Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Chu Triệt bắt đầu vì Phó Mặc làm bảng kế hoạch biểu học bù.

Bằng cảm giác của mình cậu sắp xếp các môn khác nhau vào những ngày khác nhau, nhưng quan trọng nhất vẫn là toán học, bởi vì Cố Chu Triệt thấy được toán học cấp hai chỉ cần nắm được cơ sở lý luận và bước làm, rất dễ từng chút từng chút một nhặt kiến thức lên, thế nhưng nếu như lúc trước không hiểu rõ, sau này căn bản không hiểu định luật gì mà học. Vì để cho Phó Mặc không đến nỗi rơi rớt kiến thức quá nhiều, đầu tiên phải khiến hắn nắm chắc đuổi kịp tiến độ, mấy cái khác tính sau.

Vườn hoa nhỏ ở sau sân luyện tập của trường học, chỉ có mấy hàng cây và vài cái bàn ghế đá rải rác, đối với học sinh lớp lớn nơi này dùng để lén lút nói chuyện yêu đương, nhưng với đám trẻ con cấp một cấp hai mà nói chỉ là một khoảng trời nhỏ vào mùa thu lá rụng đầy rất khó quét sạch. Phòng học sau khi tan học sẽ khóa cửa cho nên Cố Chu Triệt kéo Phó Mặc tới nơi này học.

Thời tiết vẫn chưa hoàn toàn trở lạnh, bàn đá khô ráo ấm áp, đặt tay ở phía trên lâu thì có chút nóng. Cố Chu Triệt và Phó Mặc mỗi người ngồi một bên, trước tiên cậu nhắc lại bài học hôm nay và đưa ra vài ví dụ để Phó Mặc nhớ lại một chút, sau đó tận dụng mọi nơi mọi lúc dạy mấy phần nhỏ, Phó Mặc học rất nhanh, hầu như không gặp phải vấn đề nào, Cố Chu Triệt giảng một lần là hắn có thể tự mình làm bài. Có lúc dừng lại nghĩ một lúc, vừa nghĩ vừa làm, cũng không gặp phải vấn đề gì lớn.

Buổi chiều trường học trở nên vắng lặng, chợt có mấy học sinh về muộn ồn ào đi ngang qua thao trường, một cơn gió thổi đến tất cả đều là hương vị của hoàng hôn.

Cố Chu Triệt nằm úp sấp ở nhìn Phó Mặc làm bài, Phó Mặc rất trắng, chiều cao tuy rằng cũng tương đương cậu, thế nhưng khung xương không hề nhỏ. Có thể là do không thường viết chữ nên tốc độ làm bài hơi chậm, chữ cũng khó coi. Nhưng nhìn đến nét mặt tập trung của hắn, không biết tại sao trong lòng Cố Chu Triệt cảm thấy rất vui vẻ.

Cậu hỏi: "Phó Mặc, lần trước kiểm tra cậu đạt bao nhiêu điểm?"

Phó Mặc không ngẩng đầu lên: "Không điểm."

Cố Chu Triệt nghẹn họng, vừa định nói "Sao cậu có thể thi không điểm được", lại mơ hồ cảm thấy được lời này nói ra thì không hay lắm liền nuốt trở vào. Cậu thấy Phó Mặc thật ngầu, thi không điểm vẫn bình tĩnh như thế, nếu là cậu thi bị không điểm, về nhà sớm đã bị mẹ đánh đến mông nở đầy hoa rồi. Lẽ nào Phó Mặc về nhà không bị đánh? Hẳn là bị đánh, ai bị đánh đòn sẽ nói ra chứ? Phó Mặc thật thảm, có khả năng thi xong một môn chịu một trận đòn.

Cố Chu Triệt nghĩ vậy lại càng thấy Phó Mặc đặc biệt đáng thương, bỗng nhiên rất thông cảm cho hắn, quyết tâm nhất định phải giúp đỡ Phó Mặc đưa thành tích học tập đi lên, giúp cuộc sống của hắn dễ chịu hơn.

Hai người ngồi cùng một chỗ, một người hồn ở trên mây, một người hết sức chuyên chú, im lặng học xong phân lượng hôm nay, bụng Cố Chu Triệt bắt đầu kêu. Mặt trời đã nặng nề rơi đến chân trời, Cố Chu Triệt nói: "Phó Mặc, hôm nay chúng ta về nhà trước đi. Cậu về nhà sau đó đem mấy bài tập này làm, ngày mai tớ kiểm tra cho cậu. Bài tập... à, lúc bình thường cậu làm bài tập không?"

Phó Mặc: "Không làm."

Cố Chu Triệt suy nghĩ một chút: "Vậy thì không làm, nhưng cậu bây giờ cũng sẽ không... có điều chờ cậu đuổi kịp, cậu phải làm. Được không?"

Phó Mặc gật gật đầu: "Ừm."

Hai người cùng đi ra khỏi cổng trường, Cố Chu Triệt hỏi: "Nhà cậu ở đằng nào?"

Phó Mặc chỉ một hướng, Cố Chu Triệt nhìn theo, có hơi thất vọng: "Vậy hai ta không thể cùng đi. Nhà cậu có xa không?"

Phó Mặc lắc đầu một cái, bị nắng chiếu đến hơi nheo mắt lại, nhìn Cố Chu Triệt. Cố Chu Triệt đành nói lời tạm biệt: "Vậy tớ đi đây... cậu cũng mau trở về ăn cơm đi. Ngày mai gặp lại." Nói rồi cậu phất phất tay với hắn. Phó Mặc cũng vung tay lên một chút.

Cố Chu Triệt đi được hai bước, chợt nhớ tới mình hình như chưa nói cho mẹ biết hôm nay sẽ về nhà muộn, trong lòng lo lắng, vội vã chạy đi. Cậu chạy đến cửa khu tập thể, xa xa đã thấy Hứa Thanh Ngạn đang chơi cạnh bồn hoa nhỏ, giống như muốn chặn cậu lại, vụt xông lên: "Cố Chu Triệt!"

Cố Chu Triệt phanh đột ngột, hai người đụng vào nhau cái rầm, Hứa Thanh Ngạn hả hê: "Mày xong đời, vừa nãy mẹ mày tới nhà tao hỏi sao muộn như thế mày vẫn chưa về nhà."

Cố Chu Triệt vừa nghe vậy, hoang mang hoảng loạn đẩy Hứa Thanh Ngạn ra muốn chạy về phía nhà mình, lại bị kéo quai cặp sách lại: "Mày đừng chạy! Mày không phải nói mày cùng Phó Mặc cùng nhau về nhà sao? Phó Mặc đâu?"

"Phó Mặc không giống chúng ta sống gần nhau!" Cố Chu Triệt gào.

"Vậy tại sao mày muốn đi cùng cậu ấy về nhà!" Hứa Thanh Ngạn cảm thấy bị lừa dối.

Cố Chu Triệt dùng sức giãy dụa, Hứa Thanh Ngạn sống chết không buông tay, Cố Chu Triệt sắp khóc, hai người bắt đầu đánh nhau, đánh nửa ngày không có kết quả, Hứa Thanh Ngạn nới lỏng tay trước: "Đến giờ phim hoạt hình của tao chiếu rồi." Nói xong cũng vội vã chạy mất.

Cố Chu Triệt mặc đồng phục học sinh xộc xệch tóc tai bù xù về nhà, tâm tình của cậu rất nặng nề, cảm giác ngày hôm nay mình vô cùng xui xẻo. Mẹ Cố vừa nhìn cậu mặt đỏ tía tai quần áo nhếch nhác, một bụng giận dữ đều bị doạ không còn, hỏi: "Con bị người ta đánh? !"

"Không đâu, mẹ, " Cố Chu Triệt thành thật khai báo, "Con giúp bạn cùng lớp học bù, quên nói cho mẹ."

"Học bù đến mức quần áo ống tay áo đều rách?" Cố mẹ nghiêm túc chỉ trích: "Tiểu Cố, sao con lại học đâu ra cái thói nói dối cơ chứ?"

"Con không nói dối, con thực sự giúp bạn học bù mà, " Cố Chu Triệt ấm ức tủi thân: "Quần và ống tay áo là Hứa Thanh Ngạn xé rách."

"Vậy Hứa Thanh Ngạn đâu?"

"Về nhà xem phim hoạt hình rồi ạ."

Mẹ Cố nghe không hiểu quan hệ lô-gic trong chuyện này, sửng sốt nửa ngày, vẫn hoài nghi: "Thật sự là con không nói dối?"

"Thật là không mà." Cố Chu Triệt một đường chạy về nhà, vốn là vừa mệt vừa lo lắng, ở dưới lầu bị Hứa Thanh Ngạn náo loạn một trận sau lại bị mẹ Cố cho là nói dối, hơn nữa đói bụng, vành mắt đỏ lên một chút, bắt đầu sụt sùi.

Chính vào lúc chuẩn bị khóc ra, ba Cố tan làm vào cửa. Nhìn thấy bộ dạng Cố Chu Triệt, giật mình: "Con bị người ta đánh à? !"

Cố Chu Triệt òa khóc lớn chạy về phòng mình.

Cố Chu Triệt khóc một lúc, bị gọi ra ngoài ăn cơm, không bao lâu sau liền lãng quên chuyện này. Thời điểm làm bài tập lại nhớ tới Phó Mặc, vì vậy làm xong bài tập liền mang nội dung học lúc trước ra ôn tập một lần, tự mình chuẩn bị kỹ càng trước, không thì ngày mai không có cách nào giảng cho Phó Mặc được.

Sáng sớm hôm sau đi học, Hứa Thanh Ngạn chờ Cố Chu Triệt dưới sân. Hai người cùng đi, Hứa Thanh Ngạn lại bắt đầu: "Cố Chu Triệt, Phó Mặc không sống ở bên này, tại sao mày muốn cùng cậu ấy về nhà?"

Cố Chu Triệt hơi bực rồi: "Bởi vì tao muốn giúp cậu ấy học bổ túc, lúc vừa bắt đầu tao cũng không biết cậu ấy không ở bên này. Chúng tao trở về trễ như vậy, cũng không thể cho mày ở bên cạnh chờ, cho nên liền bảo mày đi về trước."

Hứa Thanh Ngạn: "Nên mày và người ta không cùng về nhà, mày chỉ là giúp cậu ta học bổ túc."

Cố Chu Triệt: "Đúng."

Hứa Thanh Ngạn rốt cuộc hiểu rõ: "Hóa ra là như vậy. Mày nói sớm thì đã xong rồi."

Cố Chu Triệt phát điên: "Chuyện này khó hiểu như vậy à!"

Hai người một đường bước tới trường học, Phó Mặc đến từ rất sớm, gục xuống bàn nhìn cửa ngẩn người, thấy Cố Chu Triệt đến, ánh mắt liền rơi trên người cậu. Cố Chu Triệt ngồi xuống cạnh hắn hỏi: "Ngày hôm qua làm không đó?"

Phó Mặc từ trong cặp sách lấy vở bài tập ra, lật tới một tờ mình viết. Cố Chu Triệt cặp sách còn chưa thả xuống, nửa nằm úp sấp người trước mặt hắn, đem đề đọc xem. Sau khi xem xong, cười híp mắt ngẩng đầu: "Hoàn toàn đúng, cậu đã học được rồi!"

Phó Mặc không đoán được cậu lại áp sát như, sững sờ nhìn gương mặt tươi cười của Cố Chu Triệt gần trong gang tấc, không nhúc nhích. Cố Chu Triệt không nhận ra vấn đề, vẫn còn tiếp tục nói: "Phó Mặc, nếu cậu học ngay từ lúc đầu, nhất định thành tích sẽ rất tốt. Cậu học rất nhanh đấy, chờ cậu đuổi kịp, nhất định hù chết bọn họ."

Phó Mặc cứng ngắc, lỗ tai có chút hồng, không tự chủ được lui về phía sau một chút. Cố Chu Triệt lúc này mới phát hiện mình sắp đem Phó Mặc đẩy vào tường rồi, vội vã ngồi thẳng, nói: "Xin lỗi."

Phó Mặc không lên tiếng, lấy sách giáo khoa ra đặt trên bàn.

Hôm ấy tan học, hai người đi đến vườn hoa nhỏ cùng học tập như cũ. Hứa Thanh Ngạn vốn là muốn ở lại chờ Cố Chu Triệt, nhưng lại sợ làm lỡ thời gian xem ti vi, cuối cùng vẫn quyết định tự đi về trước. Phó Mặc học tập tiến độ rất nhanh, Cố Chu Triệt thấy được năng lực phân tích của hắn đặc biệt mạnh, quả thực có chút bội phục hắn. Nói là dạy hắn, nhưng cả quá trình này cậu chỉ đơn giản là hướng dẫn Phó Mặc một lần, còn lại tự hắn có thể lĩnh ngộ được. Học xong, hai người lại ở cổng trường chia tay mỗi người đi về nhà mình, mỗi ngày đều như vậy, cũng đã lâu lắm rồi mà Phó Mặc cũng chưa từng nói lời tạm biệt với Cố Chu Triệt.

Hắn ở trong trường học, xưa nay chưa từng chủ động giao lưu với người khác. Hắn cũng không có bạn bè, bây giờ tuy rằng vẫn lạnh lùng im ắng đợi một mình như cũ, nhưng số lần hắn đáp lại Cố Chu Triệt bắt đầu từ từ tăng lên, thỉnh thoảng sẽ nói nhiều thêm với cậu vài câu. Bạn học khác phát hiện, cũng không cảm thấy rất kỳ lạ, tất cả mọi người với bạn cùng bàn của mình là quan hệ tốt nhất, cứ cho là bình thường cãi nhau đánh nhau náo loạn, nhưng vẫn thân nhất với bạn cùng bàn, bạn cũng bàn với những người khác đều không giống nhau.

Một thời gian sau, môn toán Phó Mặc đã chạy được hơn phân nửa. Cố Chu Triệt và hắn bắt đầu làm bài tập, học bài, nhân tiện bắt đầu giúp hắn học bổ túc tiếng anh, ngữ văn và các môn khác. Trước giờ hai người luôn học môn tự nhiên, không quan tâm kỹ tới văn học, có thể từ một học lên, Cố Chu Triệt kinh ngạc phát hiện: Phó Mặc không chỉ năng lực phân tích mạnh, trí nhớ cũng cực kỳ tốt. Ngày thứ nhất cậu dạy Phó Mặc mười từ đơn, Phó Mặc chỉ nhìn một lần toàn bộ liền nhớ kỹ, viết chính tả một chữ đều không sai.

Một lần cậu còn cảm thấy có thể là may mắn, đến hai lần ba lần cũng như vậy, Cố Chu Triệt hoàn toàn bị giật mình. Một phần hơn 100 chữ văn ngôn*, Phó Mặc nhìn một lần, không sót một chữ đều thuộc qua, căn bản không có cái gì áp lực.

*còn gọi là cổ văn, là một loại ngôn ngữ viết của Hán ngữ thượng cổ dùng trong sách vở, kinh điển truyền thống, khiến nó khác xa với nhiều dạng văn nói hiện đại Trung Quốc.

Cố Chu Triệt: "Cậu có hiểu bài văn này có ý nghĩa gì không?"

Phó Mặc lắc đầu: "Không biết."

Hắn chỉ là nhớ kỹ, không hiểu ý nghĩa trong đó. Nhưng như vậy cũng đã là rất giỏi rồi, giả như nói cho hắn biết đáp án và phân tích, vậy hắn cũng nhất định cũng có thể nhớ kỹ. Đến khi thi còn không là dễ dàng đạt điểm tối đa sao?

Cố Chu Triệt lúc trước chỉ cảm thấy Phó Mặc đặc biệt thông minh, nhưng bây giờ cậu cảm thấy được không đơn giản như vậy, Phó Mặc rất có thể là học bá* ngầm, chỉ là lúc trước không ai để ý tới hắn, từ trước tới nay cũng không có người phát hiện. Nếu như Phó Mặc thực sự nghiêm túc học, đừng nói đứng nhất cả lớp, thi toàn trường hạng nhất cũng còn có thể.

*"Học Bá" là một từ trên mạng, dùng để chỉ người vừa thông minh, vừa chăm chỉ và có thành tích học tập vô cùng xuất sắc.

Cố Chu Triệt cả người nhiệt huyết sôi trào, cậu nhớ tới những lời lúc trước khi đổi chỗ ngồi thầy Từ căn dặn, khó giải thích được cảm động trong lòng. May mà thầy giáo không hề từ bỏ Phó Mặc thi thử không điểm, còn nghĩ biện pháp đổi chỗ cho bạn ngồi cùng bàn đến giúp đỡ hắn. Nếu như hắn vẫn luôn lẻ loi, cũng không học tập, đây chẳng phải là làm mai một tài năng của hắn sao?

Nhưng mà tại sao trước đây Phó Mặc không chịu học tập?

Cố Chu Triệt nhìn Phó Mặc, trong lòng tràn ngập nghi hoặc.

Phó Mặc không chú ý tới cậu trong phút chốc kích động rồi nét mặt biến hóa, chỉ là theo thói quen yên lặng hoàn thành nhiệm vụ học tập Cố Chu Triệt giao. Hắn hiện tại tốc độ làm bài so với trước đây nhanh hơn một chút, về phía môn xã hội cần phải hiểu vấn đề tuy rằng toàn là sai lầm chồng chất, nhưng ít ra không còn là để giấy trắng, tiến bộ đã rất lớn.

Cùng ngày hôm đó sau khi hai người nói lời tạm biệt, Cố Chu Triệt đi một đoạn đường ngắn, len lén quẹo trở lai, đi theo Phó Mặc. Trong lòng cậu rất thấp thỏm, cảm thấy được mình làm như vậy thật không tốt, nhưng cậu không nhịn được, Phó Mặc như vậy có phải là bởi vì trong cuộc sống có ẩn tình gì không?

Trong lòng cậu một bên ác quỷ một bên thiên thần giao chiến kịch liệt, lén lút theo đến nửa ngày, cùng Phó Mặc đi tới một khu dân cư cách trường học không xa. Chung quanh đây đều là những tòa biệt thự nhỏ độc lập, phòng ở đây tuy rằng có chút cũ rồi, nhưng đại đa số vẫn là những hộ gia đình trung lưu thượng lưu sống. Cố Chu Triệt trong lòng cảm thán hóa ra nhà Phó Mặc là người có tiền, nhìn thấy Phó Mặc dừng lại trước một ngôi nhà, từ đâu lấy chìa khóa ra, mở cửa nhà.

Gia đình hắn không có người sao?

Cố Chu Triệt chợt nhớ tới thời điểm mình lần đầu tiên hỏi Phó Mặc có thể ở lại trường sau khi tan học thêm một lúc không, mẹ hắn có đồng không, Phó Mặc nói: "Mẹ tớ không ở nhà."

Cha mẹ hắn nhất định rất bận rộn, xem ra về nhà cũng rất muộn. Hóa ra Phó Mặc không chỉ ở trường học lẻ loi, ở nhà cũng rất cô đơn.

Trong lòng Cố Chu Triệt bỗng nhiên thấy khổ sở.

Cậu thấy Phó Mặc vào nhà, đóng cửa lại, ngoài ra cũng không thấy cái gì khác, sợ sau đó bị Phó Mặc từ cửa sổ phát hiện, len lén chạy một mạch về nhà mình.

______________________

Đọc thầy Từ quan tâm học sinh mà thấy nhớ thời cấp 2 của Hạ Xưa ghê. Cô giáo "trù" Hạ Xưa vì lí do liên quan đến hộ khẩu của Hạ Xưa. Hạ Xưa thực sự rất thích môn văn và cũng thích cô ấy. Sau đó cô ấy coi như Hạ Xưa không có trong lớp. Dù cho Hạ Xưa có cố gắng bao nhiêu, giơ tay bao nhiêu lần cô ấy đều xem như không thấy. Cuối cùng Hạ Xưa bỏ cuộc, bỏ luôn cả văn. Năm ấy giận cô vô cùng, thái độ không thèm học chính là sự giận giữ của Hạ Xưa. Nhưng mà cô đâu có quan tâm.

Giờ Hạ Xưa không còn giận cô nữa, cô chắc cũng không nhớ Hạ Xưa. Chỉ là cảm thấy hơi tiếc nuối một chút khi nhớ lại thời cấp 2. Đáng ra hình ảnh năm ấy cô và bạn bè đều đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro