Chương 13: Cách thức cầu yêu như Kinh Thi + Chương 14: Dàn xếp tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Thử

Chương 13: Cách thức cầu yêu như Kinh Thi

Ở ngã tư đường có hai cái xác, là dân chúng hay người của đoàn xe đều đã tập mãi thành thói quen. Mọi người vẫn như cũ nói cứ nói, đi cứ đi, không hề để ý đến hai các xác đang nằm ngáng đường kia, cũng không có ai đứng ra nói nửa câu.

Cho tới lúc Vệ Lạc đi được hai trăm thước, mới có một chiếc xe lừa chạy qua, hai đại hán mặc giáp trúc đem hai cái xác ném lên xe lừa. quát thét một tiếng mới chạy ra ngoài thành. Xe lừa đã đi thật xa, thỉnh thoảng máu của xác thiếu niên kia vẫn rơi vãi khắp mặt đường, sau đó bị mọi người dẫm dưới chân.

Vệ Lạc kinh ngạc nhìn, thật lâu sau, ngực nàng đột nhiên cuộn lên một hồi buồn phiền.

Nàng không chú ý tới lúc này, đoàn xe đã phái hai kiếm khách tản ra chung quanh nhóm tạp công bảo vệ họ.

"Vệ Lạc?"

Là giọng của Thập Thất. Vệ Lạc hít một hơi, lấy lại tinh thần nhìn về phía hắn.

Từ khi vào thành vẫn sợ hãi rụt rè, cố gắng co người lại thành một đống ước gì chẳng ai nhìn thấy, vậy mà Thập Thất lúc này thắt lưng lại ưỡn ra thẳng tắp, trên khuôn mặt tròn cũng đầy tươi cười.

Hắn quay đầu kính nể nhìn Vệ Lạc, nói: "Đệ quả thật khí phách hiên ngang như hổ, dù tuổi nhỏ đã có phong phạm đường đường của một bậc trượng phu."

Vệ Lạc được hắn khen ngợi lại chỉ ảm đạm cười. Vừa rồi nàng nhìn thấy hai cái xác không tiếng động bị lôi đi, nghĩ là chuẩn bị ném ra xó xỉnh nào đó ngoài thành thì quả thực cười không nổi.

Thấy vẻ mặt nhàn nhạt tuyệt không sung sướng gì của Vệ Lạc, Thập Thất mặt tròn không khỏi ngó nàng chằm chằm, còn nói thêm: "Do việc này mà chủ sự cũng đã chú ý đến chúng ta, quãng đường còn lại có thể yên tâm đi rồi."

Vệ Lạc lại cười cười, nàng đột nhiên hỏi: "Đệ muốn học kiếm, được không?"

Thập Thất mặt tròn ngẩn ra.

Vệ Lạc nghiêm túc nhìn hắn.

Thập Thất mặt tròn lắc đầu, đánh giá tay chân nhỏ yếu của nàng, cười nói: "Đệ nhỏ gầy thế này, hoàn toàn là một thân thể vô dụng, sao học kiếm được?"

Vệ Lạc nhăn mày, trả lời: "Học kiếm thôi mà, thân thể nhỏ con chắc cũng không ngại chứ?"

Thập Thất mặt tròn nhìn về phía nhóm kiếm khách bên này: "Đệ nhìn đi, kiếm khách người nào chẳng cao to lực lưỡng?"

Nói tới đây, hắn thấy vẻ mặt Vệ Lạc không cho là đúng, vì thế cười nói: "Không tin lời ta thì đệ cứ đi hỏi người khác một chút xem. Đệ nhỏ gầy như vậy còn muốn học kiếm, thì cũng vạn lần không thể tuỳ tiện hỏi nhóm kiếm khách, nếu như làm đối phương nghĩ rằng đệ nhục nhã họ, tính mạng của đệ sẽ gặp nguy đó!"

Lần này thì Vệ Lạc thật sự giật mình.

Nàng ngẩng đầu nhìn đường xá, trái nhìn vài lần, phải nhìn vài lần. Sau khi nhìn xung quanh hết lượt, nàng chợt phát hiện, các kiếm khách đi đầy đường này thật đúng là người nào người lấy thân hình to lớn.

Có khi nào học kiếm thực phải yêu cầu dáng người? Vệ Lạc hoang mang nhíu mày.

Tiếp thu giáo huấn vừa rồi, khi nàng đánh giá nhóm kiếm khách mọi nơi ánh mắt chỉ đảo qua chứ cũng không dám dừng lại quá lâu, cũng không chứa thiện ác gì cả. Nàng chẳng muốn là nguồn cơn gây chuyện nữa đâu.

Đoàn xe chậm rãi đi vào con đường chính phồn hoa của thành Ngật. Vừa vào, ngay lập tức đường xá rộng hơn gấp đôi, hơn nữa người đi lại trên đường cũng nhiều hơn gấp đôi.

Đến nơi này, đường xá đã không còn kiếm khách đi lại chủ yếu. Bên tai Vệ Lạc cũng nghe được oanh thanh yến ngữ, cạnh nàng thường thỉnh thoảng lại có một chiếc xe ngựa chạy qua. Màn xe xốc lên sẽ để lộ ra khuôn mặt đoan chính hoặc đẹp đẽ của quý nhân nào đó.

Nhóm quý nhân nhiều lên khiến cho đường xá cũng trở nên trật tự. Vệ Lạc chú ý thấy ở đây nếu phát sinh một ít va chạm nho nhỏ, song phương đa số là không để ý đi qua, cũng không xảy ra chuyện đổ máu.

Quan sát một hồi, Vệ Lạc nhìn về phía Thập Thất mặt tròn, hỏi: "Hình như ở đây cũng không cần sợ nữa?"

Thập Thất mặt tròn gật đầu, hắn nâng đầu say sưa quan sát mấy thiếu nữ đang lắc eo đi lại trên đường: "Đúng thế, nơi đây nhiều quý nhân, không phải người dũng mãnh siêu quần thì cũng không dám tuỳ tiện sinh sự chọc giận quý nhân."

Thì ra là thế.

Đến nơi này, nhóm tạp công rõ ràng đã tản ra hơn, một đám đều đi sang hai bên đường. Vô tình, Vệ Lạc và Thập Thất mặt tròn cũng dạt sang bên đường.

Đang lúc nàng ngó nghiêng xung quanh, chợt nghe bên người tiếng nói chuyện của Thập Thất mặt tròn: "Hà diệp đình đình, minh nguyệt đoàn đoàn, cảm vấn hảo nữ, khả tương ước phủ?"

(Nghĩa: "Lá sen xinh đẹp cao vút, trăng sáng tròn trĩnh, xin hỏi cô gái tốt, có thể ước hẹn (cùng ta) chăng?")

Hả?

Vệ Lạc nhanh chóng xoay đầu lại.

Chỉ thấy Thập Thất mặt tròn đang thân thiết bắt chuyện với một thiếu nữ mặc váy bằng vải bố, đường xẻ mộc mạc, hắn cười híp mắt nhìn người ta, hai mắt không hề che dấu nhìn chằm chằm bộ ngực gồ lên và cái mông đang lắc lư của nàng.

Thật rõ ràng đối với hành vi đường đột của Thập Thất thiếu nữ ngũ quan bình thường này không thấy gì là lạ, chỉ là hai gò má nàng ta hồng lên, cũng là một thiếu nữ trẻ tuổi động lòng người đáng tán thưởng. Khuông mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, vừa hờn vừa vui liếc mắt một cái với Thập Thất mặt tròn, hít một hơi hơi lên cao giọng nói người đất Sở: " A lang lai khứ thông thông, đãn hoan nhất tịch, minh nhật nại hà?"

(Nghĩa: chàng đi lại vội vàng, chỉ vui vẻ một đêm, ngày mai thì ra sao?)

Thập Thất nghe vậy ngẩn ra.

Nhận ra hắn trầm mặc, thiếu nữ ngửa đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt bình thường ẩn hiện chờ mong: " Thiên minh thủy viễn, tam nguyệt hữu đào, bát nguyệt khả thải liên, muội chi hương thịnh cảnh hoa mỹ, lang hà bất câu khứ?"

(Nghĩa: Trời sáng nước xa, tháng ba có đào, tháng tám bẻ sen, quê muội lắm cảnh đẹp, cớ sao chàng vẫn chẳng đến thăm?)

Thập Thất vẫn trầm mặc không nói, lúc này hai mắt Vệ Lạc mở thật lớn. Đúng là nàng nghe được rõ ràng, thiếu nữ trước mắt này đang thăm hỏi, coi như hãy hoan hảo một đêm nay, ngày mai rồi chàng đi. Nàng ta còn khen quê nhà mình đẹp lắm, nói nó 'Thiên minh thủy viễn, tam nguyệt hữu đào, bát nguyệt khả thải liên', nàng ta đang trực tiếp mời Thập Thất mặt tròn cùng mình về nhà sống chung.

Trong lúc Vệ Lạc chờ mong, thiếu nữ chờ mong thì rốt cuộc Thập Thất mặt tròn suy nghĩ xong. Chỉ thấy hắn nghiêm túc nhìn vào hai mắt thiếu nữ, lắc đầu thấp giọng nói: "Phương thảo xử xử, lang hỉ hành thiên nhai."

(Nghĩa: cỏ thơm (chỉ người con gái) khắp nơi, ta vẫn thích đi đây đó hơn)

Giọng hắn vừa rơi xuống, vẻ mặt thiếu nữ lập tức thất vọng cùng ảm đạm. Chỉ thấy nàng ta cắn cắn môi, nhẹ nhàng cúi chào Thập Thất, quay đầu vội vàng tránh đi, chỉ chốc lát bóng người nọ đã khuất tầm nhìn Vệ Lạc.

Vệ Lạc thấy Thập Thất mặt tròn buồn bã nhìn bóng dáng thiếu nữ đã đi xa, không khỏi có chút buồn cười: Thập Thất này cũng thật là thẳng thắn, hắn không ngờ lại nói với thiếu nữ này rằng: cỏ thơm như cô chỗ nào chả có, ta vẫn thích tìm kiếm khắp nơi trong thiên hạ hơn. Nam nhân này lại nói ra thói lăng nhăng bạc tình của mình như chuyện đương nhiên vậy.

Về mặt này Vệ Lạc cũng muốn tránh xa. Thời đại này con người yêu hận rõ ràng, lòng dạ cũng thẳng thắn. Một cặp thuận mắt nhau là ngủ cùng ngay, thậm chí còn trực tiếp tìm chỗ sống chung. Không vừa mắt thì trực tiếp nói luôn ý nghĩ của mình cho đối phương, mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng trực tiếp hiểu được cũng ít đi rối rắm và phiền não.

Thập Thất mặt tròn buồn bã nhìn theo thiếu nữ đi xa, thật lâu sau thở dài một tiếng. Sau khi hắn lấy lại tinh thần thì cảm giác được ánh mắt Vệ Lạc.

Đối diện với hai mắt của hắn, Vệ Lạc không khỏi cười hì hì thản nhiên nói: "Giai nhân ước hẹn sao lại không đi?"

Thập Thất mặt tròn cũng hì hì cười, trả lời: "Thật là giai nhân thì tất nhiên đi lâu rồi."

Tên này, hoá ra hắn cự tuyệt là bởi vì chê diện mạo người ta không đủ đẹp, không phải giai nhân. Vệ Lạc bĩu bĩu môi.

******

(1) Oanh thanh yến ngữ: chỉ tiếng người con gái dịu dàng, dễ nghe như tiếng chim oanh, yến

(2) đường xẻ mộc mạc: chỗ này mình chém, nguyên văn của nó là "tước mộc vi xái" (削木为衩)
-------------------o------------------

Chương 14: Dàn xếp tạm thời

Vệ Lạc lắc đầu, tò mò hỏi han: "Huynh nói huynh không biết chữ nhưng vừa rồi trong lời nói lại có chút văn nhã. Là sao?"

Thập Thất mặt tròn nhìn Vệ Lạc từ trên xuống dưới, vẻ mặt cười xấu xa: "Tiểu nhi tuổi nhỏ không biết chuyện. Muốn cùng giai nhân cầu một đêm hoan, không bằng cũng học nói vài ba câu đi?"

Vệ Lạc không để ý hắn trêu chọc, nàng buồn cười thầm nghĩ: hoá ra những câu này dùng để tán gái à? Trách không được dùng từ rất hoa lệ nha.

Vệ Lạc không biết, Thập Thất mặt tròn sử dụng cũng không phải là câu dùng để tán gái gì cả, chỉ là khi đó, hắn đem vài câu vốn là khẩu ngữ cố sức tân trang lại một chút, đó cũng là cái đặc sắc của thời đại này. Nói như đời sau thì đó là ca khúc được yêu thích, là phương thức bày tỏ hoa lệ cho trường hợp riêng.

Cũng không biết thiếu nữ kia đã gợi lên cho Thập Thất mặt tròn tâm sự gì mà kế tiếp, tuy rằng vẫn có những thiếu nữ đáng yêu khoẻ mạnh đi qua. nhưng hắn lại chẳng nói lời nào. Mà các tạp công diện mạo đoan chính bên cạnh Vệ Lạc đều đã định được đối tượng hẹn hò đêm nay.

Đương nhiên, kiểu người giống Vệ Lạc nhỏ yếu như gà hay tiểu nhi non nớt như thỏ thì từ đầu đến cuối cũng chẳng nhận được dù chỉ một nửa sóng mắt thu ba.

Nhất thời trong đoàn xe xuân ý nồng đậm, trên mặt mỗi người đều thả lỏng, đầy sung sướng và chờ mong.

Đang đi, đột nhiên đội ngũ ngừng lại, hoá ra đại quản sự Lâu Cú đã chọn được phủ đệ rồi, phía trước mọi người đang xếp hàng đi vào đấy.

Nghe được Thập Thất mặt tròn nói, Mi đại gia sẽ nghỉ ngơi ở thành Ngật ba ngày, sau đó sẽ được quý nhân đã ước hẹn đến đón. Về phần quý nhân kia là ai thì Thập Thất mặt tròn không biết.

Vệ Lạc biết có thể xin đi bất cứ lúc nào đồng thời cũng biết lẻ loi một mình bên ngoài rất dễ dàng bị nhóm kiếm khách thuận tay xử lý, bèn chuẩn bị tiếp tục lưu lại đoàn xe.

Mi đại gia là danh cơ nổi tiếng thiên hạ, đi tới chỗ nào cũng có người nguyện ý nhượng lại biệt viện cho nàng, trạch viện đang ở lúc này cũng là quý nhân nhượng cho.

Đám người Vệ Lạc là tạp công, người khác thì xếp hàng còn bọn họ lại phải đứng bên hỗ trợ khiêng đồ vật này nọ vào. Vệ Lạc nhắm mắt theo đuôi Thập Thất mặt tròn, làm thì không bao nhiêu mà bộ dạng lại như đang bề bộn nhiều việc lắm. :))))

Hành vi đục nước béo cò của nàng toàn bộ đều rơi vào mắt nhóm tạp công, nhưng lại không có ai dị nghị. Bất luận nàng là người không tầm thường có tên có họ hay không, chỉ riêng việc vừa rồi đối mặt với cái chết mà biểu hiện vẫn bình tĩnh thì mọi người đều cảm thấy được nàng là người không tầm thường, có thể hưởng một chút đặc quyền.

Đối với Vệ Lạc mà nói, nàng thực sự hăng hái muốn làm việc gì đó, đáng tiếc thân thể quá bé quá yếu, thứ hơi nặng một chút đã không thể nâng nổi.

Chỗ ở của nhóm tạp công vẫn toàn là phòng ở trong sân nhỏ kém nhất. Từng gian từng gian phòng lớn đều không có giường, chỉ đem vải bố trải ra trên mặt đất đã có thể ngủ được một người.

Có điều không giống với doanh trướng, ở đây nhiều phòng là nhà gỗ và nhà đá, khe hở lớn, bốn phía lọt gió, mát lạnh hơn một chút, do đó mùi hôi của mọi người sẽ không bốc lên.

Việc tạp công rất nhiều nên thời gian được nghỉ ngơi cũng rất ít, tuy rằng Vệ Lạc chỉ theo sau mọi người đi rồi lại ngừng, căn bản chẳng làm chuyện gì, thân thể bẩm sinh yếu ớt của nàng cũng có chút không chịu nổi, thường xuyên bị tức ngực và tim đập dồn.

Bận bịu đến khi mặt trời ngả Tây, nhóm tạp công rốt cuộc cũng khiêng hết các loại vật phẩm trên xe vào gian phòng chuyên để đồ.

Mà lúc này, viện chính đã dấy lên ánh đuốc hừng hực, đèn lồng và nến cũng được thắp sáng, điện chính đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, rượu thịt bay hương.

Tối nay có không ít quý tộc đặc biệt đến đây vì Mi đại gia đón gió tẩy trần, rượu thịt này là chuẩn bị cho họ.

Yến hội thượng cấp như vậy tất nhiên là không đến lượt nhóm tạp công ra mặt, cho dù là đưa cơm rượu họ cũng không đủ tư cách. Xuất hiện tại trường hợp này đều là các thiếu nữ và thiếu niên ngũ quan đoan chính, dáng người tiêu chuẩn, giọng nói uyển chuyển êm tai.

Nhóm tạp công ăn cơm là món thập cẩm giống như lúc đi đường, bất kể là rau dại, gạo, cao lương(1) đều được bỏ vào nồi nấu.

Ai cũng có chút vội vàng, sau khi qua loa lấp đầy bụng, mọi người trong tay nắm chặt vài miếng tiền liền ra cửa, đặc biệt những người cùng giai nhân ước hẹn trước khi xuất môn còn ra giếng nước phía sau núi tẳm rửa một chút, thay áo gai mới tinh.

Mà Vệ Lạc từ sau khi vào quý địa vẫn lo lắng đề phòng, ăn gió nằm sương, vất vả mãi mới có được cơ hội nghỉ ngơi này, tâm tư nào mà ra ngoài đi dạo nữa?

Quần áo trên người nàng ướt đẫm mồ hôi, khô rồi ướt mấy chục lần, Vệ Lạc vô cùng hy vọng có chỗ cho nàng tắm rửa một chút, sau đó đánh một giấc ngon lành. Chỉ là trước đó không lâu nàng mới thề rằng: không thể vì một ít chi tiết nhỏ mà sa vào hiểm cảnh, bởi vậy sau khi dạo một vòng sau núi, nàng xám xịt trở về phòng ngủ, lấy từ đống chăn bằng sợi gai to như núi bên cạnh ba tấm, một tấm trải trên đất, hai tấm làm chăn, để nguyên quần áo nhào xuống.

Nàng vốn cho rằng mình khó đi vào giấc ngủ, nào biết vừa nằm xuống cơn buồn ngủ đã ập đến, chỉ chốc lát liền tiến vào mộng đẹp.

Giấc mơ này cũng không an ổn, trong mơ, Vệ Lạc nhất thời trở về nhà cũ, đang vui vẻ lắc lư theo sau đuôi mẹ, trong phòng khách, truyền ra tiếng cha hát sảng sau khi uống rượu, mà nhái theo giống y giọng cha nàng, tất nhiên là đứa em trai duy nhất.

Vệ Lạc một bên rửa rau, một bên nghiêng tai lắng nghe tiếng quát mắng của cha, rồi đột nhiên nàng cười khanh khách vui vẻ.

Nàng cười đến vui sướng, tưởng như từ lúc nhận thức được đến nay đều vui vẻ trôi qua như thế. Có lẽ là cười thái quá, Vệ Lạc khanh khách vài tiếng liền tỉnh lại.

Vệ Lạc tỉnh lại, tươi cười vẫn vương khoé miệng mà nước mắt đã bất giác chảy đầy gò má.

Nàng kinh ngạc ôm vải bố ngồi dậy, thất thần nhìn bầu trời đen nhánh bên ngoài. Lúc này đêm đã khuya, trong phòng tiếng hít thở, tiếng ngáy liên tiếp rất lớn.

Bầu trời đầy sao thêm ánh trăng sáng làm bạn, nhìn mặt đất ngoài cửa sáng ngời, Vệ Lạc bỗng thầm nghĩ: thực ra thời gian qua cũng không tệ, mình chỉ nghĩ cách làm thế nào để sống sót nên chẳng còn tâm tư đâu mà nghĩ ngợi lung tung. Nửa năm qua, đây là lần đầu tiên tự đáy lòng mình cảm thấy vui sướng, tuy rằng nó cũng chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt.

Vệ Lạc ngồi lặng nửa canh giờ thì lại đi vào giấc ngủ.

Khi nàng tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau.

Công việc của nhóm tạp công chủ yếu là khi biểu diễn hoặc đi đường mới nhiều. Còn như lúc này là nhiệm vụ của Mi đại gia và các cơ(3), cũng chỉ là tham dự các loại yến hội, căn bản chẳng cần đến nhóm tạp công bọn họ. Nhóm tạp công khó được lúc nhàn hạ, một đám phân nội sự xong bèn chạy ra bên ngoài, Thập Thất mặt tròn ngay cả bóng dáng cũng khó thấy.

Mặc dù Vệ Lạc rất tò mò với thành Ngật nhưng cũng không có ý ra ngoài du ngoạn. Ăn xong bữa sáng, nàng bèn đứng lên đi dạo trong sân. Đang đi quanh thì một loạt tiếng kim loại va chạm vui tai truyền đến, trong lòng Vệ Lạc khẽ động, không kiềm chế được theo tới âm thanh kia.
-------------------o------------------

(1) cao lương: một giống lúa thuộc khoa "thử"(lúa nếp 黍), ăn được, dùng làm rượu, thức ăn cho súc vật.

(3) Cơ: chỉ những người phụ nữ đẹp thời xưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro