Chương 121: Kính Lăng muốn buông tay? + Chương 122: Bên đường giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: truthblue82

Chương 121: Kính Lăng muốn buông tay?

Công tử Kính Lăng vừa đề cập đến việc của Tần Thái tử Diễn, liền cùng chúng thực khách thương lượng đến nửa canh giờ, chờ đến khi chi tiết đại cục đều quyết định gần đủ rồi thì hắn mới khép hờ mắt, hơi lộ vẻ mệt mỏi.

Mọi người vừa bắt gặp dáng vẻ của hắn, vội vàng cáo từ ra về.

Vệ Lạc vốn đang ngồi phía sau cùng, những người này vừa động thì nàng cũng lập tức khom lưng lui về sau.

Nàng mới lui lại một bước, công tử Kính Lăng liền liếc nàng một cái: "Vệ Lạc ở lại."

"Dạ."

Vệ Lạc thi lễ, chậm rì rì lê về phía hắn.

Khi nàng cách trước mặt hắn khoảng năm bước thì tay phải của công tử Kính Lăng chỉ về phía tháp bên cạnh, "Tạ công tử." Vệ Lạc thi lễ, xoay người ngồi quỳ chân xuống.

Công tử Kính Lăng nhấc mắt, nhàn nhạt quan sát nàng: "Có một lễ vật cho ngươi!"

Lễ vật?

Vệ Lạc kinh hãi, nàng ngẩng phắt đầu, tò mò nhìn công tử Kính Lăng.

Nàng vừa ngẩng đầu liền đối diện khuôn mặt đặc biệt lạnh lùng của hắn. Lạnh lùng như thế, coi thường như thế, mà cũng thâm sâu khó lường như thế.

Hai tay công tử Kính Lăng hợp lại, nhẹ nhàng vỗ 'Bốp' một cái, quát: "Mang lên."

Tiếng hắn vừa buông, hai kiếm khách liền bước vào, mỗi người bưng một hộp gỗ, nhanh chân tiến tới trước mặt công tử Kính Lăng.

Công tử Kính Lăng quay đầu về phía Vệ Lạc, mặt vô cảm nói: "Qua xem đi."

Vệ Lạc càng hiếu kỳ, nàng chớp đôi mắt to, vội vã nhìn về hộp gỗ nọ.

Hai kiếm khách song song tới trước người Vệ Lạc, đồng thời trình hộp gỗ lên trước mặt nàng. Sau đó, một người đưa tay phải ra, hất gấm đỏ che trên hộp gỗ!

"Phịch" một tiếng!

Thân thể Vệ Lạc trượt xuống ngã mạnh ra sau, té bật ngửa trên đất! Nàng chật vật nằm trên đất, miệng há hốc, liên tục nôn khan mấy lần!

Nôn xong, khuôn mặt nhỏ của Vệ Lạc đã trắng bệch như tờ giấy, nàng cũng không bò dậy, chỉ vội vàng dùng ống tay áo che mắt, hoảng loạn la lên: "Mang đi!"

Hai kiếm khách không động đậy, công tử Kính Lăng vẫn vô cảm như cũ!

Lúc này Vệ Lạc hít một hơi, từ từ, từ từ thả ống tay áo che mặt xuống.

Bấy giờ sắc mặt của nàng vẫn trắng bệch, nhưng đã không còn hoảng loạn.

Vệ Lạc quay đầu nhìn về phía hộp gỗ.

Trên hộp gỗ mỗi một kiếm khách nâng đến, đều đặt một cái đầu nữ nhân đẫm máu!

Đầu người đẫm máu!

Hai đầu người này hiển nhiên vừa mới chém xuống, đều mở to đôi ngươi, một bộ chết không nhắm mắt. Trên dung mạo tú lệ kia vẫn có thể nhận ra sự hồn nhiên ngây thơ khi còn sống!

Đây là hai cái đầu của hai thị tỳ! Các nàng chính là hai thị tỳ canh giữ ở Hàn uyển!

Vệ Lạc cố nhịn kích động muốn nôn, một tay đè lên ngực, rũ mắt, thấp giọng cầu xin: "Xin mang đi đi."

Công tử Kính Lăng lúc này mới phất phất tay, hai kiếm khách trùm lại gấm đỏ lên hai đầu người, xoay người lui ra.

Bọn họ vừa đi khỏi, Vệ Lạc liền thở dốc từng cơn.

Công tử Kính Lăng mặt chẳng chút cảm xúc liếc nàng một cái, lười nhác cầm tửu châm nhấp một ngụm rượu, lại phất tay: "Toàn bộ lui ra!"

"Dạ!"

Chỉ chốc lát, chúng nhân trong phòng đều lui hết không còn một ai, ngay cả tiếng thở mơ hồ cũng không có. Tựa như trong phạm vi mấy chục mét, chỉ độc hai người Vệ Lạc và công tử Kính Lăng.

Bấy giờ, công tử Kính Lăng nhàn nhạt gọi: "Vệ Lạc!"

Hắn gọi một tiếng rất ôn hoà, nhưng Vệ Lạc lại như bị điện giật bật dậy từ trên tháp. Nàng lảo đảo về phía trước một bước mới đứng vững, vội vã xoay người lại, vái chào công tử Kính Lăng đến cùng, run giọng đáp: "Vâng."

Trong giọng nàng tràn đầy kinh hoàng không cách nào che giấu.

Công tử Kính Lăng trễ nải dựa người về sau, cũng không xem nàng lấy một cái, lạnh nhạt nói: "Trong thiên hạ này, người biết ngươi là phụ nhân, chỉ có ngươi, và ta! Đúng hay không?"

Vệ Lạc ngẩn ra!

Tức thì nàng đã rõ, sở dĩ hai thị tỳ này bị giết, là vì họ đã biết nàng chính là thân nữ tử! Đúng rồi, thân là nô tỳ vốn không nên nghe trộm chủ nhân nói chuyện. Nhưng mà họ chẳng những nghe thấy cuộc nói chuyện của nàng và công tử Kính Lăng, mà còn phát ngôn mai mỉa.

Lấy tai mắt tinh thông của công tử Kính Lăng, sao có thể không biết chuyện này?

Vệ Lạc rõ ra điểm này rồi, thì trong lòng trái lại càng tỉnh táo, nàng lần thứ hai vái chào thật thấp, đáp: "Vâng."

Công tử Kính Lăng nâng mắt nhàn nhạt nhìn nàng, âm thanh ôn hòa không chút gợn sóng, "Vệ Lạc, ngươi thực sự có tài." Hắn nói tới đây, âm thanh hơi khựng lại.

Sau khi hơi chần chờ, hắn từ từ mở miệng: "Hôm nay, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có bằng lòng làm cơ thiếp của ta không?"

Vệ Lạc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nét mặt hắn vẫn rất bình thản, bình thản mà lạnh lùng, trong đôi mắt thẳm như đêm tối, trông không ra chút tâm tình xao động nào.

Vệ Lạc quan sát hắn một hồi, cắn cắn môi dưới, lui về phía sau một bước, lần nữa vái chào thật thấp mà rằng: "Vệ Lạc không muốn!"

Nàng đáp lại rất kiên quyết, cũng rất bình tĩnh.

Nhưng chẳng biết vì sao trong khoảnh khắc bật thốt ra lời ấy, nàng cảm giác được một tia chua xót trong lòng, một sự chua xót mà nàng chưa từng nếm trải bao giờ.

Câu trả lời của Vệ Lạc hiển nhiên nằm trong dự liệu của công tử Kính Lăng. Hắn từ từ nhấp rượu, rũ mi thấp mắt, một hồi lâu mới từ từ nói: "Tốt."

Hắn nói tốt!

Tim Vệ Lạc giật thót, trong nháy mắt trăm mối cảm xúc tuôn trào trong lòng.

Âm giọng nhàn nhạt, lạnh lùng của công tử Kính Lăng chậm rãi truyền đến, "Vệ Lạc, tuy ngươi là phụ nhân, nhưng thực sự có tài. Ta yêu thích tài năng của ngươi, cam nguyện mạo hiểm che chở cho ngươi, ngươi cũng biết chứ?"

Vệ Lạc chậm rãi quỳ xuống, sấp người về phía trước, dập đầu, hành một đại lễ với hắn xong thì trầm giọng đáp: "Vệ Lạc biết."

"Tốt."

Công tử Kính Lăng cười nhạt, nhưng ý cười này chưa từng thấu đến đáy mắt.

Hắn đăm đăm nhìn Vệ Lạc, từ từ tiếp: "Ngươi không muốn làm cơ thiếp của ta, ta đường đường là công tử, tự nhiên sẽ không cưỡng cầu." Hắn nói tới đây, giọng hơi trầm xuống, "Trên đời phụ nhân rất nhiều, song, phụ nhân là kẻ sĩ có trí thức lại không mấy. Lần này, ta muốn trọng dụng ngươi, ngươi có đồng ý không?"

Vệ Lạc đương nhiên đồng ý, nàng dập đầu, dứt khoát đáp: "Vệ Lạc đồng ý!"

Công tử Kính Lăng gật gật đầu: "Tốt! Bắt đầu từ ngày mai, ngươi hãy dùng sự xảo trá kẻ dưới tiểu nhân của ngươi, chu du giữa hiền sĩ sứ giả các nước! Vừa rồi chúng ta có đề cập tới việc của Tần thái tử, ngươi có nghe hết chứ?"

Vệ Lạc gật đầu: "Đã nghe toàn bộ."

"Tốt! Ngươi liền theo đó mà làm!"

Nặng nề nói tới đây, công tử Kính Lăng từ từ đứng dậy. Hắn chậm rãi tới trước người Vệ Lạc, y phục gần như sượt qua mặt nàng.

Lẳng lặng nhìn chằm chằm vào gáy Vệ Lạc đang nằm phục trên đất không nhúc nhích, công tử Kính Lăng nhẹ giọng: "Đứng lên đi."

"Vâng."

Vệ Lạc đáp một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Nàng vừa đứng lên thì chỉ cách công tử Kính Lăng chưa tới nửa mét.

Vệ Lạc cúi đầu, lặng lẽ lui ra sau.

Chân phải của nàng vừa nhấc chuẩn bị lui về, công tử Kính Lăng đã đưa tay ra, giữ lấy cằm nàng.

Hắn ép Vệ Lạc ngẩng đầu nhìn mình, trên khuôn mặt tuấn mĩ lóe lên một tia băng lãnh, nhìn chòng chọc Vệ Lạc, giọng hắn thình lình trở nên lạnh lẽ đến đáng sợ, "Vệ Lạc, ngươi chính là phụ nhân!" Tay hắn siết cằm Vệ Lạc đến phát đau, nhưng không rõ tại sao, vào giờ phút này, Vệ Lạc chẳng hề thấy đau, có chăng chỉ là đủ mọi cảm xúc đang tiếp tục đảo lộn.

Công tử Kính Lăng âm u rằng: "Lúc ngươi từ chối làm phụ nhân của ta, từng nói không muốn dính dáng đến bất kỳ quân tử nào. Nhớ lấy lời ấy! Nếu vi phạm, nếu để một người nào biết Vệ Lạc ngươi là phụ nhân, ta tất khiến ngươi thống khổ đến nỗi không muốn sống nữa!"

Sau khi rét buốt ném ra câu này, công tử Kính Lăng vung tay thả Vệ Lạc ra, ống tay áo của hắn hất lên, xoay người đi ra ngoài.

Vệ Lạc kinh ngạc đứng tại chỗ, cúi đầu không nhúc nhích. Chỉ nghe thấy tiếng quát của công tử Kính Lăng truyền đến, "Tang nữ!"

"Vâng."

Một nữ tử hai lăm hai sáu tuổi, khuôn mặt đẹp đẽ, dáng người xinh xắn thoáng chốc xuất hiện ở cửa thư phòng. Công tử Kính Lăng không hề ngoảnh đầu nhàn nhạt ném thêm một câu, "Từ đây về sau, ngươi là người bên cạnh Vệ Lạc."

"Dạ."

Giữa lúc Tang nữ đang dịu dàng cúi chào, hắn đã nhanh chân rời đi.

Vệ Lạc mãi đến giờ này mới từ từ quay đầu lại, dõi theo bóng lưng hắn.

Nửa ngày, đầu óc nàng đều trống rỗng.
-------------------o------------------

Chương 122: Bên đường giết người

Cho tới nay Vệ Lạc vẫn luôn hy vọng có ngày này, nhưng khi nó thật sự đến, nàng lại rầu rĩ mất mát, phảng phất như có một thứ đột nhiên bị lôi đi, khiến đầu óc nàng trống rỗng, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Nàng cứ mãi trông theo bóng lưng hắn rời đi, chậm rãi cúi thấp đầu, từ từ, từ từ xoay người.

Lúc sau cùng công tử Kính Lăng có cảnh cáo nàng, không thể có quan hệ thân mật với bất kỳ nam nhân nào, cũng không thể để bất cứ người nào biết nàng là nữ tử. Nếu không, hắn sẽ khiến nàng sống không bằng chết. Mà Tang nữ này, tất nhiên là hắn đặt bên cạnh mình để giám sát.

Thẫn thờ hồi lâu, chẳng hiểu vì sao, Vệ Lạc lại nhớ lại lời cảnh cáo của hắn, tinh thần phấn chấn, từ trong mềm nhũn vô lực, uể oải cực kỳ hồi phục lại.

Đây quả là kỳ quặc mà! Hắn cảnh cáo, uy hiếp mình như vậy, mình lại còn nhân thế mà phấn chấn? Vệ Lạc, mi quả là quá kỳ quặc mà.

Vệ Lạc vừa chuyển tâm tư vừa quay trở về.

Mà lúc này thì công tử Kính Lăng đang nhanh chân hướng về phía hậu uyển. Ở nơi đó, có vô số mỹ nhân, bọn họ sẽ toàn tâm toàn ý làm hắn vui lòng, làm hắn sảng khoái.

Bước chân hắn có chút vội vàng, khi đến một mảnh rừng đào rậm dày, phía trước loáng thoáng tiếng cười yêu kiều của phụ nhân thì đột nhiên, một bóng người vù xuất hiện sau lưng hắn, đồng thời, một giọng nói khô khốc vang lên, "Công tử, cớ gì vội vã?"

Công tử Kính Lăng ngẩn ra, dừng bước.

Hắn từ từ ngoảnh đầu lại.

Đối mặt với người đến, công tử Kính Lăng bật cười một tiếng, trầm giọng đáp: "Cuộc đời của Kính Lăng, chưa từng giống những ngày qua, vui buồn thất thường như vậy!" Hắn nói tới đây, âm thanh lạnh lẽo, "Chẳng qua là một phụ nhân mà thôi, suýt chút nữa bởi đó mà loạn tâm."

Người kia chỉ lẳng lặng quan sát hắn, không hề đáp lời.

Công tử Kính Lăng cũng không cần hắn ta đáp lại, ống tay áo hắn phất một cái, nhanh chân quay trở về, quăng từng tràng cười yêu kiều kia ra sau lưng.

Ngày thứ hai, sáng sớm Vệ Lạc đã theo Nam công ra ngoài.

Nam công là một trong những gia thần công tử Kính Lăng nể trọng nhất. Lão giỏi mưu lược, tâm có cái hiểm núi sông (1), con người giảo hoạt mà bất chính.

Giờ đây, Vệ Lạc cũng giảo hoạt bất chính thế ấy đã là trợ thủ của lão, cùng lão ứng đối với các hiền sĩ và sứ giả các nước.

Trong thành Tân Điền người đến người đi, ngựa xe như nước.

Vệ Lạc trốn trong phủ Kính Lăng đã lâu, hiện tại rốt cuộc có thể giống một hiền sĩ bình thường, ngồi trong xe ngựa, ừm, bên cạnh có Tang nữ, bên ngoài có kiếm khách tùy tùng.

Vệ Lạc quay đầu lại liếc có đến hai mươi, ba mươi kiếm khách theo sát mình và Nam công, lại xem ánh mặt ngưỡng mộ của người đi đường, đột nhiên cảm thấy rất nở mày nở mặt, rất đắc ý, rất có cái thoả mãn "Đại trượng phu phải làm nên dường ấy vậy" (2).

Đoàn người đang tiến lên, đột nhiên, phía trước truyền đến một tràng tiếng vó ngựa vùn vụt và tiếng hò hét. Tiếng hét cực kỳ ầm ã, tiếng vó ngựa càng như dời non lắp biển mà tới.

Trên đường phố người người qua lại, vốn là nước chảy không lọt. Tiếng gào thét và tiếng vó ngựa vừa ra, nhất thời nhốn nháo cả lên. Dân chúng dồn dập tránh sang hai bên, vì chạy cuống cuồng mà vô số sọt trúc và hàng hoá vương vãi khắp nơi.

Trong nhốn nháo, ngự phu cuống quýt cho xe ngựa của Vệ Lạc và Nam công tấp vào một bên. Có thể gây mất trật tự giữa đường thế này, tất không phải kẻ bình thường.

Chỉ chốc lát, một đội vương tôn thiếu niên vừa phóng ngựa vừa hò hét chạy tới. Trong những vương tôn thiếu niên nọ có không ít là người Tấn, nhưng chạy phía trước, được người Tấn vây chính giữa lại là mấy thiếu niên người Sở.

Những kẻ này xem đường phố như chốn không người, đụng trái đá phải. Vệ Lạc lặng nhìn một màn ấy, nhìn mấy bách tính bị ngựa xô ra xa, ngã mạnh xuống đất, miệng thổ máu, chẳng rõ còn sống nổi không, không khỏi thở dài một hơi.

Tiếng thở dài của nàng vừa buông, một tiếng thở dài to rõ hơn rất nhiều từ sau lưng nàng đồng thời vang lên. Tiếng thở dài lớn như vậy, lấn át toàn bộ âm thanh, khiến không ít người đều nhìn về phía này.

Người vừa thở dài ưỡn ngực ngẩng đầu, không hề để ý đến ánh nhìn soi mói của kẻ khác. Đang lúc ngựa phi nước đại càng ngày càng gần như cuồng phong gió lốc, bụi mù từ đội kỵ mã đã thốc lên tới mặt Vệ Lạc, thì hắn lại nhanh chân đến gần nàng, hai tay chắp lại, cao giọng hỏi: "Hà cớ gì huynh đài thở dài?"

Hắn ta đi vừa vặn tới gần giữa đường, đám kỵ sĩ phóng vọt tới, hắn ta ắt không thể may mắn tránh thoát!

Vệ Lạc ngẩng đầu, nhìn về phía hiền sĩ thanh niên khoảng hai hai hai ba tuổi, mắt phượng mảnh dài, vóc người thon cao, trong tuấn đĩnh lại mang vài phần nho nhã này, liền vội vàng chắp hai tay, lui về phía sau một bước: "Các hạ nhanh tránh đi!"

"Tránh?" Hiền sĩ thanh niên cười dài một tiếng, tiếng cười sang sảng như phá tan mây xanh. Giọng hắn vang dội: "Cần gì phải tránh -"

Mấy chữ này cực to cực rõ, hào khí ngất trời!

Mà lúc này, đoàn ngựa đã bay nhanh đến!

Ngay khi ngựa vọt tới, gió giật sấm rền, chỉ chút nữa là va mạnh vào hiền sĩ thanh niên kia thì hắn ta giơ tay, vèo một cái rút ra bội kiếm trang sức từ bên hông!

Trên phố phường đông, ngàn người chú mục! Trường kiếm vừa xuất, ánh vàng chiếu rọi!

Giữa lúc chúng nhân còn kinh ngạc trừng lớn mắt, giữa lúc giọng hiền sĩ nọ hãy còn ngân vang, thì chỉ thấy hắn xoay người, bội kiếm trong tay vẽ một đường, trên không trung lướt qua một tia sáng vàng nhạt, kiếm hạ -

Kiếm hạ! Máu phun -

Chỉ nghe phập một tiếng, một kiếm nặng nề chém lên đầu con ngựa dẫn trước! Kiếm kia vừa ra, bốn bề gió rít, trên mũi kiếm, một tia sáng vàng nhạt lóe lên, giây lát, đã chặt rơi đầu con ngựa.

Máu tươi bắn cao ba mét, con ngựa không đầu vẫn còn chạy tới. Mà chúng kỵ sĩ lại kinh hoàng gào thét, rú lên cầu cứu! Trong hỗn loạn, bọn họ va vào nhau, còn tên kỵ sĩ dẫn đầu thì từ trên lưng ngựa bắn tung lên thật cao, chẳng mấy chốc 'ầm' một tiếng đập xuống đất, thân thể giật giật liền không động đậy nữa, cũng không biết còn sống hay không.

Biến hóa này chỉ trong nháy mắt. Nháy mắt mười mấy thiếu niên xô vào nhau, nháy mắt trên đường có đến mấy chục người bị đụng đè, nháy mắt những thiếu niên kia người nào cũng ngã lăn trên đất, kêu cha gọi mẹ, ai cũng mang thương.

Hiền sĩ đó thấy cảnh này, vèo một tiếng, tra bội kiếm đẫm máu vào vỏ, sau đó hai tay chống nạnh, ngửa đầu cười phá lên.

Người này dung mạo tuấn đĩnh, lại vừa sau khi giết người cười giòn, thực sự là khí nuốt núi sông, khiến chúng nhân chỉ có thể ngơ ngác nhìn.

Trong tiếng cười lớn, hiền sĩ cũng không truy hỏi Vệ Lạc sao lại thở dài nữa. Hắn ta vừa cười, vừa giẫm lên chúng thiếu niên đang người ngã ngựa đổ mà qua, vút giọng mà xướng, "Phẫn nộ rút kiếm! Dẫu quân hầu công khanh, cũng máu phun năm bộ! Sướng thay, sướng thay -"

Trong tiếng ca vang, ống tay áo của hắn ta vung lên, sải bước mà đi. Khi hắn ta đi được mấy trăm bước thì quân phòng vệ trong thành mới vội vàng đuổi theo bắt người. Giữa tiếng quát tháo sốt ruột, tiếng cười của người kia ngày càng vang dội, dưới chân cũng cực nhanh, rẽ qua rẽ lại thì bóng lưng nọ đã biến mất trước mắt chúng nhân.

Vệ Lạc dõi theo bóng lưng của người nọ, đầy mắt hiếu kỳ. Bấy giờ, giọng Nam công từ sau lưng nàng truyền đến, "Trượng phu này ắt là Kiếm Cữu!"

"Kiếm Cữu? Là ai vậy?"

Vệ Lạc quay đầu, rất hứng thú hỏi.

Nam công thở dài nhìn chúng vương tôn đang được thành vệ quân nâng dậy, giãy giụa đứng lên, nói rằng: "Kiếm Cữu nọ là tông sư trẻ tuổi nhất chư quốc. Nghe rằng kiếm thuật kẻ này truyền thừa từ Hoàng đế. Hắn tùy hứng ngông cuồng, vung kiếm duy một lòng, chẳng nể nang vương tôn, nhiều lần giết người giữa đường, đã bị lùng bắt lâu rồi. Song kẻ này càng bị truy kiếm thuật càng cao, làm người vô cùng đau đầu."

Hóa ra là vậy.

Vệ Lạc có chút mê mẩn trông về hướng người kia rời khỏi, thầm nghĩ: "Vung kiếm duy một lòng? Là chuyện khoan khoái nhường nào. Nếu có một ngày mình cũng được tung hoành như vậy thì thật tốt. Mình cũng không giết người, mình chỉ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không ai cản được!

Nam công nói đến đây thì xoay người đi đến xe ngựa. Bấy giờ, một tiếng cười chợt vang lên, "Vương tôn phóng ngựa hành hung thì có thể, Kiếm Cữu bên phố giết người thì không thể! Chao! Thói đời dường ấy, nhân tâm bất cổ! Nhân tâm bất cổ mà (lòng người không còn chân chất)!"

Lời này có chút ý tứ, Vệ Lạc ngoảnh đầu nhìn, bắt gặp một lão hán áo gai giắt kiếm, hai tay nâng một vò rượu lớn, vừa đi vừa ngửa đầu uống. Vệ Lạc dõi theo bóng lưng càng ngày càng xa của người nọ, hai mắt sáng rỡ: Thế giới bên ngoài thật đặc sắc, ta ở trong phủ Kính Lăng nào bắt gặp được nhân vật như thế?

Có điều lời của lão hán say rượu kia, cũng chính là suy nghĩ trong lòng của chúng hiền sĩ. Lúc Vệ Lạc leo lên xe thì trên đường phố đã sôi nổi bàn tán chuyện này. Vệ Lạc mơ hồ nghe có người than thở: "Nước Sở thế mạnh, vương tôn nước Sở liền có thể phóng ngựa trên đường Tân Điền ta. May mà người xuất kiếm là Kiếm Cữu. Người Sở không thể bắt được!"

"Đúng vậy đúng vậy."

Lúc này, xe ngựa đã bắt đầu chạy đi. Thấy Vệ Lạc vẫn còn đưa đầu ra ngoài ngó quanh quất, một kiếm khách áo gai lớn tiếng cười với nàng: "Tiểu nhi nếu không bỏ được, ngày khác gặp Kiếm Cữu cứ tiến cử lên giường đi! Nghe danh Kiếm Cữu làm người phóng túng đã lâu, chẳng coi ai ra gì, nửa năm khó nói một chữ! Hắn ta vừa rồi lại mở miệng với ngươi, tất là vừa ý ngươi rồi. Tiểu nhi nên chuẩn bị cho thật tốt đi. Ha ha ha..."

Người này càn quấy cười sang sảng, dẫn tới người đầy đường đều dồn mắt về phía Vệ Lạc. Vệ Lạc vội vã rụt đầu, kéo màn xe tránh đi.
-------------------o------------------

(1) sơn hà chi hiểm: tớ cũng không rõ nghĩa chỗ này lắm, chỉ tìm được 1 điển cố: Một hôm Ngụy Vũ hầu bơi thuyền xuôi theo dòng sông Tây Hà, nói với Ngô Khởi rằng: "Núi sông hiểm trở quả là của quý của nước Ngụy." Ngô Khởi thưa: "Giữ nước cốt ở đức chứ không ở chỗ đất đai hiểm yếu. Ngày xưa, Tam Miêu bên trái là hồ Động Đình, bên phải là hồ Bành Lãi, nhưng vì không trau giồi đức nghĩa, nên bị vua Vũ diệt. Đô thành vua Kiệt nhà Hạ, bên trái là Hoàng Hà, bên phải là Thái Sơn, Hoa Sơn, núi Y Khuyết ở phía nam, núi Dương Trường ở phía bắc nhưng vì chính sự bất nhân, nên bị vua Thang diệt. Nước của vua Trụ nhà Ân, bên trái là núi Mạnh Môn, bên phải là Thái Hành Sơn, Trường Sơn ở phía bắc, sông Đại Hà chạy dọc phía nam, nhưng vì chính sự không có đức cho nên bị Vũ Vương diệt. Do đó mà xem, thì giữ nước ở đức chứ không ở chỗ hiểm. Nếu mà vua không lo tu đức, thì người trong thuyền đều là nước địch vậy." Ngụy Vũ hầu tán đồng, bèn phong Ngô Khởi làm Tây Hà thái thú.
Hay ý nói là ông này chẳng phải hạng quân tử có đức nhỉ 😀

(2)Đại trượng phu đương như thị dã: câu nói của Lưu Bang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro