nếu hắn không thích, vậy không làm cũng không quan trọng lắm. Phó Mặc vốn là không thích nói chuyện, làm sao nhất định phải cưỡng bách hắn chứ.

*Đọc to (đọc diễn cảm - reading aloud) là một kỹ năng cơ bản cho học sinh tiểu học.

Hơn nữa hắn bây giờ so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều, sẽ chủ động tìm Cố Chu Triệt nói chuyện. Có một ngày vào buổi trưa, Cố Chu Triệt không biết tại sao cảm thấy rất buồn ngủ, vừa hết tiết liền gục xuống bàn muốn ngủ. Tất cả mọi người chuẩn bị đi ăn cơm, cậu không động đậy. Cậu nói với Phó Mặc: "Phó Mặc, tớ buồn ngủ quá, không muốn đi ăn cơm."

Phó Mặc: "Cậu bị ốm à?"

"Không phải đâu." Cố Chu Triệt chôn mặt trong cánh tay ủ rũ lắc đầu: "Có thể là do không ngủ đủ giấc, buồn ngủ."

Phó Mặc không nói gì nữa, đi ra ngoài. Lúc trở lại mua cho Cố Chu Triệt một cái bánh mì nhỏ, đặt ở trên bàn của cậu.

Buổi chiều tan học, Phó Mặc bỗng nhiên nói: "Hôm nay tớ về nhà làm bài."

"Hả? Tại sao?" Cố Chu Triệt đã qua cơn buồn ngủ trở lại bình thường, đang thu dọn cặp sách, nghe nói như thế thì sững sờ.

Phó Mặc đáp: "Cậu về nhà đi, buổi tối ngủ sớm."

Hai người cùng học sau giờ học, đúng thật thời gian Cố Chu Triệt làm bài tập so với trước đây muộn hơn, Phó Mặc muốn làm thì làm, không muốn làm thì thôi, thỉnh thoảng Cố Chu Triệt cũng không muốn làm, có lúc gặp phải bài tập rắc rối, làm đến hơn mười giờ đêm mới xong.

Xưa nay cậu không cảm thấy thời gian của mình bị Phó Mặc làm trễ nải, nhưng Phó Mặc ngay từ khi mới bắt đầu đã để ý tình huống như thế phát sinh. Hắn thấy Cố Chu Triệt bởi vì hắn mà bị liên lụy, ngoài miệng tuy rằng không nói ra, lại lập tức cố ý muốn kéo rộng khoảng cách.

Cố Chu Triệt không ngờ hắn sẽ nói như vậy, chần chừ do dự: "Nhưng mà..."

Nhưng mà tớ muốn cùng làm bài với cậu cơ.

Hai người đều lặng im trong chốc lát, Phó Mặc mới giải thích: "Không phải vậy, ngày mai cậu sẽ giúp tớ học bổ túc tiếp."

Cố Chu Triệt suy nghĩ một chút: "Được."

Ngày hôm đó Cố Chu Triệt về đến nhà rất sớm, bài tập cũng có thể làm xong rất sớm, cơm nước xong tắm xong mới hơn tám giờ. Cậu không ở bên Phó Mặc cùng học tập, trong lòng lại cảm thấy kì lạ, như là đã quên mất cái gì. Muốn gọi điện cho Phó Mặc hỏi hắn làm bài như thế nào, lại phát hiện mình không có số điện thoại nhà người ta.

Cậu chỉ biết là nhà Phó Mặc ở đâu, vẫn là do cậu lén lút theo dõi mới biết. Ngoài ra, hiểu biết của cậu đối với Phó Mặc dường như cũng không quá nhiều. Cố Chu Triệt có chút mất mát nghĩ.

Nhưng rất nhiều suy tư vụn vặt đó cũng không tồn tại trong đầu bao lâu, chờ hai người gặp mặt, nói vài lời, Cố Chu Triệt lại cảm thấy rất vui vẻ, đem chuyện đó đều quên đi. Phó Mặc cũng không phụ lòng mong đợi của cậu, một mình làm bài cũng làm rất nghiêm túc, ngay cả chữ cũng đẹp hơn trước đây.

Cố Chu Triệt đổi đề bài cho hắn xong, ở trang cuối cùng sách bài tập vẽ một người biểu tình thán phục, dựng thẳng ngón tay cái.

Sau đó mấy ngày, kì thi tháng môn ngữ văn đến. Phó Mặc xếp hạng thứ hai mươi, trong số 150 bài thi đạt 99 điểm.

Lần này cả lớp đều không ai che giấu được kinh ngạc, Phó Mặc liên tiếp tiến bộ quá kinh người, tuy rằng vẫn còn không tính là thành tích cực kỳ tốt, so với thành tích trước đây khác biệt thật sự là quá lớn, trong lớp ngoại trừ Hứa Thanh Ngạn, không ai biết Cố Chu Triệt cùng Phó Mặc mỗi ngày đều ở lại cùng học tập, tất cả mọi người cảm thấy rất khó mà tin nổi. Hứa Thanh Ngạn thậm chí tan học hoàn chạy tới hỏi: "Cố Chu Triệt, Phó Mặc tại sao bỗng nhiên có thể thi tốt như vậy? Có phải mày cho cậu ấy chép bài thi không?"

Cố Chu Triệt vốn đang cười ha ha, vừa nghe lời này, mặt lập tức đen, hung dữ: "Phó Mặc tự mình làm!"

"Là như vậy à, Phó Mặc thật lợi hại!" Hứa Thanh Ngạn tâm lớn, dĩ nhiên ngay lập tức tiếp nhận thông tin này.

Cậu ta tiếp nhận, không có nghĩa là những người khác đều sẽ như vậy. Tan học buổi sáng, thầy Từ gọi Chu Triệt đi ra ngoài, uyển chuyển thử dò xét nói: "Cố Chu Triệt, thành tích thi của Phó Mặc, thật sự là do em ấy thi tự làm được sao?"

Cố Chu Triệt không nghĩ tới cả giáo viên cũng sẽ hỏi như vậy, đầu tiên là mơ hồ, sau đó lập tức một luồng cảm xúc không nói rõ được cũng không tả rõ được xông lên đầu. Đầu óc cậu có chút trống rỗng, thấp giọng nói: "Không phải đâu, thầy Từ, bản thân Phó Mặc khoảng thời gian này rất nỗ lực, thành tích này là tự bạn ấy thi được."

"Ồ, thầy biết, thầy tin tưởng Phó Mặc, cũng tin tưởng em." Thầy Từ vội vã vỗ vỗ bờ vai cậu, "Phó Mặc tiến bộ lớn như vậy, tất cả đều là công lao của em. Em tiếp tục cố gắng, đây không phải một việc rất tốt sao."

Cố Chu Triệt đi trở về lớp học, Phó Mặc đang nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Trong lớp học đã không còn ai, chỉ có hắn còn đang chờ Cố Chu Triệt, nhìn thấy Cố Chu Triệt trở về, chống cằm quay đầu liếc mắt nhìn cậu, cảm thấy vẻ mặt của cậu giống có gì đó không ổn: "Cậu làm sao vậy?"

Cố Chu Triệt không nói lời nào, cậu ngồi ở vị trí của mình, mới bỗng nhiên mơ hồ ý thức được lí do mình tức giận.

Vừa nãy đối mặt với thầy, cậu theo bản năng giấu bực bội phẫn uất cùng bất mãn đi. Lúc này không kiềm chế nổi nữa, càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng oan ức, lại cảm thấy bản thân rất vô dụng không thể bảo vệ Phó Mặc, nước mắt tí tách tí tách rơi xuống.

Phó Mặc nhìn thấy Cố Chu Triệt khóc, lập tức hoảng rồi, không tự chủ được đứng lên: "... Cậu làm sao vậy?" Hắn chỉ biết là thầy Từ gọi Cố Chu Triệt ra ngoài, cho là thầy Từ phê bình Cố Chu Triệt, lông mày nhăn lại, biểu tình cũng rất nghiêm túc.

Cố Chu Triệt khóc thương tâm đến muốn chết rồi, vừa khóc còn vừa tức giận, muốn mắng người: "Thầy Từ thật phiền phức!"

Phó Mặc một tay bịt cái miệng của cậu, sợ thầy Từ còn chưa đi. Cố Chu Triệt oa oa mà thì thầm, tâm tình rất kích động, mặt đều nín đỏ, bắt đầu lấy tay dụi mắt. Phó Mặc buông tay ra, ngồi ở bên cạnh cậu nhìn cậu, lấy tay lau đi vài giọt nước mắt còn vương trên mặt cậu.

Cố Chu Triệt khóc ào ào, không có chú ý gì nữa. Cậu vừa khóc vừa nói: "Phó Mặc, cậu lần sau phải thi càng tốt hơn, tức chết bọn họ. Ai còn dám nói cậu, tớ liền, tớ liền, tớ liền."

Cố Chu Triệt "Tớ liền" nửa ngày, Phó Mặc lại lờ mờ hiểu thầy Từ tìm Cố Chu Triệt đại khái nói cái gì.

Cố Chu Triệt khóc một hồi, tâm tình dần dần hồi phục một chút, thút tha thút thít bóp mũi lại, có chút thẹn thùng. Lại nghĩ đến mình vừa nãy nói lời vô ích, trong lòng hồi hộp một chút, Phó Mặc có nghe được không? Cậu không muốn để cho Phó Mặc biết người khác nghĩ như vậy, cậu cảm thấy chuyện đó sẽ làm tổn thương trái tim Phó Mặc. Hắn rõ ràng vừa thông minh vừa nỗ lực, dựa vào cái gì phải chịu hoài nghi như vậy?

Cố Chu Triệt có chút hối hận, cậu lén lút muốn nhìn một chút phản ứng của Phó Mặc, kết quả phát hiện, Phó Mặc phản ứng gì cũng đều không có, bình tĩnh mà chờ cậu khóc xong, còn tìm khăn giấy cho cậu.

Cố Chu Triệt xì mũi, cẩn thận từng li từng tí nói: "Phó, Phó Mặc, thầy Từ khen cậu tiến bộ đặc biệt lớn, thi rất tốt."

Phó Mặc: "Ừm."

Cố Chu Triệt: "Xong rồi, còn có, thầy Từ nói thầy ấy tin tưởng cậu, biết cậu có thể thi tốt như vậy, cậu hãy tiếp tục cố gắng."

Phó Mặc: "Ừm."

"Xong rồi, còn có, " Cố Chu Triệt nghẹn, nỗ lực suy nghĩ thêm vài câu, lại phát hiện Phó Mặc không biết từ khi nào, khóe miệng cong lên giống như đang cười.

Cậu lần đầu tiên nhìn thấy Phó Mặc cười. Mặc dù chỉ là miệng cong lên một chút, ngũ quan thường ngày nhìn đã quen nhưng giống như bỗng nhiên trở nên sinh động, Cố Chu Triệt quên cả khóc, nhìn Phó Mặc rất lâu mà chưa hoàn hồn lại.

Hắn sao giống như đang rất vui vẻ? Cố Chu Triệt buồn bực nghĩ, chẳng lẽ không cần phải tức giận sao?

Phó Mặc nói: "Đi thôi."

Cố Chu Triệt vội vã "Ừ" một tiếng, đứng lên lấy cặp sách. Hai người còn muốn cùng đi học tập đấy, học tập tương đối quan trọng. Chờ Phó Mặc thành tích tất cả đều đuổi kịp, khiến những người kia không còn lời nào để nói, tâm phục khẩu phục.

Khí trời vào thu se se lạnh, Cố Chu Triệt vì vừa nãy khóc lóc, bị gió thổi tới hắt xì vài cái. Cho nên chỉ học được một lúc, Phó Mặc liền chủ động đề xuất về nhà.

Hai người ở cổng trường học nói lời tạm biệt, Cố Chu Triệt nói: "Phó Mặc, tạm biệt*."

"Hẹn gặp lại."* Phó Mặc nói, "Cậu mau trở về đi."

*Đọc giải thích phía dưới

Cố Chu Triệt hắt xì rồi chạy chậm đi.

Phó Mặc đi vài bước quay đầu lại một chút, nhìn thấy Cố Chu Triệt càng chạy ngày càng xa, không có lén trở lại.

Mấy lần trước Cố Chu Triệt lén lút theo dõi hắn, hắn đều biết, hắn không biết Cố Chu Triệt muốn làm gì, cũng không vạch trần. Hơn nữa mỗi lần Cố Chu Triệt đều chỉ theo tới cửa, nhìn thấy Phó Mặc vào nhà liền không biết nên làm gì bây giờ, rồi lại đi. Nếu như Cố Chu Triệt lại đây gõ cửa, hoặc là nán lại lâu một chút nữa, có lẽ sẽ phát hiện ra, Phó Mặc vẫn luôn sống một mình.

Không có ba mẹ vì bận rộn mà về muộn, buổi sáng ra cửa trong nhà như thế nào, buổi tối trở về vẫn như thế ấy.

Phó Mặc một mình về đến nhà, dùng chìa khóa mở cửa, tiện tay khóa trái, đem cặp sách bỏ trên đất. Bên chân một đống lớn hộp giấy không thành hình và hộp xốp chất đầy toàn bộ phòng khách, trang trí đều là gạch dày và sách các bộ môn, sách tiếng anh. Hắn đi vào nhà bếp, dùng nồi nhỏ nấu một bát mì, sau đó mở đèn nhà bếp, lấy sách bài tập của mình ra, đặt trên bàn cơm. Hắn mở sách bài tập ra , thấy được hình người khó coi Cố Chu Triệt vẽ kia, có lẽ do mực còn chưa khô đã vội vàng gập lại, khuôn mặt tươi cười có một chút nhòe, như cái mặt khóc.

Phó Mặc nhớ tới khuôn mặt buổi chiều Cố Chu Triệt khóc bù lu bù loa, thất thần rất lâu.

_________________________

Trong tiếng Trung không có câu tạm biệt mà chỉ có (zàijiàn) = tái kiến.

có thể dịch làm tạm biệt hoặc hẹn gặp lại. Dựa vào tính cách Phó Mặc nên Hạ Xưa để Cố Chu Triệt nói lời tạm biệt còn Phó Mặc là hẹn gặp lại. Trước giờ Phó Mặc chưa từng đáp lại lời chào của Cố Chu Triệt. Đến bây giờ đáp lại rồi Hạ Xưa lại nghĩ cậu ấy sẽ không nỡ nói lời tạm biệt để quay về ngôi nhà lạnh lẽo đó đâu. Nên để là hẹn gặp lại, chúng ta chưa hề chia ly.

Hình người giơ like thì kiểu như này. Cái này chỉ có đầu thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro