Chương 159: Vệ Lạc xảo biện + Chương 160: Gặp lại Cao Dật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: truthblue82

Chương 159: Vệ Lạc xảo biện

Có thể nói, câu trả lời của Nghĩa Tín quân đều khiến các thực khách của hắn vô cùng hài lòng, cũng khiến những hiền sĩ đang ngồi ở đây rất vừa ý, chỉ có điều hơi quá kiêu ngạo mà thôi.

Vệ Lạc nhìn Nghĩa Tín quân, thầm suy đoán: Xem ra ngay cả Tề hầu cũng kiêng kỵ hắn mấy phần, bằng không, hắn cũng không nói ra những lời như thế.

Thời điểm Vệ Lạc ngăn Nghĩa Tín quân lại thì toàn bộ hiền sĩ người Tấn ở sân tiệc đều sầm mặt xuống.

Sau khi Trung Hành công trở lại tháp, trầm mặc một hồi vẫn thốt ra, "Công tử chưa từng vong tình với Nguyệt cơ!"

Một lời vừa xuất, chúng thực khách đều sợ hãi.

Dược công vốn biết thân phận của Vệ Lạc, càng thêm sắc mặt đại biến. Lão ngẩng đầu, lom lom quan sát Vệ Lạc, âm giọng trầm xuống, từ từ mà rằng: "Thứ yêu phụ này! Cần phải giết!"

Chúng hiền sĩ cả kinh, đồng loạt quay đầu về phía Dược công.

Có điều, chuyện Nguyệt cơ chính là Vệ Lạc, Dược công sẽ không để lộ. Dù sao, điều này sẽ làm hỏng thanh danh của công tử Kính Lăng.

Đối diện với ánh mắt dò hỏi của mọi người, lão chỉ hơi trầm ngâm, liền giải thích: "Công tử chưa bao giờ mê muội nữ sắc, phụ nhân này vừa xuất hiện thì ngài liên tiếp thất thố. Đáng giết."

Lý do này không thỏa đáng.

Chúng hiền sĩ liên tiếp lắc đầu, một mặt không tỏ đúng sai.

Dược công cũng không bắt ép, bởi vì lão biết, nếu không tiết lộ chuyện Nguyệt cơ chính là Vệ Lạc ra, thì có muốn bắt ép cũng không bắt ép được.

Lão chỉ là chòng chọc nhìn mấy hiền sĩ thân cận mình, ra lệnh cho một người: "Nan Chi trước!"

Hiền sĩ kia chắp tay với lão, đáp: "Dạ."

Thế là, giữa xì xào bàn tán, hiền sĩ này đứng dậy.

Hắn chắp tay về phía chúng nhân, sau khi hành lễ thì quay sang đánh giá Vệ Lạc, lạnh lùng chất vấn: "Cơ tối qua từng mạnh miệng luận đạo quân thần, lại nói, Bao Tự vô tội, họa hại Chu triều chính là quân vương ngu dốt, đúng chăng?"

Chất vấn đặc biệt nhằm vào nàng bắt đầu rồi!

Vệ Lạc lập tức cảnh giác.

Mà chúng nhân vừa thấy đứng ra ứng đối là mỹ nhân tuyệt sắc Vệ Lạc nọ thì đều cực kỳ hưng phấn, từng người từng người dồn dập dõi về hướng nàng. Âm thanh bàn luận vì câu trả lời vừa nãy của Nghĩa Tín quân mà dấy lên, cũng lắng xuống.

Khắp bãi cỏ hết sức yên lặng.

Đối diện với ánh mắt như hăm như dọa của hiền sĩ, Vệ Lạc dịu dàng vái chào, uyển chuyển đáp rằng: "Đúng vậy."

Nàng vừa dứt lời, hiền sĩ kia liền bật cười ha hả.

Giữa tiếng cười lớn, hắn đưa tay chỉ Vệ Lạc, quát lớn: "Cơ là yêu vật phương nào? Tối qua lại đòi hỏi phụ nhân cần có học thức? Lại dám trách thẳng quân vương? Còn thông đạo làm quân thần? Đất trời ban sơ, âm dương đã thành. Dương là trời, chi phối vạn vật, đất là âm, chủ trương tiếp nhận. Phụ nhân nhà ngươi, xảo ngôn lấy lòng, tưởng thay phụ nhân cải danh chính, muốn ra giống trượng phu chúng ta, chủ tể thiên địa, khiến mái hóa trống, khiến âm biến dương, làm xuân thu đảo lộn, ngày đêm không rõ ư?"

Một tràng quát mắng của hắn, hung hãn ập tới, đằng đằng sát khí!

Một lời của hắn, cũng chẳng phải đang tranh luận với Vệ Lạc, mà là trực tiếp vạch tội nàng!

Tội của nàng, chính bởi nàng là phụ nhân. Vì đó, nàng không có tư cách chỉ trích quân vương, dẫu có là hôn quân. Nàng càng chẳng đủ tư cách hiểu đạo làm quân thần. Nàng dám thốt ra lời ấy, đã là đại nghịch bất đạo! Chính là muốn lấy âm chủ dương! Đây đã không còn là chất vấn, mà là trực tiếp tuyên bố nàng có tội!

Tức thì, mọi âm thanh đều biến mất.

Đám đông ngẩng đầu chăm chăm vào Vệ Lạc, chờ nàng phản bác.

Dưới sự chú mục của chúng nhân, Vệ Lạc sắc mặt không đổi. Nàng vẫn dịu dàng tươi cười như cũ, ánh mắt trông về phía hiền sĩ nọ, tĩnh như nước, nhạt như mây, lại nhàn nhã nhường bao.

Đây là một thứ tác phong, một sự thong dong trấn định. Bị tác phong ấy rợp lên, hiền sĩ đang hùng hổ nạt nộ kia, liền lộ ra mấy phần chật vật.

Vệ Lạc ôn hòa nhìn hắn, thanh thanh hỏi: "Quân là nho sĩ?"

Hiền sĩ kia ngẩn ra, đáp: "Đúng vậy."

Vệ Lạc nở nụ cười.

Nàng chuyển ánh mắt, nhìn về phía một hiền sĩ trung niên sờn áo xõa tóc, khí độ phiêu bồng, cao giọng hỏi: "Quân là Đạo gia?"

Bị Vệ Lạc đột nhiên hỏi thăm như thế, hiền sĩ trung niên lập tức cười cười, gật đầu.

Vệ Lạc lại thùy mị mỉm cười, âm giọng nâng dậy, ngữ điệu trong vắt đúng tựa sơn tuyền, "Đạo gia cho rằng, chim sẻ cũng vậy, đại bàng cũng thế, mỗi con một thứ tiêu dao. Sinh cũng là, chết cũng thôi, mỗi con riêng một thế giới. Dựa đây mà luận, nam cũng vậy, nữ cũng vậy, mỗi người có mỗi tôn nghiêm, đúng hay chăng?"

Hiền sĩ Đạo gia nghe vậy thì ngây ra, ông ta hơi trầm ngâm, giây lát thì gật đầu, "Có thể nói là vậy."

Với Phái đạo gia ăn mặc y phục cũ, không chỉnh không trang, một mặt xem thấu thế thái này mà nói, ngay cả sinh tử cũng chẳng để vào mắt, đến cả giun dế cũng cho rằng chúng rất sung sướng trong thế giới của chính mình, nào có thể phản bác luận điểm nam nữ đều có tôn nghiêm của Vệ Lạc đây? Vì lẽ đó, đối với vấn đề của Vệ Lạc, ông ta chỉ trả lời bằng thế.

Bấy giờ ánh mắt Vệ Lạc lại chuyển một cái, nàng nhìn về phía một hiền sĩ trúc quan đeo kiếm, khuôn mặt gầy gò tỏa ra hàn khí.

Hiền sĩ Vệ Lạc đánh chủ ý, đều là danh hiền đương thời, nàng đã sớm lưu tâm, đã sớm biết thân phận học thuyết của từng người từ trước.

Nàng xem xét hiền sĩ này, du dương hỏi: "Quân là Pháp gia phải không?"

Hiền sĩ Pháp gia thấy nàng lại đặt câu hỏi với mình thì lập tức chắp hai tay, đáp: "Đúng vậy."

Khóe miệng cong lên, Vệ Lạc tươi cười ấm áp như nước xuân, "Nghe một phái của quân cho rằng, thiên hạ phân tranh khắp chốn, vương cương(kỷ cương vua chúa) suy bại, chính là bởi pháp kỷ(pháp luật+kỷ cương) bất minh. Với những kẻ có tội, dẫu vương tôn cũng phạt, mà người vô tội, dù nô lệ cũng miễn, nên vạn dân tín phục, sai đâu đánh đó, đúng chăng?"

Pháp gia hiền sĩ nghe vậy gật đầu, đáp to: "Quả thế."

Vệ Lạc mỉm cười rạng rỡ, nàng liếc qua hiền sĩ Nho gia vừa chất vấn nàng, vạch thẳng nàng có tội, lại vừa nhìn sang người thuộc Pháp gia nọ, nói: "Theo quân xem ra, thiếp một không xúc phạm hình luật, hai chẳng đụng chạm quỷ thần. Chỉ vẹn thân là phụ nhân mà ăn ngay nói thẳng, liền tội lớn khó dung, lý này thông ư?"

Hiền sĩ Pháp gia ngớ ra.

Ông ta cau mày ngẫm nghĩ. Trong quan niệm của ông ta, cũng không thứ được phụ nhân nói xằng nói xiên.

Song, chính như lời Vệ Lạc, một phái Pháp gia của ông ta, chú trọng chính là hết thảy chiếu theo hình luật mà làm, không thể vì bất luận yêu ghét nhất thời người nào mà định thưởng phạt.

Dù ông ta chán ghét phụ nhân, nhưng cũng không can đảm vi phạm tín ngưỡng từ xưa tới nay ngay tại nơi đây, tùy miệng xằng bậy.

Bởi vậy, một hồi im lặng, ông ta chắp tay về phía Vệ Lạc: "Cơ nói thẳng vô tội."

Thấy thế. Vệ Lạc hài lòng mỉm cười.

Tràng xôn xao trên cỏ lại vang lên, đám đông nhao nhao kề đầu sát tai, xì xào bàn tán. Bọn họ vừa rì rầm vừa đánh giá Vệ Lạc, nghiền ngẫm những đạo lý nàng đưa ra.

Bấy giờ, Vệ Lạc lại chuyển hướng một hiền sĩ áo gai chân trần, lấy trúc làm quan, khuôn mặt tựa một lão nông, "Quân thuộc Mặc gia?"

Không ngờ nàng lại đi hỏi Mặc gia. Chúng nhân chuyên chú dỏng tai nghe.

Vệ Lạc ôn hòa mỉm cười, âm giọng trong vắt, "Mặc gia từng nói, bần tiện phú quý thiên hạ, đều là một thể, kẻ già yếu bệnh tật, ai nấy đều kiêm ái. Nếu người người tiết kiệm, khinh nhờn xa xỉ, tương thân hữu ái, thì thiên hạ cùng an. Đúng hay chăng?"

Vệ Lạc trình bày chính là lý luận Mặc gia truyền tụng rộng rãi cho thế nhân, hiền sĩ nọ không chút nghĩ ngợi, liền gật đầu đồng ý: "Đúng vậy."

Vệ Lạc nở nụ cười, nàng xướng giọng, vang vang mà rằng: "Theo quân xem xét, một phụ nhân như ta, chỉ vì mỹ sắc hơn người, hơi có tài học, liền không được thế nhân tiếp nhận, liền nhất định phải bị chúng hiền tru diệt. Người người hữu ái, bởi ta là phụ nhân, hữu ái không thể tới ta. Người người có thể tương đồng, vì ta có mỹ sắc, liền phải bị dồn vào chỗ chết mới thỏa, lý này xuôi được ư?"

Tiếng nàng lanh lảnh mà đến, trong trẻo bay xa. Hiền sĩ Mặc gia lắc đầu, to giọng đáp: "Lý này không thể được."

Vệ Lạc lại mỉm cười.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hiền sĩ Nho gia chỉ trích nàng, dịu dàng vái chào với hắn, mắt đẹp ánh sóng, thanh thanh thưa rằng: "Nghe Nho gia nhân ái, cớ chi không thể nhân ái với ta? Nghe Nho gia chí công vô tư, lấy trung dung làm trọng, cớ gì tới chuyện của ta, lại chẳng kịp Đạo, Pháp, Mặc gia?"

Nàng nói đến đó thì đôi mắt mặc ngọc đã rơm rớm lệ châu, trên gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ mờ ảo xót xa.

Mọi người đều là nam nhân, là nam nhân, bắt gặp một tuyệt đại giai nhân như Vệ Lạc đây lộ ra nét mặt như thế, tức thì lòng sinh không nỡ.

Đến cả nho sĩ làm khó dễ nọ, cũng cầm lòng chẳng đặng lộ ra vẻ không đành.

Dưới ánh mắt đăm đăm ngấn lệ của Vệ Lạc, hắn thở dài một tiếng, lấy tay áo che mặt, bảo rằng: "Là ta quá rồi."

Nói tới chỗ này thì hắn ngồi xuống.

Đến đây, Vệ Lạc đã hoàn toàn thắng lợi.

Nàng lệ tràn mi, cũng lấy tay áo che mặt, chậm rãi ngồi trở lại tháp.

Chúng nam nhân trông thấy Vệ Lạc hai vai run run, còn tưởng rằng nàng đang nức nở, thế là ai nấy đều tỏ vẻ không nỡ, mỗi người đều một mặt đau lòng. Chính vào lúc này, một âm giọng trong trẻo từ phía ngoài truyền vào, "Tề công tử Trật đến!"

Vừa dứt tiếng, một công tử trẻ tuổi cao lớn hiên ngang, tuấn tú phi thường, mang theo mười mấy thực khách cùng kiếm khách nhanh chân tiến tới.

Vệ Lạc đương giả khóc, nghe được ba chữ Tề công tử thì ngẩn ra, bèn lén nhìn xuyên qua tay áo ra bên ngoài.

Vừa nhìn, nàng liền sững sờ, hoàn toàn sững sờ!

Tề công tử Dật này vóc dáng thon dài, diện mạo tuấn tú, lại là một người quen! Một người nàng vô cùng vô cùng quen!

Y là Cao Dật!

-------------------o------------------

Chương 160: Gặp lại Cao Dật

Thế nhưng là y!

Vệ Lạc trợn trừng hai mắt, không hề chớp. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày gặp lại Cao Dật, thì thân phận của y sẽ là vậy.

Kỳ quái, trước đây còn không phải y ám sát Tề thái tử sao?

Gặp lại người tuyệt đối không ngờ đến này, Vệ Lạc thực sự quá đỗi ngạc nhiên. Vì ngạc nhiên, thế nhưng nàng lại thõng tay áo đương che mặt xuống, trợn to một đôi mắt mặc ngọc tròn xoe, láo liêng nhìn Cao Dật — nàng hồn nhiên quên mất, bản thân còn đang vờ khóc đấy. Hai mắt xoe tròn, thần quang rạng rỡ dường ấy, nào có chút vẻ thương tâm?

Công tử Kính Lăng liếc đến điệu bộ kia của nàng thì khóe miệng liên tục giật giật mấy cái. Bất tri bất giác, hắn lộ ra nét cười đầu tiên của tối hôm nay.

Công tử Kính Lăng chậm rãi ngưng cười, hắn rũ mắt, cũng không quay đầu phân phó: "Truyền cho Dược công."

Một thị tỳ vội vàng đi đầu gối về phía trước, rạp người thưa với hắn rằng: "Vâng."

"Chuyện liên quan phụ nhân, tự ta có chủ trương."

Thị tỳ nọ lại thưa: "Dạ." Đáp lời xong, cô ta đi bước nhỏ tới trước mặt Dược công, hai tay chắp lại.

Một lễ này, là biểu thị nàng ta thay công tử truyền lời. Tức thì đám người Dược công đều nghiêm túc hẳn.

Thị tỳ chắp hai tay, bắt chước ngữ khí của công tử Kính Lăng mà rằng: "Công tử nói, chuyện liên quan phụ nhân, ngài tự có chủ trương."

Dứt lời, nàng ta duyên dáng vái chào chúng nhân, thoái lui lách mình trở lại bên cạnh công tử Kính Lăng.

Chúng hiền sĩ nghe vậy thì quay đầu nhìn về phía Dược công. Trung Hành công than thở: "Công tử giận rồi! Cơ đã tặng đi, huống chi nàng còn lấy hậu lễ hiếu lại chủ cũ, cảm tạ ân nghĩa công tử. Trong thời điểm này, lại sinh sự để lộ ra công tử tâm hẹp mà độc, thế mà không dung được một phụ nhân."

Ngay cả nho sĩ vừa bắt bẻ Vệ Lạc cũng gật đầu, "Cơ này cũng không làm việc ác gì, công quá rồi."

Ngay cả hắn cũng chỉ thẳng rằng hành vi của Dược công quá mức rồi.

Dược công sầm mặt, lão cũng không phản bác, chỉ là buông hai mắt, ra chiều dưỡng thần. Bắt gặp lão như thế, chúng hiền sĩ cũng không nhiều lời nữa.

Đôi mắt mặc ngọc láo liêng một hồi, Vệ Lạc mới sực nhớ bản thân còn đang diễn trò, tức thì nàng cuống quýt giơ tay áo che mặt, chỉ là tay áo kia hơi đưa về phía ngoài, một đôi mắt hạnh xuyên qua khe hở tiếp tục dõi theo Cao Dật.

Giữa sự chú mục của chúng nhân, Tề công tử Trật nhanh chân đi đến phần tiệc của người Tề. Chỉ chốc lát, y liền tới hàng đầu tiệc Tề. Chúng Tề sứ bắt gặp y lại đây thì vội vã lần lượt lui ra sau. Tiếp đó, y ung dung ngồi xuống bên cạnh Nghĩa Tín quân.

Y vừa an tọa thì một số những nhân vật tiếng tăm trong lão thần và kiếm khách tháp tùng y, cũng an tọa phía sau. Cứ như vậy, những người Nghĩa Tín quân mang theo không khỏi phải lần nữa nhường chỗ.

Chỉ chớp mắt, trong hàng ngũ nước Tề liền chia làm hai phái. Mà phía trên thủ tọa của Tề, cũng đã ngồi hai bậc quyền quý.

Vệ Lạc giơ tay áo che mặt lâu như vậy, thực sự đã hơi thấm mệt. Đoạn, nàng cúi đầu, chậm rãi thả tay áo xuống. Hết cách rồi, trên mặt đã không còn nước mắt, cúi đầu như thế chí ít có thể lấp liếm một lát.

Chẳng qua dù đã gằm mặt xuống, đôi mắt nàng vẫn láo liêng, thấu qua rèm mi hiếu kỳ đánh giá Cao Dật.

Nàng rực rỡ lóa người đến vậy, bất luận kẻ nào trông thấy cũng sẽ bị nàng hấp dẫn. Ấy thế mà tự sau khi vào sân, trên gương mặt tuấn tú của công tử Trật chỉ vương nụ cười mỉm, liếc qua nàng một cái liền chú ý vào Nghĩa Tín quân, về sau cũng không hề nhìn nàng thêm nữa.

Vệ Lạc còn đương ngạc nhiên thì đột nhiên nhận ra thân thể Nghĩa Tín quân phía sau có chút cứng nhắc, không hề thả lỏng như vừa nãy.

Tâm Vệ Lạc thít lại.

Nàng cuống quýt thu tầm mắt, dời sự chú ý về Nghĩa Tín quân.

Trên gương mặt mỹ diễm nghiêm nghị của Nghĩa Tín quân cũng tràn tươi cười, đôi mắt hoa đào hàn quang bắn ra tứ phía, bàn tay cầm ly rượu, cũng vững vàng, bất động cực kỳ.

Đột nhiên, Vệ Lạc cảm giác được luồng khí giương cung bạt kiếm giữa hai người.

Nàng càng thành thật.

Đoạn, vì là nữ nhân của Nghĩa Tín quân, nàng lại tựa sát vào Nghĩa Tín quân thêm chút.

Công tử Trật dù cho có là cố nhân, cũng từng có ơn giúp đỡ nàng, thế nhưng, hiện tại nàng đã người của Nghĩa Tín quân.

Nếu giữa y và Nghĩa Tín quân là thù địch, thì bất kể từ quan điểm của ai mà nói, nàng đều phải chú ý thể diện cho Nghĩa Tín quân.

Bấy giờ, trong tiếng xì xào của đám đông, có vài câu đối thoại lọt vào tai Vệ Lạc, "Nghe rằng công tử Trật vốn là thứ tử, lưu lạc giang hồ nhiều năm. Hai ba năm trước còn từng ám sát Tề thái tử."

"Chao! Chuyện cũ hà tất bươi móc? Năm trước Tề thái tử ốm chết, Tề hầu già rồi, ấu tử chỉ mới tròn tuổi. Công tử Trật trở thành hậu huyết mạch, tự nhiên sẽ được cựu thần coi trọng."

"Ôi, nước Tề chẳng yên rồi."

...

Một lời lại một lời bàn tán lọt vào tai Vệ Lạc.

Chính vào lúc này, công tử Trật quay đầu lại, trên gương mặt tuấn tú của y mang theo nụ cười gằn, từ từ mà rằng: "Nghe quân vì phụ nhân trong lòng, lại dốc hai thành đổi lấy?"

Nghĩa Tín quân cũng khẽ mỉm cười, nhàn nhạt trả lời: "Công tử có chuyện cứ nói."

Nụ cười của công tử Trật càng lạnh, y khinh thường liếc Vệ Lạc một cái, đối diện với đôi mắt mặc ngọc của nàng, y hơi ngẩn ra, tích tắc liền thu hồi ánh mắt, chằm chằm nhìn Nghĩa Tín quân: "Hai thành của quân, dù là đất phong, thực chất lại là cương thổ nước Tề. Quân lấy cương thổ của Tề đổi một phụ nhân nước Tấn, quả nhiên trong mắt không có Tề!"

Câu này lên án cực kỳ nghiêm trọng!

Trong lời này cũng mang đầy địch ý nặng nề.

Vệ Lạc nghe mà thân thể lại ngả sát Nghĩa Tín quân.

Hiện tại nàng đã rõ, Nghĩa Tín quân vì nàng mà phải trả đại giới ra sao.

Cảm thấy mỹ nhân đang động đậy, Nghĩa Tín quân cho rằng nàng sợ hãi, lập tức đưa tay ôm lấy, dịu dàng nhìn nàng một cái, lại đưa tay áp đầu nàng vào lòng, giấu nàng đi.

Sau đó, hắn lạnh lùng liếc công tử Trật, thản nhiên nói: "Nghĩa Tín hành sự như vậy, công tử phải vui mừng mới phải. Nếu Nghĩa Tín không gây sai lầm, công tử làm sao thu được quần thần tâm phục?"

Quả nhiên là giương cung bạt kiếm!

Vệ Lạc bị Nghĩa Tín quân ôm quá chặt, đến nỗi thở không nổi. Nàng bíu lấy hai tay dời cánh tay hắn đi một chút, ló cái đầu nhỏ xinh ra, đôi mắt mặc ngọc đảo qua đảo lại, khuôn mặt bé hồng thở sâu mấy hơi.

Rốt cuộc ổn định được hô hấp xong, nàng ngẩng đầu, liền đối diện với tầm mắt của công tử Trật. Lần này, nàng thấy rõ ràng, ánh mắt y nhìn về phía nàng từ nghi hoặc và khinh thường chuyển thành kinh diễm. Sau đó, y nhanh chóng hồi thần, lạnh lùng gườm nàng một cái thì thu ánh mắt.

Bắt gặp công tử Trật như vậy, Vệ Lạc lặng lẽ le lưỡi một cái. Cho dù nam nhân này rành rành mang ác ý với nàng, song nàng lại biết y là cố nhân, cũng giận không được.

Hai vị quyền quý nước Tề cuồn cuộn sóng ngầm, ở đây đều là kẻ thông minh, tự nhiên sẽ nhận ra.

Trong im lặng, một làn gió thơm bay qua. Làn gió thơm kia rất dễ chịu, hòa vào hương hoa đào hoa lê gió đêm thổi tới, thấm ruột thấm gan.

Trong tiếng ngọc bội vang vang, Thái cơ bên hông đầy những bảo ngọc thướt tha lả lướt mà tới. Tư thế trượt đi chân bất động mà tay áo bay bay này, dẫu chỉ là điệu là bộ nhưng lại vô cùng xinh đẹp, Thái cơ hết sức yêu thích, nên dù không phải đang biểu diễn, nàng ta cũng lướt đến bên người công tử Kính Lăng như thế.

Hai thị tỳ thấy nàng ta lại đây thì vội vã xếp tháp kỷ cho nàng dưới tay công tử Kính Lăng, cách hắn khoảng ba bước, gần với những tháp khác. Lúc thị tỳ bày tháp thì Thái cơ một đôi mắt đẹp, trong suốt, mang theo chờ mong vô hạn nhìn công tử Kính Lăng. Tuy rằng không hề mở miệng, nhưng ánh mắt kia rõ ràng chứa thiên ngôn vạn ngữ, phảng phất ngóng trông hắn thương yêu, càng như là khẩn nài hắn đặt tháp kỷ của mình cùng của hắn đồng hàng nhau.

Ánh mắt ấy của nàng, chỉ cần là nam nhân là có thể hiểu ngay. Lập tức, chúng công tử nhao nhao nhìn chòng chọc công tử Kính Lăng. Từng đôi mắt lúc mang đố kỵ, lại kín đáo sự giễu cợt nam nhân đều rõ cả.

Đối diện với sóng thu leo lẻo của Thái cơ, công tử Kính Lăng chỉ khẽ mỉm cười, liền hững hờ nhấp rượu trong ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro