Chương 11: Thành Ngật + Chương 12: Phản ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Thử

Chương 11: Thành Ngật

Sau một thời gian, món thập cẩm bên trong nồi cuối cùng cũng chín. Nghe mùi phát ra mang theo hương vị của lá rau đã chín, dạ dày Vệ Lạc sôi lên ầm ĩ. Đáng thương cho nàng, liên tục vài ngày ăn đậu nành, ngửi thấy mùi thức ăn cho heo này cũng thấy hương thơm lan toả, ngon lành vô cùng.

Món thập cẩm này có rất nhiều, mỗi suất đều tràn đầy, mỗi người nhóm tạp công đều có thể ăn thoả thích. Sau khi Vệ Lạc ăn liên tiếp tám bát, rốt cuộc ăn no đến nấc cục.

Cùng nhóm tạp công dọn dẹp xong bát nồi, xử lí tốt đống lửa, Vệ Lạc theo sau Thập Thất chui vào trong một doanh trướng. Doanh trướng này rất lớn, bên trong chen chúc nhiều người đang ngủ. Vệ Lạc vừa đi vào, một loạt mùi hôi chân, mùi thân thể và mùi mồ hôi xộc đầy xoang mũi nàng.

Mùi hôi này nồng nặc, khiến dạ dày Vệ Lạc cuộn lên, thiếu chút nữa đã nôn sạch sẽ bữa tối vừa ăn xong. một khắc nàng cũng không muốn ở lại, bèn nín thở vội vàng chạy ra.

Thập Thất thấy bộ dạng của nàng, lắc lắc đầu, hắn lấy từ trong một bên góc sáng của doanh trại ra mấy tấm vải bố, đi ra ngoài trướng ném cho Vệ Lạc, nói : "Đống lửa vừa mới tắt, lấy tro củi tán ra, lại trải cái này lên chỗ đó mà ngủ. Tối nay không mưa, ngủ ngoài cũng hơn là ở trong doanh trại."

Vệ Lạc đón lấy vải bố, nàng cảm kích nhìn Thập Thất, hơi cúi người, đáp: "Cám ơn Thập Thất đại ca."

Một đêm không mộng mị.

Ngày hôm sau, mãi đến khi mặt trời đã qua ngọn cây, ánh nắng chói lọi chiếu lên hai mắt đau nhức, rốt cụộc ngủ không được Vệ Lạc mới chịu tỉnh lại.

Khi nàng tỉnh, phát hiện trong doanh trướng hãy còn rất im lặng, đã trễ thế này mà đoàn người lại chưa rời giường.

Ăn no nê lại được ngủ đủ, Vệ Lạc cảm thấy có tinh thần cực kỳ. Nàng bò ra khỏi vải bố, cẩn thận cuốn lại tấm vải đã trải dưới đất và tấm dùng làm chăn, sau đó nín thở quay lại doanh trướng.

Sau khi xong xuôi, Vệ Lạc cảm thấy trên mặt bóng nhẫy dầu, bèn theo trí nhớ tối qua tìm đến chỗ có nước suối.

Nước suối trong suốt, khắp nơi đều yên ắng. Vệ Lạc quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy không có ai chú ý, bèn chui vào trong rừng cây tìm mấy thứ khoáng vật và thực vật cần cho dịch dung chuẩn bị cho tốt, cũng nhanh tay nhanh chân lau lại mặt sạch sẽ, hoá trang lại một lần nữa.

Kỳ thật, sau khi dịch dung như vậy, không rửa mặt cũng không sao cả. Chẳng qua tính nết nàng khó sửa, thế nào cũng thấy không rửa mặt thì mặt lại bẩn thỉu rất khó chịu.

Tính Vệ Lạc cẩn thận, một bên rửa một bên âm thầm trách mình: chuyện này chỉ có một lần thôi, về sau không thể vì thói quen nhất thời mà đẩy bản thân vào cảnh gặp nguy hiểm được!

Rửa mặt xong, Vệ Lạc dùng một loại chất lỏng và nước suối súc miệng. Chất lỏng này có tác dụng vệ sinh, mấy ngày nay Vệ Lạc đều dủng nó như kem đánh răng, hiệu quả cũng rất khá. Bởi vì hiệu quả này, Vệ Lạc nghĩ đến trong đội ngũ chỗ nào cũng có mấy người răng đen, răng vàng, lúc họ mở miệng thì mùi hôi miệng kia cũng xông vào mũi, nàng không khỏi cảm khái bản thân mình có được thuật dịch dung này thật là thần kỳ.

Khi Vệ Lạc trở về doanh trướng, nhóm tạp công đều đã rời giường, bọn họ vội vàng bắc nồi nấu cơm, lấy nước hầm thịt, xa xa là một loạt tiếng động và âm thanh ồn ào.

Nhóm tạp công cần rất nhiều nước, chỗ lấy nước là trong rừng cây đối diện quan đạo. Con suối nơi Vệ Lạc rửa mặt quá ít nước, trừ nàng cũng không có ai chú ý đến.

Thời điểm thức ăn chuẩn bị xong, chủ nhân các đại doanh cũng rời giường.

Vệ Lạc biết, lúc này người bình thường chỉ ăn một ngày hai bữa, nhìn mặt trời, hiện tại có lẽ đã mười giờ, là lúc ăn bữa sáng, về phần bữa tối, nếu như thuận tiện sẽ là lúc mặt trời xuống núi, cũng là khoảng năm giờ chiều. Trong tình huống đặc biệt vậy thì trước khi ngủ mới dùng cơm.

Sau bữa sáng no nê với món thập cẩm, Vệ Lạc lại theo đoàn xe đi tới thành Ngật.

Khi cửa thành Ngật hiện ra trong tầm mất, đã là giữa trưa ngày thứ tư.

Thành Ngật là thành trì nối giữa nước Tấn và nước Sở, được xây cực kỳ cao lớn đồ sộ, tường thành được đắp từ đá tảng cao tới bốn trượng, tương liên với dãy núi, chiều dài khoảng hơn mười dặm.

Trên cửa thành dùng thể chữ Lệ viết hai chữ thật to, 'Thành Ngật'.

Cửa thành là dạng thành tứ phương cổ xưa, bên trong cửa thành mở rộng người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.

Lúc đoàn xe của Mi đại gia chậm rãi đi vào trong thành thì đường xá bên cạnh chật ních đoàn người xem náo nhiệt. Thật ra bàn về nhân số, đoàn xe thêm tạp công cũng chỉ có vài trăm người. Có điều các loại xe cùng các loại vật cưỡi xếp lại với nhau thành ra rất dài. Có vẻ hết sức hoành tráng.

Trong lục đại danh cơ thì Mi đại gia đang là đương kim nổi tiếng nhất thiên hạ, nhiều người ở quốc đô đã từ lâu ngưỡng mộ phương danh của nàng, bởi vậy khi đoàn xe của nàng vừa vào thành Ngật, gần như tất cả đường cái, ngõ hẻm trong thành đều có vô số người đứng, chỉ mong được thấy dung mạo mỹ nhân.

Lúc này người đi xem náo nhiệt là nhiều nhất, toàn bộ đường xá đều có vẻ chật chội. Lúc đầu Vệ Lạc còn có thể nhìn thấy xe lừa đi phía trước, tiến vào trong thành còn chưa được trăm thước thì chỉ thấy một đống đầu người đen ngòm.

Đây là lần đầu nàng đi vào quý địa, lần đầu nhìn thấy chốn cao rộng, lập tức ngó nghiêng xung quanh, hai mắt đảo tới đảo lui. Vừa nhìn một cái đã thấy nổi bật nhất nơi ngã tư đường là một vài kiếm khách. Các kiếm khách này mặc áo dệt bằng sợi gai, có người chân trần có người mang giày rơm, một đám khi nhìn người thì ánh mắt đều dữ tợn, tàn bạo cực kỳ.

Khi các kiếm khách này nhìn chăm chú khắp đoàn xe thì nhóm kiếm khách trong đoàn cũng cảnh giác lên, một đoàn hết sức chăm chú nhìn bọn họ.

Đương nhiên, những kiếm khách này chỉ bảo hộ những người cưỡi ngựa, trâu hay ngồi trên xe lừa, còn như Vệ Lạc ở đội ngũ tạp công thì không có ai bảo hộ cả.

Sau khi vào thành, Thập Thất mặt tròn liền chen giữa nhóm tạp công, thành thật cúi đầu không nhìn loạn không nói loạn. Không chỉ hắn, các tạp công khác cũng chen chúc giữa đội ngũ mà đi, qua lại như thế, rốt cuộc Vệ Lạc bị dồn ra phía ngoài cùng!

Vệ Lạc cảnh giác chú ý tình trạng này, thầm nghĩ: có khi nào đi hai bên không an toàn? Lúc này ai cũng đi vào giữa, thế nào nàng cũng không chen vào được, đành mắt cẩn thận quan sát bốn phía, thà rằng đi thong thả từng bước cũng không muốn đụng phải mấy người đang xem náo nhiệt ở cửa hàng bên cạnh, đặc biệt là nhóm kiếm khách, nàng nhìn cũng không dám nhìn một cái.

Ngay lúc Vệ Lạc đang rất cố gắng cẩn thận không va phải người đi đường thì bỗng nhiên, một tiếng hét to rung trời chuyển đất vang lên: "Tiểu tử, ngươi dẫm phải đại gia ta rồi!"

Tiếng hét to vang lên, đám người Vệ Lạc vừa mới ngẩng đầu đã nghe được một thanh niên vừa vội vừa sợ luôn miệng nói: "Tha cho tôi, tha cho tôi! Xin đại gia tha cho..." Lời còn chưa nói hết, trước mắt mọi người đã xuất hiện một vệt hàn quang ố vàng.

Hàn quang chợt loé, một tiếng hét thảm thiết cũng truyền ra. Tiếng hét đội nhiên im bặt, tiếng huyên náo ồn ào chớp mắt cũng không còn.

Vệ Lạc trợn to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tích tắc trắng bệch!

Phía trước nàng, một đại hán chừng ba mươi tuổi, khuôn mặt dữ tợn đang cười ha ha, sau khi gã cẩn thận lau sạch sẽ máu đang chảy đầm đìa trên bội kiếm vừa đâm xuyên người thiếu niên thì ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

Hai mắt đại hán vàng khè đục ngầu, ánh mắt gã vừa quét qua, mọi người kể cả Vệ Lạc đều cúi đầu tránh đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, gã lại cười hà hà.

Đại hán thấy mọi người e ngại gã, có vẻ cực kỳ đắc ý, gã vừa đánh giá khắp nơi vừa cười rất kiêu ngạo.

Gã cười cười, ánh mắt cũng chậm rãi chuyển đến nhóm tạp công của Vệ Lạc.
-------------------o------------------

Chương 12: Phản ứng

Chậm rãi, gã ngừng cười, kiếm đồng vạch lên không trung một đường, gần như sét đánh không kịp bưng tai chĩa ra phía trước, mũi kiễm lạnh lẽo chỉ về phía Vệ Lạc!

Đại hán dùng kiếm đồng chỉ Vệ Lạc, ngoác miệng toàn răng đen vàng, lớn tiếng quát: "Tiểu nhi, vừa rồi đại gia ta uy phong chứ?"

Mặt Vệ Lạc trắng bệnh, một cử động ngửa đầu nhỏ cũng không dám, tránh đi thanh kiếm lạnh lẽo.

Sau khi nàng nghe đại hán hỏi, trong lòng vừa chán ghét vừa e ngại. Dù không biết tại sao nhưng giờ phút này nét mặt nàng lại thêm vài phần ung dung, Vệ Lạc bình tĩnh trả lời: "Đại gia đương nhiên rất uy phong!"

Đại hán mặt dữ tợn lại cười hà hà, gã nhìn chằm chằm hai mắt Vệ Lạc, nhe răng cười nói: "Tiểu nhi có đôi mắt rất đẹp, mỗ muốn lấy thưởng ngoạn, được chứ?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Lạc nháy mắt trắng bệch, nhưng biểu hiện bên ngoài của nàng vẫn rất thong dong. Chỉ thấy Vệ Lạc nhếch miệng cười cười, thản nhiên trả lời: "Không được!"

"Không được!"

Ngữ khí nàng cực kỳ bình tĩnh, cực kỳ ôn hoà trả lời 'không được', theo biểu cảm của nàng thì hình như đại hán dữ tợn này không phải muốn lấy mắt nàng mà chỉ hỏi nàng có muốn ăn một cái bánh bao hay không.

Thật rõ ràng sự trấn định tự nhiên của Vệ Lạc khiến mọi người xung quanh nàng cảm thấy kinh sợ (kinh ngạc + sợ hãi). Đặc biệt là đại hán dữ tợn, bình sinh gã thích nhất là ức hiếp những kẻ yếu ớt, thích nhất nhìn thấy mọi người trước mặt gã nước mắt tèm lem khóc rống, hoặc mắng to tiếng. Nhưng gã chưa từng nghĩ rằng, dưới kiếm của mình còn có kẻ bình tĩnh như thế!

Dần dần, đại hán khuôn mặt hung tợn có hơi hồ nghi, gã nhìn Vệ Lạc từ trên xuống dưới, bất giác nghĩ: tiểu nhi này mắt trong như nước, thái độ lại bình tĩnh như thế, có khi nào nó là quý nhân? Hoặc là có chỗ dựa?

Nghĩ rồi, trên mặt gã vốn đang đằng đằng sát khí bất tri bất giác có chút nao núng. Dạng người như thế, vốn là phường bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.

Tình huống bên này của Vệ Lạc cũng khiến cho nhóm kiếm khách đoàn xe chú ý đến, một kiếm khách chừng hai mốt hai hai tuổi, mắt phượng mày dài, khuôn mặt tuấn tú nhảy xuống lưng ngựa, bước đến bên này.

Đại hán hung dữ thấy Vệ Lạc bình tĩnh như thế, trong lòng vừa sợ vừa nghi, gã không cần quay đầu, cũng có thể cảm giác được ánh mắt khắp nơi chú ý vào mình. Gã định thu kiếm, lại cảm thấy rằng bây giờ mà làm thế, chẳng phải là tự nhận thua tiểu nhi nhỏ gầy văn nhược này sao?

Trái lo phải nghĩ, đột nhiên gã cất tiếng cười to đứng lên.

Đang cười, đại hán dữ tợn chợt nghiêm mặt lại! Gã trừng lớn đôi mắt vàng đục to như chuông đồng, lớn tiếng quát Vệ Lạc: "Tiểu nhi kia, ngươi không biết sợ sao?"

Vệ Lạc lẳng lặng nhìn thẳng hắn, bàn tay nhỏ bé vốn đang nắm thật chặt dần buông lỏng: xem ra, người này muốn tha cho mình rồi.

Trong lòng bình tĩnh, khoé miệng nàng không khỏi nhếch lên, thản nhiên trả lời: "Tất nhiên là sợ."

Lại còn nói sợ! Lúc này, không chỉ tên đại hán dữ tợn mà ngay cả người xem náo nhiệt xung quanh cũng bị thu hút, phải biết rằng, khuôn mặt nàng chẳng có chút gì gọi là e sợ.

Đại hán hung dữ cười ha ha, lạnh giọng quát: "Đã sợ, vì sao không né?"

Vệ Lạc từ từ trả lời: "Sợ quá, không nhúc nhích được."

Đáp án của nàng đều nằm ngoài dự kiến của mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng cười khẽ vang lên khắp nơi, dần dần, tiếng cười càng ngày càng lớn. Trong tiếng cười, ánh mắt mọi người nhìn về phía Vệ Lạc cũng trở nên ôn hoà.

Đại hán hung dữ thấy Vệ Lạc tự nhận thua, cảm thấy có mặt mũi. Gã cũng cười theo mọi người, khua trường kiếm 'vèo' một cái, lại 'vèo' một cái tra kiếm vào vỏ.

Trường kiếm của gã vừa thu lại, mồ hôi trên trán, sau gáy Vệ Lạc ào ào đổ xuống. Nàng cười trừ, lấy tay áo lau mồ hôi, lui về phía sau từng bước.

Thấy Vệ Lạc đúng là sợ mình, đại hán dữ tợn rất đắc ý nhe bộ răng đen vàng vui vẻ nói với nàng: "Tiểu nhi ngươi rất giỏi, không ngờ ngươi lại sợ đại gia ta đến thế, thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa rồi."

Gã chưa nói xong thì một giọng nói lạnh nhạt truyền đến: "Túc hạ thật to gan, giết một người qua đường tự nhiên sẽ không ai trách ngươi, chẳng ngờ ngay cả người của Mi đại gia ngươi cũng dám động? Đúng là chán sống?"

Trong tiếng quát lạnh, thiết kiếm toả ra từng đợt hàn quang dày đặc chỉ về phía đại hán dữ tợn. Cuối trường kiếm là một kiếm khách thanh niên mắt phượng mày dài, khuôn mặt tuấn tú đang cười lạnh nhìn chằm chằm đại hán dữ tợn.

Trường kiếm người thanh niên vừa chỉ đến, đám người đầu tiên là ngẩn ra, trong nháy mắt lại bùng lên một loạt tiếng reo hò! Xem ra, hành vi vừa rồi của tên ác hán đã khiến mọi người thịnh nộ!

Vệ Lạc trợn to mắt nhìn kiếm khách thanh niên kia. Ngay lúc nàng nhìn sang, kiếm khách thanh niên cũng quay đầu tỉ mỉ đánh giá Vệ Lạc. Y nhếch môi, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết cười với nàng, tán thưởng nói: "Tiểu tử ngươi không tồi, thân lâm hiểm cảnh mà mặt không đổi sắc, có tác phong của ta!"

Nghe vậy Vệ Lạc miễn cưỡng cười, nàng đang định trả lời, vừa mở miệng ra thì kiếm khách thanh niên đã chuyển qua nhìn chăm chú đại hãn dữ tợn, càng nhìn, ánh mắt của y cành lạnh, sát khí càng đậm.

Đại hán dữ tợn bị y nhìn chăm chú, không biết tại sao lại rùng mình một cái.

Có điều đại hán dữ tợn đã ngang ngược thành quen, gã mở trừng hai mắt, ngoác miệng đầy răng vàng quát lên: "Tiểu tử, ngươi dám lấy kiếm chỉ ông nội ngươi à?"

Kiếm khách thanh niên vẫn thờ ơ, y cũng không nói nhiều, chỉ là cổ tay hất lên, kiếm như ngân hoa, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, khi định thần lại thì không khỏi hút một hơi!

Trường kiếm của kiếm khách thanh niên này đã thẳng tắp chỉ vào cổ họng của đại hán dữ tợn! Đồng thời kiếm đồng của gã đại hán lại mới vạch được một nửa, cách ngực của kiếm khách thanh niên còn khoảng nửa thước!

Mọi người căn bản chưa thấy rõ động tác của họ thì cuộc chiến đã chấm dứt!

Đại hán khuôn mặt nanh ác liên tục run rẩy, gã sợ hãi hô lớn: "Ngươi...ngươi là Kiếm Sư?"

Kiếm khách thanh niên cười lạnh nói: "Đúng vậy, ta là Kiếm Sư!"

Y đâm thẳng kiếm, mũi kiếm khiến tên đại hán dữ tợn không thể không ngửa đầu né tránh, lạnh lùng nói: "Người của Mi đại gia, cho dù là một tạp công, cũng không để loại người như ngươi có thể tuỳ ý lăng nhục! Chịu chết đi!"

"Đừng! Tha..."

Tiếng kêu sợ hãi của gã đại hán chưa dứt, mũi kiếm của kiếm khách đã đâm thẳng tới trước. Tiếng của đại hán im bặt, cặp mắt vàng đục đang trừng lớn dần dần vô thần, kiếm khách thanh niên 'vèo' một cái thu hồi kiếm, xoay người rời đi. Y mới đi được hai bước, đại hán dữ tợn 'rầm' một tiếng ngã xuống đất, giật giật rồi bất động. Vệ Lạc nhìn hai mắt trừng lớn vô thần của gã, biết người này đã chết thật.

Kiếm khách này nhất định là một cao thủ! Y giết chết người này mà ở họng đối phương chỉ lưu lại một vết máu. Ra tay lại có thể nhẹ nhàng hời hợt như thế.

Lúc này, tiếng bàn tán nổi lên bốn phía: "Đó là một Kiếm Sư đấy."

"Hôm nay không ngờ lại thấy được một Kiếm Sư ra tay."

"Thôi đi! Nói là ra tay mà ngươi có thấy rõ chiêu thức của ngài ấy không?"

"Kiếm Sư xuất chiêu, hạng phàm phu như ta nào có thể thấy rõ?"

Nghe tiếng bàn tán chung quanh không dứt bên tai, Vệ Lạc nhìn kiếm khách thanh niên đã đi xa, nghi hoặc nghĩ: tại sao ai cũng nói không thấy rõ y xuất chiêu nhỉ? Nhưng vừa rồi động tác của y rõ ràng rất chậm, mình thấy rành rành luôn cơ mà?
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro