Chương 127: Lần thứ ba gặp Kiếm Cữu + Chương 128: Kính Lăng lại sinh nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: truthblue82

Chương 127: Lần thứ ba gặp Kiếm Cữu

Cứ thế qua mấy ngày sau, rốt cuộc cũng đến ngày Tần thái tử Diễn tự thân chém đầu thích khách nước Tần.

Ngày đó Vệ Lạc không hề ra mặt, nàng đại diện cho công tử Kính Lăng, tránh xuất hiện trong trường hợp này mới càng thỏa đáng. Hơn nữa Vệ Lạc phát hiện mình có phần mềm lòng, nàng mà đối diện với bộ dạng Tần thái tử Diễn bất đắc dĩ, rồi lại nghiến răng nghiến lợi tráng sĩ chặt tay thì sẽ không mấy dễ chịu.

Haiz, chủ yếu là Tần thái tử Diễn hoàn toàn một vẻ tín nhiệm nàng, khiến nàng có hơi chột dạ.

Sau khi thích khách bị giết, rất nhanh công tử Kính Lăng đã chấp nhận lời cầu kiến của Tần thái tử Diễn. Chuyện thái tử Diễn về nước cũng chính thức xuất hiện trên bảng lộ trình.

Đã là nửa đêm.

Vệ Lạc vừa luyện xong kiếm trốn trên giường. Vì cố kỵ Tang nữ, lúc luyện kiếm nàng không thể không nhiều lần khắc chế, đêm nay Tang nữ lại không ở đây, Vệ Lạc rất là thả lỏng, liền luyện lâu hơn chút.

Mệt lả nằm trên giường, Vệ Lạc sải rộng tay chân, cố gắng ngủ một lát, dần dần thấm mệt. Nàng nhắm mắt lại, lật người một cái, chỉ chốc lát thần trí đã bắt đầu mơ mơ màng màng, cơn buồn ngủ tập kích.

Trăng sáng người yên, khắp nơi không tiếng, vừa đúng dịp ngon giấc.

Đột nhiên, Vệ Lạc giật mình tỉnh lại!

Bấy giờ mặt nàng đang quay vào trong giường, hai mắt mở ra chỉ xem thấy một mảng tường. Nàng trợn to mắt hạnh, bất động nằm co trên giường, nín thở, lỗ tai dựng thẳng đứng.

Giữa lúc nàng đang ngưng thần lắng nghe, bốn phía rất yên tĩnh, căn bản không có bất cứ âm thanh khác thường nào.

Vệ Lạc nhíu nhíu mày, lúc này nàng chẳng còn buồn ngủ nữa. Trong chăn, nàng lặng lẽ giật giật tay chân, đầu đang đặt trên gối ngọc chậm rãi, chậm rãi quay về chính diện.

Mỗi một động tác của nàng đều rất cẩn thận, rất cảnh giác, tựa hồ sợ sẽ phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Rốt cuộc nàng cực kỳ từ tốn cẩn thận nghiêng đầu, mặt hướng ra phía cửa phòng.

Bỗng chợt, một tiếng cười phì vang lên, một giọng nam nhẹ nhàng dễ nghe truyền đến, "Nín thở, cơ bắp co rút nhanh! Nếu ta muốn đả thương ngươi, có cẩn thận cũng vô ích! Ta không đả thương ngươi, hà tất phải cẩn thận?"

Trong giọng nói mang chút trêu đùa thích thú.

Vệ Lạc chống phắt hai tay, nửa ngồi dậy.

Dưới ánh trăng trong suốt chiếu qua song cửa, Vệ Lạc trừng mắt với đại cao thủ tuấn đĩnh lại có lúm đồng tiền nhỏ này, có chút thẹn quá hóa giận quát: "Quân đường đường là tông sư, sao đăng đường nhập thất lại không mời tự vào?"

Bật thốt câu ấy rồi, ngữ khí của Vệ Lạc hơi hòa hoãn, tức giận cũng giảm bớt, bấy giờ nàng rốt cuộc mới nhớ lại người trước mắt mình không thể đối phó, hơn nữa, mình còn có nhược điểm bị hắn nắm trong tay. Bởi vậy, Vệ Lạc cố ép bản thân ra chiều ôn hòa hơn chút, hừ nhẹ một tiếng, "Thiên hạ đồn đãi, Kiếm Cửu ba tháng không nói chuyện với người, lời ấy đúng là không thể tin."

Kiếm Cữu lại nghiêm chỉnh ung dung ngồi quỳ chân trên tháp trong phòng, một tay hắn cầm chén rượu, vừa chậm rãi rót rượu cho mình vừa mỉm cười đáp: "Bộ mặt Kiếm Cữu có rất nhiều, thế nhân há mà biết rõ?"

Hắn nói tới đây, giơ chén xanh tứ phương đầy ắp về phía Vệ Lạc, cười hỏi: "Khát không?"

Vệ Lạc đưa tay túm lấy thâm y trên đầu giường, vừa mặc vào vừa hừ khẽ một tiếng.

Kiếm Cữu thấy dáng vẻ nàng như thế, bật cười ha hả.

Hắn cầm chén rượu lên, ngửa đầu uống mấy hớp xong, thả xuống, nhìn Vệ Lạc tủm tỉm: "Tứ công chúa đặc biệt cảnh giác, nơi ta đến, kiếm sư bình thường đều khó phát hiện."

Vệ Lạc nghe vậy, nhíu mày hỏi: "Đã vậy, nếu quân lấy đầu người, chẳng phải như trở bàn tay?"

"Ha ha," Kiếm Cữu sang sảng cười: "Đúng vậy!"

Lúc này Vệ Lạc đã khoác xong thâm y, nàng tùy tiện giẫm lên giầy, kéo lê đến ngồi đối diện Kiếm Cữu. Quan sát dung mạo lộ rõ dưới ánh trăng của chàng trai này, Vệ Lạc than nhẹ, trực tiếp nói: "Quân lần trước chưa nói hết lời, Lạc mỗi khi nghĩ lại, trằn trọc trở mình khó yên giấc. Hôm nay quân đã đến, vậy hãy nói thẳng hết."

Kiếm Cữu nghe đến đó, giương mắt yên lặng đánh giá nàng.

Xem xét một hồi, hắn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, bên mép cũng hiện hai lúm đồng tiền nhỏ, "Người cứu ngươi, chính là sư huynh của ta."

Vệ Lạc nhìn hắn không chớp mắt, chờ hắn tiếp tục.

Kiếm Cữu bắt gặp cặp mắt mặc ngọc lấp lánh dưới ánh trăng của nàng thì không khỏi mỉm cười, chỉ thấy thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, kề sát mặt Vệ Lạc, nhìn chằm chằm nàng cười nói: "Cữu chưa bao giờ biết, thiên hạ có một phụ nhân như công chúa đây! Giảo hoạt dường ấy, thông tuệ dường ấy! Một thân một mình, không chốn tựa nương, lại có thể che giấu tai mắt thiên hạ, che giấu tai mắt người như công tử Kính Lăng."

Hắn nói tới đây, không nhịn được lại cười ha ha, trong mắt ánh lên sự hứng thú, "Nếu cho thêm ít thời gian nữa, một phụ nhân như ngươi há chẳng phải là như trượng phu, đứng hàng công khanh, danh đạt chư hầu?"

Vệ Lạc nghiêm mặt, nhàn nhạt rằng: "Đêm hôm quân lén lút tới đây, là muốn tâng bốc Vệ Lạc?"

Câu này của Vệ Lạc có thể nói là lời mặn lời nhạt, nhưng giọng nàng vừa buông, Kiếm Cữu hiển nhiên càng thêm hài lòng.

Hắn lại cười rộ, nhìn xoáy nàng: "Vô tình đến Tấn, chợt nghe được chuyện của ngươi, nhớ tới việc sư huynh nhờ vả, liền muốn đến gặp ngươi. Cữu bình sinh chưa từng gặp phụ nhân như thế, trong sửng sốt đại sinh hứng thú cũng phải thôi!"

Hắn nói, hắn nhận sự nhờ vả của đại hán râu rậm nọ mà đến.

Hóa ra là vậy, ra hắn ta thật sự không có ác ý.

Vệ Lạc thở phào một hơi.

Nàng nhìn Kiếm Cữu, nghiêm túc hỏi: "Lệnh sư huynh nhờ vả chuyện gì?"

"Không gì khác," Kiếm Cữu hững hờ đáp, "Chỉ là muốn hỏi ngươi một câu." Hắn mới nói đến đây thì chợt im bặt, hơi nghiêng mặt.

Vù một tiếng, Kiếm Cữu thình lình đứng dậy, chỉ nghe hắn cười khẽ: "Ruồi nhặng đến rồi."

Tiếng cười vẫn còn mà người đã đâu mất.

Vệ Lạc thấy hắn lại đột nhiên biến mất thì không khỏi xem xét rèm cửa vẫn còn hơi lay, thầm nghĩ: Người này thân thủ thật đáng sợ.

Nàng mới nghĩ thế, bên ngoài liền vang lên một tiếng 'bịch' cực nhỏ.

Vệ Lạc còn đang ngơ ngác thì Kiếm Cữu đã vén màn đi vào, gương mặt tuấn tú của hắn ngậm cười, chỉ là trường kiếm trong tay lại ròng ròng máu tươi.

Vệ Lạc trông trường kiếm đẫm máu kia, bỗng giật mình bừng tỉnh, vội la lên: "Giết người nào?"

Kiếm Cữu cười: "Một thị tỳ mà thôi. Thân thủ phụ nhân này không tồi, chẳng lẽ ngươi đã khiến công tử Kính Lăng sinh nghi?"

Vệ Lạc vụt đứng lên.

Nàng trợn to hai mắt, thẳng tắp trừng Kiếm Cữu: Hắn ta, hắn ta giết Tang nữ?

Vệ Lạc mặt trắng bệch, lắp ba lắp bắp: "Ngươi, ngươi giết nữ tỳ bên cạnh ta?"

"Đúng vậy." Kiếm Cữu chẳng chút để ý cười cười, tiện tay tra trường kiếm đầm máu lau cũng không thèm lau vào vỏ.

Hắn nhanh chân đi đến tháp kỷ đối diện Vệ Lạc, tự rót cho mình một chén uống một hơi cạn sạch, vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp Vệ Lạc vẫn còn đang lom lom nhìn mình, cả người ngây như phỗng, không khỏi lại cười ha ha, hồn nhiên như không có chuyện gì cả: "Mấy ngày nay mỗi lần tới gặp ngươi thì phụ nhân này liền bám dính không rời. Ung nhọt tận xương như vậy, quả thực đáng giết, hà cớ phải nhịn?"

Vệ Lạc khóc dở mếu dở, không nhúc nhích nhìn hắn, cay đắng thầm nghĩ: Tôi nào dám không nhịn! Tôi, tôi dám động vào cô ta sao?

Giây lát, nàng lại nghĩ: Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao giải thích với công tử Kính Lăng đây?

Nàng càng nghĩ tâm càng loạn như ma, trăm mối tơ vò, vô kế khả thi. 'Phịch' một tiếng, Vệ Lạc vô lực ngồi co quắp trên giường, tự lẩm bẩm: "Lần này phải làm sao đây?"

Kiếm Cữu thấy nàng kinh hoảng như thế, hờ hững lắc lắc chén rượu trong tay, thoải mái nói: "Cần gì phải sợ? Vương tôn công tử thì sao? Thiên hạ này, du hiệp như chúng ta tự nhiên muốn đến thì đến, muốn giết thì giết thôi!"

Sau khi nhả ra câu chối bỏ trách nhiệm này, hắn giương mắt đánh giá Vệ Lạc, nhe răng cười, lúm đồng tiền khi ẩn khi hiện, "Ta vâng lệnh sư huynh đến đây hỏi ngươi một câu: Ngươi là công chúa nước Việt, ba năm trước huynh ấy lẽ ra nên đưa ngươi về nước. Song vì thân vướng trăm ngàn nhân mạng, không thể không để mặc ngươi cô độc mạo hiểm. Tìm ngươi ba năm, hôm nay mới gặp, dám hỏi ngươi có muốn về nước chăng? Nếu muốn, ta có thể hộ tống dọc đường."

Hắn nói đến đây, thấy Vệ Lạc kinh ngạc, không khỏi hấp háy mắt với Vệ Lạc, cười híp mí: "Phụ nhân ngươi khá hợp ý ta, nếu không muốn về Việt, dẫu đến Côn Luân xa xôi, ta cũng nguyện bầu bạn một đường." Côn Luân là chốn thần tiên trong truyền thuyết, lời này của hắn đã mang ý chòng ghẹo.
-------------------o------------------

Chương 128: Kính Lăng lại sinh nghi

Kiếm Cữu vừa nói xong, hai mắt Vệ Lạc vụt sáng bừng.

Khắc này, nàng chợt nghĩ: Đúng vậy, sao mình phải ở đây mà nôn nóng cầu danh lợi, sống đời được chăng hay chớ? Kiếm Cữu công phu cao như vậy, hắn đồng ý che chở mình, mình có thể rời khỏi nơi này mà.

Mình cũng không quay về nước Việt, mà hãy như một hiệp khách phiêu bạt tứ hải. Mình, mình có tiền nha!

Kiếm Cữu tủm tỉm nhìn khuôn mặt nhỏ của Vệ Lạc càng ngày càng sáng ngời. Biểu cảm của hắn như đã định liệu trước (1), tựa hồ sớm đoán được Vệ Lạc sẽ mừng rỡ như thế.

Trên thực tế, Vệ Lạc không vui vẻ cũng chẳng cách nào, nàng lưu luyến công tử Kính Lăng, tiếc rẻ phần vương vấn nơi đáy lòng kia, nhưng Tang nữ đã chết rồi, mà chuyện giữa nàng và công tử Kính Lăng căn bản cũng không có khả năng. Nàng nay chỉ có thể vui vẻ đồng ý kiến nghị của Kiếm Cữu.

Vệ Lạc hạ quyết tâm, tức thì môi giương lên, mở miệng định nói.

Môi nàng vừa động, liền thấy Kiếm Cữu vẫn đang nghiêm chỉnh ung dung, tươi cười dễ mến bỗng sầm mặt lại, đứng phắt dậy, quát lạnh: "Nhục nhã? Đúng là ung nhọt tận xương!"

Lời vừa buông, người đã không thấy.

Người lại biến mất rồi!

Vệ Lạc nhìn tháp kỷ trống không trước mắt, nụ cười vừa nở trên mặt nàng, còn đang tựa một đóa hoa tức thì đông cứng.

Mà lúc này, một tràng tiếng bước chân mơ hồ, cùng với tiếng tay áo xé gió truyền đến.

Nháy mắt, dịch quán không lớn này liền bị cao nhân bao vây.

Vệ Lạc chậm rãi ngẩng đầu, trông ra ánh trăng sáng phía ngoài. Những kẻ đang bao vây nơi đây hiển nhiên đều là đại cao thủ, tận tới khi bọn họ xuất hiện trên mái nhà phía đỉnh đầu, nàng mới phát giác.

Xem ra tối nay sẽ không dễ dàng.

Quả nhiên, một âm thanh trầm thấp phía ngoài năm mươi bước vang lên, "Đây là xác Tang nữ!"

Lời vừa dứt, một giọng nói khàn khàn lớn tuổi từ cửa truyền đến, "Vệ Lạc tỉnh chưa?"

Giọng người này phảng phất như một lão nhân nến tàn trước gió. Song Vệ Lạc không cần tự thấy người liền biết, người này nhất định cũng là cao thủ cấp độ tông sư.

Cao thủ như thế, cho dù trong phòng nàng vẫn chưa thắp đèn, họ cũng có thể từ trong hô hấp nghe ra mình chưa ngủ.

Vệ Lạc thở dài một tiếng thật trầm. Nàng khép thâm y, bó lại tóc lần nữa, xỏ giầy, chầm chậm đi ra ngoài.

"Kẹt kẹt" một tiếng đẩy cửa phòng ra, Vệ Lạc liền đối diện năm, sáu hắc y nhân trong sân.

Trong những hắc y nhân này, chỉ có lão giả tóc trắng đứng chính giữa là một thân áo gai tùy ý.

Dưới ánh trăng, Vệ Lạc đối diện với một cặp mắt đục ngầu vô thần. Lão nhân trên mặt đầy những nếp nhăn ngang dọc, dường như có thể kẹp chết ruồi.

Nàng lấy tốc độ nhanh nhất treo lên vẻ mặt bất an và kinh hoàng, nhanh chân tiến về phía mấy người này, hai tay chắp lại, định nói.

Nhưng miệng nàng vừa mở, lão nhân kia đã phất tay quát: "Mang Vệ Lạc, khiêng theo thi thể diện kiến công tử."

"Dạ."

Trong tiếng vâng dạ chỉnh tề, hai kiếm khách hắc y đi đến phía sau Vệ Lạc, mắt trừng trừng xem nàng.

Vệ Lạc đương nhiên không để bọn họ cưỡng chế áp giải, nàng cười khổ một tiếng, ngậm miệng lại, theo sau lão nhân ra ngoài.

Những người này hiển nhiên là bí mật mà tới, không ngồi xe cũng không cưỡi ngựa.

Dưới ánh trăng sáng ngời, trên đường phố vắng lặng của Tân Điền, Vệ Lạc không một lời bước giữa chúng nhân. Hiện tại đã qua canh ba, khắp nơi yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân của bọn họ vang lên không dứt trên phố xá vắng tanh.

Khoảng cách từ phủ công tử Kính Lăng đến dịch quán cũng không gần, phải tới hai ba mươi dặm đường.

Có điều những người này đều có cước lực xuất chúng, Vệ Lạc cũng không làm bộ nhu nhược, hai năm rưỡi trước nàng đã có thể dùng kiếm gỗ ngăn chặn công kích của kiếm sư, muốn giả vờ cũng không giả vờ được.

Bởi vậy, mấy chục dặm đường này, đoàn người đi chưa tới nửa canh giờ.

Đại môn nhị môn tam môn tứ môn phủ công tử Kính Lăng đều đã đóng, đoàn người đi qua một cửa ngách nhỏ mà Vệ Lạc trước giờ chưa từng qua.

Phủ đệ công tử to như thế lúc này cây cối âm u, yên tĩnh bất thường. Vệ Lạc đi đến nỗi chân như đã nhũn ra.

Không lâu sau đó, bọn họ đã tới ngoài chính viện.

Vệ Lạc nhìn chính viện im ắng như tờ, thầm nghĩ: Muộn như vậy, hắn nhất định là ngủ nhỉ?

Trong khi Vệ Lạc miên man suy nghĩ, bọn họ đã ngang qua tẩm phòng của công tử Kính Lăng, hướng tới thư phòng.

Vừa đến ngoài cửa thư phòng, hai chân Vệ Lạc quả đúng là đã mềm oặt. Trong thư phòng đèn đuốc sáng rực, cả trong lẫn ngoài đều đông nghẹt bóng người, tên khốn kia đã muộn vậy còn chưa ngủ nữa. Chẳng lẽ, hắn đang đợi người nào sao?

Trời ạ, không phải người mà Kiếm Cữu gọi là ung nhọt tận xương, trên thực tế chính là người công tử Kính Lăng phái ra đấy chứ?

Nghĩ tới đây, ngay cả chút sức lực cuối cùng Vệ Lạc cũng không còn.

Chúng kiếm khách áp giải Vệ Lạc đến ngoài thư phòng. Xuyên qua mành châu, Vệ Lạc có thể thấy công tử Kính Lăng đang khép hờ hai mắt, lười nhác dựa vào trên tháp. Nét mặt tuấn tú vô trù, dưới ánh đèn lồng nhàn nhạt sắc hồng, hiện ra mấy phần chán chường.

Vệ Lạc nhìn hắn, chần chờ, bước chân cũng dừng lại. Bấy giờ, phía sau nàng nhanh chân đi ra một kiếm khách hắc y. Kiếm khách hắc y này bước đến trước mặt công tử Kính Lăng, hai tay chắp lại, cao giọng thưa: "Hồi bẩm công tử, thân pháp của Kiếm Cữu quỷ quái, chúng tôi đuổi không kịp. Song hắn ta thực sự từ trong phòng Vệ Lạc đi ra, Tang nữ cũng bị hắn giết chết."

Công tử Kính Lăng từ từ mở hai mắt.

Trong tích tắc cặp mắt thẫm như màn đêm của hắn lẳng lặng đối diện Vệ Lạc, Vệ Lạc run bắn người, vội vã cúi đầu tiến vào, tới trước người hắn cách năm bước thì quỳ sấp xuống, dập đầu.

Âm thanh nhàn nhạt của công tử Kính Lăng từ trên đỉnh đầu nàng vang lên, "Đều lui ra đi."

"Dạ."

Chúng nhân trật tự đáp lời, đồng loạt thối lui. Chỉ chốc lát, toàn bộ thư phòng chỉ còn lại hai người Vệ Lạc và công tử Kính Lăng.

Vệ Lạc cúi đầu, bất động quỳ trên đất, tâm tư thăng trầm, đang suy nghĩ kế sách thoát thân.

Lúc này, âm thanh nhàn nhạt của công tử Kính Lăng lại vang lên, "Vệ Lạc!"

"Vâng."

Vệ Lạc vội run giọng đáp.

Tiếng áo bào của công tử Kính Lăng chậm rãi chuyển động truyền vào trong tai, chỉ chốc lát, hắn lại thở dài một tiếng.

Một tiếng thở dài này hết sức kỳ quái, tựa hồ có sự bất đắc dĩ, phảng phất chút bất lực, cũng thấp thoáng sự phẫn nộ thương tâm, còn mang một thứ tâm tình phức tạp khôn tả nào đó.

Sau một tiếng thở dài lại là một màn yên tĩnh. Mãi đến khi Vệ Lạc đang quỳ rạp dưới đất bất an nhúc nhích một hồi, công tử Kính Lăng mới nặng nề nói: "Kiếm Cữu, tòng sư Vô Danh Mặc Ẩn, thạo về kiếm, giỏi dịch dung."

"Chư gia thiên hạ, giỏi dịch dung có bảy mạch, song, mạch của Kiếm Cữu là quỷ thần khó lường nhất. Vệ Lạc, ngươi lại nằm cùng mạch với hắn ta ư?"

Vệ Lạc nghe tới đó, trong lòng cả kinh, nàng há miệng toan biện bạch, thì âm giọng nặng nề của công tử Kính Lăng lần thứ hai vang lên, "Ngươi biết ta nghi ngờ ngươi, đầu tiên là tự thừa nhận dịch dung, tiếp lại chủ động để lộ dung mạo. Sau đó mấy phen ở chung, ngươi đều mặt mang đắc ý, ngấm ngầm thích thú, dáng vẻ thực khả nghi. Ta vẫn hoài nghi, ngươi còn chỗ lừa gạt ta. Nhưng cho tới hôm nay mới biết, với công lực của Dược công, vẫn không đủ dò ra khuôn mặt thật sự của ngươi!"

Hắn nói đến đây, chậm rãi nghiêng người, áp sát Vệ Lạc, ngữ khí thâm trầm lạnh lẽo, như hàn băng đá tảng rơi thẳng xuống, "Vệ Lạc, diện mạo thật của ngươi, sẽ là thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro