Chương 111: Kinh lôi + Chương 112: Bỏ tên Vệ Lạc, làm cơ thiếp của ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: truthblue82

Chương 111: Kinh lôi

Tiếng huýt sáo như hồng thủy, nháy mắt đã đến.

Một lão nhân tóc hoa râm, vóc người cao gầy, xương gò má cao đột ngột xuất hiện phía trước công tử Kính Lăng.

Lão liếc đám thích khách đang chạy tứ tán, cũng không đuổi theo, mà chuyển hướng công tử Kính Lăng chắp tay thưa: "Công tử, mời về phủ!"

Công tử Kính Lăng gật đầu, hắn xoay người, dưới sự hộ tống của lão nhân tung người lên ngựa quất roi rời đi.

Một kiếm khách đưa vật cưỡi của hắn cho Vệ Lạc, đoàn người rầm rộ trở về phủ Kính Lăng.

Đi được chừng hai dặm đường, một đội quân sĩ và kiếm khách trên người mặc trúc giáp nôn nóng giục ngựa chạy tới. Bọn họ vừa thấy công tử Kính Lăng, lập tức dừng bước thi lễ với hắn. Bên cạnh những người này còn có mấy thiếu niên quý tộc mặc thâm y, xem ra, những người này là do họ gọi tới để cứu công tử Kính Lăng.

Công tử Kính Lăng khẽ gật đầu, một kiếm khách sau lưng hắn thả người nhảy xuống ngựa, dẫn những người kia đuổi theo phương hướng bỏ chạy của bọn thích khách.

Chỉ chốc lát, mọi người đã trở lại phủ Kính Lăng.

Cửa phủ sốt ruột chạy tới mười mấy thực khách nhất đẳng, bọn họ vây lấy công tử Kính Lăng, vội vã đi về phía thư phòng.

Vẻ mặt tất cả mọi người đều có phần nghiêm túc, Vệ Lạc lặng lẽ ngó quanh, phát hiện kiếm khách đi theo không một ai dám manh động, liền ngoan ngoãn cúi đầu nối gót sau lưng mọi người tới thư phòng.

Vệ Lạc và chúng kiếm khách bị ngăn bên ngoài, nhưng họ cũng chẳng được phép rời đi.

Trong thư phòng không ngừng truyền đến tiếng ồn ào, bàn luận của chúng nhân.

Những âm thanh này quá lớn lại lộn xộn, Vệ Lạc cũng không tâm tình gì mà nghe, nàng cúi đầu, thầm nghĩ: Xem ra những thích khách đó sớm đã quan sát động tĩnh trong phủ, mọi người vừa mới ra ngoài, bọn chúng liền xảo ngộ.

Cũng không biết qua bao lâu, các thực khách ra ra vào vào cũng đã mấy tốp. Được xuất hiện ở trường hợp này là một số thực khách nhất đẳng, bọn họ là môn khách của công tử Kính Lăng, kỳ thực cũng đều là quan lại một phương, được phân quản sự vụ rõ ràng, như phân phát quân lương, phòng vệ một số cửa thành Tân Điền.

Đại khái qua một canh giờ, trong thư phòng thoáng yên tĩnh.

Bấy giờ, một kiếm khách quát lên: "Vệ Lạc ở đâu?"

Vệ Lạc ngẩn ra, vội vã xoay người lại, chắp tay đáp: "Tôi là Vệ Lạc."

Kiếm khách kia mặt vô cảm quát rằng: "Công tử gọi ngươi!"

"Vâng."

Vệ Lạc nhanh chân đi vào thư phòng.

Trong thư phòng, công tử Kính Lăng sắc mặt trầm ngưng ngồi quỳ chân trên chủ tọa, hai bên hắn là hai kiếm sư gác kiếm đứng thẳng.

Tả hữu hắn bày mỗi bên năm tháp kỷ, ở đó ngồi mười thực khách nhất đẳng.

Nơi cửa phòng Vệ Lạc tiến vào cũng đứng canh bốn kiếm khách.

Toàn bộ thư phòng dày đặc hàn khí, bầu không khí trầm ngưng cực điểm.

Vệ Lạc vừa bước vào, đang định cúi đầu chắp tay hành lễ thì âm giọng lạnh lùng của công tử Kính Lăng truyền đến, "Quỳ xuống."

A?

Tim Vệ Lạc thình thịch nhảy mạnh, một dòng mồ hôi lạnh chảy ướt áo lót nàng.

Nàng mím môi, ngoan ngoãn đi lên vài bước, cách công tử Kính Lăng chừng mười bước thì quỳ xuống.

Bầu không khí rất ngột ngạt.

Vệ Lạc phục trên đất, không dám làm bất kỳ một cử động nhỏ, nàng cảm thấy không khí nặng nề đến kỳ quái, kỳ quái đến nỗi khiến nàng có chút sợ.

Nửa ngày, giọng nói nhàn nhạt của công tử Kính Lăng vang lên, "Vệ Lạc, ngươi có tội!"

Vệ Lạc, ngươi có tội!

Đây không phải câu hỏi, đây là trực tiếp định tội! Hắn vừa mở miệng, liền trực tiếp định tội Vệ Lạc!

Khuôn mặt nhỏ của Vệ Lạc nháy mắt trắng bệch, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn công tử Kính Lăng.

Gương mặt tuấn mỹ của công tử Kính Lăng trầm ngưng như băng, cặp mắt thăm thẳm như màn đêm sâu không lường được. Môi Vệ Lạc run rẩy mấy lần, rốt cục hỏi: "Vệ Lạc có tội?"

Nàng lại chẳng vì thích khách đến thì bỏ hắn mà chạy! Hơn nữa trong lúc khẩn cấp nàng còn hô hoán giúp hắn tranh thủ thời gian. Còn lệnh những thiếu niên kia chạy đến giúp sức cũng vì tranh thủ thời gian cho hắn, tại sao lại có tội chứ?

Những suy nghĩ này Vệ Lạc không nói ra. Bởi vì khi ấy công tử Kính Lăng còn tán thưởng nàng, hắn rõ ràng hiểu vô cùng tường tận cơ mà!

Đã thế, sao hắn lại định tội mình?

Dưới ánh mắt gần như lên án của Vệ Lạc, một hiền sĩ bên trái công tử Kính Lăng đứng lên, ông ta quay sang Vệ Lạc, dùng giọng nói như chất kim khí quát: "Công tử nói, Vệ Lạc có tội!"

Tiếng ông ta vừa dứt, một tràng âm thanh ngòi bút chuyển động sột soạt truyền đến.

Khuôn mặt nhỏ của Vệ Lạc nháy mắt trắng xám như tờ giấy!

Đã thận trọng đến vậy rồi, xem ra nhất định phát sinh chuyện mình không hay.

Hiền sĩ kia tiếp tục dùng giọng kim khí của ông ta quát rằng: "Tội Vệ Lạc như sau: Sao ngươi lại sớm biết thích khách sắp tới?"

Đây, đây quả là cố tình gây sự mà!

Vệ Lạc cuống lên, người này rõ ràng đang bắt tội lời bông lơn của nàng với chúng nữ sáng sớm nay.

Dưới ánh mắt hoảng loạn của nàng, hiền sĩ này cũng không cho nàng mở miệng, tiếp tục truy vấn không tha: "Biết có thích khách sắp tới, vì sao lại giật dây công tử xuất du? Vệ Lạc hành vi quỷ bí, e là gian tế!"

Ông ta còn nói Vệ Lạc chỉ sợ là gian tế.

Vệ Lạc quýnh quáng, miệng nàng mở ra như muốn giải thích. Nhưng vừa mở, liền cảm giác được một luồng khí nặng trĩu cổ quái ập đến, khiến lưng nàng đau nhức, không thể thốt nên lời.

Mà lúc này, tiếng quát của hiền sĩ đã xuất ra, "Dựa theo tội trạng này của Vệ Lạc, tước bỏ thân phận thực khách, đáng bị hoàn thủ!"

Đáng bị hoàn thủ!

Ông ta lại nói đáng bị hoàn thủ! Còn muốn mình chết?

Vệ Lạc oán hận cực điểm, lập tức định đứng phắt dậy, nhưng nàng vừa làm thế, một luồng áp lực mạnh mẽ vô hình như núi lớn tập kích nàng, nàng vừa tránh thì luồng áp lực đó lại dằn lưng nàng xuống, bắt nàng không thể không nằm phục trên đất lần nữa, không cách nào động đậy.

Có kẻ đang khống chế nàng!

Có kẻ đang bắt nàng không được mở miệng, không được nhúc nhích!

Chẳng lẽ, đây chính là quy củ phủ Kính Lăng? Một khi cho rằng ngươi có tội, thì cũng không cho ngươi cơ hội mở miệng?

Lúc này, Vệ Lạc thở rất khó khăn, trong đôi mắt mặc ngọc nước mắt lăn đều. Nàng cắn môi dưới, căm hận trừng công tử Kính Lăng.

Dưới cái nhìn trợn trừng của nàng, công tử Kính Lăng không mảy may biến sắc. Thậm chí ngay cả ánh mắt hắn cũng chẳng hề thay đổi, ánh sáng trong đôi mắt kia sâu xa khó lường, nàng xem thế nào cũng không hiểu.

Đáng bị hoàn thủ!

Vệ Lạc cắn môi, chờ kiếm khách bước tới kéo nàng ra ngoài hành hình.

Có điều nàng biết kiếm thuật, nàng sẽ không ngồi chờ chết!

Giữa lúc suy nghĩ của Vệ Lạc dâng trào, âm thanh như kim loại kia lần thứ hai truyền đến, "Song! Vệ Lạc cũng có công."

Vệ Lạc sửng sốt, vốn đã vô cùng tuyệt vọng, nàng ngẩn ngơ thu nước mắt, chớp chớp nhìn về phía công tử Kính Lăng.

Âm thanh của hiền sĩ nọ vẫn đang nặng nề vang lên, "Khi thích khách đột kích, ngươi xuất ngôn tương trợ, biểu hiện có ý ăn năn, hình phạt hoàn thủ có thể bỏ qua. Tuy nhiên, dĩ hạ khi chủ, hành vi quỷ bí, xảo trá đa đoan, nhân phẩm bất kham, thực không xứng làm hiền sĩ. Từ ngày hôm nay, tước bỏ thân phận thực khách, thân phận quản sự của Vệ Lạc."

Ông ta nói tới đây thì dừng lại, chuyển sang công tử Kính Lăng: "Xin công tử xử trí."

Công tử Kính Lăng gật đầu, hắn thản nhiên đứng lên, chậm rãi ra lệnh: "Tạm thời giam tiện dân Vệ Lạc ở Hàn uyển."

"Dạ."

Trong tiếng vâng dạ vang dậy, hai kiếm khách nhanh chân tiến lên, bọn họ mỗi người nâng một cánh tay Vệ Lạc, lôi nàng ra khỏi thư phòng.

Vừa ra ngoài sân, cảm giác được luồng áp lực kia không còn đè úp bản thân nữa, Vệ Lạc giãy hai tay, trầm giọng cả giận: "Tự ta đi!"

Mặc kệ hai kiếm khách, tay áo rộng của nàng vung lên, nổi giận đùng đùng đi đằng trước, trong sự chỉ trỏ của đám thị tỳ kiếm khách tiến về phía hậu viện.
-------------------o------------------

Chương 112: Bỏ tên Vệ Lạc, làm cơ thiếp của ta!

Trước đây Vệ Lạc là thân nam tử, chưa bao giờ tới Hàn uyển, Hàn uyển này nằm phía rìa ngoài cùng nội uyển (khu nhà cho cơ thiếp ở), từ nó qua còn có tám uyển khác là Xuân Hạ Thu Đông, Đông Nam Tây Bắc, tất cả đều là nội uyển của công tử Kính Lăng.

Tuy công tử Kính Lăng không háo sắc, nhưng với địa vị quý công tử của hắn, không thể không có ai hầu hạ. Mà trong những người hầu hạ này, dựa theo lai lịch thân phận và sủng ái mà bất đồng, cho nên mới phân thành tám uyển.

Hắn uy nghiêm quá lớn, hầu như không sủng ái cơ thiếp, trong mấy năm Vệ Lạc tới đây đều chưa từng qua lại với cơ thiếp trong tám uyển này. Không chỉ là hắn, trong mắt tất cả mọi người, nữ tử trong tám uyển này đều chỉ là một ít phụ nhân không mặt mũi không tên tuổi, có cũng được không có cũng chẳng sao,

Hai kiếm khách áp giải Vệ Lạc vào Hàn uyển xong liền canh giữ ngoài viện.

Nói thực thì viện này có chút ngoài dự đoán của Vệ Lạc, bởi vì nó rất tinh xảo xinh đẹp.

Chỉ có một lâu các làm bằng gỗ xinh xắn, nằm thấp thoáng dưới hàng liễu rủ xanh mướt. Mặt sau còn có một hoa viên nho nhỏ. Trong hoa viên có một suối nước trong leo lẻo dẫn từ sơn tuyền chảy quanh, thấy cả đáy.

Kiến trúc thời kỳ này đa phần là thô kệch đơn giản và đồ sộ. Mà Hàn uyển này lại cực kỳ tinh xảo, tinh xảo đến nỗi chỉ có một tòa lầu làm bằng gỗ. Còn lại đều là cây cối, khắp nơi là hoa đào nở rộ, hoa lê lả tả trắng như tuyết. Ngay cả bãi cỏ trong vườn hoa cũng được qua sửa sang, rất bằng phẳng và rộng rãi.

Vệ Lạc ngơ ngác.

Nàng chớp mắt nhìn, rồi lại nhìn, có chút nghĩ không ra, sao Hàn uyển lại là một nơi như thế chứ?

Nàng vốn nghĩ rằng nó là một gian phòng nhỏ xíu tối om như phòng chứa củi.

Trong Hàn uyển rất yên tĩnh, chỉ có hai thị tỳ đang quét tước dọn dẹp giá phòng, các nàng bắt gặp Vệ Lạc đi tới thì đều dịu dàng vái chào, không dám ngẩng đầu nhìn nàng.

Vệ Lạc dạo một vòng quanh Hàn uyển tinh xảo chỉ chừng sáu bảy mẫu này. Đi dạo nơi đây thật sự rất thoải mái, phảng phất huyên náo bên ngoài đã không còn, song cũng không quá buồn tẻ, bởi vì chốn này khắp nơi nở hoa, mời mọc ong mật và hồ điệp đến rập rờn, bởi vì ở đây chim muông ríu rít chẳng ngừng.

Ngồi trên bãi cỏ, có thể nghe thấy tiếng sanh nhạc từ chính viện mơ hồ bay tới. Tiếng nhạc phiêu bồng, có vẻ như vô cùng xa xôi, lại cho khoảnh trời này thêm một phần yên bình.

Vệ Lạc rất nhanh đã dạo xong một vòng, khi nàng trở lại viện thì hai thị tỳ đang quét lá rụng.

Vệ Lạc nhanh chân đi đến gần các nàng, thấy nàng đến gần, hai tỳ nữ dịu dàng khom người, giòn giọng: "Gặp qua các hạ."

Vệ Lạc gật đầu, nàng nhìn chằm chằm hai tỳ nữ, chậm rãi hỏi: "Trong uyển này từng có chủ nhân không?"

Hai tỳ nữ lắc đầu.

Vệ Lạc khẽ nhíu mày, lại hỏi: "Trước khi ta đến, nơi này không có người ở qua sao?"

Hai tỳ nữ gật đầu đáp lời.

Vệ Lạc đau đầu.

Tay nàng vỗ lên trán, vô thức lầm bầm thốt hai âm đơn, rồi lại chuyển hướng hai tỳ nữ hỏi: "Nơi đây được xây khi nào?"

Tỳ nữ phía trước vóc dáng hơi cao hơn thanh thúy trả lời: "Lúc công tử làm quan lễ đã cho người xây dựng."

Xây dựng lúc làm quan lễ?

Mi tâm Vệ Lạc giật giật, nàng mím môi, hỏi: "Ba năm qua cũng không có ai từng ở qua sao? Công tử có thường đến đây không?"

Hai tỳ nữ lần thứ hai trả lời: "Không có ai ở lại, công tử cũng chưa từng đến."

Lần này Vệ Lạc có chút chóng mặt.

Nơi này thiên về yên tĩnh và tinh xảo, tuy nó được xây dựng vào năm làm quan lễ cho công tử Kính Lăng, nhưng xem bố cục bài trí ở đây, hiển nhiên cũng không phải xây cho chính thê của hắn. Với thân phận của hắn, hắn cưới người vợ đầu tiên tất là quý nhân, nơi như thế này tuy rằng tinh mỹ, nhưng cũng không thích hợp với thân phận quý nhân.

Vệ Lạc xoa xoa vầng trán một hồi, rồi lại quay sang hỏi hai tỳ nữ vài câu. Hai người này vì làm việc cẩn thận nên được phân đến uyển này, các nàng biết cũng không nhiều.

Hỏi thăm không được gì, Vệ Lạc cũng chẳng muốn tiếp tục, nàng trở lại hoa viên, đặt mông ngồi trên một tảng đá lớn, sau đó nằm xuống, uể oải nhìn xuyên qua những tán liễu, thưởng thức khe suối, rừng hoa đào hoa lê đối diện con nước.

Chơi đùa một hồi, nàng cũng không hiểu sao, rõ ràng vẫn còn rất buồn bực, nhưng lại ngủ thiếp đi.

Ôm một bụng giận dữ và khó hiểu, nàng lại ngủ say như chết, lâu lâu còn chép chép miệng.

Dần dần, trong giấc mộng Vệ Lạc cảm thấy không thoải mái.

Có một con sâu lông đang bò trên mặt nàng.

Con sâu này thật là quá đáng, lại xẹt qua vành tai nàng, khiến nàng ngứa đến khó chịu.

Thật đáng ghét!

Trong giấc mộng, Vệ Lạc phát cáu. Nàng vung tay phải lên, đập mạnh về phía con sâu kia, nhưng trong tích tắc bàn tay nhỏ đập xuống, lại rơi vào một khoảng không, đánh mạnh xuống tảng đá, khiến Vệ Lạc đau đến nhe răng trợn mắt một hồi lâu.

Vệ Lạc tỉnh lại trong cơn tê rần, nàng mở mắt ra.

Trước mặt nàng, bên cạnh tảng đá lớn, đã chuẩn bị một tháp kỷ. Mà lúc này, trên tháp đang ngồi quỳ chân một người, hắn lẳng lặng nhìn Vệ Lạc đăm đăm.

Một gương mặt tuấn mỹ xuất hiện trước mắt Vệ Lạc.

Ngũ quan hắn vô cùng lập thể, trán rộng mũi cao môi mỏng, một đôi mắt hẹp dài đen bóng, khác nào chạm khắc.

Chính là công tử Kính Lăng.

Vệ Lạc vừa tỉnh, liền đối diện cặp mắt đen bóng đang nhìn xoáy của hắn.

Bị một mỹ nam như vậy nhìn chằm chằm rất là xấu hổ đó.

Lập tức, tim Vệ Lạc thình thịch nhảy mấy cái.

Có điều chỉ trong giây lát, Vệ Lạc liền nhớ lại tình cảnh hiện tại của mình.

Thoắt cái, nàng ngồi thẳng người, cảm thấy bên mép khó chịu, nàng ra sức dùng ống áo lau đi chút nước miếng chảy ra lúc nằm mơ.

Vệ Lạc trừng lớn đôi mắt đen như mặc ngọc, hung hăng nhìn công tử Kính Lăng, lạnh giọng lên án: "Sao công tử xử sự bất công quá vậy?"

Nàng vốn định bình tĩnh lên án hắn, nhưng vừa nói ra liền phát cáu, lại thao thao bất tuyệt: "Lạc nếu là gian tế, hà tất trước khi công tử bị ám sát thì nhắc nhở, khi bị ám sát thì lại kêu gọi chúng thiếu niên bảo vệ? Lạc nếu là gian tế, cần gì phải nói có thích khách sắp tới chứ?"

Nàng nói tới đây, phẫn nộ tập kích khiến ngực phập phồng lên xuống. Lập tức, nàng một tay ấn ngực, gấp gáp thở một hơi, nhìn thẳng công tử Kính Lăng kêu rằng: "Lấy sự sáng suốt của công tử, lại chẳng phân được trắng đen, thị phi không rõ, nực cười, quá sức nực cười!"

Dù là phẫn nộ đan xen, nàng cũng vẫn cẩn thủ bổn phận, dùng ngữ khí và thái độ bề tôi nên có mà nói chuyện dưới quan điểm đạo lý.

Công tử Kính Lăng lẳng lặng nhìn nàng.

Thần sắc hắn bất động, vẻ mặt vẫn thanh lạnh như cũ.

Tận đến khi mắt Vệ Lạc trừng hắn cũng đã bắt đầu mỏi, không nhịn được nháy vài cái, hắn mới hé môi mỏng, từ từ nói: "Vệ Lạc, ngươi là một phụ nhân!"

Vệ Lạc kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời ngây người như phỗng.

Công tử Kính Lăng nhìn nàng chằm chằm, chậm rãi, chậm rãi, người hắn hơi nghiêng, để sát gần nàng, hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt Vệ Lạc, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bắt đầu hơi nóng lên.

Lúc hai người chỉ còn cách nhau chưa tới nửa thước, hô hấp vương vít, hắn mới mở miệng lần nữa, hơi thở phả vào mặt Vệ Lạc, âm thanh êm dịu vang lên: "Vệ Lạc, bổ nhiệm một phụ nhân làm chức vụ hiền sĩ, tất không được lâu dài. Hôm nay ta hạ chức vụ của ngươi, chính là giúp ngươi."

Vệ Lạc nghe đến đó, mắt hạnh chớp mạnh mấy cái, đột nhiên có chút muốn cười.

Hắn nhìn nàng, môi mỏng hé mở, ngữ điệu nhẹ nhàng từ tốn lại như ra lệnh: "Từ nay về sau, ngươi sẽ ở uyển này. Bỏ đi tên Vệ Lạc, làm cơ thiếp của ta! Ngươi thất thường như trăng, dung mạo cũng như trăng, sau này, gọi là Nguyệt cơ đi."

Bỏ tên Vệ Lạc, làm cơ thiếp của ta!

Vài chữ nhẹ nhàng bình thản này, lại nổ tung Vệ Lạc đến đầu váng mắt hoa!

Nháy mắt nàng vỡ lẽ, hôm nay hắn làm khó dễ, hoàn toàn là "có lẽ có"(1) mà thôi! Hắn làm những việc này mục đích chỉ có một, chính là tước bỏ thân phận hiền sĩ của mình, khiến mỹ thiếu niên Vệ Lạc biến mất trong mắt mọi người. Tiếp đó, hắn danh chính ngôn thuận thu mình làm cơ!
-------------------o------------------

(1)có lẽ có (莫须有): thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời "có lẽ có". Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro