Chương 101: Đối mặt công tử Kính Lăng + Chương 102: Để lộ thân nữ nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: truthblue82

Chương 101: Đối mặt công tử Kính Lăng

Vệ Lạc cất bước lên bậc.

Nàng cúi đầu, phía sau theo hai thị tỳ, mà hai kiếm khách theo nàng đến thì đứng ngoài cửa, không đi vào.

Thư phòng công tử Kính Lăng tựa một cung điện loại nhỏ, hầu hết mọi thứ trong gian phòng đều được làm bằng gỗ, giữa mỗi cửa phòng đều ngăn bởi màn sa. Vòm rất cao, gian phòng lớn bé có thể chứa được mấy chục đến mấy trăm người, bố cục nơi đây có hơi giống với tẩm cung của hắn.

Khi Vệ Lạc đi tới ngoài cửa trắc phòng thì công tử Kính Lăng đang ngồi quỳ chân phía trên chủ tọa thư phòng, trên chiếc kỷ trước mặt hắn thẻ tre chất cao như núi. Hắn đang cúi đầu cầm bút sột soạt viết.

Sau lưng hắn chỉ có hai thị tỳ, hai hiền sĩ. Hai hiền sĩ đang ngồi trên một tháp, cũng đang đề bút sột soạt viết lên thẻ tre, toàn bộ thư phòng rất tĩnh lặng. Nếu không phải Vệ Lạc tận mắt nhìn thấy thì chẳng thể nào tin được hắn mới vừa giết mấy người ở đây. Sau khi ba người Vệ Lạc đi vào, kiếm khách canh giữ ngoài cửa thư phòng vẫn còn quát lên: "Vệ Lạc đâu?"

Vệ Lạc lập tức tiến lên một bước, chắp tay cao giọng trả lời: "Vệ Lạc ở đây!"

Kiếm khách kia đảo mắt một vòng, liếc đến nàng, nhất thời nghẹn lời.

Tự lúc công tử Kính Lăng từ chiến trường trở về, cũng chỉ bốn năm ngày, nhưng cho dù chỉ mới mấy ngày, hắn đã làm cho tên tuổi của tiểu nhi Vệ Lạc trong phủ không người không rõ, không ai không biết. Cũng bởi vì thân phận bề tôi bên người, lại càng khiến mỗi người đều nhìn qua Vệ Lạc.

Kiếm khách ú ớ. Hắn ta ngạc nhiên một hồi, mới lần nữa khô khốc quát: "Vệ Lạc ở đâu?"

Vệ Lạc lại tiến lên gần nửa bước, lần thứ hai chắp tay, đối diện hắn cao giọng đáp: "Vệ Lạc ở đây."

Dưới sự khống chế nội công của Vệ Lạc, giọng của nàng không mảy may biến hoá, cho tới nay vẫn luôn là thanh thuý lại pha theo một chút khàn khàn, là một loại âm thanh trung tính. Vào lúc này, giọng nàng lại càng không thể thay đổi.

Gã kiếm khách thẳng tắp nhìn chăm chú Vệ Lạc một hồi, cũng không biết phải hồi bẩm thế nào với công tử Kính Lăng. Song đối thoại giữa bọn họ mọi người trong phòng đều nghe rất rõ ràng.

Công tử Kính Lăng khẽ nhíu mày, không hề ngẩng đầu nói: "Vệ Lạc đi vào."

"Dạ."

Vệ Lạc đáp lời, nhanh chân bước tới thư phòng.

Nàng vừa vào, hai kiếm khách áp giải nàng đến đây cũng bước vào trắc phòng, bọn họ đứng chờ sau hai thị tỳ, chuẩn bị công tử Kính Lăng triệu kiến bất cứ lúc nào.

Vệ Lạc nhẹ chân đến trước người công tử Kính Lăng, cách kỷ của hắn năm bước mới dừng lại, chắp hai tay, cao giọng nói: "Vệ Lạc gặp qua công tử."

Công tử Kính Lăng lẳng lặng cầm bút viết một chữ, hắn cũng không ngẩng đầu hỏi: "Vệ Lạc, ngươi biết tội không?"

Vệ Lạc ầm một tiếng quỳ rạp xuống đất, cúi đầu run giọng đáp: "Vệ Lạc biết tội!"

Công tử Kính Lăng không hề ngừng bút, âm thanh khoan thai, "Ồ? Tiểu nhi cũng biết tội? Nói đi, tội như thế nào?"

Vệ Lạc dập đầu, giọng run rẩy, cực kỳ bất an đáp: "Tiểu nhi là người trong phủ, nhưng lúc nào cũng dùng diện mạo giả với công tử. Tiểu nhân có tội!"

"Ồ?"

Công tử Kính Lăng hơi giật mình, hắn chậm rãi đặt bút lông xuống, xếp thẻ tre, hơi đau đầu nghĩ: Tiểu nhi Vệ Lạc này quá mức giảo hoạt, nó rất hiểu tính ta, đều trước khi ta chất vấn nói thẳng hết. Thập Tam muội một chiêu ác độc như vậy, mà chẳng chút tác dụng đến nó.

Nghĩ đi nghĩ lại, lông mày hắn hơi nhíu.

Từ từ, hắn ngẩng đầu lên, cặp mắt thâm sâu như màn đêm đóng khung trên Vệ Lạc đang quỳ gối bên chân.

Nhìn mái đầu đen bóng của nàng, công tử Kính Lăng nhàn nhạt nói: "Đến gần, ngẩng đầu."

"Dạ."

Vệ Lạc đáp một tiếng, đầu gối nhích hai bước, sau đó, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên.

Lúc này, công tử Kính Lăng đang nâng tửu châm, tay của hắn vừa nhấc, đang định nâng tửu châm kề sát cánh môi mỏng, chuẩn bị uống một hớp thì khóe mắt quét đến Vệ Lạc.

Hắn ngẩn ra!

Sau đó, hắn nhìn Vệ Lạc chằm chằm, chậm rãi, từ từ đặt lại tửu châm trong tay xuống kỷ.

Hắn không chớp mắt nhìn Vệ Lạc, qua một hồi lâu, mới trầm giọng quát, "Đến gần trước mặt ta!"

"Dạ."

Vệ Lạc đáp một tiếng, lần thứ hai nhích đầu gối ba bốn bước, vòng qua kỷ, quỳ gối bên cạnh đầu gối hắn.

"Ngẩng đầu!"

"Dạ."

Vệ Lạc ngoan ngoãn ngẩng đầu, mặt mày hơi cúi, đối diện với ánh nhìn quan sát sáng quắc của công tử Kính Lăng.

Một bàn tay thon dài trắng muốt vươn ra.

Sau đó, bàn tay này nâng cằm Vệ Lạc lên, bắt nàng ngẩng đầu.

Công tử Kính Lăng nhìn chòng chọc khuôn mặt tuấn mỹ của nàng.

Một hồi, hắn lại quát: "Mở mắt!"

"Dạ."

Vệ Lạc ngoan ngoãn, mở đôi mắt tựa mặc ngọc ra, lẳng lặng đối diện công tử Kính Lăng.

Mắt đen tựa ngọc, vừa thanh vừa lạnh, một đôi mắt như vậy, đương thời không thể có người nào khác sở hữu nữa.

Công tử Kính Lăng từ từ, từ từ nhíu mày. Chậm rãi, lông mày của hắn càng nhíu càng chặt.

Lúc này hắn và Vệ Lạc áp rất sát, đến nỗi làm trái tim nàng lại bắt đầu vui sướng ngất ngây, đến nỗi nàng ngửi được hơi thở nam tính mãnh liệt, đến nỗi mang kích động muốn vùi đầu vào lồng ngực ấy.

Chẳng qua, kích động vĩnh viễn cũng chỉ là kích động, Vệ Lạc xưa nay không phải là người dễ dàng bị kích động chi phối.

Công tử Kính Lăng đăm đăm nhìn nàng một hồi lâu, đột nhiên nhấc giọng quát: "Người đến!"

Tiếng quát vừa ra, mặt Vệ Lạc trắng như tờ giấy, không nén được run lẩy bẩy.

Một kiếm khách chắp tay, cao giọng đáp: "Dạ."

Công tử Kính Lăng không hề chớp mắt nhìn xoáy Vệ Lạc, nặng nề ra lệnh: "Gọi Dược công đến."

"Vâng."

Dược công?

Tâm tư Vệ Lạc chuyển như điện, Dược công này, không phải sẽ là một cao thủ dịch dung đấy chứ?

Hai mắt công tử Kính Lăng từ đầu tới cuối đều đặt trên mặt nàng, chưa từng nháy mắt. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt căng thẳng của nàng, ngón cái của bàn tay phải đang nâng cằm nàng duỗi ra, xoa xoa môi dưới của nàng.

Bởi vì nhiều năm tập luyện cung tên kiếm thuật, ngón cái của hắn hơi thô ráp, vừa chạm vào liền chà cánh môi mềm mại của Vệ Lạc hơi đau.

Động tác của hắn ung dung, dịu dàng. Sự vuốt ve thô ráp ấm nóng nọ khiến trái tim Vệ Lạc lại bắt đầu thình thịch đập dồn, khiến từng luồng từng luồng khí nóng dâng đầy gò má nàng.

Công tử Kính Lăng đăm chiêu nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của nàng, ngón tay đè môi dưới của nàng xuống.

Lần này hắn đè hơi mạnh, làm ngón tay chui vào trong miệng thơm, chạm tới nơi ướt át. Nháy mắt, Vệ Lạc run bắn lên, hắn cũng nhanh chóng vung tay ra.

Hắn lại vung tay ra!

Động tác của hắn có chút gấp loạn, không phải là tác phong của công tử Kính Lăng. Vệ Lạc hơi rũ mắt, nhìn chằm chằm cánh tay phải đang đặt bên chân nọ, trong lòng mơ hồ, mơ hồ, cảm giác được một sự nhảy nhót kỳ diệu. Đúng thế, chính là nhảy nhót. Chỉ cần đối diện hắn, Vệ Lạc sẽ rung động, hơi thở sẽ hỗn loạn, nhận thức được trăm ngàn cảm xúc, nhưng sự nhảy nhót này vẫn là lần đầu tiên nếm được.

Một loạt tiếng bước chân vang lên.

Chỉ chốc lát, một lão đầu tóc trắng như tuyết, nét mặt hồng hào đi vào thư phòng.

Công tử Kính Lăng vừa thấy lão nhân này thì lập tức đứng lên, hắn bước ra hai bước, chắp hai tay, vô cùng cung kính kêu: "Kính Lăng gặp qua Dược công."

Đối diện hắn đường đường là công tử tôn kính một nước, Dược công không hề từ chối gật gật đầu, trực tiếp mở miệng hỏi: "Công tử có chuyện gì mà gọi lão phu?"

Công tử Kính Lăng chỉ tay về phía Vệ Lạc đang quỳ trên đất: "Mời Dược công xem qua, dung mạo của tiểu nhi này là thật hay giả."

Dược công đảo mắt về phía Vệ Lạc.

Lão vừa bắt gặp khuôn mặt tuấn mỹ quá mức của Vệ Lạc, khẽ nhíu mày.

Tim Vệ Lạc đang nhảy loạn thình thịch, từng cái lại từng cái, một đợt rồi một đợt, căng thẳng, gấp gáp.

Dược công nhìn chằm chằm Vệ Lạc đánh giá một hồi, quay sang nói với công tử Kính Lăng: "Đây là diện mạo thật của nó."

Lập tức, nhịp tim gấp gáp khẩn trương của Vệ Lạc chợt buông lỏng, nàng thành công rồi!

Lời vừa nói ra, công tử Kính Lăng đang nhìn chòng chọc gương mặt tuấn tú của Vệ Lạc liền có chút âm trầm.

Dược công nhìn về phía công tử Kính Lăng, thấy vẻ mặt hắn như thế, chắp hai tay, trầm giọng: "Công tử chí tại thiên hạ, thiết tưởng không thể mê muội trên chữ sắc!"

Dược công nói rất tự nhiên, công tử Kính Lăng lại lạnh xuống, hắn chuyển sang Dược công, nghiêm túc đáp: "Công quá lời rồi, ta chỉ là quý mến tài năng của tiểu nhi!" Hắn nghiêm túc nói tới đây, chẳng hiểu sao trong lòng lại như phá thiên hoang (1), lần đầu tiên trong đời giấu một thứ tâm tình gọi là thất vọng.

Đúng vậy, hắn có chút thất vọng.

Khuôn mặt của Vệ Lạc quả đúng là tuấn mỹ, tuy có hai phần nhu hòa của nữ tử, nhưng lại có sự kiên nghị đường đường của bậc trượng phu. Điểm này, bất luận là ai cũng có thể nhìn ra.

Cho tới giờ, hắn vẫn luôn có chút nghi ngờ giới tính của Vệ Lạc, mỗi lần ngửi thấy hương thơm trên người nàng, nhìn vào đôi mắt đen giảo hoạt mà khiếp mị(sợ hãi+quyến rũ) của nàng, hắn đều có chút muốn thu nàng vào phòng.

Nhưng nếu dung mạo này là thật, vậy thì cơ thể phía dưới khuôn mặt này là nam hay nữ chẳng còn quan trọng nữa. Đối với Kính Lăng mà nói, hắn thậm chí không thể nào tưởng tượng được một bộ mặt trượng phu tuấn mỹ như vậy lại kết hợp trên một cơ thể nữ tính.

Cảnh tượng nọ, hắn chỉ vừa nghĩ thì ngực đã hơi buồn nôn, diện mạo như thế thực không phải sở thích của Kính Lăng hắn.

(1) Thiên hoang là chỉ lúc thiên hạ còn hỗn độn chưa mở mang. Phá thiên hoang là chỉ việc làm có tính cách khai thiên lập địa, chưa từng có.
-------------------o------------------

Chương 102: Để lộ thân nữ nhi

Vệ Lạc vừa ngước mắt, liền bắt gặp vẻ mặt của Kính Lăng.

Nàng vội vã buông mi, khóe miệng hơi cong.

Nàng cần, chính là hiệu quả thế này. Thậm chí nàng còn nghĩ rằng, nếu Kính Lăng yêu cầu nghiệm thân, nàng sẽ để hắn ta nghiệm. Cho dù xác định nàng là thân nữ nhi thì đối diện với khuôn mặt mỹ thiếu niên cương tính của mình, hắn cũng sẽ có trở ngại tâm lý, thành thử sẽ không đói bụng ăn quàng, sẽ không ngay lập tức xử lý mình tại chỗ, càng không thu nàng vào trong phủ trở thành một cơ thiếp của hắn.

So với đông đảo mỹ nữ trong phủ, diện mạo của mình quá mức đâm mắt hắn.

Người như hắn cần nữ nhân dễ như trở bàn tay, hắn thực sự chẳng cần phải ra tay với loại nữ tử có khuôn mặt thế này.

Hiện tại xem ra, hắn hiển nhiên bị chấn động quá nhiều, ngay cả hứng thú nghiệm thân một chút cũng không có.

Dược công lại quay sang liếc Vệ Lạc một cái, lần thứ hai chuyển qua nói với công tử Kính Lăng: "Đứa bé này chính là Vệ Lạc?"

Xem ra lão cũng đã nghe danh Vệ Lạc.

Công tử Kính Lăng gật đầu, có chút uể oải.

Dược công lại chắp tay với hắn nói: "Công tử, đứa bé này thực có tài, sao không lấy lễ kẻ sĩ mà đối đãi?"

Lão đang khuyên can, lão khuyên công tử Kính Lăng không thể coi trọng mã ngoài mỹ thiếu niên của người ta, phải trọng tài mà khinh sắc.

Công tử Kính Lăng miễn cưỡng phất phất tay, nói: "Đã phong làm thực khách nhị đẳng." Hắn nói tới đây, thực sự chẳng muốn nhiều lời, cũng không quay đầu lại ra lệnh Vệ Lạc: "Lui ra đi."

"Dạ."

Vệ Lạc đáp một tiếng, khom người lui về sau.

Dược công thấy hắn thật sự không để ý đến mỹ sắc đối phương, hài lòng gật đầu, xoay người rời đi. Lão đi rất nhanh, lướt người rời đi trước cả khi Vệ Lạc ra khỏi thư phòng.

Vệ Lạc cũng không dám trì hoãn thêm, tức thì bước chân tăng tốc, vội vã ra ngoài.

Nàng mới đi chưa tới năm bước, âm giọng trầm thấp của công tử Kính Lăng chậm rãi truyền đến, "Vệ Lạc!"

Vệ Lạc rùng mình, bước chân khựng lại.

Nàng từ từ xoay người, cúi người chắp tay đáp: "Vâng."

"Đến gần đây."

"Dạ."

Lần này Vệ Lạc lại bắt đầu vô cùng lo sợ, vừa nãy công tử Kính Lăng mất hứng nàng đã xem trong mắt. Sao lại mới được một hồi hắn đã đổi ý rồi?

Nàng cúi đầu, chậm rãi đi tới trước người công tử Kính Lăng.

"Quỳ xuống."

Vệ Lạc theo lời quỳ trên đất.

Công tử Kính Lăng từ trên cao xuống nhìn chằm chằm nàng, từ từ nói: "Tiểu nhi quả thật là giảo hoạt!"

Hắn nói 'Tiểu nhi quả thật là giảo hoạt'!

Bấy giờ, tim Vệ Lạc bắt đầu thít chặt, sống lưng nàng lần thứ hai mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nàng thật sự lo lắng, nàng có thể qua mắt Dược công bậc tông sư nọ, nhưng chẳng giấu nổi công tử Kính Lăng.

Công tử Kính Lăng phất tay áo bào một cái, chậm rãi trở lại tháp ngồi xuống. Sau khi khoan thai ngồi xong, hắn thoải mái dựa ra sau, lẳng lặng nhìn xoáy Vệ Lạc, hỏi: "Nói đi! Trước kia sao lại sợ ta đến vậy?"

Hoá ra vẫn là vấn đề này khiến hắn không rõ.

Đây là một nút chết.

Đang lúc Vệ Lạc lâm vào trầm tư, tiếng công tử Kính Lăng lại nhàn nhạt bay tới, "Mọi cách kéo dài, dùng hết quỷ kế, chỉ vì che giấu dung mạo thế này sao? Vệ Lạc tiểu nhi, đã nói thì nói rõ ràng, còn nếu không nói, đành phải hoàn thủ thôi!"

Đành phải hoàn thủ thôi!

Hắn nói đành phải hoàn thủ thôi!

Hắn muốn giết mình sao?

Vệ Lạc một chút cũng không nghe ra giả tạo nào trong lời hắn! Ngữ khí nhàn nhạt kia, ngữ điệu bằng phẳng kia, hết thảy đều tỏ rõ hắn đã ẩn chứa mệt mỏi, còn có sát ý!

Sát ý này không hề giả, lấy tính cách dụng quyền của hắn, cũng chẳng cần phải giả vờ.

Hắn, thật sự nổi giận rồi!

Mặt Vệ Lạc thoáng chốc trắng như tờ giấy.

Nàng cắn môi dưới, nửa buổi mới nói: "Xin cho người lui hết."

Công tử Kính Lăng ngẩn ra, hai mắt hắn thâm trầm nhìn chăm chú Vệ Lạc một hồi, tay hơi vung lên.

Toàn bộ thị tỳ và hiền sĩ đều đồng loạt thối lui, người ở trắc phòng cũng lần lượt lui ra.

Chỉ chốc lát, trong vòng trăm dặm không hề còn người nào dám đến gần.

Đều đi rồi!

Không khí trong thư phòng trở nên đông cứng, ngột ngạt.

Vệ Lạc cắn môi dưới, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, rồi khàn khàn thưa: "Tiểu nhân, tiểu nhân, thực sự là nữ nhi."

Đây là một lời giải thích hoàn mỹ.

Ở thời đại này, bất kể là người con gái nào, nữ tử thanh tú, không có quyền thế bảo vệ, chỉ có thể truân chuyên qua tay nhiều kẻ khác. Mà ví thử nữ tử này vừa đặc biệt, lại rất đẹp, thì lại càng là món hàng cao cấp. Tựa như gương mặt tuấn mỹ nam tính hoá hiện tại của Vệ Lạc, chính là vừa đặc biệt mà còn rất đẹp.

Hơn nữa, nếu như một nữ tử quá có tài, cũng có thể dẫn đến sự căm ghét của một số hiền sĩ kiếm khách, chờ đón các nàng, rất khả năng là một cái chết vô thanh vô tức.

Đạo lý của trời đất, âm dương có thứ tự, càn ở trên, chủ quản việc sinh sôi phát triển, khôn ở dưới, chủ trì việc tiếp nhận cất giữ. Nói cách khác, khôn chính là phụ nữ, chỉ có thể bị động tiếp thu, quản lý chuyện hậu viện, quản lý sản nghiệp nhỏ. Nếu như nàng muốn sinh trưởng, muốn như cành cây vươn về phía bầu trời, muốn ở trước mặt người đời hiển lộ bản thân, đó là không phù hợp với đạo Càn Khôn, chính là phá hoại kỷ cương thế giới này, chính là thứ yêu quái khác thường, phải bị giết chết.

Bởi vậy, câu giải thích này của Vệ Lạc vừa ra, hô hấp của công tử Kính Lăng dừng lại một chút.

Tim Vệ Lạc thít chặt thành một khối, chờ đợi phán quyết của công tử Kính Lăng! Thời gian chung đụng cùng hắn cũng không dài, song Vệ Lạc vẫn cảm thấy hắn là một người khoan dung.

Hắn có hết thảy phẩm chất của một cường giả, một vương giả, một trong đó chính là, khoan dung, nhẫn nại.

Đây là một thời kỳ lấy tri thức mà giành thắng lợi, mỗi một vương tôn chư hầu quốc gia, vì để cho quốc gia của chính mình hùng mạnh, đều hướng về kẻ sĩ có học trong thiên hạ mở ra cánh cửa thuận lợi. Vì lẽ đó, chân chính trong lịch sử, Tô Tần(1) được đeo ấn sáu nước, Trương Nghi(2) dám nhiều lần lật lọng, nhưng không có bất kỳ một chư hầu nào dám giết ông ta lúc ông ta quy thuận. Yêu Ly(3) ám sát Khánh Kỵ(4), nhưng Khánh Kỵ vì biểu thị thanh danh mến tài, đành phải thả thích khách cường đại này bình an rời đi.

Tín Lăng Quân(5) nuôi ba ngàn thực khách, mặc dù đa số những thực khách này biết chữ, nhưng nhiều là tạp nham ngay cả cướp gà trộm chó cũng chẳng được. Song dù từng kẻ từng kẻ đến hết ăn lại uống, Tín Lăng Quân cũng chỉ đành vui vẻ mở cửa thu nhận, căn bản không dám khước từ. Bởi vì ông ta muốn cái danh mến tài. Ông ta hy vọng trong ba ngàn hạt cát, có thể đãi được một hai hạt vàng.

Những cách làm được đời sau cho là bất chấp lý lẽ này, ở lúc đó lại cực kỳ thịnh hành, cực kỳ tự nhiên. Bởi rằng, không gì có thể so với tri thức, càng khiến một quốc gia trở nên hùng mạnh hơn nữa!

Có thể nói, Xuân Thu chiến quốc mới là thời đại người có tài hoa khát vọng được tới nhất. Thời đó ngay cả vương quyền, cường quyền, cho dù ở một mức độ rất lớn cũng phải cúi đầu trước kẻ sĩ có tri thức.

Vệ Lạc đã nhiều phen biểu diễn tài hoa của mình với công tử Kính Lăng, tài hoa nàng triển lộ, nếu đổi thành người khác đã sớm thành thực khách nhất đẳng đúng quy cách, thậm chí hưởng thụ đãi ngộ của quốc sĩ.

Song hành vi của nàng với công tử Kính Lăng mà nói quả thực là quỷ dị, khiến hắn rất không yên lòng, hơn nữa tuổi nàng còn quá nhỏ, làm cho công tử Kính lăng cũng chẳng thể trọng dụng. Tuy không trọng dụng nhưng vẫn giữ bên người, chính là coi trọng tài trí của nàng.

Vệ Lạc biết, công tử Kính Lăng cũng không phải một kẻ cổ hủ, hơn nữa, hắn có khát vọng mãnh liệt đối với việc xưng bá thiên hạ. Trong tình huống như vậy, hắn không nên vì mình là nữ tử lại có đại tài mà giết mình.

Quả nhiên, trong bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở, công tử Kính Lăng chậm rãi nói: "Cởi y phục!"

Thoắt cái, mặt Vệ Lạc đỏ đến tận cổ. Xem ra, công tử Kính Lăng cũng không dựa vào một câu nói của mình liền tin ngay, hắn muốn nghiệm thân.

Hắn, hắn lại muốn tự mình nghiệm thân.

Miệng nhỏ của Vệ Lạc run một cái, nàng rất muốn hắn gọi một thị tỳ vào. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, nếu mình không muốn chết, tốt nhất không được để quá nhiều người biết nàng là thân nữ nhi. Nếu không, không phải mình chết, thì chính là những người kia bị diệt khẩu.

Vệ Lạc đưa tay đặt nơi vạt áo, song chuyện nới áo trước mặt hắn thực sự rất khó tiếp thu, tay Vệ Lạc không ngừng run rẩy, không ngừng run rẩy.

Nàng mấy lần muốn ngẩng đầu, muốn đẫm lệ xin thương với hắn, nhưng vừa nghĩ tới trong dạ yến ở Tấn cung, hậu quả bản thân xin hắn thương hại là khiến hắn suýt chút giải quyết mình tại chỗ, lập tức liền không dám.

Vệ Lạc run cầm cập, tay nhỏ bé không ngừng giật giật. Nửa buổi, nàng rốt cuộc mới nghĩ ra một biện pháp, sẽ sàng thưa: "Phàm là nữ tử, cổ sẽ không có hầu kết. Hầu kết của tôi là giả, có thể gỡ xuống."

Rất lâu sau đó, công tử Kính Lăng mới trầm thấp đáp: "Tốt."

Gỡ hầu kết cần dùng dược vật, bên người Vệ Lạc đương nhiên không mang theo, nàng run môi, nói ra lời này. Công tử Kính Lăng trầm ngâm một lúc.

Trên thực tế, bất kỳ nam nhân chân chính nào, đều sẽ không nói dối rằng mình là thân nữ nhi. Bởi vì câu nói ấy mới đưa tới hoạ sát thân lớn nhất, sự nhục nhã lớn nhất.

Bởi vậy, ngay lúc Vệ Lạc nói mình là thân nữ nhi, công tử Kính Lăng kỳ thực đã tin.

Nửa ngày.

Âm giọng trầm thấp chậm rãi truyền đến, "Ra từ miệng ngươi, vào đến tai ta, là chuyện mật, chớ để lộ!"

Mình thắng! Mình rốt cuộc thắng!

Hắn muốn dùng tài trí của mình! Hắn muốn chủ động vì mình che giấu thân phận!

Mình có thể tiếp tục nam trang hành tẩu, sẽ không vào hậu cung của hắn thành một cơ thiếp, cũng sẽ không tiếp tục bị hắn nghi kị!

Trong khôn xiết mừng vui, Vệ Lạc dập đầu, cao giọng đáp: "Dạ."

Thân thể công tử Kính Lăng hơi nghiêng, hơi thở vương vít quanh nàng, trầm giọng nói: "Sau này, theo hầu đi."

Khắc này, hơi thở nam tính của hắn, hô hấp của hắn, từng tia từng tia thấm vào tim phổi Vệ Lạc. Vệ Lạc không dám làm một cử động nhỏ, mặc cho hắn dựa sát nàng, mặc cho miệng môi hắn đều sắp dán lên trán nàng, nàng chỉ có thể cúi đầu, ngượng ngùng khó nén đáp: "Dạ."
-------------------o------------------

(1)Tô Tần (蘇秦, ? - 285 TCN): một trong những đại diện tiêu biểu của phái Hợp tung(kế sách liên minh giữa các nước chư hầu) thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc

(2)Trương Nghi (張儀, ? - 309 TCN): là nhà du thuyết nổi tiếng thời Chiến Quốc

(3)Yêu Ly (要離): là một thích khách người nước Ngô thời Xuân Thu

(4)Khánh Kỵ (慶忌): hay còn được biết đến với tên công tử Khánh Kỵ, là một nhân vật trong lịch sử Trung Quốc, con trưởng của vua nước Ngô (Ngô vương Liêu)

(5)Tín Lăng quân (信陵君): tên thật là Ngụy Vô Kỵ (魏无忌, ?-243 TCN), là công tử nước Ngụy thời Chiến Quốc, một trong Tứ công tử Chiến Quốc rất nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro