Chương 119: Hắn để ý nàng ngượng ngùng + Chương 120: Thủ đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: truthblue82

Chương 119: Hắn để ý nàng ngượng ngùng

A?

Nửa thân dưới Vệ Lạc mềm nhũn, cả người trượt xuống.

Công tử Kính Lăng buông tay ra, cười xem nàng trượt ngồi lên sàn xe.

Mặt Vệ Lạc trắng bệch, không dám tin trừng công tử Kính Lăng. Trong cảm nhận của nàng, người trước mặt rất kiêu ngạo, rất cao quý, xem thường những tính suy vặt vãn, lại càng không dùng loại thủ đoạn vô lại này.

Sao hắn có thể giận dữ rồi lại không phất tay áo đứng dậy, đuổi mình đi thật xa? Sao hắn có thể giống một nam nhân bình thường, trêu chọc một nữ nhân chứ?

Đôi mắt mặc ngọc của Vệ Lạc trợn tròn xoe, nàng không dám tin trừng lớn, trừng thật lớn, rốt cuộc, nàng hít vào một hơi, buột miệng kêu: "Công tử, ngài mà cũng bụng đói ăn quàng?"

Đây quả thực chỉ là buột thốt ra mà thôi.

Trời chứng giám, Vệ Lạc sẽ không khinh xuất vậy đâu.

Khuôn mặt cười mỉm thích thú của công tử Kính Lăng lại bắt đầu cứng đờ.

Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Lạc, vừa lạnh lùng vừa chăm chú.

Nửa ngày, hắn chậm rãi tựa ra sau, từ từ dựa vào thành xe, nhàn nhạt nói: "Với dung mạo của ngươi, quả thực không lọt vào mắt bản công tử!"

Nói tới đây, hắn châm biếm đánh giá Vệ Lạc, lạnh tanh: "Thân là phụ nhân, nhưng lại có tướng mạo trượng phu, bản công tử khinh thường chạm vào." Hắn mỉa mai đến đó thì dừng một chút, bắt gặp nét mặt cố ra vẻ ôn hoà của Vệ Lạc thấp thoáng một tia hớn hở không nén được, lại càng đại hận.

Ngay sau đó hắn nghiến răng, lạnh lùng thêm một câu, "Đương nhiên, làm ấm chăn chắc cũng không tệ."

Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa lấy lại vẻ bình thường của Vệ Lạc lại trắng như tuyết.

Nàng vô lực cúi thấp đầu, con ngươi chuyển thật nhanh, thầm nghĩ: Đến cái nơi quỷ quái này, xem ra cả đời mình sẽ không ai thèm lấy. Công tử Kính Lăng vừa tuấn tú, dáng người lại đẹp, mình cũng rất thích hắn, nếu thật phải ngủ cùng hắn mấy lần, cũng chẳng phải chuyện chi khó chịu. Chỉ là tuyệt đối không thể trở thành một cơ thiếp trong phủ của hắn, không thể thất thân rồi lại thất tâm, đánh mất nguyên tắc của bản thân, trở thành kẻ tranh giành cùng thê thiếp của hắn vừa đáng thương vừa đáng cười.

Nàng nghĩ tới đây, tâm thần hơi yên, rồi lại khẽ nghiêng đầu ngẫm nghĩ: Cũng không biết nam nhân ở đây chiếm được một nữ nhân thì có buông tay ngay không ta? Chắc là không nhỉ?

Nàng vừa suy nghĩ, con ngươi vừa đảo vòng.

Song không rõ vì sao, nàng chỉ mới nghĩ đến đó thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn liền nóng lên, tỏa nhiệt ngày càng cao, mà trong lòng cũng bắt đầu rộn ràng.

Dần dần, Vệ Lạc phát hiện không khí trong buồng xe ngày càng ngưng trệ, dần dần, nàng cảm giác được hơi thở công tử Kính Lăng càng lúc càng nồng, tràn ngập khắp nơi, không chừa chỗ nào.

Vệ Lạc cúi đầu, đưa tay ấn ngực, hung hăng phỉ nhổ bản thân.

Công tử Kính Lăng nửa dựa vào tháp, lạnh lùng nhìn chòng chọc Vệ Lạc. Dần dần, hắn phát hiện trên khuôn mặt nhỏ của nàng xuất hiện một vệt ửng hồng khả nghi.

Hắn nghiêng đầu, lẳng lặng quan sát, bắt gặp khuôn mặt nàng càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ, sau cùng ngay cả vành tai cũng bắt đầu đỏ rực.

Xem một hồi, lửa giận của hắn từ từ giảm đi từng chút một, tan vào không khí. Hắn đột nhiên chẳng thể nào phát cáu với tiểu nhi trước mắt này.

Chậm rãi, hắn hơi nghiêng người, lần thứ hai kề sát Vệ Lạc.

Đang lúc Vệ Lạc miên man suy nghĩ thì chợt cảm thấy hơi ấm trên người hắn áp sát, lập tức tim đại loạn. Khuôn mặt ửng hồng của nàng vội vàng lùi lại sau, nhưng phát hiện mình đã sớm chống lên vách xe, căn bản lui không được nữa.

Đè mạnh trái tim đang muốn vọt lên cổ họng, Vệ Lạc cắn răng, nàng dùng tới ba phần lực, khiến chỗ trên môi rất đau buốt.

Sự đau đớn này làm tim nàng ổn định không ít.

Mà lúc này, một bàn tay lớn duỗi ra, chuẩn xác nắm lấy cằm nàng.

Sau đó, bàn tay to nhấc lên, ép Vệ Lạc không thể không ngửa mặt nhìn hắn.

Đôi mắt thẫm như màn đêm của công tử Kính Lăng bấy giờ có hơi hiếu kỳ. Hắn xem xét Vệ Lạc, thấp giọng cười: "Sao tiểu nhi lại xấu hổ đến thế?"

Khi hắn nói chuyện, hơi thở ấm áp phun ra phả vào mặt nàng, luồn vào mũi nàng, cuống quýt lấy hơi thở của nàng, thấm vào trái tim nàng, nên nỗi nhịp tim của nàng lại bất ổn.

Vệ Lạc từ từ, từ từ giương hàng mi dài, mắt lặng liếc công tử Kính Lăng, đối diện cặp mắt của hắn thì nhanh chóng cúi thấp đầu, chu môi, lẩm bẩm đáp: "Trong xe nóng quá."

Công tử Kính Lăng cười phì: "Tiểu nhi lại lươn lẹo nữa rồi."

Tiếng cười trong trẻo của hắn truyền ra bên ngoài, khiến chúng nhân vẫn đang giương cung bạt kiếm nhìn chằm chằm vào xe ngựa quay mặt nhìn nhau. Bọn họ từ từ thả bàn tay đang đặt trên vỏ kiếm xuống. Có hai hiền sĩ tuổi đã trung nhiên, tóc hoa râm thò đầu hỏi: "Ai ở trong vậy?"

Một kiếm khách chắp tay trả lời: "Vệ Lạc."

Hai hiền sĩ ngẩn ra, đăm chiêu thu đầu về.

Cũng chẳng biết vì sao, công tử Kính Lăng vốn đang buồn bực tột cùng hiện giờ tâm tình lại rất tốt. Hắn thích thú đánh giá Vệ Lạc mặt đang đỏ như xuất huyết, khó hiểu nghĩ thầm: Thế gian sao lại có người như tiểu nhi được nhỉ? Giảo hoạt nhường ấy, e thẹn nhường ấy?

Trong ký ức của công tử Kính Lăng, hắn thật sự chưa bao giờ gặp một người dễ xấu hổ như Vệ Lạc. Cho dù là nam nhân hay nữ nhân, xử nữ hay đồng nam, hoặc cơ thiếp hậu cung của hắn, ở trước mặt hắn có hoang mang, có sợ hãi, có chờ mong, có mê đắm, nhưng, chẳng có lấy một người sẽ ngượng ngùng như thế. Căn bản là sẽ không lấy e lệ làm trạng thái bình thường như Vệ Lạc.

Tay phải của công tử Kính Lăng nhấc cằm Vệ Lạc lên, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve môi nàng, cười trầm, âm thanh từ tính vang vọng khắp xe, "Khi nãy còn lời lẽ ba hoa, khiến người hận lắm thay. Sao giờ lại xấu hổ rồi?"

Kỳ thực Vệ Lạc ở trước mặt hắn vẫn luôn dễ thẹn thùng, song dường như công tử Kính Lăng đến tận bây giờ mới cảm thấy vui vẻ vì dáng e thẹn của nàng, cũng bắt đầu hiếu kỳ, hoàn toàn nhìn thẳng vào nét xấu hổ của nàng.

Vệ Lạc nghe ra trêu chọc trong lời hắn, bàn tay nhỏ đang đặt trên ngực lại mạnh mẽ áp chặt, định đè xuống cơn xấu hổ. Nhưng nàng vốn hữu tình với hắn, đầy đầu chỉ độc việc tối này "chung giường chung giấc" cùng hắn, ý nghĩ xấu hổ ấy nào dễ dằn xuống?

Hít sâu một ngụm không khí đầy hơi thở của Kính Lăng, Vệ Lạc chấp chới hàng mi thật dài, giương mắt nhìn hắn, âm thanh sợ hãi, mang theo rất đỗi ngạc nhiên: "Công tử không giận Vệ Lạc?"

Nàng nói tới đây, hơi dùng lực, cằm hất tay hắn ra.

Vệ Lạc lui một bước sang bên, quỳ gối về phía hắn, sau khi thi lễ nàng ngẩng đầu, dùng ngữ khí mừng rỡ, vui sướng tột cùng vội vàng thưa: "Công tử rộng lượng, có thể nhẫn được sự xằng bậy của Vệ Lạc. Vệ Lạc tạ ân công tử không bắt tội."

Nàng vừa nói vừa tiếp tục lui về phía sau, tay phải cũng hướng về phía màn xe, mắt to chớp chớp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bày nụ cười lấy lòng có chút luống cuống, "Công tử đã không giận, sao không thả Vệ Lạc xuống xe? Trong xe này nóng quá, Vệ Lạc muốn ngồi bên ngự phu cho mát mẻ."

Nàng nói lung tung tới đây, thấy công tử Kính Lăng lẳng lặng trông mình đăm đăm, cặp mắt sâu thẳm, mặt vô cảm, không khỏi lại cười khan lấy lòng.

Bấy giờ, tay của nàng đã kéo mở một góc màn xe, một luồng gió mát nhẹ lướt qua mặt, quét đi quá nửa không khí ngượng ngùng bên trong.

Được gió mát thổi qua, đầu óc đang trì trệ của Vệ Lạc rốt cuộc thanh tỉnh, chỉ thấy hai mắt nàng trong suốt, vẻ mặt vốn đang nịnh nọt, ngượng ngùng, căng thẳng nháy mắt đã trở nên nghiêm túc đứng đắn.

Đột nhiên, Vệ Lạc ngẩng cao đầu, hai mắt lấp lánh nhìn thẳng công tử Kính Lăng, hiên ngang lẫm liệt, âm thanh lanh lảnh: "Vệ Lạc tạ công tử yêu mến! Song, Vệ Lạc đã được tiên phụ giáo huấn, không dám làm một lộng thần nữa. Công tử muốn cùng Vệ Lạc chung giường chung giấc, tuy công tử không có tà niệm, nhưng Vệ Lạc lại sợ bản tâm không sạch, trái lại đi nảy sinh ý niệm sắc dục với công tử. Cho nên xin công tử thu lời."

Khi nói lời này giọng nàng vô cùng trong sáng chính trực. Ừm, chính bởi vì quá trong sáng chính trực, mặc dù xe ngựa đang phi rất nhanh, nó vẫn theo gió đêm truyền ra ngoài, chui vào trong tai đám kiếm khách hiền sĩ chung quanh.

Sau khi Vệ Lạc giải thích xong, hai tay chắp lại, ngẩng cao đầu, chớp mắt hạnh, một bộ chính khí nhìn công tử Kính Lăng chờ hắn đáp lời.
-------------------o------------------

Chương 120: Thủ đoạn

Vệ Lạc chớp chớp mắt, nụ cười trên mặt công tử Kính Lăng chậm rãi biến mất.

Lời Vệ Lạc đã truyền ra, bất tri bất giác, tiếng bàn luận và nói chuyện bên ngoài đều im bặt.

Công tử Kính Lăng lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm.

Vệ Lạc đã nói đến nhường này, hắn đường đường là công tử, chẳng lẽ còn thật muốn cưỡng cầu?

Ngay sau đó, mi mắt hắn hơi thu, gương mặt tuấn tú âm trầm, thấp giọng quát: "Đi ra ngoài!"

..."Vâng."

Giọng Vệ Lạc hơi run, đắc tội hắn như vậy, nàng có phần nghĩ mà sợ. Nhưng nàng không thể làm ấm giường, ngủ với hắn vậy đâu. Nàng không thể, thật sự không thể, dù nàng đã nghĩ thoáng, song đầu óc nàng vừa chuyển đến tình cảnh đó liền khẩn trương, liền sợ hãi, bất an.

Nàng bất lực, nhưng nàng thích nam nhân này, chỉ là tới gần hắn nàng liền mất khống chế, nàng không thể để hắn chiếm được nàng. Hắn chiếm được nàng rồi, tất nhiên sẽ chẳng có chuyện gì, nhưng nàng đây, nàng có thể buông xuống, có thể thật sự không để ý chăng? Nàng không biết, nàng không dám mạo hiểm như vậy. Dù thế nào, cuộc đời của nàng phải tự mình nắm lấy, không bị sắc dục chi phối, không được phép mất kiềm chế.

Vệ Lạc vén màn xe, sau khi nói một tiếng với mã phu, xe liền chậm rãi dừng lại. Vệ Lạc thả người nhảy xuống, đi tới trước xe ngựa phía sau các hiền sĩ, ngồi bên cạnh ngự phu.

Xe ngựa lại từ từ chạy đi.

Gió đêm dịu dàng lướt tới.

Gió đêm lúc này thổi qua mặt làm mất dần sự xấu hổ, cảm giác mát mẻ xuất hiện. Vệ Lạc ngẩng đầu quan sát các chòm sao lóe sáng trên vòm trời, hít thật sâu một ngụm khí lạnh.

Nửa ngày nàng mới cúi đầu, trên mặt nở nụ cười. Bất kể là thế nào, hôm nay nàng đã thắng! Nay nàng đã không còn là nô lệ, cũng sẽ không làm ấm chăn cho công tử Kính Lăng. Tối nay nàng có thể yên giấc rồi.

Tiếng bánh xe lăn 'lộc cộc', trong đêm tối trời càng thêm chói tai.

Chỉ chốc lát, xe ngựa đã chạy vào phủ công tử Kính Lăng.

Khôi phục tâm trạng vui vẻ, Vệ Lạc cực kỳ cao hứng lon ton ôm chút đồ dùng của bản thân trở lại chỗ ở ban đầu. Hiện tại nàng lại là hiền sĩ, hiền sĩ trong phủ Kính Lăng không cần mặc áo vải gai, chuyện đầu tiên nàng làm chính là cởi áo trên người, áo vải này quá thô cứng, đâm vào da thịt vừa ngứa vừa đau. Nàng thay một bộ thường phục hiền sĩ làm từ gấm dày.

Trong bóng đêm, nàng lấy ra kiếm gỗ, bắt đầu dùng tay khẽ vuốt ve. Phòng trong tối om om, chỉ có ánh sao thấu qua màn cửa sổ bằng sa mỏng rắc vào tia sáng nhàn nhạt.

Vậy nhưng, Vệ Lạc cũng nhắm hai mắt lại. Nàng bắt đầu dùng tai để nghe, để cảm thụ. Nàng lắng nghe hơi thở của gió, cảm thụ lá cây lay động, tiếng côn trùng bò qua.

Dần dần, tiếng sanh nhạc xa xa truyền đến, tiếng người trong phủ thỉnh thoảng vang lên, tiếng bước chân của đám kiếm khách ngoài sân, hô hấp của người ngủ sát vách, nàng chẳng còn nghe thấy nữa. Nàng chỉ nghe được tiếng gió thoảng tới, nó không chút dấu vết, tràn ngập không gian, ôn hòa vô ngần.

Vệ Lạc chậm rãi đứng dậy, nàng nhắm hai mắt, kiếm gỗ trong tay khẽ vung ra. Động tác lần này ung dung nhẹ lướt, như tiến như lui, thoắt nhanh thoắt chậm.

Vệ Lạc lúc này, đáp hòa lời gió, kiếm gỗ nhẹ múa. Mỗi một lần vung lên nào khác tiếng gió vút qua, mỗi một lần chuyển ngoặt lại như ngọn gió vô thường, mỗi một lần tới lui tựa như cơn gió nghỉ chân.

Bấy giờ đất trời yên tĩnh, hết thảy đều đã không còn tồn tại. Tồn tại chỉ có âm thanh của gió bên ngoài, và thanh kiếm gỗ trong tay.

Theo thời gian trôi qua, nơi ngực bụng của Vệ Lạc nóng rực, ấm áp, thoải mái vô cùng, thông suốt cực kỳ. Thứ cảm giác phảng phất như về lại cơ thể mẹ này khiến bao muộn phiền của nàng tan hết, toàn bộ bất an khủng hoảng thầm kín đều đã biến mất, hết thảy bất cam và ái luyến cũng đã chẳng còn. Còn lại, chỉ độc kiếm của nàng!

Một đêm này, Vệ Lạc vẫn luyện đến lúc gà gáy mới nghỉ sơ qua.

Ngày thứ hai nàng thức dậy rất sớm, lấy một ít nước giếng bắt đầu rửa ráy.

Sau khi công tử Kính Lăng biết nàng là thân nữ nhi, chỗ tốt nhất chính là, hắn cho phép nàng ở một mình trong một gian phòng xa xôi. Có không gian của riêng bản thân, nàng có thể tắm, có thể ngủ yên.

Sau khi tắm rửa xong, Vệ Lạc nhanh chân tiến đến thư phòng của công tử Kính Lăng.

Hôm qua nàng đã được khôi phục thân phận hiền sĩ, song công tử Kính Lăng cũng chưa sắp xếp sự vụ gì cho nàng, nàng phải đến tìm hắn.

Tin tức nơi này truyền đi rất nhanh, những kẻ mấy ngày trước còn thèm thuồng nhìn nàng mà vẫn chưa kịp ra tay, lúc này đã lại cung kính, bắt gặp nàng đi qua thì mỉm cười lấy lòng.

Vệ Lạc đi tới ngoài thư phòng.

Công tử Kính Lăng đang nghị sự cùng thực khách, Vệ Lạc xem xét một lát, bên trong thực khách nhất nhị đẳng đều có. Lại nhìn lần nữa, những thực khách này xưa nay đều lấy sự xảo quyệt bất chính mà nổi danh. Vệ Lạc nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy mình cũng là một kẻ xảo quyệt bất chính. Lập tức, nàng lặng lẽ bước vào, tới phía sau chúng thực khách, ngồi quỳ trên tháp kỷ sau cùng.

Công tử Kính Lăng ngồi quỳ chân trên tháp, hắn mặt cười nhã nhặn, từ tốn nói: "Việc Tần thái tử đòi về nước, chư vị nghĩ sao?"

Một thực khách cao gầy đứng dậy, hai tay chắp lại, hướng về phía công tử Kính Lăng cao giọng đáp: "Tần chính là cường lân (nước láng giềng lớn mạnh), tuy lần trước họ mưu tính ta, thế nhưng hiện nay nước Sở thế lớn, Tần và Tấn hợp lực mới có thể đối kháng. Không bằng công tử đưa hắn ta về nước, ngày sau thái tử Diễn kế vị, Tần Tấn cũng có thể liên thủ chống lại cường Sở."

Công tử Kính Lăng nghe vậy trầm ngâm.

Bấy giờ, một thực khách mặt trắng bóc tướng mạo đoan chính đứng dậy, hắn ta chắp tay lớn tiếng: "Thái tử Diễn sở dĩ bị làm con tin chính bởi do công tử. Hận lớn như vậy, nào một ngày nguôi ngoai cho được? Nếu hắn ta trở về nước, tất thậm hận công tử. Theo ý ta, chẳng bằng chém!"

Người này ngữ khí nặng nề, lộ rõ sát khí. Vệ Lạc liếc mắt nhìn hắn ta, thầm nghĩ: Kẻ này xem thì nhã nhặn, nhưng sát khí lại cực nặng.

Theo như lời hai thực khách này, mỗi người đều mang đạo lý, ý tứ lại hoàn toàn trái ngược. Công tử Kính Lăng đảo mắt một vòng, nhìn về phía một lão đầu hom hem như que củi.

Lão đầu này có khuôn mặt khô gầy, kết hợp với một thân thanh bào có vẻ cực kỳ đơn bạc, lại phối với trúc quan cao cao trên đầu lão, hình dạng này chẳng biết tại sao càng khiến Vệ Lạc nghĩ đến một cây trúc khô. Người này chính là một sào trúc khô.

Công tử Kính Lăng trông về phía lão đầu nọ, cung kính hỏi: "Nam công nghĩ thế nào?"

Nam công đưa tay vuốt ve chòm râu lơ thơ vài sợi trên cằm, cau mày đáp: "Lấy quan điểm của thần, việc này hiện phải xem Tần."

"Ồ?"

Hai tay công tử Kính Lăng đặt lên đầu gối, nghiêng người về phía trước, đầy mặt chờ mong lão nói tiếp.

Nam công chắp tay thi lễ với hắn: "Nếu Tần hầu trúng ý công tử mạnh hơn thái tử Diễn, vậy thái tử Diễn có thể quay về. Còn như bên cạnh Tần hầu đều là những nhi tử ham mê tửu sắc, vậy nên giết."

"Tốt!"

Công tử Kính Lăng vỗ tay, lớn tiếng tán tụng một câu, sang sảng nói: "Ý của Nam công chính là ý ta. Nay Tần hầu bệnh nặng sắp chết, những nhi tử còn lại, trừ thiếu tử và thái tử Diễn, thì nhị tử dũng mãnh, tam tử nhân ái đều được dân tâm. Thái tử Diễn dẫu có chút tài, nhưng tính chây lười, quả thực không ra gì. Ta muốn trả về."

Hắn nói tới đây, chúng thực khách bắt đầu sôi nổi nghị luận.

Bấy giờ, công tử Kính Lăng nhẹ nhàng cười, nhướng mày: "Song, người Tần vì hắn ám sát ta, việc này không thể cho qua. Ta muốn bắt hắn giám hình trước công chúng, tự mình chém bọn thích khách mới thả hắn về nước."

Chúng thực khách đều ngẩn ra. Nhưng chỉ trong chớp mắt liền có người hiểu rõ, gương mặt khô gầy của Nam công tràn đầy tươi cười, không ngớt ca ngợi: "Tốt! Rất tốt! Như thế thái tử Diễn sẽ đánh mất nhân tâm. Mất nhân tâm rồi thì chẳng còn đáng sợ nữa. Danh phận thái tử của hắn ta vẫn còn, công tử chỉ cần trợ lực một chút là có thể khiến hắn đăng vị Tần hầu. Kẻ như thế làm Tần hầu, thì Tần không đáng phải sợ nữa!"

Vệ Lạc cũng gật đầu liên tục, thầm nghĩ: Những người Tần kia vì thái tử Diễn mà ám sát công tử Kính Lăng. Nếu thái tử Diễn vì quay về nước mà thật sự tự mình trảm giết những người Tần kia, thì sẽ làm nhân tâm rét lạnh. Sau khi công tử Kính Lăng khiến hắn ta mất nhân tâm, lại đưa hắn ta về nước, trợ hắn lên vương vị, trên dưới Tần không một lòng, tự nhiên không đáng để lo. Tâm tư này của hắn quả rất độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro