Chương 125: Gặp lại Kiếm Cữu + Chương 126: Có người tặng hai mươi cân vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: truthblue82

Chương 125: Gặp lại Kiếm Cữu

Trong tiếng hò hét của đám người Tấn, Vệ Lạc vờ như không có chuyện gì đánh giá mỹ nhân đang nâng thực hạp, trong lòng lại thầm đắc ý: À há, thóa mạ một vương tôn công tử háo sắc không hiền đức, quả thực cũng không phải lợi khí công kích không tốt đâu!

Nghĩ tới đây, nàng nhất thời vô cùng đắc ý, ừm, hết sức đắc ý vì tài hùng biện của mình.

Chúng mỹ nhân nối đuôi nhau đi vào, bày mỹ thực lên các kỷ. Mà Sở sứ kia thì sắc mặt đặc biệt không tốt, hắn ta vốn là con thứ của Sở vương đương nhiệm, tuy là con thứ nhưng cũng đường đường là công tử. Bây giờ người Tấn cả điện vẫn đang cười nhạo, khiến hắn vô cùng căm tức.

Thế nhưng hắn cũng chỉ có thể căm tức, hắn chỉ có thể trợn trừng với Vệ Lạc mà thôi, lại nhất thời vô kế khả thi.

Lúc này, một người Tấn quyền quý đứng lên, hắn ta nhìn Vệ Lạc chắp tay hỏi: "Chẳng hay sở học của quân là thuật học phái nào?"

Vệ Lạc ngẩn ra, nhanh chóng đáp: "Tạp gia." ( là một học phái thời đầu Tần, dung hợp các học thuyết thành một )

Tạp gia?

Người nọ gật đầu, bấy giờ, danh hào Tạp gia vẫn còn rất mờ nhạt, cũng chưa có nhân vật trung kiên có sức ảnh hưởng nào xuất hiện. Rất nhiều khi, Tạp gia chỉ đại biểu là thứ gì cũng hiểu mơ hồ, thứ gì cũng chẳng có ý kiến.

Yến hội sau đó có chút vô vị, chúng nhân đều vì sắc đẹp của Vệ Lạc mà đến, dù trong lòng họ ngứa ngáy, nhưng cũng không thể trực tiếp cầu sắc với nàng, vấn đề này nàng đã bác bỏ công tử hai nước, khiến tất cả đều phải kiêng dè.

Một canh giờ sau, chúng nhân bắt đầu tản đi.

Vệ Lạc lôi kéo Tần thái tử Diễn chuyện phiếm một hồi rồi cũng xin cáo lui trở về.

Lúc gần đi, Vệ Lạc cùng Tần thái tử Diễn đã định được địa điểm và thời gian cụ thể xử trảm thích khách nước Tần. Mà Vệ Lạc, thì được thái tử Diễn đút lót mười cân hoàng kim, hắn xin nàng nói tốt vài câu với công tử Kính Lăng.

Mười cân hoàng kim!

Đây chính là một món tiền không nhỏ đâu. Với khả năng chi phí thời đại này, Vệ Lạc tìm một chỗ xa xôi, dựa vào chút tiền ấy là đủ yên vui một đời rồi.
Cho nên Vệ Lạc rất hưng phấn, cực kỳ hưng phấn. Nàng rốt cuộc đã rõ tại sao người làm quan ai ai cũng yêu cầu ở ngoài, kẻ làm thần ai ai cũng yêu cầu xuất phủ.

Có điều mười cân hoàng kim này cũng làm Vệ Lạc khó xử chốc lát. Cuối cùng, nàng vẫn lặng lẽ cất chúng trong túi tay áo, may mà số hoàng kim không quá chiếm diện tích, mà Vệ Lạc cũng khoẻ lực. Hai tay nàng cùng nâng hoàng kim trong tay áo, một đường đắc ý lắc lư về dịch quán.
Trở lại dịch quán, nàng phí chút tâm tư sai Tang nữ yên lặng chôn số hoàng kim này trong sân viện.

Xử lý xong xuôi hết mọi thứ, Vệ Lạc đột nhiên cảm thấy bầu trời thật bao la, thế giới trở nên tươi đẹp không chi sánh bằng. Nếu chẳng phải bận tâm bên người có Tang nữ, sau lưng không biết còn kẻ nào khác đang theo dõi nàng không, thì nàng đã nghĩ đến việc mặc kệ tất cả mà chạy trốn.

Ừm, công tử Kính Lăng luôn mắng mình là giảo hoạt mà, thân nữ tử của mình chính là một quả bom, với tính cách của hắn, tất sẽ không chỉ có mỗi nước cờ Tang nữ.

Đương nhiên bỏ trốn chỉ là một ý nghĩ, nay công tử Kính Lăng thả tay với nàng, nàng cũng có chút danh bạc, vừa dịp đại triển bản lĩnh, nàng chẳng nỡ từ bỏ mọi thứ hiện giờ. Nàng phát hiện bản chất mình chính là một kẻ ham hư vinh, nàng thích mê tháng ngày tiền hô hậu ủng, được mọi người chú ý này. Cảm giác rất vui sướng.

Tối hôm đó, Vệ Lạc đều cực kỳ phấn khởi. Sau khi nàng chôn hoàng kim, vẫn cầm kiếm gỗ, chậm rãi tập luyện trong sân thư phòng. Tang nữ xem ra hơi có phần kiêu ngạo, nàng ta không hề định cùng nàng thức đêm, mà nghênh ngang đi ngủ từ rất sớm. À, nơi Tang nữ ngủ chính là trắc điện tẩm phòng của Vệ Lạc.

Rõ là, nếu mình nhân cơ hội chuồn mất, xem nàng ta còn không coi ai ra gì nữa được không, còn không thức cùng mình!

Vệ Lạc hung hăng nhe răng nhếch mép một hồi, lặng lẽ nhép miệng về hướng Tang nữ đang rời đi hai câu, liền ngồi trên một tảng đá lớn, dựa vào cây bạch dương phía sau, ngắm một vành trăng non trên không đến ngẩn người.

Ánh trăng óng ngà, trời xanh như gột.

Nhìn rồi nhìn, lưỡi trăng trên cao thình lình biến thành cặp mắt của công tử Kính Lăng, hắn từ không trung trông xuống nàng, cười lạnh buốt!

Nụ cười nọ làm Vệ Lạc mồ hôi lạnh khắp người, nàng vội vã cúi đầu, đưa tay lau mồ hôi trên trán, lẩm bẩm: "Thật đáng sợ, thật đáng sợ! Chẳng qua mình chỉ lén giấu chút vàng thôi mà, sao cả ngắm trăng cũng chột dạ thế này? Không được, tên khốn kia lưu lại cho tâm hồn ngây thơ non nớt của mình bóng ma quá lớn rồi."

Nàng mới nói tới đây, một tiếng cười phì trầm thấp từ phía sau truyền đến!

Vệ Lạc kinh hãi!

Nàng thật sự sợ hãi, từ sau khi hai mắt thông linh(thông suốt+linh hoạt), rất ít ai có thể đến gần nàng mà nàng không hay.

Vệ Lạc vụt đứng dậy, xoay người.

Dưới ánh trăng, một bóng người anh tuấn ngạo nghễ tiến về phía nàng.

Dưới ánh trăng, gương mặt tuấn tú lộ vẻ nho nhã của kẻ kia đang rất hứng thú quan sát Vệ Lạc, hắn khoan bào đại tụ, cao quan bác đái(1), bước chân dường nước chảy mây trôi, thản nhiên mà tới.

Người này nàng biết, chính là Kiếm Cữu!

Hắn ta dám nửa đêm tới đây! Nhân vật như Kiếm Cữu, thật sự hứng thú với nàng ư?

Vệ Lạc hết sức kinh ngạc trừng hắn, thực sự không thể tin vào mắt mình.

Lúc này, Kiếm Cữu đã đến trước mặt nàng, hắn liếc Vệ Lạc một cái, cười mỉm chi: "Đừng hoảng loạn, kiếm này của ta không phải toàn dùng để giết người đâu."

Vệ Lạc nghe ra trêu chọc trong lời hắn, người cũng tỉnh hẳn, nàng quay đi, tiếp tục ngồi trên tảng đá, ngửa đầu quan sát cao thủ cấp tông sư thần bí này, vẻ mặt hiếu kỳ: Người này, chính là tông sư đầu tiên mà bản thân nàng gặp được.

Hai kiếm sư cứu nàng khỏi độc thủ của Thập Tam công chúa trước đây vẫn chưa phải tông sư.

Kiếm Cữu thẳng tiến đến dưới tàng cây, khi hắn tới dưới bóng cây, cả người liền biến mất. Đây thực sự là một thứ cảm giác biến mất, nếu không phải Vệ Lạc tận mắt chứng kiến hắn ngay trước mắt mình, thật sự chẳng dám tin còn có một người ở đây.

Kiếm Cữu bắt gặp Vệ Lạc kinh ngạc và hâm mộ, không khỏi nở nụ cười. Hắn tiếp tục cười mỉm đánh giá Vệ Lạc: "Vệ Lạc, ngươi là người Việt?"

"Phải."

Vệ Lạc gật đầu, có chút kỳ quái trông hắn, chờ hắn lộ rõ mục đích đến.

Kiếm Cữu cười cười, hắn cười thì khóe miệng lại xuất hiện hai lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, lúm đồng tiền rất nông, phải chú ý lắm mới phát hiện ra. Nhưng người như hắn lại có lúm đồng tiền, thực sự là, thực sự là ý trời tạo người chẳng lường được.

Kiếm Cữu tủm tỉm nói: "Thuật dịch dung của ngươi là lấy được từ một đại hán nước Việt?"

Giữa lúc Vệ Lạc đứng bật dậy, khẩn trương nhìn hắn, thì vẻ mặt của Kiếm Cữu vẫn thản nhiên như cũ, hắn cười rằng: "Xem ra là thật rồi! Vệ Lạc, ta phụng mệnh đến đây tìm ngươi."

Trong lòng Vệ Lạc chấn động nổi sóng lớn, nàng nhìn chằm chằm Kiếm Cữu, nhất thời trăm mối tâm tư tuôn trào.

Kiếm Cữu thấy nàng khẩn trương như vậy, hơi nghiêng người, tay phải xoa nhẹ mặt nàng. Hắn làm động tác này rất hời hợt, song Vệ Lạc lại có một cảm giác không thể nào né tránh.

Bởi vậy, nàng chỉ im lặng đứng tại chỗ, mặc hắn xoa xoa mặt mình.

Kiếm Cữu vuốt mặt Vệ Lạc, còn cố ý dừng lại nơi mày mắt của nàng một chút, cười khẽ: "Thuật dịch dung của môn phái ta độc bộ thiên hạ. Nhưng Vệ Lạc có thể tự biến mình thành diện mạo thế này, quả thực có thiên phú, không phải trình độ bách tử nhập môn có thể đạt được."

Tay hắn vẫn đang vuốt nhẹ mặt Vệ Lạc, thân thể Vệ Lạc cứng đờ, không hề nhúc nhích trông hắn, chờ hắn nói tiếp.

Kiếm Cữu nhận ra Vệ Lạc căng thẳng, hắn cười ha ha, ôn nhu cất lời: "Tân Điền gần đây, danh tiếng Vệ Lạc ngươi đại hiển đó! Thật không ngờ, một công chúa thứ xuất không chốn nương tựa, lại có thành tựu như thế! Ngay cả nhân vật như công tử Kính Lăng cũng bị một phụ nhân trêu đùa trong lòng bàn tay. Tốt, tốt lắm!"

Hắn nói tới đây, liền cười rộ lên. Tiếng cười vừa vang, hắn bỗng vội thu lại. Chỉ thấy Kiếm Cữu nhìn chòng chọc về hướng Đông trăng mọc, hừ lạnh: "Đúng là ung nhọt tận xương mà!"

Bỏ lại câu này xong, vù một tiếng, hắn liền biến mất trước mặt Vệ Lạc, không một dấu vết. Vệ Lạc xem xét chỗ trống dưới ánh trăng, mày càng khoá càng chặt.

(1) khoan bào đại tụ, cao quan bác đái: áo bào rộng tay áo lớn, mão quan cao đai lưng to
-------------------o------------------

Chương 126: Có người tặng hai mươi cân vàng

Kiếm Cữu hiển nhiên không có ác ý, nhưng thân phận Tứ công chúa nước Việt của mình chính là bom hẹn giờ!

Rất rõ ràng, Kiếm Cữu vì nghe được tin mình biết thuật dịch dung mới cố ý đến đây. Chuyện mình biết thuật dịch dung mới lộ ra bao lâu? Hắn đã tìm đến rồi.

Khẩu âm người Việt, còn trẻ, lại biết thuật dịch dung, kết hợp ba điểm này, hắn ta tự nhiên trực tiếp hoài nghi mình.

Vệ Lạc thở dài một hơi, lúc này nàng cũng chẳng còn tâm tình hưởng thụ thú làm phú ông. Nàng xoay người, trở về tẩm phòng.

Thời gian trôi mau, đảo mắt ba ngày đã qua. Trong mấy ngày này, Vệ Lạc chỉ tiếp đón hiền sĩ cầu kiến đúng một lần.

Ngày đó, Vệ Lạc đang khổ luyện kiếm gỗ trong dịch quán, thì giọng một kiếm khách từ bên ngoài truyền đến, "Điền Thức người Tề cầu kiến."

Vệ Lạc đáp một tiếng: "Chờ một chút, để ta thay y phục."

"Dạ."

Vệ Lạc đi tới tẩm phòng tắm rửa một lượt, đổi áo bào ướt mồ hôi trên người, thay một bộ khác.

Nàng thay vẫn như cũ là bào phục nền vàng nhạt, viền kim. Thứ bào phục này sẽ làm nổi bật quý khí của nàng, hơn nữa khiến sắc mặt nhợt nhạt của nàng cũng thêm phần sức sống. Đương nhiên, đây không phải ý Vệ Lạc, đây là do Nam công căn dặn.

Chuẩn bị xong xuôi, Vệ Lạc nhanh chân tiến đến thư phòng.

Hiện tại nơi nàng dùng để tiếp kiến khách nhân các nước, nếu không cử hành yến hội, thì sẽ là thư phòng. Ba ngày qua, nàng tiếp đón hai nhóm hiền sĩ, có điều đều là người Tấn. Người Tề vẫn là lần đầu tiếp kiến. Mà người Tề họ Điền này, Điền chính là quốc họ nước Tề, khả năng chính là vương tôn nước Tề.

Vệ Lạc tới ngoài thư phòng thì bắt gặp năm chiếc xe ngựa đang đậu trong bãi. Bên cạnh xe ngựa có mười tám kiếm khách đang đứng.

Những kiếm khách này thấy Vệ Lạc đến gần thì đều tò mò đánh giá nàng. Lúc Vệ Lạc bước lên thềm bạch ngọc thì nghe rành mạch một kiếm khách đang xì xầm: "Mỹ mạo dường ấy, nhất định là hạ thần trên giường của công tử Kính Lăng."

"Không đúng. Công tử Kính Lăng đã phủ nhận rồi, kẻ này cũng tuyên bố trước công chúng rằng mình sẽ không làm lộng thần nữa."

Bấy giờ, một kiếm khách bật cười: "Lộng thần? Lộng thần là gì? Như Nghĩa Tín Quân nước ta, bằng vào Tề hầu thậm yêu, nay đã quyền thế ngập trời, cảnh nội nước Tề không ai dám đặt để một lời."

Hắn ta vừa thốt ra, một giọng khác liền quát khẽ: "Câm miệng!"

Kiếm khách kia lập tức im bặt, phải nói là, toàn bộ kiếm khách đều im bặt.

Lúc này Vệ Lạc đã bước vào thư phòng.

Nàng vừa vào phòng, một hiền sĩ chừng ba mươi tuổi, mặt dài, mắt nhỏ ti hí đang ngồi trên tháp đứng lên. Hắn chắp tay với Vệ Lạc, cao giọng rằng: "Điền Thức người Tề gặp qua Vệ quân."

Vệ Lạc nở nụ cười, hai tay chắp lại đáp lễ, ngồi xuống tại tháp kỷ thuộc về chủ nhân.

Vừa khi nàng an tọa, mấy thị tỳ cũng nối đuôi nhau đi vào, ngồi quỳ chân hai bên nàng, vì nàng thêm rượu sắp thức ăn.

Điền Thức người Tề này từ sau khi Vệ Lạc bước vào vẫn luôn quan sát nàng. Hắn nhìn mấy lần, liền cúi đầu uống vài chén rượu vờ che giấu, lát nữa lại ngẩng đầu hai mắt xem nàng.

Vệ Lạc nhận ra hiếu kỳ trong mắt hắn, còn có đánh giá, cũng không cho là kỳ quái, mấy ngày nay nàng thấy nhiều nhất chính là thứ ánh mắt này.

Vệ Lạc cầm chén rượu lên, giơ về phía Điền Thức, cười vang: "Công là người Điền thị, ắt thuộc vương tôn nước Tề. Vệ Lạc hổ thẹn, lại lấy phận thường dân tiếp đón vương tôn, kính xin quân chớ trách tội."

Điền Thức nghe vậy cười rộ, hắn vội vã giơ chén rượu trong tay, kính Vệ Lạc rồi một hơi cạn sạch. Chờ đến khi thả chén rượu xuống, hắn mới cung kính mở miệng, "Vệ quân quá lễ rồi, trong thiên hạ ai chẳng biết quân chính là người công tử Kính Lăng coi trọng? Ngày khác công tử Kính Lăng trở thành Tấn hầu, khanh tướng chỉ trong một ý quân mà thôi. Hôm nay phận thường dân thì có sao?"

Hắn nói tới đây, hơi dừng một chút, thoáng do dự một hồi, lại nói với Vệ Lạc: "Xin cho lui tả hữu."

Vệ Lạc ngẩn ra.

Nàng phất phất tay. Theo cái phất tay của nàng, toàn bộ thị tỳ kiếm khách hai bên đều lui hết. Mà lúc này, Điền Thức cũng lệnh đám người Tề lui về phía sau.

Khi tất cả mọi người đều đã lui, Điền Thức đứng dậy, từ phía sau mang ra một rương gỗ.

Hắn nâng rương gỗ tới trước mặt Vệ Lạc, vái chào thật sâu với nàng, cung kính mà rằng: "Chủ thượng lệnh ta đem vật này giao cho Vệ quân."

Vệ Lạc ngẩn ra, nàng cúi đầu xem xét chiếc rương gỗ đặt trước mắt mình.

Điền Thức quỳ gối ngồi xổm xuống, đưa tay từ từ mở nắp rương.

Nắp rương vừa mở, tức thì, một vùng vàng rực chói lòa hai mắt Vệ Lạc.

Đây là một rương vàng!

Một rương toàn vàng! Các thỏi vàng sắp ngay ngắn bên trong, ước chừng khoảng hai mươi cân.

Bấy giờ, vàng rất hiếm thấy. Kể tự khi nước Sở hưng thịnh, vàng trở thành ngoại tệ mạnh, lưu hành trong quý tộc thượng tầng. Dần dần, đến quý tộc thượng tầng của các đại quốc như nước Tề, nước Tần, nước Tấn, trong trường hợp quan trọng cũng thích bắt chước người Sở, lấy vàng thay lễ. Thế nhưng vàng vẫn chưa được lưu hành trong dân gian các nước, dùng vàng làm lễ, chính là lễ vật rất quý trọng khách khí.

Vệ Lạc nhìn một vùng vàng rực này, tâm không khỏi lấy làm kinh hãi, Tần thái tử Diễn vì chuyện bản thân về nước sẵn lòng tặng nàng mười cân vàng đã là rất không dễ. Điền Thức nước Tề này và mình căn bản chẳng quen biết, sao lại cam lòng tặng hai mươi cân vàng cơ chứ?

Vệ Lạc lóe ý nghĩ này, đưa tay ra, từ từ khép lại nắp rương.

Nàng nhẹ nhàng đẩy rương đến trước mặt Điền Thức, nâng mắt nhìn về phía hắn, cười nhạt: "Vì lẽ gì tặng vàng?"

Điền Thức cười ha ha. Tay hắn đè lên nắp rương, khiến Vệ Lạc không đẩy đi được, cười nói: "Đây là chút kính ý của bỉ thượng mà thôi."

Vệ Lạc cười cười, mày mắt hơi nhíu, chậm rãi cất lời: "Lạc chẳng qua chỉ là một hiền sĩ bình thường, vừa không quyền thế, cũng chẳng phú quý. Thực không rõ lệnh chủ vì lẽ gì mà tặng vàng? Có câu lễ hạ vu nhân, tất hữu sở cầu (1), dám hỏi sở cầu là chi?"

Lời Vệ Lạc đưa ra rất bình thường, vô cùng bình thường. Bất cứ ai không rõ cớ gì mà thu được nhiều vàng như vậy, tất cũng sẽ hỏi vấn đề ấy.

Nhưng sau khi nàng vừa hỏi thế, Điền Thức lại lộ vẻ chần chờ.

Mặt hắn hiện vẻ khó xử, than thở với Vệ Lạc: "Chủ thượng tuyệt không ác ý, ngài đối với quân thực tâm ngưỡng mộ đã lâu. Song, lúc Thức xuất hành thì chủ thượng cũng chưa từng giao truyền lời gì cho quân cả."

Điền Thức nói tới đây, chân thành nhìn Vệ Lạc: "Thịnh tình thành khẩn của bỉ thượng, tuyệt chẳng khả nghi, cũng không đòi gì. Quân chớ lo lắng."

Sao Vệ Lạc có thể không lo lắng? Phen này mỹ danh của nàng lưu truyền quá nhanh, vừa ngay tối qua cũng có người bất ngờ đến tặng lễ, nói chủ nhân của mình không mong ước gì khác, chỉ cầu gặp mặt nàng một chút thôi.

Bởi vậy, Vệ Lạc lắc đầu, nhàn nhạt nhưng rất kiên định đáp: "Lễ quá rồi, Vệ Lạc không dám nhận. Mời thu cho."

Điền Thức nhìn Vệ Lạc, đang lúc Vệ Lạc nghĩ rằng hắn sẽ tiếp tục thuyết phục thì hắn ta lại cười khổ một tiếng, bưng rương gỗ trở về. Sau khi đặt xuống, hắn mới nói: "Ý quân đã vậy, Thức cũng vô phương cưỡng ép."

Hắn từ từ trở lại ngồi quỳ chân trên tháp của mình, hai tay nâng chén rượu, quay sang Vệ Lạc cung kính nói: "Thấy món vàng lớn mà sắc không đổi, quân tuy trẻ người, lại thực bất phàm. Xin uống chén này."

Vệ Lạc nở nụ cười, cầm chén rượu lên cùng hắn đối ẩm.

Nay người này đã thu vàng, lòng hiếu kỳ của Vệ Lạc lại tới, nàng hơi nghiêng người, mắt to chớp mấy cái, cười híp mí: "Chủ thượng của quân là?"

Điền Thức cười ha ha: "Chủ thượng đang trên đường, không lâu sau sẽ đến Tân Điền. Đến lúc đó quân tự biết thôi, tự biết thôi. Ha ha ha."

Xem ra là không muốn nói.

Vệ Lạc nghĩ, phỏng chừng là hoàn khố vương tôn có tiền không chỗ tiêu đây mà. Lập tức, nàng đè lòng hiếu kỳ xuống, lại tiếp tục mời rượu Điền Thức.

Hai người người tới ta lui, nói hết chuyện vặt vãnh Tề Tấn, bất tri bất giác đã quá nửa canh giờ, Điền Thức bắt gặp khuôn mặt Vệ Lạc lộ vẻ mệt mỏi, liền cáo lui với nàng.

Nhìn xe ngựa của Điền Thức chạy khỏi dịch quán, Vệ Lạc sờ sờ cằm, tự lẩm bẩm: "Xem ra mỹ sắc Vệ Lạc ta đã dương danh thiên hạ, khiến hoàng kim cuồn cuộn kéo đến. Haiz, nhân sinh như vầy, thực là quá suông sẻ làm người phải đắc ý. Ái chà chà, những tháng ngày đắc ý này thực khiến người ta mắc cỡ mà."

Tang nữ đứng sau lưng nàng, nghe được nàng mèo khen mèo dài đuôi thì không khỏi bật cười, ném qua một cái liếc mắt xem thường.

(1) lễ hạ vu nhân, tất hữu sở cầu: tặng lễ cho người, ắt có điều cầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro