Chương 115: Kiêu ngạo của Vệ Lạc + Chương 116: Vệ Lạc phản kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: truthblue82

Chương 115: Kiêu ngạo của Vệ Lạc

Ngồi sau công tử Kính Lăng còn thêm mấy vị công tử diện mạo tương tự hắn, những người này đều là Tấn công tử.

Ngồi trên tháp kỷ cánh phải, Tần thái tử Diễn với khuôn mặt bầu bĩnh, mắt hạnh tròn xoe như mắt bé gái, sườn mặt trái có một lúm đồng tiền, không nói gì thì mang theo ba phần ôn hòa, trải qua cuộc sống chất tử (1) hai năm nay đã khác nhiều trước kia.

Sắc mặt hắn nhợt nhạt, mi tâm hằn nếp nhăn thẳng đứng, lúm đồng tiền nọ nếu nhìn kỹ sẽ thấy hơi xanh tím như dấu tay, cũng giống dấu răng cắn ra vậy.

Tần thái tử lúc này đang trông mong nhìn công tử Kính Lăng, trong ánh mắt có một tia sợ hãi hèn mọn.

Đang lúc Tần thái tử Diễn nâng tửu châm, chuẩn bị đến gần công tử Kính Lăng thì một tiếng cười ha hả truyền đến. Trong tiếng cười lớn, một công tử trẻ ngũ quan tương tự công tử Kính Lăng, nhưng khuôn mặt lại mang mấy phần đen gầy đi tới. Sau lưng hắn theo sát một mỹ nhân.

Mỹ nhân nọ mặt tròn mắt to, da thịt nõn nà, cặp mắt khá giống Tần thái tử, xem ra là một vị Tần công chúa. Công tử trẻ mặt đen gầy này đoán rằng chính là công tử Kính Dương.

Công tử Kính Dương nhanh chân đi tới, ánh mắt của hắn quét qua, nhìn chòng chọc về phía Tần thái tử Diễn vẻ mặt trông mong chuẩn bị tiếp cận công tử Kính Lăng. Cũng không rõ vì sao, dưới ánh mắt của công tử Kính Dương, khuôn mặt Tần thái tử Diễn tức thì trắng hai phần, hắn ta cúi đầu, thu lại cánh tay đã giơ tửu châm lên.

Công tử Kính Dương vừa cười to vừa ngồi lên chủ vị. Hai tay hắn vỗ một cái, quát: "Ngày lành như vậy, chư vị không cần khắc chế, hết thảy tùy tâm."

Uy tín công tử Kính Dương hiển nhiên kém xa công tử Kính Lăng, hắn ta không có câu này thì chúng nhân trên tháp cũng đã tự ý rồi. Mấy vị công tử kia đã sớm hô to gọi nhỏ, ôm xử nữ bên người hôn hít.

Bấy giờ nghe được lời hắn nói, một công tử mặt sưng phù chảy nhão bên người mang theo một mỹ cơ mặt trái xoan dời tay khỏi cặp nhũ của mỹ cơ, nhân thể cầm một khối thịt thỏ trên kỷ, quơ quơ về phía công tử Kính Dương: "Ngũ huynh, huynh cũng thật là rề rà. Nếu đến muộn thêm chút nữa, thái tử Diễn của huynh chỉ sợ sẽ đưa mông cho Bát huynh thưởng thức đó."

Hắn vừa thốt ra lời này, mấy vị công tử bên cạnh đã bật cười ngặt nghẽo.

Trong tiếng cười rộ đầy chế nhạo, khuôn mặt tròn của Tần thái tử Diễn càng trắng, vậy nhưng, hắn ta vẫn nặn ra một nụ cười, tựa hồ chẳng mảy may nhận ra chúng nhân đang chế nhạo chính là mình.

Vị công tử mặt mũi phù thủng cầm thịt thỏ trong tay là con trai thứ mười của Tấn hầu. Thập công tử thả thịt thỏ vào chén, mò tay lên cặp nhũ của mỹ cơ trong lòng, dùng bàn tay vấy đầy dầu niết mạnh vú nàng ta mấy cái, sau khi lau sạch sẽ trên xiêm y của mỹ cơ thì đẩy nàng ta ra, khệnh khạng đứng dậy.

Hắn ta bưng tửu châm của mình lên, lắc lư đến gần Tần thái tử Diễn. Bắt gặp hắn ta từng bước một đi tới, mặt Tần thái tử Diễn càng thêm trắng bệch, nhưng nụ cười vẫn xán lạn như cũ.

Thập công tử đi tới trước mặt Tần thái tử Diễn, tay phải khẽ vung. Rào một tiếng, rượu trong tửu châm bỗng đổ ào lên lưng Tần thái tử Diễn như mưa. Rượu dọc theo lưng hắn chảy xuống phía mông.

Thập công tử cực kỳ khoái chí, hắn ta liên tục kêu oai oái: "Đừng trách đừng trách, lỡ tay lỡ tay thôi!" Vừa nói vừa đưa tay bóp mạnh hai cái trên cặp mông ướt sũng của Tần thái tử Diễn.

Hắn ta nhe răng, hài lòng nhìn dáng vẻ khổ sở nhẫn nại của Tần thái tử Diễn: "Công tử Diễn, mông ngươi thịt lắm ấm mềm, so với em gái ngươi lại còn tuyệt vời hơn. Ha ha ha." Trong tiếng cười lớn, hắn ta quay đầu lại vẫy tay với mỹ cơ vừa bị đẩy ra khi nãy, kêu lên: "Tần cơ, trước đây chẳng phải luôn nhớ nhung anh trai của nàng sao? Bây giờ gặp lại sao không đến đây? Ha ha ha ha."

"Ha ha ha ha."

Giữa tràng cười sằng sặc của Thập công tử, chúng quý nhân cũng đều phá ra cười.

Thông thường mà nói, một công tử trở thành chất tử nước khác, sống chết đều nằm trong tay người. Ngoại trừ phụ thân của Tần Thủy Hoàng trong lịch sử, các công tử bình thường đều rất khó có cơ hội trở mình.

Vì sinh tồn, rất nhiều chất tử sẽ chịu sự lăng nhục của nhân sĩ quyền quý, khổ cực mọi bề, chỉ cầu đến một ngày có thể trở về nước. Nay xem ra Tần thái tử Diễn cũng như thế.

Mà tình hình của Tần công chúa so với Tần thái tử còn tồi tệ hơn, thân phận của các nàng tuy cao quý, nhưng cũng không phải đoan chính gì gả cho hai vị công tử.

Hơn nữa sau chiến tranh Tần Tấn, hai nước đã là đối địch, hai người sớm đã bị Tần hầu bỏ rơi, là đối tượng để trượng phu chi phối và ức hiếp. Địa vị của họ chỉ khi hai nước giao hảo lần nữa thì mới cơ may chuyển biến tốt.

Có điều thật sự đến được lúc đó, dẫu cho chuyển biến tốt cũng chẳng khá khẩm là bao. Ví thử Tần hầu có ý giao hảo với người Tấn, thì cũng sẽ dâng công chúa khác, cẩn thận gả một đứa con gái nữa đến đây.

Trong tiếng cười ầm của mọi người, Thập công tử chuyển mắt, nhìn về phía khuôn mặt không chút cảm xúc của công tử Kính Lăng.

Hắn ta chỉ liếc qua công tử Kính Lăng liền run bắn một cái, vội vàng dời đi, đảo sang Vệ Lạc đang quỳ mọp trên đất, bởi vì tư thế hạn chế mà chỉ có thể nhổng mông lên thật cao.

Hắn ta nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ của Vệ Lạc đang nửa nằm trên đất, lại nhìn chăm chú cái mông mượt mà của nàng, không nhịn được vươn đầu lưỡi thô dày liếm liếm môi, quay sang công tử Kính Lăng cười nói: "Bát huynh," gọi đến đây, hắn ta trở lại chỗ tháp kỷ của mình, giật cánh tay Tần công chúa bắt nàng đi lên, lại đá chân buộc nàng phải khuỵu xuống đất. Đoạn, hắn ta kéo tóc Tần công chúa, khiến mặt nàng ấy đối diện với công tử Kính Lăng.

Sau đó, ánh mắt của hắn lại quét qua Vệ Lạc, nuốt mạnh một ngụm nước miếng, lần thứ hai thè lưỡi liếm đôi môi khô nứt thô dày, cười gàn: "Bát huynh, ta đem cơ này đổi lấy tiểu nhi của huynh thì thế nào?"

Hắn ta vừa nói xong, Vệ Lạc đang quỳ trên đất sợ hãi ngẩng đầu.

Vừa vặn lúc này, Thập công tử cũng nhìn về phía Vệ Lạc, hắn ta vừa bắt gặp khuôn mặt tuấn mỹ của Vệ Lạc liền cười hềnh hệch, duỗi tay phải ngông nghênh giơ tới mặt Vệ Lạc.

Tay của hắn hướng về phía Vệ Lạc, nhưng mới vươn ra một nửa, liền khựng lại giữa không trung.

Mọi người ngẩn ra, đảo mắt trông lại, đã thấy Vệ Lạc nọ quỳ trên đất đang dùng một đôi mắt mặc ngọc lạnh lùng nhìn xoáy Thập công tử. Ánh mắt của nàng rét buốt, mơ hồ mang một sự chán ghét khinh thường mà uy nghiêm cực độ. Chính sự lạnh lùng uy nghiêm này, khiến đường đường Thập công tử không dám xuống tay!

Ào một tiếng, trong đám quý nhân vang lên một tràng cười thầm.

Những tiếng cười này khiến khuôn mặt phù thủng trắng nhợt của Thập công tử đỏ bừng, hắn ta mở trừng hai mắt, giọng căm hận quát: "Tiện nô ngươi dám nhìn công tử nhà ngươi vậy sao?"

Hắn ta gào tới đây, cắn răng một cái, tay phải liền vươn tới mặt Vệ Lạc định véo.

Vệ Lạc lạnh tanh quan sát hắn ta, đến khi lại khiến hắn ta bắt đầu sợ hãi hoãn động tác thì nàng lạnh lùng mở miệng, "Ta chính là người của công tử Kính Lăng! Tuy làm nô, cũng là nô tớ của công tử! Công tử Kính Lăng đỉnh thiên lập địa, khí thôn sơn hà (khí nuốt núi sông), hung tài đại lược, khoan dung đa trí, phụng ngài làm chủ, Vệ Lạc ta cam tâm. Tiểu nhân như ngươi còn chưa xứng đụng đến ta!"

Từng câu từng chữ của Vệ Lạc xuất ngôn vô cùng rõ ràng, lời ra rồi thì cúi đầu, thân mình hơi nghiêng về phía ngược lại Thập công tử, tuyên bố thái độ xem thường.

Tất cả mọi người đều sửng sốt!

Là thật sự sửng sốt.

Xưa nay chẳng ai ngờ rằng, sẽ có một tên nô lệ dám nói chuyện với một công tử như thế!

Mọi người ngẩn ra, từng người ngẩng đầu nhìn Thập công tử, dần dần, trong ánh mắt bọn họ chuyển thành chế giễu, chuyển thành châm biếm.

Con người chính là như vậy, cho dù là đồng bạn của mình, có lúc gặp dịp hắn ta mất mặt cũng sẽ dâng lên một thứ khoái trá nho nhỏ đi liền với cười trên nỗi đau của kẻ khác.

Thập công tử thoắt cái mặt đỏ tía.

Hắn đưa ngón tay, run rẩy chỉ Vệ Lạc, lắp ba lắp bắp quát: "Ngươi, ngươi, tên nô này. Người đâu, người đâu--"

Hắn vừa phun ra 'người đâu', một âm thanh lạnh lùng uy nghiêm nặng nề vang lên, "Lão Thập!" Là tiếng công tử Kính Lăng, hắn ưu nhã dựa vào tháp, nhàn nhạt liếc Thập công tử, từ từ, hời hợt cất lời: "Đó là nô của ta."

Nhàn nhạt bỏ lại mấy chữ này xong, công tử Kính Lăng quay đầu đi, cũng không đoái hoài gì đến Thập công tử nữa.

Tiếng cười lại càng lớn.

Thập công tử nghiến răng nghiến lợi đứng im tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc tím, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Một lát, tay hắn giơ lên, nặng nề quăng một bạt tay vào Tần công chúa đang quỳ dưới người, kéo tóc nàng ta vừa đá vừa đánh quay lại tháp.

Nhất thời, trên toàn bãi cỏ chỉ còn tiếng hắn ta tức giận thở hồng hộc và tiếng Tần công chúa cắn môi nghẹn ngào.

(1) Chất tử: Ở thời Xuân Thu chiến quốc, các nước thường trao đổi con tin để đạt được sự tín nhiệm lẫn nhau, gọi là chất tử. Ngoài phương thức trao đổi con tin ngang hàng thì nước nhỏ cũng có thể đơn phương gửi chất tử qua nước lớn để xin giúp đỡ.
-------------------o------------------

Chương 116: Vệ Lạc phản kích

Trên bãi cỏ hơi trầm xuống.

Tiếng bàn luận ngày càng nhỏ, ngày càng nhỏ, dần dần, nhạc công dừng diễn tấu, dần dần, chỉ còn tiếng đuốc cháy 'lốp đốp' vang lên.

Tất cả mọi người đều nhìn Vệ Lạc.

Đúng, bọn họ nhìn về phía Vệ Lạc.

Xuân thu Chiến quốc năm trăm năm, không, không chỉ Xuân thu Chiến quốc, phương Tây nằm cùng giai đoạn cũng như thế, trong lòng thế nhân, nô chính là nô!

Nô là ngang hàng với gia súc! Nô là có thể tùy ý giết! Nô là không có quyền ngôn luận, thậm chí quyền hành lễ với hiền sĩ thông thường cũng không.

Bấy giờ đó là một quan niệm thâm căn cố đế.

Mà hiện tại, Vệ Lạc thân là nô, lại dùng một ngữ khí cực kỳ xem thường, cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ quá phận thóa mạ Thập công tử thân là công tử.

Nếu chẳng phải Vệ Lạc đã từng là quý nhân, nếu chẳng phải Vệ Lạc có tài thế nhân đều biết, từng là hiền sĩ. Thậm chí vừa nãy công tử Kính Lăng mở miệng bảo vệ nàng đều đã là quá mức.

Đúng vậy, ở trường hợp như thế, chủ nhân cho nô lệ lên tiếng là quá phận. Đây muôn vàn giống hậu quả của việc một vị vương bị chó cắn, song chủ nhân của con chó - một vị vương của nước khác lại từ chối giao con chó đó ra, còn biện hộ hành vi của con chó.

Đây là một sự khiêu khích, một sự khiêu khích trần trụi.

May mà Vệ Lạc từng là quý nhân, từng có hiền danh. Người như vậy bản thân sẽ không giống nô tớ bình thường. Hết thảy sỉ nhục Thập công tử cảm thấy cũng không quá sức chịu đựng, mà hành động bao che khuyết điểm của công tử Kính Lăng cũng không phải vượt mức.

Nhưng nói đi nói lại, bất kể thế nào Vệ Lạc cũng đã là nô lệ, một nô lệ nói chuyện với một công tử như vậy thì sự tình không thể dễ dàng được.

Trong trầm mặc, Ngũ công tử ngồi trên chủ tọa mở miệng, khuôn mặt đen gầy của hắn ta nặn ra một nụ cười, nhìn chằm chằm công tử Kính Lăng chậm rãi rằng: "Bát đệ, nô của đệ nói năng lỗ mãng, nếu dừng tay ở đây, e là Thập đệ sẽ bị thế nhân chê cười."

Là chủ nhân, hắn ta chỉ nặng nề nói một câu như thế.

Thoắt cái, một công tử khác ngồi cùng với Thập công tử đứng lên, hắn ta nhìn chằm chằm công tử Kính Lăng, âm trầm cất lời: "Bát huynh, công tử có cái uy của công tử, giết tên nô này đi!"

Vị công tử này vừa nói xong, một vị công tử khác cũng đứng lên, hai tay chắp lại, quay về công tử Kính Lăng cao giọng: "Bát đệ lấy uy lập thế. Với hiền đức của Bát đệ, tự biết tình huynh đệ không thể không cần, kẻ này nhất định phải giết?"

Ba vị công tử ngôn từ bức nhân mà đến, một câu tiếp một câu, đều là muốn Vệ Lạc phải chết.

Vệ Lạc đang quỳ trên mặt đất từ từ đứng dậy.

Đến nơi này cũng đã ba năm, nàng không phải không biết hậu quả của lời khi nãy. Nhưng nàng chẳng thể khống chế được, nàng thật chẳng thể khống chế được.

Nàng quả thực không thể nào nhịn được kẻ ác tâm như vậy chạm vào mình, sờ mó mình.

Lại một vị công tử đứng lên, hắn ta đang chuẩn bị mở miệng thì thấy tất cả mọi người đều quay đầu, xuôi theo ánh mắt của họ, hắn ta bắt gặp nô lệ Vệ Lạc lại đứng dậy.

Đúng vậy, Vệ Lạc đứng dậy.

Trong sự chú ý của mọi người, Vệ Lạc lui về phía sau một bước, nàng chắp hai tay, tựa như vẫn là hiền sĩ, thi lễ với mọi người. Thi lễ xong, Vệ Lạc ngẩng đầu lên, cặp mắt mặc ngọc sáng ngời quét qua mọi người, âm thanh sang sảng: "Đầu người là thứ gì? Một kiếm liền lấy xuống! Chết có chi đáng sợ? Một thừng là chấm dứt." Nàng nói tới đây, đột nhiên nở nụ cười.

Công tử Kính Lăng ngoảnh đầu kinh ngạc mà nhìn nàng, nhìn nụ cười hoàn toàn khác với khi xưa, cực kỳ thanh tao cực kỳ lạnh nhạt kia của nàng. Vệ Lạc nhẹ nhàng nở nụ cười, lanh lảnh nói: "Nhân sinh trong đất trời, cũng cùng bụi tro cây cỏ mà thôi. Thế thì, Vệ Lạc có sợ chết chăng? Sợ!" Nàng lớn tiếng tuyên bố bản thân sợ chết rồi, chân mày cau lại, ngạo nghễ ngẩng đầu: "Vệ Lạc chính là xuất thân quý nhân, có tài năng hiền sĩ, bởi lẽ chủ tin xằng, nên nỗi thân sa làm nô. Nô thì đã sao? Tự phản nhi súc, tuy thiên vạn mã, ngô vãng hĩ(1)! Chư vị công tử, hôm nay vì lẽ Vệ Lạc nói lời sai trái, muốn đẩy Vệ Lạc vào chỗ chết. Ha--"

Nàng nói tới đây, bỗng cười gằn một tiếng, "Song kẻ sĩ trong thiên hạ, sở dĩ xưng kẻ sĩ, chính là thà rằng gãy chứ chẳng chịu cong! Vệ Lạc tuy lấy nô danh mà chết, nhưng e rằng hậu thế nhắc đến, cũng đường đường là một kẻ sĩ! Mà chư vị công tử, chỉ sợ sẽ bị thế nhân đàm tiếu mà thôi!"

Âm thanh Vệ Lạc sang sảng, khí thế tựa cầu vồng nói tới đây, chậm rãi tiến lên một bước. Nàng đi tới trước mặt công tử Kính Lăng, quỳ xuống, sấp người về phía trước, ngẩng cao đầu, dậy giọng mà rằng: "Công tử đại từ, Lạc chẳng muốn khó xử công tử, đầu đã ở đây, mời lấy!"

Khí phách tuyên bố đến đó, Vệ Lạc cúi đầu, không nhúc nhích quỳ trên đất, mà tay lại đè chặt lên kiếm trúc trong túi.

Giữa bầu không khí im ắng như tờ, công tử Kính Lăng lẳng lặng nhìn chằm chằm Vệ Lạc.

Khóe miệng của hắn hơi co rút.

Đúng vậy, khóe miệng của hắn đang co rút.

Trong tất cả mọi người, chỉ độc hắn có thể giải vây cho Vệ Lạc, cũng chỉ độc hắn nghe ra trong lời Vệ Lạc bề ngoài dõng dạc, nhưng câu nào câu nấy đều đầy gai.

Tiểu nhi Vệ Lạc này, vừa đứng dậy liền lấy ngay một tư thế hùng hồn, chỉ ra bản thân sợ chết, nhưng dưới một số tình huống sẽ thà chết trong còn hơn sống đục. Tại sao, bởi vì nàng mặc dầu là nô, nhưng là một hiền sĩ không phạm sai lầm, có thân phận có tài năng, chỉ là 'chủ nhân tin xằng' phán sai nàng thành nô.

Hết thảy, nàng không thừa nhận bản thân là nô, nàng cho mình là sĩ. Bởi vì mình là sĩ không phải nô, nàng hoàn toàn có quyền kiên trì quan điểm của bản thân, kiên trì khí khái của chính mình.

Sau đó, nàng luôn miệng nói mình cứng cỏi kiên cường, luôn miệng nói mình là một kẻ sĩ, sẽ chịu gãy chẳng chịu cong, xem thường quyền quý, lòng tỏ thị phi. Nàng đang muốn dấy lên sự đồng tình của chúng hiền sĩ và kiếm khách!

Không chỉ như thế, nàng còn nói 'Tự phản nhi súc, tuy thiên vạn mã, ngô vãng hi!' 'Làm rõ đúng sai, có cái nên làm, có cái không nên làm'.

Nàng đã đặt hành động của mình trên đỉnh cao nhất của đạo đức, dẫu Tấn hầu có ở đây cũng không dám giết nàng! Không thể giết nàng!

Bởi lẽ giết nàng, các vị công tử phát sinh tranh chấp với nàng sẽ bị hiền sĩ trong thiên hạ phỉ nhổ!

Lúc trước cũng đã nói, thời đại này là thời đại ưa thích tranh luận. Như danh gia Chư tử bách gia có bản lĩnh gì chứ? Những thứ 'Ngựa trắng đâu phải là ngựa'(2) dương danh hậu thế, hoàn toàn là một loại cãi chày cãi cối mà thôi, chí ít, chỉ là một bãi nước miếng chẳng ích gì cho quốc gia chính trị dân sinh.

Ấy vậy mà thứ luận điểm không hề ích lợi này lại phát dương quang đại, khai tông lập phái ở thời đại này. Tại sao lại như thế? Bởi vì người thời này thông qua tranh luận để xác lập thế giới quan và nhân sinh quan của bản thân. Một quan điểm, nếu không có cách nào bác bỏ nó, vậy nó là chính xác.

Như Vệ Lạc hiện tại, nàng nói xong lời này, kẻ muốn giết nàng, nhất định trước phải khiến nàng bái phục, thuận tiện cũng phải thuyết phục được đại đa số người mới có thể hành hình. Nếu muốn liều mạng giết nàng, vậy thì sẽ bị thế nhân cười chê, bị thế nhân xem thường, cũng bị hiền sĩ kiếm khách không dung tha, bị sử quan ghi lại để người đời sau thóa mạ.

Nếu không vì thói đời thế ấy, thời đại này cũng sẽ không có nhiều kẻ sĩ tung hoành trêu đùa quốc quân trong lòng bàn tay như vậy. Kẻ sĩ tài thức có thể dễ dàng chấp nhận Chư tử bách gia, các lý luận và quan điểm hoàn toàn khác nhau, thậm chí Nam viên Bắc triệt (trống đánh xuôi kèn thổi ngược) thời Xuân thu Chiến quốc, đó là một sự khai phóng và khoan dung mà những người hiện đại chúng ta rất khó tưởng tượng nổi.

Ngôn từ Vệ Lạc thao thao bất tuyệt, chúng nhân hai mặt nhìn nhau.

Người thời đó bình thường đều thích trường thiên đại luận (nói tràng giang đại hải), mà kẻ bề trên cũng không có thói quen tùy tiện cắt ngang người khác trường thiên đại luận. Thế là cả đám quý nhân cứ thế trơ mắt nghe Vệ Lạc thao thao bất tuyệt, hùng hổ dọa người.

Bấy giờ tất cả mọi người đều nhìn Vệ Lạc đang phục trên đất không nhúc nhích. Mấy vị công tử có lòng muốn tranh luận cùng nàng đều quay đầu nhìn thực khách của mỗi người, lại phát hiện hơn nửa số đó đều mắt sáng quắc quan sát Vệ Lạc, một mặt tán thưởng. Suy đi nghĩ lại, bọn họ nhận ra theo như lời Vệ Lạc, quả đúng là không nên phản bác.

Mấy vị công tử còn đang chần chờ, mà tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm, đợi phản ứng của bọn họ.

Cũng không biết qua bao lâu, công tử Kính Dương mới cười lớn, "Quả nhiên bất đồng, chẳng trách Bát đệ nguyện vì ngươi ra mặt."

Đây chính là nói khác rằng hắn chịu thua.

Sau đó, hai vị công tử khác vừa mở miệng bức bách công tử Kính lăng cũng tiếp lời: "Tiểu nhi rất giỏi." "Lời ấy chí phải!"

Bọn họ rõ ràng tức muốn thổ huyết, nhưng không thể không tỏ ra dáng vẻ hải nạp bách xuyên (biển nhập trăm sông), khoan hồng độ lượng. Hết cách rồi, ai bảo họ lại là công tử chứ? Đường đường là công tử, há có thể không chịu được một kẻ sĩ trí thức chỉ trích? Tấm lòng này cũng chẳng có, sao xứng làm công tử?

Cuối cùng, ngay cả Thập công tử cũng không thể không ồm ồm: "Ta sai rồi, quân nói rất hay."

Thập công tử vừa dứt lời, các hiền sĩ đứng hai bên chúng quý nhân mới gật đầu liên tục, thấp giọng nghị luận, "Rất hay."

"Tấn tuy xa hoa, song quân không phải bạo quân, công tử cũng có thể dung người." "Tốt quá thay! Dưới được quyền nói, trên lại nguyện nhận, Tấn xưng bá chẳng xa nữa."

Trong tiếng ca ngợi vui mừng rần rần, công tử Kính Lăng nhìn xoáy Vệ Lạc thật lâu. Khóe miệng của hắn giật giật mấy lần, mới từ từ phán: "Ngươi vốn vô tội, đứng lên đi."

"Vâng."

Vệ Lạc đáp to rõ một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên.
-------------------o------------------

(1) trích từ câu "Tự phản nhi bất súc, tuy hạt khoan bác, ngô bất sủy yên. Tự phản nhi súc, tuy thiên vạn nhân, ngô vãng hĩ" của Khổng Tử, nghĩa là: Tự xét bản thân mình thấy mình không ngay thẳng, tuy đối mặt với dân nghèo mặc áo vải thô, ta há không sợ sao? Tự xét bản thân mình thấy mình ngay thẳng, tuy đối phương có vạn người cũng thản nhiên bước tới. Đây không phải là lời nói trực tiếp của Khổng, mà là lời Tăng Tử trích dẫn về Khổng khi nói chuyện với học trò của mình là Tử Tương.

(2)Bạch mã phi mã: mệnh đề triết học nổi tiếng nhất của Công Tôn Long

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro